[CVXTTPN] Chương 8.4: Miêu Nhi nhớ ta không….Chuyến Đi Hạnh Phúc….Hàn Đàm


Cổ Vương Xem Ta Thu Phục Ngươi

Series: Mãn Nguyệt Thâu Tâm hệ liệt

Tác giả: Nguyệt Kỳ Nhi

___________________________________________________

Chương 8.1: Miêu Nhi nhớ ta không….Chuyến Đi Hạnh Phúc…. Hàn Đàm

              Bữa trưa hôm sau Kỳ Nhi để Hiên Viên Hạo lại trong hang nói vài câu đại loại như : ta phải đi tìm thảo dược cuối cùng, bên trong Hàn Đàm, huynh ngồi đây chờ cấm bén mạng lại gần đó…vân…vân

Kỳ Nhi đứng trước Hàn Đàm lấy từ trong ngực ra một viên thuốc là Viêm Liệt dược Tử Dương cho nàng, nuốt xuống viên thuốc nàng bắt đầu cởi quần áo dùng thuốc mỡ bôi toàn thân thoa đều mặt, cổ, tay, chân và thân mình rồi mặc lại quần áo.

Khởi động một chút cho dãn gân cốt Kỳ Nhi dùng nội lực bảo vệ tâm mạch bắt đầu từ từ  bước xuống Hàn Đàm, chân vừa chạm vào nước hệ thần kinh đã kích liệt gào thét nàng phải rút chân về, nước quá lạnh giống như nàng đang đứng trên bắc cực, cắn răng thật chật bước vào tới khi thân thể chìm hoàn toàn vào nước.

bên dưới tối đen không thấy gì, nhưng trong thư Tử Dương có bảo nàng phải nhanh chóng lặn sau xuống rồi lấy lên, bởi vì càng xuống dưới sẽ càng lạnh hơn bên trên nữa dù cho có nội lực cao đến đâu cũng khó lòng kháng cự.

phải mất hơn mười phút nàng mới có thể xuống đến đáy hồ, không phải vì quá sâu mà bên trong có những sợi rong rất dài và dai mảnh quấn lấy nàng, khi chân chạm được vào đáy Hàn Đám nàng liền bắt đầu quơ quào khắp nơi, tính thủy của tuy tốt và đã dùng nội lực nén khi nhưng có ai không thở trong vòng hai khắc được sao — sẽ chết đó a…

Quơ được một cái cây đầy gai nhọn Kỳ Nhi mừng rỡ , tìm được rồi là nó Tử Dương nói dưới Hàn Đàm chỉ có một mình Hàn Liên Thảo là có gai quanh thân thôi.

Kỳ Nhi đưa tay nắm lấy gai nhọn đâm vào tay nàng đến chảy máu, nàng cũng đã sắp nhịn hết nổi khi trong phổi có cuồng cuộn xung lên, nàng vận nội lực trên tay  nhổ lên cây Hàn Liên Thảo kia cố gắng trồi lên mặt nước càng nhanh càng tốt.

Lên đến bờ thì Kỳ Nhi vội vả lực trong áo ngoài bị nàng vứt trên bờ tìm ra Kim Ngân lộ nuốt xuống, khí lạnh đã chạy toàn thân thời gian mà Viêm Liệt dược cũng sắp hết, toàn thân run rẩy nàng lê từng bước về phía cái hang, gương mặt trắng bệch toàn thân lạnh như bị đóng băng, đôi môi run run mím chặt vào nhau, tóc mai tán loạn trên thân, quần áo ướt sủng dán chặt vào thân thể thon thả để lộ những đường nét duyên dáng của phái nữ, cũng thấy được cơ thể của nàng trắng bệch không còn chút máu.

