[BVGTTH] Chương 10: Sự Thật Về Ngôi Làng


Băng Vương Gặp Thần Thâu Hậu

Tác giả: Nguyệt Kỳ Nhi

Thể loại: Xuyện không, huyền huyễn, ngôn tình, ngược tâm, sủng thê

_________________________________________________

Chương 10: Sự Thật Về Ngôi Làng

              “Minh Châu.” Thiên Hàn chỉnh lại tâm tình, nhìn muội muội đã thay lại một thân trang phục bình thường bước vào phòng.

“Huynh đã cho người đi tìm…. di thể của hoàng tẩu chưa.” Minh Châu dù không muốn cũng phải nói ra “người đã chết huynh đừng quá bi thương.”

Thiên Hàn cười khổ, có thể không bi thương sao, nếu không tại hắn ngu ngốc thì nàng đâu phải chịu nhiều khổ sở như thế, hắn đã từng âm thầm thề rằng phải tin tưởng vào tình yêu của nàng, nhưng khi chuyện xảy ra thì lại quên sạch không sót chút nào.

Minh Châu nhịn không được thở dài, hoàng huynh của nàng tiều tụy đến thấy rõ, khuôn mặt hốc hác, vành mắt tràn đầy tơ máu thật dọa người, nghĩ một chút lại nói: “Muội có vài người bạn bên ngoài cung, có thể giúp huynh tìm…di…hoàng tẩu về.” đến cuối vẫn là không nỡ nói ra từ kia.

“Không cần đâu, ta đã cho đại nội cao thủ và ám vệ âm thầm đi tìm nàng ấy, ta tin nàng ấy còn sống.” Thiên Hàn đứng dậy đi đến trên giường, tay áp lên vách gõ vài cái, bên trong liền trồi ra 1 ngăn tủ bí mật, bên trong có một cái hộp gỗ tinh xảo.

“Hoàng huynh đây là?” Minh Châu hiếu kì.

Thiên Hàn mở hộp gỗ ra “Là vật duy nhất nàng ấy để lại…” bên trong là một viên ngọc đỏ phát sáng.

“thật đẹp!” Minh Châu đưa tay cầm lấy, nhưng có cầm thế nào cũng không nhấc viên đá lên khỏi chiếc hộp được, nàng kinh ngạc: “Sao lại thế?”

Thiên Hàn lắc đầu nói: “Ta cũng không biết, lần trước khi lấy nó từ tay một cung nữ lại thì viên ngọc này trở nên rất nóng, sau khi bỏ vào hộp gỗ này thì không thể lấy ra nữa.”

“Vậy viên ngọc này liên quan gì đến hoàng tẩu.” Thiên Hàn rất hưởng thụ muội muội gọi nàng là hoàng tẩu, giống như nàng đã chính thức có tên trong hoàng tộc trở thành thê tử của hắn vậy, trầm ngâm một lát lại nói “là ta có cảm giác như vậy.”

“Nó đang phát sáng.” Minh Châu nhìn viên ngọc lóe lên từng tia màu đỏ kì dị, sau đó lại tắt ngủm “A! tắt rồi.”

Thiên Hàn trừng mắt, sao lại có thể như vậy! từ lúc bỏ vào đây tuy không thể lấy ra nhưng hắn vẫn thường mở ra xem, không hề tắt đi một lần nào, hay nàng đã xảy ra chuyện gì rồi….

****

“Kỳ Nhi tỷ tỷ, Kỳ Nhi tỷ tỷ.” trong đêm tối có một âm thanh khe khẽ gọi.

“Tỉnh, tỉnh đi tỷ tỷ.” lại là âm thanh đó, nghe rất quen tai nhưng không thể nhớ được.

Kỳ Nhi hai hàng lông mi rung nhẹ mở mắt ra, khung cảnh xung quanh tối rất tối, không có lấy một chút ánh sáng nào cả, nên nàng không biết mình đang ở đâu ai đang gọi, tay vô thức đưa lên bảo vệ bụng.

