[BVGTTH] Chương 11: Chớp Mắt Đã………….Nhiều Năm


Băng Vương Gặp Thần Thâu Hậu

Tác giả: Nguyệt Kỳ Nhi

Thể loại: Xuyện không, huyền huyễn, ngôn tình, ngược tâm, sủng thê

*Phần cuồi chương 10 đã chỉnh sửa lại đôi chút, các nàng xem lại nếu không sao này sẽ khó hiểu.

_________________________________________________

Chương 11: Chớp Mắt Đã………….Nhiều Năm

           Lắc lư chênh vênh khiến Kỳ Nhi xây xẩm cả người, khó chịu mở ra hàng mi như cánh bướm, cảnh vật xung quanh mờ mờ rồi hiện rõ trước mặt nàng.

Nàng đang trên một con thuyền nhỏ bằng lá đã tả tơi, trên mình đắp một tấm vải mỏng tanh xem như là mền đi, phía cuối đuôi thuyền một lão nhân tóc hơi ngã bạc tuổi chừng ngoài 40 đang ngồi câu cá.

“Tiểu cô nương tỉnh rồi sao, đến đây uống chút nước đi.” Lão nhân quay lại thấy nàng tỉnh thì hơi sửng sốt một chút, sau đó lộ ra một mạt tươi cười yên tâm, cầm chén nước đã mẻ một góc uy nàng uống từng ngụm.

“Cám ơn lão bá đã cứu mạng.” Kỳ Nhi đưa tay quẹt miệng, khó khăn trở mình muốn ngồi dậy.

“Từ từ thôi.” Lão nhân kia đưa tay giúp nàng “Cũng là ngẫu nhiên thôi, ta đang câu cá thì thấy nha đầu ngươi đang trôi trên nước, tiện tay vớt lên ý mà.” Lão nhân cười vuốt chòm râu.

“Lão bá đứng khách sáo, dù là tiện tay cũng đã cứu mẫu tử ta 1 mạng ơn này kiếp sau sẽ trả.” Kỳ Nhi quỳ lên muốn lạy người kia một cái, ngoài hai vị tỷ tỷ và……thì đây là người đầu tiên đối xử với nàng tốt như thế.

“Không cần kiếp sau, báo ngay bây giờ đi.” Lão nhân nắm lấy tay nàng vỗ mấy cái mới nói “Ta không con không cháu, tiểu cô nương nếu không nơi nương tựa không chê ta nghèo hèn có thể làm nghĩa nữ của ta không.”

Kỳ Nhi hơi sửng sốt một chút sau đó là cười rạng rỡ: “Con gái Nguyệt Kỳ Nhi ra mắt phụ thân.”

Nàng ở nhân giới là trẻ mồ côi nên rất ao ước có ngày được gọi một tiếng “cha, mẹ” không ngờ ở nơi đây có người chịu nhận nàng làm con, xúc động trong tâm thật không nói nên lời.

Kỳ Nhi ngẩn đầu lên đã thấy lão nhân cười ha hả nói: “Thật tốt quá, không ngờ đã đến tuổi này hoàn cảnh thế này vẫn có người nguyện ý làm con ta, mà ta lại sắp làm gia gia nữa chứ, đúng là song hỷ.”

“Tên của ta là Ảnh Phiêu, sau này con cũng đổi sang họ Ảnh đi, ân..ta gọi con là Ảnh Kỳ được không.” Phụ thân đăm chiêu suy nghĩ, sau đó lại nhìn nàng.

Kỳ Nhi lấy tay che miệng cười cười: “Nghe theo phụ thân hết.”

….

Khoảng buổi chiều sau khi ăn cơm xong, Kỳ Nhi một mình thơ thẩn ở đầu thuyền hồi tưởng lại hơn hai tháng qua, nàng cảm thấy nhân sinh như mộng như phù dung sớm nở tối tàn, một cuộc sống an nhàn thanh thản là tốt rồi cần chi tranh giành đấu đá.

Ảnh Phiêu thấy nàng trầm tư bèn hỏi: “Là nhớ đến chuyện trước kia sao.”

“Kỳ Nhi từ nhỏ đã không cha không mẹ, được người ta nuôi dưỡng huấn luyện mà lớn lên….” Kỳ Nhi ánh mắt thất thần nhìn về phía xa xăm “Sau đó con gặp một người đối với con rất tốt, con đã nguyện yêu người đó suốt đời suốt kiếp, nhưng giữa con và người đó xảy ra hiểu lầm, con bị người ta ném xuống dòng nước lạnh trôi đến đây thì được phụ thân cứu giúp.”

