[CVXTTPN] Chương 5.2: Hội Ngộ…..Đi Miêu Cương….Thi Tài


Cổ Vương Xem Ta Thu Phục Ngươi

Series: Mãn Nguyệt Thâu Tâm hệ liệt

Tác giả: Nguyệt Kỳ Nhi

___________________________________________________

Chương 5.2: Hội Ngộ…..Đi Miêu Cương….Thi Tài

“Phanh” Cửa bị đẩy mạnh Kỳ Nhi hối hả chạy vào phòng, nhìn phụ mẫu trên ghế thần sắc tiều tụy Ca ca nằm bất động trên giường, tâm như bị ai dùng đau cắt một cái, rất đau…..!

“Phụ thân, mẫu thân Ca ca thế nào?” Chạy lại trước mặt phụ mẫu, Kỳ Nhi đưa tay ôm lấy mẫu thân đang ngồi thất thần trên ghế.

Trúc Linh Lan lo lắng sống chết của nhi tử không thấy có người xông vào phòng. Bọn họ tuy là cao thủ cũng không dám tùy tiện bức cổ ra ngoài, nếu không may bị phản phệ kinh mạch toàn thân nhi tử bị đứt đoạn, thổ huyết mà chết, Nhưng Trúc Linh Lan lại có linh cảm rằng nữ nhi của mình nhất định sẽ có cách, giống như lần nàng mang thai nữ nhi vậy, đại phu rõ ràng nói là con trai lại sinh ra là con gái, nàng căn bản không tin đại phu vì mỗi đêm đều nằm mơ thấy mình cũng nữ nhi vui đùa, quả nhiên.

Phu Phụ Kì Phong căn bản không biết nữ nhi nhà mình biết dùng cổ còn biết võ công, chỉ nghe nói nàng ở trong Trúc Lâm học được một ít y thuật, hy vọng nữ nhi có cách kéo dài chờ tìm được tung tích của cổ vương là được, nếu không ít nhất cũng có thể cho nàng nhìn mặt Ca ca lần cuối: “Kỳ Nhi con mau nghĩ cách cứu Ca ca đi.” mẫu thân ôm lấy nàng khóc lớn.

Kỳ Nhi ôm mẫu thân nhìn phụ thân không còn tiêu sái anh tuấn ngày thường, lại nhìn mẫu thân như già đi thêm mười tuổi, Liệt Hỏa tỷ thì từ lúc vào phòng đã bồi bên giường cùng Ca ca. Đợi cho mẫu thân bình tĩnh  lại dùng khăn tay lau nước mắt nhẹ nhàng nói: “Mẫu thân không sao đâu, có con ở đây sẽ không để Ca ca xảy ra chuyện gì, mẫu thân tin tưởng con được không, con vào xem Ca ca một chút!”

Mẫu thân buông nàng ra cùng nàng đến trước giường, Liệt Hỏa tỷ đang tay nắm tay Ca ca thì thầm bên tai ca ca cái gì đó, hai mắt đỏ đỏ có lẽ cũng vừa mới khóc xong một trận.

“Liệt Hỏa tỷ, để muội bắt mạch cho Ca ca.” Kỳ Nhi đỡ nàng đứng vậy ngồi xuống bên giường kéo tay Ca ca ra, nhẹ đặt ba ngón tay lên mạnh môn đưa một ít nội lực vào thâm dò, nội lực nàng vừa vào liền bị hấp thu khiến nàng cả kinh thu hồi nội lực lại.

Kỳ Nhi nhíu mày suy nghĩ một chút, lại đưa nội lực vào thêm lần nữa nhưng lần này nàng cố ý di chuyển nội lực từ  cổ tay đi lên bả vai rồi đảo lại, quả nhiên thấy một con vật nhỏ màu xanh lam dưới lớp da nhỏ chừng hai lóng tay chạy theo luồn nội lực ấy, loại này là Túc Sát Cổ.

