[CVXTTPN] Chương 8.3: Miêu Nhi nhớ ta không….Chuyến Đi Hạnh Phúc….Hàn Đàm


Cổ Vương Xem Ta Thu Phục Ngươi

Series: Mãn Nguyệt Thâu Tâm hệ liệt

Tác giả: Nguyệt Kỳ Nhi

*có vài điều muốn nói: trong hệ liệt của MNL các chị em có để nơi ta ở là: Nhật Nguyệt Sơn Trang hay Nguyệt Ảnh Băng Lâu đều là tên nhà ta cả, thay mặt các tỷ muội giải thích một chút.
*ngoài ra Chúc Các Tỷ Muội 8/3 Vui Vẻ 

___________________________________________________

Chương 8.1: Miêu Nhi nhớ ta không….Chuyến Đi Hạnh Phúc…. Hàn Đàm

      Bọn Người bên kia thì bàn bạc sôi nổi bên đây thì Hiên Viên Hạo cùng Kỳ Nhi đều nhíu mày thật chặt, Ác Nhân Cốc nàng chỉ thấy trong phim thôi từ lúc đến đây có nghe qua đâu cơ chứ, muốn bắt nàng sao được lắm, dù sao cũng ngủ đã rồi nên hoạt động cho gân cốt dãn  ra.

“Kỳ Nhi lát nữa nhớ đứng sau lưng ta.” Hiên Viên Hạo kề sát tai Kỳ Nhi nói nhỏ khiến nàng nhột muốn chết.

Kỳ Nhi nhẹ “ân” một tiếng, nàng muốn xem bọn người kia có bao nhiêu phân lượng đây, Hiên Viên Hạo tuy tạm thời nhìn không thấy nhưng cũng là đệ nhất cao thủ nàng có thể cảm nhận nội lực từ hắn, bọn người kia xem ra võ công không cao lắm thôi thì cho phu quân nàng anh hùng cứu mĩ nhân một lần đi.

Ngay khi hai bên chuẩn bị giao tranh thì một thân ảnh phi thân vào, người vào mặc bạch y phiêu dật như thiên tiên, khuôn mặt lạnh lùng xung quanh người đó như tỏa ra một tầng hàn băng, người đến là một vị cô nương.

Bọn người ác nhận cốc nhìn thấy người vào thi ngây người ra ngắm nhìn: Trời a!…Thật xinh đẹp.

“Lệ Phong tỷ, Khỏe a!” Kỳ Nhi hớn hở vẫy tay với Lệ Phong.

Bạch y nữ tử nhìn nàng khẽ gật đầu vẫn lạnh lùng như vậy, nhưng ánh mắt nhu hòa đi rất nhiều không có băng kết khi nhìn Kỳ Nhi, nhưng giọng nói lạnh băng khiến cho nàng cũng hơi run rẩy: “Dám ra tay với muội muội ta.”

Một câu nói ra khiến thập ác nhân bên kia rùng mình, hảo lãnh…Nữ nhân này là ai nội lực thật thâm hậu, xem ra là gặp phải cao nhân rồi.

Kỳ Nhi thấy thời cơ chỉnh người đã tới làm sao bỏ qua, ít nhất nàng cung là muội muội được Lệ Phong tỷ cưng chiều không làm nũng thì thật tiếc, nghĩ vậy bèn giả giọng đáng thương nói: “Lệ Phong tỷ, bọn họ muốn bắt muội làm thiếp.” Nói xong còn cố gắng cho ra vài giọt nước mắt.

Quả nhiên hàn khí trên người Lệ Phong tăng thêm một tầng nữa Kỳ Nhi cảm thấy mỹ mãn chui vào lòng Hiên Viên Hạo tránh “đông”, Hiên Viên Hạo nghe nàng gọi người mới đến là Lệ Phong tỷ thì cũng ngầm hiểu người kia chắc hẳn cũng ở trong Mãn Nguyệt Lâu, hơn nữa võ công cao như vậy hắn cũng chưa từng nghe nói trên giang hồ có nữ nhân băng lãnh cao thâm như thế.

“Ta đếm đến ba cút hết cho ta.” Lệ Phong băng lãnh nhẹ nhàng nói ra từng chữ.

