[CVXTTPN] Chương 5.3: Hội Ngộ…..Đi Miêu Cương….Thi Tài


Cổ Vương Xem Ta Thu Phục Ngươi

Series: Mãn Nguyệt Thâu Tâm hệ liệt

Tác giả: Nguyệt Kỳ Nhi

___________________________________________________

Chương 5.3: Hội Ngộ…..Đi Miêu Cương….Thi Tài

                Kỳ Nhi đến được Miêu Cương là việc của một tháng sau, khoan nói đến việc đó, trở lại nửa tháng trước trên con đường duy nhất đi ra Miêu Cương.

Một cổ xe ngựa hoa lệ chạy trên đường, phía trước có hai con ngựa đen kéo xe trên xe màn lụa buông xuống, trước cửa treo vài cái chuông bạc theo chuyển động của xe ngựa mà “đinh đan” vang lên.

Phía trước một nam tử cao to đang đánh xe bỗng nhiên ghìm cương ngựa lại nhảy xuống, tiến về phía trước ngồi xuống, gật đầu như xác định gì đó bỗng nhiên quay về phía xe hô lớn: “Gia là một cô nương bị thương, vẫn còn hơi thở.”

“Đi thôi.” Tiếng nói từ tính mê hoặc lòng ngươi từ trong xe thoát ra.

“Vâng!” Xa phu không nhiều lời lập tức trở lại tiếp tục đánh xe.

Xe đi ngang qua vị cô nương đang nằm trên đất, bên trong xe một bàn tay vươn ra  ngón tay thon dài nhắc lên màn xe, nhìn vào vị cô nương kia một lát đột nhiên hô lớn: “Dừng lại.”

Xa phu lập tức ngừng xe, từ bên trong xuất hiện một nam tử anh tuấn xoay người nhảy xuống đi đến bên vị cô nương kia, từ trên người nàng rút ra một đoản đao trên chuôi đao có khắc một chữ “Thương”, nam tử nhíu mày đứng vậy phân phó xa phu: “Đem nàng lên xe.”

Xa phu tuy khó hiểu nhưng là lệnh của chủ nhân nên lập tức đi làm, bồng cô nương đặt vào một góc trong xe ngựa, nam tử cũng tiến vào trở về chỗ cũ của mình, vì xe rất rộng nên thêm một người đang nằm cũng không thấy chật chội, xa phu lại xoay người lên xe “giá” một tiếng hai con ngựa tung vó bắt đầu chạy.

Xe ngựa chạy dần xa gió thổi vù vù làm nghiêng ngã những ngọn cỏ ven đường, cuối đầu gió hai bóng người xuất hiện gật đầu nhìn nhau chia ra hai hướng một đuổi theo xe ngựa một chạy ngược hướng biến mất.

….

Trở lại thời gian Kỳ Nhi đang trên đường đến Miêu Cương cùng Tiểu Vũ của nàng, hiện nàng đang bước vào lãnh địa người Miêu, Biệt Vân thành là nơi giao nhau của hai tộc Miêu – Trung*.

*Miêu – Trung: Người Miêu và người Trung Nguyên

Đường phố tập nập sầm uất do pha trộn cả hai nét văn hóa nên nơi đây đa sắc màu, đa dạng hàng hóa các loại, ngoài ra nam x nam đến đây cũng không bị kì thị, trên đường rất nhiều nam nhân tay nắm tay miệng cười hạnh phúc dạo phố, khiến Kỳ Nhi từ lâu đã là một hủ nữ vừa bước vào đã ngây ngất xem nơi này như thiên đường, chọn nhà trọ tại đây ở lại mặc dù trời còn rất sáng.

Phi Yến được phân công ở lại chăm sóc cho Nguyệt Tĩnh Dạ thì lo lắng vô cùng, Nguyệt Tĩnh Dạ vẫn hôn mê bất tỉnh, thường nằm ngủ cũng không yên giấc hay mê sảng do Túc Sát Cổ hành hạ, toàn thân lúc nóng lúc lạnh, tuy nhờ vào Hộ Mệnh Cổ của tiểu thư nàng bảo trì tính mạng nhưng vẫn là nguy kịch sớm chiều.

