[BVGTTH] Chương 7: Hủy Thi Diệt Tích


Băng Vương Gặp Thần Thâu Hậu

Tác giả: Nguyệt Kỳ Nhi

Thể loại: Xuyện không, huyền huyễn, ngôn tình, ngược tâm, sủng thê

* __ __!!!!, chương này dài nhất trong bộ BG này.

_________________________________________________

Chương 7: Hủy Thi Diệt Tích

                     Kỳ Nhi mơ màng từ trên giường tỉnh dậy, cảm thấy như mình đã ngủ cả tháng liền chưa thức dậy.

Nhìn quanh trong phòng chẳng có ai cả, nàng nhìn mình chỉ mặc có áo ngủ bèn đứng dậy tự mặc y phục vào, sẵn tiện còn nhét luôn thanh gươm khảm châu kia vào chân, để cái ngọc bội mà hắn tặng vào trong áo, đang loay hoay trên giường thì có người đẩy cửa đi vào.

“Tỉnh.” Thiên Hàn gương mặt lạnh nhạt vào phòng.

“Ân! ta đi đâu vậy, ta làm sao mà ngất xỉu thế?” Kỳ Nhi mỉm cười, nàng vẫn ngây thơ chưa biết bão táp đã ập lên đầu mình.

Thiên Hàn nhếch mép cười: “Động thai khí.” nữ nhân này đến bây giờ vẫn còn trước mặt hắn giả ngốc sao.

“Cái gì? thai khí…ý chàng là ta mang thai?” Kỳ Nhi giật mình bật thẳng người từ trên giường.

Thiên Hàn im lặng không nói.

Kỳ Nhi nhìn biểu cảm không mấy vui mừng của người yêu lại còn mang theo vài tia tức giận, nhưng tâm nàng đang vui mừng, sinh linh nhỏ bé trong bụng nàng là kết tinh tình yêu của bọn họ, đứa con của nàng và hắn.

Tâm trạng còn đang phấn khích thì bị nhấn chìm bằng một câu nói lạnh lùng “đứa nhỏ đó là con của ai.”

“Thiên Hàn chàng đừng đùa, đương nhiên là con chúng ta.” Hắn nghĩ gì thế không biết, nàng chỉ cùng hắn….ân làm chuyện kia, vậy thì còn con ai vào đây.

thiên Hàn đi đến bên giường nắm lấy tay Kỳ Nhi kéo cao lên, cuối xuống gương mặt tuấn mĩ băng giá nhìn nàng nói ra từng chữ: “Nàng gặp ta là gần 1 tháng nhưng hài tử kia đã gần gần 3 tháng, ta hỏi nàng, như vậy đưa trẻ kia làm sao là con ta.”

Kỳ Nhi triệt để ngây người, hài tử đã ba tháng sao? có nghĩa là khi nàng còn ở trong làng Lạc Ma thì đã mang thai, sao có thể như vậy?

Thấy Kỳ Nhi ngơ ngác nhìn mình không phản bác giống như đã chấp nhận, Thiên Hàn tàn nhẫn nói tiếp: “Còn nữa cái làng gì đó mà nàng bảo cần Tử Mộc Nhĩ hoàn toàn không có, thám tử hồi báo là xung quanh đó trong vòng 20 dặm không có bắt kì thôn trấn, làng mạc nào cả?”

Kỳ Nhi lúc này mới hoàn hồn mà phản bác: “Không thể nào, từ kinh thần đi ngựa chừng hơn mười ngày sẽ đến 1 thành trấn, lại từ thành trấn đó đi thêm 4 canh giờ về phía bắc sẽ đến làng Lạc Ma…”

Thiên Hàn lạnh lùng ngắt lời nàng: “Không có gì cả,… ta còn tìm được một thứ  rất tốt trong túi hành lí của nàng.”

Kỳ Nhi nhìn hắn từ trong ngực áo lấy ra một cái cây màu lục nhạc, xung quanh mơ hồ tỏa ra hàn sương, trên ngọn có một đỏ hoa màu đen tương phản “đây là cái gì.”

“Thiên Lục Thảo.” Thiên Hàn mặt không chút thay đổi nhìn nàng, buông tay ra đi trở về bàn trà “Có muốn biết nó là gì không.”

Kỳ Nhi im lặng, giác quan thứ 6 mách bảo cho nàng biết thứ kia đối với nàng hoàn toàn bất lợi.

“Nó chính là thứ 13 năm trước đã giết chết mẫu thân ta, Vương hậu tiền nhiệm của Quỷ Giới, thân và lá của nó có tác dụng ẩn đi tiên thuật của tiên gia, hắc hoa trên ngọn là liều thuốc cực độc đối với yêu ma quỷ giới, đường nhiên cũng cần phương phát chế tạo đặc biết mà ít ai biết.” Là thứ mà Thiên Hàn hận nhất trên đời này, là thứ đã cướp đi người mẫu thân tôn kính của huynh muội bọn họ, nhưng thứ này chỉ có duy nhất ở thiên giới, các chế tạo nó lại nằm ở quỷ giới, thật buồn cười.

