[CVXTTPN] Chương 15.1: Báo Thù Cho Hân Hân….”Tranh” Phu Quân


Cổ Vương Xem Ta Thu Phục Ngươi

Series: Mãn Nguyệt Thâu Tâm hệ liệt

Tác giả: Nguyệt Kỳ Nhi

___________________________________________________

Chương 15.1: Báo Thù Cho Hân Hân….”Tranh” Phu Quân

           Phi Yến 1 tay bế 1 tay dắt hai đứa trẻ đi ra, Hân Hân nắm tay nàng vui vẻ ăn điểm tâm bằng tay kia, Lân nhi trở nên tròn trịa hơn rất nhiều nhờ có Tử Dương.

“Kỳ Nhi tỷ.” Hân Hân buông tay Phi Yến chạy đến bên cạnh Kỳ Nhi, tay nhỏ quơ quơ điểm tâm trước mặt.

“Hân Nhi nhìn xem người kia.” Kỳ Nhi lấy khăn tay lau miệng cho nàng rồi chỉ tay về phía Nam Cung Tuấn.

Cử chỉ thân thiết của hai người đều lọt vào mắt của Nam Cung Tuấn, nhìn nữ hài trước mặt mà hắn kiềm lòng không được, thực quá giống, rất giống nàng…., thoáng nhìn qua nam hài hắn liền có thể khẳng định đứa trẻ đó  là con hắn, nam hài kia ngũ quan tinh xảo, còn nhỏ nhưng gương mặt có mấy phần anh khí tuấn mĩ, đặc biệt môi, mi, mày đều giống hắn như  đúc.

“Hân Nhi…” Nam Cung Tuấn rung giọng nói.

“Phụ thân…” Hân Hân giật mình, nàng đã nghĩ đời này không thể nào gặp lại phụ thân được nữa.

Nam Cung Tuấn hoan hỉ, nữ nhi là còn nhớ hắn còn nguyện ý gọi hắn 1 tiếng phụ thân, hắn giơ tay muốn ôm lấy nữ nhi thì bị nàng né ra chạy về bên Kỳ Nhi cô nương kia.

Hắn thất vọng nói: “Hân nhi giận phụ thân sao.”

Hân Hân nghĩ đến những cơ nhọc của mẫu thân khi bị đuổi ra ngoài, bôn ba khắp nay để mưu sinh nuôi hai tỷ đệ nàng, bị người hiếp đáp chà đạp mẫu thân đều vì hai tỷ đệ bọn họ mà cắn răng nhẫn nhịn, đến nỗi bệnh mang trong người cũng không dám đi bóc thuốc.

Nhưng phụ thân của nàng thì sao, tin lời của người đàn bà ác độc kia mà đuổi mẫu thân nàng đang mang thai được hai tháng ra khỏi nhà, nàng tuy lúc đó mới 5 tuổi nhưng nàng vẫn nhớ mãi không quên phụ thân lạnh lùng như thế nào, ánh mắt nhìn nàng cũng mẫu thân như loài rắn rết.

Hân Hân càng nghĩ càng giận hướng Nam Cung Tuấn nói: “Ta không quen ngươi, phụ thân của ta đã chết rồi, mẫu thân nói phụ thân vì cứu chúng ta nên bị sơn tặc giết chết rồi, cho nên ta không có phụ thân.”

Kỳ Nhi hơi kinh ngạc nhìn Hân Hân, đầy là lần đầu tiên con bé lộ ra thần thái quyết tuyệt như vậy, tuổi còn nhỏ đã mang tính cách âm trầm, xem ra tuổi thơ là được đối xử không tốt để lại ám ảnh, bất quá sau này nàng ta ở đây thì không còn việc gì nữa, chính nàng sẽ giáo dục lại nha đầu này.

