[KCVGĐMH] Chương 1: Bị Giam.


Kim Chủ Vương gặp Đặc Nhiệm Hậu

Tác giả: Nguyệt Kỳ Nhi

Thể loại: Xuyện không, huyền huyễn, ngôn tình, sủng thê

_________________________________________________

Chương 1: Bị Giam.

           Cái gì vậy chói mắt quá đi, sao cảm giác thân thể bồng bềnh vậy nè, “bịch”, chết tiệt đau quá, xung quanh tối om chả thấy gì cả, nhưng sao lại có nhiều người nói chuyện vậy ồn ào quá, cái gì đây tròn tròn cứng cứng rất mát a, thật thoải mái.

“Vương, thần xin dâng lên Bích Loan Châu.” Giọng một nam nhân nghe có hơi lớn tuổi.

Sau đó là một thanh âm cực kì dễ nghe, đây là giọng nam nhân dễ nghe nhất từ trước đến giờ nàng nghe thấy, nhẹ nhàng thanh thoát có một chút biếng nhác nhưng không mất đi vẻ kiên nghị của nam nhân: “Nghe nói bích loan châu đông ấm hạ mát, có thể trừ độc là bảo vật hiếm thấy mau đưa lên cho ta xem.”

“Vâng thưa vương.” Sau tiếng nói ấy là một tiếng “xoạt” bức màn bị kéo lên.

Ánh sáng chói mắt nhất thời làm cho Như Thảo không thể thích ứng kịp, nhéo nhéo mặt lại một chút sau đó mới mở ra, nàng phát hiện mình đang ở trong một cái gương gỗ theo thời xưa, gương đã mở ra, bên ngoài rất nhiều người đang nhìn nàng chằm chằm.

Bọn họ ai cũng mặc y phục cổ xưa, trên cao một nam nhân “cực kì” xinh đẹp nếu dùng một từ mà hình dung thì hắn chính là yêu nghiệt, đẹp đến hoàn mỹ khiến nam nhân ghen ghét nữ nhân đố kị.

Nàng nhìn trên tay mình một viên ngọc to bằng quả banh tennis, màu bích ngọc trong suốt, tỏa ra hào quang nhàn nhạt, rồi lại nhìn lên mọi người, thấy bọn họ sau vài phút kinh ngạc đã xúm nhau lại bàn luận — nàng xuyên thật rồi.

“Ái khanh món quà cũng thật quá bất ngờ đi.” Tuyết Thiên Vũ trên bảo tọa bằng da thú nhàn nhạt đáp.

“Vương tha tội, thần không biết làm sao nữ nhân kia có thể trốn vào bên trong.” Nam nhân tay cầm tấm vải “bùm” một cái quỳ xuống hướng người thanh niên trên cao mà dập đầu.

“Ta cũng không có trách khanh, món quà này cũng không tệ.” Thiên Vũ môi hơi mỉm cười tỏ vẻ hài lòng, kì thực vừa gặp nàng tim hắn như ngừng đập, đệ nhất mỹ nhân yêu tinh giới cũng phải thua nàng ba phần, một đôi mắt kia lại câu nhân mị hồn, hắn đã quyết định nàng là nữ nhân của hắn.

Chu Thụ thấy vương đã mỉm cười biết là mình thoát chết bèn thở phào nhẹ nhỏm, hôm nay là sinh thần của vương bọn họ đều tự mang lễ đến hiến tặng, ai chả biết vương của họ yêu thích bảo vật vô cùng, chỉ cần là bảo vật nhất định phải có, nào biết đâu đến phiên hắn lại hóa hay thành dở thế này, từ đâu nhảy ra một nữ nhân khiến hắn suýt nữa mất mạng.

“Đa tạ vương đã khen, đây chỉ là trách nhiệm của bọn thuộc hạ chúng thần.” nói xong Chu Thụ liền lui về chỗ của mình.

Như Thảo nhìn hết một màn cho ra kết luận, nam nhân kia chính là nịnh thần mà tên vương kia là hôn quân, chỉ cặp mắt gian tà của hắn đang nhìn đã làm cho nàng chán ghét.

Thiên Vũ nếu biết đôi mắt đa tình ôn nhu như nước của hắn bị biến thành đôi mắt gian tà, chắc sẽ tức đến thổ huyết mà chết.

“Đã làm phiền.” Như Thảo liếc nhìn nam nhân yêu nghiệt trên bảo tọa một lần, xoay người định ra ngoài.

“Muốn chạy, bảo bối hình như chưa hỏi ý của ta.” Thiên Vũ ý cười càng sâu, nữ nhân này nhìn hắn mơ hồ có một tia chán ghét (không phải mơ hồ, Zổ tỷ ghét huynh đấy?, TV: *Trừng mắt* muốn chết, KN: *khóc* phu quân cứu mạng.) làm hắn cảm thấy tò mò, nữ nhân nhìn hắn dù không nói địa vị cũng sẽ bị vẻ bề ngoài của hắn thú hút, dù không đến nổi như si như túy cũng sẽ không chán ghét, nàng làm hắn cảm thấy tò mò.

Một trận gió thổi qua, Như Thảo đã an an ổn ổn ngồi trong lòng hắn phía trên bảo tọa, nàng có chút tức giận nói: “Buông ta ra.”

“Bảo bối sao lại giận, ân!” Thiên Vũ đưa tay niết mặt của nàng, lúc nhéo lúc sờ làm nàng cảm thấy như bị con chó con liếm mình vậy.

