[CVXTTPN] Phiên Ngoại: Điên Loan Đảo Phượng


Cổ Vương Xem Ta Thu Phục Ngươi

Series: Mãn Nguyệt Thâu Tâm hệ liệt

Tác giả: Nguyệt Kỳ Nhi

*PN này tặng Su, chúc muội sinh nhật vui vẻ, xinh đẹp như hoa giọng ca như oanh. Happy birthday.

 _______________________________________________

Phiên Ngoại: Điên Loan Đảo Phượng.

Phần 1: Đi Giang Nam

.

.

“Ngân phong ca ngươi được lắm, dám nói nữ nhân như quần áo hả?” Kỳ Nhi nheo mắt nhìn Lãnh Ngân Phong.

“Ta chỉ là thuận miệng nói ra không có ý gì cả, Kỳ Nhi muội đừng hiểu lầm.” Lãnh Ngân Phong âm thầm đổ mồ hôi.

“Tâm không nghĩ thì sao xuất khẩu được.” Kỳ Nhi cười nhìn một lượt các nam nhân bên cạnh.

Số là hôm nay là ngày hợp tứ hủ như thường lệ, các tỷ muội khác thì đi dạo phố và đi xem sinh ý của lâu hết rồi, chỉ còn đám nam nhân tụ lại một chỗ bắt đầu tám, không biết ai khởi đầu nói: “nam nhân tam thê tứ thiếp có là gì”,  Lãnh Ngân Phong nhất thời lỡ miệng nói: “chẳng phải cũng có câu nữ nhân như quần áo sao.”

Xui sao Kỳ Nhi bỏ quên vài chương H của danmei ở Nguyệt Ảnh Lâu phải quay về lấy, đi ngang qua đây cùng lúc nghe được câu sau nộ khí bừng bừng đi ra chất vấn.

“Kỳ Nhi Lãnh huynh cũng chỉ là vô ý thôi.” Hiên Viên Hạo đứng ra giúp đỡ.

“Phải đó, Kỳ Nhi muội đừng gay gắt quá, chỉ là nói đùa thôi mà.” Phong Khiếu Hoa cười cười.

“Kỳ Nhi chúng ta chỉ là ngồi tán gẫu.” Đỗ Nhất cũng tiếp lời.

“Giỏi, một đám nam nhân các ngươi xem nữ nhân chúng ta như quần áo sao, hảo, hảo a~, ta phải đi nói cho Zổ tỷ, Cua tỷ, còn có…Lệ Tỷ, Hỏa tỷ, Miêu Nhi, Su, Minh Châu muội.” Kỳ Nhi cười tà ác, liếc Hiên Viên Hạo một cái quay lưng bỏ đi.

“Không thể.” Đỗ Nhất cuống lên phi thân ra cản Kỳ Nhi lại.

“Đỗ Nhất, đệ mau tránh ra.” Kỳ Nhi híp mắt nguy hiểm nhìn Đỗ Nhất, tính ra tuổi nàng lớn hơn Đỗ Nhất nên gọi đệ cũng không thấy ngượng miệng.

“Kỳ Nhi có gì thì chúng ta thương lượng.” Kiệm lời như Từ Trường Tuyết cũng lên tiếng.

“Phải đó.” Lãnh Ngân Phong tim đập liên hồi, có trời mới biết Thảo Nhi sẽ xử hắn ra sao.

“Kỳ Nhi.” Triệu Minh Hàn lên tiếng, đại khối băng mà cũng lên tiếng thì cũng nên nể mặt chứ nhỉ, Kỳ Nhi thâm nghĩ.

“Được bắt quá các huynh đệ phải đáp ứng một yêu cầu của ta.” Kỳ Nhi lạnh nhạt lên tiếng, tư thế là muốn đi cáo trạng các vị phu nhân kia.

“Tại sao lại là tất cả chúng ta.” Nguyệt Tĩnh Dạ nhăn mày khó hiểu.

“Vì các huynh ai cũng có phần cả, nếu không có khói sao có lửa bốc lên.” Kỳ Nhi nói.