“Kỳ Nhi tỷ là muội đây” Trên không tỏa ra ánh sáng nhè nhẹ nhu hòa, nàng hơi ngước mặt lên nhìn, nhìn rõ người kia là ai thì bất thốt lên “Tiểu Thanh.”

“Vâng! là muội.” Tiểu Thanh cười hì hì lên, khuôn mặt khả ái vui mừng từ từ chuyển sang hối hận, âm thanh lí nhí nhưng đủ để Kỳ Nhi nghe thấy vang lên giữa không gian tĩnh lặng này: “Muội xin lỗi! thật ra ngay từ đầu không hề có ý định gạt tỷ đâu, chuyện ngôi làng thật ra là do muội dùng ảo ảnh tạo nên…”

Kỳ Nhi ngắt lời cô bé: “Không thể được, ảo mà cũng mỗi người cũng sẽ có một tính cách riêng biệt sao, còn rất nhiều người nữa, người già, thanh niên, phụ nữ, trẻ con…”

“Tỷ tỷ xin hãy cho muội nói rõ.” Tiểu Thanh khẩn khiết nói, Kỳ Nhi im lặng lắng nghe, bởi nàng biết có lẽ sau lần gặp mặt này nàng sẽ không thể nào tái ngộ cùng Tiểu Thanh nữa, lần này có lẽ là lần cuối cùng tâm sự cùng muội ấy.

“Cách đây 500 năm, nơi đó đích thật có một làng tên Lạc Ma và muội là hậu duệ cuối cùng của dân tộc đó, người làng Lạc Ma có một  năng lục rất đặc biệt, tuy nhiên vì muội còn  quá nhỏ mà không ai cho muội biết cả.”

Tiểu Thanh cắn môi nói ra từng chữ: “Sau đó người của làng muội bị một cuộc truy quét tất cả mọi người đều chết, muội lúc đó đang dạo trong rừng nên không biết, đến khi trở về thi ngồi làng đã cháy sạch thành tro tàn.”

Kỳ Nhi không nói gì, im lặng tiến lại gần nàng ta đưa tay kéo nàng ta ôm vào lòng, Tiểu Thanh trong lòng nàng vừa nức nở vừa nói: “Cha muội, mẹ muội, đệ đệ còn có tỷ tỷ, a di thúc thúc tất cả đều bị giết hết rồi! bọn họ bị những người đó rút hết máu trong người đi…oa…oa….”

“Ngoan! nếu như không muốn nói thì đừng nói, tỷ hiểu mà.” Kỳ Nhi dịu dàng vuốt đầu nàng, nhưng ánh mắt nàng hiện lên tia căm ghét mãnh liệt, ai lại có thể tàn nhẫn như thế! giết người rồi còn cư nhiên rút sạch máu.

Cô bé trong lòng lại lắc đầu hít sau vài hơi kiên định nói tiếp:

“Không! muội muốn cho tỷ biết.” Đôi tayTiểu Thanh  đang ôm lấy Kỳ Nhi lại siết thêm một chút để lấy dũng khí “Sau đó, để đề phòng đám người kia quay lại, muội sau khi chôn cất tất cả mọi người đã chạy vào trong rừng sống qua ngày, nhưng vẫn không chốn thoát được bọn họ, ngày kia muội ra dòng sông bắt cá bị bọn họ trông thấy bắt lại và bị bọn chúng rút hết máu trong người ra.”

Thân thể của Tiểu Thanh run lên, chứng tỏ cô bé đang nhớ lại nhưng thời khắc kinh hoàng kia, Kỳ Nhi xoa nhẹ trên lưng cô bé trấn an để có thể tiếp tục nói, quả nhiên Tiểu Thanh vẫn run run giọng kể tiếp:

“Cũng chính thời khắc ấy muội mới biết thì ra máu của dân tộc Lạc Ma có thể tăng cao pháp thuật một cách kì diệu, sau khi muội chết vì còn oán niệm trong lòng mà không thể đi chuyển kiếp, cứ sống quanh đó như cô hồn ngã quỷ lạc loài, cho đến một ngày muội gặp được tỷ, lúc đó tỷ đang bị trôi nổi trên dòng nước,…. mọi chuyện sau đó thì tỷ đã biết.”

