[CVXTTPN] Phiên Ngoại: Phần 2 Cường Đoạt “Mỹ Nhân”


Cổ Vương Xem Ta Thu Phục Ngươi

Series: Mãn Nguyệt Thâu Tâm hệ liệt

Tác giả: Nguyệt Kỳ Nhi

*PN này tặng cho Lệ tỷ a~, tỷ mau mau viết lẹ đuổi kịp tiến độ của mọi người đi, muội nóng lòng muốn biết lắm rồi.

 _______________________________________________

Phiên Ngoại: Cường Đoạt “Mỹ Nhân”

Phần 2:

                Ba ngày sau.

  “Zổ tỷ, Miêu tỷ đâu không phải đã hẹn cùng nhau đi lựa vải sao?” Kỳ Nhi tay ẫm Hiên Viên Lân đi về phia Độc Cô thảo.

“Nghe nói trong cung có cô công chúa nào đó qua đây hòa thân, Miêu nhi bị Vân phi kéo vào trong cung rồi.” Độc Cô Thảo tay bế Lãnh Bạch Nguyệt 10 tuổi đang cười tủm tỉm nhìn nàng.

“Kỳ Nhi tỷ, muội cũng đi.” Minh Châu từ sau cổng vòm chạy lại.

“Nguyên Nhật và Như giai đâu? tụi nó không theo muội à.” Kỳ Nhi đưa một tay vỗ lưng cho nàng thuận khí.

“Thôi đừng nói nữa, tụi nó bám dính lấy muội như keo 502 ấy, muội đưa cho bà vú trông dùm rồi.” Minh Châu vuốt lại tóc, thở phì phì nói.

“Phải chi Dật nhi của tỷ cũng bám tỷ như vậy thì hay biết mấy, đứa nhỏ này từ nhỏ đã tự lập còn thay tỷ chăm sóc hảo cho các đệ muội.” Kỳ Nhi thở dài.

“Dật nhi quả thật rất lãnh tính.” Độc Cô Thảo tiếp lời.

“Được rồi đi thôi, nếu không Nguyên Nhật và Như Giai lại chạy ra tìm muội.” Thiên sứ kéo tay hai người đi ra khỏi lâu.

.

.

.

      Phùng Loan điện trong hoàng cung, đang tổ chức yến tiệc thiết đãi Chu Minh Loan công chúa, con gái cưng của Chu Nhân vua nước Kha Lạp ở vùng tây bắc, Kha Lạp cũng chỉ là một tiểu quốc bị Thùy Thiên một năm trước đánh bại, và người tạo nên chiến công đó là Nam Cung Lân đại tướng quân trẻ tuổi của chúng ta.

Nam đó là do Chu Minh Loan công chúa đích thân dẫn quân đánh trận, nàng tính tình kêu ngạo, ngang ngạnh, nhưng từ trên lưng ngựa bị Nam Cung Lân đạp văng xuống đã đem lòng yêu luôn, và thế là quyết cưới cho bằng được hắn mới thôi.

Các tỷ muội khoan hãy trách Nam Cung Lân không thương hoa tiếc ngọc nhá, lúc đó vị công chúa Minh Loan của chúng ta đã nói như thế này: “Ta nghe nói ngươi là do một kĩ nữ trong Mãn Nguyệt Lâu nuôi lớn, ta ghét nhất chính là nữ nhân dâm loạn như thế, việc đầu tiên khi ta đánh vào kinh thành chính là san bằng cái Mãn Nguyệt Lâu ấy, lăng trì những tiện nhân kia.”

Điều đó đã rất thành công trong việc khơi nguồn lửa giận cho Nam Cung Lân, bởi vì đối với hắn mà nói Kỳ Nhi cô cô là mẫu thân thứ hai của hắn, các a di, cô cô trong lâu là người thân của hắn, hắn không chấp nhận việc họ bị người khác sỉ nhục, hơn nữa không giống như nàng ta nói bọn họ dâm loạn vì đó, trong lòng hắn các nữ nhân trong Mãn Nguyệt Lâu luôn kiêu sa nhất, cao quý và thiện lương nhất.