Các nam nhân xoay mặt nhìn nhau, cái này cũng quá ép người đi, nhưng ai chả biết Kỳ Nhi được các tỷ muội kia sủng ra sao, nay bọn họ lại có lỗi trước nếu để nàng ta đi cáo trạng không chừng còn dậm muối thêm đường, lúc đó e rằng khó sống nhưng nếu tuân theo một yêu cầu của nàng ta thì cũng không xong, tiểu ma nữ như nàng khẳng định không có việc gì tốt cả.

“Thế nào trao đổi xong chưa, muội đi a~.” Kỳ Nhi cười thâm trong lòng, ngoài mặt vẫn biểu tình lãnh đạm như cũ.

“Khoan.” Đỗ Nhất lên tiếng.

“Chúng ta đáp ứng là được.” Lãnh Ngân Phong bất đắc dĩ phải đáp ứng.

“Kỳ…” Hiên Viên Hạo muốn năn nỉ kiều thê một chút đừng ra tay quá trớn thì bị nàng lạnh lùng nhìn: “Hiên Viên Hạo ta cảnh cáo ngươi, dám ra mặt xin cho bọn đừng trách ta, mà ngươi cũng có phần đó.”

Kỳ Nhi gọi thẳng tên phu quân là việc hầu như không có, trừ khi nàng ta đang giận nếu không chỉ gọi là Hạo, xem ra hôm nay các nam nhân trong Mãn Nguyệt Lâu có một đêm ngủ không ngon rồi.

.

.

“Zổ tỷ muội lấy được rồi nè.” Kỳ Nhi đẩy cửa bước vào trong, nhìn mọi người đang uể oải làm việc.

“muội đi lâu quá.” Tử Như ỉu xìu nói.

“Muội có chút việc thôi, sao các tỷ trông mệt mỏi quá vậy.” Kỳ Nhi đưa chương H cho Minh Châu đang nằm dài trên bàn.

“Không có ý tưởng gì cả.” Độc Cô Thảo xoay xoay cây bút trong tay nói.

“Vậy chúng ta đi giang nam một chuyến đi.” Kỳ Nhi đi ra phía sau Độc Cô Thảo giúp nàng xoa bốp vai.

“Ưm…thoải mái, kĩ thuật muội càng ngày càng tốt, đi giang nam sao cũng không tệ.” Độc Cô Thảo thả lỏng hưởng thụ muội muội chăm sóc.

“Cũng được, làm xong hết chương này chúng ta thông báo nghĩ một tháng đi, công việc cứ giao cho Sở Lam và Tiễu Liễu.” Tử Như chỉ chỉ cái vai của mình.

Kỳ Nhi cười bước ra ấn ấn vai nàng: “Nhưng chúng ta quá nổi bật và nổi tiếng nữa, đi ngắm cảnh mà bị người ngắm như thú trong chuồng thì mất hứng quá.” Kỳ Nhi chu môi nói.

“Kỳ Nhi tỷ muội cũng muốn.” Kỳ Nhi rời chỗ đại tú bà đưa tay bốp vai của muội muội, bọn họ thật xem nàng như nữ nhân viên trong thẩm mĩ viện thì phải.

Minh Châu hừ hừ vài tiếng mới nói: “Muội cũng thấy vậy, vậy thì mất hừng lắm.”

“Kỳ Nhi có ý kiến rồi thì đừng giấu mau nói.” Tử Như chống cằm nhìn nàng, muội muội tự nhiên nhu thuận như vậy tất có trá.

“Tiểu yêu tinh mau nói, đứng có dùng mỹ nhân kế nữa.” Độc Cô Thảo híp mắt nhìn nàng.

“Không được sao.” Kỳ Nhi xoay người ngồi lên đùi Độc Cô Thảo, tiếp tục chu môi nói: “Cũng không có ý gì, chúng ta cãi nam trang đi.”

“Ý kiến hay nha~.” Minh Châu hứng phấn.

“Cũng được.” Tử Như gật đầu, vậy sẽ ít bị chú ý hơn.

Tứ hủ bàn xong, trong bữa cơm tối đem ý kiến nói ra cho mọi người nghe, bọn họ muốn đi giang nam du ngoạn, nhưng thân phận và hình dáng chú ý quá nên nữ nhân sẽ cải nam trang cho thuận tiện, ngay ngày mai xuất phát.

