[BVGTTH] Chương 5.1: Yêu Sủng


Băng Vương Gặp Thần Thâu Hậu

Tác giả: Nguyệt Kỳ Nhi

Thể loại: Xuyện không, huyền huyễn, ngôn tình, ngược tâm, sủng thê

*thực sự muốn nhảy đến khúc ngược ghê…nhưng mà không sủng thì sao ngược đây…sao này còn bắt chàng làm thê nô nữa…aizz

_________________________________________________

Chương 5.1: Yêu Sủng

             Không có chuyện gì quan trọng nên rất nhanh đã bãi triều, hắn từng kêu đại tướng quân Nạp Lan Tư Dân đi tìm muội muội là Y Thiên Minh Châu nhưng không hề có chút tin tức nào cả, trốn khỏi hoàng cung đã không nói còn to gan rời quỷ giới.

Khi về phải trừng phạt, tốt nhất là gả ra ngoài như vậy sẽ không thể làm loạn nữa, sinh vài cái hài tử thì sẽ trưởng thành lên thôi.

Có điều Thiên Hàn không ngờ rằng ngày muội muội trở về là vấn binh hỏi tội ngược lại hắn, hắn cũng không có tâm trạng mà trừng phạt muội muội này, còn phải cầu nàng trợ giúp mình.

Bước vào Long Thiên Điện, căn phòng đã được dọn dẹp rất sạch sẽ, tỳ nữ cũng đã giúp nàng thay quần áo hảo, hắn bước tới gần giường nhìn người đang say ngủ có lẽ hắn làm nàng mệt chết rồi, dáng ngủ thật đáng yêu giống như trẻ thơ không có chút phòng bị nào cả, hàng mi như cánh bướm khẽ run nhè nhẹ, hắn biết nàng sắp tỉnh.

Kỳ Nhi mệt mỏi mở mắt ra, nàng là vì đói mới thức dậy nếu không sẽ ngủ thẳng đến tối luôn rồi, mơ hồ nhìn người trước mặt, đưa tay dụi dụi con mắt muốn thanh tỉnh đôi chút, hơi cử động cơ thể liền đau nhức nhất là eo và chỗ kia, rất khó chịu.

Thiên Hàn nhìn nàng như con mèo nhỏ mới thức dậy, không biết vì sao hắn càng nhìn nàng càng cảm thấy đáng yêu vô cùng, bất giác mà sủng nịnh xoa đầu nàng dùng ngữ khí ôn nhu mà chưa lần nào dùng đến: “Tỉnh, có muốn ăn chút gì không.”-

Các thái giám cung nữ nghe xong đều muốn té ngửa, Vương băng lãnh của bọn họ đây sao? Vương cũng có thể ôn nhu như vậy sao? nữ nhân trên giường thân phận thế nào mà Vương lại đối xử ân cần như thế? mọi ánh mắt tập trung vào hai viễn diên chính….

Thiên Hàn không rãnh quan tâm đến cái đám đang mắt trợn trắng miệng mở to kia, tâm tình của hắn đều đặt hết lên trên người nàng, nhân nhi của hắn là đáng yêu nhất.

Kỳ Nhi đưa tay xoa xoa eo một chút, sao đó đầu nghiêng nghiêng cố gắng nhớ chuyện đêm qua, kí ức như thác lũ ào ào tràn về trong đầu nàng, hai má ngượng chín đỏ như tôm luột, sau đó nhìn nam nhân trước mặt bằng ánh mắt muốn giết người, bước xuống giường định đi.

Nàng đấu không lại nam nhân này ở lại cho hắn ăn sạch sẽ nữa sao, có điên a~, chạy là cách tốt nhất dù không biết có thoát hay không, nhìn phục sức trên người hắn nàng liền biết hắn là Vương cai quản quỷ giới nếu không ai lại to gan mặc áo thêu kim long chứ.