Kết thúc như đã nói ở trên, Nam Cung Lân chiến thắng “thuận tiện” còn phi cho cô công chúa kia một cước ngã xuống ngựa, cũng từ đó mỹ nhân đem lòng yêu chàng trai đã cho nàng một “dấu vết tình yêu”.

“Thần Kha Lạp công chúa Chu Minh Loan, tham kiến hoàng thượng, vạn tuế vạn vạn tuế.” Chu Minh Loan đưa một tay đặt chéo trước ngực không quỳ mà cuối đầu hành lễ.

“Minh Loan công chúa vất vả rồi, mời thượng tọa.” Hoàng đế thùy thiên Bạch Thiên không trách nàng vô lễ, đưa tay làm cái thủ thế “mời”.

“Tạ ơn bệ hạ.” Minh Loan ngẩn đầu nhìn thoáng qua Nam cung Lân đang ngồi dưới tam vương gia Bạch Vân Phi.

Phụ thân của Nam Cung Lân hai năm trước đã cáo lão từ quan không còn làm tướng quân nữa, mặc dù ông chỉ mới hơn 40, nhưng bệ hạ cũng không phản đối vì ông đã có rất nhiều công lao cho đất nước, nên Nam Cung Lân thay thế phụ thân lên làm tướng quân, hắn cũng thể hiện được mình có tài đảm đương trọng trách này, mới không bị dị nghị và trở thành đại tướng quân trẻ tuổi nhất ở Thùy Thiên.

Nam Cung Lân hôm nay mặc thanh y đơn giản, bệ hạ đã nói hôm nay thiết yến không cần lễ tiết quần thần, hắn cũng không muốn mặc quân phục binh gia nặng nề kia, chỉ là không ngờ người đến hòa thân là Minh Loan công chúa kia, đáy mắt Nam Cung Lân xuất hiện một tia chán ghét.

Minh Loan ngồi vào chỗ của mình, bệ hạ ra lệnh, thức ăn được mang lên, ca vũ bắt đầu trình diễn, các quan lại cùng nhau hàn quyên nói nói cười cười, nhưng hắn biết trong nụ kia không có bao nhiêu phần là chân thật, chỉ toàn là lợi dụng nhau mà thôi.

Vẫn là Mãn Nguyệt Lâu tốt nhất mọi người thật ôn hòa, tuy giang hồ hay triều đình đều nói họ là thành phần nguy hiểm bật nhất, nhưng hắn không tin, sống ở nơi đó 10 năm hắn cảm nhận được tình cảm của các a di, cô cô, thúc thúc dành cho hắn, đặc biệt là Kỳ Nhi cô cô…còn có…Dật ….của hắn.

Nghĩ đến người kia Nam Cung Lân không tự chủ cong khóe miệng thành một nụ cười ôn nhu hiếm thấy, khiến cho các tiểu thư, công chúa, quận chúa được phụ thân dẫn theo tham dự tiệc đều ngây ngẩn nhìn.

Minh Loan nhìn người kia cười mà tâm thần đều thơ thẩn: hắn nghĩ gì mà lại cười ôn nhu như thế, là nghĩ đến người trong lòng sao?, nàng không cho phép, hắn chỉ có thể là của nàng mà thôi. Ánh mắt Minh Loan nheo lại hiện lên một tia sát khí nhưng rất nhanh liền biến mất.

Nếu như nàng biết người tranh phu quân với nàng là một nam nhân chắc có lẽ sẽ tức chết, mà tức đến chết đi sống lại hơn nữa nam nhân kia chính là con trai của nữ nhân trong Mãn Nguyệt Lâu.

“Lân nhi, nghĩ gì mà vui thế?” Tiểu Miêu lơ đãng nhìn thấy nụ cười kia, cười quay sang hỏi Nam Cung Lân.

“Bạch cô cô, không có gì.” Nam Cung Lân cuối đầu, đưa tay nâng lên một chén rượu uống vào, lãng tránh ánh mắt hiếu kì của Tiểu Miêu.

