[KCVGĐMH] Chương 2: Trò Chuyện


4

Kim Chủ Vương gặp Đặc Nhiệm Hậu

Tác giả: Nguyệt Kỳ Nhi

Thể loại: Xuyện không, huyền huyễn, ngôn tình, sủng thê

_______________________________________________

Chương 2: Trò Chuyện

           “Ma Vương đến” theo tiếng nói của binh lính một nam nhân tuấn mĩ, mi mắt loan loan gương mặt góc cạnh rõ ràng, nhưng mắt hạnh hoa đào phong lưu vô cùng.

Nam tử tiến về phía Thiên Vũ ha hả cười nói: “Là ai làm cho nhị đệ giận đến như vậy, nói để đại ca thay ngươi làm chủ.”

“Tam đệ không đi chung với đại ca sao.” Thiên Vũ thu hồi thần thái mất tập trung lại, nhìn người trước mặt trái ôm phải ấp đem theo không ít mỹ nữ bên người còn không phải ma vương Ngân Thiên Phong phong lưu khắp thiên hạ đây sao.

“Tam đệ chỉ sai người gửi quà đến thôi.” Thiên Phong cười ngồi ngang hàng cùng Thiên Vũ cũng không ai dám nói gì, dù sao vương của bọn họ cũng không phản đối thân là thần tử sao dám lên tiếng.

“Năm nào cũng vậy cả, tam đệ đến bao giờ mới có thể thay đổi đây.” Thở dài một tiếng, nâng lên chén rượu màu đỏ sậm uống cạn, tâm hắn lại bay bổng đến bóng hình xinh đẹp mà kiên cường kia.

“Đại khái là có một người khiến tam đệ biết thế nào là yêu đi.” Thiên Phong hưởng thụ mỹ nhân hầu hạ, tay trái ôm người này tay trái nhéo má người kia.

Thiên Vũ không đáp lời chỉ chăm chăm uống rượu, quên luôn các phi tử đang ra sức lấy lòng của mình bên cạnh, không còn tâm trạng vui vẻ như ban đầu nữa, buổi tiệc kéo dài đến tận khuya sau đó mới giải tán, hắn uống say mèm được đại ca dìu về phòng.

“Đại ca ta không sao huynh đi nghĩ trước đi.” Thiên Vũ dựa vào Thiên Phong đi đến bên giường nằm xuống.

Thiên Phong đặt hắn nằm xuống giường kéo hảo chăn mới bước ra ngoài, dặn người chuẩn bị canh giải rượu xong liền rời đi, hắn tính tình phóng khoáng thích tiêu diêu tự tại, ngao du đây đó hiếm khi có dịp nhị đệ tổ chức sinh thần mà mượn cớ chuồn khỏi đám đại thần phiền phức đó nên chơi tận hứng hãy quay về.

Thiên Vũ nằm trên giường mơ màn nhưng không tài nào rơi vào giấc ngủ được, nhắm mắt lại trước mặt là dáng vẻ xinh đẹp của nữ nhân kia khi mới xuất hiện, rồi đôi môi ngọt ngào mặt sức hắn cắn nuốt, sau đó là ánh mắt kiên cường không hề yếu đuối mà li khai khỏi hắn.

hắn nằm lăn qua lăn lại cũng không tài nào yên giấc, hắn là bị làm sao đây không lẽ nhất kiến chung tình cùng nàng ta rồi, tay bất giác sờ lên đôi môi rồi lại chuyển qua nơi lần đầu tiên trong đời bị người khác đánh, ôn nhu vuốt ve, đôi mắt xuất thần nhìn lên đỉnh giường như muốn xuyên qua nó mà nhìn thấy một bóng hình kia, tuy không muốn thừa nhận nhưng hắn đã bị nàng thu hút mất rồi.

