[TĐLT] Quyển 1 – Chương 4: Tình Thương (hạ)


Tà Đế Lãnh Thê

Tác giả: Quỹ Tính Đồ Đồ 

Thể loại: Trọng sinh, ngôn tình

Edit: Thủy Băng Thanh

Beta: Nguyệt Kỳ Nhi

* như đã nói bên trang quy, mọi sự sao chép ăn cắp bất hợp pháp và không được sư đồng ý từ 2 phía edit + beta thì không được đem bài này đi đâu, nếu không ta đây đành phải sét pass cho các nàng tự đoán, ta là một chủ nhân lười nên sẽ không gửi mail đâu.

_______________________________________________

Chương 4: Tình Thương (hạ)

          Vân Hà lảo đảo lui về phía sau từng bước, không dám tin nhìn Lý Uy, nàng thật không ngờ rằng Lý Uy lại nói như vậy: “Vì sao, Phong nhi cũng là cốt nhục của ngươi…?!” – Vân Hà lớn tiếng hô.

Phía sau, Triệu Viện trong mắt hiện lên mỉm cười, nhưng vừa vặn lại để cho Lý Phong nhìn thấy. Lý Phong trong lòng thầm nghĩ, rốt cuộc sao lại thế này?

Lý Uy vẫy tay, hạ nhân trong phòng đều lui ra ngoài, Lý Dung Dung cũng bị bà vú dắt đi ra ngoài .

Trong phòng chỉ còn lại Lý Uy, Triệu Viện, Vân Hà, Lý Phong, Tôn bà bà.

Lý Uy đứng dậy, “Nữ nhi của ta?” – Lý Uy trào phúng nói, “Ai có thề chứng minh nó là nữ nhi của ta mà không phải là nghiệt chủng.”

“Ngươi…” – Vân Hà bị tức nói không ra lời, Lý Phong lại nhìn một màn này bằng ánh mắt lạnh như cũ, bởi vì nàng muốn để Vân Hà thấy rõ bộ mặt thật của Lý Uy, chỉ có như vậy mới có thể hoàn toàn hết hy vọng.

“Cô gia, ngươi như thế nào có thể nói như vậy?” – Tôn bà bà nghe không nổi nữa, nàng bất bình thay cho Vân Hà.

“Vậy nói như thế nào?” – Phía sau, Triệu Viện nói: “Muội muội, ngươi có thân phận gì trong lòng mọi người đều biết rõ ràng, ngươi bất quá chỉ là kỹ nữ thanh lâu mà thôi. Ai biết được, trước khi gặp lão gia, ngươi đã từng có bao nhiêu nam nhân ?” – Triệu Viện không thể nghi ngờ rằng là đang thêm dầu vào lửa.

“Tiểu thư nhà ta..”

“Tôn bà bà….!” – Vân Hà đánh gãy lời nói của Tôn bà bà, Vân Hà lảo đảo thân mình, sau đó nhìn Lý Uy, hỏi từng chữ từng chữ một: “Lý Uy, đây là lời thật tình của ngươi sao? Ngươi cho rằng ta là một nữ nhân không trong sạch?”

Lý Uy không trả lời, nhưng ánh mắt của hắn đã chứng minh hết thảy, trong mắt không còn tia ái mộ tình cảm như xưa nữa, nếu có chính là chán ghét.

“Ha ha ha a…” – Đột nhiên Vân Hà phá lên cười ,nàn gđối với Lý Uy nói: “Hảo ! Lý Uy, hảo ! Nếu như vậy, ngươi hãy việt hưu thư, ta liền rơi đi nơi này.”

Nghe được Vân Hà muốn hưu thư, Lý Uy nhíu nhíu mày, mà Triệu Viện cũng nhíu nhíu mi. Tại thời khắc mấu chốt thăng quan này, phiền toái lớn nhỏ đều không thể được xảy ra.

“Muội muội thật sự là nói đùa, ở Lý phủ có hai nơi để dung thân, huống hồ mặc dù nàng không phải huyết mạch của Lý gia, các ngươi vừa ra đi, trong ánh mắt mọi người sẽ nghĩ như thế nào, đối với danh dự của Lý phủ cũng không tốt, muội về sau liền ở lại Lý phủ đi” – Lời nói của Triệu Viện, Lý Uy cũng không phản đối.

Vân Hà nhìn Triệu Viện, sau đó nàng lại xem Lý Uy, chờ Lý Uy chính mồm xác nhận.

“Liền y theo lời phu nhân đi” – Sau đó nhanh chóng rời đi. Vân Hà vẻ mặt như tro tàn, nguyên lai cái nàng muốn là tự do cũng không được.

Triệu Viện phái người đem Vân Hà ba người đuổi về nhà kế bên.

“tiểu thư, ngươi như thế nào không nói cho cô gia biết, người không phải là nghệ kỹ, người cũng là tiểu thư nhà danh giá a.” – Tôn bà bà khóc nói.

Lý Phong sau khi nghe xong lời Tôn bà bà nói, trong lòng sửng sốt một chút.

“Tôn bà bà, hắn đã không tin ta, nói còn hữu dụng sao?”-Vân Hà tuyệt vọng nói.

Vân Hà ôm Lý Phong, “Phong nhi, ngươi phải nhớ kỹ, mẫu thân là nữ nhân gia đình bình thường, tuyệt đối không phải là kỹ nữ thanh lâu” -Vân Hà đối với Lý Phong nói. Tuy rằng Lý Phong không nói chuyện, nhưng Vân Hà biết nữ nhi của mình không đơn giản, Phong nhi của nàng tuyệt đối không thua kém so với Lý Dung Dung, nàng biết nữ nhi nhất định nghe hiểu được lời nói của mình.