“Thật…kh…ưm.” Tiểu Miêu miệng bị nhét một cái bánh hoa huế không thể nói chuyện, khó hiểu nhìn phu quân của nàng, nhưng sự chú ý của nàng rất nhanh bị dời đi, vì một câu nói.

“Bệ hạ như người đã biết, Minh Loan đến đây là để hòa thân.” Chu Minh Loan tiếng nói thanh thúy khiến mọi người tập trung vào nàng.

“Chẳng hay công chúa năm nay đã bao nhiêu tuổi.” Bạch Thiên hỏi.

“Bẩm bệ hạ, Minh Loan năm nay 17 tuổi.” đây cũng là một nguyên do Nam cung Lân không giết nàng, vì nàng con quá nhỏ mà gánh vác việc nước, còn là thân nữ nhi, cảm phục nàng cũng có vài phần giống nữ nhân của Mãn Nguyệt Lâu nên hắn tha cho nàng một mạng.

Chu Minh Loan mà biết được lí do nàng thoát chết là nhờ cái thanh lâu mà nàng luôn chán ghét kia, chắc không chỉ là tức đến thổ huyết bình thường a~.

“Hiện tại trong hoàng cung không có ai cùng lứa mà độc thân để sánh duyên cùng công chúa cả.” Các vương gia thì đã trên 30 tuổi, các tiểu vương gia thì chưa đến 15.

“Minh Loan không cầu gả vào hoàng thất.” Chu Minh Loan đứng vậy chấp tay hướng hoàng đế.

“Vậy chẳng hay công chúa đã để ý ai?” lời hoàng đế vừa nói liền khiến cho các quan sôi nổi nghị luận, hy vọng người mà công chúa chọn là con trai của mình.

Ánh mắt của tam vương gia Bạch Vân Phi nhìn Chu Minh Loan một chút, rồi lại  nhìn Nam cung Lân, hai mắt lóe lên một chút, hắn đã hiểu, công chúa kia là vì Nam Cung Lân mới lận lội từ xa đến đây hòa thân.

Chuyện của Nam Cung Lân và Hiên Viên Dật ngoài Kỳ Nhi ra, phụ thân, tỷ tỷ của Nam Cung Lân và người trong Mãn Nguyệt Lâu cũng không ai biết, nên Bạch Vân Phi trong lòng đang vui mừng cho Nam Cung Lân, tuy tính tình Chu Minh Loan kêu ngạo nhưng trước phu quân nàng cũng phải phục tùng thôi.

“Bệ hạ, cầu thành toàn cho Minh Loan.” Chu Minh Loan bước ra giữa điện quỳ xuống.

“Công chúa có gì cứ nói không cần hành đại lễ như vậy.” Bạch Thiên cười nói, ánh mắt lại âm trầm dò xét trên người Chu Minh Loan.

“Công chúa chẳng hay người được mắt phượng để ý là ai?” Bạch Vân Phi cười hỏi.

Chu Minh Loan e thẹn nhìn qua Nam Cung Lân, dùng tiếng nói nhỏ nhưng đủ cho mọi người trong điện nghe thấy, nói: “Là Bình Tây Đại Tướng Quân, Nam Cung Lân.”

“Ồ…” Nàng vừa nói xong trong đại điện vang dậy một trận, thì ra người được công chúa để ý là Nam Cung tướng quân, cũng đúng a giai nhân xứng anh hùng, Nam Cung tướng quân tuổi trẻ tài cao rất xưng đôi cùng công chúa.

Các đại thần vì lấy lòng hoàng thượng cùng công chúa mà khen hết lời về hai người, xứng đôi thế nào, tam sinh hữu hạnh ra sao…

Nhưng người bị chỉ đích danh lại thờ ơ không lên tiếng, căn bản xem như không nghe thấy công chúa nói cái gì, không khí nào nhiệt từ từ trầm xuống.

Cả đại điên lập tức im lặng, không khí áp bách vô cùng, hoàng đế nhìn hết thảy một vòng sau đó nhìn qua đứa con thứ ba của mình trao đổi cái ánh mắt, khụ một tiếng mới nói: “Công chúa xác định là Nam Cung khanh gia.”