Phi Yến rút một cái đoản đao tinh xảo tử trong lòng  ra, trên chuôi đao khắc một chữ “Thương” rất khéo léo làm bằng thủ công, thân đao màu đồng ánh kim, lưỡi đao được kéo ra tỏa hàn quang bốn phía.

“Phụ thân xin người phù hộ cho tiểu thư có thể bình an đem giải dược về cứu mạng thiếu gia.” Phi Yến ôm đao nhẹ nấc lên mấy tiếng.

“Hỏa nhi…Hỏa nhi.” Trên giường Nguyệt Tĩnh Dạ mê mang luôn gọi tên Dương Liệt Hỏa.

“Thiếu chủ.” Phi Yến quay đầu lại chạy đến bên giường: “Tả hộ pháp đi lấy chút nước một lát sẽ quay lại nhanh thôi, ngài phải cố gắng lên tiểu thư đang mạo hiểm vào Miêu Cương lấy giải dược, ngài đừng phụ tấm lòng của các cả mọi người.” Phi Yến bất chấp nam nữ thụ thụ bất thân cái gì nắm lấy tay Nguyệt Tĩnh Dạ khóc lên.

 Nếu không có thiếu chủ thì nàng đã chết từ lâu rồi, thiếu chủ như chủ nhân của nàng cũng là Ca ca duy nhất của nàng, thiếu chủ đối xử với nàng giống với tiểu thư chưa từng xem nàng là hạ nhân, nàng cũng đã thề sẽ bảo vệ hai người thật tốt. Vì sao ông trời bất công như vậy người tốt như vậy lại phải chịu khổ còn bọn người xấu kia lại sống vui vẻ.

“Oa, thật nhiều đồ quá nha.” Kỳ Nhi tay cầm mức hoa quả vừa đi vừa ngấm nghía xung quanh, nàng đã dò hỏi xong rồi nơi ở của Cổ vương nằm ở phía bắc Miêu Cương, nơi đó có một tòa nhà tên Tuyết Vũ lâu khá lớn, Cổ Vương gọi là Hạo Kỳ tuổi chừng hai mươi, rất ghét người trung nguyên nên xung quanh đó chỉ có người Miêu sinh sống.

Đi vượt qua thành Biệt Vân tiến về phía bắc khoảng mười dặm**, nàng thấy một tòa nhà cao to không thua kém gì Mãn Nguyệt Lâu nha, trước của treo cái bảng hoành phi đúc bằng vàng: “chậc, còn sang hơn cả Mãn Nguyệt Lâu, ai biểu Tử Như tỷ keo quá làm chi, thôi khi nào về kêu Minh Châu và Độc Cô Thảo tỷ bỏ tiền ra vậy dù sao hai người kia giàu kết sù.” Nhỏ giọng lầm bầm mấy câu Kỳ Nhi tiến lên gõ cửa.

** mười dặm = 16,09344 kilomet

“Bang bang” Kỳ Nhi đập cửa cả chục cái chưa thấy ai ra mở định quay đầu bỏ đi đến tối chơi trò đột nhập thì cửa lại “két” mở ra. Quay đầu lại thấy một nha đầu xinh xắn tuổi chừng mười bốn mười lăm ăn mặc gọn gàng chạy ra mở to mắt nhìn nàng.

“Là Ngươi đập cửa sao?.” Nha đầu hỏi.

“Ân, em gái cho chị hỏi phải nhà của Cổ Vương Hạo Kỳ không?” Kỳ Nhi cười với nó.

“Phải thì sao, không phải thì sao?” Nha đầu nói.

“Phải thì vào, không phải thi đi.” Kỳ Nhi cố tình ngoạn với nó.

“Vào rồi thì làm gì?” Nha đầu nghiêng cái đầu tròn tỏ vẻ ngây thơ.

