[CVXTTPN] Chương 6: Hạt Giống Nảy Mầm


Nguồn: TruTien

Cổ Vương Xem Ta Thu Phục Ngươi

Series: Mãn Nguyệt Thâu Tâm hệ liệt

Tác giả: Nguyệt Kỳ Nhi

___________________________________________________

Chương 6: Hạt Giống Nảy Mầm

                   Không có kèn cũng không có pháo, chỉ có vài bàn tiệc đơn sơ, không có trưởng bối cũng không có người thân, không có tỷ muội Mãn Nguyệt Lâu chỉ có nàng trơ trội đứng giữa dòng người.

Hôm nay nàng mặc giá y, chiếc váy ngắn tới đầu gối bên hông có gắn các trang sức bằng bạc, áo cũng ngắn có ba lớp ba màu khác nhau, chân tay nàng đeo trang sức bạc thêm vài cái chuộng bạc, cổ cũng là vòng bạc, nói chung trên người nàng toàn là vật nặng.

Nàng hiện tại đang ngồi giữa bàn tiệc người Miêu, tập tục rất phóng khoáng cô dâu cũng có thể tham gia tiệc, cùng hát múa với mọi người. Các nghi thức buổi sáng đã làm xong bây giờ mọi người đang hăng say khiêu vũ, chính giữa một đống lửa to đang cháy thỉnh thoảng nghe được tiếng “tách tách” do củi phát ra.

“Phu nhân người không ra nhảy múa cùng mọi người sao?” Tiểu Vy nhảy lại chỗ nàng nói, xem ra nàng ta rất hăng hái.

Nhẹ lắc đầu Kỳ Nhi không có tâm trạng, nàng từng ước mơ một ngày sẽ mặc áo cưới trắng tinh bước sánh vai cùng người mình yêu xung quanh bạn bè, người thân vỗ tay chúc mừng nàng, nhưng bây giờ tất cả đều không có.

“Tẩu tẩu, đến uống với muội một ly đi.” Tuyệt Lâm chạy lại nàng đưa ly rượu có màu đỏ óng ánh trong tay, nha đầu này từ hôm qua bỗng nhiên rất thân thiết với nàng không còn giận dỗi nữa.

Tiếp nhận ly rượu Kỳ Nhi vẫn là không nói gì uống cạn sạch, liếc nhìn qua người bên cạnh hắn vẫn thản nhiên như vậy, hôm nay trong hắn cũng rất đẹp bớt vài phần lạnh lùng thêm vài phần tà mị.

“Không vui.” Hiên Viên Hạo để ý nàng từ lúc nhập tiệc đến giờ, nàng không cười cũng không tỏ ra vui vẻ, gương mặt luôn mang nét u sầu là lo lắng cho bằng hữu trúng cổ của nàng sao?

“Không phải?” Kỳ Nhi lắc đầu.

Bữa tiệc đến khuya cũng kết thúc mọi người đều mệt rã rời, xung quanh vựng lên những căn lều lớn nhỏ, mọi ngươi chia ra nam nữ tự mình chui vao lều ngủ, Nàng và hắn quay trở về Tuyết Vũ Lâu.

“nóng thật!” Kỳ Nhi hai má đỏ hồng lấy tay nắm vạt áo, tay kia ra sức quạt.

Hiên Viên Hạo lãnh đạm nhìn nàng: nữ nhân này lúc thì đa tài lúc lại như trẻ thơ, là tính hay là do nàng cố tình ngụy trang, nàng là thật sự ngây thơ hay là thâm sâu khó lường.

“Ngủ.” Hiên Viên Hạo cởi áo khoác ra chỉ chừa lại áo lót trong trèo lên giường nằm, Kỳ Nhi ngồi trên bàn trừng hắn: nam nhân chết tiệt.

Kỳ Nhi cũng cởi áo ngoài thay lại một bộ áo khác gọn nhẹ hơn do nàng tự thiết kế, trèo lên giường trước tiên đạp cho hắn một cước văng vào trong, nàng mới vui vẻ nằm xuống bắt đầu ngủ.

Hiên Viên Hạo âm trầm nhìn nàng: nàng không biết hắn là Cổ vương sao, bao nhiêu người kính nể riêng nàng khi nhìn hắn chỉ bằng nửa con mắt, còn dám đạp hắn đêm động hoa chúc xem ra cũng nên đùa nàng một chút nhỉ?