“Ngươi dựa vào gì ra lệnh cho bọn ta?” Nữ nhân có khuôn mặt hơi thanh tú nói.

“Đúng vậy, đừng thấy mình có một chút công phu liền lên mặt, chúng ta mười người không lẽ sợ một mình ngươi.” Hán tử thô kệch mặt rỗ nói.

Kỳ Nhi muốn nói không chỉ một mà là ba nhưng khi nàng quay sang Lệ Phong tỷ thì bắt gặp nụ cười đầy thị huyết tim không khỏi đập nhanh một cái, hảo đáng sợ nha, Lệ tỷ của nàng từ lúc nào lại đang sợ như vậy hay đây mới là con người thật của tỷ ấy a…càng nhìn càng thấy…….thật xinh đẹp.

Lệ Phong chậm rãi nở nụ cười đầy huyết tinh nhìn vào những người trước mặt chậm rãi nói từng chữ: “Là do các ngươi tự tìm.”

Bọn người ác nhân cốc chưa kịp hiểu thông câu nói thì thấy một bóng trắng lóe lên, tiếng binh khí ma sát với không khí hiện lên những tia lửa quỷ dị, ngay khi bóng trắng tiếp cận thì một người trong bọn họ ngã xuống, tốc độ kinh người không kịp nhìn thấy đã vong mạng.

Kỳ Nhi nhìn hết một màng đôi mắt mở to hít vào một ngụm khí lạnh, Hiên Viên Hạo yên lặng lắng nghe, nghe được tiếng binh khi quơ trong không khí rồi cắt vào da thịt, không nghe thấy một ai kêu thảm thiết chỉ nghe tiếng ngã xuống, hiển nhiên do tốc độ người ra tay quá nhanh mà không kịp hét lên đã tuyệt khí.

Cao thủ như vậy chỉ e rằng hắn cũng không thể đỡ của nàng trăm chiêu, Mãn Nguyệt Lâu rốt cuộc là nơi thế nào, cao thủ hội tụ như sao trời khoan nói đến nữ nhân bên cạnh hắn, người kia cũng là nhân tài hiếm thấy trong một trăm năm rồi, nghe tiếng nói hẳn còn rất trẻ.

“Tỷ làm sao biết muội ở đây.” Kỳ Nhi cười hì hì đôi Lệ Phong nói, những thi thể dưới đất không thể đặt vào trong mắt của nàng.

“Tỷ có việc đi ngang qua đấy, trời mưa nên vào trú tạm.” Lệ Phong cũng nhàn nhạt đáp.

“Là việc gì có cần muội giúp không.” Kỳ Nhi mị mị cười nhìn Lệ Phong.

Lệ Phong bất đắc dĩ lắc đầu, nha đầu kia là đang dùng đến mĩ nhân kế với nàng, khuôn mặt khả ái như vậy thật muốn hung hăng cắn một cái cho hả dạ: “Muội khỏe không?”

Kỳ Nhi thấy Lệ tỷ trốn tranh câu hỏi của nàng cũng không truy vấn chu đôi môi lên mà trả lời: “Rất tốt a, đây là phu quân của muội.”

Hiên Viên Hạo hướng giọng nói của nữ nhân kia chấp tay nói: “Tại hạ Hạo Kỳ.”

Lệ Phong cũng không đáp lời hắn chỉ “ân” khẽ một tiếng rồi nói với Kỳ Nhi: “Tỷ có việc phải làm nên đi trước, sơm trở về lâu các tỷ muội rất nhớ muội.”

Kỳ Nhi nhìn theo bóng lưng của bạch y nữ tử dần biến mất trong tầm nhìn của nàng, mưa cũng đã tạnh không khí vương mùi của đất, cầu vòng cắt ngang bầu trời, chim từ trong tổ bay ra râm ran hát liên tục.

“Nàng ta là bào tỷ của nàng.” Hiên Viên Hạo cùng Kỳ Nhi bước ra xe thuận miệng hỏi.

“Không, tỷ ấy trong Mãn Nguyệt Lâu.” Kỳ Nhi cũng không che dấu nàng là người của thanh lâu.

