[CVXTTPN] Chương 8.2: Miêu Nhi nhớ ta không….Chuyến Đi Hạnh Phúc….Hàn Đàm


Cổ Vương Xem Ta Thu Phục Ngươi

Series: Mãn Nguyệt Thâu Tâm hệ liệt

Tác giả: Nguyệt Kỳ Nhi

___________________________________________________

Chương 8.2: Miêu Nhi nhớ ta không….Chuyến Đi Hạnh Phúc…. Hàn Đàm

                  Sáng hôm sau nàng cùng Miêu nhi và hắn bắt đầu cuộc hành trình đi tìm kho báu…khụ….đi tìm thảo dược. Chuẩn bị một chiếc xe ngựa khá rộng chỉ có ba người một ít lương khô.

Xe đi được ba ngày đường các nàng toàn ăn uống hoang dã Miêu Cương không có nhiều thành trấn như trung nguyên nên chỉ được thế, sau ba ngày vất vả rốt cuộc các nàng cũng tìm được một thị trấn nhỏ một tửu lâu nhỏ và hai phòng ngủ nhỏ.

“Tỷ ra ngoài mua ít đồ, muội có cần gì không.” Tiểu Miêu mở cửa phòng bước vào, trên người mặc thanh y mày nhạt kiểu dáng đơn giản, nhưng quan trong là gương mặt kia nàng chưa gặp bao giờ, gương mặt của một người thiếu phụ.

Kỳ Nhi đen mặt lại nhìn Tiểu Miêu: “Tỷ lại chơi trò này rồi, coi chừng bữa nào đó muội lỡ tay đánh tỷ thì ráng chịu a~.”

Tiểu Miêu đi qua cốc lên đầu Kỳ Nhi một cái rồi mới cười nói: “Tỷ hỏi là muội có cần mua gì không, mà hắn đâu rồi.”

Kỳ Nhi lấy tay chỉ vào phòng ngủ: “Trong kia, tỷ mua dùm muội một ít đồ ăn vặt đi.”

“ừm, vậy tỷ đi đây.” Tiểu Miêu bước ra khỏi phòng, đến cửa thì quay đầu lại: “À, tiền mua đồ ăn của muội nhớ trả tỷ gấp ba lần đó nha.” Tiểu Miêu phi thân chạy lẹ tránh đi cái chén trà đang bay về phía mình.

“Miêu nhi thật là sao trả khác gì ở hiện đại thế nhỉ?” Kỳ Nhi vô lực lắc đầu, đi đến bên giường nhìn nam tử tuấn mĩ kia đang ngủ say, hồi nãy nàng điểm thụy huyệt của hắn cho hắn dễ ngủ cũng dễ cho nàng châm cứu.

“Ngày mai là đến Đoạn Trường Nhai rồi, độc trong người huynh sẽ được giải.” Kỳ Nhi đưa tay vuốt ve khuôn mặt Hiên Viên Hạo, vần trán anh khí, đôi mắt phượng, cái mũi cao thẳng, đôi môi gợi cảm, cằm thon gọn còn có vành tai khéo léo, thật sự là…..quá đẹp mà.

Kỳ Nhi đang làm sắc nữ, bàn tay nàng không an phận bắt đầu vuốt lên cơ ngực săn chắc của hắn, còn có cái cổ trắng nõn thật muốn cắn một cái mà, Kỳ Nhi định đưa tay vào trong xem da thịt hắn min màng đến nhường nào lại bị một bàn tay khác chụp lại, một giọng nói quen thuộc vang lên: “Nàng không biết đùa với lửa sẽ có hậu quả gì sao.”

“Huynh tỉnh rồi.” Kỳ Nhi không tiếng động thu tay về.

“Nếu không tỉnh thì nàng đã ăn ta sạch sẽ luôn rồi.” Hiên Viên Hạo đưa tay kéo tay nàng lại nhích vào trong cho nàng nằm xuống bên cạnh mình.

Kỳ Nhi thuận theo nằm xuống khẽ cười nói: “Huynh nói ngược phải không, nào giờ chỉ nghe nam nhân các người ăn nữ nhân người ta sạch sẽ không.” Kỳ Nhi trơn mắt nói dối dù sao Hiên Viên Hạo cũng không thấy được.

“Muội không mệt sao nói nhiều như vậy.” Hiên Viên Hạo nhíu mày ôm lấy nữ nhân trong lòng: “Sao lại gầy đi như vậy.”

“Có sao, nào giờ vẫn vậy thôi.” Kỳ Nhi cười đáp lời, nhưng người nàng gầy đi một vòng thấy rõ ràng.

