[BVGTTH] Chương 9: Chân Tướng


Băng Vương Gặp Thần Thâu Hậu

Tác giả: Nguyệt Kỳ Nhi

Thể loại: Xuyện không, huyền huyễn, ngôn tình, ngược tâm, sủng thê

*Chương này tặng Zổ tỷ thân yêu, tỷ đã giành 9 tem trong bộ này rồi, vì là truyện ngắn nên vậy là nhiều lắm rồi, tỷ tỷ cố gắng lên, 12 tem tặng tỷ 1 PN

*Ngọc Nhi à, nàng được 3 cái thôi có gắng lên nha, khi com đừng quên chữ “tem” đó.

_________________________________________________

Chương 9: Chân Tướng

              Minh Châu không rãnh quan tâm hay giải thích, chỉ nhìn minh vương kính  đặt câu hỏi cho nó: “Khả minh vương, ta muốn xem quá khứ của hai người này.”

Từ không trung vang lên tiếng nói trầm đục như từ địa ngục vọng lên “ngươi muốn xem từ lúc nào!”

Minh Châu nghĩ nghĩ một chút rồi nói: “Bắt đầu từ 2 tháng trước, không bỏ sót chuyện gì.”

“được”

Minh vương kính cao bẳng nửa thân người thường nên hình ảnh trên nó dù ở xa cũng rất dễ nhìn rõ ràng, bên trong bị phân làm hai, 1 bên là quá khứ của Mị Nhi, bên còn lại là quá khứ của Ái Liên.

Hiện ra không sót từng chi tiết nào, hình ảnh trong hai tháng như một cuộn băng quay nhanh chiếu ra, từ việc bàn kế hoạch, thuê sát thủ, liên lạc cùng nhị vị đại thần, đemThiên Lục Thảo để vào hành lí của Kỳ Nhi, ép nàng uống thuốc độc trong đại lao, cho đến việc đem xác của nàng quăng xuống vực thẳm, mọi việc đều hiện ra trước mắt mọi người.

Mọi người thì kinh ngạc, hai cung nữ thì tái xanh mặt, phe phái của hai vị phi tử thì sợ đến nhũn chân, có người đã đứng không vững mà trực tiếp té ngồi xuống đất, không ai ngờ được Minh châu công chúa trong lúc này sẽ về, cũng không ngờ công chúa có loại pháp khí kì dị có thể nhìn thấy quá khứ kia, và không thể ngờ là nàng trở về là để minh oan cho Nguyệt Quý Phi.

“Hoàng huynh nhìn rõ chưa.”

Thiên Hàn càng xem mặt càng thêm lạnh, lạnh đến nổi có thể nhìn thấy một tầng băng sương đang đông kết trên mặt của hắn: “Ta sẽ tự mình xử lí.”

“Tốt! vậy muội đi đây!” Minh Châu đang muốn thu hồi kính thì lại nghe tiếng của hoàng huynh mình từ sau vang lên.

“Muội có thể tìm được ví trí của nàng không.”

“Được, nếu như huynh có máu tươi của người đó làm tế phẩm.” Minh châu thật thả trả lời mà không biết chạm vào vết thương trong lòng của hoàng huynh mình, nếu như có máu tươi của người đó thì chứng tỏ họ đang ở gần mình vậy sao còn phải tìm, Minh châu quả thật đã cho Thiên Hàn một cái nan đề.

Không nhìn cái ngươi lại đau khổ rơi vào viễn tưởng kia, Minh châu bắt đầu thu kính: “Minh vương khả khứ, mọi việc đã xong ngươi có thể trở về.” nàng còn phải đi tìm tên ngốc kia nữa, nếu không hắn lại bị một đám nữ nhân kéo đến kéo đi, hừ!

Không trung lại nứt ra 1 đường dài, minh vương kính theo đường đó mà biến mất, không gian trong đại điện lại trở lại bình thường, nhưng có một số việc thì sẽ không thể trở lại như lúc đầu tỷ như việc các đại thần sắp tới sẽ bị Vương xử trí ra sau.

“Hàn Chí.” Thiên Hàn lên tiếng.

“Có vi thần.”

“Đem những người có tham gia trong việc vu oan của Nguyệt hậu giết chết không tha.” tiếng nói âm trầm băng lãnh, khiến người nghe như rơi vào hầm băng.

Hàn Chí lãnh chỉ áp giải đám đại thần có quan hàm nhất phẩm, nhị phẩm, tam phẩm và những quan viên nhỏ khác đi, bình thường thì kêu ngạo lần này thì chết không thể chạy khỏi rồi, Vương đã tự mình mở miệng gọi là Nguyệt Hậu đồng nghĩa nàng ta đã là Vương hậu, vu khống Vương hậu nặng thì tru vi cửu tộc nhẽ thì chém đầu tịch biên gia sản.

“Hoàng huynh muội xin phép trở về tẩm cung.” Minh Châu qua một hồi kinh biến vẫn là một công chúa đoan trang hiểu nghĩa như thường, chuyện tranh đấu nàng từ nhỏ đã nhìn thấy rất nhiều, cho nên nàng chỉ muốn ở cùng tên ngốc kia mà thôi, nghĩ đến hắn bất giác môi nàng nhếch lên nụ cười ôn nhu.

