[BVGTTH] Chương 8.2: Minh Châu Công Chúa


Băng Vương Gặp Thần Thâu Hậu

Tác giả: Nguyệt Kỳ Nhi

Thể loại: Xuyện không, huyền huyễn, ngôn tình, ngược tâm, sủng thê

*chương này dành tặng cho Thiên sứ muội muội, vì muội rất siêng năng mà giành tem nhà ta.

_________________________________________________

Chương 8.2: Minh Châu Công Chúa

           Một mỹ nhân như hoa như ngọc bước vào, đầu cài kim phượng thoa, mặc cẩm phượng bào tượng chưng cho thân phận trưởng công chúa cao quý, xinh đẹp mà ưu nhã từ từ tiến vào đại điện.

Chúng đại thần nhất tề quỳ xuống hô vang: “Công chúa vạn phúc kim an.”

Minh Châu không để ý, mắt điếc tai ngơ tiến thẳng đến người đang ngồi trên vương vị, không một chút chần chờ giơ tay lên giáng thẳng một cái tát vào vị Vương kêu ngạo kia.

“Đây là thứ muội làm đầu tiên sao khi về nhà sao?” Thiên Hàn giọng nói sắc tựa dao.

Minh Châu cười khẩy, không hoảng không sợ ung dung đáp: “Thì sao, muội phải đánh cho tên có mắt như mù là huynh đây khai thông ra.”

“Có ý gì?”

“Muội hỏi huynh, có phải huynh có một quý phi tên là Nguyệt Kỳ Nhi.” có cung nữ đem ghế ra, Minh Châu ưu nhã ngồi xuống bắt chuyện.

“Cái này không liên quan đến muội.” Thiên Hàn lạnh nhạt đáp lại

“Hừ!  thiên tân vạn khổ mà chọn Vương hậu cho huynh lại bị huynh giam vào thiên lao vì tội dâm loạn cung đình.”

Thiên Hàn nhíu mày, hắn chưa bao giờ định tội nàng thì làm sao lại bị giam vì dâm loạn cung đình, hắn chỉ muốn đều tra cho rõ thực hư, lúc ấy….cũng vì đánh mất lí trí nhất thời mà thôi.

“Ai cho muội biết.” Thiên Hàn không đáp hỏi ngược lại.

“Huynh không cần biết là ai nói, nhưng muội sẽ thay nàng minh oan.” Minh châu ám ách lên tiếng. “Huynh mau kêu người dần nàng ấy ra trước đại điện để đối chất, muội không tin nàng ta là loại người như thế.”

“Không biết.” Thiên Hàn không nhìn muội muội, ánh mắt mơ hồ xa xăm.

“Giỏi cho câu không biết! trong quỷ giới này còn có cái mà hoàng huynh không biết hay sao, dâm loạn cung đình, Thiên Lục Thảo,…”

“Minh Châu muội đừng quá trớn đây là đại điện.” âm lãnh lên tiếng, Thiên Hàn ngắt lời muội muội.

Chúng quần thần bị một màn dọa cho im lặng không ái dám lên tiếng, Minh châu công chúa tuy là nữ nhân nhưng pháp lực chỉ kém 3 vị vương trong huyễn giới, nàng từ nhỏ thông minh lanh lợi thiên tư hơn người, tiên hoàng đặc biệt yêu thích nên ban cho nàng kim phượng thoa có thể tùy ý tham gia vào chính sự triều đình khi nàng muốn.

Minh Châu chưa từng nghe hoàng huynh đối nàng như vậy, cũng biết mình quá xúc động rồi, cố gắng hít sâu vài cái bình ổn tâm tình mới nói.

“Hoàng huynh, tranh đấu trong hậu cung huynh cũng không phải không biết, có đôi khi nhìn tận mắt, chính tai nghe thấy, cũng chưa chắc là sự thật, huynh cũng đừng quên năm xưa mẫu hậu bị chúng cung phi hãm hại cũng không ít lần, nếu như phụ hoàng cũng giống huynh hiện tại không phải mẫu hậu đã chết trăm ngàn lần rồi sao.”

Thiên Hàn bừng tĩnh, đúng vậy có một số việc trong hậu cung đôi khi thấy tận mắt chưa chắc là sự thật, hắn sao có thể ngu ngốc như vậy.

“Vậy còn chuyện nàng ta mang thai thì sao, đây cũng không thể là ngụy tạo được.” Tuy phong ba trong lòng đã giảm không ít, nhưng cái hắn bận tâm nhất vẫn là nàng mang trong mình hài tử của người khác.

Minh Châu nhìn hoàng huynh của mình không lên tiếng: đây có còn là hoàng huynh lãnh tĩnh của nàng, cơ trí đa mưu hơn người, tuổi nhỏ đã có thể nắm hoàng quyến tiêu diệt những kẻ chống đối….không đúng, bây giờ đây trước mặt nàng chỉ còn là một vị vương vì tình mà điên cuồng, vì tình mà u mê đau khổ.