Nam Cung Tuấn kinh ngạc gấp đôi Kỳ Nhi, hắn không nghĩ rằng nữ nhi lại nói với hắn như vậy, hắn lúc đó quả thật có sai lầm nhưng cũng là do hiểu lầm, hắn sao đó đã cho người đi tìm mẹ con các nàng nhưng là tìm không thấy.

“Hân nhi, phụ thân có lỗi với mẹ con các ngươi là ta ngu muội nhất thời tin lời người khác hiểu lầm mẹ của con, trong suốt 3 năm qua ta cũng đã hối hận rất nhiều,….Hân nhi con tha thứ cho ta sao?” Nam Cung Tuấn vẻ mặt đau khổ hướng nữ nhi giải thích.

Kỳ Nhi không nhanh không chậm nói: “Đúng là Nam Cung tướng quân có đi tìm mẹ con bọn họ thật, nhưng hối hận thì ta chưa thấy chút nào, ngay năm đầu mẹ của Hân nhi rời đi ngươi thú con gái của Lâm viên ngoại làm bình thê, sang năm lại lấy công chúa Phồn Giai làm chính phi, có hai nữ nhi con trai thì không có, có lẽ do ăn ở thất đức đi, ta thấy ngươi căn bản là muốn nhận lại con trai thôi.” Kỳ Nhi nói xong còn chậc lưỡi hai tiếng.

Hân Hân nghe Kỳ Nhi nói xong thì oán hận với phụ thân lại càng tăng thêm, người vốn đâu quan tâm đến bọn họ thú thê sinh còn sinh ra mấy tiểu muội, mẫu thân bên ngoài phải ăn gió uống sương, còn bọn họ thì ăn mỹ thực ngủ chăn ấm.

Hân Hân hai mắt hồng hồng hường Nam cung Tuấn quát lớn: “Ta không tin, ngươi tại sao không tìm được chứ, ngươi căn bản là không cần mẹ con chúng ta, không cần mẹ…con chúng ta…oa oa…” nhịn không được nàng òa lên khóc lớn, đại sảnh im lặng chỉ còn tiếng khóc oán hận của nàng vang lên.

“Phụ thân xin lỗi, xin lỗi con…Hân Nhi…” Nam Cung Tuấn đưa tay kéo nữ  nhi vào trong lòng, vừa an ủi vừa xin lỗi.

Hân Hân đấm vào lưng Nam Cung Tuấn như phát tiết oán hận trong bao năm qua, vừa oa khóc vừa kể lễ: “Con hận phụ thân, hận người…hận người…tại sao không đi tìm con cùng mẫu thân, mẫu thân bệnh rất nặng không có tiền trị bệnh, bọn họ nói con là con hoang không cha, bọn họ đánh con…đánh đệ đệ…Hân nhi nhớ phụ thân lắm…sao người không cứu con…không tìm con…”

Hân Hân càng nói càng lộn xộn không rõ nghĩa, tay đấm chân đá cũng dần dần giảm xuống nức nở khóc không ngừng.

Lân nhi hai tuổi nhìn tỷ tỷ khóc cũng oa oa khóc theo, tuy bé không biết gì nhưng cũng bị lây tâm trạng thương tâm của tỷ tỷ, Kỳ Nhi gật đầu với Phi Yến đang đứng một bênh lau nước mắt.

Phi Yến nhìn nhìn rồi lại tiến về phía Kỳ Nhi đem Lân nhi ôm lấy giáo cho Nam Cung Tuấn bế.

Nam Cung Tuấn tiếp nhận đưa tay phải ra ôm trọn lấy con trai của hắn, tay trái ôm lấy Hân nhi tiếp tục dỗ dành, hắn sai rồi sai thật rồi, hắn có lỗi với con trai và con gái của hắn, càng có lỗi với mẫu thân bọn chúng.

Nam Cung Tuấn cảm thấy nữ nhi đã dừng khóc, ôn nhu nói: “Hân nhi ngoan, nói cho phụ thân nghe mẫu thân con đâu.” từ lúc hắn vào đây đã không thấy nàng, nàng còn giận hắn sao.