Các nam nhân nghe xong không khỏi liếc về phía tiểu yêu nữ Kỳ Nhi một cái, khẳng định là do nàng bài trò, nhưng bọn họ cũng thực im lặng mà ăn cơm.

.

.

Ngày hôm sau các nữ nhân đã chuẩn bị xong ngồi ngoài đại sảnh, một thân anh khí ngời ngời làm si mê các tỳ nữ trong sảnh, hận sao họ không sinh ra làm nam nhân, dù làm thiếp các nàng cũng cam tâm.

Kỳ Nhi và các nam nhân trong lâu vẫn chưa đến, xe ngựa và hành lí đều đã xong, các bảo bảo còn nhỏ thì cứ để cho Tiểu Liễu, Sở Lam, Phi Yến, Linh Linh, Phi Phi chăm sóc, bọn chúng còn nhỏ không thể chịu được đi đường xa.

Qua thêm một khắc, các nữ nhân người thì nhàn nhã uống trà, người yên lặng nhìn trời, người thì suốt ruột chau lại đôi mày đẹp nhưng Kỳ Nhi và các phu quân của họ còn chưa bước ra a.

Chờ đến dài cổ mà còn chưa thấy ai, Tử Dương muốn đứng lên đi tìm Đỗ Nhất thì nghe thấy tiếng bước chân rất nhiều người đang đi về phía này, bọn họ đưa mắt ra cửa nhìn vì ngược sáng nên không rõ lắm, đến khi…nhìn rõ thì:

Độc Cô Thảo phun trà trong miệng họ khù khụ không ngừng.

Tử Dương suýt nữa vấp phải cái ghế.

Tử Như trừng mắt nhìn, vốn mắt đã to trừng ra như thế cứ như sắp rớt ra luôn vậy.

Dương Liệt Hỏa chết lặng tại chỗ khóe miệng giật liên hồi.

Tiểu Miêu mắc nghẹn miếng điểm tâm đưa tay vuốt ngực rồi đấm thùm thụp vào ngực mình.

Lệ Phong không có biểu tình quá rõ ràng nhưng tay nàng phía dưới áo đang siết lại rồi buông ra, buông rồi lại siết.

Minh Châu cũng đang uống trà cứng đờ tại chỗ, y như trời giang nhìn chằm chằm vào Phong Khiếu Hoa, đến khi nàng nhìn thất thần chén trà trên tay rớt xuống đất “xoảng” một tiếng đánh thức tâm trí tất cả mọi người trong đại sảnh lại .

“Haha….haha….”

“Trời ạ cái hàm của tôi…”

“Lạy chúa, lạy thánh a la.”

“rầm rầm.” “Amen.”

Trong sảnh nhất thời tiếng cười vang vọng đến trời xanh, các tỳ nữ cũng không nhịn được muốn cười nhưng bọn họ là chủ nhân không thể cười nhạo được, đành nén lại, nhưng thân thể vì nén cười mà run rẩy không ngừng, thần thánh ơi nhịn cười có hại cho sức khỏe lắm nha~.

Cũng Không thể trách bọn họ được, Kỳ Nhi mặc một thân bạch y nam trang tóc cài nhị bạch trâm nhất huyết trâm tuấn mĩ hút hồn người cũng không nói đi, quan trọng là phía sau nàng một đám nam nhân, các phu quân của chúng tỷ muội trong lâu bao gồm cả Hiên Viên Hạo cũng không thể thoát khỏi số kiếp (đọc đến đây rồi có ai biết là gì không a~)

Vẻ mặt của các nam nhân lúc này thật muôn màu muôn vẻ nha, có xấu hổ cũng có lãnh tĩnh, có ánh mắt còn như lưỡi đám nhìn chằm chằm tiểu ma nữ đang tươi cười bước đi về phía các nữ nhân đang cải nam trang kia, nếu ánh mắt có thể giết người thì nàng chết cả ngàn lần với bọn họ rồi.

