[TĐLT] Quyển 1 – Chương 1: Phản Bội


1

Tà Đế Lãnh Thê

Tác giả: Quỹ Tính Đồ Đồ 

Thể loại: Trọng sinh, ngôn tình

Edit: Thủy Băng Thanh

Beta: Nguyệt Kỳ Nhi

* như đã nói bên trang quy, mọi sự sao chép ăn cắp bất hợp pháp và không được sư đồng ý từ 2 phía edit + beta thì không được đem bài này đi đâu, nếu không ta đây đành phải sét pass cho các nàng tự đoán, ta là một chủ nhân lười nên sẽ không gửi mail đâu.

_______________________________________________

Chương 1: Phản Bội

                 Đế Hoàng, là một hắc hoàng trong thần thoại, diệc chính diệc tà, làm việc mạnh mẽ vang dội, đối nhân tâm ngoan thủ lạt. Hắn có mười bốn thủ hạ, bất quá trong đó có một người đã sớm mất tích trong đế quốc thần thoại truyền thuyết, không ai biết rốt cục sao lại thế này, ngay cả Đế Hoàng cũng không hiểu được.

Trừ bỏ người một nhà, không ai biết vị này trong thần thoại là nam hay nữ, là béo hay gầy, là đẹp hay xấu, bởi vì những người đã từng gặp qua hắn đã không còn sống trên nhân thế.

Trên đời chỉ có một chút tin đồn về vị Đế Hoàng này, nhưng không người nào biết được thực hư tin đồn ra sao, bởi vì không ao kiểm chứng.

Răng rắc..Thanh âm xương cốt gãy vang lên thanh thúy, trong đêm yên tĩnh thanh âm có vẻ phá lệ chói tai.

“A..” – Có người thống khổ cuộn thân mình nằm trên mặt đất, người nọ bộ dạng mi thanh mục tú, nhưng trong ánh mắt lúc đó lại cất dấu một tia âm ngoan.

“Nói! Ai phái ngươi tới, có mục đích gì?”– Một hắc y nhân đạp một cước lên trên cánh tay phải của người nọ đã sớm bị chặt đứt. Thân mình người nọ nhịn không được run rẩy.

“Không..A..”-Hắc y nhân bàn chân dùng lực.

Một người mang mặt nạ ngân bạch bước tới gần người nọ, nàng cúi đầu nhìn người kia, trong mắt không có một tia thương hại, “Ai phái ngươi tới!?” – Thanh âm nữ nhân truyền đến, thanh âm như truyền đến từ Địa ngục, như vậy tà ác.

Người nọ nhắm mắt lại, môi run run đã muốn tiết lộ, vào phút này hắn là cỡ nào sợ hãi. Nguyên lai thần thoại Đế Hoàng là một nữ nhân.

“Trên thế giới này có rất nhiều phương pháp để cho ngươi có thể mở miệng” – Tà ác thanh âm như nguyền rủa không ngừng truyền vào lỗ tai người nọ, hắn sợ hãi cực kỳ, hắn hối hận, cực kỳ hối hận, thật không nên trêu chọc người này, thật không nên a.

“Ta .. Nói…” – Thanh âm suy yếu truyền đến.

Người mang mặt nạ ngân bạch đối với hắc y nhân phất phất tay,hắc y nhân gật gật đầu liền rời đi.

“ Khụ khụ khụ..”-Trên miệng người nọ chảy ra máu tươi. Hắn gian nan ngẩng đầu, thấy trước mắt mình là một hàng mười ba người, bọn họ mỗi người đều dài hơn hảo mỹ, hơn nữa bên lỗ tai phải mỗi người đếu có đeo vòng tai hình dạng khác nhau, người nọ trong lòng than khí—chớ có trách ta chủ tử.

“Là Lưu Sa bang chủ phái ta đến, khụ khụ khụ…Hắn – – hắn nói đế quốc trong  thần thoại biến mất nhất định là không muốn mọi người biết tin tức đã bị cất dấu, hắn phái rất nhiều người đến tra xét” – Người nọ nói xong, nhắm mắt nằm đó chờ đợi. Lúc này hắn không cầu Đế Hoàng tha thứ cho hắn, hắn chỉ cần một cái chết thống khoái.

Răng rắc – chỉ thấy một tên hắc y nhân khác vừa nhấc chân, đạp trên cổ người nọ một cái, cổ đã bị gãy.

Mười hai  hắc y nhân khác đang nhìn người mang mặt nạ ngân bạch. Người đeo mặt nạ cũng không có liếc mắt nhìn cổ thi thể trên mặt đất một cái, liền xoay người rời đi, phía sau là mười hai hắc y nhân, rất nhanh mười ba người đều biến mất ở tại trong bóng đêm.