Quyết định xong hắn trường người qua nằm đè lên nàng, Kỳ Nhi đang chuẩn bị vào mộng đẹp lại thấy như nặng nghìn cân, mở mắt ra chính là khuôn mặt lạnh nhạt của hắn đang nhìn nàng: “Ngươi muốn làm gì, khuya rồi còn không ngủ, ngươi không ngủ ta cũng muốn ngủ.” Giọng nói mất kiên nhẫn, đối với Kỳ Nhi ngủ là quan trọng  nhất phá giấc ngủ của nàng phanh thây còn chưa hết tội.

“Động Phòng.” Hiên Viên Hạo cười, nàng như con thú nhỏ phản kháng thật thú vị.

“Oanh” Kỳ Nhi lần thứ hai vì câu nói của hắn mà trời đất sụp lần nữa, nàng bắt đầu giãy dụa thoát thân cũng không quên mắng hắn: “Hỗn đản, ta không muốn ta mệt lắm rồi mau đi ngủ, ngươi còn làm loạn ta hoạn ngươi.” Kỳ Nhi bắt đầu học theo Mộc Mộc thân yêu.

“Vậy lúc không mệt thì được?” Hiên Viên Hạo sáp tới định hôn nàng.

“Á, nam nhân chết bầm ngươi cắt câu lấy nghĩa, dù bình thường ngươi cũng đừng hòng chạm vào ta nếu không ta hạ độc chết người.” Thoát được một tay Kỳ Nhi liền vung lên đánh thẳng vào hắn.

Cái tay dễ dàng bị bắt được kéo lên đỉnh đầu, hắn trầm thanh nói: “Ta là phu quân của nàng.” Không hiểu sao hắn lại mơ hồ cảm thấy tức giận, không phải hắn chỉ muốn trêu nữ nhân này thôi sao.

“Ngươi là phu cái gì ta cũng mặc kệ, mau buông ta ra.” Kỳ Nhi giơ chân thừa lúc hắn không phòng bị đá thẳng vào nơi hiểm yếu kia, khiến hắn nằm lăn ra giường nàng thừa cơ tông cửa xông ra ngoài.

“Bà nội nó, thần kinh mà dám động dục với ta xem ta chỉnh chết ngươi.” Kỳ Nhi hậm hục bước đi thật mạnh hướng gian phòng của Tiểu Vy mà đi.

“Nữ nhân chết tiệt ra tay nặng như vậy, nàng tưởng hắn muốn làm thật sao?” Hiên Viên Hạo nằm trên giường thầm oán mình quá sơ ý, vừa tự trách vì sao lại thích đùa nàng như vậy.

….

“Phu Nhân, mau ra đại sảnh dùng điểm tâm gia đang chờ người, thật là đêm động phòng tại sao lại chui vào phòng của em cơ chứ.” Tiểu Vy chạy vào hối nàng, giúp nàng gắn cây châm lên đầu kéo nàng chạy ra ngoài.

“Kỳ Nhi tỷ, thật lâu quá đi.” Tuyệt Lâm bĩu môi chạy lại nắm tay nàng, nàng thật sự vẫn còn chưa quen sự thay đổi một trăm tám mươi độ của nàng ta.

“Ăn xong theo ta.” Hiên Viên Hạo nói, bắt đầu động đũa ăn cơm.

“Theo ngươi làm gì?” Kỳ Nhi vừa ăn vừa thâm so sánh với thức ăn mình làm.

“Là đi tra sát sinh ý đó tẩu, chúng ta sẽ đến tiệm vải ở thành Biệt Vân.” Tuyệt Lâm gắp cho nàng một miếng thịt xào chua ngọt, cười hì hì nói.

“Hắn đi là được tỷ đi theo làm gì nha?” Kỳ Nhi tâm nói không lẽ nha đầu kia không giận nữa hay chỉ là giả bộ phẫn trư ăn lão hổ đây, mới vài ngày trước còn xem nàng như kẻ thù bây giờ lại thân thiết như vậy.

“Tứ Nương.” Hiên Viên Hạo gọi.

“Vâng!” Tứ nương tiến lên đưa cho nàng một hộp gấm tinh xảo nhỏ bằng lòng bàn tay.

Kỳ Nhi mở ra nhìn thử không khỏi sửng sốt: “Thiên Niên Cổ.” Bên trong một con vật nhỏ bằng ngón út màu tuyết trắng lông trên thân nhìn rất mượt, đang co tròn lại một chỗ rất đáng yêu.