* * *

Tại thủy lao Độc Cô Như Thảo vẫn tỏ ra rất bình tĩnh từ từ phân tích lại hoàn cảnh hiện tại của mình, nàng là bị cô bé tên Minh Châu công chúa gì đó dùng phép xuyên không giống mấy cuốn tiểu thuyết nàng hay đọc, có lẽ hai người kia cũng vậy, vậy người mà nàng gặp lúc nãy khẳng định là vương của một nước nào đó mà Minh Châu đã nói.

Tay đưa lên sờ lấy chiếc vòng bằng dây trên tay, vật duy nhất mà ba người đem theo khi xuyên đến đây, quần áo cũng đã được thay đổi theo phong cách rất “xì teen” ở thời đại này.

Theo lời Minh Châu thì nàng phải dùng tình yêu cảm hóa tên “ác tặc” kia trước khi hắn hóa thành cuồng ma, nhưng thứ nàng ghét nhất trên đời chính là có người tát vào mặt mình, muốn nàng yêu hắn căn bản là chuyện không thể nào, với lại chung quanh hắn nhiều mỹ nhân như vậy cũng không cần đến nàng.

Cái lồng  sắt này cũng không thể giam nàng được lâu đâu, muốn trốn ra rất đơn giản, trước tiên ngủ một giấc đã sau đó ra ngoài tìm vài mỹ thụ ngắm cho đã mới được, tên kia cũng không tệ rất tiếc hắn phạm vào đại kị của nàng.

 Hy vọng hai người bọn họ cũng được bình an, khi nàng ra khỏi chốn này sẽ đi tìm bọn họ…….

….

Có tiếng bước chân nho nhỏ vang lên trong thủy lao u tối đầy mùi ẩm móc và ẩm ướt này, tuy rất nhỏ nhưng thủy lao rất yên tĩnh nên đặc biết rõ ràng.

“Cô nương vương cho gọi người.” tiếng nói của một cô gái vang lên, giọng còn khá trẻ.

Ngay khi nàng bước vào Như Thảo đã tỉnh, giác quan của một đặc nhiệm được huấn luyện rất tỉ mỉ như cao thủ trong thời xưa vậy, cho nên nàng rất ít khi ngủ sâu, Vương vậy là tên bá đạo công kia sao, nhàm chán muốn gặp nàng thì tự mình đến, Như Thảo vẫn đưa lưng về phía nàng kia không lên tiếng.

“Bịch.” nàng nghe tiếng cô gái kia quỳ xuống giọng nói có vẻ van xin: “Cô nương cầu ngươi thương hại ta, vương muốn gặp người không thể chậm trễ nếu không ta sẽ bị mất đầu, trên có cha mẹ già dưới có đệ muội cầu ngươi thương xót.” tiếng dập  đầu trong đại lao u tĩnh vang lên thanh thúy mà kéo dài.

Không chịu được nữa Như Thảo trở mình ngôi dậy, người trước mắt là một cô bé chừng 15- 16 tuổi, đang hướng nàn kịch liệt dập đầu, Như Thảo thầm chửi tên kia ngàn lần sau đó mới ôn hòa pha chút lạnh nhạt nói: “Đứng lên, dẫn đường.”

Cô bé kia như được thấy thánh chỉ đại xá hoan hỉ đứng dậy cung kính mời nàng đi theo.

Đi qua tầng tầng cung điện nàng lại bị dẫn đến phòng tắm, ừ thì tắm dù sao nàng cũng không thích ở bẩn tắm rửa sạch sẽ cũng tốt, sau đó lại được hầu hạ mặc quần áo xa hoa, nhíu nhíu mày nàng đem tất cả trâm cài trên đầu tháo xuống hết, nặng muốn chết đeo cái gì mà đeo, xõa ra một mái tóc không tính là dài đối người cổ đại nhưng là rất dài với người hiện đại.

Lại bị một màn quỳ lại van xin trên cha mẹ già dưới có em nhỏ mà bị dẫn đi đến một cung điện xa hoa gấp đôi nhưng nơi nàng đi qua.

Đi vào, bên trong cũng không tráng lệ như bên ngoài nhưng trang trí khá đẹp mắt, bên trong không có ai cả ngoài một nam tử tuấn mĩ nhàn nhã nằm trên tháp thượng tà mị nhìn nàng, còn không phải là tên vô sĩ công sao.