“Ân, đi thôi.” Hiên Viên Hạo không hỏi thêm, khoác lại áo lông cho Kỳ Nhi cùng nàng ngồi chỗ dành cho xa phu tiếp tục lên đường.

* * *

Trưa ngày hôm sau hai người đã đến bên vực Đoạn Trường, từ trên nhìn xuống không thấy gì cả, cảm giác được gió đang thổi lạnh đến thâu xương, dưới sườn núi này có một cái hồ rất lớn, là từ trong lòng núi chảy ra — chính là Hàn Đàm.

“Đến rồi.” Hiên Viên Hạo hỏi.

“Ừm, ta đi lấy dây thừng nối lại chàng chờ một lát.” Kỳ Nhi kéo Hiên Viên Hạo về phía xe ngựa.

“Ta giúp nàng.” Hiên Viên Hạo nở nụ cười, nữ nhân này cứ thích tự làm xem hắn như phế nhân sao, hắn nhìn không thấy nhưng tay vẫn có thể động mà, nhưng được nàng chăm sóc quả thực rất thích.

“Được.” Kỳ Nhi không phản đối lôi mấy khúc dây dài thật dài xếp sau góc xe ra, đưa đầu mối cho Hiên Viên Hạo nối, nàng phụ trách cầm hai đầu dây đưa vào tay hắn.

Cảnh tượng đầm ấm giống như ngư dân vậy, hắn và nàng dệt lưới bắt cá sống trong một máy nhà tranh nho nhỏ, sau đó sinh thêm vài tiểu bảo bảo trắng trắng tròn tròn, quái cái gì thế này nghĩ đi đâu cơ chứ…Kỳ Nhi đỏ mắt vội lắc đấu mấy cái xua tan ý nghĩ kia.

Kỳ Nhi lấy một đầu sợi dây đã nối kia cột vào một góc cây nàng cho là chắc chắn nhất, to nhất, đầu còn lại thì thả xuống dưới mép vực sợi dây rơi xuống biến mất sau đám sương mù phía dưới.

“Ta cõng nàng.” Hiên Viên Hạo nói.

Kỳ Nhi ngoan ngoãn đưa sợi dây, leo lên lưng hắn hai tay ôm lấy cổ. Hiên Viên Hạo tay nắm lấy sợi dây theo chỉ dẫn của nàng mà nhảy xuống, hắn cảm nhận được hơi thở của nàng ngay tại phía sau tai của hắn, một trận khô nóng bốc lên.

Sau hơn nửa canh giờ khổ chiến trên lưng chừng núi cuối cùng cũng tiếp đất an toàn, vừa xuống dưới Kỳ Nhi cảm nhận ngay cái khí lạnh nhè nhẹ xung quanh mình, nhìn xung quanh bên phải đủ loại kì hoa dị thảo, bên trái đích thực có một cái hồ màu đen tỏa hơi lạnh ra xung quanh.

Kỳ Nhi miêu tả đại khái cảnh vật xung quanh cho Hiên Hạo Hạo kia nhưng không nói về Hàn Đàm kia nhiều, nàng không muốn hắn lo lắng thôi với công lực của nàng khẳng định sẽ lấy được.

“Chàng theo ta lại đây.” Kỳ Nhi dẫn hắn đến một cái hang, nói chính xác là một cái hố cạn trên vách núi, cái hang không sâu rộng khoảng chừng hai mét , sâu khoảng ba bốn mét.

“Ta đi xung quanh xem một lát, chàng ngồi đây chờ ta cấm đi lung tung.” Kỳ Nhi nhỏ giọng uy hiếp rồi bước ra ngoài, kể cũng thật lạ Hiên Viên Hạo ngoan ngoãn ngồi bên trong không mảy may nhúc nhích.

Kỳ Nhi đi ra chỗ cái hồ đưa tay vào thử thâm dò, khi tay nàng chạm vào nước từ dòng nước truyền đến cái lạnh rét khiến toàn thân như đông cứng lại, vô cùng lạnh, nó đen tuyền một màu không thấy đáy không biết sâu hay cạn, Kỳ Nhi rút Phệ Hồn Tiên ra thả vào trong nước nhẹ nhàng từ từ, đến khi nước ngập ba phần tư mới cảm thấy đã đụng dưới đáy.

