[CVXTTPN] Chương 11.3: bất đáo hoàng tuyền vật tương kiến


Cổ Vương Xem Ta Thu Phục Ngươi

Series: Mãn Nguyệt Thâu Tâm hệ liệt

Tác giả: Nguyệt Kỳ Nhi

___________________________________________________

Chương 11.3: bất đáo hoàng tuyền vật tương kiến

               “Kỳ Nhi, uống thuốc đi.” Độc Cô Thảo đưa chén thuốc đến tay nàng.

“Ân!” Kỳ Nhi tiếp nhận uống cạn.

“Muội hôm nay cảm thấy thế nào?” Độc Cô Thảo ngồi xuống cạnh nàng, đưa tay tiếp nhận chén thuốc cạn đáy kia để lên bàn.

“Hoàn hảo, muội cảm thấy khỏe hơn rất nhiều.” Kỳ Nhi cười đưa tay ôm lấy Zổ tỷ của nàng, ở gần tỷ muội luôn làm nàng cảm thấy an tâm.

“Muội nghĩ ngơi đi, tỷ còn một ít sổ sách quan trọng cần làm, lát nữa sẽ về bồi muội.” Độc Cô Thảo cười nhẹ, ôn nhu dìu nàng nằm xuống đem theo chén thuốc rỗng bước ra ngoài.

“Tiểu thư canh tổ yến nấu xong rồi.” Phi Yến bước vào, dìu nàng ra bên bàn.

“Là ai bảo muội nấu?” Kỳ Nhi đưa tay sờ xoạng một hồi mới cầm được cái muỗng, nàng không muốn ai giúp chính mình có thể tự lực mà làm.

“Là đại thư kí.” Phi Yến nói.

Lệ tỷ mấy hôm này cũng rất ít đến thăm nàng, về lâu gần năm ngày rồi mọi chuyện tựa như một giấc mơ vậy, nhưng nàng biết không phải là mơ vì trái tim nàng còn rất đau, lồng ngực nàng được Tử Dương tháo ra may lại hết năm mũi, hằng ngày đều phải thượng dược.

“Kỳ Nhi, muội khỏe chưa?” Là tiếng nói của Tử Như tỷ.

“Tử Như tỷ, có chuyện gì mà vui vậy?” Kỳ Nhi quay hướng ra cửa mỉm cười, nhưng đôi mất vô hồn không có tiêu cự làm nụ cười vốn dĩ đẹp như trăm hoa nay lại tàn lụi.

“Ừm, Tử Dương nói để tiện cho việc điều trị bảo muội dọn qua bên Tử Dương Uyển ở tạm.” Tử Như nắm lấy tay Kỳ Nhi ôn nhu nói.

“Muội biết rồi, để muội thu thập ít đồ vậy…a” Kỳ Nhi muốn đứng lên lại vấp phải cái ghế nên chuẩn bị màn hôn đất nồng nhiệt.

“Cận thận chứ! mấy việc này cần gì muội làm.” Tử Như đỡ nàng ánh mắt băng lãnh nhìn ra phía sau, rất nhanh có hai ba nha hoàn thay nàng thu thập ổn thỏa.

Hai nha hoàn kêu khóc thấu tận trời xanh, lão thiên a! các nàng có làm gì đâu, là do Kỳ Nhi tiểu thư đứng lên vấp ngã thôi, vậy mà đại tú bà ánh mắt nhìn các nàng như muốn giết người vậy đó, làm nha hoàn cũng thật khổ nha,….nhưng….ngẫm lại làm nha hoàn trong Mãn Nguyệt Lâu còn tốt hơn trong hoàng cung gấp 10 lần.

Tử Như để cho hai nha hoàn xách theo mấy bộ đồ thường ngày của Kỳ Nhi, Phi Yến thì đỡ nàng đến Tử Dương Uyển, sau khi bóng dáng muội muội kia đi mất Tử Như anh mắt âm hàn giọng nói băng lãnh: “Ảnh Nhất!”

“Chủ Nhân.” Một bóng đen từ trên mái nhà đối diện xuất hiện, cung kính quỳ xuống trước mặt Tử Như.