Như Thảo lạnh lùng gạt tay hắn ra, giọng nói mang theo uy hiếp: “Không buông ra ta sẽ khiến ngươi hối hận.”

Thiên Vũ kinh ngạc một chút, nữ nhân này không giống các nữ nhân khác mà hắn từng gặp, nét kiên cường hiện rõ trong ánh mắt, giọng nói uy hiếp kia làm cho người ta có cảm giác nàng không  chỉ là nói suông miệng thôi đâu, nhưng hắn chính là nhìn trúng điểm này của nàng, càng phản kháng hắn càng thích.

Thấy hắn không hề có ý định buông tay, nàng đưa tay vòng ra sau lưng hắn định đập mạnh vào sau gáy tên chết tiệt này, nhưng hắn lại đột ngột kéo nàng xuống áp môi hôn lên môi của nàng.

Bị hôn bất ngờ và cũng là nụ hôn đầu tiên, Như Thảo có chút không biết phản ứng ra sao, tùy ý cho hắn môi rồi gặm cắn, khẽ mút.

Thiên Vũ thấy nàng ngơ ngác không có phản ứng mặc mình đùa giỡn ý cười trên mặt càng sâu, hắn khẳng định nàng là lần đầu tiên, thừa dịp nàng chưa phản ứng hắn dùng lưỡi khai mở hai hàm răng tinh tế đưa lưỡi vào trong liếm mút từng tấc một. Quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ của nàng cùng chơi đùa với hắn, tay cũng làm càn vuốt ve cơ thể xinh đẹp đang gián sát vào trong lòng mình.

Như Thảo từ lúc hắn đưa lưỡi vào quấn lấy lưỡi nàng liền giật mình, hai mắt tức giận nhìn nam nhân đang say sưa hôn môi mà không để ý đến những ánh nhìn kinh ngạc của mọi người xung quanh, nàng hé miệng ra dùng hàm răng tinh tế cắn ngay đôi môi đang mút lấy môi nàng, cho đến khi nếm được vị máu.

Đang say sưa cùng mỹ nhân, bất ngờ bị cắn đến bật máu hắn không thể không buông đôi môi bị mình chà đạp đến đỏ tươi mê người kia ra, hắn chẳng nhưng không cảm thấy tức giận mà còn muốn nàng nhiều hơn nữa, chăm chú nhìn vào đôi môi ướt át đến kinh diễm.

“nam nhân chết tiệt.” Như Thảo không hề suy nghĩ giáng cho tên kia một cái tát như trời giáng.

Cả đại điện đang đỏ mặt tía tai vì nụ hôn nóng bỏng vừa rồi thì giật mình đến đổ mồ hôi vì cái tát kia, nữ nhân này cũng quá to gan đi.

Các phi tử bị vương đẩy sang một bên thì vừa hận vừa tức, nhưng thấy người kia đánh vương một cái thì trong lòng liền âm thầm cười trộm, ánh mắt vui sướng khi có người gặp họa.

Dù có nhất thời say mê cỡ nào nhưng thân là vương một nước như thế nào để một nữ nhân lộng hành đánh mình ngay trước đại điện và quần thần như thế, Thiên Vũ âm trầm nhìn nàng giáng ngay một cái tát vào má phải của Như Thảo sau đó lạnh lùng hạ lệnh: “Đem nàng ta giam vào thủy lao.”

Như Thảo bị cái tát ấy làm cho hơi choáng khóe môi rỉ ra một chút tơ máu, nhưng ánh mắt kiên cường không hề khuất nhục, yên lặng đi theo hai gã binh lính.

Thiên Vũ âm trầm nhìn theo bóng dáng xinh đẹp thướt tha kia, không một tia ủy mị, chỉ có kiên cường và vương giả một khí chất trời sinh đã có sẵn trên người nàng tự nhiên mà phát ra.

Tại sao không cầu xin hắn như những nữ nhân khác, hắn sẽ mềm lòng mà tha cho nàng. Thiên Vũ bị chính ý nghĩ của hắn dọa cho giật mình, hắn như thể nào dung túng một nữ nhân như thế, hắn là vương không thể mềm lòng, nhưng nhìn ánh mắt kiên cường kia khiến hắn sinh ra một cỗ yêu thương không biết tên.
_________________________________________

Hết chương 1.

Không được chê ngắn. *trừng mắt*.

6 thoughts on “[KCVGĐMH] Chương 1: Bị Giam.

  1. t ko muốn yêu tên này
    hắn dám tát ta
    ngược thân t cũng ko sao
    nhưng ko đc tát ta
    ta căm hận nhất là có ng tát ta
    để cho hắn là thụ đi!!!!!!!!!!!!!!

ლ(¯ロ¯ლ) | (ღ˘⌣˘ღ) | ‎(ღ¯ ﹃¯ღ) | (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ | (╯‵□′)╯ ︵┻━┻ | -_-凸 | ↖(^ω^)↗ | Σ( ° △ °|||) | ●︿● | o(︶︿︶)o | (^_−)−☆ | (⊙o⊙) |╭ (╰_╯) | ︵( ̄▿ ̄︵) | ♉( ̄▿ ̄)♉ | (︵ ̄▿ ̄)︵ | س( ° △ °|||) | (▰˘◡˘▰) |╮(╯▽╰)╭ | ლ(¯ƒچ¯ლ) | ~(‾▿‾~) | ≧▽≦ | ≧ ◡≦ “ | (ノಠ益ಠ)ノ︵ ┻━┻ | щ(ಠ益ಠщ) | (*ノ´Д`)ノ | ╰⊙═⊙╯| \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (*´▽`*) | щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s