“Vào rồi thi làm cái muốn làm.” Kỳ Nhi cũng nghiêng đầu cùng nó.

“Tiểu Vy đừng đùa nữa mau dẫn cô nương kia vào.” Một giọng nói trầm thấp nghiêm nghị, nhưng lại là giọng nữ nhân xem ra đã lớn tuổi.

“Dạ, Tứ Nương.” Nha đầu lanh lẹ mở cửa: “Vào đi.”

Nàng vào rồi nha đầu kia lại lanh lẹ đóng cửa, nàng cũng khá bất ngờ vì bên trong đơn giản vô cùng không sa hoa như nàng tưởng tượng, mà giọng nói kia xuất phát từ một nữ nhân chỉ khoảng ba mươi không hề già cả, xem ra nàng ta có bệnh, đang ngồi trên bàn đá.

“Ta là Tứ Nương, Cô nương không biết tìm chủ nhân có chuyện gì?” Tứ Nương mỉm cười với nàng.

“Ta tìm hắn để xin giải dược, không biết có nhà không?” Kỳ Nhi tiến lại gần nàng nhìn kĩ thì nàng cũng đẹp lắm chỉ hơi xanh xao thôi.

“Chủ nhân đã ra ngoài từ sớm đến tối mới quay về.” Tứ Nương kéo nàng ngồi xuống bàn đưa cho nàng chén trà.

“Vậy ta ở đây đợi hắn được không?” Nàng cầm chén trà không uống mà chớp chớp mắt nhìn lại Tứ Nương.

“Tùy cô nương vậy, ta và Tiểu Vy còn chuyện phải làm cáo lui trước.” Nói đoạn Tứ Nương dắt Tiểu Vy đi.

“Chẹp, chậc….trà ngon.” Kỳ Nhi nhìn mọi người làm việc xung quanh vừa thưởng thức trà, mọi người cũng lâu lâu dòm nàng một cái.

“ai lâu quá, hắn định đi chết hay sao mà lâu vậy.” Kỳ Nhi nằm dài trên bàn đá, nàng vừa ăn cơm xong với Tứ Nương và Tiểu Vy, xem ra hai người bọn họ địa vị khá cao trong nhà này, Tứ Nương có thể là quản gia Tiểu Vy nhìn sao cũng không giống Từ Nương chắc không phải con, mà là nha hoàn có địa vị cao, chậc tuổi trẻ tài cao nha.

“lộc cộc” tiếng xe ngựa dừng trước cửa Kỳ Nhi dỏng tai nghe, xem ra bọn họ đã về nàng đứng vậy sửa sang quần áo lại một chút thì thấy Tiểu Vy đã chạy ra mở cửa, bên ngoài bước vào một nam tử tuấn mĩ, đi bên cạnh là một giai nhân tuyệt sắc tuổi cũng không quá lớn bằng tuổi của Phi Yến, phía sau là một nam tử và hai cô gái chắc là người theo hầu.

Nam tử bước vào nhìn thấy nàng quay sang nói với Tiểu Vy vài câu, Tiểu Vy cung kính đáp trả vài câu, nam tử gật đầu tiến đến bên nàng nói: “Vào đại sảnh nói chuyện.” rồi đi vào, cô nương kia không theo mà đi về phía khác chắc là về phòng rồi, Kỳ Nhi tung tăng bước vào, hắn mời nàng ngồi nàng ngồi xuống có người đưa trà lên, không ai nói gì không khí quỷ mị vô cùng.

“Cổ Vương, ta muốn cùng ngài làm một cái giao dịch không biết ngài thấy sao.” Kỳ Nhi buông chén trà lạnh kia xuống nói.

Hắn phất tay liền có ngươi thay cho nàng chén trà khác, nói: “Nói thử xem.”

Kỳ Nhi nhìn hắn nhẹ hít sau một hơi nói: “Ta biết ngài có Thiên Niên Cổ quý hiếm, ta có một bằng hữu bị trúng Túc Sát Cổ cần đến Thiên Niên Cổ giải trừ, Ngài cứ ra điều kiện đi?”