Kỳ Nhi nhíu mày, cái Hàm Đàm này khá sâu, Phệ Hồn Tiên của nàng có thể tùy ý điều chỉnh kích thước, khi thả xuống nàng đã cho nó dài ra hết cỡ chiều dài khoảng hơn hai mươi mét, xem ra cái Hàm Đàm này sâu ít nhất cũng khoảng mười lăm mét.

Bỏ qua cái Hàm Đàm chết tiệt kia, Kỳ Nhi lại đi xung quanh thăm dò, hoa cỏ vẫn mọc bình thường nhưng đa phần là các loại mọc vào mùa đông hay ở những nơi thời tiết lạnh giá, dưới đất có một số dấu chân thú nhỏ chắc là của thỏ rừng hay con vật nhỏ nào đó, dấu chân người thì không thấy cũng không có con đường nhỏ nào xung quanh ngoài vách đá thì là cây cối.

Kỳ Nhi đi dạo cũng khá lâu khi quay về thì thấy Hiên Viên Hạo đang ngồi yên ở đó nàng cũng không nói gì chỉ bắt đầu đưa tay vào áo lục lọi một phen tìm ra cái “quẹt” thời cổ đại ra châm lửa bắt đầu nhòm bếp nước con gà rừng mới bắt được và làm thịt rồi rửa tại một dòng nước nhỏ chảy từ khe núi ra.

Mùi thịt gà nướng với mật ong thơm phức, mật ông từ đâu có hả ngu ngốc đương nhiên là đem theo rồi, là một đầu bếp giỏi phải có một ít nguyên liêu gia vị bên người.

Hiên Viên Hạo nghe tiếng bước chân biết nàng đã về cũng không nói gì cho đến khi thịt gà chín mùi thơm xông vào mũi mới khẽ ực một tiếng, từ  sáng đi đã gặp mưa nên bọn họ chưa ăn gì cả, gấp rút đến đây chạy suốt cả một đoạn đường ước chừng bây giờ cũng đã qua giờ mùi (13-15h) 

Hiên Viên Hạo tiếp nhận cái đùi gà Kỳ Nhi đưa qua thông thả ăn rất lịch sự tao nhã na, Kỳ Nhi cũng dùng đoản đao cắt một cái đùi khác cho chính mình, mùi vị thật tuyệt gà rừng ít mỡ không béo thịt lại săn chắc, thêm tí mật ong cho thơm và có thêm hương vị hòa quyện vào nhau, món ăn dân dã cũng ngon như thường.

“Hàn Đàm kia thế nào?” Ăn xong Kỳ Nhi rất tự giác chui vào long Hiên Viên Hạo tiếp tục trú “đông”, thình lình bị một câu nói của hắn làm giật thót nhưng ngoài mắt vẫn trấn tỉnh trả lời: “Bình thường thôi, chỉ là xung quanh có vách núi bao bọc khí hậu bị hạ xuống bên trên có sương mù nên khá lạnh” …Không phải khá thôi đâu mà là lạnh đến thấu xương thì có. Kỳ Nhi tự bổ xung trong lòng thêm một câu.

“Thật sự không sao chứ.” Hiên Viên Hạo ôn nhu ôm nàng vào lòng.

“Ừ, không sao cả ta có thể lo được, hơn nữa đã có thuốc chống lại hàn khí của muội muội ta cho chàng yên tâm.” Kỳ Nhi trong lòng thở dài, thật muốn như vầy mãi mãi cũng tốt, nàng đã có tình cảm cùng hắn rất sâu nặng rồi, có thể vì hắn mà tính mạng cũng không cần.

“Muội muội của nàng hẳn là đại phu rất giỏi.” Hiên Viên Hạo đưa tay vuốt tóc Kỳ Nhi.

“Ừm muội ấy thật sự rất giỏi.” Không tài mới lạ nàng ta là đệ tử duy nhất của Y Tiên Lăng Diệc Thần đó.

“Nàng có hết thảy bao nhiêu tỷ muội đây?” 

“Có rất đông.” Kỳ Nhi mơ màng muốn ngủ nên thanh âm nhỏ dần.

“Đều trong Mãn Nguyệt Lâu sao.” Hiên Viên Hạo đều chỉnh tư thế của nàng một chút.