Các nam nhân anh khí nhất, tiêu sái nhất, phong độ nhất, băng sơn nhất, tuấn mĩ nhất, khí chất nam nhân tốt bậc mà hôm nay bị Kỳ Nhi bắt phải vận nữ trang vào người, tóc vấn lên bởi trâm hoa, váy dài chấm đất bảo sao các nữ nhân không trố mắt mà nhìn cho được.

“Được rồi, được rồi không cười nữa.” Độc Cô Thảo miệng thì khuyên nhưng cơ thể vì nhịn cười quá mức mà run run.

Lệ Phong thở nhẹ một tiếng, xem ra là quỷ kế của bảo bối muội muội của nàng rồi, nhưng ngay cả Từ Trường Tuyết và phu quân của nàng mà tiểu ma nữ kia cũng làm cho họ có thể…..thì thật không đơn giản xem ra có điều gì đó mà các tỷ muội chưa biết.

“xin lỗi, muội ngừng không được.” Minh Châu ôm bụng nằm sấp trên bàn mà cười.

“Sao lại thành thế kia, Nhất Nhất mau nói cho em biết đi.” Tử Dương cố nén cười phi thân về phía phu quân hỏi.

“Ta….” Đỗ Nhất cũng rất muốn nói nhưng cũng không biết phải nói làm sao.

“Được rồi đi thôi, cải trang vậy….khụ cũng không tệ.” Độc Cô Thảo lên tiếng tránh không khí xấu hổ này kéo phu quân bước ra ngoài.

Minh châu bắt được trò vui sao có thể bỏ qua, chạy lại Phong Khiếu Hoa cười nói: “Mỹ nhân, để ta bồi “nàng” đi du ngoạn.” Minh Châu chỉ cao đến ngực Phong Khiếu Hoa nhưng lại đưa tay nâng cằm hắn lên có vẻ hơi miễn cưỡng.

Phong Khiếu Hoa vẻ mặt hắc tuyến, ôm lấy eo phu quân bước ra ngoài.

Tử Như đi đến trước mặt Từ Trường Tuyết: “Mỹ nhân ngaz, có muốn vào lâu làm việc không, hằng tháng có lương, có ngày nghỉ, ….” Tử Như không nói tiếp vì nhìn cái mặt phu quân đã đen như đáy nồi rồi a.

“Dạ chàng không sao chứ.” Liệt Hỏa ôn tồn đến bên cạnh phu quân.

“Không sao.” Nguyệt Tĩnh Dạ nắm tay phu nhân bước ra ngoài.

“Đi thôi.” Triệu Minh Hàn là bình tĩnh nhất, nhìn không ra cảm xúc là gì, nhìn Lệ Phong lên tiếng sau đó cũng nhau đi ra một cách bình thường xem như chưa có chuyện gì xảy ra cả.

“Hảo mĩ nhân a~.” Tiểu Miêu cũng nhịn không được vừa cười vừa khen, Bạch Vân Phi cũng không hơn gì ai, mặt tràn đầy sát khi muốn giết người, hắn là tam vương gia vang danh lừng lẫy trong tam quốc mà bị một nữ nhân đùa giỡn….nhưng ai bảo nữ nhân kia lại là muội muội là phu nhân hắn sủng, còn sủng một cách quá đáng, đánh cắn răng nhẫn nhịn.

“Kỳ Nhi.” Hiên Viên Hạo tuy mặc nữ trang nhưng là hắc y cùng bạch y của Kỳ Nhi là tương phản, hắn lên tiếng gọi nàng, phu nhân hắn lại kiếm cớ mà chỉnh bọn hắn rồi.

“chụt.” “Hạo tâm trạng ta thực vui nha.” Kỳ Nhi miệng cười đến mắt loan loan, hôn một cái lên má phu quân.

Nhìn kiều thê vui vẻ hắn cũng ít khi thấy nàng thật tâm cười, có lẽ là từ hôm đó….cơn giận cũng vì một cái hôn nhẹ kia mà tiêu tan, mỉm cười ôm lấy phu nhân bước ra ngoài, ai thích nhìn thì cho họ nhìn đi, ai muốn cười cứ cười đi, bọn họ không quan tâm ánh mắt thế gian chỉ quan tâm cảm nhận của ái thê thôi.

