[TĐLT] Quyển 1 – Chương 7: Dục Hỏa Trùng Sinh


Tà Đế Lãnh Thê

Tác giả: Quỹ Tính Đồ Đồ 

Thể loại: Trọng sinh, ngôn tình

Edit + Beta: Nguyệt Kỳ Nhi

* như đã nói bên trang quy, mọi sự sao chép ăn cắp bất hợp pháp và không được sư đồng ý từ 2 phía edit + beta thì không được đem bài này đi đâu, nếu không ta đây đành phải sét pass cho các nàng tự đoán, ta là một chủ nhân lười nên sẽ không gửi mail đâu.

_______________________________________________

Chương 7: Dục Hỏa Trùng Sinh

               Lí Uy bình tĩnh , cầm kiếm từng bước một hướng Lý Phong đi đến.

Lý Phong cứng ngắc đứng ở nơi đó, lúc này trong lòng nàng phẫn nộ lên đến tột điểm, nàng là Đế Hoàng chưa bao giờ phải chịu loại thiệt thòi như thế này, Lý Phong mắt lạnh trừng Lí Uy.

Đêm tối buông xuống, không trung mây đen vần vũ, trên trời một đàn qua đang kêu cạc cạc bay qua.

“Lí Uy, ngươi buông, Phong nhi là nữ nhi ngươi.”  Thanh âm Vân Hà đã suy yếu không ít, nhưng nàng không  buông tha tiếp tục la to, nơi này trừ bỏ tiếng bước chân, cùng thanh âm kêu gào tê tâm liệt phế của Vân Hà ,thì không còn thanh âm nào khác, hảo im lặng.

Nhuyễn kiếm đã đến trước mắt Lý Phong, một lớn một nhỏ cứ như vậy giằng co, Lí Uy cúi đầu nhìn đứa nhỏ chỉ có bốn tuổi, Lý Phong đã có thể trừng mắt uy hiếp chính mình. Hai người ai cũng không phân làm cho.

“Chớ có trách ta, muốn trách thì trách ngươi không nên sinh ra trên đời này, muốn trách thì trách chính ngươi không nên cùng nàng mệnh cách tướng hướng, muốn trách thì trách ngươi không không phải là nữ nhi của ta.” Lí Uy không để ý đến Lý Phong có thể hay không nghe hiểu lời nói chính mình, hắn nói với Lý Phong, trong mắt không che được sát khí, sát khí ấy cùng bộ dáng thư sinh của hắn  không phù hợp.

Phía sau, Lý Phong khóe miệng giơ lên một chút trào phúng, trong mắt của nàng lúc nàng cũng là dày đặc sát khí, so với Lí Uy còn mạnh mẽ hơn.

Lí Uy giơ lên nhuyễn kiếm trong tay .

“Không –“ Vân Hà rống giận .

Theo cánh tay Lí Uy hạ xuống, Lí Uy không chút nào che giấu ác tâm của mình, kiếm hạ, Huyết lưu.

Phanh… thân thể nhỏ nhăn của Lý Phong té ngã trên đất, toàn thân của nàng  run rẩy, rốt cuộc sắc mặt đã muốn trắng bệch, ngũ quan nhăn lại thành một chỗ, trên người huyệt đạo sớm đã bị giải khai, nhưng là tay nàng chân đã không thể động, nàng sống chết cắn chặt lấy miệng của mình, không cho chính mình phát ra một chút thanh âm.  huyết đỏ tươi theo miệng Lý Phong chảy ra.

Hai người hạ nhân kia thật không ngờ Lý Uy tàn nhẫn như thế, có thể ra tay với một đứa nhỏ chỉ mới bốn tuổi, bọn họ đối Vân Hà buông lỏng tay, “Phong nhi! ! ! !” Vân Hà liều mạng chạy tới, nàng quỳ gốibên cạnh  Lý Phong, toàn thân đều đang run rẩy , nàng vươn tay, nhưng là không dám đụng vào Lý Phong, nàng ôn nhu lau đi máu đang chảy ra bên khóe miệng của Lý Phong, nhưng là huyết kia có lau thế nào cũng không hết. Vẻ mặt thống khổ của Lý Phong như ;à thiết chùy gõ vào tim Vân Hà.

Đột nhiên, Vân Hà ngẩng đầu, nhìn Lí Uy đứng ở cách đó không xa, trong hai mắt tất cả đều là giận, hận.

“Lí Uy, hổ độc còn không thực tử, Phong nhi là nữ nhi ngươi, Lý bà bà biết chuyện này, nàng biết Phong nhi là nữ nhi ngươi, ngươi sẽ bị  thiên —  lôi — đánh.” Vân Hà trong lời nói hóa thành vô hình đao, cắt trát trái tim của hắn, nhưng là Lí Uy vẫn là chấp nhặt vẫn không tin. Lý Phong không phải nữ nhi của hắn !

Lý Phong cả người run rẩy, huyết đã muốn nhiễm đỏ thân thể nhỏ nhắn của nàng, Vân Hà nhìn Lý Phong nằm trong vũng máu run rẩy, nàng điên cuồng .