Vài người này rất nhanh đi tới một chỗ lãnh địa tư nhân, nơi đó trang bị nguyên bộ khí giới dùng để giám thị, có tính phòng ngự rất cao.

Mấy người này ẩn mình sau cây đại thụ, xa xa bốn cây đèn lớn sáng bóng không ngừng xoay tròn qua lại, giám thị tình huống xung quanh. Hơn nữa bên trong đi vài bước là tới một cái trạm gác ngầm, vài bước còn có một tổ người tuần tra, bọn họ trong tay cầm thương.

Người đeo mặt nạ ngân bạch cũng chính là Đế Hoàng, mắt lạnh nhìn hết thảy phía trước.

Người đeo mặt nạ ngân bạch đối với mấy người nói: “thời gian năm phút.”

Mười hai người nhận được mệnh lệnh hướng về phía lãnh địa kia mà xuất phát, mà người bịt mặt đứng ở nới đó không hề động, chính là vũ khí trong tay đã muốn giọt giọt bính lên.

Mười hai người hắc y nhân thân thủ thoăn thoắt ở lãnh địa tản ra, che giấu.

Đêm tối bao trùm huyết tinh, nụ hoa màu đỏ nở rộ,như vậy yêu mị.

Hắc y nhân vào thân thủ mạnh mẽ linh hoạt né tránh  qua thiết bản của giám thị, bọn họ giống như con mèo lặng lẽ đi trong ban đêm, tiến gần tới kẻ địch.

“Ân..” – Một cổ thi thể lại lặng yên ngã xuống không một tiếng động. Hắc y nhân đối diện với một cái hắc y nhân khác đánh bắt tay làm thế. Bọn họ dùng tay đè lên tai phải, vòng tai bắt đầu lóe một tia quang mang, mặc dù là ở ban đêm tối đen, tia sáng cũng rất nhỏ cho nên mọi người căn bản không có khả năng dùng mắt thường nhìn thấy.

Hai người đem tay trên lỗ tai dời đi, giống như bình thường nhận được chỉ thị. Bọn họ bắt đầu hướng ra phía ngoài lui lại, chính là đi năm bước, sẽ ném một cái cúc áo màu đen xuống. Mười hai người phân tán trong lãnh địa rất ăn ý đều làm một việc giống nhau.

Vòng tai màu đỏ bên phải của người bịt mặt chợt lóe hồng quang, nàng bắt tay phía trước làm cái ám hiệu, biểu hiện bốn phút lẻ sáu giây. Người bịt mặt kia ngẩng đầu trong nháy mắt, mười hai người nháy mắt liền bưới tới gần người bịt mặt, một người cũng không thiếu. Người bịt mặt hạ ấn trong tay phía trước xuống, bốn phút lẻ bảy giây, hình ảnh dừng lại.

Bọn họ đầu lùi lại phía sau, lại đi đến trăm mét sau, người bịt mặt đưa tay sờ lên vòng tai của chính mình. Dỗ…tiếng nổ mạnh chấn thiên vang lên, ban đêm tối đen bị nhuộm thành một màu trắng. Trong nháy mắt, lãnh địa đã bị san thành bình địa. Ngày hôm sau, các báo chí lớn đều đăng tin tức – Lưu Sa một đêm bị san thành bình địa. Mọi người đều nghi là do Đế Hoàng làm, không ai tin tưởng, nhưng mọi người lại không thể không hoài nghi, muốn nói thế gian ai có lá gan cùng hắc bang phân cao thấp thì phải là nàng Đế Hoàng. (beta: chỗ này tác giả làm cho chúng ta ngu nè, bên trên thì nói không biết đế hoàng là nam hay nữ xuống đây lại nói “nàng đế hoàng” =.=!!!)

Một đôi tay mảnh khảnh cầm báo chí, chú ý nhìn tiêu đề lớn –Lưu Sa! Trên mặt không chút biểu tình.

“chủ tử, thật sự là thích a.”. Chỉ thấy một nam kiều chân bắt chéo, cấm trong tay hồng rượu, dương bắt tay làm lý báo chí ,đối với lãnh mỹ nhân ngồi trên sô pha cười nói, “Cái kia Lưu Sa thật sự là khống đáng cho chúng ta ra tay”.

“Vụ, người còn chưa có đánh đủ a.” – Một nữ nhân yêu mị đi đến bên người được gọi là Vụ kia, vươn tay sờ, ”Ai – ai, ngươi nữ nhân rắn rết, không nên đụng vào ta” – Vụ hai tay giao nhau đối với người nữ nhân.