“Có đói không.” Kỳ Nhi đưa tay nắm lấy một lọn tóc trước ngực hắn chơi đùa.

“Có một chút.” Hiên Viên Hạo thành thật trả lời nàng.

“Ta xuống dưới lấy chút đồ ăn cho huynh.” Kỳ Nhi ngồi bật dậy muốn đi lại bị kéo lại.

“Không cần.” Hiên Viên Hạo ôm nàng lại rúc đầu vào trong cổ nàng.

“Tại sao.” Kỳ Nhi khó hiểu hỏi hắn.

“Ôm nàng một lát sẽ không đói nữa.” Hiên Viên Hạo tay không an phận bắt đầu sờ loạn trên người nàng.

“Ta nói huynh ôm ta một lát không phải no mà càng đói thì đúng hơn, ta đi lấy chút đồ ăn cho huynh.” Kỳ Nhi đánh cái tay đang định trước ngực nàng làm loạn, vùng thoát đi ra khỏi phòng.

“Rầm” hai vật thể va chạm nhau, Kỳ Nhi ăn đau định đứng lên chữi thì gặp người đụng nàng là Miêu Nhi không khỏi kinh ngạc, Miêu Nhi của nàng luôn bình tĩnh sao lại hoảng hốt như vậy.

“Có chủ nợ rượt tỷ sao, sao lại chạy gấp như vậy.” Kỳ Nhi đưa tay đỡ lấy Tiểu Miêu đang choáng váng dưới đất.

“Không phải.” Tiểu Miêu đứng vậy phủi bụi trên người, xoa xoa cái trán.

“Vậy là ai, ai có bản lãnh khiến Miêu Nhi không sợ trời không sợ đất lại thất thố đến như vậy.” Kỳ Nhi meo meo sáp lại gần nàng ta.

“Là,…mà thôi tỷ phải đi gấp không đi là không kịp.” Tiểu Miêu nói xong tránh cái mặt gian tà của Kỳ Nhi ra chạy thẳng vào phòng thư thập quần áo.

“Có phải là người định mệnh hay không nha~.” Kỳ Nhi đứng trước cửa phòng Tiểu Miêu, tựa lưng vào cửa khoanh tay trước ngực nói.

“Không thể nói, nói chung là đi phải đi gấp không thể giúp muội tìm Hàn Liên Thảo thật xin lỗi.” Tiểu Miêu tay ôm bọc đồ lớn đi tới trước cửa nhìn Kỳ Nhi.

“Aiz, tỷ cứ làm chuyện của mình đi, lấy thảo dược thôi mà có kho khăn gì đâu, tỷ phải bảo trọng nha.” Kỳ Nhi đưa tay vỗ vai nàng, người kia gật đầu vận khinh công chạy thật xa, Kỳ Nhi nhìn theo bóng dáng của nàng khuất dần.

Sáng hôm sau khí trời có chút âm u, có sương mù ẩm ướt thời tiết khá lạnh đa phần đều chui rúc trong chăn mềm ấm áp không muốn chui ra ngoài, nhưng trên đường nhỏ có một chiếc xe ngựa đang chạy trong làn sương, đánh xe là một vị cô nương mặc bạch y tóc dái phất phới, xe lạo đi rất nhanh nhìn qua cứ như một ma nữ khiến người đi buôn buổi sáng một trận kinh hãi.

“Phía trước có ngơi miếu chúng ta vào đó đi trời bắt đầu nhỏ hạt rồi.” Kỳ Nhi khẽ quay đầu nói với người trong xe.

Bên trong Hiên Viên Hạo đang lấy hai tay vịn vào thành xe tránh cho ngã văng ra ngoài, phu nhân của hắn đánh xe thật liều mạng trên đường nhỏ mà nàng cứ cho xe lao đi như tên bắn khiến hắn ngồi trong xe bị lắc lư đến khó chịu. “Ân.” Hiên Viên Hạo nhẹ giọng đồng ý, hiện giờ hắn chỉ muốn nôn hết thức ăn buổi sáng mới ăn khi nảy ra thôi.

Hai người cho xe vào bên trong ngôi miếu, bên trong đã có hơn năm người đang ngồi đục mưa, họ còn đốt một đống lửa nhỏ để sưởi ấm, hai người vừa bước vào liền bị mấy người kia nhìn đến nỗi da gà.

Bên trong là một nhóm người hinh như là dân giang hồ nha, ai cũng có đao kiếm cả đang bàn cái gì đó, trên đống lửa là hai con thỏ nướng thơm ngào ngạt.