Thiên Vũ sáng sớm đã cho người đưa nàng từ thủy lao ra, hắn là lần đầu tiên trong đời vừa gặp một người con gái mà đã yêu, hắn muốn nàng làm nữ nhân của hắn khuất phục bởi hắn.

Nhìn người con gái xinh đẹp như thiên tiên mà chúng hậu phi trong hậu cung không thể sánh bằng kia đang lạnh lùng nhìn hắn, vậy mà chính hắn lại vì ánh mắt đó của nàng mà dâng lên một trận nhiệt khí bừng bừng.

“Đến đây.” Hắn quyến rũ đưa tay hướng nàng.

Như Thảo nhìn hắn như nhìn kẻ điên, nàng cũng không quên hắn cường bạo môi nàng còn tát nàng một cái, không nhìn đến tên đang giả danh dụ thụ kia mà đi đến bàn trà ngồi xuống tự châm tự ẩm một mình.

Nữ nhân loài người ai cũng kiêu ngạo như nàng ta sao, nhưng theo hắn biết thì không phải như vậy, trong phòng hắn đã giăng mê tình võng tại sao nàng vẫn bình chân như vại như vậy, đang lẽ ra nàng phải ngoan ngoãn nghe lời hắn mới đúng.

Hắn nhíu mày muốn thử một lần nữa, khẽ gọi: “Mau lại đây.”

Như Thảo quay lại nhìn hắn bằng ánh mắt sắt lạnh, sau đó chuyển sang ôn như vẫy vẫy tay với hắn: “Lại đây.”

Thiên Vụ nhục chí, ma pháp mà hắn giăng ra sao lại không có tác dụng với nàng vậy nè, hơn nữa nàng là nữ nhân loài người tại sao yêu khí tại yêu tinh giới lại đối nàng không có chút tác dụng nàng cả, nàng thực ra là ai.

Như Thảo rất kiên nhẫn mà hướng hắn vẫy tay ôn nhu gọi: “Mỹ nhân đến đây.”

Hắn ngẩn người một lúc mới biết nàng trêu ghẹo mình, xem hắn như là nữ nhân mà đùa giỡn, đáng chết, hắn không cho nữ nhân này biết quan tài thì nàng chưa đổ lệ mà.

Thiên Vũ phất tay một cái một trận cuồng phong xuất hiện trong phòng thổi tung tất cả đồ đạt lên, Như Thảo nheo mắt đứng vậy lui về một góc tường tránh cho đồ vật văng trúng mình.

Nhưng khi nàng mở mắt ra, đồ đạt trong phong vẫn như vậy có khác chính là nàng từ góc tường chuyển thành nằm dưới thân hắn, Như Thảo nhíu mày ngồi dậy muốn đẩy hắn ra lại bị hắn chuyển tay ôm vào trong lòng.

Như Thảo cũng không thoát ra nữa bởi nàng biết thoát không được tên du côn này, đổi lại nàng nhàn nhạt nói: “Ngươi tên gì?”

Thiên Vũ hơi bất ngờ với câu hỏi của nàng, hắn tưởng nàng sẽ mắng hắn một trận sau đó là hỏi nguyên do bị đưa đến đây chứ, đúng là một nữ nhân khác lạ, tuy vậy hắn vẫn ôn nhu nói: “Tuyết Thiên Vũ.”

Thiên Vũ đưa tay vuốt tóc của nàng động tác mang theo cưng chiều cùng sủng nịnh mà chính hắn cũng không biết.

“Đây là đâu?” Như Thảo quan tâm nhất là vấn đề này, phải biết đây là đâu rồi mới đi tìm hai người kia được, nàng không nói không có nghĩa là không để ý cái tay chết tiệt đang làm càn kia chỉ tại lười chất vấn thôi. (KN: tỷ xạo cái này là dùng chiêu lạc mềm buộc chặt nè. Lệ Phong: Tiểu Zổ đây là tuy xa mà gần tuy gần mà xa.)