“Cầu bệ hạ thành toàn.” Chu Minh Loan dập đầu một cái trước đại điện.

“Được, trẫm ban hôn 10 ngày sau Nam Cung Lân cùng trưởng công chúa Kha Lạp Chu Minh Loan thành thân.” Hoàng thượng tươi cười ra mặt, chúng đại thần nghe xong thánh chỉ liền nhao nhao chúc mừng.

“Bệ hạ, thần đã có…có ý trung nhân rồi, cầu bệ hạ thu hồi thánh mệnh.” Nam Cung Lân cả kinh, hắn không ngờ hoàng thượng lại hạ chỉ ban hôn, hắn vốn định để tiệc tàn sẽ cùng nàng nói rõ, không ngờ….

“Nam Cung khanh gia, công chúa là kim chi ngọc diệp đã hạ mình như thế khanh cũng nên chấp nhận.” Bạch Thiên trầm giọng nói, Nam Cung Lân hôm nay làm sao lại kích động như vậy, chẳng qua là lấy 1 cô công chúa, cũng đâu bắt hắn không thể cưới thêm thê thiếp, chẳng phải Nam Cung Lân luôn đặt xã tắc làm trọng sao, nếu thẳng thừng từ chối không chừng còn có một hồi chiến tranh xảy ra.

“Bệ hạ….” Nam Cung Lân hướng hoàng đế hô lên.

Không để hắn nói hết,hoàng đế phất tay nói: “Chuyện cứ quyết định như thế, trẫm trong người không khỏe các khanh cứ tiếp tục, bãi giá.”

“Bãi giá ~~~~~” Tiếng nói của công công cất lên nghe đặc biệt chói tai.

.

.

.

Tướng Quân Phủ.

“Rầm.” Một thiếu niên còn rất trẻ thân vận bạch y, tóc tùy ý cột mà tạo ra một loại gông cuồng tự đại, gương mặt tuấn mĩ còn đẹp hơn cả nữ nhân đang bừng bừng lửa vậy.

“Nam Cung Lân…..” Hiên Viên Dật từ từ tiếng lại gần Nam Cung Lân, tiếng nói lạnh lùng không một chút tình cảm chất vấn người kia.

Có trời mới biết Hiên Viên Dật hắn sau khi nghe tin đã phát cuồng đến mức nào, nếu không phải mẫu thân ngăn cản hắn đã xông vào cung giết chết tên hoàng đế kia, sau đó vẫn người trước mặt này chạy trốn.

Đúng vậy hắn ích kỉ, hắn không muốn buông người này ra, dù sinh dù tử phải có người này theo cùng, cho dù kéo người này từ nơi cao nhã thanh khiết xuống vũng bùn.

“Dật…” Nam Cung Lân cứng người, hắn không ngờ nhanh như vậy người này đã biết tin còn tìm đến đây, hắn trăm mối tơ vò, chấp nhận cũng không được mà không chấp nhận cũng không xong.

“Ngươi thích nữ nhân kia.” Hiên Viên Dật tiến lên cầm lấy cổ tay người kia, các ngón tay siết chặt cơ hồ nghe cả tiếng xương kêu răng rắc.

“Không có.” Nam Cung Lân lập tức phủ nhận, hắn không những không thích mà còn cực kì chán ghét Chu Minh Loan.

“Vậy thì tại sao..?” Nghe ái nhân phủ nhân tức khắc làm cho  tâm tình của Hiên Viên Dật thoáng thả lỏng, lực đạo trên tay cũng buông nhẹ ra.

“Lệnh vua khó cãi.” bốn chữ ngón gọn lại bao hàm tất cả, lệnh vua đã ban ra không thần tử nào dám không tuân theo, kháng chỉ chính là chu vi tam tộc.

“Lân…xin lỗi.” Hiên Viên Dật đưa tay ôm người trước mặt vào lòng nhẹ giọng xin lỗi, là hắn hiểu lầm Lân của hắn, vì quá yêu người này mà đôi khi không thể không chế hành vi của mình, sợ mất người này sợ người này thay lòng….