“Ừ” Kỳ Nhi đẩy nhẹ nàng ra cho nàng ta nhìn thẳng vào mắt của mình, nghiêm túc nói: “Tiểu Thanh, tỷ chưa bao giờ trách muội hay oán hận muội cả! ngược lại tỷ cảm thấy rất vui khi gặp được muội và mọi người trong làng.”

“Thật sao!” Tiểu Thanh mở to mắt, trong mắt hiện lên ánh sáng vui mừng.

Kỳ Nhi thật ôn nhu kèm ngữ khí kiên định chắn chắn: “Thật!”

“Tốt quá, tỷ tỷ.” Tiểu Thanh hớn hở nhào vào người nàng,….qua một lát Tiểu Thanh ngẩn đầu lên nhìn nàng “Tiểu Thanh phải đi rồi, tạm biệt tỷ tỷ muội sẽ luôn cầu chúc cho tỷ thật hạnh phúc, tỷ tỷ nếu có kiếp sau thì muội vẫn muốn gặp lại tỷ, làm muội muội của tỷ.”

Kỳ Nhi gật đầu, bóng dáng Tiểu Thanh như bị kéo xa dần xa dần đến khi biến mất trong màn đêm nhưng gương mặt vẫn tươi cười hạnh phúc, thanh thản và yên tâm, tỷ cũng sẽ luôn cầu chúc cho muội Tiểu Thanh….

Xung quanh Kỳ Nhi lại tối đen như mực, không khí lạnh dần lạnh dần, tinh thần nàng cũng mệt đi từ từ…trong bóng đêm vô tận nàng vẫn nghe được lời cuối cùng của Tiểu Thanh: “Kỳ Nhi tỷ, độc trong người thật ra không thể làm gì được tỷ cả, chiếc vòng trên tay tỷ là báo vật của tộc muội, nó 3 cái nhưng đã mất tích cùng với lúc ngôi làng bị cháy, xin tỷ hãy giữ gìn thật tốt, tạm biệt tỷ.”

_______________________________________________

Hết chương 10.

Advertisements

4 thoughts on “[BVGTTH] Chương 10: Sự Thật Về Ngôi Làng

  1. ♥Lam Thiên Ngọc♥ ♫ Heo lười cuồng Hwang Mi Ri nhưng ghét Đừng tin cô ấy ♫ ►Tới chết vẫn mê Game ^&^ ◄ on said:

    huhu mất tem rồi @@~ mấy hôm nay xui quá thu toàn phong bì thôi á T.T
    Kỳ Nhi àh Tks nàng nhá. chương sau nhất định ta phải cướp đk tem !!!

ლ(¯ロ¯ლ) | (ღ˘⌣˘ღ) | ‎(ღ¯ ﹃¯ღ) | (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ | (╯‵□′)╯ ︵┻━┻ | -_-凸 | ↖(^ω^)↗ | Σ( ° △ °|||) | ●︿● | o(︶︿︶)o | (^_−)−☆ | (⊙o⊙) |╭ (╰_╯) | ︵( ̄▿ ̄︵) | ♉( ̄▿ ̄)♉ | (︵ ̄▿ ̄)︵ | س( ° △ °|||) | (▰˘◡˘▰) |╮(╯▽╰)╭ | ლ(¯ƒچ¯ლ) | ~(‾▿‾~) | ≧▽≦ | ≧ ◡≦ “ | (ノಠ益ಠ)ノ︵ ┻━┻ | щ(ಠ益ಠщ) | (*ノ´Д`)ノ | ╰⊙═⊙╯| \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (*´▽`*) | щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s