[CVXTTPN] Phiên Ngoại: Hái Hoa Tặc


Cổ Vương Xem Ta Thu Phục Ngươi

Series: Mãn Nguyệt Thâu Tâm hệ liệt

Tác giả: Nguyệt Kỳ Nhi

_________________________________________

Phiên Ngoại: Hái Hoa Tặc

           Sự kiện này diễn ra sau năm năm, kể từ lúc đánh lui boss cuối của tam quốc.

.

.

Nếu hỏi chuyện gì gần đây trong giang hồ đang quan tâm chú ý nhất, đó chính là hái hoa tặc “mới vào nghề” thách thức nữ nhân Mãn Nguyệt Lâu.

Người mà hắn thách thức chẳng ai xa lạ chính là Nguyệt Kỳ Nhi con gái của ma giáo chủ, phu nhân của cổ vương Hiên Viên Hạo, bảo bối của nhị thư kí Mãn Nguyệt Lâu.

“Tên kia chắc chán sống rồi, bộ chưa nghe danh Mãn Nguyệt Lâu hay sao.”

“Ta nghe nói hắn chỉ mới nổi danh do thành công “hái” được đệ nhất hoa khôi của Lan Lan viện nên mới gông cuồng như thế.”

Mọi người đang tán gẫu hăng say thì chợt nghe có tiếng tiểu nhị vang lên từ bên ngoài – “Có khách đến!”

Lúc này đã quá ngọ, người trong tửu lâu cơm no rượu say rồi thì cũng đã sớm tan đàn, số lưu lại đa phần là nhàn rỗi chuyện phiếm. Trong lâu không đông khách, vì thế mà tiếng hét của tiểu nhị trở nên rất rõ ràng, khiến cho mọi người tò mò hướng mắt ra cửa chờ xem.

Người đến là một thanh niên tuấn mĩ, mày thẳng mắt sáng anh tuấn khí khách, một thân lam y càng thêm tiêu sái, môi hơi cong lên tạo một nụ cười nhẹ hút hồn người.

Mọi ánh mắt đều tập trung vào người đó cho đến khi hắn đi vào một nhã gian, cửa “két” một tiếng đóng lại, đánh thức những con tim còn đang thổn thức bên dưới.

“Hừ, một bọn thiển cận.” vị lam y công tử kia vừa vào phòng liền hừ lạnh nhìn ra cửa sổ, từ nơi đó nhìn ra có thể thấy được Mãn Nguyệt Lâu.

“Kỳ Nhi, dù nàng có phu quân thì sao, nàng chỉ có thể là người của Trần Nghiêm ta thôi.”  Trần Nghiêm nghiến răng “ba” một tiếng đập mạnh lên khung cửa sổ, trên đó xuất hiện một đạo vết nứt.

.

.

“Kỳ Nhi định xử lí sao.” Dương Liệt Hỏa mang cái bụng bầu 6 tháng nghe tin nàng bị hái hoa tặc gửi thư thách thức liền từ Ám Nguyệt giáo chạy đến Nguyệt Ảnh Lâu, hiện đang ngồi trong lòng ca ca nàng nghĩ trưa.

Kỳ Nhi vừa đặt mua vài cái thảm lông cừu thượng hạng trải ngoài sân, phía trên treo một tấm vải tơ tầm chống nắng, thế là giống như đi picnic, bài thêm vài món ăn để cho cả nhà đặc biệt là mấy bà bầu nằm dài ra đó.

“Có người đâm đầu vào cho muội chỉnh vì sao không nhận a~.” Kỳ Nhi cười thập phần khả ái.

Dương Liệt Hỏa và Nguyệt Tĩnh Dạ rùng mình, nụ cười này chính là vui sướng khi có người gập họa của muội ấy, xem ra là hỏi lộn người rồi, phải đi tìm tên hái hoa tặc kia cầu phúc cho hắn.

“Kỳ Nhi tỷ, đưa muội xem là thư nào?” Minh Châu nằm dài trên thảm lông đưa bàn tay ngọc về hướng nàng.

Minh Châu tiếp nhận thư nhìn sắc mặt đang cực kì khó coi của Hiên Viên Hạo mà thanh giọng đọc thêm một lần nữa: “Thân gửi Kỳ Nhi tiểu mỹ nhân, bổn công tử nghe danh nàng xinh đẹp kiều mị, cầm kì thi họa, ca vũ tinh thông tuyệt diệu, tối nay bổn đại gia sẽ đem khôi kia xxx để mở rộng tầm mắt, hy vọng Mãn Nguyệt Lâu không làm bổn vương thất vọng — Trần Nghiêm.” 