Thiên Hàn đưa tay kéo người đang muốn chạy trốn vào lòng, nhéo nhéo gương mặt nàng rồi lại xoa xoa, yêu thương búng nhẹ lên mũi nhỏ của nàng, ôn nhu nói: “Ăn ta sạch sẽ còn muốn chạy! hử.”

Các thái giám cung nữ lần hai rớt quai hàm vì Vương của bọn họ: trời ạ!  không….là quỷ ạ! Vương cư nhiên ôn nhu đùa giỡn người kia, còn trêu ghẹo người ta, ăn người ta sạch sẽ còn bảo mình bị ăn, Vương cũng có thể lưu manh như vậy, bọn họ thực sự gặp quỷ rồi…..không bọn họ chính là quỷ!….

Kỳ Nhi chưa gặp nam nhân nào mặt dày thế này, tráo trở trắng trợn, hừ ăn nàng còn làm bộ đáng thương cái bản mặt kia sao mà chướng mắt, không chút nghĩ ngợi liền đấm thẳng vào cái mặt tuấn mĩ kia.

Thiên Hàn cong khóe môi bắt lấy tay nàng, hắn cũng bất ngờ trước hành động hôm nay của mình, nhưng là ở trước mặt nàng lại không khống chế được, muốn bảo hộ, che chở, yêu thương, sủng nịnh, đùa giỡn, trêu ghẹo nàng, xem nàng tức đến gò má đỏ bừng.

Thiên Hàn sớm đã đem nàng và người kia làm một, bởi vì trên đời này sẽ không có nữ nhân khác khiến cho hắn say mê như vậy, tuy không biết vì sao nàng có thể đến đây còn có thể nói chuyện, nhưng những cái đó không quan trọng, quan trọng là nàng đang ở bên cạnh hắn.

Nhìn nàng đang trừng mắt với hắn cứ như mèo nhỏ xù lông, yêu thương dành cho nàng lại tăng thêm mấy phần, mắt nàng vốn đã to tròn trừng mắt lên lại như sắp rớt ra ngoài, hắn thật sự muốn đưa tay hứng lấy đôi con ngươi đẹp nhất thế gian kia.

“Đừng trừng nữa sẽ rớt thật đấy, có đói hay chưa?” 

Kỳ Nhi trừng đến con mắt đau rát chán nản đầu hàng, nàng càng trừng thì hắn lại càng cười tươi, ưm…trước tiên hỏi hắn có Tử Mộc Nhĩ không đã cứu mạng tộc trưởng là quan trọng nhất.

“Trong cung có Tử Mộc Nhĩ không?” 

“Nàng muốn ăn sao.” Thiên Hàn nói, Tử Mộc Nhĩ cũng chỉ là một loại nấm, có màu tím rất đẹp, rất bổ dưỡng ngoài ra còn có thể làm dược liệu.

Kỳ Nhi sửa sang lại quần áo, thoát ra khỏi hai cái càng cua của hắn bước đi khập khiển tới bàn trà, uống một ngụm trà mới nói: “Không, dùng để cứu người.”

“Nàng muốn bao nhiêu.”

Kỳ Nhi suy nghĩ một chút rồi đáp: “4 cân”

Thiên Hàn rất rộng lượng mà đáp ứng, vài cân nấm kia hắn dư sức lo được chỉ cần nàng vui vẻ: “Hảo, ta sẽ cho người đi lấy đem đến đó, nàng chỉ cần nói chỗ cần đưa đến thôi.”

Thiên Hàn bất giác đã muốn sủng ái Kỳ Nhi lên đến trời, nàng muốn gì thì sẽ cho nàng cái đó, không tiếc rẽ nụ cười cho nàng, lấy ôn nhu và chu đáo chăm sóc nàng, 2 vị phi tử nếu biết được còn không tức hộc máu mà chết sao, các đại thần mà biết còn không lọt tròng mắt ra ngoài.

