[ĐMVH] Tiết Tử 2: Không Phân Thân Phận


Series: Định Mệnh Vương Hậu hệ liệt

Tác giả: Nguyệt Kỳ Nhi

Thể loại: Xuyện không, huyền huyễn, ngôn tình

______________________________________________

Tiết Tử 2: Không Phân Thân Phận.

           Mọi người thấy có đánh nhau bu lại rất đông, chỉ trỏ nhưng cũng ai ra tay giúp bắt tên cướp, mấy tên bảo vệ vì bị khách chen mà không vào trong được, bên trong hình thành thế giằng co.

Lệ Phong thấy phiền phức liền ra tay trước, tên cướp đem túi nhét vào túi quần cũng đánh với nàng, nhưng tên trộm so với quán quân làm sao đánh lại chưa đến ba chiều đã bị một cước đạp văng.

Lăn đến chỗ Độc Cô Như Thảo nàng đưa tay tóm lấy áo tên trộm, bất ngờ tên đó móc dao từ trong túi quần ra quét qua nàng, nàng trách kịp nhưng rách một vạt áo, nhìn thấy Kỳ Nhi có vẻ nhỏ con nhất cũng là nơi ít người nhất hắn nhào qua.

Kỳ Nhi cười, tên này chán sống chắc rồi hai người kia bất quá là ngoại thương, còn nàng ra ay chính là nội thương nha, bởi vì võ nàng học là khí công và nhu đạo, Kỳ Nhi rất tự nhiên cho tên cướp khống chế mình, nhưng hắn ngay lúc hắn dí dao vào những người đang xem đòi mỏ một đường đi, nàng bất ngờ chụp lấy tay hắn, đôi chân mang giày patin quét ra sau, dùng sức quật ngã hắn về phía trước.

Tên trộm bị té gần như bất tỉnh, bảo vệ cuối cùng cũng chen vào được đưa tay tóm lấy hắn, lấy túi xách trong túi hắn trả lại cho Lệ Phong, lúc đi ngang qua đám động hắn bắt ngờ vùng vẫy đưa tay khống chế một cô bé đang ăn kem tuổi chừng 13.

Lạ thay cô bé rất bình tĩnh không có sợ hãi, cũng không khóc kêu cứu, nhưng Lệ Phong tức thật rồi một đứa trẻ cũng không tha, Độc Cô Như Thảo và Kỳ Nhi chạy lại đứng ngang với nàng, đột nhiên ba người nhìn nhau, rồi nhìn ra ý tứ trong mắt nhau, khẽ gật đầu Kỳ Nhi và Độc Cô Như Thảo tay chấp tay làm thành cái bàn nhún cho Lệ Phong từ trên cao bất ngờ tiếp cận tên trộm kia.

Tên trộm tưởng gần đã thoát không chú ý ba người con gái vừa đánh mình bò lê bò càng, chỉ mong sau có thể chạy thoát là yên tâm rồi, nhưng trời cũng không nguyện ý người, từ trên trời giáng xuống một tiên nữ áo trắng đạp thẳng vào mặt hắn làm cho hắn ngất xỉu, hình ảnh cuối cùng hắn nhìn thấy là — thì ra là màu trắng.

Cô bé được cưu tủm tỉm nhìn ba người bằng ánh mắt sâu xa, nó chạy lại kéo kéo níu níu ba người nói: “Hoàng tẩu cuối cùng cũng tìm được rồi nha, không uổng công muội lẻn đi chiến này.”

“Cô bé lầm người rồi.” Độc Cô Như Thảo nhìn cô bé mỉm cười lấy tay xoa xoa đầu cô bé.

Cô bé thấy ba người không tin liền khẳng định lại một lần nữa: “Không lầm đâu chắc chắn là ba người mà.”

Ba người nhìn nhau trao đổi thêm một lần ánh mắt, cô bé này từ viện tâm thần trốn ra hay là ghiền phim với tiểu thuyết quá rồi.

Thoáng chốc ba người xa lạ đã cảm thấy gần gũi hơn rất nhiều, ba người thấy cô bé cư níu kéo hoài cũng không được bèn dắt nàng đến quán nước khi nãy bọn họ rời đi.