Hiên Viên Hạo gương mặt đã khó coi nay càng khó coi gấp bội, sát khí ngùng ngục bóc cao ba trượng, đưa tay ôm lấy eo của ái thê kéo vào lòng khẽ “hừ” một tiếng.

“Hạo, chàng ghen?” Kỳ Nhi ngồi trong lòng Hiên Viên Hạo gối đầu lên vai hắn, đưa tay nắm lấy lọn tóc phía trước đùa vỡn.

“Không được sao hử?” Hiên Viên Hạo trừng mắt nhìn nàng, cuối đầu xuống tại môi nàng trác hôn một chút.

“Ai da, ta nói Hạo ca, huynh cùng Kỳ Nhi tỷ cho dù có tốt cũng không cần phải lúc nào cũng biểu hiện ra ngoài, có phải muốn làm cho muội hâm mộ hay không?” Minh Châu ngồi bên trái cười đến hai mắt đều loan lên, trêu ghẹo nói, lời nói vừa dứt mọi người đều cười ầm lên.

Kỳ Nhi cười xán lạn: “Khiếu Hoa, quản giáo phu nhân của đệ đi, đều đã làm mẹ của hai hài tử rồi con chanh chua như thế.”

(giải thích một chút: muội xưng hô theo cấp bậc của người trong lâu, phu quân cũng theo đó mà xưng hô, dù cho PKH lớn tuổi hơn muội cũng gọi là đệ.)

Phong Khiếu Hoa cười ha hả nói: “Ta nhìn thế cũng nhìn không ra chanh chua đâu, chỉ là nói đúng tình hình thực tế thôi, mọi người xem có phải hay không.” nhất thời lại vang lên một trận áp chế tiếng cười, Kỳ Nhi mỉm cười dịu dàng nhìn Phong Khiếu Hoa, khiến hắn không dám cười nữa, giỡn à chọc giận Kỳ Nhi không phải muốn phu nhân đá hắn ra ngoài sao, giỡn tý là được rồi.

“Kỳ Nhi trở lại vần đề chính, mau nói kế hoạch cho mọi người tham gia đi, đừng đem chuyện tốt giấu một mình hưởng chứ.” Tiểu Miêu tay cầm chùm nho, bỏ vào miệng một trái, cười hạnh phúc nhìn nàng.

Lệ Phong tỷ tính tình lạnh lùng chỉ thản nhiên nói: “Tỷ cũng tham gia.”

“Được rồi, cũng chả có kế hoạch gì đầu…..bất quá….” Kỳ Nhi nói lập lững quét mắt  xung quanh nhìn tất cả mọi người một vòng thấy mọi người đều nhìn nàng, nói ra một câu khiến cho người sau nàng muốn học máu: “Các tỷ phải kiềm chế Hạo lại, không cho hắn phá hư kế hoạch.”

“Nàng muốn làm gì…” Nói xong suy nghĩ một chút lại bổ xung thêm một câu: “Gì cũng được, ta. không. cho. phép.” bốn chữ cuối cơ hồ theo kẽ răng mà ra.

“Hạo huynh khoan hãy tức giận, nghe muội ấy nói hết đã.” Từ Trường Tuyết cười nói, aizz cảm thương thay cho một đời đệ nhất sát thủ a~, từ khi theo đại tú bà tính tình cũng thay đổi không ít.

“Nếu là Mộ Dung cô nương gặp phải tình trạng này huynh sẽ thế nào.” Hiên Viên Hạo nghiến răng nghiến lợi nói.

“Sát.” Từ Trường Tuyết không chút do dự nói ra đáp án, sau đó nhận ngay một ánh mắt của Độc Cô Thảo: không có tiền đồ.

“Kỳ Nhi, tỷ yên tâm đi có muội ở đây Hạo của tỷ muốn phá rối cũng không được, mau nói kế hoạch ra nha.” Tử Dương nằm gối đầu trên chân Đỗ Nhất vừa gậm bánh bao vừa hướng nàng cười nói.

“Tử Dương, miệng lưỡi muội lúc nào cũng lanh lợi, người khác còn chưa kịp nói, đều bị muội giành nói hết.” Bạch Vân Phi cười haha.