“Cám ơn.” Nói xong Kỳ Nhi lao nhanh ra khỏi đại sảnh chạy về sân trước phòng mình gọi: “Tiểu Vũ.” Lập tức một con chim thất sắc đậu trên vai nàng, Kỳ Nhi vuốt lông của nó cùng nó vào phòng lấy giấy viết ra, viết một lượt ba tờ rồi gấp lại bỏ thư và chiếc hộp nhỏ kia vào một túi vải.

“Tiểu Vũ đem nó đưa về Ám Nguyệt Thần Giáo, đưa cho Phi Yến muội ấy sẽ biết làm gì.” Kỳ Nhi dặn dò xong lại không thấy Tiễu Vũ bay đi mà đang rỉa lông.

“Tiểu Vũ do ta cưng chiều quá nên ngươi phản rồi đúng không, khi về chắc phải nhờ Minh Châu muội muội xem bệnh cho ngươi thôi.” Kỳ Nhi âm trầm nói.

Quả nhiên Tiểu Vũ cả kinh bắt đầu sải cánh bay đi, hừ dám thị sủng mà kiêu sao coi chừng ta làm thịt ngươi, Kỳ Nhi thay một bộ thanh y nhẹ nhàng tóc tháo ra vấn lên như thường lệ bước ra ngoài đại sảnh.

Xe ngựa đã chuẩn bị xong, nàng được Tiểu Vy đỡ lên xe bên trong có bàn có ghế rộng rãi vô cùng, hắn và Tuyệt Lâm đã ngồi sẵn bên trong hắn mặc một bộ hắc y đen tuyền thêu chỉ vàng, Tuyệt Lâm mặc hồng y thêu hoa sen trang nhã.

Thấy nàng vào hắn chỉ ngước lên nhìn một chút rồi lại tiếp tục làm sổ sách, Tuyệt Lâm kéo tay nàng thân thiết nói: “Tẩu tẩu, hôm trước là muội sai đừng giận muội nha, muội chỉ sợ Hạo Kỳ ca ca bị hồ ly lừa gạt thôi, là do muội ngộ nhận tình cảm tỷ tha thứ cho muội nha.”

Bị hồ ly lừa gạt, là đang mắng ta sao xú nha đầu ngươi được lắm: “Đương nhiên ta làm sao trách muội, người ta nói đại nhân không chấp nhất với tiểu nhân mà, muội còn nhỏ hành sự trẻ con nông nổi thôi.”

Xe ngựa chạy khoảng một khắc là đã vào tới Biệt Vân thành, nàng nghe tiếng náo nhiệt ồn ào bên ngoài không tự giác ló đầu ra xem so với lần đầu nàng đến càng náo nhiệt hơn, xem ra hôm nay là có lễ hội gì đó nha.

“Woa, cuối cùng cũng đến rồi.” Tuyệt Lâm kinh hỉ kêu.

“Là gì vậy?” Kỳ Nhi quay lại nhìn nàng.

“Phu nhân, hôm nay là ngày tình nhân của dân tộc Miêu Cương, tổ chức vào mười lăm tháng ba âm lịch hằng năm, ngày này để cho trai gái chọn bạn tình cho nhau.” Tiểu Vy bên ngoài nói.

“Tiểu Vy chúng ta đi xem thư đi.” Kỳ Nhi vén màn chui ra ngoài.

“Nhưng mà,…” Tiểu Vy nói phân nửa rồi lại liếc mắt nhìn bên trong.

“Mặc kệ hắn, chúng ta đi xem là được hắn còn đi thị sát sinh ý gì mà.” Kỳ Nhi khoác tay ngồi xuống bên cạnh nàng và Tứ Nướng.

“Vậy muội cũng đi chung với được không.” Tuyệt Lâm thò cái đầu ra mong chờ nhìn nàng và Tiểu Vy.

“Tiểu Vy nhớ trông chừng hai người.” Hiên Viên Hạo lãnh đạm nói.

“Vâng!” Tiểu Vy cung kính đáp.

“Hay quá, cám ơn Hạo Kỳ ca ca.” Tuyệt Lâm cười đến rạng rỡ ban mai.

“Ngươi xem ta là hài đồng ba tuổi hả.” Kỳ Nhi không phục vén màn chui vào chỉ thẳng vào mặt Hiên Viên Hạo.

“Là một tuổi.” châm rãi từng chữ nói ra, Kỳ Nhi khí nộ xung thiên đang định mắng người thì xe ngựa lắc lư khiến nàng đứng không vững ngã thẳng về phía trước, nhắm ngay vào trong lòng tên nam nhân chết tiệt kia.