“Ân.” Kỳ Nhi nhỏ giọng trả lời.

“Thật ra nàng là nữ nhân như thế nào đây?” Hiên Viên Hạo nhỏ giọng nói cũng chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau mặt trời đã lên khá cao nhưng phía dưới đoạn trường nhai vẫn âm u lành lạnh đến rợn người, không có một tia nắng chiếu gọi xuống, chỉ có khung cảnh sáng lên cho thấy đã qua một ngày mới.

Kỳ Nhi vẫn theo thói quen thức dậy từ rất sớm, từ sau lần bị hữu hộ pháp tập kích nàng đã tự rèn luyện chính mình hơn nữa cũng nhờ vào nội lực cao nên khi ngủ nàng cũng rất dễ tỉnh.

“Thơm quá , là gì vậy?” Hiên Viên Hạo cũng thức dậy rất sớm nhận lấy chiếc khăn lụa của Kỳ Nhi lau mặt rồi ngồi trong hang, lát sau từ bên ngoài lại có hương thơm tươi mát truyền đến hơi hiếu kì hỏi.

“Là bột phấn dùng để liên lạc với Tiểu Vũ.” Kỳ Nhi quay về hướng trong hang trả lời, nàng đang rãi chính là bột phấn nàng hay dùng hương thơm tươi mát nhẹ nhàng, chỉ cần Tiểu Vũ ở gần đây nhất định sẽ bay đến, tính theo số ngày thì Tử Dương cũng đã gửi thuốc đến cho nàng, chỉ cần lấy Hàn Liên Thảo nữa là xong.

Trong thời gian chờ đợi Kỳ Nhi quyết định đi kiếm chút gì để ăn vào buổi trưa, quay lại hang thấy Hiên Viên Hạo cũng đang chăm chú nghe động tĩnh bên ngoài: “Chàng ở đây, ta đi kiếm thú hoang về làm bữa trưa, nếu có nghe tiếng chim kêu thì phỏng chừng là Tiểu Vũ Chàng vun bột phấn này ra nó sẽ tự bay vào đậu lên vai của Chàng.” Kỳ Nhi lấy ra gói bột phấn đựng trong túi thơm giao cho Hiên Viên Hạo

“Xin lỗi đáng lẽ việc đi tìm thức ăn là phải để ta làm.” Hiên Viên Hạo vô cùng ấy náy, nàng chỉ là một cô gái chân yếu tay mềm vì hắn mà bôn ba đường dài, xuống vực vào rừng tấm chân tình này biết phải làm sao đây ngoài ôn nhu cùng nàng hắn không có cách gì báo đáp cả.

Kỳ Nhi không khỏi bật cười: “Chúng ta là phu thê không phải sao, có phước cùng hưởng nạn cùng chia nay chàng gặp nàng ta sao có thể bỏ mặt không lo.” 

Hiên Viên Hạo không đáp trả, mãi lúc sau mới lên tiếng: “Dù sao cũng xin lỗi nàng.” Vì trong lòng ta vẫn còn có một người con gái quan trọng nhất.

Kỳ Nhi nhẹ giọng bảo: “Được rồi, ta biết là chàng rất ấy náy không sao cả, ta đi bắt gà rừng đây.” Kỳ Nhi bước ra ngoài khóe môi mang theo ý cười hắn là lo lắng cho nàng a.

Nhưng Kỳ Nhi không thể đọc suy nghĩ trong đầu Hiên Viên Hạo vì nàng cũng không phải thần thánh, mỗi người mang theo một ý nghĩ hành động theo cảm giác của chính mình, không biết rằng trong họ đóa hoa tình đang dần nở rộng hơn và bức tường vô hình cũng từ từ được xây dựng giam lại đóa hoa đẹp đẽ ấy.

Kỳ Nhi quay trở lại cũng là buổi trưa, tay cầm theo hai con gà được nàng vặt sạch lông ướt một ít gia vị, tung tăng bước đến gần hang thì thấy Hiên Viên Hạo đang ngồi đưa tay vuốt Tiểu Vũ bên cạnh hắn là một túi vải.