Hắn nhìn nàng thật sâu, nàng cũng nhìn lại hắn bằng ánh mắt nghiêm túc, sinh mạng Ca ca quan trọng nàng không thể đùa được giao dịch này phải làm cho thành công. Chờ khá lâu mà không thấy hắn lên tiếng chỉ chăm chăm nhìn nàng, Kỳ Nhi bị nhìn đến nổi cũng mất kiên nhẫn định nói thêm vài cầu thì hắn nói trước: “Làm phu nhân của ta.” Nhàn nhạt năm chữ lại khiến Kỳ Nhi “oanh” một tiếng như sét đánh ngang tai.

Nàng trăm triệu lần không ngờ điệu kiện mà hắn đưa ra lại là cái này, nàng đã tính rất kĩ cũng không tính đến bước này: “Ta…..ta” nàng cứ như cà lăm mà nói đi nói lại một chữ. Hắn lại không kiên nhẫn mà phất tay một cái, nói: “Từ từ suy nghĩ, thời hạn ba ngày, Tiểu Vy chuẩn bị cho nàng ta một gian phòng.”

Nàng bước vào phòng ngồi lên giường, cử chỉ như người mất hồn vậy: Thiên aaa, hắn bị điên hả? thiều gì điều kiện lại đưa ra cái chứ hả? mỹ nhân bên cạnh hắn khi nãy thì sao, nếu như là phu nhân hắn vậy còn cưới nàng làm gì, nếu như không phải cũng không nên cưới nàng nha. Lí do hả có trời mới biết .

“Làm sao bây giờ, chỉ có ba ngày gửi thư hỏi ý kiến Zổ tỷ cũng không kịp, Oa Oa…biết làm sao đây…biết làm sao đây…..Ngủ thôi chứ sao.” Kỳ Nhi lầm bầm lại thổi tắt đèn leo lên giường ngủ, mặc kế nó binh đến tướng cản mai tính tiếp, giấc ngủ rất quan trọng với con gái nha thiếu ngủ sẽ mau già.

“Gia người muốn cưới cô nương kia.” Tiểu Vy nhẹ hỏi.

“Ra ngoài.” Không nóng không lạnh chỉ có uy nghiêm trong lời nói.

“Tiểu Kỳ, Tiểu Kỳ tại sao nàng không quay về căn nhà trúc, ta đã tìm nàng suốt nữa năm nay, nàng cứ như biến mất khỏi thế gian này vậy nàng có còn nhớ chúng ta đã từng hẹn thề không.” Hạo Kỳ chính là Hiên Viên Hạo Kỳ Nhi gặp vào khoảng ba năm trước, sau này đổi tên lại hắn không muốn nhiều người biết tên của hắn chỉ muốn duy nhất người kia gọi hắn một tiếng “Hạo Ca ca” cũng được rồi.

Hắn sắp thành thân, hắn muốn sao nhưng không còn cách nào khác, dạo khoảng nửa tháng trước hắn cứu về một nữ nhân chính là con gái của sư phụ hắn đã mất tích mười năm trước, nàng tên Thương Tuyệt Lâm khi tỉnh lại thần trí khá mơ hồ không rõ cái gì cả, hắn nhờ vào đoản đao trên người nàng xác nhận thân phận, cũng đã cho nhiều người điều tra kết quả vẫn như nhau: không đáp án.

Nàng lại bám hắn không buông muốn làm thê tử của hắn, hắn đành lấy nữ nhân khác cho nàng từ bỏ ý định, nếu lấy nữ nhân khác sau này gặp lại Tiểu Kỳ ít nhất hắn có thể hưu người này, nhưng nếu như lấy Thương Tuyệt Lâm thì không thể hưu nàng, sư phụ có ơn với hắn nên không thể phụ lòng con gái của sư phụ hắn chỉ có thể tìm cho nàng một người chồng tốt gả đi, hoặc chăm sóc xem nàng như em gái.