Bước vào trong nhìn thấy Hiên Viên Hạo đang an giấc nghĩ trưa, Kỳ Nhi nở nụ cười hạnh phúc vì hắn tính mạng này thì có đáng kể gì, ngay khi một khắc nàng cảm thấy mình thật hạnh phúc lại “đông” một tiếng ngã xuống hai tay ôm chặt lấy thân thể đã lạnh cứng không ngừng run: “Lạnh…lạnh quá”

Hiên Viên Hạo nghe tiếng choàng tỉnh dậy lo lắng nói: “Kỳ Nhi, nàng làm sao”

“lạnh, rất lạnh.” Kịch độc từ Hàn Liên Thảo thông qua vết thương trên tay mà câm nhập vào trong thân thể, Kỳ Nhi liều mạng dùng nội lực bức độc chẳng những không thành lại càng làm cho kịch độc càng thêm càng quấy nhiếu hơn.

Hiên Viên Hạo rất nhanh tím được nàng ôm vào lòng, toàn thân nàng ướt sủng mà lạnh ngắt khiến hắn giật mình, nàng là làm sao, tại sao lại lạnh như vậy?. Không nghĩ nhiều Hiên Viên Hạo đưa tay ra sau lưng nàng áp vào vận nội lực muốn khu hàn cho nàng.

Kỳ Nhi đưa tay chụp lại mắng: “Chàng điên rồi, không thể sử dụng nội lực khí huyết nghịch lưu đại la thần tiên cũng khó cứu.”

“Ta mặc kệ.” giọng nói không cho phép Kỳ Nhi chống cự Hiên Viên Hạo tay cường ngạch áp lên lưng nàng.

Kỳ Nhi gấp đến hoảng hô toán lên bất chấp cơ thể đã không thể chịu đựng thêm được nữa: “Chàng muốn làm ta tức chết đúng không, ta liều mạng như vậy là vì ai, vì ai phải bôn ba đường dài tìm dược liệu, vì ai ta phải đi xuống Hàn Đàm, chàng muốn công sức của ta như củi kiếm ba năm thiêu một giờ sao. Tốt, nếu chàng kiên quyết như vậy thì một chưởng đánh chết ta đi….khụ…khụ” Kỳ Nhi nói xong ho lên không ngừng, hàn khí vì nàng kích động không thể khống chế nội lực mà càng ăn sâu hơn.

“Kỳ Nhi, đứng tức giận cái gì cũng nghe nàng được không, đừng tức giận.” Hiên Viên Hạo hoảng loạn trong đời hắn lần đầu tiên bị nữ nhân mắng lại là thê tử, nhưng hắn không cách nào cải lại được, hắn không nhìn thấy nội lực lại không thể sử dụng thống hận mình sao lại trở nên vô dụng như thế.

“Hảo,…ta mệt qua….chàng…ôm ta một lát được không.” Kỳ Nhi thì thào nói.

“Được.” Hiên Viên Hạo dùng sức ôm chặt nàng vào lòng.

“Không, được buông tay…ta muốn ngủ…mệt quá.” Kỳ Nhi nói xong trong đầu một mảng tối đen, hôn mê bất tỉnh.

“Kỳ Nhi…Kỳ Nhi” Hiên Viên Hạo khẽ gọi nàng, thấy nàng không trả lời hắn đưa tay thăm dò hơi thở của nàng càng ngày càng yếu thì càng hoảng hốt hơn: “Kỳ Nhi, tỉnh nàng mau tỉnh lại, chúng ta nói chuyện đi nàng đừng ngủ, Kỳ Nhi.”

Không có tiếng trả lời chỉ nghe được tiếng thở yếu ớt lúc có lúc không tràn vào trong tai Hiên Viên Hạo, hắn không làm gì khác ngoài việc cởi bộ đồ đã ướt của nàng ra mặc vào ngoại y của hắn khoác lên cho nàng tấm ao lông hồ ly trắng, ôm nàng thật chặt vào lòng dùng hơi ấm của mình sưởi ấm cho nàng.

….

Trong cơn mê man nàng nghe được tiếng của nam nhân thì thầm bên tai, nàng muốn mở mắt ra nhưng không được, mi mắt nặng quá, muốn nói chuyện lại không nói được, môi dính chặt vào nhau rồi, chỉ có thể lặng im nghe người kia nói.

