[CVXTTPN] Chương 15.2: Báo Thù Cho Hân Hân….”Tranh” Phu Quân


Cổ Vương Xem Ta Thu Phục Ngươi

Series: Mãn Nguyệt Thâu Tâm hệ liệt

Tác giả: Nguyệt Kỳ Nhi

___________________________________________________

Chương 15.2: Báo Thù Cho Hân Hân….”Tranh” Phu Quân

               Sáng hôm sau, tin tức nhị quận chúa Thụy Đông ra tay đánh Kỳ Nhi của Mãn Nguyệt Lâu đã lan ra khắp toàn kinh thành, mọi người bàn tán xôn xao tranh luận không ngừng, dù sao gần đây cũng ít có tin giật gân nào cho các “bà tám” cổ đại này buôn chuyện.

Độc Cô Thảo nghe tin tức tốc chạy về Mãn Nguyệt Lâu, bới vì 5 ngày trước nàng nhận được thư mời của 1 vài bằng hữu có việc ghé ngang qua kinh thành Thùy Thiên muốn cùng nàng uống chén rượu, đương nhiên vị minh chủ giữ vợ như bảo vật kia cũng phải theo.

Lệ Phong nhận tin xong gương mặt băng lãnh hiện lên tia sát khi nồng đậm, Triệu Minh Hàn bên cạnh nàng cũng nhíu nhíu mày, Lệ Phong vò nát lá thư trong tay rồi bốp chặt 1 cái, lá thư hóa thành tro bụi rơi xuống.

Tử Như từ khi biết tin cón người trong địa bàn của nàng mà dám đánh tỷ muội nàng đã tức đến đập bể mấy cái chén đất…..chung quy là đại tú bà tiếc tiền không dám đập chén lưu ly…

Minh châu nhận được tin, trong lúc “sơ ý” đã dùng hoa cốt tiên đánh chết một tên gian tế đang bị nàng thẩm vấn…..Phong Khiếu Hoa từ ngày đó cố gắng an phận một chút không dám đùa giỡn thê tử như mọi ngày nữa.

Dương Liệt Hỏa và Nguyệt Tĩnh Dạ nhận tin xong không hẹn mà cùng nhau nở nụ cười lạnh, khiến cho Ám Nguyệt thần giáo từ trên xuống dưới ai cũng nơm nớp lo sợ……bởi sắp có người gặp xui xẻo rồi.

Tử Dương nhận được tin khi nàng đang cùng Đỗ Nhất đang hái dược phía ngoại ô kinh thành, nhận tin xong Tử Dương không nói gì mà cười ha hả rất chi là vui sướng…..sau đó tự giam mình trong phòng đến ba ngày ba đêm mới ló mặt ra, Độ Nhất thở dài nhìn trời tiếp tục làm bánh bao.

Tiểu Miêu đang trong hoàng cung, nhận tin nàng liền xuất cung xông thẳng về phía Nguyệt Ảnh Lâu, trên đường gặp Độc Cô Thảo liền cùng nhau đi vào.

“Kỳ Nhi.” Độc Cô Thảo đá văng cánh cửa đi vào.

Kỳ Nhi đang nằm trên trường kỷ ngủ trưa, nghe thấy tiếng liền trở mình ngồi dậy nhìn hai người 1 xanh 1 hồng tiến về phía nàng, nàng cười khẽ: “Các tỷ biết tin rồi”

“Muội có bị thương ở đâu không? cháu tỷ sao rồi?” Tiểu Miêu nhảy thẳng lên trên trường kỷ đưa tay dò xét khắp người Kỳ Nhi.

Độc Cô Thảo nhìn Tiểu Miêu ăn đậu hủ trắng trợn, chịu không được con mèo kia ra, nói: “Kỳ Nhi chuyện là thế nào?”

Kỳ Nhi kể lại mọi chuyện từ lúc nàng nghe cuộc tranh chấp của Thụy Đông và Văn Xương cho hai người kia nghe, nghe xong hai người nhìn nhau không hẹn mà cũng nghĩ: thì ra là đánh ghen nha~~

“Kỳ Nhi muội nói nha đầu kia gọi là phu quân muội là Hiên Viên Hạo mà không phải Hạo kỳ.” Tiểu Miêu gãi cằm nói.

