[BVGTTH] Chương 5.4: Yêu Sủng


Băng Vương Gặp Thần Thâu Hậu

Tác giả: Nguyệt Kỳ Nhi

Thể loại: Xuyện không, huyền huyễn, ngôn tình, ngược tâm, sủng thê

_________________________________________________

Chương 5.4: Yêu Sủng

             Một nữ nhân vận hồng y tiến vào, đầu cài phượng trâm tóc vấn thành từng lọn nhỏ thả hai bên phía sau là 6 nha hoàn theo hầu. Đủ thể diện a~!!

“Tiêu Phi tham kiến nương nương.” Tiêu Phi mềm mại nhẹ khom người.

Kỳ Nhi đánh giá nàng một chút mới nói: “Tiêu Phi mời ngồi, không biết tìm ta có việc gì không?”

Tiêu Dung yểu điệu ngồi xuống mỉm cười nói: “Ta đích thân đến để chúc mừng Nguyệt Quý Phi.”

“A! thì ra là vậy, Tiêu Phi thật có lòng.” Kỳ Nhi làm bộ giật mình hiểu rõ đáp.

“Không dám, đây là chút lễ vật mong Nguyệt Quý Phi nhận cho.” Tiêu Dung đưa tay ra sau, một nha hoàn hiểu ý dâng lên cho nàng 1 cái hộp gấm.

Ái Liên nhanh chóng đưa tay nhận lấy sau đó đứng sang 1 bên, Kỳ Nhi không nói gì trên môi là tựa tiếu phi tiếu, hàn quyên thêm một lát thì Tiêu Dung ra về.

Kỳ Nhi cho lui hết các nha hoàn ra ngoài 1 mình đứng trước cửa sổ mở ra hộp gấm, bên trong là một cái gối thêu hình uyên ương đứng cách xa nhau nhìn vào có cảm giác chia ly tiễn biệt.

“Ngắm gì mà thơ thẩn.” Phía sau vang lên tiếng nói trầm ấm, Kỳ Nhi quay đầu lại nhìn nam nhân anh tuấn trước mặt, tâm mắng: đúng là yêu nghiệt.

“Không có gì, ta có thứ này muốn cho chàng xem.” Kỳ Nhi kéo hắn lại giường, từ trong một ngăn tủ đầu giường lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ, mở ra…

Trong hợp phát ra ánh sáng đỏ dịu mà chói lọi, một viên ngọc đỏ hình giọt nước mặt hiện ra trước mặt hai người.

Thiên Hàn đưa tay cầm lấy cẩn thận ngắm nhìn, sau đó quay sang mỉm cười cùng Kỳ Nhi: “Quả nhiên là nàng.”

Kỳ Nhi có điều không hiểu mà nhìn hắn: “Cái gì là ta? ta cho chàng xem cái này bởi vì nó là thứ rất quan trọng đối với ta, nó là vật duy nhất ta đem theo khi đến nơi này….”

Thiên Hàn im lặng nghe nàng kể về nơi sống của mình, khi nàng nói nàng là con người ở nhân giới hắn không có chút nào là bất ngờ, nhân tộc hay dị tộc cũng thế! hắn chỉ biết là hắn cần nàng.

Được người thương dỗ dành Kỳ Nhi dần chìm vào giấc ngủ trong vòng tay người đó, nàng là người rất mau quên những chuyện buồn bực trong lòng, nên cũng nhanh chóng quăng mấy chuyện không vui trong hoa viên ra sau đầu.

Nhưng nàng không tính sổ không có nghĩa là nàng bỏ qua, cứ để cho Thiên Hàn thay nàng thanh toán món nợ đó đi, vậy bọn họ cũng không thể có cớ mà khó dễ nàng.

….

“Đẹp không!” Thiên Hàn mở chiếc hộp nhỏ tinh xảo ra đưa cho Kỳ Nhi xem vật đựng bên trong.

Bên trong là một cái ngọc bội tinh xảo màu trắng khắc hình rồng bên ngoài hình phượng bên trong, kì quái chính là miếng ngọc có thể tách ra làm 3, là trong ngọc lớn có ngọc nhỏ.

“Sau lại chế tạo ra hình dáng này?” Kỳ Nhi tách 3 miếng ngọc ra cẩn thận nhìn, Oa rất tinh xảo nha~ ủa sao ở giữa bị khuyết thế này.

“Là cho nàng và hài tử của chúng ta, nàng xem phần bị khuyết ở giữa.” Thiên Hàn lấy tay chỉ vào phần khuyết của miếng ngọc.