“Kỳ Nhi…nàng tỉnh lại được không, đã ba ngày rồi.” Hiên Viên Hạo giọng nói đầy đau đớn.

Kỳ Nhi nghe được tiếng của người yêu, dùng hết sức lực để mở đôi mặt như nặng nghìn cân ra, mờ mờ nhòe nhòe nhìn người trước mặt. Tiều tụy quá, là phu quân của nàng sao, hắn vẫn cứ ôm nàng ngồi như vậy ba ngày sao..

“Hạo…Kỳ” Châm rãi nói ra từng chữ một, thì thầm gọi tên của nam nhân.

Hiên Viên Hạo nghe tiếng của nàng vui mừng quá mức, không khống chế lực đạo ôm siết lấy nàng, nghe nàng kêu nhẹ liền thả lỏng tay ra chậm rãi nói: “Nàng có muốn ăn chút gì không, ở đây có một ít trái cây của Tiểu Vũ đem về.”

“Ta khát.” Kỳ Nhi khàn khàn nói.

“Hảo, nước đây.” Hiên Viên Hạo lấy túi nước bên hông chầm chậm đưa lên miệng nàng.

“Khụ…khụ.” Kỳ Nhi bị hắn uy nước đến sặc.

“Không sao chứ,…ta..” Hiên Viên Hạo có chút xấu hổ một việc nhỏ như vậy hắn cũng không thể vì nàng làm.

Kỳ Nhi đưa cánh tay yếu ớt sờ mặt của hắn khẽ nói: “Không…sao.”

Hiên Viên Hạo đỡ nàng ngồi dậy dựa vào mình cho thoải mái. Kỳ Nhi cũng không nói gì cùng hắn im lặng, dựa vào người hắn cảm nhận hơi ấm hắn truyền đến cho nàng.

Qua một lúc….

Kỳ Nhi nghĩ: còn sống hẳn cũng là nhờ thần y muội muội của nàng rồi, cũng may nàng uống Ngân Kim Lộ kịp thời, có bôi thuốc chống độc quanh thân nếu không e là đi gặp lão diêm vương kia tâm sự uống Sting dâu rồi.

“Hạo Kỳ…chúng ta về thành trấn thôi nơi đây không thuận tiện.” Kỳ Nhi nhẹ giọng nói.

“Ta chính là đợi nàng tỉnh lại.” Hiên Viên Hạo thả Kỳ Nhi xuống một bên bắt đầu sờ soạng tìm túi vải.

“Nếu…nếu ta không tỉnh lại thì sao.” Kỳ Nhi nhìn hắn hỏi thử. Nàng cũng muốn biết trong lòng của hắn nàng có trong lượng hay không.

“Vậy ta sẽ ở đây đợi tới khi nào nàng tỉnh lại thì thôi, bồi bên nàng mãi mãi.” Hiên Viên Hạo không hề có một tia do dự, hắn đã thực sự nghĩ nàng nếu không tỉnh lại hắn sẽ mãi mãi bên cạnh nàng như vậy, cùng nàng chôn cùng một chỗ.

“Đồ ngốc.” Kỳ Nhi đỏ mặt, hắn là đang tỏ tình cùng nàng sao thừa nhận rằng nàng rất quan trong với hắn, giống như Vân Khuynh mỹ nhân không thể thiếu Triệu lang băm kia vậy.

Dùng áo choàng bao lấy Kỳ Nhi đưa nàng cõng sau lưng, theo chỉ dẫn của nàng từ từ tiến lại sợi vậy treo lơ lửng trên vách núi, nắm lấy sợi dây giật giật thử xem độ chắc của nó, Hiên Viên Hạo từ từ leo lên trên, đương nhiên phải có sự trợ giúp của phu nhân hắn, tuy quá trình khá vất vả.

Lên đến trên khí hậu ấm áp hẳn lên, xe ngựa vẫn còn nguyên bên một gốc cây xem ra nơi này không ai lui tới, hai người leo lên xe tiến về thành trấn, Kỳ Nhi tỉnh lại vào buổi sáng nên đến chiều tối đã đến trong thành tìm một cái nhà trọ đặt một gian phòng nghỉ tạm.