“Đúng vậy.” Kỳ Nhi gật đầu, Miêu nhi của nàng thật thông minh.

Độc Cô Thảo cười thất ngọt: “Con mèo đã lồi đuôi rồi.”

Tiểu Miêu xoay đầu ra sau sau xem, nhưng đâu có đuôi ngẩn đầu khó hiểu nhìn Độc Cô Thảo.

Kỳ Nhi và Độc Cô Thảo ngơ ngẩn nhìn động tác hết sức đáng yêu kia, tâm nghĩ: thật là giống Triển Chiêu a~, phản ứng dễ thương thật.

Tại Nhàn Vương Phủ.

“Chát” một tiếng tát tay giòn tan vang lên, trong đại sảnh hiện có rất nhiều người, Nhàn vương gia, Nhàn vương phi, 2 vị thê thiếp và hai đứa con gái của Nhàn Vương là Kim Tử, Thụy Đông, người bị tát tay chính là Thụy Đông.

“Nghiệt nữ, ngươi là chê mạng quá dài hay sao mà trêu vào người kia, ngươi có biết nàng là ai không hả.” Nhàn Vương nóng giận vỗ bàn một cái trừng mắt nhìn nhi nữ.

“Phụ thân người vì tiện nhân kia đánh con sao, ả ta bất quá cũng chỉ là hạng kĩ nữ lầu xanh con chỉ tát ả có 1 cái thì tính là gì.” Thụy Đông không phục cãi lại, nàng cũng là lần đầu thấy phụ thân nóng giận như vậy với nàng.

Kim Tử thấy phụ thân bị muội muội chọc nóng nhưng cũng không hiểu nguyên do bèn hỏi: “Phụ thân không lẽ người kia còn có thân phận khác sao?”

Nhàn Vương nhìn trưởng nữ trước giờ luôn rất hiểu ý người còn đa mưu túc trí, khẽ thở dài mới nói: “Nàng ta không phải chỉ là một kĩ nữ bình thường như vậy.”

“Lão gia, kĩ nữ ở trong thanh lâu còn không phải kĩ nữ bình thường, đến ta nghe cũng hồ đồ mất rồi.” Nhàn vương phi thấy con yêu bị đánh thì tâm đã tức giận, lão gia lại vì 1 kĩ nữ mà đánh ái nhi của mình, nàng nhất định phải hỏi cho ra lẽ.

“Đúng là đàn bà không thể làm nên việc lớn.” Nhàn vương hừ lạnh một cái mới nói: “Nàng ta thân phận thật chính là con gái cưng của giáo chủ Ám Nguyệt thần giáo Nguyệt Kỳ Nhi.”

“Vương gia người hồ đồ rồi đúng không, chỉ là một cái ma giáo thì làm sao so với quận chúa của chúng ta.” Tiểu thiếp Kim Xuyến của Nhàn vương là nữ tử giang hồ, Ám Nguyệt giáo nàng cũng đã từng nghe, dù thời gian gần đây phát triển lớn mạnh nhưng giang hồ cùng triều định là phân định rõ ràng, một cái giáo phái sao dám chống đối triều đình lão gia là lo xa quá rồi.

Kim Tử suy nghĩ một chút rồi nói: “Không đúng….nếu chỉ là một giáo phái nho nhỏ phụ thân cũng sẽ không lo lắng như vậy.” 

“Đúng vậy, nếu chỉ là một cái giáo phái thì ta đâu phải phát cuồng như thế, các ngươi có biết Mãn Nguyệt Lâu vì sao lớn mạnh như thế, ngày cả tam quốc cũng phải kiêng dè.” Nhàn Vương nhìn khắp một lượt rồi nói: “Chính vì chủ nhân của Mãn Nguyệt Lâu là tam tiểu thư Mộ Dung gia, bọn họ có Mộ Dung gia phú khả địch quốc làm chỗ dựa nên mới ngang tàn như thế.”

Thụy Đông nghe phụ thân nói một lượt đều không ăn nhập gì chuyện của nàng, nóng giận hỏi: “Phụ thân như vậy thì liên quan gì đến ả kia.” 

