[BVGTTH] Chương 18: Vì Sao Lại Trốn Ta?


Băng Vương Gặp Thần Thâu Hậu

Tác giả: Nguyệt Kỳ Nhi

Thể loại: Xuyện không, huyền huyễn, ngôn tình, ngược tâm, sủng thê

_________________________________________________

Chương 18: Vì Sao Lại Trốn Ta?

                 “Mẫu thân sao chúng ta lại đi gấp thế, không ở lại đây chơi vài ngày sao?” Thanh âm non nớt của Ảnh Băng khe khẽ vang lên.

“Băng nhi, không phải con nói muốn đi Tô Lục Thành ngắm bách hoa khoe sắc sao.” Kỳ Nhi không trả lời mà hỏi ngược lại Ảnh Băng.

“Dạ!” Ảnh Băng thành thật gật gật đầu.

“Vậy thì đúng rồi! bách hoa hội chỉ còn một tháng nữa là sẽ tổ chức, chúng ta bây giờ khởi hành đến đó cũng gần kịp lúc.” Kỳ Nhi mỉm cười ngồi xuống trước mặt nữ nhi.

“Ảnh Băng đã hiểu.” trẻ con thường rất dễ gạt, đặc biệt là đem những thứ nó mong muốn ra làm mồi nhử thì càng hiệu quả, hơn nữa Ảnh Băng và Ảnh Dạ chưa hề nghi ngờ bất kỳ câu nói nào của mẫu thân bọn chúng, trong thâm tâm bọn chúng mẫu thân luôn luôn đúng.

Kỳ Nhi xoa đầu nữ nhi rồi quay lại tiếp tục thu dọn hành lí, dắt nữ nhi đi xuống lầu, bên ngoài đã có sẵn một cỗ xe ngựa đợi sắn, trước xe Lân Nhiên đang bế Ảnh Dạ, Oanh Thiên bên trái Tiếu Tiếu bên phải đang đứng chờ nàng.

“Đi thôi.” Khẽ liếc về nơi kia Kỳ Nhi không hề do dự bước lên xe, xa phu điều khiển quất một roi vào hai con tuấn mã, tuấn mã hí vang một tiếng dài bắt đầu chạy ra hướng cổng thành, trong xe cười đùa vui vẻ không ai chú ý trong mắt một người lóe lên tia đau khổ thoáng qua rồi biến mất.

*****

“Két” Cửa phòng bị đẩy ra, bên trong một nam nhân đang ngồi vẽ tranh bên cửa sổ, trong phòng huân hương phiêu tán nhè nhẹ, rèm che bị gió lùa hơi lay động, nam nhân ngồi vẽ rất tập trung, có người vào phòng cũng không hề ngẩn đầu lên.

Hai người vừa bước vào phòng cũng im lặng đi tới phía sau nam nhân, nhìn vào bức họa trên nền giấy thượng hạng, trên tranh là cảnh bên ngoài cửa sổ, vài cành hoa đào đang rụng hoa, những cánh hoa bay lả tả khắp nơi, dưới góc đào một nữ nhân mặc bạch y đang nằm trên nhuyễn tháp, gương mặt nàng an tường nhưng không kém phần xinh đẹp, hoa rơi trên tóc, trên vai, trên váy dài của nàng càng tăng thêm nét liêu nhân.

Người trong tranh là người đã mất tích 5 năm về trước – Nguyệt Kỳ Nhi

“Đã xuất cung.” Nam nhân đang vẽ thêm hoa cho cây đào lên tiếng, tay cũng không dừng lại, đầu cũng không ngẩn lên.

“Vâng! mẫu thân bọn nhỏ đã đến trước cổng thành đón chúng đi.” một trong hai người lên tiếng trả lời, hai người vừa bước vào đương nhiên là Minh Châu và Tiêu Diêu, nam nhân đang mải mê họa tranh kia còn ai khác ngoài Y Thiên Hàn.

Không gian lại một lần nữa rơi vài im lặng, Minh Châu nhịn không được mà lên tiếng “Hoàng huynh, vẫn chưa có tin tức gì của hoàng tẩu sao.”

Nam nhân im lặng không lên tiếng, lâu đến mức Minh Châu tưởng chừng như hoàng huynh sẽ không trả lời câu hỏi của nàng thì người lại lên tiếng: “Không có.” Nam nhân đặt bút xuống, tầm nhìn hướng về phía bầu trời xa xăm luôn luôn u ám bên ngoài.

Quỷ giới là thế, không mấy khi sẽ có ánh dương chiếu xuống nơi này, quanh năm luôn là một xám đen u ám, dù là ban ngày hay là ban đêm.