“Có nghe nói hay không, minh chủ võ lâm là một tên “Độc Cô” đó?” Một hán tử vạm vỡ thô kệch, râu quai nón, không thấy rõ tướng mạo vì đang ngồi quay lưng với nàng.

“Có thật hay không, phẩm cách như vậy cũng có thể làm minh chủ võ lâm sao, ta khinh.” một vị huynh đệ khắc đang ngồi gặm đùi thỏ nghe vậy thì phun một ngụm nước bọt bắt đầu chửi: “Mẹ nó, lão tử thấy hắn là không có ai thương nên mới đi kiếm nam nhân, thật nhục nhã mà.”

Ai nha, minh chủ võ lâm sao nghe quen quá nha, hình như có nghe qua ở đâu rồi thì phải, mà ta nói này huynh đệ người ta thích nam nhân hay nữ nhân thì liên quan gì đến có đủ tư cách làm minh chủ vậy hả, chẳng phải là cái gì chính nhân quân tử công thêm võ công cao cường là được hay sao…những lới này Kỳ Nhi chỉ có thể tự nói trong lòng dù sao nàng cũng không muốn bị rắc rối.

“Ta nghe nói người hắn đang theo đuổi là Kiếm vương mới nhận chức.” một người khác ngồi đối diện Kỳ Nhi nhìn rõ mặt hắn, vóc người cao gầy, da tay ngăm đen nói chung là xấu.

“bỏ qua chuyện đó đi, tin này mới là mới nhất đây các ngươi nghe nói đến Mãn Nguyệt Lâu chưa.” Hán tử thứ tư thần bí nói dẫn đến vô số ánh mắt khinh thường của nhưng người bên cạnh. Kỳ Nhi thì lại dỏng tay lên nghe xem bọn họ nói gì.

Bên ngoài trời mưa dần lớn hơn không có dấu hiêu ngưng lại, Hiên Viên Hạo chỉ im lăng nghe thỉnh thoảng sẽ lần mò thêm vào đống lửa hắn mới vừa nhóm lên vài cây củi do Kỳ Nhi tìm được trong đóng đổ nát.

“Cái đó thì có gì mới đâu, Mãn Nguyệt Lâu đã vang danh khắp xa ai mà không biết.” Hán tử thứ năm từ trái sang đưa tay xé một cái thỏ vừa ăn vừa nói.

“Cái mói chính là, giang hồ đồn rằng nữ nhân trong Mãn Nguyệt Lâu đều là hồ ly tinh biến thành, ai cũng xinh đẹp hơn người cầm kì thi hoa, văn thư lễ nghĩa cái nào cũng tinh thông khiến cho nam nhân mê mẫn không biết đường về.” Người bị khinh kia bỏ qua ánh mắt của mọi người tiếp tục nói.

“Ta nghe nói họ chỉ bán nghệ không bán thân.” Hán tử bên trái người kia nghiêm túc hỏi.

“Xì, cái đó không chừng chỉ là bề ngoài thôi, ai biết bên trong họ làm sao.” Người kia bĩu môi đáp trả.

“Ta thấy bọn con gái trong Mãn Nguyệt Lâu là muốn đàn ông đến phát điên nhưng lại giả bộ thanh cao.” Người thứ ba từ bên trái sang cầm nguyên cái mình thỏ cho vài miệng nhai, nói.

Ngay lúc Kỳ Nhi thấy chính mình không thể nhịn được nữa rút Phệ Hồn Tiên ra giết chết bọn kia lại nghe thấy tiếng đá vụn bay vù vù, nhìn qua chỉ thấy bọn hán tử oai oai la hét kêu cha gọi mẹ.

“Mẹ nó, là ngươi lấy đá ném lão tử.” mấy hán tử kia nhìn qua nàng và hắn bắt đầu la hét.

Hiên Viên Hạo không nói gì nhưng nàng biết là do hắn làm, Kỳ Nhi định đứng lên cho bọn họ một trận lại có một cánh tay ôm lấy eo nàng kéo vào lòng ngực rắn chắc, giọng nói ấm áp đầy từ tính vang bên tai: “Lạnh Không?”

Kỳ Nhi nghĩ nghĩ rồi lại gật đầu: “Lạnh.”

Hiên Viên Hạo nở nụ cười: “Vậy đừng nhún nhích.”

Kỳ Nhi không nói gì tựa người vào ngực hắn xem như đồng ý, ngay khi hai người tình cảm nồng nàn thì đám hán tử thô kệch kia đã tức đến xì khói.

“Con mẹ nó, ngươi là không hiểu tiếng người hay sao, ta nói có phải ngươi ném đá bọn ta.”