Phía sau, Lý Phong cắn răng, nàng đột nhiên mở hai mắt, tay chân đau đớn đến tận xương tủy không ngừng lan tràn toàn thân, tay nàng chân đã không thể động , Lý Phong xuất hết khí lực quay đầu muốn xem mẫu thân. Nhưng là  ở phía sau, Vân Hà cầm lấy nhuyễn kiếm bên cạnh Lý Phong, hướng về Lí Uy phóng đi.

Lý Phong trừng mắt hai mắt, trong mắt nàng không có sợ hãi.

“Lí Uy, ta muốn ngươi đền mạng!” Nhưng ngay lúc mũi kiếm sắp đăm vào trái tim của Lý Uy, Vân Hà đột nhiên dừng lại thân mình, thân ảnh Triệu Viện  xuất hiện ở trong mắt Vân Hà, Vân Hà không dám tin nhìn ngực có một lưỡi kiếm đang cắm ở đó. Khóe miệng mấp máy suy nghĩ muốn nói gì, nhưng là đã muốn vô dụng .

“Không –“ Lý Phong hai mắt đẫm lệ mơ hồ, nàng đột nhiên cố sức rống lên, nàng nhìn thấy Vân Hà nhìn nàng, Vân Hà khóe miệng dương cao hứng tiếu, khóe miệng động , Lý Phong biết nàng đang nói cái gì — Phong nhi của ta  có thể nói. (trời ạ! tình cảm của người mẹ đến lúc sống chết cũng chỉ lo cho con TT^TT)

Vân Hà thân mình ngã xuống trước mặt Lí Uy, Lí Uy nhìn nữ tử ngày xưa mình từng thích, trong mắt tất cả đều là đau xót.

Triệu Viện cùng Lí Uy liếc mắt một cái nhìn Lý Phong đang nằm trong vũng máu, bởi vì bọn họ biết một cái hài đồng bị cắt đứt hết gân tay gân chân, căn bản là không có cơ hội sống sót, mấy người yên tâm hướng tới xe ngựa phía trước mà đi. nhưng là bọn họ lạ không biết, chính mình là thả đi một ác ma.

Lý Phong tâm đau rất đau, đã lâu lắm rồi nàng chưa bao giờ cảm thấy đau như thế.

Đột nhiên, cuồng Phong gào thét, trên bầu trời , trăng tròn bị hoàn toàn che khuất, điện thiểm lôi minh(sấm sét vang vội), Cuồng Lôi tàn sát bừa bãi gào thét lớn, trong nháy mắt mưa to cứ như trút nước, trận mưa lớn cứ như thế dừng ở trên người Lý Phong, trên người vết máu bắt đầu bị mưa làm mờ đi, miệng vết thương trên tay chân dần dần hiện ra, trên tay chân hiện ra bốn đạo vết thương nhìn rất dọa người, vừa vặn chặt đứt gân mạch Lý Phong. Tay chân mềm quặc trên mặt đất, mặc cho mưa cọ rửa, nhưng là truyền vào đến trên người đau giống như có người dùng tay, xé rách lục phủ ngũ tạng của Lý Phong.

Lý Phong mơ hồ nhìn bóng dáng Lí Uy mấy người đi xa. Hai mắt của nàng  đột nhiên biến thành màu đỏ tươi làm cho người ta sợ hãi, trong hai mắt không có thiên chân, không có cầu xin tha thứ, có khi là hận thù: “Lý — uy, ta muốn ngươi — đoạn — tử — tuyệt — tôn!” Theo một tiếng vang, thanh âm cứng cỏi của Lý Phong như bị hòa tan trong khu rừng. Lúc này Lý Phong giống như một tu la đi ra từ trong địa ngục, thanh âm âm trầm đến cực độ, “Ta nhất định phải bắt ngươi nợ — máu — trả — bằng — máu.” sau đó Lý Phong nhắm lại hai mắt.

Mưa to dần dần ngừng, nắng ánh mặt trời chiếu xuống, trải qua cơn mưa cọ rửa, trên núi cỏ cây đều rực rỡ hẳn lên, trên vài cây cỏ mới còn sót lại những hạt mưa hôm qua. Côn trùng đều chạy ra ngoài, hít thở không khí mới mẽ sau cơn mưa.

Dưới chân Thúy Sơn, không có dấu vết người đi qua, trên sơn đạo nằm hai thi thể rất thảm, một lớn một nhỏ. Vết máu cũng đã sớm bị mưa to cọ rửa.

Ánh mặt trời ôn hòa chiếu lên mặt đất, ánh sáng dừng lại ở trên thân thể nhỏ nhắn. Bỗng nhiên, không biết vì cái gì rất nhiều loại bướm cùng nhau bay đến, đủ loại màu sắc đủ loại hình dạng, chúng nó đều hướng tới thân thể nhỏ nhắn đang nằm kia. rất đông những con bướm bay tới. Chúng nó dừng ở trên tiểu thân thể, toàn bộ bao vây trụ lấy thân thể kia, cảnh tượng này thật sự là làm người ta không thể tưởng tượng.