Kỳ Nhi đem gà giao cho Hiên Viên Hạo nướng lên còn mình đi qua kiểm tra thuốc thấy tất cả đầy đủ Kỳ Nhi cột túi vải lại để sang một bên, quay đầu nhìn qua thì thấy hắn đang loay hoay không biết làm sao, hai tay cầm hai con gà, lửa thì chưa nhóm mà bỏ ga xuống để nhóm lửa thì lại không biết đặt đâu.

Nhìn hết một màng dễ thương như vậy, Kỳ Nhi bật cười khanh khách khiến cho Hiên Viên Hạo đỏ mặt tía tai khi nào thì chính hắn lại chật vật như vậy cũng chỉ có những lúc ở cùng nàng thôi, hình tượng lạnh lùng và tao nhã của hắn luôn bị nàng phá vỡ.

“Để đây cho ta.” Kỳ Nhi miệng vẫn cười bước qua nhóm lên một đống lửa tiếp nhận gà từ Hiên Viên Hạo để lên nướng, gà chín lại dùng đoản đao cắt xuống đưa qua cho hắn.

“Rất ngon.” Hiên Viên Hạo nhịn không được buột miệng khen, thức nàng làm thực rất ngon dù chỉ là những món dân dã.

“Đương nhiên, phu nhân của chàng là một đầu bếp rất giỏi đó.” Kỳ Nhi cười, ăn đến miệng toàn là mật ong vàng óng.

“Ta biết nàng là giỏi nhất.” Hiên Viên Hạo cũng mỉm cười, nàng thật ra y như một đứa trẻ tranh công vậy.

Kỳ Nhi ngẩn ngơ ngồi ngắm hắn cười tâm tán thán: Hảo mỹ nam nha, không làm công, thụ thật đáng tiếng, là cường công cường thụ nha, có nên tác hợp cho hắn với ai không nhỉ…ừm Ngân Phong ca chẳng phải đang kiếm mỹ thụ sao…aiz nhưng đây là phu quân nàng nha…có một nữa cũng không đánh lòng.

Đợi hai người xử lí xong hai con gà thì trời cũng ngã về chiều, hai người cũng không có gì làm, Hiên Viên Hạo ngồi một bên nghịch Tiểu Vũ, Kỳ Nhi lo thu xếp lại mấy cái dược liệu dựa theo công thức Tử Dương muội muội đưa nàng bắt đầu công trình đều chế.

____________________________________________________

Chương 8.3…còn tiếp đón xem 8.4

Chương sau nhảy hồ rồi chậc

Lệ Phong tỷ thấy chương này ra sao nha.

Advertisements

3 thoughts on “[CVXTTPN] Chương 8.3: Miêu Nhi nhớ ta không….Chuyến Đi Hạnh Phúc….Hàn Đàm

  1. Pingback: [ Mãn Nguyệt thâu tâm hệ liệt] Update « Mãn Nguyệt Thâu Tâm

  2. Ầy, được đó nghe, tỉ rất lạnh =))

    Sẵn đây nói luôn, tỉ dùng trường kiếm, Phi Thiên kiếm, để em miêu tả cho dễ.

    Mà sao chị em cứ khoái cho tỉ mặc màu trắng nhể, tỉ đang định chơi màu đen cho nó bí ẩn mừ…

ლ(¯ロ¯ლ) | (ღ˘⌣˘ღ) | ‎(ღ¯ ﹃¯ღ) | (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ | (╯‵□′)╯ ︵┻━┻ | -_-凸 | ↖(^ω^)↗ | Σ( ° △ °|||) | ●︿● | o(︶︿︶)o | (^_−)−☆ | (⊙o⊙) |╭ (╰_╯) | ︵( ̄▿ ̄︵) | ♉( ̄▿ ̄)♉ | (︵ ̄▿ ̄)︵ | س( ° △ °|||) | (▰˘◡˘▰) |╮(╯▽╰)╭ | ლ(¯ƒچ¯ლ) | ~(‾▿‾~) | ≧▽≦ | ≧ ◡≦ “ | (ノಠ益ಠ)ノ︵ ┻━┻ | щ(ಠ益ಠщ) | (*ノ´Д`)ノ | ╰⊙═⊙╯| \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (*´▽`*) | щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s