“Muội tìm ta có việc.” Thiên Hàn thu thồi tầm nhìn bên ngoài, xoay người lại về phía hai người sau lưng.

“Ân” Minh Châu tin thần có đang thương xót cho vị hoàng huynh này nên hơi bị đình trệ, Tiêu Diêu bên cạnh nàng ta lắc đầu rồi đưa lên miếng ngọc cho Thiên Hàn “Là khi nãy cung nữ nhặt được trong dục phòng, tưởng là của hai đứa nhỏ kia nên trình lên cho Minh Châu, nhưng Minh Châu nói đây là hoa văn của hoàng thất nên kéo ta đến đây tìm huynh.”

Minh Châu lúc này mới giật mình, lập tức nói: “Hoàng huynh ngươi xem ngọc bội này là của ngươi hay của phụ hoàng?” Phụ Hoàng của bọn họ từ 5 năm trước, sau khi đi đến lăng tẩm của mẫu hậu thì không thấy trở về, ngài chỉ nhắn lại một câu là lưu lạc thiên nhai ngao du tứ hải, từ đó biệt vô âm tín.

Thiên Hàn tiếp nhận miếng ngọc đưa lên nhìn, khi nhìn thấy thì như có người điểm nguyệt của hắn làm hắn không thể động đậy, rồi lại như có người đúng búa gõ vào đầu hắn khiến cho đầu óc vang lên ong ong không ngừng, đôi mắt nhìn miếng ngọc mở to đến hết cỡ, hai tay hơi run lên rồi sau đó siết chặt như không tin vào mắt mình.

“Ca ngươi làm sao vậy.” Thấy phản ứng kì lạ của hoàng huynh, trong tâm của Minh Châu thoáng bất an, có phải lại xảy ra chỵện gì không?

Thiên Hàn kích động nắm chặt lấy hai vai của hoàng muội, giọng nói gấp gáp mà kích động vang lên: “Minh Châu, hai đứa nhỏ kia đâu, bọn chúng ở đâu?”

“Hoàng huynh người làm sao vậy, bọn họ đã xuất cung rồi, hiện tại chắc đã về đến khách điếm.” Nàng bị hoàng huynh làm cho đầu óc rồi bời không hiểu gì cả.

“Là nàng, nhất định là nàng” Buông hai vai của hoàng muội ra, Thiên Hàn lẩm bẩm trong miệng hai tay nắm chặt lấy miếng ngọc kích động vô cùng. Rồi lại không đợi Minh Châu lên tiếng Thiên Hàn đã quay lại nhìn nàng lần nữa, trong mắt là tràn đầy hy vọng và hạnh phúc: “Minh Châu muội biết nhà trọ của bọn nhỏ ở đâu không mau dẫn ta đi đến đó.”

Bây giờ Minh Châu còn không hiểu chuyện gì nữa thì không xứng đang với vương vị trưởng công chúa của nàng, có thể khiến cho hoàng huynh luôn luôn lãnh tĩnh của nàng kích động như thế thì chỉ có thể là một người mà thôi.

Tuy không hiểu rõ lắm vì sao hai đứa nhỏ kia lại liên quan đến hoàng tẩu, nhưng nàng vẫn ngoan ngoãn gật đầu dẫn hoàng huynh đi, nếu nói hai đứa trẻ là con của hoàng huynh thì về tuổi tác có lẽ là phải, nhưng dung mạo khác xa một trời một vực….không lẽ là dùng cái kia…..

Ba người dùng phép ẩn hình và thiên tường thuật bay ra khỏi hoàng cung, Tiêu Diêu chỉ là một phàm nhân nên Minh Châu sẽ ôm lấy hắn đi cùng, Thiên Hàn thì kích động đến hai tay run rẩy không ngừng, hắn sắp gặp lại nàng, hắn có thể gặp lại nàng.

Dùng phép ẩn thân vì không muốn gặp rắc rồi, đường đường Vương muốn xuất cung thì náo động cũng không nhỏ, Thiên Hàn cũng không phải mặc long bào nên cũng rất thuận tiện.

Vì dùng phép thuật nên chỉ trong thời gian một chén trà đã đến nơi, ba người dùng trước cửa khách điếm, giải thuật ẩn hình rồi đi vào, mọi người nhìn thấy đột nhiên có ba người xuất hiện cũng không giật mình vì đây là quỷ giới dù sao cũng có một số ích người tránh đi rắc rối nên sẽ dùng thuật ẩn thân đi cho tiện hành động, nhưng mọi người vẫn kinh ngạc vì dung mạo của bà người.