“Ngươi cho rằng nó là của ta.” Kỳ Nhi cũng bắt đầu hiểu đã xảy ra chuyện gì rồi, không tính đến cái thai 3 tháng này, mỗi việc thôn làng giả và hoa độc kia đã đủ chứng minh nàng là gian tế.

“Không phải cho rằng mà chính là như vậy!” Thiên Hàn gương mặt đã trở về là Vương cao cao thượng thượng của Quỷ Giới, mà nàng là một phàm nhân không thể với tới.

“Vậy thì giải thích cũng vô ích đúng không!” Không phải hỏi mà là khẳng định, nàng không phải nữ nhân lụy vì tình, không giống các nương nương phi tần bị phế truất thì sẽ khóc lóc van xin, nàng có tự tôn của nàng có kiêu ngạo của chính mình.

“Tốt lắm, vậy thì nàng cũng nên thành thật khai ra là ai phái nàng đến đây, trước khi ta không nể mặt tình xưa mà dùng hình tra tấn.”

Là nam nhân nàng từng yêu đó sao? mới hôm trước còn cùng nàng ân ái nhưng quay lưng đi thì trở mặt vô tình “Ngươi muốn nghĩ sao cũng được, ta không do ai phái đến cả, muốn chém muốn giết tùy ngươi.” Hài tử, mẫu thân xin lỗi con, con chưa ra đời đã phải chịu khổ cùng mẫu thân không chừng còn có thể mẫu tử đoàn viên dưới suối vàng.

“Người đâu.” Thiên Hàn nói.

“Có thuộc hạ.” Hàn Chí bước vào quỳ xuống.

Thiên Hàn nhìn nàng một lần, lạnh lùng nói: “Giam nữ nhân này lại đợi bổn vương tra hỏi.”

“Vâng.” Hàn Chí dẫn theo 4 người nữa áp nàng lại dẫn đi.

Kỳ Nhi vùng tay ra lạnh nhạt nói: “Ta có thể tự đi.”

….

Địa lao quỷ quốc quanh năm ẩm thấp, dơ bẩn, còn là nơi tra tấn tàn nhẫn nhất tam giới, ngươi có thể đi vào nhưng đừng mong còn sống mà đi ra.

Kỳ Nhi bị giam vào căn phòng trong cùng, tối nhất cũng lạnh lẽo nhất, dơ bẩn xung quanh toàn chuột và dán, rơm rạ cũng rất bẩn không thể nằm mà ngủ được.

Nàng âm thầm cảm thấy may mắn là không có rắn hay rết nếu không chắc nàng ngất xỉu đi rồi.

Sờ lại trên tay chiếc vòng mà Minh Châu bắt cả ba cùng đeo, hoa văn như các câu chú cổ đại, hơn nữa dây đeo của 3 người đều khắc nhau của nàng là màu đỏ.

“Nhân sinh như mộng không phải sao.” Kỳ Nhi cười giễu, đến bây giờ nàng mới có thể chân chính mà ngắm nhìn chiếc vòng này.

“Thật muốn hát một khúc nha!” Trong tình cảnh như thế này nàng vẫn muốn hát muốn ca, trời không tuyệt đường người, đường đến đầu cầu tự nhiên thẳng, vậy vì sao phải u sầu đau khổ, vui lên nào cùng ca cùng hát.

“Hạo nguyệt thiên hạ, phong yên như họa, hoa huỳnh năm ngoái bây giờ đã xơ xác tiêu điều.

 Huyết tiên bạch sa, trải qua bao lần tranh đấu, thiên đại trên lệch, nhiều yêu hận phồn hoa.

 Một thân chấp niệm, chuyện cũ nay thành hư không,thiên nhược hữu tình, phàm tâm động.

 Giấc mộng phù tang mơ lại mấy lần, thiện ác bất phân, thiên địa nan dung…..”

“Nguyệt Quý Phi thật có tinh thần, đã bị giam vào đây rồi còn co tinh thần ca hát sao.”

Tiếng nói thanh thúy chói tai vang lên, theo đó là một loạt bước chân tiến vào.

Kỳ Nhi ngừng hát nhìn ra bên ngoài, 2 nữ nhân quần áo hoa lệ phục sức sa hoa đang dùng khăn tay che mặt nhìn nàng.

“Nơi hôi thối này cũng để cho người ở hay sao, nếu là chẳng bằng chết đi cho rồi.” 

“Ta đã nói ngươi đừng đắc ý, tại ngươi cứ vênh váo trước mặt bọn ta chiếm lấy Vương cho riêng mình.”

“Nhu Phi cũng không thể nói như vậy, lúc đó người ta là được đắc sủng vênh váo một chút cũng là đương nhiên thôi.” Tiêu Phi che miệng cười.

“Bởi vậy ta mới nói, chống đối ta không có kết quả gì tốt đâu.” Nhu Phi cười lạnh.