Kỳ Nhi cũng chính là lợi dụng điểm này mà bắt Từ Trường Tuyết và Triệu Minh Hàn có thể mặc nữ trang, nếu câu nói kia vô tình rơi vào tai phu nhân bọn họ dù không phải là mình nói nhưng cũng có tham gia, bên ngoài có lẽ họ không để ý nhưng trong tâm khắc có đau khổ.

Bên Ngoài hai chiếc xe ngựa cực lớn, một chiếc chở hàng hóa cá nhân thường dùng, một chiếc còn lại xa hoa mà rộng lớn đủ cho hai mươi người vẫn còn rộng, kéo bằng tám con thiên lí mã đen tuyến cao lớn.

Bọn họ bước ra ngoài lâu leo lên xe, quá trình tuy nhanh nhưng cũng không ít người nhìn thấy, đều mồm chữ  O mắt chữ A, miệng rộng đến nhét vào cả quả trứng gà, thực ra các nam nhân Mãn Nguyệt Lâu phẫn nữ không xấu mà có thể nói là mỹ nhân.

Bọn họ trời sinh tuấn mĩ phi phàm, dù mặc nữ trang cũng xinh đẹp lại thêm phần anh khí của nam nhân, đặc biệt là dóc dáng hơi cao mà người Thùy Thiên, La Tuyền, Diễm Minh đều không nước nào có nữ nhân cao như vậy, chỉ có dân tộc phương bắc thôi.

Từ ngày đó một tin động trời khác cũng không kém phần hấp dẫn truyền ra, Mãn Nguyệt Lâu vừa mới có gần mười cô nương phương bắc dung mạo như thiên tiên gia nhập, khiến các phú hào kéo nhau ầm ầm tiến vào lâu đông đến nổi muốn đạp  sập cả cửa chính.

Ngoài ra còn thêm một tin khác: Phiêu Hương Viên của nhị thư kí vừa thu thêm vào tiểu quan nhu mì khả ái, xinh đẹp động lòng người, mị nhãn câu nhân, làm cho Phiêu Hương Viện cũng làm ăn vốn đã đông khách lại càng đông hơn.

Xe ngựa khởi hành, mọi người trong lâu cả ngoài lâu nhìn theo hai chiếc xe kia từ từ ra khỏi cổng thành khuất bóng mà còn chưa hoàn hồn, chuyến đi này cũng mở màng cho nhiều chuyện li kì, thú vị.

____________________________________________________

hết phần 1.

ta muốn viết hài mà không biết viết vậy được chưa, các nàng cho ý kiến đi.

Advertisements

6 thoughts on “[CVXTTPN] Phiên Ngoại: Điên Loan Đảo Phượng

  1. Giang Nam? moi đâu ra Giang Nam???????????
    nhưng mà
    =))))))))))))))))00
    thực ra thì Np cũng ko nói sai, nữ nhân như quần áo, huynh đệ như tay chân, thà tàn tật còn hơn trần truồng a~
    thật muốn có 1 cái ảnh đó quá điiiiiiiiiiiiiiii

  2. Pingback: [Update] Mãn Nguyệt thâu tâm hệ liệt « Mãn Nguyệt Thâu Tâm

ლ(¯ロ¯ლ) | (ღ˘⌣˘ღ) | ‎(ღ¯ ﹃¯ღ) | (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ | (╯‵□′)╯ ︵┻━┻ | -_-凸 | ↖(^ω^)↗ | Σ( ° △ °|||) | ●︿● | o(︶︿︶)o | (^_−)−☆ | (⊙o⊙) |╭ (╰_╯) | ︵( ̄▿ ̄︵) | ♉( ̄▿ ̄)♉ | (︵ ̄▿ ̄)︵ | س( ° △ °|||) | (▰˘◡˘▰) |╮(╯▽╰)╭ | ლ(¯ƒچ¯ლ) | ~(‾▿‾~) | ≧▽≦ | ≧ ◡≦ “ | (ノಠ益ಠ)ノ︵ ┻━┻ | щ(ಠ益ಠщ) | (*ノ´Д`)ノ | ╰⊙═⊙╯| \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (*´▽`*) | щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s