Nhắc đến mẫu thân Hân Hân lại bắt đầu khóc to lên, tiếng nói đứt quảng vang lên: “Oa…oa….mẫu thân chết rồi….tỷ tỷ nói…ư…mẫu thân là bị trúng độc…..ư… mà chết…phụ thân….mẫu thân không cần Hân nhi và đệ đệ nữa….”

Phi Yến nhìn tình cảnh này đã khóc đến ướt cả khăn tay, Kỳ Nhi nhìn phụ tử trùng phùng mà mang một tâm trạng khác, nàng quyết định rời xa Hiên Viên Hạo là đúng hay sai, hài tử sau này liệu có hận nàng hay không, hận nàng không cho nó có một gia định đầy đủ…

Nam Cung Tuấn nghe ra ý không đúng trong lời nói của nữ nhi, bèn đưa tay vỗ nàng vài cái nói: “Hân nhi nói cho phụ thân nghe, mẫu thân con làm sao trúng độc.”

Hân Hân lắc đầu, ôm lấy cổ Nam Cung Tuấn nói: “Con không biết, mẫu thân ban đầu còn rất khỏe nhưng càng ngày càng yếu, lúc sinh ra đệ đệ cũng ngủ mấy ngày liền mới tỉnh dậy, mời đại phu nhưng lại không có tiền, sang năm mẫu thân liền dậy không nổi chỉ nằm trên giường, mà nhà thì không còn gì cả….đệ đệ nói đói,…Hân nhi đem mấy miếng đá nhỏ mà mẫu thân vẫn thường hay bán đi ra ngoài để kiếm tiến….thì gặp Kỳ Nhi tỷ tỷ,…”

Hân Hân đã có dấu hiệu sắp sửa một cơn đại hồng thủy, Kỳ Nhi bèn tiếp lời: “Mẹ của Hân nhi là trúng Thất Tâm độc, độc này rất ác nghiệt không giết người ngay cũng khó phát hiện, nó hành hạ người trong đau đớn đến khi tuyệt vọng thì đoạt mạng, người hạ độc phải rất hận mẫu thân của bọn chúng.”

Thân thể Nam Cung Tuấn run lên, làm sao có thể như vậy lúc đuổi nàng ấy ra khỏi phủ nàng ấy còn rất khỏe mạnh, cả…hài tử trong bụng cũng thế…như thế nào lại trúng Thất Tâm độc, độc này là mãn tính kéo dài trong vài năm mới phát tát, hẳn là có người trong phủ hạ độc nàng ấy…là ai?…ai lại ác độc như vậy…nàng chỉ là một nữ tử bình thường hiền lành ôn nhu….

“Nam Cung tướng quân, khỏi cần ta nói chắc là ngài cũng tự đoán được đi, Hân nhi và Lân nhi tạm thời không thể giao cho ngài, ta không muốn nhìn thấy bọn chúng phải chết trước mắt của mình, ngài hẳn là hiểu ý của ta.” Kỳ Nhi nhìn Nam Cung Tuấn lạnh nhạt nói.

“Ta hiểu…Hân Nhi và Lân nhi xin tạm giao cho cô nương, mong cô nương chiếu cố tốt bọn chúng…ta rất nhanh sẽ đón chúng về…cũng sẽ giải quyết hết chướng ngại ngáng đường.” Nam Cung Tuấn đứng lên thủ lễ với cô nương trước mặt, nàng vô cùng sắc xảo chỉ là thoáng nghe qua câu chuyện đã hiểu đại khái.

Nữ nhân như vậy nam nhân thế nào mới có thể xứng đây, nhìn bụng nàng hẳn cũng đã có trượng phu đi, hắn lại chưa hề nghe tin Kỳ Nhi cô nương của Mãn Nguyệt Lâu tiếp khách hay thành thân, vậy tại sao…?