“Aiz, Nguyệt Quý Phi sao lại khóc thế kia, đau lòng sao hay là không phục.” Tiêu Phi như là bất ngờ lắm nhìn nàng nói.

Kỳ Nhi đưa tay lên mặt, nước mắt ướt hoen đôi gò má bao giờ, tự cười nhạo chính mình, chẳng phải đã nói không quan tâm sao, không bi lụy sao, vì sao con tim vẫn đau, nước mắt vẫn rơi như thế.

“Hai người các ngươi còn không mau lên một chút, muốn để cho Vương đích thân xử lí nữa sao.”

Bên ngoài hai nha hoàn Ái Liên, Mị Nhi tay cầm theo một chiếc bình bước vào, mở cửa ra đi vào, đến trước mặt nàng.

“Thì ra là vậy, ta tự hỏi trong hoàng cung ai có thể để cái cây kia vào trong hành lí của ta, ta nghĩ nát óc cũng không ngờ người đó là các ngươi.” Kỳ Nhi tựa tiếu phi tiếu nhìn hai nha hoàn trước kia của mình.

“Nương nương đắc tội.” một khi Vương chưa phế truất danh hiệu của nàng thì nàng vẫn còn là nương nương, nên hai nha hoàn mới cung kính gọi một tiếng nương nương.

Mị Nhi tiến lên muốn dùng tay khóa trụ nàng, nhìn cách thức thì hình như biết võ công, hai nha hoàn đúng là thâm tàn bất lộ mà.

Kỳ Nhi đưa chân gạt chân nàng ta, nàng ta té xuống nhưng lại đưa 1 tay chống xuống xoay người lại đứng vững trên mặt đất.

Hai người bất đầu nhíu mày dùng cứng rắn áp chế nàng, Kỳ Nhi cũng không phản kháng cái đá khi nãy chỉ là thử võ công của họ thôi, nếu đã biết đánh không lại trốn không thoát thì phản kháng chi nữa chỉ làm thể xác của mình thêm chịu tội mà thôi, gào khóc có ích gì khi không có ai sẽ ra tay cứu mình, như thế càng mất mặt thêm.

Ái Liên áp nàng uống một thứ chất lỏng màu lam, cho nàng uống xong hai người không nói gì nữa đi ra ngoài cung kính đứng phía sau hai vị phi tử kia.

Hai người đàn bà ác độc kia đứng nhìn nàng mà cười, nụ cười vui sướng khi có người gặp họa, cười đến tàn nhẫn mà khát máu.

Kỳ Nhi cảm thấy đầu rất đau trong miệng lại có mùi vị tanh ngọt, chịu không nỗi nôn ra một ngụm máu trên nền đất bẩn, mắt nàng có chút mờ mờ nhìn không rõ phía trước nữa, đầu óc chỉ còn một mảnh hư không.

“Nhanh lên, làm theo kế hoạch đi, cẩn thân một chút, Nhu Phi chúng ta cũng nên đi thôi tránh bị nghi ngờ.” Tiêu Phi ra lệnh dẫn đầu đoàn người đi ra.

Trong Phòng giam chỉ còn Kỳ Nhi và ba nha hoàn, Kỳ Nhi nằm trên nền đất lạnh ngực không còn phập phồng nữa, gương mặt bắt đầu trắng đi vì lạnh, hai nha hoàn nhìn nhau rồi nhìn lại nàng, còn một người đang run sợ đứng bên cạnh.

Lệnh chủ không thể cãi, hai nha hoàn bắt đầu công việc được giao của mình là xử lí thi thể của Kỳ Nhi.

Advertisements

6 thoughts on “[BVGTTH] Chương 7: Hủy Thi Diệt Tích

  1. ♥Lam Thiên Ngọc♥ ♫ Heo lười của thời đại ♫ ►Tới chết vẫn mê Game ^&^ ◄ on said:

    ui sao lại thành ra thế này @@~
    khổ thân Kỳ Nhi quá

ლ(¯ロ¯ლ) | (ღ˘⌣˘ღ) | ‎(ღ¯ ﹃¯ღ) | (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ | (╯‵□′)╯ ︵┻━┻ | -_-凸 | ↖(^ω^)↗ | Σ( ° △ °|||) | ●︿● | o(︶︿︶)o | (^_−)−☆ | (⊙o⊙) |╭ (╰_╯) | ︵( ̄▿ ̄︵) | ♉( ̄▿ ̄)♉ | (︵ ̄▿ ̄)︵ | س( ° △ °|||) | (▰˘◡˘▰) |╮(╯▽╰)╭ | ლ(¯ƒچ¯ლ) | ~(‾▿‾~) | ≧▽≦ | ≧ ◡≦ “ | (ノಠ益ಠ)ノ︵ ┻━┻ | щ(ಠ益ಠщ) | (*ノ´Д`)ノ | ╰⊙═⊙╯| \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (*´▽`*) | щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s