“Trên giang hồ đồn rằng, ngoài lâu chủ Mãn Nguyệt Lâu ra thì còn có 6 vị chủ nhân khác xưng danh là tiểu thư ở trong lâu, các nàng không tiếp khách nhân chỉ là thỉnh thoảng lên biểu diễn, ai cũng là kỳ nữ xuất chúng một điệu múa một khúc cầm đều phải dùng ngàn lượng hoàng kim mà cầu.” Thu Điệp tiểu thiếp thứ hai của Nhàn Vương là con gái của một tiêu cục khá lớn trong kinh thành, tính ra cũng xem như là một nửa trong giang hồ.

“Chẳng những như thế các nàng còn có nơi cư ngụ riêng không khác gì lâu chủ, có nha hoàn có hộ vệ, muốn làm gì thì làm, các nữ nhân dù vào lâu tài giỏi xinh đẹp ra sao cũng không thể có được, 6 vị nữ nhân kia còn xưng hô tỷ muội cùng lâu chủ, thân phận của họ thần bí, không ai biết đến tột cùng là xuất thân từ đâu.” Kim Xuyến tiếp lời.

Kim Tử nghe xong trong đầu khẽ chuyển liền nói: “Phụ thân chẳng lẽ người kia.”

“Không sai, Nguyệt Kỳ Nhi là một trong 6 vị chủ nhân còn lại của Mãn Nguyệt Lâu, hơn nữa, Thụy Đông con đã gây họa có biết không.” Nhàn Vương nói.

Thụy Động cho rằng dù là 1 trong 6 vị chủ nhân còn lại thì đã sao chẳng phải cũng là một kĩ nữ, bèn hờn dỗi đáp: “Phụ thân con không biết, chỉ đánh nàng ta có một cái thôi mà, cũng đâu phải là giết người.”

Nhàn Vương tức giận mắng: “Ngươi đi đánh nàng ta nói ra lí do kia, nhưng ngươi cò biết nàng ta chính là thê tử của Hiên Viên Hạo.”

“Cái gì?” Thụy Đông kinh hãi, nàng nào có thể ngờ như vậy.

Nhàn Vương xoa trán có chút vô lực nói: “Kim Tử ngươi đem theo một ít đồ đi Mãn Nguyệt Lâu bồi tội cùng nàng ta, nhớ kĩ phải nhỏ nhẹ một chút đừng gây thêm chuyện, các ngươi không biết đặc tội nàng ta là rắc rối cỡ nào.”

Kim Tử đứng dậy: “Vâng phụ thân” sao đó sai người chọn một đồ thượng phẩm xuất môn ra ngoài.

“Vương gia.” Vương phi bất mãn kêu.

Nhàn Vương nghiêm mặt: “Đại sự đang ở trước mắt không thể vì một chuyện nhỏ mà làm hỏng được, phải nhịn nhục mới có thể làm đại sự.”

….

Tuyết Vũ Lâu.

Hiên Viên Hạo đi tuần tra sinh ý một chút, không ngờ trên đường đi lại vô tình có được Huyết Ngọc San Hô sống ở đáy biển sâu nhất Đông Hải, không nghi ngờ đây là vật ngàn kim khó cầu.

Hắn vui mừng phi ngựa nhanh trở về, về đến nơi nghe xong tin tức kia thì tức giận đến xưng huyết, Thụy Đông quận chúa dám tát thê tử của hắn, dù cho là quận chúa cũng không thể tha thứ.

“Lục Minh, ngươi truyền lệnh xuống bảo với các chi nhánh của Tuyết Vũ Lâu rằng không được cung cấp vải hay giao dịch cùng người của Nhàn Vương phủ, ai trái lệnh đánh gãy 1 chân 1 tay đuổi ra ngoài.” Nói xong phi thân đi mất.

Hắn phải đi thăm nàng, vì hắn mà nàng lại chịu thêm một ủy khuất nữa nếu nàng không sao thì tốt, nếu không hắn sẽ bất chấp tất cả mà san bằng Nhàn Vương phủ.