“Tẩu tẩu, không sao chứ.” Tuyệt Lâm bò lại đỡ nàng dậy.

“Không sao.” Kỳ Nhi hai má đỏ hồng lui ra, nhìn lại thấy hắn vẫn ung dung như không có chuyện gì thì thở phào một hơi, khi nãy có lẽ là do nàng tưởng tượng thôi, làm gì có chuyện hắn vươn tay ra ôm nàng lại chứ.

Xe chạy đến một cửa hiệu có tên là Tuyết Vũ Phường, bên trong rất nhiều vài vóc nàng chưa từng thấy có thể do người Miêu dệt thành, nàng chăm chú nhìn một khúc vài trắng bằng lụa đơn giản bên trên có hình hoa phù dung được thêu tinh xảo rất đẹp.

“Tẩu tẩu đi thôi.” Tuyệt Lâm kêu lớn khiến nàng thức tỉnh, vội vàng chạy theo.

“Tránh ra, tránh ra.” Một người cưỡi ngựa lao nhanh đến, Kỳ Nhi thì đang từ trong tiệm lao ra trùng hợp chắn ngay đường đi.

Mọi người nhìn nàng hút một ngụm khí lạnh đều nghĩ nàng tiêu chắc rồi, Kỳ Nhi không nhúc nhích mà nhìn con ngựa kia đang lao về phía nàng: nên đánh tên kia văng xuống ngựa vì cái tội làm nàng hoảng sợ hay nên dùng khinh công bay ra ngoài nhỉ?

Nàng vừa quyết định sẽ đánh văng tên kia thì một cú xoay chuyển trời đất đến với nàng, rơi vào trong một vòng tay ấm áp cánh tay hữu lực ôm lấy eo nàng xoay một vòng dừng đối diện tiệm vải.

“Phu nhân người không sao chứ?” Tiểu Vy chạy lại kiểm tra nàng.

“Cũng may có Hạo Kỳ ca ca ra tay kịp thời, tẩu là ngu ngốc sao người ta đều chạy chỉ có tẩu đứng yên đó chờ nó dẫm lên.” Tuyệt Lâm chạy lại liếc nàng khinh thường.

“Không việc gì chứ?” Hiên Viên Hạo nhìn nàng, hồi nãy hắn chú tâm quan sát nàng chẳng nhưng không sợ mà còn chú tâm nhìn con ngựa đang lao đến mà suy nghĩ, nếu hắn không ra tay không chừng nàng bị dẫm nát rồi.

“Không có gì cả, chỉ là bất ngờ quá mà chưa kịp phản ứng thôi, Tiểu Vy, Tuyệt Lâm đi chúng ta đi xem lễ hội nào?” Nắm tay hai người không nhìn hắn một cái mà bỏ chạy như ma rượt.

Nàng không có võ công, khi nãy ôm lấy nàng cũng không phát hiện có nội lực lưu chuyển, là do hắn đa nghi sao?

Lúc nãy ôm nàng eo nàng thật nhỏ thật gầy bình thường chẳng phải ăn nhiều lắm sao thức ăn chạy đi đâu hết rồi. Chết tiệt việc của nàng ta thì liên quan gì hắn, tại sao lại quan tâm nàng như vậy, hắn chỉ cần nàng nhất thời thôi người hắn nên chuyên tâm là Tiểu Kỳ.

“Gia, Lưu lão bản đang đợi người bên trong.” Quản gia thấy Hiên Viên Hạo cứ ngơ ngác nhìn tay mình y như nhìn xem có bản đồ kho báu không vậy, nhịn không được bèn nhắc nhở.

Gật  đầu Hiên Viên Hạo bước vào Tuyết Vũ Phường, trước khi vào vẫn quay đầu lại nhìn vào con đường mà Kỳ Nhi vừa mới đi môi hơi cong lên cười nhạt mà cả hắn cũng không phát hiện ra.

“Phu nhân người đang giận sao?” Tiểu Vy tay cầm một đóng đồ ăn vặt đi song song với Kỳ Nhi nhẹ hỏi.

“Không có.” Quay đầu trừng Tiểu Vy nàng bước nhanh về trước, thật là trong một ngày cho hắn chiếm tiện nghi hai lần, hai lần hắn đều cứu nàng mất mặt chết đi được, “xú” nam nhân kia còn dám phá hỏng chuyện tốt của nàng nữa chứ.