“Vụt.” Hiên Viên Hạo nhẹ vun tay hơn mười hòn đá nhỏ nữa bắn ra đánh quỵ bọn giang hồ kia.

“Cút.” Tiếng nói lạnh như băng chỉ nghe tiếng thôi mà có thể bắn bách phát bách trúng như vậy sao, không hổ là phu quân của nàng nha, câu nói vừa rồi cũng rất suất a.

Bọn người kia gặp phải cao thủ đâu dám la lối nữa, dù trời đang mưa to cũng lao nhanh ra ngoài hy vọng còn giữ được cái mạng nhỏ.

“Huynh vì ta sao.” Kỳ Nhi dựa vào lòng hắn tìm vị trí thoải mái mà nằm ngắm trời mưa.

“Nàng là phu nhân của ta.” Hiên Viên Hạo không trả lới câu hỏi của nàng.

“được rồi ta mệt muốn ngủ một lát, khi nào tạnh mưa thì kêu ta nha.” Kỳ Nhi hạnh phúc nằm trong lòng hắn nhắm mắt lại nghĩ ngơi.

Hiên Viên Hạo nghe tiếng nàng cười khẽ, hắn cũng có thể tưởng tượng ra gương mặt nàng lúc này sẽ đặc biệt khả ái, đáng tiếc hắn không thấy gì cả, còn liên lụy nàng nhiều như vậy, ôm lấy nàng trong lòng nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế cho nàng có thể dựa vào thoải mái.

Mưa bên ngoài vẫn rơi nặng hạt, bên trong một đôi nam nữ ngồi tựa vào nhau, đúng hơn là nữ nhân kia nằm tựa lên mình nam tử, cứ như vậy hơn một canh giờ thì lại có người vào trong miếu đục mưa.

Hiên Viên Hạo đang ôn nhu ăn đậu hủ của Kỳ Nhi thì lại bị quấy rối hắn nghiêng tai lắng nghe, có hơn mười người đang bước vào có nam có nữ, tất cả bọn họ bước đi trầm ổn, nhẹ nhàng, hiển nhiên đều là người luyện võ.

Mà bọn người bước vào thấy bên trong đã có người cũng chăm chú đánh giá, nam nhân tuấn mĩ vóc người hoàn mĩ, mặc hắc y viền vàng có vài phần tà mị, nhưng đôi mắt bị bịt lại bằng vải trắng cho thấy hắn không nhìn được.

Nữ nhân nằm trong lòng vì nhắm mắt cũng không nhìn rõ ràng lắm nhưng xinh đẹp vô cùng, không phải kiêu âm nhu như nữ nhân bình thường, có ba phần mị hoặc vài phần ngây thơ thêm vài phần kiên cường, mái tóc dài của nàng vì nằm xuồng mà trãi ra trên nền đất như một dòng suối đen, mềm mượt óng ánh, thân hình nho nhỏ bị đôi tay rắn chắc của nam tử ôm trọn.

Hiên Viên Hạo chú ý nghe tiếng bước chân của nhóm người đi vào ngồi vào chỗ khi nãy của bọn người vừa đi, đốt lên đống lửa tàn, phân chia lương khô, bắt đầu nói chuyện tán gẫu, hắn cũng không thèm nghe bọn người kia nói gì chỉ chú ý đến tiểu nhân nhi trong lòng mình.

“Đại ca mưa còn chưa tạnh tình sao bây giờ.” giọng nữ nhân lanh lảnh cất lên.

“Muội hỏi huynh làm gì, chuyện này huynh đâu làm chủ được.” Giọng nam nhân trầm thấp trả lời.

“Bây giờ mình đang ở nơi xa lạ nếu một canh giờ nửa mà mưa vẫn chưa tạnh thì phải tạm ngủ lại tại đây đêm nay thôi.” giọng một nam nhân khác nghe có vẻ trẻ hơn nam nhân vừa rồi.

“Ưm…” Kỳ Nhi trong lòng Hiên Viên Hạo ngọ ngoạy muốn tỉnh.

Hiên Hiên Hạo cảm giác nàng ngủ không yên bèn đưa tay vỗ người nàng trấn an: “Ngủ tiếp đi mưa vẫn chưa tạnh.”

“Nhưng, lạnh quá.” Kỳ Nhi mở mắt ra nhìn thấy gương mặt anh tuấn không tự giác đưa tay vuốt ve ăn tí đậu hủ.

“Ta đi lấy áo choàng cho nàng.” Hiên Viên Hạo buông Kỳ Nhi ra dựa theo trí nhớ lúc bước vào mà đi ra. Kỳ Nhi cũng không phản đối ngồi dậy vuốt lại mái tóc, đưa thêm vào cây củi do nàng lấy từ mấy cái khung cửa cũ nát.