Không thể trách Hiên Viên Hạo suy nghĩ có chút lệch lạt, tin đồn từ Kỳ Nhi bị ăn 1 cái tát đã thành bị Thụy Đông đánh đến không rõ sống chết, miệng lười thế gian thật đáng sợ quá đi~~~~~~~~~~

Hiên Viên Hạo đến Mãn Nguyệt Lâu không đi bằng cửa chính mà leo tường vào, một mạch đi thẳng đến Nguyệt Ảnh Lâu của thê tử.

Từ trên một ngọn cây rậm rạp ít người qua lại, nhìn xuống một cái đình có vải lụa mỏng che phủ chung quanh, bên trong ngồi ba bốn người, thê tử của hắn đang đánh đàn.

(ca khúc: hồng tuyết liên, http://www.youtube.com/watch?v=VRLbS5lto7A )

“……Nụ cười của chàng khiến ta say mê khiến lòng ta rối loạn.

Máy tóc dài đen bóng phấp phới đã chiếm lấy nhu tình của ta.

Ánh mắt thâm tình của chàng trong như nước hồ trên đỉnh thiên sơn.

Dáng vẻ kiên cường của chàng khiến tình cảm trong lòng ta càng kiên định hơn.

     …..

Ta đến nhà chàng thấy chàng bên tình nhân cũ.

Nụ cười chẳng còn trên khuôn mặt chỉ còn hai dòng lệ thủy.

Trong đôi mắt đen tối này chỉ còn nỗi đau không sau diễn tả được.

Ta giữ lại bức thư tình đã viết cả đêm qua, ta trói lại ái tình của mình.

 Chàng đến bên ta an ủi ta đừng khóc nữa.

Chàng trao cho ta một  nụ hôn dịu ngọt dỗ dành ta đừng đau thương nữa.

Chàng nói rằng chàng cần một ái tình chân thật, chứ không cần những lời hoa mỹ.

Ta không muốn nghe chàng giải thích nữa, chàng là tên tiểu tử không tốt.

 …….

Đến một ngày chàng lên thiên sơn chẳng quay trở về.

Ta tìm chàng, thấy thân thể chàng vùi trong băng tuyết.

Chàng giữ chặt đóa hồng liên trước ngực để tặng ta.

Ta mới hiểu rằng đó là lời xin lỗi chàng dành cho ta.

Ta mới hiểu rằng đó là lời tỏ tình cuối cùng của chàng với ta.”

Kỳ Nhi dừng tay nhận lấy khăn tay từ Độc Cô Thảo lau dòng lệ trên đôi má của mình, nhìn mọi người ôn nhu cười nói: “muội không sao.”

“Kỳ Nhi có chỗ nào cảm thấy không khỏe không?” Lãnh Ngân Phong rót cho nàng chén trà.

“Muội…” Độc Cô Thảo định nói nhưng nàng nhận ra một cái gì đó, im lặng để lắng nghe nàng khẽ liếc khóe mắt về phía một cái cây cao lớn, sao đó nở nụ cười ngọt ngào.

Tiểu Miêu thấy nàng kì lạ sáp qua hỏi: “Thảo nhi, có chuyện gì vậy?” 

Độc Cô Thảo chỉ cười nói nhỏ vào tai Tiểu Miêu vài câu, ban đầu thần sắc Tiêu Miêu là chau mày rồi biến thành tươi cười chuyển còn nhanh hơn lật sách.

“Kỳ Nhi đánh đàn ngày càng hay nha~.” Độc Cô Thảo khen.

Lãnh Ngân Phong cũng cười: “Đúng vậy, chưa từng nghe khúc cầm này bao giờ, sâu sắc động lòng người.”

Tiểu Miêu mắt đảo tròn mấy cái, nói: “Đáng tiếc.”

“Đúng vậy, sẽ chẳng còn nghe nữa.” Độc Cô Thảo bộ dáng tiếc hận thở dài.

Lãnh Ngân Phong khó hiểu hỏi: “Sao thế Thảo nhi? có chuyện gì sao?”

“Kỳ Nhi sắp gả đi rồi.” Tiểu Miêu trả lời.

“Sắp gả đi.” Kỳ Nhi và Lãnh Ngân Phong đồng thanh.

