[CVXTTPN] Phiên Ngoại: Điên Loan Đảo Phượng


Cổ Vương Xem Ta Thu Phục Ngươi

Series: Mãn Nguyệt Thâu Tâm hệ liệt

Tác giả: Nguyệt Kỳ Nhi

*PN này tặng Lệ Tỷ, Kỳ Nhi chúc tỷ phước như đông hải thọ tỷ nam sơn

 _______________________________________________

Phiên Ngoại: Điên Loan Đảo Phượng.

Phần 1: Vĩnh Viễn Không Thể Quên.

              Xe ngựa đi gần mười ngày thì đến giang nam, nơi non xanh nước biếc cảnh đẹp như thơ, mĩ nam mĩ nữ nhiều vô số kể.

Đi khoảng ba canh giờ nữa thì đến biệt uyển của Mãn Nguyệt Lâu, các nam nhân vẫn y chang như vậy phẫn nữ nhân, các nữ nhân thì cũng y nguyên vận nam trang, bên trong xe không khí vui vẻ chứ không có trầm mặc như đã nghĩ, nói nói cười cười hết sức náo nhiệt.

Xa phu đánh xe bên ngoài nghe các chủ nhân nói chuyện bên trong nhịn không được cũng cười theo.

“Kỳ Nhi tỷ đừng bóp nữa mà sẽ hư đó.” Minh Châu kháng nghị.

“Tỷ cứ thích bóp đấy, tròn tròn trắng trắng thật đã tay a~.” Kỳ Nhi cười ta tiếp tục bóp cái thứ trong tay.

“Đừng mà, đừng có bóp nữa.” Tử Dương hai mắt ướt át nhìn Kỳ Nhi.

“Chảy nước rồi kìa.” Tiểu Miêu trừng mắt nhìn ba người.

“Nó nát bét cả rồi.” Tử Như nửa nằm nửa ngồi trong lòng phu quân, dáng vẻ lười biếng.

“Khụ…khụ..các nàng không thấy ngôn từ quá mức ám muội sao.” Độc Cô Thảo lên tiếng.

“Có sao.” Kỳ Nhi ngây thơ hỏi.

“Xung quanh.” Lệ Phong hảo tâm lên tiếng.

Kỳ Nhi, Minh Châu, Tử Dương nhìn qua một lượt các nam nhân, ai cũng mặt đỏ tai hồng ngay cả Triệu Minh Hàn cũng là hai gò má ửng mây đỏ, sao đó các nàng nhìn lại cái bánh bao trong tay Kỳ Nhi,….đúng là trắng tròn chảy nước thịt và nát bét…

“Không giỡn nữa, còn hơn hai canh giờ nữa mới đến nơi, cứ ngồi như vậy sẽ chán chết đó.” Kỳ Nhi trả cái bánh bao đã nát lại cho Tử Dương bị nàng ta oán khí trừng mắt nhìn, sao đó nhào vào lòng Đỗ “tiểu thư” thút thít, được Đỗ “tiểu thư” lấy ra một cái bánh khác đút cho ăn.

“Chơi cái gì, trong xe có gì mà chơi.” Tiểu Miêu thở dài.

“Đỗ xí ngầu.” Lệ Phong bất ngờ nói làm mọi người giật mình.

“Không tệ.” Minh Châu và Kỳ Nhi đồng lên tiếng.

“Vậy cược cái gì?” Tử Như hứng thú.

“Cược tiền sao?” Liệt Hỏa nói.

“Chúng ta còn thiếu tiền sao.” Tĩnh Dạ sủng nịnh nhéo mũi phu nhân.

“Không lẽ chơi mà không cược.” Khiếu Hoa nói.

“Cược, ai thua thì thực hiện  yêu cầu của ngươi thắng.” Lãnh Ngân Phong lột một trái quít tách múi đút cho ái thê.

“Không thú vị.” Kỳ Nhi bĩu môi.

“Vậy nàng muốn sao.” Hiên Viên Hạo đem phu nhân ôm vào lòng cười nói.

“Ai thua cởi y phục.” Lệ Phong lên tiếng lần hai, đem tất cả trừng mắt cứng đơ.

Triệu Minh Hàn, Từ Trường Tuyết : “….”