“Còn không phải bị Đỗ Nhất đệ nuông chiều quen, để choTử Dương có thể luyện thành một bộ võ mồm nước lửa bất xâm, đao thương bất nhập như hôm nay.” Kỳ Nhi cũng cười đùa theo.

“Hừ, phu quân tỷ chắc không nuông chiều tỷ chắc.” Tử Dương Khinh bỉ liếc qua.

“Nói đi đâu, vấn đề chính.” Độc Cô Thảo định quăng nguyên chùm nho vào Kỳ Nhi nhưng không biết nghĩ sao lại chỉ quang 1 trái.

Hiên Viên Hạo đưa tay đón lấy trái nhi kia, bóc vỏ ngoài đút cho Kỳ Nhi ăn, phu nhân của hắn ân nho hay mấy loại trái khác cũng không ăn vỏ, Kỳ Nhi mỉm cười nhường người chụt lên má Hiên Viên Hạo một cái.

“Mọi người xích lại đây muội nói cho nghe.” Kỳ Nhi đưa tay vẫy vẫy với môi người, cần gì xích lại bọn họ đều là cao thủ kế bên như vậy dù nói nhỏ cũng nghe.

Mọi người nghe xong nhất tề cười ái muội, duy chỉ Hiên viên Hạo đầu muốn bốc khói, nhưng chưa kịp làm gì đã bị ba đại cao thủ, Từ Trường Tuyết, Lãnh Ngân Phong, Triệu Minh Hàn trấn áp, Tử Dương cười hì hì lấy trong ngực ra một lọ thuốc màu trắng đổ ra một viên cho vào miệng Hiên Viên Hạo….

….

Đêm tối…trời đang không trăng, không sao, không gió, không mây, có ai đang đi ngang đây……( =)) )

Một bóng đen nhanh nhẹn lẻn vào Nguyệt Ảnh Lâu, dừng trước phòng ngủ của Kỳ Nhi, khinh công người này thật cao đáp xuống mà không gây một tiếng động nào cả.

Kỳ Nhi trong phòng, tay chống đầu nhìn ra ngoài cửa, bên ngoài một làn mê hương được thổi vào phiêu tán khắp gian phòng. Nàng cười lạnh, trở mình nằm xuống giường giả bộ ngủ.

“Két…” Cửa bị đẩy nhẹ vào, cửa vừa khép lại bên ngoài từ trong hơn mười người phi thân lên nóc nhà bao vây xung quanh căn phòng, ai trong bọn họ cũng đều cười……tà ác.

“Hảo mỹ nhân, bổn đại gia đến đây.” Người đên chính là Trần Nghiêm, hắn cho rằng mê dược của mình là vô địch, đã làm vơ chồng Kỳ Nhi ngủ say, chỉ cần giết Hiên Viên Hạo bắt Kỳ Nhi đi là được, nhưng hắn không chú ý ở trên bàn trà nhang thơm vẫn tỏa ra nghi ngút…..

Trần Nghiêm vén lên sa trướng, bên trong chỉ có một cô gái đang nằm, tóc xõa ra như thác, khuôn mặt hoàn mĩ ngũ quan tinh xảo: “Thiên tiên….trên đời này đúng là có tiên nữ hạ phàm…” Trần Nghiêm lẩm bẩm, nước miếng đều chảy đến cằm.

Kỳ Nhi cố tình xõa tóc ra, quần áo bảy phần mặc ba phần hở, xương quai xanh ẩn hiện trong cái áo ngủ, hương khói trong phòng còn lượn lờ khung cũng trở nên liêu trai vô cùng.

Vươn tay ra định nhắc mĩ nhân lên, nhưng mĩ nhân trên giường đột nhiên mở mắt ra cười ngọt ngào với hắn: “Chào mừng chàng đến với QUỶ. NGUYỆT. LÂU.”

“Nàng không trúng mê hương.” Trần Nghiêm cả kinh lùi về sau, mắt nhìn chung quanh nhung không phát hiện ra gì cả.

“Tướng công không phải đến đón thiếp sao?” Kỳ Nhi kéo chăn ra bước xuống giường tiến lại gần hắn, mắt phượng kiều mị khẽ chớp, môi anh đào hé ra câu dẫn người.