Nữ thanh tú nhưng lại vương giả cao quý, nam nhân đi cạnh nàng khuôn mặt mang theo một nét tươi cười ôn hòa, nụ cười như xuân phong, người đi trước nàng thì anh tuấn phi phàm, ngũ quan sắc xảo tinh tế đẹp đến mị hoặc chúng sinh nhưng lại mang theo khí chất vương giả cao cao tại thượng khiến người khác chỉ dám nhìn không dám lại gần, khiến người không thể dời mắt, các cô nương ven đường đều hét lên chói tai, nhưng ba người như là rất quen thuộc không thèm để ý một đường đi thẳng đến chỗ trưởng quỷ đang ngây ngốc đứng.

Ba người đã đi đến trước mặt nhưng trưởng quỷ vẫn đang ngây ngốc đứng bất động, Tiêu Diêu đánh tiến lên một bước nụ cười vẫn giữ nguyên đối trưởng quỷ nói: “Trưởng quỷ cho hỏi một chút, có phải có một nữ nhân tên Ảnh Kỳ dẫn theo hai đứa trẻ đến đây thuê phòng trọ.”

Trưởng quỷ hoàn hồn lại, vội vàng cười làm lành trả lời: “Đích thật là có một vị cô nương như vậy, còn rất trẻ nhưng đã có hai đứa con, nhưng theo nàng ta còn có hai nam nhân và một vị tiểu cô nương.”

“Bọn họ đang ở phòng nào.” Minh Châu lên tiếng.

Trưởng quỷ nhìn sổ sách một chút rồi nói: “Hai khắc trước vừa mới trả phòng, bọn họ đã đi rồi.”

“Rầm” Như xét đánh ngang tai, Thiên Hàn tâm trạng đang vui vẻ liền rơi vào thất vọng, nàng đi rồi, đi rồi, sao lại như thế? hắn không thể để nàng đi lần nữa, Thiên Hàn nhìn trường quỷ móc ra một tờ ngân phiếu rồi hỏi: “Bọn họ đi hướng nào?” đè nén lại kích động trong lòng giọng nói tỏ ra bình tĩnh.

Trưởng quỷ nhìn tờ ngân phiếu 1 vạn lượng kia, nuốt nuốt nước bọn quyết tâm bán đứng lương tâm nghề nghiệp của mình, nhận lấy rồi cưới nói: “bọn họ đi xe về phía nam, có lẽ bây giờ đuổi theo còn kịp.”

Tiếng nói vừa dứt thì cũng không còn thấy ba người đâu nữa, trưởng vuốt mồ hơi trên trán tiếp tục làm việc, mọi người lại tiếp tục ăn uống bàn chuyện.

Trong lòng Minh Châu khó hiểu, bèn hỏi nam nhân đang ôm lấy nàng, bọn họ là đang dùng phép thuật truy đuổi chiếc xe ngựa kia nên tốc độ rất nhanh: “Không phải nói là du ngoạn ở kinh thành vài ngày sao, chưa gì lại đi gấp như thế?”

Tiêu Diêu mỉm cười trả lời: “Làm sao ta biết được.”

Minh Châu trừng mắt nhìn hắn ý là: trả lời cũng như không.

Thiên Hàn thì nghe rõ hoàn toàn câu hỏi, trong lòng hắn liên tục vang lên một câu: nàng đang chạy trốn hắn, nàng là chạy trốn hắn! Hắn sẽ không để nàng trốn tránh hắn lần nữa cũng không phạm sai lầm giống như 5 năm trước, hắn phải đứng trước mặt nàng hỏi cho rõ ràng: vì sao lại chạy trốn hắn?

Advertisements

5 thoughts on “[BVGTTH] Chương 18: Vì Sao Lại Trốn Ta?

ლ(¯ロ¯ლ) | (ღ˘⌣˘ღ) | ‎(ღ¯ ﹃¯ღ) | (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ | (╯‵□′)╯ ︵┻━┻ | -_-凸 | ↖(^ω^)↗ | Σ( ° △ °|||) | ●︿● | o(︶︿︶)o | (^_−)−☆ | (⊙o⊙) |╭ (╰_╯) | ︵( ̄▿ ̄︵) | ♉( ̄▿ ̄)♉ | (︵ ̄▿ ̄)︵ | س( ° △ °|||) | (▰˘◡˘▰) |╮(╯▽╰)╭ | ლ(¯ƒچ¯ლ) | ~(‾▿‾~) | ≧▽≦ | ≧ ◡≦ “ | (ノಠ益ಠ)ノ︵ ┻━┻ | щ(ಠ益ಠщ) | (*ノ´Д`)ノ | ╰⊙═⊙╯| \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (*´▽`*) | щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s