Sao đó là các nam nhân đồng loạt lên tiếng: “Không được.”

“Cũng không bảo các huynh cởi, phản đối cái gì.” Minh Châu trừng mắt.

“Chính gì là các muội nên mới không được.” Từ Trường Tuyết nói.

“Vậy các huynh cởi là được chứ gì, quyết định vậy đi chia cặp mà chơi nha.” Tiểu Miêu xoăn tay áo chuẩn bị chiến đấu.

“Không được.” Đồng loạt phản đối lần hai.

“Không dám sao, vậy thì tránh qua một bên đi.” Liệt Hỏa nói.

Chí khí nam nhi bị coi thường, nam nhân nào nhịn cho được, Phong Khiếu Hoa lên tiếng nói: “Cởi thì cởi.”

“Đúng vậy.” Đỗ Nhất tiếp ứng chiến hữu.

“Nam nhị đầu đội trời chân đạp đất, sao có thể sợ chuyện vặt vãnh này.” Lãnh Ngân Phong không hổ là minh chủ võ lâm nha.

“Đúng vậy.” Hiên Viên Hạo bây giờ là phe của các nam nhân, ai bảo chọc giận bọn họ rồi.

“Vậy thì chia ra nam nữ đi.” Độc Cô Thảo nhảy ra khỏi lòng phu quân đáp xuống ngay cạnh chỗ của các tỷ muội.

“Vậy thì, chia ra nam theo nam mà nữ theo nữ, bên nào đỗ lớn là ăn.” Kỳ Nhi đưa tay cấm lấy xí ngầu Lệ Tỷ đưa, cầm trên tay chuẩn bị đỗ,

“Cứ vậy đi!” Minh châu nói: “Đổ xí ngầu, mỗi bên đổ một lần, thua thì cởi một lớp.”

“Được.” Mọi người gật đầu.

Nữ nhân ưu tiên đỗ trước, Kỳ Nhi xung phong đi đầu: Tam, nhị, nhất

“Không thể nào?” Kỳ Nhi khóc không ra nước mắt, sai lại nhỏ như vậy.

“Đến ta.” Lãnh Ngân Phong cười, phải trả thù vị muội muội này một chút.

Lãnh Ngân Phong cầm viên xí ngầu lên lắc lắc trên tay, thả xuống: Nhất, nhị, nhất.

Kỳ Nhi ló đầu ra nhìn cười đến thở không ra hơi: “Haha, đáng đời huynh, cởi mau cởi áo ra.”

“Phụt…” Tiểu Miêu phụt hết trà ra, nhìn Lãnh Ngân Phong: “Ngân Phong, xui thật nha!”

Lãnh Ngân Phong chán nản thùy hạ mi mắt bắt đầu cởi áo ngoài ra, đang mặc nữ trang áo ngoài vừa cởi đôi vai rắn chắc liền hiện ra, khiến chúng hủ tấm tắc khen.

“Tiếp nào lần này đến phiên muội.” Minh Châu nhào ra bắt đầu lắc. Minh Châu hạ tay: Tam tứ ngũ

“oa cũng không tệ nha, ai ra ứng chiến đây.”

“Ta.” Triệu Minh Hàn lên tiếng khiến mọi người sửng sốt.

Đưa tay cầm xí ngầu bắt đầu quơ quơ trên không, rồi hạ tay xuống: tam lục ngũ

Toàn trường yên lặng nhìn Minh Châu muội muội một giây trước còn hào hứng bây giờ là hóa đá, Minh châu trừng mắt nhìn Triệu Minh Hàn không chịu yếu thế bắt đầu cởi áo ngoài ra, Nam trang tuy không nhiều lớp nhưng vẫn là kín hơn nữ trang, chỉ một lớp áo ngoài cũng không lộ ra cái gì, Phong Khiếu Hoa thấy vậy thở phào nhẹ nhỏm.

“Đến tỷ.” Lệ Phong đưa tay bốc xí ngầu lắc a lắc trong tình trạng tất cả đơ tập hai, không thể tin hai người này cư nhiên cũng chơi trò này a. đây là tiếng lòng của mọi người.

Lệ Phong hạ tay: lục ngũ lục

“Lệ tỷ thật giỏi.” Liệt Hỏa cười nói.