Vì sao hắn chọn nữ nhân kia, vì khuôn mặt của nàng rất giống Tiểu Kỳ nhưng phu thê cổ trong người hắn không hề có phản ứng chứng tỏ không phải là nàng, mà người kia hắn đã gặp qua là người đã múa ở Mãn Nguyệt Lâu hôm nọ. Một người trong thanh lâu thì sao này hắn có hưu nàng chỉ cần cho nàng một số tiền là được. Trong lòng hắn chỉ có duy nhất một người — Tiểu Kỳ.

Hiên Viên Hạo không ngờ rằng Phu Cổ trong người hắn không phản ứng được là do Thê Cổ đã bị Kỳ Nhi áp chế lại, Kỳ Nhi cũng không phải cố tình áp chế nó mà trong lúc điều trị cho Phi Yến nàng nhiều lần thử dược tính của thuốc, mà Thê Cổ nằm trong người cũng hấp thu dược đó rồi chạy loạn khiến nàng khó chịu.

Thuốc nàng uống có khi là độc dược có khi là dược bình thường, nên Thể Cô để tự bảo  mình đã tự ngủ vùi giống như gấu bắc cực ngủ đông, trừ khi có dược vật hoặc nội lực thức tỉnh nó nếu không cũng không phát hiện được, nên cái bớt màu xanh trên vai Kỳ Nhi mới lúc ẩn lúc hiện.

“Cô nương dậy rồi mau ra ăn sáng đi.” Tiếng nói trong trẻo này là của Tiểu Vy a, nàng thức dậy từ sớm cứ đau đầu cái vụ kia không biết giải quyết ra sao nên đành luyện công để quên nó đi, luyện xong mới cảm thấy nội lực gần đây không tiến bộ gì cả…chẹp lười quá mà.

Kỳ Nhi thay một bộ y phục đơn giản màu trăng non, đầu vấn lên gọn gàn đem Huyết trâm cài lên là xong đầu của nàng luôn chỉ có ba cây trâm này, tóc lại dài thêm ra rồi khi nào rãnh sẽ cắt lại Minh Châu lại một phen lải nhải đây muội ấy thích tóc dài mà.

Đi vào trong sảnh thì hắn đã ngồi ở đó rồi, bên cạnh còn có vị cô nương hôm qua ăn mặt trang nhã nhìn thật đẹp mắt, nàng đi đến ngồi xuống cùng dùng bữa với với hai người.

“Nàng tên gì?” Hắn nhìn Kỳ Nhi.

Kỳ Nhi nhìn lại hắn khinh thường: “Kỳ Nhi.”

“Tuyệt Lâm, Kỳ Nhi là đại tẩu của muội.” nhẹ nhàng nói giống như không phải chuyện của hắn.

Kỳ Nhi nghe hắn nói xong bắt đầu ho “khụ khụ”, má ơi suýt chút nữa nàng chết nghẹn luôn rồi, Kỳ Nhi quay qua trừng hắn, hắn lại chỉ nhàng nhã ăn cơm không để ý tới: Thiên aa, hắn nói cho nàng ba ngày suy nghĩ mà, cái đồ bá đạo kia nói không phải cần nhờ giả ngươi thì ta hoạn chết ngươi, không thì kêu Tử Dương hạ độc cho ngươi liệt luôn, khoan đã cái gì đại tẩu nàng kia em gái hắn sao, đâu có giống nha hay cùng cha khác mẹ?

“Xoảng” tiếng đồ vật rơi võ kéo tâm hồn như con bướm đang bay loạn của Kỳ Nhi trở về, nàng nhin thì thấy Tuyệt Lâm vẻ mặt đang thương sắp khóc, bám chặt lấy cánh tay Hiên Viên Hạo, giống như một người bất lực lại như một đứa trẻ vô tội: “Hạo Kỳ ca ca, sao huynh lại thành thân cùng nàng ta, không phải huynh nói sẽ chăm sóc muội sao, muội không muốn, không muốn đâu.”