“Ta muốn xuất cung.” Hành lí của nàng còn ở trong quán trọ nha~.

“Không được.” Hắn không suy nghĩ liền cự tuyệt ngay.

Kỳ Nhi lại trừng hắn: “Vì sao?”

Thiên Hàn đi đến bàn ngồi xuống nửa kéo nửa ôm nàng ngồi lên đùi mình, nói: “Nàng đâu cũng không được đi, chỉ có thể ở cạnh ta!” ngữ khí bá đạo không cho phép chống đối.

“Hành lí của ta còn ở quán trọ.”

“Nàng nói tên quán trọ ta sẽ cho người đi lấy về.”

“Ta muốn xuất cung đi dạo.”

“Ngự hoa viên trăm hoa đua nở cảnh sắc như tiên.”

“Ngươi thực sự không cho ta đi.”

“Không.”

“Ta đây không ăn nữa.

Kỳ Nhi hậm hực bò lên giường trùm kính đầu xoay lưng về phía hắn, Thiên Hàn phát hiện chọc tức nàng thật thú vị, khóe môi mỉm cười càng sâu đứng dậy đi đến bên giường ngồi xuống.

Đám nô tài lần thứ 3 mục trừng khẩu ngốc, Vương của bọn họ hôm nay là bị làm sao, sốt rồi a~ nếu không sao có thể giống như trẻ con làm nũng thế kia, rùng mình, tâm niệm đây là mơ là mơ không phải sự thật.

“Được rồi sẽ ngộp chết, ra đây đi.” Thiên Hàn đưa tay giật tấm chăn dày ra.

Kỳ Nhi ngồi bất dậy nắm áo hắn: “Ta muốn xuất cung, nếu ngươi không cho ta sẽ đốt luôn cái hoàng cung của ngươi.”

“Hảo, hảo, nàng trước tiên ăn trưa đi đã sau đó ta sẽ dẫn nàng ra ngoài.”

“Thật sự.” Kỳ Nhi nheo nheo mắt.

Thiên Hàn nắm chóp mũi của nàng trả lời: “Thật.”

Kỳ Nhi vui vẻ đi ăn cơm không mải mai chú ý tình hình của mình, hai người chỉ là mới gặp nhau hôm qua mà xem như đã quen từ rất lâu, đối xử nhau một cách tự nhiên không hề bó buộc, giống như bọn họ như vậy là bình thường thiên kinh địa nghĩa.

Thiên Hàn cùng nàng dùng bữa xong giải quyết sự vụ thêm 1 canh giờ mới thay thường phục dẫn nàng xuất cung, không đem theo một tùy tùng, hộ vệ hay ám vệ nào, chỉ hai người ung dung dạo phố

_______________________________________________

hết chương 5.1

chương này viết ra chả thấy nam 9 băng lãnh tí nào cả, giống bá đạo lưu manh hơn

Advertisements

3 thoughts on “[BVGTTH] Chương 5.1: Yêu Sủng

ლ(¯ロ¯ლ) | (ღ˘⌣˘ღ) | ‎(ღ¯ ﹃¯ღ) | (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ | (╯‵□′)╯ ︵┻━┻ | -_-凸 | ↖(^ω^)↗ | Σ( ° △ °|||) | ●︿● | o(︶︿︶)o | (^_−)−☆ | (⊙o⊙) |╭ (╰_╯) | ︵( ̄▿ ̄︵) | ♉( ̄▿ ̄)♉ | (︵ ̄▿ ̄)︵ | س( ° △ °|||) | (▰˘◡˘▰) |╮(╯▽╰)╭ | ლ(¯ƒچ¯ლ) | ~(‾▿‾~) | ≧▽≦ | ≧ ◡≦ “ | (ノಠ益ಠ)ノ︵ ┻━┻ | щ(ಠ益ಠщ) | (*ノ´Д`)ノ | ╰⊙═⊙╯| \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (*´▽`*) | щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s