Kỳ Nhi nhìn thử, là khuyết hình giọt nước nghĩ nghĩ một chút lại lấy viên ruby đỏ trong người ra ướm vào thử.

“Cạch” viên ruby vừa vặn nằm ở trong phần khuyết đó, Kỳ Nhi kinh ngạc ngước nhìn Thiên Hàn.

Hắn Đưa tay nắm lấy tay nàng cùng cả khối ngọc, thâm tình nói: “Viên ngọc đỏ là của nàng, hình rồng lớn là ta rồng nhỏ là cho con trai hình phượng là cho con gái, chúng ta sẽ mãi mãi bên cạnh nàng bảo vệ nàng.”

Kỳ Nhi buồn cười: “Là ta và chàng bảo vệ cho hài tử mới đúng, sau lại để cho hài tử bảo vệ ta.”

“Nàng là con người chẳng phải sao, hài tử của chúng ta ít nhất cũng sẽ có 1 nửa dòng máu của quỷ tộc, đương nhiên là chúng ta sẽ bảo vệ cho nàng rồi.”

“Ta mới không thèm.” Kỳ Nhi làm nũng chu lên đôi môi đỏ au.

Thiên Hàn kéo nàng lại chính xác mà bắt lấy đôi cánh hoa đang hờn dỗi kia, ngọt ngào triền miền.

…..

“Nương nương mọi việc tướng gia đã chuẩn bị xong.” Mị Nhi nhận được tin tức lén trốn khỏi Long Thiên Điện chạy về Tích Nhu Cung bẩm báo.

Nhu Phi hai mắt tỏa sáng nhìn nàng: “Làm rất tốt, Mị Nhi cái tát mấy ngày trước ủy khuất ngươi rồi.”

“Không có! vì nương nương dù có chết nô tỳ cũng cam lòng.”

“Tốt lắm! ngươi về trước đi đừng để người khác nghi ngờ.”

Mị Nhi ra về, Nhu Phi trong phòng cho lui tất cả nha hoàn ra đi lại trước gương ngồi xuống: “Tiện nhân, ngươi dám làm cho Vương phải giam lỏng ta còn phạt cha ta 1 năm bổng lộc vì tội dạy dỗ không nghiêm, Nhu Nhi ta đời này chưa từng chịu sỉ nhục lớn như dậy Vương cũng chưa từng phạt ta như thế? ta không bầm thây ngươi ra thì sẽ không hả được cơn giận này.” Nhu Phi đưa tay quẹt ngang, toàn bộ trang sức son phấn trên bàn đều rơi xuống đất, khuôn mặt trong gương đồng vặn vẹo đến đáng sợ.

….

“Nương nương, Nhu Phi kia đã nhịn không được mà động thủ rồi kế tiếp chúng ta làm sao?”

“Vậy thì giúp cho nàng ta một tay đi.”

“giúp như thế nào?”

“Khi nào thì Nhu Phi ra tay.”

“Bẩm nửa tháng nữa.”

“Vậy là còn thời gian, ngươi thay ta đi một chuyến đến đây…. nhớ phải lấy cho được nó thì mọi chuyện sẽ được giải quyết, cũng không cần chúng ta nhún tay vào.”

Trong phòng hai bóng đen hợp lại gần nhau thì thầm to nhỏ, một âm mưu đang được hình thành.

______________________________________________

hết chương 5.4

Advertisements

5 thoughts on “[BVGTTH] Chương 5.4: Yêu Sủng

ლ(¯ロ¯ლ) | (ღ˘⌣˘ღ) | ‎(ღ¯ ﹃¯ღ) | (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ | (╯‵□′)╯ ︵┻━┻ | -_-凸 | ↖(^ω^)↗ | Σ( ° △ °|||) | ●︿● | o(︶︿︶)o | (^_−)−☆ | (⊙o⊙) |╭ (╰_╯) | ︵( ̄▿ ̄︵) | ♉( ̄▿ ̄)♉ | (︵ ̄▿ ̄)︵ | س( ° △ °|||) | (▰˘◡˘▰) |╮(╯▽╰)╭ | ლ(¯ƒچ¯ლ) | ~(‾▿‾~) | ≧▽≦ | ≧ ◡≦ “ | (ノಠ益ಠ)ノ︵ ┻━┻ | щ(ಠ益ಠщ) | (*ノ´Д`)ノ | ╰⊙═⊙╯| \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (*´▽`*) | щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s