Kỳ Nhi giọng nói bình thản kể tóm gọn lại câu chuyện của nàng, thanh âm không bi cũng không hỉ giống như nàng đang kể là chuyện của một người khác.

Nhưng Ảnh Phiêu nghe ra trong lời nói của nàng có bi thương cùng đau khổ rất lớn, lắc đầu chuyển sang để tài khác: “Sau này con tính làm sao, cũng không thể cùng ta trên thuyền nhỏ này mãi được, sau này con phải sanh hài tử nữa.”

“Phụ thân.” Kỳ Nhi khẽ gọi.

“Ân.”

“chúng ta đi lên phía bắc đi, con có thể nấu rượu bán, chúng ta xây một căn nhà nhỏ sống cùng lũ trẻ, trải qua những ngày tháng yên bình.”

“Hảo, ta không có ý kiến gì cả, vậy nghe theo con đi, ngày mai chúng ta xuất phát.” Ảnh Phiêu đi lên bờ chuẩn bị chút lương khô và 1 ít đồ dùng cho nữ hài tử, thử quay lại nhìn một cái, vẫn thấy nghĩa nữ của hắn ánh mắt bình tĩnh vô ba giống như đã thấu hiểu hết hồng trần vậy, tâm không khỏi than: phải trải qua cuộc sống và hoàn cảnh như thế nào, biến một cô bé chỉ vừa trưởng thành đã chửng chạc thế này.

Sau khi chuẩn bị xong, sáng hôm sau hai người 1 thuyền và 1 sinh linh bé bỏng sắp chào đời ngược dòng nước đi về hường bắc.

****

Hoàng Cung 3 tháng sau.

“Thế nào? tìm được chưa.” Nam nhân tuấn vĩ ngồi trên trường kỷ, dung nhan đã tiều tụy đi rất nhiều nhưng vẫn lãnh tĩnh và uy nghiêm như ngày nào.

“Bẩm Vương, vẫn chưa tìm được.” Người báo tin tim đập liên hồi, mồ hôi lạnh tuôn xối xả ướt cả áo.

“Như thế nào vẫn chưa tìm được, chẳng phải cả quân đội cũng đã phái đi, vậy mà một chút tinh tức cũng không có.” Nam nhân bình thản nói, mi mắt khép hờ che giấu thất vọng cùng đau khổ trong đáy mắt.

Kể từ ngày hắn nhìn thấy viên ngọc đỏ kia tắt lịm, đã cảm giác bất an trong lòng, nhưng vì sao đã ba tháng mà một chút tin tức về nàng cũng không có, nàng còn sống hay đã chết.

Hoàng muội cũng đã đích thân đi tìm nhưng không hề có chút hồi âm nào cả, hắn cũng muốn đi muốn tìm nàng, muốn nhìn thấy nàng, ôm nàng vào lòng, nói câu xin lỗi nàng.

Thiên Hàn phát tay cho người kia lui ra, trở mình nằm trên trường kỷ, bi thống trong lòng hắn có ai hiểu, hắn vô cùng vô cùng nhớ nàng, thê tử của hắn hài nhi của hắn.

Hắn đã sắp xếp xong cả rồi, sẽ không còn ai có thể cản trở hắn và nàng bên nhau nữa, hai nữ nhân kia đã bị hắn phanh thây ngàn mảnh, người đáng chết cũng đã chết vì sao còn không có tin tức của nàng, thời gian càng dài tim hắn lại càng bất an.

Không thể quên đi hình bóng của Kỳ Nhi, Thiên Hàn điên cuồng lao vào công việc, chìm vào men say, muốn tìm rượu quên đi hình bóng nàng nhưng chẳng thể quên mà còn nhớ thêm rõ ràng.

…..

Việc tìm kiếm sau đó đều bị dân chúng biết đến nhất thanh nhị sở, có người đau lòng hồng nhan, cũng có người trách đế vương vô tình, nhưng nhiều hơn là cảm động trước tấm tình si của Vương bọn họ.

Nữ tử hâm mộ không ngớt chỉ ước sau mình là vị Vương hậu mất tích kia, nam nhân tự hào họ có vị Vương anh minh chung thủy, tuy mất đi Vương hậu đau lòng không thôi nhưng vẫn giữ cho đất nước thái bình phồn hoa.