“Tẩu tẩu đến rồi.” Kỳ Nhi theo tiếng nói nhìn thẳng về phía trước, một nhóm người rất đông khoảng mấy trăm, đang tụ tập nhảy múa ca hát, những bộ trang phục xinh đẹp, rực rỡ từng tốp người hợp thành vòng tròn ở chính giữa vào vào ra ra.

“Thật náo nhiệt.” Kỳ Nhi mắt nhìn không rời cảm thán.

“Mọi người cùng nhau múa hát, uống rượu gạo do họ tự tay chưng cất….” Tiểu Vy kéo tay nàng chạy lại đám người.

“Tẩu tẩu mau nhận lấy.” Tuyệt Lâm tay cầm một chén nước sóng sánh màu đỏ nhạt.

“Hả..ờ..” Kỳ Nhi cũng đưa tay tiếp nhận lấy, uống thử một chút là rượu.

“Mọi người khi đến đây đều sẽ được mời rượu, rươu này do chính tay họ chưng cất mang hương vị tự nhiên và đồng quê uống vào vị ngọt thanh thanh rất nhẹ sẽ không say.” Tiểu Vy hai má hơi đỏ có lên rồi, kéo tay nàng vào giữa đám người đang nhảy múa: “Phu nhân mau nhảy theo họ.”

“Sai rồi tay phải làm thế này.” Tuyệt Lâm chen lại gần nàng chỉnh tay của nàng lại, hai má nàng ấy cũng đỏ lên trông càng diễm lệ rất nhiều nam nhân nhìn chằm chằm vào các nàng.

“Phu nhân, mau nhảy nha mất nhịp rồi kia người cảm thấy vui không.” Tiểu Vy cười khanh khách cả hai nha đầu đều đang còn trong độ tuổi ham chơi.

“ừ, rất vui.” Kỳ Nhi nở nụ cười hạnh phúc, bao lâu rồi nàng không được chơi vui thế này, cùng bạn bè tham gia lễ hội cùng ca cùng hát.

“Mệt quá ta phải ra ngoài nghĩ một lát.” Nhảy theo mọi người gần một canh giờ chân nàng cũng muốn rụng rời ra, bọn nha đầu kia thì cứ hăng say nhảy múa không biết mệt là gì cả.

“Uống chút nước đi.” Một ly nước đưa đến trước mặt nàng.

“Cảm ơn.” Kỳ Nhi quay lại thì nhìn thấy Hiên Viên Hạo đang chuẩn bị ngồi xuống cạnh nàng: “không phải còn đang bàn chuyện sổ sách sao?” Kỳ Nhi hiếu kỳ không lẽ nhanh như vậy đã xong rồi sao.

“Đã xong.” Hiên Viên Hạo nhìn nàng chăm chú, Kỳ Nhi cảm thấy không được tự nhiên bèn quay mắt sang hướng khác.

“Cảm thấy thế nào?”

Kỳ Nhi không biết là hắn hỏi cảm giác nào bèn tự nói: “Dân tộc Miêu Cương sinh sống giữa hàng vạn núi rừng này mang đậm bản sắc thần bí và cổ xưa, tính cách phóng khoáng, nồng hậu, ân cần và cũng rất ôn hòa hiếu khách.”

“Người Miêu rất thành thật, họ không gian xảo như người trung nguyên, cũng không ám hại lẫn nhau, yêu chuộng hòa bình.” Hiên Viên Hạo vẫn nhìn nàng không rời, do hoạt động nhiều nên trán nàng xuất hiện tầng mồ hôi mỏng.

“Dù không muốn cũng phải thừa nhận đúng là như vậy.” Kỳ Nhi thở dài, người Miêu đúng là không gian ngoa như trung nguyên.

“Hạo Kỳ ca ca huynh đến rồi.” Tuyệt Lâm mặt toàn mồ hôi chạy lại reo mừng.

“Gia, người đến.” Tiểu Vy cũng tiến lại chào.

Một Lão nhân ăn mặc kiểu Miêu Cương nhưng lại cầu kỳ hơn rất nhiều, Lão nhân kia vóc người cao gầy, da tay ngăm đen, cằm có râu dài tiến lại gần bọn họ cung kính nói: “Cổ Vương hoan nghênh người đến tham gia.”

“Tộc trưởng không cần đa lễ người cứ như bình thường là được.” Hiên Viên Hạo gật đầu xem như chào với tộc trưởng Miêu tộc.

Lão nhân nhìn quanh các nàng một lượt chỉ tay vào Kỳ Nhi nói: “Không biết vị cô nương này là ai.”