Trần Nghiêm nhìn nàng cả buổi cuối cùng mỉm cười đưa tay ôm lấy cái eo nhỏ kia, kéo mĩ nhân trước ngực vào lòng đưa tay nâng cằm nàng lên, nói: “Là nàng câu dẫn bổn đại gia ta.” nói xong cuối xuống hôn.

Kỳ Nhi lách mình từ trong tay hắn nhẹ nhàng thoát ra đi đến bàn trà: “Phu quân sao lại gập còn chưa uống chén trà…a~~” Kỳ Nhi hơi cuối xuống vai áo hơi tuốt lộ ra một chút da thịt tuyết trắng.

“rắc.” Từ đâu đó vọng lại tiếng một vật bị bẻ gãy.

Kỳ Nhi tâm không khỏi thở dài, Hạo của nàng mất bình tĩnh rồi nếu còn diễn nữa sợ rằng hắn sẽ liều mạng với mấy ca ca đệ đệ, tỷ tỷ muội muội ngoài kia mất.

“Phu nhân, xuân tiêu một khắc đáng giá ngàn vàng.” Trần Nghiêm cười đến tà mị bước qua định ôm lấy nàng.

Kỳ Nhi biết là hết “đùa” cùng hắn được nữa rồi nên cười lạnh nói: “Trần Nghiêm đây là ngươi tìm đến chết chớ trách Kỳ Nhi ta vô tình, trên đời này chưa ai dám thách thức ta như vậy mà còn sống.”

“Mỹ nhân sao lại trở mặt nhanh vậy, đến để bổn đại gia thương nàng.” Trần Nghiêm nào còn để ý gì khác mỹ thực trước mắt không ăn có lỗi với ông trời lắm nha.

“Ngươi quả thực đúng là bổn a bổn.” Kỳ Nhi lạnh nhạt nói, tay vung Phệ Hồn Tiên đánh về phía hắn nhanh như thiểm điện.

Trần Nghiêm cả kinh, hắn xác định là nàng không có võ công vì sao lại xuất ra được nội lực kinh hồn như vậy, thấy tình thế không ổn hắn phi thân lao ra ngoài.

Kỳ Nhi cũng chỉ chờ có thế, nàng nhếch mép cười thu lại trường tiên: “Trần Nghiêm ta xem ngươi làm sao thoát khỏi bàn tơ động của Mãn Nguyệt Lâu chúng ta đây.”

Bên ngoài, Trần Nghiêm vừa lao ra hoàn toàn bất động, bên trái hắn có bồn người một cô nương áo tím đang cầm vài cái bình cười thập phần “gian xảo” nhìn hắn, một cô nương khác tay cầm trường tiên dài bên cạnh là bạch hổ và lang, kế bên các nàng là hai nam nhân anh tuấn.

Bên phải hắn có bồn người, hai cô nương một người áo đỏ một người áo hồng, bên cạnh là hai nam nhân gương mặt nghiêm nghị.

Phía trước cũng là bốn người một nữ nhân gương mặt khuynh quốc khuynh thành, một nam nhân tà mị, thêm một nam một nữ băng lãnh hàn khí.

duy chỉ có phía sau là ba người, một nữ nhân mặc lục y cười đến loan loan mắt, hai nam nhân đứng kế nàng một bình tĩnh thản nhiên, người còn lại hình như rất tức giận.

Dù là hướng náo hắn cũng không thể thoát, nhìn sơ qua cũng biết bọn họ là nhân trung chi long phượng, chẳng những xinh đẹp và anh tuấn hiếm thấy, còn có thể nhìn ra võ công là cao thủ trong các cao thủ mà hắn từng thấy.

“Trần Nghiêm, còn muốn hay không bắt muội muội ta cùng ngươi…” Tiểu Miêu che miệng cười duyên nhìn qua Hiên viên Hạo đã giận đến nhất phật thăng thiên nhị phật xuất thế.

“Cứ giao hắn cho tỷ xử lí.” Độc Cô Thảo nói, hai mắt đã híp lại thành hình bán nguyệt.

“Không được ta cũng tham gia.” Mộ Dung Tử Như liếc mắt qua.

“Muội cũng muốn hành hắn.” Minh Châu vuốt vuốt sơi trường tiên trong tay.

“Vậy muội đương nhiên cũng có phần.” Tử Dương nào bỏ qua chuyện tốt, có người cho nàng thử dược a~~~

“Ta cổ vũ thôi.” Dương Liệt Hỏa mỉm cười, bọn ai cũng tham gia rồi người kia chết là chắc không cần đến nàng đâu, chỉ cần đứng xem là được rồi.