Dừng lại cái tay “không nghe lời chủ” kia nhưng cũng không buông nàng ra, hắn cũng muốn nghiêm túc cùng nàng nói chuyện, bởi hắn phát hiện càng ở gần nàng hắn càng không thể khống chế tâm tư của mình: “Đây là yêu tinh giới ta là vương ở đây.”

Sau thêm một hồi truy vấn nữa Như Thảo cũng đại khái biết được tình hình ờ nơi nàng mới đến: nơi đây phân làm ba thế lực gồm, yêu tinh giới, ma giới, quỷ giới, ba vị vương đúng đầu là huynh đệ kết nghĩa mỗi người một có một tính cách rất lạ.

Tỷ như người đang bên cạnh nàng thì yêu thích nhất là báo vật nhưng cũng tiêu tiền một cách bạc mạng không khác gì mấy tên công tử bại hoại ăn chơi ở thời của nàng.

Ma vương Ngân Thiên Phong thì tính tình phong lưu trời sinh, bên cạnh lúc nào cũng phải có mỹ nữ tháp tùng, nhưng cũng là tự nguyện chưa ép buộc ai bao giờ, ma vương cũng là lão đại, người bên cạnh nàng là lão nhị.

Lão tam là quỷ vương Y Thiên Hàn thì trái ngược hai người trên, tính tình lạnh lùng tàn khốc chưa thân thiết cùng ai ngoài hai người, nữ nhân bị hắn xem như là công cụ tiết dục, hậu cung tuy nhiều nữ nhân tuy cũng là tình nguyện gia nhập nhưng không ai được hắn phong phi hay cho phép có thai.

Thực lực ba giới nếu đem so sánh thì ma giới và yêu tinh giới vốn ngang bằng nhau, quỷ giới lại mạnh hơn một bậc, quỷ giới là nơi không có ánh mặt trời con dân quỷ giới lấy sức mạnh vi tôn, nên ở đó kẻ mạnh mới có thể sinh tồn.

__________________________________________________

hết chương 2.

dài hơn được một chút rồi nha.

5 thoughts on “[KCVGĐMH] Chương 2: Trò Chuyện

  1. dài hơn cơ mà chưa có gì tiến triển ha
    nhất hiến chung tình?
    tự nhiên muốn tự hủy dung xem “chàng” phản ứng thế nào quá
    =,.=

  2. *khóc sướt mướt*
    muội muội a
    hôm nay tỷ bị phi lễ
    TT________________TT
    tỷ tắm xong mới phát hiện trong nhà tắm cư nhiên còn có 1 con rết
    tuy đập chết nhưng vẫn là bị phi lễ a~

    • *cười lăn lộn* “hung thủ” đã bị tỷ thủ tiêu rồi con gì a~
      sao không bắt sống đem cho muội thẩm tra
      coi ai phái nó đến không chừng trên mình nó có camera lỗ kim
      mà không chừng là do NP ca phái đến đó nha~~~~~

ლ(¯ロ¯ლ) | (ღ˘⌣˘ღ) | ‎(ღ¯ ﹃¯ღ) | (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ | (╯‵□′)╯ ︵┻━┻ | -_-凸 | ↖(^ω^)↗ | Σ( ° △ °|||) | ●︿● | o(︶︿︶)o | (^_−)−☆ | (⊙o⊙) |╭ (╰_╯) | ︵( ̄▿ ̄︵) | ♉( ̄▿ ̄)♉ | (︵ ̄▿ ̄)︵ | س( ° △ °|||) | (▰˘◡˘▰) |╮(╯▽╰)╭ | ლ(¯ƒچ¯ლ) | ~(‾▿‾~) | ≧▽≦ | ≧ ◡≦ “ | (ノಠ益ಠ)ノ︵ ┻━┻ | щ(ಠ益ಠщ) | (*ノ´Д`)ノ | ╰⊙═⊙╯| \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (*´▽`*) | щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s