[BVGTTH] Chương 16: Đây Là Đâu?


BVGTTH

Băng Vương Gặp Thần Thâu Hậu

Tác giả: Nguyệt Kỳ Nhi

Thể loại: Xuyện không, huyền huyễn, ngôn tình, ngược tâm, sủng thê

_________________________________________________

Chương 16: Đây Là Đâu?

            Ảnh Dạ mơ màng mở cắp mắt phượng ra, nhìn cảnh vật xa lạ xung quanh sau đó nhìn lại muội muội đang nằm bên cạnh, đưa tay lay lay nàng: “Băng, tỉnh tỉnh.”

Ảnh Băng bị lay một hồi thì tỉnh dậy, lấy tay dụi dụi đôi mắt, sau khi nhìn rõ nơi mình đang ở thì hoảng sợ: “Ca, đây là đâu?”

“Không biết, nhưng hình như là chủ nhân nhà này rất giàu có.” Ảnh Dạ mang hài,xuống giường, quần áo vẫn của họ vẫn còn nguyên đang mặc trên người, trong phòng cũng không có ai tức là không bị canh giữ.

“Ca, làm sao bây giờ.” Ảnh Băng mang hài vào cũng xuống giường đi theo sau Ảnh Dạ.

“Chúng ta trốn đi, không có ai trong phòng canh chúng ta cả, có lẽ là thấy chúng ta còn nhỏ.” Ảnh Dạ đi hết một vòng cho ra đáp án.

“Chắc mẫu thân đang lo lắm!” Ảnh Băng hơi mếu máo.

Ảnh Dạ xoa đầu muội muội, nắm tay nàng kéo ra cửa, ló cái đầu nhỏ nhắn nhìn ra ngoài thấy không có ai liền kéo muội muội ra chạy về một hướng.

Chạy một lát lại không tìm thấy cửa ra, đang thầm mắng nhà người này xây chi mà rộng thế! Ảnh Dạ liền thấy một nhóm người cầm đao cầm thương đi tới chỗ bọn nó liền kéo muội muội trốn sau hòn giả sơn.

Thấy những người kia đi rồi liền chạy theo hướng ngược lại, chỉ là vận số lần nay không đến tay tụi nhỏ, chạy một lát lại chạy ngay vào hoa viên, vừa vòng qua khúc rẽ liền gặp một nhóm người đang ngồi trong đình.

Người trong đình cũng nhìn thấy nó, đầu tiên là sửng sốt sao đó là “Người đâu, bắt chúng lại.”

Đám người cầm đao kiếm khi nãy mà tụi nó thấy xông lên bắt lấy, nhưng tụi nhỏ là ai? con của siêu trộm a~ nên một số kĩ năng tránh né cơ bản phải có, thêm nữa là thân hình nhỏ nhắn linh hoạt chạy trốn rất nhanh.

Nhưng chỉ hai đứa nhỏ cũng không thể đấu lại ám vệ đi? hai tên ám vệ nhận lệnh từ trong bóng tối phi thân ra chuẩn xác bắt lấy hai đứa nhỏ đem đến trước mặt chủ nhân của họ đang ngồi trong đình.

Ảnh Dạ, Ảnh Băng vào đình mới phát hiện có 4, 5 người đang ngồi còn lại đều đang đứng nhìn tụi nó.

Ngồi ở giữa một nam nhân vận hắc y thêu chỉ vàng, mày kiếm mắt phượng, mũi cao, môi mỏng, tóc dùng kim quan vấn lên vài sợi để rũ hai bên, trông anh tuấn bất phàm, trong đầu tụi nhỏ hiện lên 2 từ: Yêu nghiệt (KN: *đập bàn* đúng là mẹ nào con nấy…haha….)

Ngồi bên trái hắn là một nữ nhân ăn mặc hoa lệ, cổ áo nới rộng, phong thái không thanh nhã như mẫu thân tụi nó, trang điểm dày cộm nhưng cũng không đẹp bằng mẫu thân bọn nó.

Bên phải nam nhân là 1 nam 1 nữ, nữ xinh đẹp lại có một cái gì đó giống như Kim tỷ tỷ, nam nhân nhìn giống như là 1 thư sinh vậy.

Vâng! hai bảo bối nhà Kỳ Nhi rất may mắn khi lọt thẳng vào hoàng cung, nam nhân hắc y là Y Thiên Hàn, nữ nhân mà tụi nhỏ chê bai đủ điều là nữ hoàng Minh Liên quốc, hai người kia là người đã cứu chúng nó, Minh Châu trưởng công chúa và Độc Cô Tiêu Diêu.

Thiên Hàn thấy tụi nhỏ chẳng những không sợ hãi, lại bình tĩnh đánh giá từng người trong đây thì có chút hiếu kì: “Các ngươi là con ai?”

Minh Châu là người trả lời hắn: “Hoàng huynh, là muội cứu được chúng nó, không biết cha mẹ chúng là ai nên tạm đưa về đây.”

“Ai da~ hai đứa trẻ này coi vậy mà cũng có đôi mắt đẹp ghê.” Thanh Hoa lên tiếng.

Thiên Hàn chú ý đến đôi mắt của tụi nó, cảm thấy rất quen hình như đã gặp đâu đó, Ảnh Dạ cũng cảm thấy dung nhan của nam nhân hắc y này rất quen nhưng không rõ là giống ai.

