[BVGTTH] Chương 17:Truy Đuổi….Chạy Trốn….?


22

Băng Vương Gặp Thần Thâu Hậu

Tác giả: Nguyệt Kỳ Nhi

Thể loại: Xuyện không, huyền huyễn, ngôn tình, ngược tâm, sủng thê

_________________________________________________

Chương 17: Truy Đuổi….Chạy Trốn….?

        Dùng ngọ thiên xong hai đứa lại được dẫn đi tắm, buổi chiều nếu mẫu thân đến thì sẽ ra cung.

Hai đứa đi vào phòng tắm nhưng chậm chạm không chịu cởi quần áo, ban đầu các cung nữ là tưởng bọn chúng ngại nam nữ tắm chung, sau khi ngăn vách riêng rồi thì chúng cũng không chịu.

Bọn cung nữ thuyết phục không được bèn hỏi, thì bọn nhỏ cứ bảo để chúng tự tắm, bọn họ không thể làm gì khác là đi ra ngoài để chúng tự tắm vậy.

Thấy trong phòng không còn ai Ảnh Dạ, Ảnh Băng mới cởi y phục ra, tháo luôn mặt nạ, leo vào trong thùng tắm, tẩy rửa sạch sẽ rồi mới bước ra ngoài tự tay lau mình, mặc quần áo, trải tóc, đeo lên mặt nạ, có lẽ là vì lần đầu làm nên có chút bối rồi, bởi vì trước giờ đều do mẫu thân làm cho bọn nó.

Hai đứa dắt tay nhau đi ra sảnh Minh Châu và Tiêu Diêu đang uống trà nói chuyện phím.

Minh Châu thấy tụi nhỏ đầu còn ướt thì nhíu mày, sai người đem khăn mềm đến, nàng cảm giác rất thân thiết nếu như là con của hoàng huynh thì tốt quá, con của hoàng huynh chắc sẽ xinh đẹp đáng yêu hơn hai đưa nhỏ này một chút.

“Đến đây, tỷ tỷ lau tóc cho ngươi.” Minh châu cười vẫy tay.

Ảnh Băng bước qua để cho nàng lau, Tiêu Diêu cũng vẫy Ảnh Dạ qua tự tay lau tóc rồi trải lại cho hảo.

“Hai đứa tên gì?” Minh châu hỏi.

Ảnh Băng nhìn nàng, cười tươi trả lời: “muội tên Ảnh Băng, ca ca là Ảnh Dạ.”

“Vậy hai đưa nhiêu tuổi rồi?” Tiêu Diêu nhìn Ảnh Dạ đoán chừng khoảng 5 tuổi rồi.

“3 tuổi.” Ảnh Dạ đáp khiến Tiêu Diêu khó hiểu, theo hắn biết thì trẻ con quỷ giới 3 tuổi sẻ không lớn như thế này.

Minh Châu nhíu mày, nếu thật sự chúng chỉ mới ba tuổi thì…hẳn là người trong hoàng tộc, huyết thống trong hoàng tộc có 1 đặc điểm là khi mang thai phải mất đến 18 tháng, khi trẻ con trong hoàng tộc sinh ra thì cũng giống như những đứa trẻ thường nhưng khi đến năm 3 tuổi thì hình dạng sẽ như hài tử đã 5 tuổi, nhưng cho đến 10 tuổi thì vẫn giữ hình dáng đó, cho đến khi 13 tuổi mới tiếp tục lớn lên.

Lúc này thì có một cung nữ tiến vào hành lễ được Minh Châu cho phép, nói: “Bên ngoài có một nữ nhân nói là mẫu thân của hai hài tử mà công chúa đã đưa về, muốn xin nhận lại con.”

“ân, đã biết! ngươi bảo nàng ta chờ một chút ta sẽ dẫn hai hài tử của nàng ra ngay.” Minh Châu đang trải lại tóc cho Ảnh Băng, đầu cũng không ngẩn lên chỉ chuyên chú trải mái tóc mềm như lụa.

Kỳ Nhi vừa về nhà trọ thì nhận được tin hai con nàng đang ở trong hoàng cung, tim thiếu chút nữa là ngừng đập, nhưng sau khi biết bí mật nàng vất vả che dấu vẫn chưa bại lộ thì thoáng yên tâm một chút.

Tiếu Tiếu, Lân Nhiên và Oanh Thiên cùng lúc trở về thì theo nàng đến hoàng cung đón bọn nhỏ luôn một thể.

Chờ đợi bên ngoài càng lâu thì càng khiến nàng nôn nóng, nhưng bên ngoài vẫn là một gương mặt lãnh tĩnh bởi vì nàng biết chỉ cẩn để lộ ra cảm xúc nơi đây thì tất cả các tình cảm khác từ đáy lòng bị nàng chôn giấu sẽ tuôn trào ra không thể khống chế.

“Két két” Cửa thành mở ra, 1 nam 1 nữ và hai đứa trẻ đi ra, nam thì nàng không biết, nữ nhân thì chính là Minh châu người đã đưa ba tỷ muội nàng đến nơi đây, tay Kỳ Nhi khẽ miết lấy chiếc vòng có hoa văn kì lạ luôn được nàng đem theo bên người.