“Tối này hẳn là có “chuột” vào đây ăn vụng, ngươi dẫn theo vài người đem nơi này bài trí thành phòng linh cửu, còn nữa không được lộ ra một chút thông tin nào cho Kỳ Nhi, nếu không tự mình đến Thiên Sát điện lãnh phạt.” Tử Như nói xong tay nâng lên đưa một vật gì đó cho Ảnh Nhất.

“Thuộc hạ tuân lệnh.” Nói xong phi thân lên nóc nhà kéo theo Ảnh Tứ và Ảnh Ngũ được chủ nhân bố trí bảo vệ Kỳ Nhi tiễu thư đi, chưa đầy một canh giờ đã hoàn thành xong căn phòng.

Tử Như hài lòng môi khẽ nhếch, cất bước quay về Tuyết Phong Lâu: Hiên Viên Hạo ngươi đừng mơ tưởng có thể gặp được Kỳ Nhi một lần, ta phải khiến ngươi sống không bằng chết…!

Độc Cô Thảo sau khi quay lại thấy Nguyệt Ảnh Lâu nơi nơi treo dải trắng liền nhíu mày, nàng kêu Tiểu Liễu lại hỏi mới biết là do Tử Như làm, suy nghĩ chốc lát liền nở nụ cười tiên diễm.

Tiểu Liễu đứng bên cạnh Sở Lam rùng mình, chủ nhân là đang chuẩn bị ngược đãi người khác nữa đây!.

“Tiểu Liễu đem cho ta giấy bút.” Độc Cô Thảo nói, một lát sau Sở Lam đã mang đến cho nàng, vì sao là Sở Lam mà không phải Tiểu Liễu, bởi Vì Sở Lam sợ ái nhân mệt, chủ nhân chỉ dùng loại giấy trong phòng mình mà nơi đây cách Thảo Phong Các khá xa.

“Chủ nhân người muốn viết gì?” Tiểu Liễu mở to đôi mắt tròn xoe như thỏ, hiểu kì chụm đầu lại hỏi.

Độc Cô Thảo cũng không trách hắn vô lễ, chỉ đưa tay búng lên trán hắn một cái: “Được rồi, đi làm việc đi.” 

Tiểu Liễu tuy vẫn hiếu kì nhưng rất nghe lời, ứng thanh liền chạy đi tiếp tục công việc của mình, Sở Lam cũng không thấy bóng dáng.

“Xong rồi!” Độc Cô Thảo đưa bút “xoạt xoạt” viết ra vài chữ bỏ vào phong thư, đẩy cửa vào nơi có một cái quan tài đen tuyền, mở nó ra, quả nhiên như nàng dự đoán bên trong là một cái hủ tro cốt, đem thư đặt vào trong để cạnh hủ tro cốt đó, mỉm cười bước ra ngoài: tối nay kêu Phong cùng nàng đi xem kịch vui.

.

.

Kỳ Nhi được đưa đến Tử Dương Uyển cũng không vội nghĩ ngơi, nàng bảo Phi Yến đem cho nàng 32 cái trống có chân trụ cao đặt hình cung trong sân.

Rất nhanh mọi thứ được sắp xếp xong, Kỳ Nhi bảo Phi Yến đưa nàng đi thay y phục dễ di chuyển một chút và tay áo phải đặc biệt dài chừng 5 thước.

“Tiểu thư nào có y phục nào mà tay dài như vậy?” Phi Yến ngu ngốc hỏi.

“hì, muội cứ làm theo lời ta đi sẽ biết ngay thôi, nếu không có thì nhờ thợ may làm đi.” Kỳ Nhi cười được Phi Yến dìu ngồi lên bàn đá đặt cạnh góc sân.

Nửa canh giờ sau, nàng nghe tiếng bước chân hối hả chạy vào, dừng trước mặt nàng thở dốc nói: “Tiểu Thư, đã….đã làm xong.”

“Vất vả cho muội quá, mau đỡ ta vào trong thay y phục.” Kỳ Nhi mỉm cười vui vẻ, nàng đột nhiên nhớ đến một điệu múa nên mới bảo làm loại y phục này.

.