Kỳ Nhi viết hai toa thuốc nhờ tiểu nhị đi bóc thuốc dùm, một cái cho mình một cái cho Hiên Viên Hạo, toa của nàng là giải kịch độc Hàn Liên Thảo, cái kia là khu hàn.

Nghĩ ngơi thêm khoảng năm ngày sức khỏe của nàng cũng dần hồi phục, nàng bắt đầu điều chế thuốc giải độc của Hắc Diện độc kia, cách ba ngày cho Hiên Viên Hạo uống một lần, đến hôm nay là lần thứ ba cũng là lần cuối cùng.

“Hạo Kỳ, đến uống thuốc đi hôm nay là chén cuối cùng rồi.” Kỳ Nhi để chén dược lên bàn, đi đến bên giường dẫn Hiên Viên Hạo đến bên bàn ngồi xuống.

“Thơm quá, là bánh hoa quế sao.” Hiên Viên Hạo đưa tay cầm lấy chén dược, lại ngủi thêm được một mùi hương khác, là mùi hoa quế bánh mà phu nhân hắn thường làm gần đây.

“Ân, lần trước là chè ngân nhĩ lần này là bánh quế hoa như vậy uống thuốc xong ăn liền, sẽ không cảm thấy đắng miệng bên trong còn cho thêm một ít dược liệu bồi bổ nữa.” Kỳ Nhi cười ngồi xuống bên cạnh hắn, đón lấy chén thuốc đã uống cạn đưa vào miệng hắn một miếng bánh.

“Ngon, vị ngọt không ngấy thanh đạm mà không mất đi hương khí.” Hiên Viên Hạo vừa ăn vừa khen, gần đây hắn phát hiện nàng không chỉ múa đẹp còn nấu ăn rất giỏi nữa.

“Ngon là tốt rồi, ăn xong chàng đi nghỉ ngơi đi ngày mai ta sẽ tháo băng mắt cho chàng.” Kỳ Nhi cười đưa hắn trở lại giường, trời cũng đã về chiều rồi.

“Cám ơn nàng.” Hiên Viên Hạo nằm xuống giường bắt lấy tay nàng nói.

“Không cho phép nói cám ơn, chúng ta là phu thê.” Kỳ Nhi giả bộ giận đánh vào tay hắn, nhưng là dùng lực rất nhẹ.

“Ta có chuyện muốn kể cho nàng nghe.” Hiên Viên Hạo không buông tay ngược lại kéo nàng cùng nằm xuống bên cạnh mình.

Kỳ Nhi thuận theo hắn chậm rãi nằm xuống, không nói gì chờ hắn nói tiếp.

Hiên Viên Hạo thở dài bắt đầu kể: “Ngày xưa có một gia đình rất hạnh phúc, gia đình đó rất giàu có chủ nhân họ Hiên Viên phu nhân hắn họ Liễu hắn rất yêu phu nhân của mình, hai người có một đứa con trai  tên gọi Hiên Viên Hạo, đứa nhỏ rất thông minh lại được nhiều người yêu mến sống một cuộc sóng vô ưu vô lo, nó cứ nghĩ mãi mãi sẽ được như thế…”

Kỳ Nhi dựa vào lòng Hiên Viên Hạo nghe hắn kể, đột nhiên ngưng lại nên hiếu kì hỏi: “Có chuyện gì xảy ra sao?”

 Hiên Viên Hạo chậm rãi nhớ lại: “Vào năm Hiên Viên Hạo được năm tuổi hắn chạy đến thư  phòng ngư lén cha hắn cùng một người mặc áo đen nói chuyện, hai người cãi nhau rất kịch liệt hắc y nam tử kia tuấn mĩ vô cùng, miệng luôn bảo phu thân hắn giao ra Thiên Niên Thần chỉ, phụ thân hắn cự tuyệt không nghe, hắc y nam tử kia rất giận dữ đá ngã cái bàn trong phòng rồi bước ra ngoài.”