“Muội yên tâm, ta sẽ chăm sóc cho muội đến khi muội lấy chồng, ta sẽ tìm cho muội một phu quân thật tốt.” Hiên Viên Hạo buông đũa nhẹ nhàng an ủi.

“Muội không cần gì cả, chỉ cần Hạo Kỳ ca ca thôi, huynh đừng thành thân cùng nàng ta mà, thành thân với muội đi muội không lấy ai cả, không lấy ai cả!” Tuyệt Lâm kích động ôm chặt lấy Hiên Viên Hạo.

“Tuyệt Lâm, muội đừng bướng bỉnh nữa, ta quyết định rồi.” Hiên Viên Hạo mắt lạnh nhìn nàng ta.

“Vậy muội muốn so tài, nếu nàng ta hơn được muội thì mới có thể làm vợ của huynh, nếu không muội cũng theo cha cho rồi.” Tuyệt Lâm nói xong khóc chạy về phòng thương tâm vô cùng.

Kỳ Nhi xem hết một màn này nhẹ tặc lưỡi hai tiếng: thì ra là một màn tình ái đơn phương nha, mỹ nhân kia khóc sướt mướt vậy mà, nam nhân này cũng không động tâm một cái a

“Nàng phải thi với nàng ta.” Hiên Viên Hạo buông đũa nhìn Kỳ Nhi đang một bộ dáng xem kịch vui.

“Cái gì? tại sao lại phải thi chứ chuyện của các người liên quan gì đến tôi.” Kỳ Nhi giậm chân trừng mắt nhìn hắn.

Hiên Viên Hạo nhàng nhã đứng lên, nói: “Thiên Niên Cổ.” rồi bước ra khỏi phòng.

Kỳ Nhi trong phòng lôi mười tám đời tổ tông của hắn ra giáo huấn một lần mới cắn răng la lớn: “Được, nếu ta thắng ngươi phải giao ngay Thiên Niên Cổ cho ta.”

“Thành giao.” Khóe miệng Hiên Viên Hạo cong lên đi về thư phòng.

_____________________________________________

còn 5.4 các nàng theo dõi a.

xem cuộc thi diễn ra nha.


Advertisements

9 thoughts on “[CVXTTPN] Chương 5.3: Hội Ngộ…..Đi Miêu Cương….Thi Tài

  1. Pingback: [ Mãn Nguyệt thâu tâm hệ liệt] Update « Mãn Nguyệt Thâu Tâm

  2. Xin chào bạn ^^ Mình xin lỗi vì đã làm phiền!! Nhưng mình chỉ muốn giới thiệu cho bạn thêm 1 nơi để có thể quảng cáo truyện bạn đang edit, mà không cần phải tốn nhiều thời gian hay post từng chương truyện ở các diễn đàn, cũng như không phải chen chúc trong 1 list gồm cả trăm bộ truyện. Nếu bạn có hứng thú xin bấm vào đây http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?f=157&t=286098.

ლ(¯ロ¯ლ) | (ღ˘⌣˘ღ) | ‎(ღ¯ ﹃¯ღ) | (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ | (╯‵□′)╯ ︵┻━┻ | -_-凸 | ↖(^ω^)↗ | Σ( ° △ °|||) | ●︿● | o(︶︿︶)o | (^_−)−☆ | (⊙o⊙) |╭ (╰_╯) | ︵( ̄▿ ̄︵) | ♉( ̄▿ ̄)♉ | (︵ ̄▿ ̄)︵ | س( ° △ °|||) | (▰˘◡˘▰) |╮(╯▽╰)╭ | ლ(¯ƒچ¯ლ) | ~(‾▿‾~) | ≧▽≦ | ≧ ◡≦ “ | (ノಠ益ಠ)ノ︵ ┻━┻ | щ(ಠ益ಠщ) | (*ノ´Д`)ノ | ╰⊙═⊙╯| \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (*´▽`*) | щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s