Sau một hoài tự giới thiệu đơn sơ đại khái là đã quen biết nhau, nhưng cũng không nói về thân phận thật của mình tránh làm đối phương e dè. Cô bé cũng tuôn một tràng cái gì ma giới, yêu tinh giới, quỷ giới rồi hoàng huynh với hoàng tẩu làm các nàng chả hiểu đầu cua tai nheo là gì?

“Em gái em nói mà chúng ta không hiểu gì hết?” Kỳ Nhi chống cằm nhìn bé con.

“Được rồi, nghe muội hỏi đây! có phải các tẩu luôn nằm mơ thấy mình gặp một nam nhân không.” Cô bé nghiêm túc nhìn các nàng.

Cả ba sửng sốt nhìn nhau không lẽ….làm sao cô bé này biết được chứ, đúng là hằng đêm vào lúc trăng tròn các nàng sẽ nằm mơ thấy nam nhân xa lạ ăn mặc kì quái kia.

Kỳ Nhi thì má đỏ hồng hơn, tại vì…tại vì….trong mơ nằm luôn cùng nam nhân kia….ưm…mây mưa với nhau cho đến sáng, dù thức dậy quần áo chỉnh tề nhưng thắt lưng vẫn là có chút đau.

Lệ Phong mở to mắt nhìn hai người kia, ấp úng nói: “Không lẽ hai người cũng….” Hai người nhìn nhau sau đó gật gật xác nhận.

“Thấy chưa, muội đã nói là ba người mà.” Cô bé gắt lên nhìn các nàng, dù xưng hô cô bé có chút lạ nhưng cũng không để ý.

“Làm sao em biết.” Độc Cô Như Thảo nhíu mày.

Cô bé uống hết ly nước trước mặt mới thong thả nói: “Đã nói muội là người đi tìm ba vị hoàng tẩu mà, chính là ba người các tỷ đó! sẵn để cám ơn đã cứu muội ngày mai 6h tối tại nhà của Lệ Phong hoàng tẩu muội sẽ cho các tỷ biết rõ hơn.” Cô bé nói xong chạy đi mất cũng không kịp cho các nàng hỏi tên.

Kỳ Nhi cầm ly nước rồi như chợt nhớ ra cái gì, vội hỏi: “Chúng ta đã gặp nhau ở đâu chưa, em cảm thấy hại người rất quen.”

Độc Cô Như Thảo lắc đầu: “Chưa gặp bao giờ, nhưng chính ta cũng cảm thấy rất quen.”

Lệ Phong lắc đầu.

Kỳ Nhi cười hắc hắc hai tiếng, nói: “Các chị có muốn làm chị em kết nghĩa với em không.”

“Được.” Hai người không do dự trả lời, bọn họ luôn muốn có một em gái dễ thương như vậy từ lâu rồi a~.

“Vui quá vậy chúng ta chấp tay thề đi.” Kỳ Nhi đưa một tay ra: “em út Nguyệt Kỳ Nhi.”

“Em thứ Độc Cô Như Thảo.”

“Chị cả Lệ Phong.”

“Kết làm chị em có phúc cùng hưởng có họa cùng chia, tuy không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng hưởng vinh hoa nhất định cùng nhau.” Ba người đồng thanh nói, xong lại cười rộ lên.

Độc Cô Thảo thật ra rất đẹp, nhất là đôi mắt câu nhân có lẽ vì thế mà nàng ta luôn đeo kính đen, Lệ Phong thì lại nghiêng về thanh lãnh, nét đẹp của mỹ nhân băng giá.

“Được rồi bây giờ đã là chị em nên khai thật ra hết nha.” Kỳ Nhi tủm tỉm nhìn hai người.

“Chị nói trước vậy, Lệ Phong 22 tuổi, nghề nghiệp không có, là cô nhi sinh ngày 15/1, hiện là quán quân không thủ đạo.” Lệ Phong nói xong uống một ngụm nước cho hết khác.

“Nha~ chị cả lợi hại thật, đến chị ba.” Kỳ Nhi thầm nói, lợi hại thì ra người đoạt quán quân không thủ đạo lại là chị cả đứng nói chị bà là người của đội đặc nhiệm đi. Người ta nói miệng quạ rất xui, Kỳ Nhi chính là miệng quạ điển hình.

“Độc Cô Như Thảo, tuổi 20 nghề nghiệp hiện tại là tổ trưởng đội đặc nhiệm hạm đội 13, cũng là cô nhi có một em trai, ngày sinh 15/1.” Như Thảo nói xong nhìn Kỳ Nhi.