“Thiết” – Nữ nhân khinh thường nhìn hắn liếc mắt một cái, xoay người đi tới bên lão đại nhà mình .

“Còn không có tin tức gì của Băng?”– Mỹ nhân lạnh như băng buông báo chí trên tay xuống, nhìn trước mắt tư thái mười hai người khác nhau.

“Không có.” Mọi người phe phẩy đầu, vẻ mặt lo lắng.

Từ khi Băng cùng đế quốc trong thần thoại biến mất, Đế Hoàng sẽ không ngừng tìm hiểu tin tức, nhưng là mỗi lần đều làm cho người ta thất vọng, hắn thật là tiêu thất, hơn nữa một cái đế quốc lớn như vậy, một đêm không thấy, không có dự triệu, thật sự là quỷ dị.

“Năng lực của chúng ta cũng không thể cảm ứng được Băng, Băng giống như chưa từng tồn tại” Nữ nhân kia nói, “Chủ tử, trong tất cả chúng ta năng lực của Băng là cao nhất, hắn nhất định là gặp được sự tình gì, bất quá hắn không có việc gì đâu, không cần lo lắng”

Băng mỹ nhân chính là gật đầu.

Mười hai người liếc mắt nhau.

……….

Đáng giận Đế Hoàng! Thù này nhất định phải báo! xoảng…. Chén rượu trong tay một người đang cầm vỡ vụn, hắn hai mắt đỏ bừng nhìn ngoài cửa sổ, nhưng là nhìn đến một nơi xa xa nào đó có  nữ nhân mặc áo trắng, nam nhân khóe miệng giơ lên nụ cười gian trá.

“Lưu” – Nữ nhân đi tới bên người nam nhân,nam nhân ôm chầm nữ nhân.

“Tiểu Tuyết nhi, rốt cục đến đây, muốn chết ta.” – Nam nhân nói vào bên tai nữ nhân, bả đầu nữ nhân tựa vào trên vai nam nhân, ngọt ngào nở nụ cười, lúc này trên mặt nam nhân lại nở một cười âm ngoan.

Hắn liếm vào lổ tai mẫn cảm của nữ nhân, thuận tay cầm lấy ly rượu trên bàn đã sớm chuẩn bị tốt, đưa ly rượu lên khóe môi uống, sau đó nam nhân lại áp môi mình lên miệng nữ nhân, rượu được chuyển dời đến miệng nữ nhân, nữ nhân liền nuốt xuống. Hãm ở ngọt ngào bên trong nữ nhân không có nhận thấy được rượu không thích hợp.

Một ly hồng rượu bị cứ như vậy rót hết một nửa, rất nhanh hai mắt nữ nhân bắt đầu mê ly, nam nhân ôm nữ nhân, hắn đem nữ nhân đặt ở trên sô pha.

“Tuyết Nhi, Đế Hoàng rốt cuộc là ai? Hắn có nhược điểm gì?” Thanh âm nam nhân mê hoặc truyền vào tai nữ nhân, lúc này thần chí của nữ nhân đã không còn tỉnh táo.

“Ân, chủ tử…” Nữ nhân nhỏ giọng nói xong, nghe xong lời nói của nữ nhân, nam nhân lộ ra vẻ mặt tười cười, sau đó hắn ném nữ nhân xuống, xoay người, không hề lưu luyến tiêu sái rời đi.

Hôm nay là một ngày đặc thù, Băng mỹ nhân một thân tố y, một mình đi đến mộ địa, tuy rằng đã bỏ đi ngân bạch mặt nạ. nhưng là khí thế của nàng không thay đổi như trước, như vậy lãnh, cự tuyệt người đến gần.

Trên tay nàng cầm đóa hoa cúc đi đến bên bia mộ, trên mộ bia là một tấm ảnh chụp một vị lão nhân, hắn hiền lành cười.

“Gia gia, lại qua một năm, hoàng nhi đến thăm ngài” Băng mỹ nhân đem hoa để xuống bên cạnh mộ bia, sau đó ngồi xuống, “Gia gia, người ở nơi đó có tốt không, không cần lo lắng cho ta…” Băng mỹ nhân nói chuyện với tấm ảnh trước bia mộ.

Đột nhiên, Băng mỹ nhân đứng lên, nàng lạnh lùng nhìn về phía trước cách đó không xa ở một khối đất trũng, thân mình vẫn không nhúc nhích, chính là trong tay đã nắm một khẩu súng lục màu ngân bạch.

“Không hổ là Đế Hoàng” Bốn phía Đế Hoàng bị vây quanh, đột nhiên xuất hiện mấy chục nam tử cầm thương, bọn họ kinh diễm nhìn Băng mỹ nhân, “Thật không ngờ Đế Hoàng là một người yêu mị như vậy.” Nam nhân vươn đầu lưỡi liếm liếm môi mình, ánh mắt tham lam nhìn Băng mỹ nhân.