“Thiên Niên Thần Chỉ là gì?”

“Là một cái nhẫn bạch ngọc chạm khắc hình rồng đeo ở ngón cái, cái nhẫn đó được đúc ra từ  hàn băng bạch ngọc thiên niên đeo trên người có thể bách độc bách xâm là bảo vật hiếm có.” Hiên Viên Hạo xoay người hôn lên trán nàng: “Buồn ngủ không?”

Kỳ Nhi lắc đầu dựa vào hắn: “Không, chàng kể tiếp đi ta muốn nghe.”

“ừm….Hiên Viên Hạo lúc đó còn nhỏ cũng không quan tâm lắm, chính là trước khi bước ra khỏi phòng lại nghe cha hắn nói: Nguyệt Kì Phong thật xin lỗi ta không muốn lôi kéo huynh vào chuyện này. Hắn mờ mịt trở lại phòng, ngày hôm đó cũng như bao ngày bình thường khác mẫu thân đến ru hắn ngủ, nhưng hắn cảm thấy không ngủ được bao lâu thì cửa bị đẩy văng ra.” Hiên Viên Hạo thoáng run lên một chút.

“Có trộm vào nhà sao.” Kỳ Nhi đưa tay ôm eo hắn.

“Không phải, là mẫu thân của hắn toàn thân máu là máu chạy vào ôm lấy hắn đặt xuống địa đạo trong phòng, bên ngoài rất ồn ào mọi người la hét rất dữ dội, hắn không hiểu gì chỉ nghe mẫu thân nói:

“Hạo Nhi ngoan, ở đây không được lên tiếng lát nữa mẫu thân trở lại đón người.” 

Hắn chỉ biết gật đầu ngồi tại đó, bên ngoài vẫn tiếng la hét, hắn cảm thấy nóng rất nóng, đột nhiên nương của hắn la thảm thiết, hắn nghe thấy tiếng vải bị xé rách cùng tiếng la của mẫu thân:

“Buông ta ra, ác nhân người chắc chắn bị quả báo.” 

“Ha…ha ta còn sợ bị quả báo sao, đến mĩ nhân để cho ta thỏa mãn nào.” 

“Chết tiệt ngươi…..cái này…..Nguyệt Kì Phong…người…làm” nương của hắn run rẩy nói cai gì đó nhưng sao đó lại im bật không nói tiếng nào nữa, hắn ở trong mật thất đó rất lâu rất lâu. Đến khi có một người cứu hắn lên người đó tên Tố Phi Ngôn là cổ vương của Miêu tộc, hắn bái người đó làm sư phụ học hết tinh hoa suốt đời của người đó, và thề nhất quyết phải trả thù cho bằng được, giết hết những kẻ đã hại cha hắn nhất là tên Nguyệt Kì Phong kia.

Kỳ Nhi không khỏi run rẩy, Nguyệt Kì Phong không phải là cha của nàng sao, Hiên Viên Hạo, Tố Phi Ngôn là nam hài anh tuấn nàng gặp lúc nhỏ và vị sư phụ luôn mang vẻ mặt bi thương còn tặng cho nàng cổ cầm.

“Sao đó thì thế nào?” Trấn áp bất an trong lòng Kỳ Nhi cố gắng để cho mình không run rẩy khí nói.

“Ta và sư phụ đi khắp nơi để tranh cho kẻ thù truy sát, chúng ta cũng không thể trở về Miêu tộc của sư phụ, lúc chúng ta đi ngang qua Phong Nhai vô tình cứu được một tiểu cô nương bị rớt từ trên núi xuống, nàng ta hôn mê ba ngày thì tình dậy gặp người lạ cũng không hoảng sợ chỉ là đưa mắt hiếu kì nhìn xung quanh.

Nàng ta tên là Tiểu Kỳ tử khi tỉnh lại luôn bám lấy Hiên Viên Hạo đòi học cổ, Hiên Viên Hạo cảm thấy nàng rất phiền nên không ngó ngàng vì tới, cho đến một hôm hắn nghe được nàng đán một khúc nhạc, khúc nhạc thanh trong lại chứa đụng bao hàm ý, tiếng ca như oanh mượt mà cất lên lời bài hát đã khiến tim hắn rung động.”