“Tỷ cũng vậy.” Lệ Phong môi hơi cong tạo một nụ cười âm lãnh.

“cho hắn làm tiện thụ đi.” Kỳ Nhi từ trong bước ra, Hiên Viên Hạo nhìn nàng ăn mặc mỏng manh, nhíu mày, chớp nhoáng một cái lấy từ trong phòng ra chiếc áo khoác bằng lông hồ ly trắng khoác lên cho nàng, đưa tay ôm lấy nàng vào lòng.

“Đúng nha, Phiêu Hương Viên đang thiếu người a.” Minh Châu vui vẻ hoan hô.

“Ưm…” Độc Cô Thảo nhìn Trần Nghiêm từ trên xuống dưới từ dưới lên trên một lần gật đầu nói: “Đúng là cố tố chất của thụ.”

“Để muội hạ dược kia cho hắn đi.” Tử Dương nhanh miệng nói.

“Dược gì thế?” Dương Liệt Hỏa hiếu kì hỏi.

“Là dược khiến nam nhân bất lực đó, nghe nói Dương muội đang trong giai đoạn nghiên cứu.” Tiểu Miêu meo meo trả lời.

Toàn thể nam nhân trong lâu công thêm tên hái hoa tặc chính giữa, nuột một ngụm nước miếng và đổ mồ hôi lạnh toàn thân, Đỗ Nhất đứng bên cạnh Tử Dương nghe xong đã mồ hôi ướt cả áo.

“Tử Dương muội nghiên cứu cái đó định làm gì thế?” Kỳ Nhi cũng rất hiếu học a~

Toàn thể nam nhân vì một câu hỏi này lại đổ mồ hôi còn gấp hai lần trước, không tự chủ liếc mắt nhìn nhau xem ai đã chọc giận vị thần y này rồi, không khéo thì….toàn thể lại ăn ý liếc mặt xuống nhìn tiểu huynh đệ của mình.

“Trước tiên giam tên này tại Thiên Sát điên, chúng ta cứ từ từ hành hạ.” Tử Như cười tà ác nhìn hắn.

“Tam vương gia cứu mạng, đây là phạm pháp.” Trần Nghiêm liều mạng hướng Bạch Vân Phi kêu cứu.

Tiểu Miêu liếc mắt nhìn phu quân lập tức nhận được câu trả lời vô cùng hài lòng: “Ta không thấy gì hết.”

“Kiếm Vương….” Chưa nói hết đã bị Độc Cô Thảo đánh gãy: “Ở đây chỉ có Cẩm Chướng Mãn Nguyệt Thôi.”

“Tử Dương cô nương ta bỏ ra 10 vạn hoàng kim chỉ cần ngươi hạ độc tất cả bọn họ.” Trần Nghiêm giở chiêu bài mua chuộc và chia rẻ.

“Người bây giờ lấy đâu ra 10 vạn hoàng kim.” Minh châu khinh thường liếc hắn.

“Có…có…có…ngươi chỉ cần đến nơi xx núi yy động zz sẽ gặp thôi.” Trần Nghiêm gấp đến hoảng.

“Cám ơn ngươi nha.” Tử Dương cười ngọt ngào nhìn hắn.

“Ta đã nói ra nơi để tiền, ngươi mau cứu ta.” Trần Nghiêm định Chạy lại Tử Dương lại bị một câu của nàng bức lui: “Ta có nói nhận lời sao.”

“Sở Lam..” theo tiếng nói một bóng đen lướt ra nhanh như chóp túm lấy cái tên đi bắt không được gà còn mất luôn nắm thóc, Tiền mất tật mang kia vào Thiên Sát điện chờ chủ nhân và các tiểu thư xử lí.

“Mọi người mệt rồi về nghĩ đi thôi.” Kỳ Nhi nói xong đã thấy mấy cái bóng xẹt xẹt, không còn ai trong Nguyệt Ảnh các của nàng

.

.

“Hạo chàng còn giận sao.” Kỳ Nhi Hiên Viên Hạo lôi vào phòng quăng lên giường…đi ngủ.

“Hừ.” Hiên Viên Hạo hừ một cái cũng không nói gì.