“Dật, người ta yêu chỉ có một.” Nam Cung Lân cũng vòng tay ôm lấy người kia, bất an, sợ hãi của hắn vì được người này ôm lấy mà tan biến.

“Ta biết,…xin lỗi.” Hiên Viên Dật tự trách, hắn sao lại nghi ngờ tình cảm của người này, nhưng lửa giận trong lòng lại chuyển sang một nơi khác, không có dấu hiệu suy giảm mà một khắc một khắc lại càng lớn hơn.

“Phải làm sao đây? ta không thích nàng ta, nhưng hoàng đệ đã hạ lệnh không thể thu hồi.” Nam Cung Lân thở dài, hắn trăm tính vạn tính cũng không thể tìm ra cách nào cả, cách duy nhất mà hắn có thể nghĩ ra là bỏ trốn cùng người này.

“Yên tâm cứ để ta lo.” Hiên Viên Dật hôn nhẹ lên trán Nam Cung Lân để trấn an, đưa ái nhân quay về giường, đợi hắn ngủ say mới từ cửa sổ chạy về Mãn Nguyệt Lâu.

.

.

.

Nguyệt Ảnh Băng Lâu.

“Mẫu….phụ thân.” Hiên Viên Dật định tìm mẫu thân thương lương chút sự tình, nhưng vì gấp quá mà không kịp đẩy cửa đã hô lên, vào phòng mới thấy mẫu thân đang nằm trên trường kỷ gối đầu trên chân phụ nằm ngủ.

“Có chuyện gì?” Hiên Viên Hạo đè thấp thanh âm sợ làm thê tử thức giấc, đối với hành vi lỗ mãng của trưởng tử thì cao mày khó chịu.

“Con tìm mẫu thân có chút việc cần thương lượng.” Hiên Viên Dật cũng không trốn tránh hay lui ra, thản nhiên vào phòng đứng cách hai người chừng mười bước.

Kỳ Nhi từ lúc hài tử vào phòng thì đã tỉnh, bất quá nàng lười nên không động đậy vì cả, từ lúc sanh Hiên Viên Lân đến nay đã rất nhiều năm nhưng thân mình vì còn trẻ lao lực và thụ thương quá nhiều nên cũng có chút ảnh hưởng, nàng thường xuyên thích ngủ tuy ngủ không sâu lắm.

“Còn không nói.” phát hiện người trong lòng đã tỉnh Hiên Viên Hạo càng âm trầm hơn nhìn đứa con, Kỳ Nhi tối qua ngủ không ngon, khó lắm hắn mới hống nàng ngủ được một lát thì bị trưởng tử đá cửa vào, làm sao tâm tình tốt cho được.

Chỉnh sửa thân hình của Kỳ Nhi cho nàng nghiêng qua nhìn trường tử nhưng cũng có thể nằm thoải mái không cần ngồi dậy, sao đó chỉnh lại mái tóc rối của nàng, vén tất cả ra phía sau tai.

Kỳ Nhi đương nhiên rất hưởng thụ chăm sóc của phu quân nhưng trong lòng lại thở dài, Hạo vẫn lãnh tính với các nhi tử như vậy ngay cả với Lân nhi hắn cũng chỉ cho một chút ôn hòa cũng không quá thân thiết.

Không phải là không thương các hài tử của mình, mà là do lúc nàng sinh Dật nhi và Tuyết nhi làm hắn sợ hãi, nghe nói còn chút nữa là ngất xỉu, lúc sinh Lân nhi nàng đau đớn trên giường gần ba canh giờ, hắn nhiều lần muốn xông vào may mắn nhờ các phu quân của chúng tỷ muội cản lại.

Sinh Dật nhi xong thì tuyết nhi cũng rất dễ đi ra, sau gần 4 canh giờ quần quại nàng liền rơi vào hôn mê, lúc tỉnh dậy cũng không thấy con bên cạnh cứ tưởng là do cho đi uống sữa ai dè nghe chúng tỷ muội kể lại sự tình, nàng thiếu chút nữa tức đến thổ huyết tại chỗ.