“Aiz, đúng vậy! nghe nói tú bà đã nhận sính lễ của người kia rồi, hắn đã đối xử với muội như thế thì còn lưu luyến làm gì, nền kiếm 1 người mới cho mình hạnh phúc.” Độc Cô Thảo nháy mắt ra hiệu cho Tiểu Miêu.

“Ân, tỷ cũng thấy thế, Hiên Viên Hạo có gì tốt đâu, nếu muội không thích người kia tỷ có thể làm mai người trong hoàng tộc cho muội.” Tiểu Miêu gật đầu phụ họa.

Kỳ Nhi thùy hạ mi mắt che giấu tâm tình, thấp giọng nói: “còn hài tử.” 

“Hài tử ấy hả?” Tiểu Miêu cố tình nâng giọng lên “muội yên tâm đi, đợi muội sinh xong tỷ sẽ đem nó về lâu nuôi không ảnh hưởng đến cuộc sống mới của muội đâu.”

Kỳ Nhi kinh hoàng ngẩn đầu, Tiểu Miêu sao hôm nay lạ vậy, đây không phải tính cách Miêu nhi của nàng.

“Được rồi muội từ từ suy nghĩ, chúng ta đi trước.” Độc Cô Thảo lại nháy mắt ra hiệu cho 2 người kia cùng nhau rời đi.

Lãnh Ngân Phong hoàn toàn trong trạng thái ngu ngơ không hiểu sao thê tử nhà mình và Tiểu Miêu lại có thái độ khác thường, thay đổi nhanh như vậy???

Cuộc đối thoại hoàn toàn bị Hiên Viên Hạo nghe thấy, hắn thất thần tự lập lại trong đầu mình: Kỳ Nhi có thai, hài từ kia…..là của hắn,….nàng….sắp thành thân…nàng nhớ ra hắn…vậy nàng không hề mất trí nhớ…giận hắn sao…bảo bảo của hắn và nàng….bảo bảo….thành thân….

Hắn sẽ không để chuyện đó xảy ra, cho dù là đường kim hoàng đế đích thân đến phong nàng làm hậu hắn cũng sẽ không ngần ngại ra tay giết chết nam nhân kia, Kỳ Nhi chỉ có thể là của hắn.

Mọi người đi hết Kỳ Nhi vẫn chưa hiểu gì lắm, chẳng phải người ta nói phụ nữ mang thai tính cách thất thường sao, sao nàng lại thấy hai người kia còn thất thường hơn cả nàng.

Bổng một bóng người đáp xuống trước đình vì ngược sáng nên nàng thấy không rõ lắm, đến khi người kia bước vào nàng mới thấy rõ ràng người đến là — Hiên Viên Hạo.

___________________________________________________

hết chương 15.2

chương này không có nhiều tình tiết lắm,

nhưng xin báo tin vui là: có thể sẽ không còn ngược nữa và cũng sắp hoàn rồi nha.

5 thoughts on “[CVXTTPN] Chương 15.2: Báo Thù Cho Hân Hân….”Tranh” Phu Quân

  1. Pingback: [Update] Mãn Nguyệt thâu tâm hệ liệt « Mãn Nguyệt Thâu Tâm

ლ(¯ロ¯ლ) | (ღ˘⌣˘ღ) | ‎(ღ¯ ﹃¯ღ) | (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ | (╯‵□′)╯ ︵┻━┻ | -_-凸 | ↖(^ω^)↗ | Σ( ° △ °|||) | ●︿● | o(︶︿︶)o | (^_−)−☆ | (⊙o⊙) |╭ (╰_╯) | ︵( ̄▿ ̄︵) | ♉( ̄▿ ̄)♉ | (︵ ̄▿ ̄)︵ | س( ° △ °|||) | (▰˘◡˘▰) |╮(╯▽╰)╭ | ლ(¯ƒچ¯ლ) | ~(‾▿‾~) | ≧▽≦ | ≧ ◡≦ “ | (ノಠ益ಠ)ノ︵ ┻━┻ | щ(ಠ益ಠщ) | (*ノ´Д`)ノ | ╰⊙═⊙╯| \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (*´▽`*) | щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s