Hiên Viện Hạo không nói gì, Tuyệt Lâm lên tiếng  nói: Là tẩu tẩu của ta, là vợ mà Hạo Kỳ ca ca vừa mới cưới.” 

Tộc trưởng lộ vẻ hiểu rõ gật đầu nói: “Thì ra cô nương là người múa vũ khúc mà ai cũng thán phục kia, hân hạnh hân hạnh.”

“Tộc trưởng khách khí chỉ là chút tài.” Kỳ Nhìn lão cười, đừng nhìn như lão hiền lành thật ra mắt lão tam giác, lộ ra vài phần giảo hoạt.

“Không làm phiền Cổ vương và các vị ta có việc đi trước.” Lão nhân gật đầu cùng Hiên Viên Hạo xoay mình bước về phía đám nam nữ đang dưới sông bắt cá.

“Về thôi.” Hiên Viên Hạo đứng vậy nhìn sắc trời đang ngã sang màu ráng chiều.

“Bọn muội còn chưa tận hứng mà.” Tuyệt Lâm hờn dỗi.

“Các muội cứ ở lại chơi đi ta và Hạo Kỳ về trước.” Kỳ Nhi cũng đứng vậy.

“Được hai người về đi, Tiểu Vy chúng ta tiếp tục nhảy.” Tuyệt Lâm kéo tay Tiểu Vy chạy vào đám đông, gương mặt hai nha đầu kia rạng rỡ như ánh bình minh, chính giữa đã đốt lên đống lửa to cháy sáng rực.

“Có chuyện.” Hiên Viên Hạo đi phía trước nói.

“Ân, cám ơn về chuyện lúc nãy.” Kỳ Nhi bước theo sau gương mặt hơi ngượng ngùng.

“Là ly nước kia.” Hiên Viên Hạo dừng lại quay đầu nhìn nàng, dưới ánh nắng chiều rạng mặt tỏa ra một nét gì đó hơi cô độc.

“Không phải, là vụ ngươi cứu ta thoát khỏi con ngựa kia.” Kỳ Nhi không dừng lại mà đi vượt qua hắn.

Hiên Viên Hạo nhìn nàng đi phía trước vành tai hơi đỏ, khóe môi mỉm cười đi theo sau nàng bất chợt một cơn gió lùa qua thấy vai nàng hơi rung, Hiên Viên Hạo cởi áo ngoài khác lên cho nàng: “Lạnh không?”

Kỳ Nhi cũng không cảm thấy lạnh dù sao nàng cũng có nội lực trong người chỉ là cử chỉ ôn nhu kia khiến nàng không nỡ từ chối, trong lòng mơ hồ sinh ra cảm giác ấm áp, nhẹ gật đầu nắm lấy áo khoác thật lớn kia cùng hắn song song bước về Tuyết Vũ Lâu.

______________________________________________

Hết Chương 6.

chương này có ai thấy hắn ôn nhu không

ta viết như vậy đạt chưa có không ổn phần nào không.

Và đoán xem Tuyệt Lâm kia là thật hay giả bộ đây.


7 thoughts on “[CVXTTPN] Chương 6: Hạt Giống Nảy Mầm

  1. Pingback: [ Mãn Nguyệt thâu tâm hệ liệt] Update « Mãn Nguyệt Thâu Tâm

  2. muội muội
    nhắc nhiều lần rồi
    Trung Nguyên là vùng trung quốc ngày xưa
    mình xk dào đâu ra trung nguyên?
    chẹp, cũng đc,cũng đc, bất quá, chương này e bị Mộc Mộc đồng hóa rồi

ლ(¯ロ¯ლ) | (ღ˘⌣˘ღ) | ‎(ღ¯ ﹃¯ღ) | (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ | (╯‵□′)╯ ︵┻━┻ | -_-凸 | ↖(^ω^)↗ | Σ( ° △ °|||) | ●︿● | o(︶︿︶)o | (^_−)−☆ | (⊙o⊙) |╭ (╰_╯) | ︵( ̄▿ ̄︵) | ♉( ̄▿ ̄)♉ | (︵ ̄▿ ̄)︵ | س( ° △ °|||) | (▰˘◡˘▰) |╮(╯▽╰)╭ | ლ(¯ƒچ¯ლ) | ~(‾▿‾~) | ≧▽≦ | ≧ ◡≦ “ | (ノಠ益ಠ)ノ︵ ┻━┻ | щ(ಠ益ಠщ) | (*ノ´Д`)ノ | ╰⊙═⊙╯| \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (*´▽`*) | щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s