Băng mỹ nhân không vì lời nói của nam nhân kia mà tức giận, nàng chính là nhìn quanh bốn phía. Nàng híp mắt nhìn nam tử, người này tại sao có thể biết mình ở đây, chuyện này trừ bỏ chính mình cùng mười bốn thủ hạ biết, căn bản là không cho người khác biết được.

“Ngươi diệt ta Lưu Sa, ta muốn ngươi đền mạng!” Nam tử vẫy tay, bốn phía lập tức nổ súng, Đế Hoàng xoay chuyển thân mình né tránh viên đạn, nhưng nới đây là bình nguyên, không thể có nơi có thể trốn tránh, nàng đánh trả, nhưng người bên đối phương nhiều quá.

Namtử mắt thấy người của mình đã bị giết hơn phân nửa, trong lòng hoảng sợ —– không thể để cho nàng ta còn sống mà đi khỏi nơi này, không thể!

Hắn xuất ra súng máy, đối với mỹ nhân trước mặt chính là một trận bắn phá, Đế Hoàng gian nan xoay người, ngón trỏ khẽ động, nam tử cũng gục ngã xuống.

“Không..” Tuyết Nhi nhìn rồi Đế Hoàng ngã xuống, nàng điên cuồng chạy về phía Đế Hoàng, nhưng là Đế Hoàng nhìn người đang hướng phía mình chạy đến, khóe miệng giơ lên nụ cười trào phúng –trung tâm?

Băng mỹ nhân ngã xuống.

Tuyết Nhi quỳ gối bên người Băng mỹ nhân. Mười hai người theo sau vào mộ địa thấy được chủ tử nhà mình đã ngã xuống bên trong vũng máu.

“Chủ tử, ta sai lầm rồi” Tuyết Nhi hối hận nói.

Mười hai người nhìn Tuyết Nhi bằng ánh mắt đối địch, bọn hắn có thể giết nàng để báo thù cho chủ nhân, nhưng không, bọn họ mười hai người liếc mắt nhìn nhau, sau đó đồng thời rút ra súng lục, phanh… tiếng vang đồng lọt, mười hai cỗ thi thể ngã xuống. (beta: không….12 mĩ nam của ta…*chấm nước mắt* thôi kệ về cổ đại gặp các chàng vậy, *tung tăng chạy đi*)

Tuyết Nhi nhìn mười ba cỗ thi thể trước mắt, điên cuồng nở nụ cười. Những người khác nhìn Tuyết nhi cười điên cuồng, đều sợ hãi trối chết.

Tuyết Nhi quỳ gối trước người Đế Hoàng, xuất ra một thanh chủy thủ, hung hăng đâm vào ngực chính mình.

Đột nhiên, trên trời xuất hiện lốc xoáy, nháy mắt, mười bốn cổ thi thể trên mặt đất biến mất không thấy.

_________________________________________

hết chương 1.

kính mời bà con cô bác đón xem phần, cùng chờ xem nữ chính chúng ta rồi sẽ về đâu………….(*phan dép* trong sinh chứ đâu, không phải ngươi giới thiệu thế à – *beta ủy khuất* sao các ngươi phan có 1 chiếc vậy) bài này là do nàng Thủy Băng Thanh edit nhá *chỉ lên trên* Kỳ Nhi ta đây chỉ phụ trách beta, các nàng xem hay thì ủng hộ nàng ấy, nàng ấy là thành viên mới trong nhà ta.

Advertisements

6 thoughts on “[TĐLT] Quyển 1 – Chương 1: Phản Bội

ლ(¯ロ¯ლ) | (ღ˘⌣˘ღ) | ‎(ღ¯ ﹃¯ღ) | (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ | (╯‵□′)╯ ︵┻━┻ | -_-凸 | ↖(^ω^)↗ | Σ( ° △ °|||) | ●︿● | o(︶︿︶)o | (^_−)−☆ | (⊙o⊙) |╭ (╰_╯) | ︵( ̄▿ ̄︵) | ♉( ̄▿ ̄)♉ | (︵ ̄▿ ̄)︵ | س( ° △ °|||) | (▰˘◡˘▰) |╮(╯▽╰)╭ | ლ(¯ƒچ¯ლ) | ~(‾▿‾~) | ≧▽≦ | ≧ ◡≦ “ | (ノಠ益ಠ)ノ︵ ┻━┻ | щ(ಠ益ಠщ) | (*ノ´Д`)ノ | ╰⊙═⊙╯| \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (*´▽`*) | щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s