Thời gian trôi qua thật chậm, Thiên Hàn im lặng chờ câu trả lời đến khi tưởng chừng sẽ không có, lại nghe muội muội cắt lên thanh âm êm dịu như khi còn bé gọi hắn là ca ca, nhưng từng chữ từng chữ lại khắc sâu vào tim hắn.

“Huynh đã từng nghe mộng tử đằng chưa, theo muội được biết huynh và Nguyệt Quý Phi là gặp nhau từ trong mộng từ trước, vậy thì nếu như có tử du thai cũng không có chuyện gì lạ cả.”

 “Tử du thai.” Thiên Hàn kinh ngạc, tử du thai là do trong mộng ân ái mà thành, huyễn giới chuyện này rất bình thường không có gì lạ cả, nhưng điều kiện là hai người phải có định mệnh phu thê trăm năm mới được.

Minh Châu không nhìn hoàng huynh nữa, hướng chúng đại thần nói: “Sẵn đây có chư vị đại thần, bổn cung sẽ thay Nguyệt Quý Phi đòi lại công đạo, các vị có thể ở lại đây làm nhân chứng.”

“Muội muốn làm gì?”

“Huynh cứ chờ mà xem đi.” Minh Châu mỉm cười, nụ cười khả ái rất lâu rồi Thiên Hàn không nhìn thấy.

“Tùy muội.” để thân mình ngã ra sau long ỷ, Thiên Hàn mệt mỏi mà đưa tay gác lên trán, nếu đây là hiểu lầm hắn làm sao cùng nàng bồi tội đây, hắn phải làm thế nào để tìm lại nàng đây.

Các đại thần bên dưới đặc biệt là hai phe tể tưởng và hộ bộ thượng thư đã bắt đầu không yên, mồ hôi lạnh thấm ướt cả lưng, bọn họ chỉ tưởng tân sủng kia là người dân gian được Vương thu nhận, đâu có người nàng ta được trưởng công chúa chống lưng, hiện tại chỉ mong là không bị bại lộ nếu không xét theo tính tình của Vương e là phải tru vi cửu tộc.

 “Người đâu đem hai tỳ nữ thân cận nhất của Nguyệt Quý Phi lên đây.” Minh Châu hạ lệnh, lập tức có thị vệ chạy đi dẫn người, không bao lâu thì hai cung nữ một lam một hồng được dẫn lên.

“Nô tỳ tham kiến công chúa.” Ái Liên và Mị Nhi đồng thanh lên tiếng, khom người  hành lễ.

“Hai người các ngươi đem con dao này cắt một đường vào tay rồi nhỏ máu vào đây.” Minh châu liếc nhìn một cung nữ, một tức đem lên cái chén đã được chuẩn bị.

Hai người liếc nhau không hiểu chuyện gì xảy ra, thay phiên nhỏ máu vào cái chén trước mặt.

Minh châu gật đầu cầm lấy cái chén kia, dùng tay chấm vào một ít máu sao đó hai tay thủ ấn (tựa như phim lưu bá ôn ấy) bắt đầu niệm: “Nhẫn sinh đạo, tương khả tử nan di, hồi vô khứ lai vô ngã, minh vương âm tử kính.”

Tiếng nói vừa dứt từ không trung hiện ra một vật như tấm gương, không gian bị xé toạc khi nó chui ra, gương màu đỏ thẩm xung quanh khắc toàn là mặt quỷ dữ tợn đang hung ác mở to mắt mà nhìn.

Các đại thần nhìn thấy mà nhao nhao cả lên, bọn họ chưa từng thấy pháp thuật kì dị này, cũng chưa từng thấy đồ vật dị dạng kia, nên nhất thời sinh đề phòng cùng sợ hãi.

________________________________________________________

hết chương 8.2

Advertisements

5 thoughts on “[BVGTTH] Chương 8.2: Minh Châu Công Chúa

  1. ♥Lam Thiên Ngọc♥ ♫ Heo lười của thời đại ♫ ►Tới chết vẫn mê Game ^&^ ◄ on said:

    Chương này Tem của Thiên Sứ r àh
    Thế ta lấy phong bì vậy
    T.T

ლ(¯ロ¯ლ) | (ღ˘⌣˘ღ) | ‎(ღ¯ ﹃¯ღ) | (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ | (╯‵□′)╯ ︵┻━┻ | -_-凸 | ↖(^ω^)↗ | Σ( ° △ °|||) | ●︿● | o(︶︿︶)o | (^_−)−☆ | (⊙o⊙) |╭ (╰_╯) | ︵( ̄▿ ̄︵) | ♉( ̄▿ ̄)♉ | (︵ ̄▿ ̄)︵ | س( ° △ °|||) | (▰˘◡˘▰) |╮(╯▽╰)╭ | ლ(¯ƒچ¯ლ) | ~(‾▿‾~) | ≧▽≦ | ≧ ◡≦ “ | (ノಠ益ಠ)ノ︵ ┻━┻ | щ(ಠ益ಠщ) | (*ノ´Д`)ノ | ╰⊙═⊙╯| \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (*´▽`*) | щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s