[BVGTTH] Chương 2: Đi Kinh Thành


 

Băng Vương Gặp Thần Thâu Hậu

Tác giả: Nguyệt Kỳ Nhi

Thể loại: Xuyện không, huyền huyễn, ngôn tình, ngược tâm, sủng thê

_________________________________________________

Chương 2: Đi Kinh Thành

              “Kỳ Nhi tỷ xong chưa chúng ta về thôi.” Nghe Tiểu Thanh gọi Kỳ Nhi ngẩn đầu lên nhìn, thấy mọi người đã xong mà nàng thì còn quá nhiều quần áo bèn lắc đầu ý bảo mọi người cứ về trước.

Đến đây đã được 1 tháng mọi chuyện đều rất tốt, mọi người xem nàng như người trong làng mà đối xử, có khác thì là hình dáng của nàng cùng người ở đây bất đồng, họ là mắt lam mắt lục hay mắt nâu, còn nàng thì là hình dáng con người 100% không có biến đổi.

Khi nàng đến đây là trôi theo dòng nước mà đến, được Tiểu Thanh đang giặt quần áo cùng mọi người vớt lên đem về trong làng, Tiểu Thanh năm này chỉ mới 15 tuổi, nhưng ở làng Lạc Ma này thì con gái 16 đã có thể lấy chồng, aiz đúng là phong kiến mà.

Làng Lạc Ma là một làng nhỏ trong quỷ giới, vâng nàng đích xác đã rơi vào quỷ giới, tộc cao quý nhất ở quỷ giới là Y Thiên tộc cũng chính là tộc cai quản ở quỷ giới này.

Làng tên là Lạc Ma vì do bộ tộc Lạc Ma đến sinh sống và xây dựng thành, sao này cũng có nhiều người từ tộc khác di cư hay vì một việc gì đó mà đến đây sinh sống nên dân cư ngày càng nhiều, nhưng vẫn do người của tộc Lạc Ma cai quản.

Kỳ Nhi ngồi thêm nửa canh giờ mới giặt xong toàn bộ quần áo nàng cần giặt hôm nay, đến ăn nhờ ở đậu thì không thể ăn không ngồi không được, phải làm chút chuyện giúp lại cho họ, Kỳ Nhi đem số quần áo phơi xong thì về căn nhà của nàng và Tiểu Thanh, vì Tiểu Thanh mồ côi cha mẹ nên được dân làng đùm bộc nuôi lớn.

“Kỳ Nhi tỷ có mệt không, đến đây ăn chút bánh nướng đi.” Tiểu Thanh khả ái cầm bánh đưa cho nàng.

“Cám ơn muội!” Kỳ Nhi tiếp nhận cười hì hì gặm bánh, làng Lạc Ma rất nghèo trong làng sống chủ yếu bằng nghề săn bắt và trồng trọt, họ sống gần rừng một nơi khá hẻo lánh rất xa kinh thành.

Hai người vừa tán gẫu một chút chuyện vừa ăn bánh, khi hai người định thu xếp lại nhà của một chút thì đại thẩm bên nhà chạy sang hốt hoảng nói: “Không xong rồi, tộc trưởng đột nhiện ngã quỵ Tiểu Thanh con mau đi xem.”

Tiểu Thanh từ nhỏ đã được tộc trưởng xem như con gái, đương nhiên Tiểu Thanh cũng xem người như mẹ của mình, nghe xong Tiểu Thanh quăng luôn cây chổi cuống quít chạy đi, Kỳ Nhi cũng chạy theo xem, nếu không nhờ tộc trưởng nàng cũng không thể ở lại đây rồi, vì mọi người biết nàng là con người không phải người ở quỷ giới.

Kỳ Nhi và Tiểu Thanh chạy đến thì mọi người già trẻ trong làng đã tập trung lại trước nhà tộc trưởng, bên trong là đại phu trong làng và một vài vị có chức trách trong làng đang đứng xung quanh giường.

Tiểu Thanh và Kỳ Nhi chen vào đúng lúc đại phu bắt mạch xong đứng dậy nói: “Không tốt, tộc trưởng bị thương 1 năm trước vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, nay lại thêm lao lực quá độ mà trở nặng thêm… trừ khi có linh đan diệu dược nếu không ta cũng không thể làm vì được.”

“Tộc trưởng, oa…oa” Tiểu Thanh thất thanh khóc nhào lên người tộc trưởng.

“Đại phu thật không còn cách nào khác sao.” Một vị trưởng giả nói, Kỳ Nhi biết người này, ông ta là Nạp Cách Thiệu một người từ tộc khác đến sinh sống nhưng hiền hòa và tốt bụng nên được người trong làng yêu mến.

“Chúng ta không đủ dược liệu.” Đại phu lắc đầu.

“Chúng…hic…. ta có thể lên núi..hic…hái mà.” Tiểu Thanh vừa khóc vừa nói.

“Tiểu Thanh con có điều không biết, bệnh của tộc trường cần phải dùng Tử Mộc Nhĩ nhưng thứ đó rất đắt tiền, mà trong làng chúng ta không có ai đủ tiền mà mua nó cả.” Đại Phu chậm rãi nói, giọng nói pha chút buồn bã.

“Vậy…vậy….” Tiểu Thanh gấp đến nói cà lăm không thành câu.