Kỳ Nhi biết nàng giỡn cũng hơi quá, đã có phu quân còn bày ra tư thế quyến rũ người khác: “đừng giận, sẽ không có lần nào nữa.”

Hiên Viên Hạo im lặng nhắm mắt như đang ngủ, không thèm nghe phu nhân mình ôn nhu nói.

“Được rồi chàng muốn thế nào đây?” Kỳ Nhi hết cách nhìn phu quân nàng cứ như là tiểu tức phụ ấy.

“Vậy nàng mau đến bù cho ta.” Hiên Viên Hạo trở mình đè lên người nàng.

“Chỉ vậy thôi sao.” Kỳ Nhi đưa tay vòng qua cổ hắn dâng lên đôi môi anh đào cùng hắn triền miên.

“Chết tiệt, nàng…tiểu yêu tinh.” Hiên Viên Hạo ôm lấy nàng mãnh liệt hôn xuống, căn mút, bắt lấy lưỡi nàng ôn nhu đùa giỡn. Phu nhân của hắn khi nãy ba phần kiều mị bảy phần câu dẫn hướng hắn, vậy đừng trách hắn “sử dụng” gia pháp với nàng, ái bảo nàng hôm nay làm hắn cực kì sinh khí. (vâng gia pháp trên giường)

Trướng màn được hạ xuống ngăn cách với bên ngoài, từng kiện y phục theo đó bay ra ngoài, bên trong chỉ còn có hai thân thể xích lỏa trần trụi quấn lấy nhau, dây dưa một chỗ, hành động theo bản năng nguyên thủy nhất của con người.

___________________________________________

hết chương PN.

kết thúc bằng màn H nhẹ ….hahahaha…..=))=))

bàn đầu là định để cho HVH giả thành muội nằm trên giường cơ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thấy tội nghiệp phu quân quá nên thôi vậy.

Tên hái hoa tặc kia ai muốn xử tiếp cứ xử muội không có khiếu hành người như Zổ tỷ đâu nên tạm thôi tại đó.

xem phần tiếp theo của PN này…tại đây

12 thoughts on “[CVXTTPN] Phiên Ngoại: Hái Hoa Tặc

  1. Pingback: [ Mãn Nguyệt thâu tâm hệ liệt] Update « Mãn Nguyệt Thâu Tâm

    • lại ngược nữa à? Aiz, dù sao hắn cũng mới vào nghề. Móa, t nghĩ ra cách rồi, hnào rảnh viết. Có ai có ý kiến j ko?

  2. ha ha ha
    nhúng chân của hắn xuống nước hồ hàn đàm
    hai tay thì vào hai chậu nước nóng
    còn cái kia của hắn cắt đi cho hắn thành đông phương bất bại thứ hai
    còn gương mặt đc cho có chút khả ố kia đem cho các anh công thượng đến chết ha ha ha ha

  3. “Phu nhân, xuân tiêu một khắc đáng giá ngàn vàng.” Lăng Thiên cười đến tà mị bước qua định ôm lấy nàng.
    ~> vậy sửa ngay tên;))
    “Ta đã nói ngươi mau cứu ta.” Trần Nghiêm định Chạy lại Tử Dương lại bị một câu của nàng bức lui: “Ta có nói nhận lời sao.”
    ~> câu này bị lủng củng 1 chút, sửa đi;))

  4. Pingback: [ Bán hủ xuyên không] Ngoại truyện 5 « Nhà hoang có … chủ

ლ(¯ロ¯ლ) | (ღ˘⌣˘ღ) | ‎(ღ¯ ﹃¯ღ) | (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ | (╯‵□′)╯ ︵┻━┻ | -_-凸 | ↖(^ω^)↗ | Σ( ° △ °|||) | ●︿● | o(︶︿︶)o | (^_−)−☆ | (⊙o⊙) |╭ (╰_╯) | ︵( ̄▿ ̄︵) | ♉( ̄▿ ̄)♉ | (︵ ̄▿ ̄)︵ | س( ° △ °|||) | (▰˘◡˘▰) |╮(╯▽╰)╭ | ლ(¯ƒچ¯ლ) | ~(‾▿‾~) | ≧▽≦ | ≧ ◡≦ “ | (ノಠ益ಠ)ノ︵ ┻━┻ | щ(ಠ益ಠщ) | (*ノ´Д`)ノ | ╰⊙═⊙╯| \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (*´▽`*) | щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s