Kỳ Nhi thấy hắn nhìn chằm chằm mình có chút bực bội bèn nói: “Nam Cung tướng quân trời đã không còn sớm, ta muốn nghỉ ngơi.”

Nam Cung Tuấn nhìn thoáng qua sắc trời chỉ mới giữa trưa, nhưng biết người ta đã hạ lệnh trục khách, tuy quyến luyến nhi tử cũng đành chịu, thủ lễ nói: “Ta cáo từ hôm khác lại ghé thăm Hân Nhi và Lân Nhi.”

“Nam Cung tướng quân không tiễn.” Kỳ Nhi đưa tay làm thế mời, đi lẹ cho khuất mắt nàng, nhìn hắn lại nhớ đến người kia.

Nam Cung Tuấn đi rồi. Kỳ Nhi cho Phi Yến dẫn Hân Hân và Lân nhi đã khóc đến mặt mũi tèm lem đi tắm rửa rồi ngủ trưa, nàng một mình đi dạo trong Mãn Nguyệt Lâu đi đến vườn thảo dược mà Tử Dương trồng lại nghe có tiếng cãi nhau.

“Quận chúa cô không thể vào trong.”

“Cút, ta đường đường đương kim quận chúa do hoàng thượng sắc phong, chỉ có một cái thanh lâu ta thế nào lại không thể vào.”

“Quận chúa dù có là phi tử hoàng thượng đi chăng nữa cũng không thể tùy tiện bước vào nhà dân thế này.”

“Nhà dân, chỉ là một cái thanh lâu toàn kĩ nữ, tránh ra cho ta.”

Sau đó lại có vài tiếng động như xô xát, nữ nhân được gọi là quận chúa kia rống giận với người cản nàng ta lại, rồi hai bên cãi cọ như muốn động thủ.

Kỳ Nhi bước ra nhìn thì thấy một cô nương mặc áo vàng thêu hoa, đầu cài trâm ngọc tinh xảo, tóc dài thướt tha, mi thanh mục tú cũng xem như là xinh đẹp đi nhưng biểu tình thật khiến người chán ghét.

Người kia còn không phải Thụy Đông quận chúa hai tháng trước kén phu quân tại đây sao, như thế nào kén không được a~, Kỳ Nhi thầm cười nhạo trong lòng.

Mà người đang tranh chấp với nàng ta không ai khác chính là Văn Xương lúc trước vô lễ với nàng, bị Zổ tỷ “giáo huấn” một trận bây giờ thành hộ vệ cho nàng.

Thụy Đông hình như cũng thấy nàng rồi đang hùng hổ bước qua, sắc mặt thật không tốt lắm.

Nhìn nữ nhân bụng mang dạ chữa trước mắt lại càng đáng ghét, Thụy Đông dùng tốc độ không kịp trở tay giáng cho nữ nhân mặc bạch y kia một cái tát thật mạnh, khiến nàng lảo đảo ngã ra sau.

Văn Xương nhìn thấy chạy nhanh lại đỡ lấy chủ tử, ánh mắt sát khí hừng hực hướng về phía Thụy Đông quân chúa trong đó kèm theo cả một tia vui sướng khi người gặp họa.

Chỉ có kẻ điên mới không biết…à không chừng cũng biết đấy, Kỳ Nhi tiểu thư là bảo bối như thế nào trong lâu, nàng thân là thánh cô Ám Nguyệt thần giáo địa vị cao quý không khác gì một công chúa, dù sao Ám Nguyệt thần giáo cũng là giáo phái lớn nhất hiện nay.

Trong lâu Kỳ Nhi tiểu thư là muội muội được sủng nhất của nhị thư kí, ai chẳng biết nhị thư kí tính tình thế nào, có thù tất báo bất kể người kia thân phận ra sao, nhị thư kí thân phận ngầm chính là kiếm vương danh chấn vang hồ, còn là đệ tử duy nhất của Độc Hành Kiếm Vương và Cô Thiên Thần Thâu, phu quân là minh chủ võ lâm sủng vợ như trân bảo Lãnh Ngân Phong.