“Mẫu thân.” Tiếng gọi non nớt mà vui sường, hai thân ảnh bé nhỏ lập tử chạy lại nhào vào lòng mẫu thân.

Kỳ Nhi giang tay ôm lấy con khẽ siết chặt, trái tim lạc mất cuối cùng cũng tìm về được, có trời mới biết nàng thế nào lo lắng, thế nàng đứng ngồi không yên, điên cuồng chạy đi kiếm hai bảo bối.

“Cảm ơn cô nương.” Kỳ Nhi ngần đầu nhìn Minh Châu ăn mặc không thể gọi là cao quý, nhưng trên người tỏa ra khí tức vương giả tự nhiên, giống như trời sinh đã có từ trong cốt tủy mà ra.

“Không cần khách sáo, chỉ là nhấc tay chi lao* thôi mà.” Minh Châu đạm mạt cười.

*nhấc tay chi lao: tiện tay làm một việc nhỏ.

“Vậy xin cáo từ.” Kỳ Nhi gật đầu chào nàng, cùng với hai con và những người khác thông thả ra về.

Minh châu nhìn theo bóng dáng của nàng cảm thấy rất quen, nhưng nàng không nhớ là đã gặp ở đâu, nàng cố lục tung trí nhớ của mình nhưng cũng không tìm ra nự nhân nào có gương mặt thanh tú lại thanh nhã như thế.

Bóng dáng ngày càng xa, Minh Châu cũng từ bỏ không thèm nhớ lại nữa, cùng với Tiêu Diêu xoay người vào trong, nhưng vừa đến ngự hoa viên thì gặp một cung nữ đang thở hồng hộc chạy lại trước mặt nàng hành lễ.

Minh châu khoát tay, nói: “Có chuyện gì mà gấp gáp đến thế.”

“Bẩm công chúa, lúc nãy nô tỷ dọn lại dục phòng* thì phát hiện ra cái này, cho là vật của hai hài nhi kia nên định trả lại.” Nô tỷ cung kính dâng lên một miếng ngọc bội được làm từ bạch ngọc trân quý, trạm trổ hình rồng tinh xảo, ở giữa còn một khoảng trống giống như là con một miếng khác để đặt vào.

*dục phòng: phòng tắm

“Được rồi ngươi lui ra đi.” Minh châu tiếp nhận miếng ngọc, cẩn thân ngắm nhìn, nàng xác định miếng ngọc này phải là vật sở hữu của hoàng thất, hơn nữa hình rồng thế này phải là vật của hoàng huynh hay phụ hoàng mới đúng, vì sao lại là của hai đứa nhỏ kia được.

Minh châu đứng tại chỗ đăm chiêu. Tiêu Diêu liền đưa tay cầm lấy miếng ngọc nhìn thử, tán thán: “Là hảo ngọc, bạch ngọc này trắng không tỳ vết lại tỏa ra hàn khí nhè nhẹ, hoa văn hình rồng trạm trổ rất tinh xảo, ở giữa như là cố ý bị khoét ra.”

“Chúng ta đi tìm hoàng huynh đi, sẵn tiện hỏi thử ngọc này có phải của huynh ấy.” Minh châu kéo tay người kia chạy đi, không hiểu sao trong ngực nàng cảm thấy rất hồi hợp, mắt phải giật liên tục, nàng từ nhỏ nếu mỗi lần xảy ra phản ứng này tất có đại sự xảy ra, giống như….lúc mẫu thân bị hạ độc qua đời

___________________________________________

hết chương 17.

10 thoughts on “[BVGTTH] Chương 17:Truy Đuổi….Chạy Trốn….?

  1. ♥Lam Thiên Ngọc♥ ◄ Vì sao phải thay đổi ♫ không chịu được thì hãy buông tay► on said:

    chương kế chắc sẽ biết. hồi hộp quá đi

  2. Nàng ơi sửa lại đi chứ. Trên thì . Ngay dưới lại …. Và sửa lỗi chính tả “Chải tóc” nhé nàng

ლ(¯ロ¯ლ) | (ღ˘⌣˘ღ) | ‎(ღ¯ ﹃¯ღ) | (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ | (╯‵□′)╯ ︵┻━┻ | -_-凸 | ↖(^ω^)↗ | Σ( ° △ °|||) | ●︿● | o(︶︿︶)o | (^_−)−☆ | (⊙o⊙) |╭ (╰_╯) | ︵( ̄▿ ̄︵) | ♉( ̄▿ ̄)♉ | (︵ ̄▿ ̄)︵ | س( ° △ °|||) | (▰˘◡˘▰) |╮(╯▽╰)╭ | ლ(¯ƒچ¯ლ) | ~(‾▿‾~) | ≧▽≦ | ≧ ◡≦ “ | (ノಠ益ಠ)ノ︵ ┻━┻ | щ(ಠ益ಠщ) | (*ノ´Д`)ノ | ╰⊙═⊙╯| \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (*´▽`*) | щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s