Thiên Hàn vừa lúc nhìn thấy, giả bộ nghiêm túc nói: “Xem ra hoàng muội cũng nên đến lúc được gả đi, muội đã không ngại tìm cho ta một Vương hậu, vậy hoàng huynh ta cũng nên chịu chút khổ cực mà tìm 1 vương tử xứng đáng cho muội.”

Minh châu hơi bất ngờ, thì ra hoàng huynh cũng có lúc thích trêu đùa như vậy, xem ra “tẩu tẩu” kia đúng là định mệnh của hoàng huynh rồi, trong lòng vui vẻ nhưng bên ngoải vẫn tỏ ra 1 chút giận dỗi: “Ai cần huynh lo! muội đã có ý trung nhân rồi không thèm vương tử vừa chột vừa què của huynh.” nói xong liền chạy đi, vòng qua khúc quanh liền mất bóng dàng.

Các nô tài âm thầm lếu lưỡi, thiên hạ này dám nói như thế cùng Vương xem ra chỉ có đương kim công chúa này thôi….không có lẽ vẫn còn 1 người nữa, các cung nữ thái giám thầm tiếc hận trong lòng, một vị nữ chủ nhân tốt như thế lại bị hãm hại chết trong oan ức…

Hoàng muội đi rồi hắn cũng quay trở về tẩm cung, đuổi tất cả cung nhân ra ngoài một mình nằm xuống trường kĩ, đây là nơi nàng ấy thích nằm nhất, có hôm hắn đã từng hỏi nàng bảo rằng vì nơi đây sẽ đón gió từ cửa sổ lùa vào, nhưng hắn biết nơi đây nhìn ra cửa sổ có thể trông thấy hắn mỗi khi đi thượng triều và hạ triều trở về.

Trước mặt hắn nàng không hề than phiền hay than vãn, khiến cho bao mệt nhọc phải che giấu chúng quần thần dã tâm đầy rẫy kia đều tan biến, trước mặt nàng hắn không phải vương cao cao tại thượng, cũng không phải cửu ngũ chí tôn, chỉ là một nam nhân bình thương mà nàng yêu, cho nàng ôn nhu cùng quan tâm.

Có lần hắn đã từng hỏi nàng,……

****

“Trâm này cài lên đầu của nàng rất đẹp”

“Chàng cài nhiều như vậy làm chi, muốn ta gãy cổ mà chết hay sao!”

“Nữ nhân chẳng phải luôn thích vàng bạc châu báu sao?”

“Ta đương nhiên cũng thích, nhưng là loại ngọc khi vừa mới mài giũa xong không bị áp giữa những lớp vàng bạc kia!”

“Vì sao, như vậy chẳng phải đẹp hơn sao?” Thiên Hàn ngây ngô hỏi, hắn chưa từng thật tâm chọn quà cho ai bao giờ, nên không thể hiểu được.

Kỳ Nhi mỉm cười nhìn hắn: “Loại ngọc ta thích là khi mới làm ra, trông nó sáng long lanh như những vì sao trên bầu trời đêm, ngắm nhìn khiến cho lòng thanh tịnh, một nét đẹp không vướng bụi trần.”

“Vậy nàng có từng  mong muốn thứ gì?” Thiên Hàn nheo mắt quan sát kĩ nàng.

“Ta rất ích kỉ bởi vì thứ ta muốn là độc nhất vô nhị trên đời này.” Kỳ Nhi ranh mãnh cười, tiến lại ôm lấy eo hắn.

“Hửm?” Thiên Hàn hừ nhẹ chờ nghe câu trả lời của nàng, là vị trí vương hậu hay một quốc bảo vô giá nào đó, nhưng câu trả lời lại khiến hắn ngỡ ngàng.

Kỳ Nhi cười ôn nhu đưa tay vuốt mặt hắn: “Thứ ta muốn chính là……”

“Hoàng huynh.” Hồi ức bị cắt đứt bằng một giọng nữ thanh thúy.

_______________________________________________

hết chương 9.

như bà con đã thấy không còn ngược nữa,

Advertisements

6 thoughts on “[BVGTTH] Chương 9: Chân Tướng

ლ(¯ロ¯ლ) | (ღ˘⌣˘ღ) | ‎(ღ¯ ﹃¯ღ) | (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ | (╯‵□′)╯ ︵┻━┻ | -_-凸 | ↖(^ω^)↗ | Σ( ° △ °|||) | ●︿● | o(︶︿︶)o | (^_−)−☆ | (⊙o⊙) |╭ (╰_╯) | ︵( ̄▿ ̄︵) | ♉( ̄▿ ̄)♉ | (︵ ̄▿ ̄)︵ | س( ° △ °|||) | (▰˘◡˘▰) |╮(╯▽╰)╭ | ლ(¯ƒچ¯ლ) | ~(‾▿‾~) | ≧▽≦ | ≧ ◡≦ “ | (ノಠ益ಠ)ノ︵ ┻━┻ | щ(ಠ益ಠщ) | (*ノ´Д`)ノ | ╰⊙═⊙╯| \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (*´▽`*) | щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s