Hắn chẳng những không ngó ngàng vì đến hai nhi tử mới sinh kia, mà con sai người đem qua Thảo Phong Các của Zổ tỷ để cách li với nàng, chẳng những thế nàng còn nghe Minh Châu nói lúc nàng chìm vào mê man, Hiên Viên Hạo vì tức giận đứa nhỏ hành xác nàng mấy canh giờ mà suýt chút giơ tay chưởng chết nó, tuy biết là hắn vì đau lòng nàng nhưng như vậy cũng không được.

Rốt cuộc nàng không thèm nhìn mặt hắn đến cả tháng trời, cho đến khi hắn hai tay bồng hai đứa nhỏ vẻ mặt đáng thương hề hề ngồi bên giường nàng xin lỗi, lúc đó nàng mới tạm nguôi giận, nàng biết hắn là thương nàng nhưng không nhìn đến cả mặt của con còn muốn chia cách mẫu tử hai người thì nàng không thể tha thứ được.

Kỳ Nhi vừa như chìm vào quá khứ vừa nghe nhi tử quỳ xuống kể rõ tình trạng với nàng, hiếm khi Dật nhi lãnh tính mà đi cầu nàng trợ giúp, bất quá chuyện này nàng cũng đã sớm đoán ra từ lâu nhưng không ngờ người giật dây là hoàng đế kia, cũng tốt sau bao nhiêu năm nhẫn nhịn cũng có cơ hội chỉnh hắn, báo thù cho Miêu tỷ vì sự vô trách nhiệm của hắn mà lưu lạc nhân gian mười mấy năm.

_________________________________________________________

Hết Phần 2.

chậc….sr nha muội dự đoán sai rồi.

tưởng p2 này là đến Mãn Nguyệt Lâu ra tay ai dè tình tiết bị muội kéo cho dài ra, phải đến p3 mới xong được.

Advertisements

19 thoughts on “[CVXTTPN] Phiên Ngoại: Phần 2 Cường Đoạt “Mỹ Nhân”

  1. Pingback: [Update] Mãn Nguyệt thâu tâm hệ liệt « Mãn Nguyệt Thâu Tâm

  2. nàng ơi cho ta hỏi phên ngoại của tiểu thiên thần thì nói là nàng đó có thai đầu mà. Nhưng giờ thì thấy khi vừa gặp kì nhi chưa được bao lâu lại thấy kì nhi có thai. vậy ai mới có thai đầu tiên đây.

  3. Nam Cung Lân cuối đầu ~> cúi đầu
    Nghe ái nhân phủ nhân ~ phủ nhận
    .
    cái kiểu quỳ lạy của công chúa này giống kiểu Hàm Hương nhỉ:))
    .
    chậc, mối tình oan trái:)) trị tội cha ta đê:))

      • thưa Zổ tỷ
        muội!
        ghét nhất là cha chồng, mẹ chồng lại chẳng bằng. muội á, hồi nhỏ đi chơi với mama gặp ông kia là khách ăn cơm (hồi đó mama còn mở quán cơm) ổng chạy đến ẵm muội, nhưng cứ có cảm giác dê xòm ==” ổng còn bảo sau này cho muội làm con dâu. từ đó ghét luôn cái danh cha chồng!

ლ(¯ロ¯ლ) | (ღ˘⌣˘ღ) | ‎(ღ¯ ﹃¯ღ) | (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ | (╯‵□′)╯ ︵┻━┻ | -_-凸 | ↖(^ω^)↗ | Σ( ° △ °|||) | ●︿● | o(︶︿︶)o | (^_−)−☆ | (⊙o⊙) |╭ (╰_╯) | ︵( ̄▿ ̄︵) | ♉( ̄▿ ̄)♉ | (︵ ̄▿ ̄)︵ | س( ° △ °|||) | (▰˘◡˘▰) |╮(╯▽╰)╭ | ლ(¯ƒچ¯ლ) | ~(‾▿‾~) | ≧▽≦ | ≧ ◡≦ “ | (ノಠ益ಠ)ノ︵ ┻━┻ | щ(ಠ益ಠщ) | (*ノ´Д`)ノ | ╰⊙═⊙╯| \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (*´▽`*) | щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s