Cuộc tìm kiếm kéo dài thêm ba năm thì ngưng hẳn, ai cũng cho rằng Vương bọn họ đã nản chí và tin rằng Vương hậu đã bất hạnh qua đời, nhưng không ai biết Thiên Hàn không hề bỏ cuộc mà là âm thầm tìm kiếm nàng, hắn sợ nàng còn giận hắn không chịu gặp hắn nếu tìm kiếm qua lộ liễu sẽ khiến nàng trốn tránh, vì thế hắn cho người âm thầm mai phục khắp nơi tìm kiếm tin tức về nàng.

______________________________________

Hết chương 11.

Chương sau có sự xuất hiện của cặp song sinh dễ xương

*rao* bán hình nộm Thiên Hàn đây.

Advertisements

13 thoughts on “[BVGTTH] Chương 11: Chớp Mắt Đã………….Nhiều Năm

  1. ♥Lam Thiên Ngọc♥ ♫ Heo lười cuồng Hwang Mi Ri nhưng ghét Đừng tin cô ấy ♫ ►Tới chết vẫn mê Game ^&^ ◄ on said:

    *kích động giựt tem* ha ha đk rồi

      • ♥Lam Thiên Ngọc♥ ♫ Heo lười cuồng Hwang Mi Ri nhưng ghét Đừng tin cô ấy ♫ ►Tới chết vẫn mê Game ^&^ ◄ on said:

        ko đk a linh tỷ tra tem cho muội *đập giường đập chiếu khóc om sòm*

          • ♥Lam Thiên Ngọc♥ ♫ Heo lười cuồng Hwang Mi Ri nhưng ghét Đừng tin cô ấy ♫ ►Tới chết vẫn mê Game ^&^ ◄ on said:

            oa oa ko biết đâu. ko nhường cho tỷ đâu. lâu rồi muội mới có tem a. huhu tỷ nháy mắt vô hiệu

          • ♥Lam Thiên Ngọc♥ ♫ Heo lười cuồng Hwang Mi Ri nhưng ghét Đừng tin cô ấy ♫ ►Tới chết vẫn mê Game ^&^ ◄ on said:

            *ôm chặt con tem thủ thế* ko cho tỷ giựt

    • *máy quay cận cảnh* truyền hình trực tiếp vụ cướp tem hoành tráng đầu tiên ở nhà ta,
      *phóng viên* hiện nay tem đang trong tay Thiên Ngọc mỹ nhơn được vảo vệ chặc chẽ
      Linh mỹ nhân đang nhăm nhe dòm ngó chờ sơ hở ra tay
      ….

      • ♥Lam Thiên Ngọc♥ ♫ Heo lười cuồng Hwang Mi Ri nhưng ghét Đừng tin cô ấy ♫ ►Tới chết vẫn mê Game ^&^ ◄ on said:

        linh tỷ ko có cơ hội ^&^

  2. ♥Lam Thiên Ngọc♥ ♫ Heo lười cuồng Hwang Mi Ri nhưng ghét Đừng tin cô ấy ♫ ►Tới chết vẫn mê Game ^&^ ◄ on said:

    oa oa ta ủng hộ nàng ngược nam 9

    • ách….thêm 1 nàng ngược nam 9
      không lẽ trình độ ngược trên chưa đủ đô các nàng hả *run run*
      xem ra phải kéo truyện này dài thêm dài chương rồi…..*phe phẩy quạt*

      • ♥Lam Thiên Ngọc♥ ♫ Heo lười cuồng Hwang Mi Ri nhưng ghét Đừng tin cô ấy ♫ ►Tới chết vẫn mê Game ^&^ ◄ on said:

        chưa đk chưa đk. ít nhất hắn vẫn chưa đội thùng giấm nào a

ლ(¯ロ¯ლ) | (ღ˘⌣˘ღ) | ‎(ღ¯ ﹃¯ღ) | (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ | (╯‵□′)╯ ︵┻━┻ | -_-凸 | ↖(^ω^)↗ | Σ( ° △ °|||) | ●︿● | o(︶︿︶)o | (^_−)−☆ | (⊙o⊙) |╭ (╰_╯) | ︵( ̄▿ ̄︵) | ♉( ̄▿ ̄)♉ | (︵ ̄▿ ̄)︵ | س( ° △ °|||) | (▰˘◡˘▰) |╮(╯▽╰)╭ | ლ(¯ƒچ¯ლ) | ~(‾▿‾~) | ≧▽≦ | ≧ ◡≦ “ | (ノಠ益ಠ)ノ︵ ┻━┻ | щ(ಠ益ಠщ) | (*ノ´Д`)ノ | ╰⊙═⊙╯| \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (*´▽`*) | щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s