“Vậy chúng ta chỉ cần có nó là được đúng không, nó ở đâu vậy Tôn đại phu.” Kỳ Nhi lên tiếng, mọi người kinh ngạc nhìn nàng, có ai không biết Tử Mộc Nhĩ gần 300 lượng 1 cân mà bệnh của tộc trưởng cần những 3 cân.

“Kỳ Nhi con có thể làm sao? Tử Mộc Nhĩ thật sự rất đắc mà muốn mua cũng phải đến kinh thành, một số thành trấn nhỏ cũng sẽ không có, cho dù có cũng không đến 3 cân, nó rất khó tìm và rất quý nữa.” Đại phu ôn nhu giảng giải.

“Kỳ Nhi, chúng ta biết con muốn báo ân nhưng….” Nạp Cách Thiệu nói.

“Con sẽ tìm cách, nhưng bệnh của tộc trưởng còn bao nhiêu thời gian.” Kỳ Nhi đã quyết định dù mua không được thì nàng cũng trộm được, vào hoàng cung không sợ không có thuốc quý, không chừng nàng còn tìm được nhân sâm hay linh chi gì đó chẳng hạn.

Đại phu bất đắc dĩ nhìn nàng, nha đầu này thật bướng bỉnh: “Còn hơn một tháng, nhưng từ đây đến kinh thành đã gần nửa tháng rồi.”

Kỳ Nhi lẩm bẩm một chút, hơn một tháng nữa thì bệnh của tộc trưởng phát tác mà đi từ đây đến kinh thành thì gần nửa tháng, nếu đi nhanh thì còn về kịp, nhưng mà nàng lại không biết đường không chừng giữa đường còn bị lạc hay gặp thổ phỉ thì nguy, nàng không sợ bọn chúng nhưng kéo dài thời gian thì không được.

Không còn thời gian suy nghĩ nhiều như vậy, Kỳ Nhi hỏi mọi người xem có người nào từng đến kinh thành hay đi vào những trấn lớn thì vẽ lại bản đồ cho nàng, phải chi tiết một chút.

Con nàng quay về thu thập vật dụng, thật ra chỉ là bộ quần áo lúc nàng đến đây và một bộ đồ mà đại thẩm may cho nàng.

Kỳ Nhi xếp đồ vào tấm vải do lúc quá gấp mà vô tình đánh rơi chiếc vòng trong túi áo hiện đại của nàng, nhặt lên chiếc vòng tinh xảo nhìn một cách buồn bã vào nó: các tỷ tỷ có khỏe hay không, hay cũng giống như nàng lưu lạc nơi đâu đó, hy vọng các tỷ ấy khỏe mạnh và sống thật tốt.

Thu xếp luôn những đạo cụ luôn đem theo bên mình khi ở hiện đại, nàng nhận lấy tấm bản đồ từ Giang thúc một người buôn bán nhỏ trong làng, theo chỉ dẫn của thúc ấy và tấm bản đồ mà đi, Tiểu Thanh muốn theo nhưng nàng không cho bảo muội ấy cứ ở lại chăm sóc cho tộc trưởng là được.

Trong làng quá nghèo nàng cũng không thể cưỡi ngựa mà phải đi bộ, nhưng cũng không lâu lắm đâu lên trấn lớn thì khác ngay thôi, chỉ cần tìm một vài tên gian thương đem đi chút tài sản của chúng là được, không chừng còn đủ tiền mua Tử Mộc Nhĩ cho tộc trưởng.

Cái này trong phim người ta gọi là hiệp đạo* nha, không ngờ nàng cũng có lúc phải  làm hiệp đạo giúp người, Như Thảo tỷ mà biết chắc cười nàng đến rụng răng, nàng ở hiện đại chính là một đạo tặc ** điển hình 100%.

*Hiệp đạo: trộm hiệp nghĩa, chỉ trộm gian thương giúp người nghèo.

**Đạo tặc: tên trộm bình thường, trục lợi cho mình.

Kỳ Nhi cũng không biết chuyến đi này mở ra một trang hoàn toàn mới trong cuộc đời của nàng, ái, hận, bi, hỉ, đều cảm nhận được.

___________________________________________________

hết chương 2.

4 thoughts on “[BVGTTH] Chương 2: Đi Kinh Thành

ლ(¯ロ¯ლ) | (ღ˘⌣˘ღ) | ‎(ღ¯ ﹃¯ღ) | (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ | (╯‵□′)╯ ︵┻━┻ | -_-凸 | ↖(^ω^)↗ | Σ( ° △ °|||) | ●︿● | o(︶︿︶)o | (^_−)−☆ | (⊙o⊙) |╭ (╰_╯) | ︵( ̄▿ ̄︵) | ♉( ̄▿ ̄)♉ | (︵ ̄▿ ̄)︵ | س( ° △ °|||) | (▰˘◡˘▰) |╮(╯▽╰)╭ | ლ(¯ƒچ¯ლ) | ~(‾▿‾~) | ≧▽≦ | ≧ ◡≦ “ | (ノಠ益ಠ)ノ︵ ┻━┻ | щ(ಠ益ಠщ) | (*ノ´Д`)ノ | ╰⊙═⊙╯| \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (*´▽`*) | щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s