“Vậy nam ai ra trận đây.” Tiểu Miêu nhìn phe nam nhân một lượt, biểu tình của họ thật thú vị, lục ngũ lục rất cao nha, ai dám ra tiếp, ấy vậy mà cũng có đó.

Triệu Minh Hàn đưa tay tiếp tục nhận lấy xí ngầu quơ quơ.

mọi người: “…..”, Hàn ca như vậy đâu phải lắc xí ngầu.

Xí ngầu được thả ra nhảy lộc cộc vài cái dừng lại: Tứ lục lục.

Không đợi ai nói gì Triệu Minh Hàn tự mình thoát áo, trong lòng cá nữ nhân cùng nghĩ: rất suất nha~.

“Tiếp.” Lệ Phong lại đưa tay lắc lắc: Nhất Lục tam

“Lệ tỷ, mất vận may rồi.” Độc Cô Thảo cười cười.

“Không sao biết đâu bọn họ đỗ ra nhất nhất nhất thì sao.” Tử Như vừa ăn táo vừa nói.

“Đúng vậy.” Kỳ Nhi gật đầu.

Các nam nhân nhìn nhau, Hiên Viên Hạo muốn đưa tay lấy xí ngầu thì có một người lên trước đón lấy, Triệu Minh Hàn lại quơ quơ trên không thả ra: nhất nhất nhất

Kỳ Nhi, Minh Châu, Tiểu Miêu cười lăn lộn trên sàn: “Hahaha.”

“Ông trời cũng giúp chúng ta.” Độc Cô Thảo đấm sàn thùm thụp

Tử Như và Liệt Hỏa đang uống trà bị mắc nghẹn, lấy tay vuốt ngực liên tục.

Các nam nhân hắc tuyến nhìn các phu nhân, lại nhìn Triệu Minh Hàn bằng ánh mắt đồng cảm, “Triệu huynh ván sau để ta ra.” Từ Trường Tuyết hảo tâm nói.

“Ta muốn cùng nàng.” Triệu Minh Hàn không đầu không đuôi nói, làm mọi người đang “hoạt động” ngừng lại trố mắt nhìn hắn.

“Tiếp đến cùng.” Lệ Phong cũng nhàn nhạt lên tiếng, mọi người bắt đầu tập trung xem hai vị băng sơn thi đỗ xí ngầu.

.

.

Chừng ba canh giờ sau xe ngựa vào thành.

Xe dừng trước một biệt uyển xinh đẹp lộng lẫy, biệt uyển này là của Mãn Nguyệt Lâu dành cho các tỷ muội đi du ngoạn đến đây thì có chốn ở, tính ra ở tam quốc nơi nào có cảnh đẹp hay không có thì đều có biệt uyển và biệt viên của họ.

Quản gia ở đây họ Phùng tên Phùng Tâm, tuổi ngoài 30 bộ dáng cường tránh tuấn tú, rất nhanh nhạy và biết nhìn mặt đoán ý, năng lực làm việc hiệu suất cao tóm lại là một mĩ nam được việc.

Phùng Tâm đứng trước cửa nghênh đón các chủ tử, lần lượt tất cả nữ chủ mặc nam trang bước xuống, không ai chú ý, Lệ Phong khóe miệng cong lên thành một nụ cười nhạt.

nhưng các nam chủ sao không thấy, Phùng Tâm hiếu kì đưa tay nhắc màn xe lên: Chết chân tại chỗ.

Bên trong các nam nhân bị các phu nhân chỉnh cho tơi bời, quần áo bán khai, hơn nữa là họ đang mặc nữ trang tóc cài trâm hoa, quần áo không chỉnh tề, toát lên vẻ quyến rũ động lòng người, Phùng Tâm giật mình hoàn hồn buông màn xe ra chạy vào ngay một góc tường bịnh chặt mũi, máu từ mũi chảy ra ròng ròng a~.

Các nam nhân nhìn nhau đồng loạt thở dài, bọn họ một đời anh danh đều bị hủy trong tay của nương tử nhà mình, tệ nhất đương nhiên là kẻ cứng đầu không sợ chết Triệu Minh Hàn đấu với phu nhân nhà hắn 20 ván có 15 ván thua, tuy bọn họ mỗi người giúp hắn cởi một cái áo của mình, nhưng vẫn là lõa thể 9 phần.