Ảnh Băng nhìn nhìn chợt thấy nhận ra gì đó, kề vào lỗ tai ca ca nói nhỏ, đám người trong phòng đều vểnh tai lên nghe, trong đình ngoại trừ cung nữ thái giám ra thì toàn bộ đều là cao thủ đương nhiên nghe rất rõ:

“Ca ca, nam nhân mặc y phục đen kia rất giống huynh nha.” đương nhiên giống ở đây chính là lúc Ảnh Dạ tháo bỏ mắt nạ xuống.

“Thật không.”

“Thật mà.”

Minh Châu và Tiêu Diêu liếc mắt nhìn nhau mỉm cười, cảm thấy nữ oa kia rất ngây thơ khả ái, Thanh Hoa trong lòng cười trộm hai đứa trẻ ngu ngốc, Thiên Hàn nhíu mày, hắn nhìn sau cũng không nhìn ra đưa trẻ kia giống mình chỗ nào cả….ngoại trừ đôi mắt.

“Nhà hai ngươi ở đâu.” lần này hỏi là Minh châu.

Hai đứa trẻ nhìn nhau im lặng, Ảnh Băng chợt nhìn nhìn Minh Châu rồi lên tiếng: “Là tỷ tỷ cứu chúng ta.”

“Đúng vậy.” Minh Châu bày ra nụ cười dễ gần nhất, trong lòng tán thán giọng nữ oa thật ngọt ngào.

Hai đứa trẻ lại trao đổi ánh mắt khiến cho đám người lớn rất hiếu kì a~, rồi nam hài lên tiếng: “Mẫu thân hiện đang ở trong khách điếm Mãn Xương.”

“Khách điếm, các ngươi không phải là người kinh thành?.” Tiêu Diêu hỏi.

Ảnh Băng lắc cái đầu nho nhỏ: “vâng, mẫu thân đi chuyển rượu.”

Minh Châu là con sâu rượu, nghe đến là mắt sáng rỡ: “Mẫu thân các ngươi biết ủ rũ sao?”

“Biết!” hai đứa đồng thanh đáp.

“Mẫu thân các ngươi tên gì.” Lần này là đến Thiên Hàn.

“Ảnh Kỳ.” Ảnh Băng đáp lời.

Thanh Hoa kinh ngạc: “Là Ảnh Kỳ chủ nhân của hảo tửu Băng Liệt.”

Ảnh Dạ, Ảnh Băng nhìn nàng không trả lời, bởi không biết vì sao bọn nó cảm thấy không thích nữ nhân này.

Minh Châu cũng giật mình, không ngờ trùng hợp như thế.

“Hai đứa có đói không.” Tiêu Diêu nhìn sắc trời cũng đã trưa, bén thuận miệng hỏi.

Cảm thấy ca ca này dễ gần hai đứa ngoan ngoãn gật đầu.

“Bày ngọ thiên.” Thiên Hàn ra lệnh lập tức có người đi làm, trong đình thì kinh hãi, ý của Vương tức là muốn dùng chung với bọn nhỏ sao, nào giờ đâu có chuyện như thế?

Thiên Hàn cũng không biết chỉ cảm giác rất thân thiết cùng hai đứa trẻ này, nếu….nếu Kỳ Nhi còn ở đây có phải hài tử của hắn cũng lớn chừng này rồi không.

Tuy hiếu kì nhưng cũng không ai dám hỏi, ngọ thiện được bày ra, Thiên Hàn ngồi giữa hai đứa trẻ phân biệt ngồi hai bên của hắn, sau đó là Minh Châu, Thanh Hoa, Tiêu Diêu.

Đãi ngộ còn cao hơn cả nữ hoàng Thanh Hoa, làm nàng ta ghen đến đỏ cả mắt.

___________________________________________________

hết chương 16.

6 thoughts on “[BVGTTH] Chương 16: Đây Là Đâu?

  1. ♥Lam Thiên Ngọc♥ ◄ Vì sao phải thay đổi ♫ không chịu được thì hãy buông tay► on said:

    khi nào thì sự thật sáng tỏ đây ><!

    • nói thật đáng lẽ chương sau là ta cho cha con họ nhìn mặt rồi, nhưng như thế thì bị mất đi tình tiết cuối truyện đã dựng sẵn của ta nên đổi lại, hai bé biết là cha nhưng chưa nhận mặt a~

ლ(¯ロ¯ლ) | (ღ˘⌣˘ღ) | ‎(ღ¯ ﹃¯ღ) | (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ | (╯‵□′)╯ ︵┻━┻ | -_-凸 | ↖(^ω^)↗ | Σ( ° △ °|||) | ●︿● | o(︶︿︶)o | (^_−)−☆ | (⊙o⊙) |╭ (╰_╯) | ︵( ̄▿ ̄︵) | ♉( ̄▿ ̄)♉ | (︵ ̄▿ ̄)︵ | س( ° △ °|||) | (▰˘◡˘▰) |╮(╯▽╰)╭ | ლ(¯ƒچ¯ლ) | ~(‾▿‾~) | ≧▽≦ | ≧ ◡≦ “ | (ノಠ益ಠ)ノ︵ ┻━┻ | щ(ಠ益ಠщ) | (*ノ´Д`)ノ | ╰⊙═⊙╯| \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (*´▽`*) | щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s