Còn đại thư kí tính tình lạnh lùng ra tay tàn nhẫn, nhưng là ở trước mặt Kỳ Nhi tiểu thư cũng phải lộ ra 3 phần ôn nhu hiếm thấy, lần trước vì có người đắc tội Kỳ Nhi tiểu thư mà bị đại thư kí hành hạ đến người không ra người ma không ra ma.

Chỉ hai người trên là song sát của Mãn Nguyệt Lâu đã không ai dám bất kính cùng Kỳ Nhi tiểu thư chứ đừng nói chi còn các tiểu thư khác, hôm nay Thụy Đông kia lại muốn thử ra oai với lão hổ, hắn chờ xem nàng sẽ bị đại thư kí và nhị thư kí hành hạ đến chết, dù sao hai tỷ muội nàng ở trong kinh thành này không được ưa thích, hống hách ngang ngược, lại còn kiêu căng.

Kỳ Nhi hai mắt lạnh như băng nhìn Thụy Đông khiến nàng ta sợ đến bước lui về sau, nhung vẫn mạnh miệng nói: “Nhìn cái gì? bản quận chúa là giáo huấn hạng kĩ nữ thấp hèn như ngươi, sao cảm thấy không phục à?”

“Quận chúa lấy cơ gì đánh ta.” Kỳ Nhi trong giọng nói đã mang theo tiếu ý giết người.

“Ngươi là hạng kĩ nữ chỉ biết câu dẫn người khác, ta chính là nhắc nhở cho ngươi biết thân biết phận một chút đừng có mà được nước làm tới, Hiên Viên Hạo là của ta  ngươi lại dám câu dẫn chàng tội này đáng chết.” Thụy Động sợ hãi trừng mắt nói.

Chuyện chính là buổi kén phu hôm ấy, Thụy Đông biết mình đã vô duyên cùng với Bùi Ngọc rồi nên ánh mắt thăm dò chung quanh xem có ai có thể đáng giá làm phu quân của nàng, nàng vô tình nhìn ra cửa bắt gặp hắn đang tiến vào, dù đeo mặt nạ nhưng tuấn tú anh khí bất phàm không thua gì tam vương gia Bạch Vân Phi cùng Bùi Ngọc công tử.

Nàng đem lòng say mê hướng phụ thân yêu cầu, chỉ là khi tiện nhân này lên sân khấu biểu diễn nàng phát hiện ánh mắt người kia nhìn chằm chằm không rời, trong đó có say mê quyến luyến cùng ôn nhu vô hạn, phụ thân còn chưa kịp ngỏ lời hắn đã cáo lui.

Sao đó có người cho nàng hay tin Hiên Viên Hạo không ngừng tìm trân bảo gửi đến Mãn Nguyệt Lâu, người nhận không ai khác chính là kĩ nữ tên Kỳ Nhi kia, chỉ là một kĩ nữ cũng dám tranh trượng phu cùng nàng, hừ , đợi người kia lên đường đi xem xét sinh ý ở xa nàng liền đến đây giáo huấn tiện nhân này, cho nó biết nàng mới xứng đáng làm thê tử của Hiên Viên Hạo.

Kỳ Nhi nghĩ chút một liền hiểu ra căn cơ, nàng cười như không cười nhìn Thụy Đông, trong tay áo rút ra một cây trâm bằng bạc bên trên là hình mặt trăng bên dười là hình một con kỳ lân treo lơ lửng.

“Kỳ Nhi biết lỗi trâm này xem như bồi tội.”

Thụy Đông nhìn nàng khinh thường, rống: “Tiện nhân ngươi đưa ta cây trâm bình thường làm chi, bản quận chúa cũng không nghèo đến mức cả 1 cây trâm cũng không có, tiện nhiên ngươi muốn xỉ nhục ta.”