Đây đúng là bài học đối với bọn họ mà, trước mặt các kiều thê chớ nên quá tự cao khí phách làm chi, nếu không hậu quả còn nghiêm trọng hơn, tái thở dài, bọn họ nhặt từng kiện quần áo trên sàng mặc lại chỉnh tề rồi xuống xe – chuyện hôm nay vĩnh viễn không thể quên….

(giải thích chút, anh Hàn thua nhiều quá mà không có qui định là không được cởi thế, nên thay vì anh Hàn thua phải cởi thì họ cởi một cái áo khoác của mình ra, nữ nhân cũng thế nhưng thua ít nên ung dung bước ra khỏi xe.)

Hạn định của Kỳ Nhi cho họ mặc nữ trang cũng chỉ là đến tới biệt uyển thôi, đến nơi họ có thể thay lại nam trang bình thường của mình, chỉnh người nhưng là các muội phu tỷ phu trong lâu nên nàng ra tay nhẹ thôi tránh cho oán khí ngập trời, đến lúc các nam nhân đồng loạt truy sát nàng thì phu quân và các tỷ muội cũng không thể cứu a~.

Mọi người tự về phòng đã chuẩn bị trước cho mình, tự sắp xếp hành lí dù sao cũng quen rồi các nàng không muốn nha hoàn đụng tay vào, tự mình sắp xếp sẽ hài lòng hơn.

Minh Châu kéo Tiểu Miêu, Liệt Hỏa, Tử Như  và các phu quân họ ra ngoài dạo phố, Lệ Phong không thích náo nhiệt nên cùng Độc Cô Thảo trong sân uống trà, Kỳ Nhi còn mệt gì đường xa nên không đi, thay y phục của Ngụy Kỳ Nhi trong tam thê tứ thiếp mà nàng chuẩn bị từ trước nhàn rỗi đi ra sân thì thấy hai vị tỷ tỷ đang uống trà đàm đạo.

Triệu Minh Hàn và Lãnh Ngân Phong đương nhiên đang thu xếp phòng lại một chút, Hiên Viên Hạo xuống bếp chưng canh cho Kỳ Nhi bồi bổ.

“Hai tỷ không đi chơi sao.” Kỳ Nhi ngồi xuống đưa tay rót một chén trà.

“Tỷ không ưu náo nhiệt.” Lệ Phong đặt chén trà xuống thần thái lãnh đạm nhưng hai mắt mang ý cười, chỉ cần ở cùng nàng và Zổ chỉ có ba người Lệ tỷ sẽ hiện ra thần thái này, bên các tỷ muội thì nàng không biết gì chưa gặp.

“Vậy sao muội không đi.” Độc Cô Thảo hỏi lại.

“Muội hơi mệt, để nghĩ một chút thì dạo hồ nghe nói đang có đại hội thưởng hoa gì đó.” Kỳ Nhi uống cạn chén trà.

“Nghe nói còn có đại hội đấu giá nữa.” Lãnh Ngân Phong cười đi về phía các nàng, thay lại một thân nam trang tuấn mĩ, anh khí lên hẳn không còn vẻ nhu mì khi mặc nữ trang.

“Đấu giá.” Triệu Minh Hàn nhàn nhã tiến đến ngối xuống.

“Nghe nói là các báo vật của mấy thương gia tích trữ trong một năm đem ra, hy vọng sẽ có giá cao, mấy năm trước chúng ta còn lo việc kháng hậu kia nên không tham gia được bây giờ cũng nên tham gia xem, biết đâu có đồ vật hợp ý.” Hiên Viên Hạo song song cùng Triệu Mình Hàn bước ra cười nói.

“Nghe nói năm nay náo nhiệt hơn hẳn, vì có thiên kim của Lam Vân tiêu cục kén phu quân.” Lãnh Ngân Phong nhân lấy chén trà từ tay phu quân uống một ngụm nói tiếp: “Nàng ta được mệnh danh đệ nhất mỹ nữ ở giang nam, ôn nhu thùy mị, nghe nói đánh đàn cũng không tồi.”