Chốc lát sau Hiên Viên Hạo đem một tấm áo choàng bằng lông tuyết hồ màu trắng tinh vào khoác lên cho Kỳ Nhi, lông thú mềm mại ấm ấp rất dễ chịu, bao Kỳ Nhi lại xong Hiên Viên Hạo vòng tay ôm lấy Kỳ Nhi cùng áo lông luôn một thể, ôn nhu hỏi: “Còn Lạnh không.”

“Hết rồi.” Kỳ Nhi cười rúc đầu vào áo lông.

“Rầm, rầm.” Bên ngoài sét đánh vang vội, bên trong áo lông Kỳ Nhi run lên bần bật, tính sợ sét của nàng dù xuyên không cũng không đổi được  mỗi lần nghe tiếng sét là toàn thân run lên, không tự chủ càng nép sát hơn vào người Hiên Viên Hạo.

“Ngoan, có ta ở đây.” Hiên Viên Hạo cảm giác nàng đang run rẩy cũng đoán ra nguyên nhân ôn nhu dỗ dành nàng.

Bọn nam nhân bên kia thì nhìn bên đây đến ngây ngốc, nữ nhân khi nãy lúc mở mắt ra cho đến lúc mặc áo lông trắng nép sát vào nam tử, bọn họ đều nhìn rất kĩ nàng xinh đẹp kiều mị, đôi mắt to tròn như hồ thu, cái miệng nhỏ nhắn cái mũi khéo léo.

“Vân ca huynh nhìn vì vậy?” Nữ nhân theo tầm nhìn của nam nhân nhìn lại nhíu mày nói: “Là nữ nhân kia sao?”

“Ngũ đệ, nếu thích thì qua đó đi.” Một nam nhân khác ngã ngớn nói.

“Nàng đã có nam nhân.” người bị gọi là ngũ đệ lộ vẻ ưu thương.

“Có nam nhân thì đã sao, cướp nàng về ác nhân cốc của chúng ta giết chết tên nam nhân kia là được.” Giọng một nữ nhân vang lên.

“Thất tỷ giết đi thì uổng quá, tỷ xem anh tuấn như vậy cho muội đi.” 

“Cửu muội nói đúng nha, giết đi thì uổng quá đem về làm trò tiêu khiển cũng tốt.”

_________________________________________________________

Phần này còn kéo dài đến chương sau.

chậc chương này ta cũng không biết y chính nằm chỗ nào luôn.

9 thoughts on “[CVXTTPN] Chương 8.2: Miêu Nhi nhớ ta không….Chuyến Đi Hạnh Phúc….Hàn Đàm

  1. sợ quá a
    đọc chương này thấy phu thê ân ái thấy ghê
    tủi thân a tủi thân
    tên HVH chết tiệt kia, ai cho ng ném đá bọn hắn? ngươi phải để Kỳ Nhi đâm chết lũ đó chứ??????????

  2. Pingback: [ Mãn Nguyệt thâu tâm hệ liệt] Update « Mãn Nguyệt Thâu Tâm

  3. chúc mừng muội muội nhân 8/3 nha~
    chúc muội xinh đẹp như Kỳ Nhi
    yêu đc ng tài giỏi như Hiên Viên Hạo
    qua nhà tỷ đọc phiên ngoại nhé
    é hé hé hé

  4. Úi giời, mấy tên đó chỉ bắn đá thì nhẹ quá rồi, nếu mà có tỉ ở đó, tỉ sẽ dùng chúng làm củi đốt luôn, khuynh hướng bạo lực của tỉ sẽ tăng cao…

ლ(¯ロ¯ლ) | (ღ˘⌣˘ღ) | ‎(ღ¯ ﹃¯ღ) | (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ | (╯‵□′)╯ ︵┻━┻ | -_-凸 | ↖(^ω^)↗ | Σ( ° △ °|||) | ●︿● | o(︶︿︶)o | (^_−)−☆ | (⊙o⊙) |╭ (╰_╯) | ︵( ̄▿ ̄︵) | ♉( ̄▿ ̄)♉ | (︵ ̄▿ ̄)︵ | س( ° △ °|||) | (▰˘◡˘▰) |╮(╯▽╰)╭ | ლ(¯ƒچ¯ლ) | ~(‾▿‾~) | ≧▽≦ | ≧ ◡≦ “ | (ノಠ益ಠ)ノ︵ ┻━┻ | щ(ಠ益ಠщ) | (*ノ´Д`)ノ | ╰⊙═⊙╯| \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (*´▽`*) | щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s