“Chàng có tỏ tình cùng nàng ta không.” Kỳ Nhi nghe nhắc đến mình nên bẻn lẻn hỏi.

“Vào cái ngày nàng sắp cùng ca ca của nàng trở về nhà, ta đã nói với nàng chờ ta năm năm, năm năm sao ta sẽ đến lấy nàng ấy làm vợ, ta để lại trên người nàng ấy một vật.” Hiên Viên Hạo nhắc đến người trong lòng hắn luôn mong nhớ không khỏi mỉm cười hạnh phúc.

“Là vật gì?” Kỳ Nhi cũng rất hiếu kì không biết nam xưa hắn đưa vật gì vào người nàng.

“Là Phu thê cổ.” Hiên Viên Hạo nói.

“Phu thê cổ?” Kỳ Nhi ngạc nhiên ánh mắt mở to, cũng may là Hiên Viên Hạo nhìn không thấy.

” Nếu như phu cổ và thê cổ ở gần nhau trong vòng một dặm thì sẽ có phản ứng, nhưng kì hạn chưa đến thì đã gặp nàng, thông qua nàng lại nhìn thấy bóng hình của Tiểu Kỳ nên mới ra điều kiện muốn nàng làm thê tử của ta, nhưng trong lòng ta từ trước đến nay vẫn chỉ yêu mỗi mình nàng ấy, tình cảm ta dành cho nàng chỉ là sự cảm kích và biết ơn.” Hiên Viên Hạo thành thật không dấu diếm, hắn cũng không muốn lừa gạt nàng.

________________________________________________

Hết Chương 8 dài vô biên giới này.

số ta thật là khổ mà, ta muốn xem Chương mới của các nàng OaOaOa

Advertisements

15 thoughts on “[CVXTTPN] Chương 8.4: Miêu Nhi nhớ ta không….Chuyến Đi Hạnh Phúc….Hàn Đàm

  1. Pingback: [ Mãn Nguyệt thâu tâm hệ liệt] Update « Mãn Nguyệt Thâu Tâm

  2. ừm?
    bố Kỳ Nhi bị đổ oan hả?
    tỷ có 1 thắc mắc là nếu Kỳ Nhi ứ phải Tiểu Kì ngày xưa, hoặc là Kỳ Nhi chưa xuyên ko thì sao?
    HVH sẽ yêu ai?hãn, lên rừng xuống suối vì hắn thế mà về sau để hắn ngược như vậy, t ko chém chết hắn cũng chỉ là nể mặt nam chính thôi

  3. tem muội lấy
    nhất quyết phải có được đoạn H của tỷ
    Kỳ nhi tỷ à, chém chết hắn đi. tỷ lao tâm khổ tứ chăm sóc hắn, hắn lại nói chỉ yêu tỷ lúc nhỏ. chém chết hắn đi cho rồi

ლ(¯ロ¯ლ) | (ღ˘⌣˘ღ) | ‎(ღ¯ ﹃¯ღ) | (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ | (╯‵□′)╯ ︵┻━┻ | -_-凸 | ↖(^ω^)↗ | Σ( ° △ °|||) | ●︿● | o(︶︿︶)o | (^_−)−☆ | (⊙o⊙) |╭ (╰_╯) | ︵( ̄▿ ̄︵) | ♉( ̄▿ ̄)♉ | (︵ ̄▿ ̄)︵ | س( ° △ °|||) | (▰˘◡˘▰) |╮(╯▽╰)╭ | ლ(¯ƒچ¯ლ) | ~(‾▿‾~) | ≧▽≦ | ≧ ◡≦ “ | (ノಠ益ಠ)ノ︵ ┻━┻ | щ(ಠ益ಠщ) | (*ノ´Д`)ノ | ╰⊙═⊙╯| \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (*´▽`*) | щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s