.

“Mau lên đi, nghe nói Kỳ Nhi tiểu thư sắp múa.” một nữ tử trong thanh lâu vui mừng hớn hở đẩy cửa bước vào trong phòng nghĩ trưa của các nàng tuyên bố.

“Sao ngươi biết, ta nghe nói nàng ta cặp mắt đã bị mù còn múa cái gì?” Nữ tử vận hồng y bên trái trong phòng trả lời.

“Ngươi ít gạt người đi, ta xem nàng ta múa còn có ai muốn xem, thân gầy như que củi, vàng vọt xanh xao, tóc lại bạc trắng như lão bà bà….haha….” Một trận cuồng tiếu diễn ra, rất nhanh được hưởng ứng tất cả nữ tử trong phòng ngoài ba người, một đứng trước bàn trang điểm đang đánh phấn, một đang thay xiêm y sau bức bình phong, một là người mới bước vào, thì tất cả những người còn lại đều cười vang.

“Ngươi chưa nói làm sao biết, Kỳ Nhi tiểu thư sẽ múa nha.” nữ nhân mặc thanh y ngồi bên phải nói.

“Ta nghe nói Phi Yến đi đến chỗ thợ may, làm một bộ y phục kì quái cho Kỳ Nhi tiểu thư.” nữ nhân đứng trước cửa trả lời, cũng không có ý định bước vào.

“Haha…ngươi ngu ngốc đúng không, Kỳ Nhi tiểu thư làm y phục thì có gì mà kì quái.”

“Nhưng là ta nghe nói tay áo rất dài, chừng 5 thước.”

“Ta nói không chừng bây giờ Kỳ Nhi tiểu thư mắc quái bệnh, tay dài như khỉ đi.”

“Không phải là rắn chư…dài như thân rắn ấy.”

“hahahahaha”

“Các ngươi cười gì mà vui vậy?” Giọng nói thanh thúy êm tai truyền đến, khiến chúng nữ tử chấn động.

“Minh Châu tiểu thư hảo.” chúng nữ tử đứng vậy hành lễ.

“Minh Châu tiểu thư, A cây trâm trên đầu người thật đẹp nha, chắc là của nghệ nhân nổi tiếng làm đi.” 

“Minh Châu tiểu thư áo người bận hôm nay thật đẹp.

“Minh Châu tiểu thư….”

Cả một tràng nịnh hót a dua tuôn ra, còn đâu bộ dáng mỉa mai kêu ngạo khi nãy, nữ nhân đang trang điểm bĩu môi khinh thường, nữ nhân thay y phục xong bước ra ngồi xuống bàn trà thông thả uống trà, nữ nhân mới vào phòng đứng trước cửa bị cái đám vuốt mông ngựa kia đẩy sang một bên.

“Nhưng ta là nghe nói các ngươi nhắc đến Kỳ Nhi tỷ của ta thì phải.” Minh Châu mỉm cười như có như không hỏi.

Đám nữ nhân càng suốt ruột hơn, mồ hôi tuôn như mưa không ai dám lên tiếng nữa.

Minh Châu cười nói: “Linh Linh ngươi nói xem bọn họ vừa mới nói gì.”

Linh Linh khai ra toàn bộ từng câu từng chữ của bọn họ khi nãy, khiến chúng nữ nhân rầm một cái tất cả trừ ba người đều quỳ xuống khóc lóc vang xin, ai chả biết thủ đoạn chỉnh người của Minh Châu tiểu thư chứ, tàn bạo vô cùng, nay các nàng lại xúc phạm đến ái tỷ của nàng, thế nào lại còn đường sống chứ.

“Có cái gì mà quỳ chứ, chẳng phải là vài câu nói thôi sao đứng lên đi.” Minh Châu cười khoát tay bảo các nàng mau đứng lên.

Chúng nữ nhân đưa mắt nhìn nhau, ai cũng không dám tin mình có thể thoát chết như vậy, xem ra hôm này tâm tình của Minh Châu tiểu thư là cực hảo đi.

“Đa tạ tiểu thư.” Chúng nữ nhân thi lễ mỉm cười đứng dậy.