“Năm đó tuy rằng ở thanh lâu gặp Lý Uy, nhưng lúc đó vì lòng hiếu kì nên nàng mới cùng bằng hữu tiến đến xem. Lý Uy lầm cho rằng ta là người trong thanh lâu.” – Đột nhiên,Vân Hà từ trong lòng lấy ra một cái ngọc bội, đeo vào cổ Lý Phong, “Phong nhi, ngươi nhất định phải bảo quản tốt ngọc bội này, đây là tín vật tỷ muội tốt của mẫu thân tặng, về sau có lẽ ngươi sẽ dùng đến” – Ngọc bội này, mai này Lý Phong thật sự dùng đến, hơn nữa là trong tình huống vô cùng bi thống.

Vân Hà nhìn thấy Lý Phong gật đầu, nàng nới yên tâm.

Từ nay về sau, Lý Phong cũng không có gặp qua Lý Uy. Ở thời điểm Lý Phong ba tuổi, Tôn bà bà bởi vì bị phong hàn xâm nhập hơn nữa thân thể đã già không chịu nổi, liền mang theo nỗi lo lắng cho tiểu thư nhà mình mà qua đời. Từ nay về sau chỉ còn mẹ con Vân Hà sống nương tựa lẫn nhau. Đúng thời điểm Lý phủ lại đưa cơm đến để tránh cho mẹ con nàng đói chết, tuy rằng bữa ăn không phong phú, nhưng có thể lấp đầy bụng. Thân thể Lý Phong dần dần trưởng thành lên, Lý Phong từ đầu đến cuối đều không nói qua một chữ, đến cả đại phu đều nói Lý Phong có tật, nhưng mọi người không biết nàng sở dĩ không nói là bởi vì nàng không nghĩ sẽ mở miệng nói.

***

“Khụ khụ khụ” – Từng trận thanh âm ho khan làm đứt dòng suy nghĩ của Lý Phong. Nàng đứng dậy, vững bước tiêu sái vào phòng.

Sắc mặt Vân Hà tái nhợt nằm ở trên giường, nàng lấy tay che miệng cố sức ho. Lý Phong phi thường lo lắng, từ lúc chuyện mẫu thân nàng tìm đến Lý Uy kia, Vân Hà liền bệnh dậy không nổi. Đều nói bệnh đến như núi đổ, nhưng Lý Phong đã kiểm tra thân thể Vân Hà rồi, nàng căn bản là không có bệnh gì, chính là vất vả lâu ngày thành tật, hơn nữa trong lòng tích tụ oán khí, nếu trước đây Băng mỹ nhân có thể khẳng định chữa khỏi cho Vân Hà, nhưng hiện tại Lý Phong cái gì cũng đều làm không được, bởi vì bất lực, nàng cũng từng làm cho Vân Hà vui vẻ nhưng là không được.

“Phong nhi” – Vân Hà suy yếu gọiLý Phong, Lý Phong đi tới trước người Vân Hà, nàng ngồi trên giường, tựa vào bên cạnh Vân Hà.
Vân Hà vuốt ve nữ nhi chính mình, trong mắt tràn đầy ôn nhu, thật nhanh a, Phong nhi đã sắp bốn tuối, cao lớn trưởng thành. Nhưng đáy mắt Vân Hà lại tràn đầy lo lắng, từ thời điểm Lý Dung Dung hai tuổi, Lý Uy đã mời tiên sinh đến dạy nàng đọc sác viết chữ, hiện tại Lý Phong đã sắp bốn tuổi, mà vẫn chưa sờ qua giấy bút.

Vân Hà nhìn Lý Phong, trong mắt đưa ra quyết định, nhất định phải dạy cho Phong nhi biết chữ.

Nhưng hai người lại không biết, có mối tai họa đang chờ mẹ con các nàng, Vân Hà là cỡ nào hối hận, hận vì sao đã nhận thức Lý Uy, hận Lý Uy vì sao lại tâm ngoan tuyệt tình như vậy.

Người nọ cũng làm cho Lý Phong từ nay về sau nhận hết mọi tra tấn.

__________________________________________

hết chương 4.

beta: vậy là sắp đến ngược sao????

tình hình là đã thành công “thuyết phục” muội muội Băng Thanh của ta, để nàng cho ta cùng tham gia edit ^^! nên tốc độ sẽ nhanh hơn.

nhưng bất lợi chính là, các bộ khác sẽ chậm hơn.

Advertisements

5 thoughts on “[TĐLT] Quyển 1 – Chương 4: Tình Thương (hạ)

ლ(¯ロ¯ლ) | (ღ˘⌣˘ღ) | ‎(ღ¯ ﹃¯ღ) | (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ | (╯‵□′)╯ ︵┻━┻ | -_-凸 | ↖(^ω^)↗ | Σ( ° △ °|||) | ●︿● | o(︶︿︶)o | (^_−)−☆ | (⊙o⊙) |╭ (╰_╯) | ︵( ̄▿ ̄︵) | ♉( ̄▿ ̄)♉ | (︵ ̄▿ ̄)︵ | س( ° △ °|||) | (▰˘◡˘▰) |╮(╯▽╰)╭ | ლ(¯ƒچ¯ლ) | ~(‾▿‾~) | ≧▽≦ | ≧ ◡≦ “ | (ノಠ益ಠ)ノ︵ ┻━┻ | щ(ಠ益ಠщ) | (*ノ´Д`)ノ | ╰⊙═⊙╯| \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (*´▽`*) | щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s