Đột nhiên, con bướm rời đi thân thể, chúng nó xoay quanh tại phía trên thân thể kia. Theo sau, lại bay tới rất nhiều con bướm, chúng nó thân hình đều màu đỏ, những con bướm đó bay vài vòng phía trên thân thể, sau đó tự động hạ xuống chỗ vết thương, tùy theo loại mà phân biệt bay đến bốn miệng vết thương. Tiếp theo thân thể bắt đầu xoay tròn, tộc độ xoay tròn càng ngày càng nhanh, trong không khí có một luồng khí vô hình không ngừng truyền vào thân thể nhỏ nhắn đó. Hơn nữa, con bướm màu đỏ cánh lúc sáng lúc tối, trong chốc lát là màu đỏ, trong chốc lát biến thành trong suốt. Tới tới lui lui thật nhiều thứ.

Theo sau, khối này thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa,trên mặt tái nhợt  đã bắt đầu có huyết sắc, trên khuôn mặt tái nhợt từ từ hiện ra màu đỏ.

Liền ở phía sau, một con bướm lóe ra lam quang đang bay lại đây. Nó có cánh màu lam, màu sắc thiên không, hơn nữa cánh chợt lóe chợt lóe phát ra lam quang. Con bướm bay tới sau, cấp tốc xoay hình lốc xoáy theo tốc độ của đàn bướm mà bay vào, sau đó, chỉ thấy lam Thiểm Điệp bay hình nón trên vết thương chân phải, nó dừng ở trên miệng vết thương, lam Thiểm Điệp vẫy cánh, quang mang màu lam trên cánh bao lấy miệng vết thương. Rất nhanh, vết Thương khép lại từ từ, sau đó biến mất không thấy. Tiếp theo chỗ nhưng con bướm đỏ đang bay tự động tản đi. lam Thiểm Điệp như trước bay đến chỗ những con bướm vừa ở, cứ như thế dừng ở chân trái, tay phải. Miệng vết thương xuất hiện kỳ tích hoàn toàn biến mất.

Ngay tại thời điểm lam Thiểm Điệp muốn dừng ở trên tay trái, đôi mắt người phía dưới đột nhiên mở. Nàng huy khởi tay phải, che lại vết thương ở tay trái. Hai mắt màu đỏ tươi, con bướm bị nàng đánh tan. Nhưng những con bướm này cũng không có bay đi, chúng nó như cũ xoay quanh tại người bên cạnh, mà lam Thiểm Điệp cũng không có rời khỏi vết thương ở tay trái.

“Ta có thể tự khôi phục, nếu không sẽ triệu hồi các ngươi, các ngươi đi thôi.” thanh âm nón nớt lạnh như băng suy yếu truyền ra, ngữ khí chân thật đáng tin. Mà lũ bướm giống như có thể nghe hiểu, xoay vòng tròn vây quanh nàng sau đó bay đi. Biến mất không thấy, không có lưu lại dấu vết gì, giống như chưa từng đã tới, mà miệng vết thương trên tay trái cũng biến mất không thấy .

Người này đứng dậy, nàng chậm rãi tiêu sái đi đến cỗ thi thể cách đó không xa. vét kiếm trên như vậy chói mắt.

“Mẫu thân, Phong nhi sẽ không để cho ngài chết không minh bạch. Ta muốn bọn họ không thể được chết tử tế!” trên gương mặt nhỏ nhắn kia hiện lên tia phẫn nộ hận thù, thanh âm suy yếu nhưng  rất chân thật, theo sau thân thể nhỏ nhắn liền ngã xuống trên cỗ thi thể.

Xa xa truyền đến thanh âm vui chơi đùa, còn có tiếng chuông thanh thúy được buộc trên cổ ngựa, thanh âm từ xa truyền đến gần không ngừng tới gần, rất gần.

_______________________________________________

hết chương 7.

edit chương này mà thương cho Phong nhi quá đi.

Advertisements

3 thoughts on “[TĐLT] Quyển 1 – Chương 7: Dục Hỏa Trùng Sinh

ლ(¯ロ¯ლ) | (ღ˘⌣˘ღ) | ‎(ღ¯ ﹃¯ღ) | (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ | (╯‵□′)╯ ︵┻━┻ | -_-凸 | ↖(^ω^)↗ | Σ( ° △ °|||) | ●︿● | o(︶︿︶)o | (^_−)−☆ | (⊙o⊙) |╭ (╰_╯) | ︵( ̄▿ ̄︵) | ♉( ̄▿ ̄)♉ | (︵ ̄▿ ̄)︵ | س( ° △ °|||) | (▰˘◡˘▰) |╮(╯▽╰)╭ | ლ(¯ƒچ¯ლ) | ~(‾▿‾~) | ≧▽≦ | ≧ ◡≦ “ | (ノಠ益ಠ)ノ︵ ┻━┻ | щ(ಠ益ಠщ) | (*ノ´Д`)ノ | ╰⊙═⊙╯| \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (*´▽`*) | щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s