“Ta nghe nói Kỳ Nhi tỷ muốn múa, các ngươi theo ta đi xem đi.” Minh Châu cười hòa ái nói.

“Minh Châu tiểu thư đã mở lời chúng ta nào dám khước từ.” nữ tử hồng y duyên dáng đáp trả.

“đúng đó.”

“nhất định sẽ đi.”

Chúng nữ tử hùa theo nói, bọn họ nghĩ chỉ là một nữ nhân gầy trơ xương thì múa có gì hay mà đáng xem, cứ như xem một lão bà bà múa, chẳng bằng chính mình tự múa, nhưng mà các nàng ai cũng không có dũng khí nói ra.

“À ta hay là chúng ta cá cược đi?” Minh Châu bắt đầu dẫn cá vào chậu.

“Minh Châu tiểu thư chẳng hay muốn cá gì?” nữ tử thanh y hỏi.

“Cá xem tỷ tỷ của ta múa có đẹp hay không?” Minh Châu vẫn cười nhưng mắt nàng đã không còn ý cười nữa.

Chúng nữ nhân nhìn thấy mà không khỏi rét run, nếu bây giờ các nàng từ chối có khi nào sẽ bị hành hạ đến chết hay không.

“Minh Châu tiểu thư , nếu như chúng ta thua thì sao.” một nữ tử chanh y e dè hỏi, đó  cũng là tiến lòng của những người còn lại.

“Thua thì thua thôi chứ làm sao, bất quá thua thì phạt các ngươi vài chuyện lặt vặt. thắng thì thưởng mỗi người 10 vạn lượng vàng, thế nào muốn hay không.” Minh Châu cười giễu nói.

Chúng nữ nhân thấy tiền sáng mắt nào còn ai chú ý, phạt vài chuyện lặt vặt thôi thì có sao, nhưng nếu thắng càng nàng có 10 vạn lượng, sống phun phí cả đời cũng được nữa, hơn nữa Kỳ Nhi tiểu thư nghe nói đã suy yếu vô cùng, xanh xao vàng vọt làm sao còn một bộ dáng khuynh thành khi xưa đây, thế là vẫn như cũ trừ  ba người kia tất cả nữ nhân đều đồng ý.

“Sao các ngươi không tham gia.” Minh châu nhìn ba người đang đi phía sau cùng.

“Chúng ta không muốn.” Ba người đồng thanh trả lời, sau đó mỉm cười nhìn nhau.

Minh Châu ý cười bây giờ mới trở lai trong mắt tán thưởng ba người kia: một người là do nàng tiến cứ vào, hai người kia là Linh Linh và Phi Phi của Kỳ Nhi tỷ đưa vào.

Như vịt mẹ dẫn đàn con đến Tử Dương Uyển, đến nơi mới biết Tử Dương Uyển bị đại tú bà biến thành sòng cá cược của các tỷ muội trong lâu, Kỳ Nhi tỷ sẽ múa mà người chấm điểm là các đại nam nhân kia, đương nhiên là cá cái gì sẽ không cho họ biết để còn công bằng mà chấm.

Minh Châu cũng tham gia một chân vào, ngồi vào ghế đã chuẩn bị cho nàng.

Kỳ Nhi được Phi Yến đỡ ra, nàng mặc một bộ bạch y thắng tuyết, tóc tóc vấn lên bằng hai cây bạch trâm ở giữa một cây huyết trâm đỏ rực, thắt lưng bằng bạch ngọc đi hài trắng.

Giữa chân kẻ một đóa liên hoa, môi được điểm hồng, má thoa phấn đã trở nên diễm lệ lạ thường, bây giờ còn ai nói nàng vàng vọt xanh xao nữa, trông nàng chẳng khác nào thiên tiên hạ phàm mềm mại ôn nhuận, lại tinh khiết cách xa hồng trần.

Kỳ Nhi lắng tai nghe, nghe được xung quanh có rất nhiều người có nam có nữ, già trẻ lớn bé trong Mãn Nguyệt Lâu như muốn tụ tập hết về đây, nàng thở dài khẽ lắc đầu nàng chỉ là nổi hứng thôi sao lại kéo cả quân đoàn vào xem nàng thế này.