“Thật muốn xem cho biết, đúng không Lệ tỷ.” Kỳ Nhi tinh nghịch nháy mắt với Lệ Phong.

Lệ Phong yêu thương xoa đầu muội muội, không nói gì.

“Vậy thì đi xem đi, sẵn tiện kéo nàng ta vào lâu làm việc luôn.” Độc Cô Thảo ý vầy nhưng tâm nghĩ khác. Nghe đồn giang nam có rất nhiều mỹ thụ phiêu hương viện của nàng hiện đang thiếu gương mặt mới, kiếm thêm vài người về câu khách…muahahahaha

“Vậy thì chúng ta đến đông đình hồ ở phía tay đi, nơi đó yên tĩnh có thể ngắm hoa vừa thưởng thức điểm tâm vùng này.” Hiên Viên Hạo đề nghị.

“Đặc sản giang nam là gì.” Lãnh Ngân Phong Hỏi.

“Cá hấp chua ngọt.” Triệu Minh Hàn nói.

“Đậu hủ tây thi.” Lệ Phong tiếp lời.

“Đâu hủ tây thi, cá hấp chua ngọt.” Kỳ Nhi đầu hiện vài dấu chấm hỏi, đậu hủ tây thi nàng từng nghe nhưng cá hấp mà cũng có thể chua ngọt thì đúng là chưa ăn lần nào cả.

“Đậu hủ tây thì do một quả phụ làm, cá hấp chua ngọt là phải ăn trên thuyền giữa đông đình hồ, có một thuyền ăn tên Thực Lạc Tâm món cá hấp chua ngọt do đầu bếp trên thuyền sáng chế ra.” Độc Cô Thảo giải thích cho muội muội rõ.

“Vậy chúng ta đi ăn thử đi.” Kỳ Nhi lòng hiếu kì với các món ăn là rất cao.

“Được.” Độc Cô Thảo nói, ba nam nhân cũng không ý kiến chuyến đi này chủ yếu là thư giản ở trong nhà hoài cũng không tốt.

Lệ Phong không nói gì, Kỳ Nhi làm nũng kêu một tiếng: “Lệ tỷ ~”

“Ừm.” vẫn là ánh mắt mang ý cười, nắm tay muội muội đứng vậy cùng mọi người bước ra ngoài, Độc Cô Thảo trong lòng mỉm cười cũng chỉ có Kỳ Nhi làm nũng mới khiến khối băng kia tan đi một chút, hy vọng không xa Lệ Tỷ có thể vui vẻ như trước, xem ra mấu chốt phải nhờ băng sơn bên cạnh rồi, aiz.

_____________________________________________________

Hết phần 2.

Lệ tỷ không được nói em phá hình tượng tỷ à nha, tỷ là nhân vật chính mà.

tuy không biết muội viết vậy có làm cho tỷ trở thành NV 9 chưa.

5 thoughts on “[CVXTTPN] Phiên Ngoại: Điên Loan Đảo Phượng

  1. ……
    *máu mũi phun trào* mĩ nam lõa thể tập thể. T ngửi thấy mùi JQ!
    Oa, tỷ hứng thú vs mấy kái kén chồng lắm nha

  2. Pingback: [Update] Mãn Nguyệt thâu tâm hệ liệt « Mãn Nguyệt Thâu Tâm

ლ(¯ロ¯ლ) | (ღ˘⌣˘ღ) | ‎(ღ¯ ﹃¯ღ) | (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ | (╯‵□′)╯ ︵┻━┻ | -_-凸 | ↖(^ω^)↗ | Σ( ° △ °|||) | ●︿● | o(︶︿︶)o | (^_−)−☆ | (⊙o⊙) |╭ (╰_╯) | ︵( ̄▿ ̄︵) | ♉( ̄▿ ̄)♉ | (︵ ̄▿ ̄)︵ | س( ° △ °|||) | (▰˘◡˘▰) |╮(╯▽╰)╭ | ლ(¯ƒچ¯ლ) | ~(‾▿‾~) | ≧▽≦ | ≧ ◡≦ “ | (ノಠ益ಠ)ノ︵ ┻━┻ | щ(ಠ益ಠщ) | (*ノ´Д`)ノ | ╰⊙═⊙╯| \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (*´▽`*) | щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s