“Không phải chứ linh như vậy.” Kỳ Nhi vô thức hét lên.

“Hửm?” Hai người nhìn nàng.

“Chị ba à, đừng có mà bắt em đó nhé.” Kỳ Nhi rầu rỉ nói.

“Con xem thân phận của em đã.” Như Thảo cười gian, chỉ cần em ấy không giết người phóng hỏa là được.

“Nguyệt Kỳ Nhi 18 tuổi, đây không phải là mặt thật của em, nghề nghiệp chính là…siêu trộm 1412 – Moon, cũng là cô nhi sinh ngày 15/1.” Kỳ Nhi nói xong khe khẽ nhìn hai người.

“Có nên hãnh diện hay không, chúng ta có một em gái là siêu trộm đó, dù không đi làm cũng không chết đói đâu.” Lệ Phong cười trêu đùa.

“Đúng vậy, đang suy nghĩ có nên bắt em ấy hay không?” NhưThảo tiếp lời làm mặt Kỳ Nhi xanh méc.

Nhìn thấy hai người trao đổi ánh mắt, cười gian nhìn nàng biết mình mắc lừa bèn giả bộ giận lẫy: “Ăn hiệp muội nha, hai người xấu xa.”

“Ngày sinh chúng ta trùng nhau thì phải.” Như Thảo nói.

Lệ Phong gật đầu: “Ừm, mà Kỳ Nhi nói đây không phải mặt thật của em là sao?”

“em hóa trang đó.” Kỳ Nhi nói

“Cho chị xem mặt thật nào?” Như Thảo nhìn nàng chăm chú.

Lệ Phong cũng nhìn: “Chị cũng muốn xem.”

Kỳ Nhi đưa tay lên mặt tháo một miếng da mỏng như cánh ve xuống, lộ ra khuôn mặt thật có đôi mắt to tròn linh động, cái mũi bé xinh, đôi môi hồng hồng, kết hợp với mái tóc bồng bềnh như thác và thân hình nhỏ nhắn, đáng yêu vô cùng.

* * *

5h45 tại căn biệt thự trên núi của Lệ Phong.

ba người đã có mặt đông đủ chỉ còn chờ bé con kia thôi, hiện tại cả ba là đang ngồi xem viên đá quý ruby hình giọt lệ Kỳ Nhi trộm tháng trước, nó màu đó cứ như lệ máu nhưng óng ánh trong suốt rất đẹp, không hề có một chút tỳ vết nào cả.

“Đẹp thật.” Như Thảo khen lần thứ 18.

“Ừm.” Lệ Phong đáp lời cũng là lần thứ 18.

Viên ruby khiến cả ba nhìn không chán, nó thật sự quá đẹp đung vơi cáo tên gọi giọt nước mắt của nữ thần.

“Reng…Reng…” Tiếng chuông cửa vang lên, Lệ Phong đứng vậy đi ra mở cửa.

Chốc lát sau dẫn theo cô bé hôm qua vào cùng, cô bé ăn mặc cứ như là cosplay ấy trong rất kì lạ.

________________________________________________________

hết tiết tử 2.

đón xem tiết tử cuối và bắt đầu vào truyện.

9 thoughts on “[ĐMVH] Tiết Tử 2: Không Phân Thân Phận

ლ(¯ロ¯ლ) | (ღ˘⌣˘ღ) | ‎(ღ¯ ﹃¯ღ) | (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ | (╯‵□′)╯ ︵┻━┻ | -_-凸 | ↖(^ω^)↗ | Σ( ° △ °|||) | ●︿● | o(︶︿︶)o | (^_−)−☆ | (⊙o⊙) |╭ (╰_╯) | ︵( ̄▿ ̄︵) | ♉( ̄▿ ̄)♉ | (︵ ̄▿ ̄)︵ | س( ° △ °|||) | (▰˘◡˘▰) |╮(╯▽╰)╭ | ლ(¯ƒچ¯ლ) | ~(‾▿‾~) | ≧▽≦ | ≧ ◡≦ “ | (ノಠ益ಠ)ノ︵ ┻━┻ | щ(ಠ益ಠщ) | (*ノ´Д`)ノ | ╰⊙═⊙╯| \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (*´▽`*) | щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s