“Kỳ Nhi tỷ mau thượng đài múa đi a~.” Minh Châu cười giật giật tay áo của nàng.

“Kỳ Nhi muội phải cố gắng hết sức mình đó nha.” Tử Như đưa tay ngắt mông nàng một cái, khiến nàng giật bắn quay qua trừng mắt nhìn, nhưng ánh mắt không tiêu cự trừng cách mấy cũng không có một tia uy hiếp.

Kỳ Nhi chưa kịp mở miệng cầu cứu thì nghe thấy tiếng gió “sưu sưu” sượt qua tai nàng.

“Zổ nàng đừng có keo như vậy ta chỉ muốn ăn chút đậu hủ thôi mà.” Tử Như trong tay cầm chén trà mà cái nắp thì trong tay Độc Cô Thảo.

“Ta sợ nàng ăn đến mắc nghẹn nên hảo tâm cho nàng chén nước đó chứ.” Độc Cô Thảo đưa tay tiếp nhận chén trà khác từ Tiểu Liễu.

“Nàng coi chừng uống trà nghẹn chết thì có.” Tử Như không cam yếu thế đáp trả.

“Nàng yên tâm, có người nói mạng ta sống đến trăm tuổi.” Độc Cô Thảo nhướng mi.

“Nàng là lão yêu tinh” Tử Như tay cầm khối điểm tâm cho vào miệng.

“Ân, cũng chưa bằng nàng lão yêu bà.” Độc Cô Thảo cười.

“Hừ, khụ khụ….ta không chừng trẻ hơn nàng đó.” Tử Như nóng lên ném qua một khối hoa cao.

Độc Cô Thảo cười tiếp lấy, cho vào miệng: “Coi chừng nghẹn chết lão yêu bà….khụ…cay quá”

“Haha..đáng đời nàng.” Tử Như hài lòng trả được thù.

Độc Cô Thảo trừng mắt nhìn nàng ta, tiện tay lại ném qua cái ghế: Ân cái ghế có chúng nặng.

Bên cạnh vừa đúng nghe một tiếng bịt có vật gì đó rớt xuống, nhìn quá mới thấy Tử Dương muội muội té trong thật khó coi.

“Nàng thẹn quá thành giận à, sao lại ám sát Tử Dương.” Tử Như nhướng mi.

Độc Cô Thảo không để ý đến nàng ta, lấy cái ghế Sở Lam đưa cho nàng đỡ Tử Dương đang ai oán nhìn nàng lên ghế.

Màn náo nhiệt cũng không diễn tiếp nữa, tú bà cũng thu liễm chuyên tâm ngồi chuẩn bị xem Kỳ Nhi muội muội múa, còn nháo tiếp không chừng người bị quang qua đây là phu quân của mình a~.

_________________________________________________________

Hết Chương 11.3

đón xem chương sau có ngược.

Advertisements

13 thoughts on “[CVXTTPN] Chương 11.3: bất đáo hoàng tuyền vật tương kiến

  1. Pingback: [ Mãn Nguyệt thâu tâm hệ liệt] Update « Mãn Nguyệt Thâu Tâm

ლ(¯ロ¯ლ) | (ღ˘⌣˘ღ) | ‎(ღ¯ ﹃¯ღ) | (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ | (╯‵□′)╯ ︵┻━┻ | -_-凸 | ↖(^ω^)↗ | Σ( ° △ °|||) | ●︿● | o(︶︿︶)o | (^_−)−☆ | (⊙o⊙) |╭ (╰_╯) | ︵( ̄▿ ̄︵) | ♉( ̄▿ ̄)♉ | (︵ ̄▿ ̄)︵ | س( ° △ °|||) | (▰˘◡˘▰) |╮(╯▽╰)╭ | ლ(¯ƒچ¯ლ) | ~(‾▿‾~) | ≧▽≦ | ≧ ◡≦ “ | (ノಠ益ಠ)ノ︵ ┻━┻ | щ(ಠ益ಠщ) | (*ノ´Д`)ノ | ╰⊙═⊙╯| \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (*´▽`*) | щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s