Kỳ Nhi không nóng không lạnh nói: “Trâm này tuy bình thương nhin ý nghĩa không tầm thường chút nào, công chúa đã “tận tâm giáo huấn” ta như vậy ta cũng nên bồi đáp.” Kỳ Nhi nhấn mạnh chữ “tận tâm giáo huấn” đến hai người đều nghe rõ ràng, sau đó là vung tay một cái trâm bạc đã cài trên đầu Thụy Đông quận chúa.

Thụy Đông giật mình, người kia ra tay lúc nào nàng cũng không biết ngơ ngác đưa tay sờ cây trâm trên đầu đến lúc hai người kia đi mất lúc nào cũng không hay, thầm nhủ chọc sai người rồi, nhưng xem nàng ta như vậy có lẽ là sợ thân phận quận chúa của nàng đi, nhưng sao này tốt nhất cũng đừng đến đây nữa.

Thụy Đông không biết nàng sẽ lại đến đây trong một hoàn cảnh đặc biệt và cũng vĩnh viễn không thể rời khỏi đây được.

Trâm mà Kỳ Nhi đưa cho nàng là đoạt mạng kỳ lân trâm cũng giống như hoa cẩm chướng của Zổ tỷ hay hoa hồng đen của Lệ tỷ, thứ mà Kỳ Nhi gửi đến người sắp bị nàng giết chính là đoạt mạng kỳ lân trâm, không giống với hai vị tỷ tỷ chỉ giết người xấu, nàng là tùy tay mà giết chỉ cần đắc tội nàng đều không sống tốt, diêm vương nàng gọi canh ba thì không thể đến canh năm đâu.

Nàng cũng là lần đầu tiên gửi tínvật đi cũng nên làm hoành tráng một chút, đang tiếc là đang mang thai hành động bất tiện, vậy thì để cho Cua tỷ hành nàng ta trước vậy, cứ cho chúng tỷ muội chơi đùa cho đã đi đến lúc đó lấy mạng nha đầu Thụy Đông kia cũng không muộn, Kỳ Nhi cười lạnh cùng Văn Xương đi vào trong.

__________________________________________________

Hết chương 15.1

Thiên sứ khoang hãy hành hạ nha, chờ tỷ đùa chán nha đầu này đã, dám tranh phu quân cùng tỷ thì cũng chán sống rồi.

để Zổ tỷ và lệ tỷ biết tin thì nó sẽ càng xấu số.

Advertisements

6 thoughts on “[CVXTTPN] Chương 15.1: Báo Thù Cho Hân Hân….”Tranh” Phu Quân

  1. Pingback: [Update] Mãn Nguyệt thâu tâm hệ liệt « Mãn Nguyệt Thâu Tâm

  2. *đập bàn*
    cái con quận chúa chết tiệt, hồi nó hành Tiểu Miêu tỷ đây đã muốn giết rồi
    KN, em phải ngược con đó ác vào, nếu ko đc cứ để tỷ
    hừ!
    đọc tr mà tức ói máu

ლ(¯ロ¯ლ) | (ღ˘⌣˘ღ) | ‎(ღ¯ ﹃¯ღ) | (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ | (╯‵□′)╯ ︵┻━┻ | -_-凸 | ↖(^ω^)↗ | Σ( ° △ °|||) | ●︿● | o(︶︿︶)o | (^_−)−☆ | (⊙o⊙) |╭ (╰_╯) | ︵( ̄▿ ̄︵) | ♉( ̄▿ ̄)♉ | (︵ ̄▿ ̄)︵ | س( ° △ °|||) | (▰˘◡˘▰) |╮(╯▽╰)╭ | ლ(¯ƒچ¯ლ) | ~(‾▿‾~) | ≧▽≦ | ≧ ◡≦ “ | (ノಠ益ಠ)ノ︵ ┻━┻ | щ(ಠ益ಠщ) | (*ノ´Д`)ノ | ╰⊙═⊙╯| \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (*´▽`*) | щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s