Túc Sát Cổ không thể nào có ở Thùy Thiên Quốc hay La Tuyền quốc được, một nơi là thủy quốc, một nơi là đồng bằng mà Túc Sát Cổ chỉ có thể sống ở sa mạc Tây Vực, khó kiếm cũng khó nuôi chỉ uống máu chủ cổ mà sống, cổ đã lớn như vậy có nghĩa đã ở trong người ca ca hơn một tháng rồi, là ai có khả năng như vậy trước mặt cao thủ như ca ca có thể hạ cổ độc.

Kỳ Nhi buông tay Ca ca đứng lên nhìn mẫu thân: “Ca ca bị trúng là Túc Sát Cổ chỉ còn cách cầu Thiên Niên Cổ của Cổ Vương miêu cương để giải, ngoài ra còn phải tìm thêm Bạch Tang quả, Mi Nhược hoa làm thuốc phối càng nhiều càng tốt.”

“Kỳ Nhi, Tĩnh Dạ còn có thể trụ được bao lâu?” Liệt Hỏa tỷ nắm tay nàng lo lắng hỏi.

Kỳ Nhi do dự chốc lát cũng quyết định không giấu diếm: “Tối đa hai tháng nữa.” Nói xong nàng cuối đầu.

“Từ đây đến Miêu Cương mất hơn hai mươi ngày nhanh nhất cũng phải mười lăm ngày.” Kì Phong chân mày nhíu chặt, vừa tìm được một tia hy vọng lại bị dập tắt.

“Phụ thân, mẫu thân, Liệt Hỏa tỷ các ngươi yên tâm ta đã nói sẽ không để Ca ca xảy ra chuyện rồi mà.” Kỳ Nhi nắm lấy tay Liệt Hỏa: “Ca ca làm phiền tỷ trong dùm vài ngày muội phải quay về Trúc Lâm một chuyến.”

“Ân, cứ giao cho ta.” Liệt Hỏa gật đầu.

“Kỳ Nhi con đi Trúc Lâm làm gì?” mẫu thân khó hiểu nắm tay nàng lại.

“Trong Trúc Lâm hài nhi có dưỡng một loài cổ là khắc tinh của Túc Sát Cổ, có thể giúp Ca ca kéo dài thêm nửa năm.” Kỳ Nhi vỗ nhẹ tay mẫu thân.

“Con biết dùng cổ?” Mẫu thân mở to hai mắt nhìn nàng, cả phụ thân cũng là một biểu tình không tin nỗi.

“Biết, trước đây từng có học qua, mẫu thân sau này con sẽ từ từ kể cho người nghe.” Khẳng định chắc chắn, Kỳ Nhi hướng nàng mỉm cười cùng Phi Yến chạy ra ngoài lên ngựa thẳng tiến đến Trúc Lâm.

* * *

“Tiểu thư tìm được rồi là cái này đúng không.” Phi Yến chạy từ ngoài vào, trên tay nàng là một ống tre to chừng một cái nắm tay, dài chừng một gang tay màu xanh thẫm.

“Là nó, đi thôi chúng ta trở về.” Kỳ Nhi tiện tay cầm thêm vài quyển y thư trong kệ sách, nàng đã lau dọn lại sạch sẽ nơi đây rồi nhìn tươm tắt hơn hẳn.

“Tiểu thư trong đây là cái gì vậy.” Phi Yến khó hiểu nghiêng ống trúc định xem thử, lại thình lình bị Kỳ Nhi đoạt lại trừng mắt nhìn nàng: “Nha đầu không muốn sống sao, trong đây là Hộ Mệnh Cổ ta đùng hai năm dưỡng chỉ được có một con duy nhất lỡ ngươi làm cho nó thoát, hừ nha đầu xem ta hảo dạy dỗ ngươi.” Kỳ Nhi giơ lên một nắm đấm quơ a quơ trước mặt Phi Yến.

Hai người lại ra roi thúc ngựa suốt đêm chạy về Ám Nguyệt Thần Giáo, đi vào phòng Ca ca, phân phó vài nha hoàn chuẩn bị hai bồn nước nóng thả một ít dược liệu vào, sai người đưa Ca ca vào bồn thứ nhất dùng châm ghim lên huyệt vị trên đầu Ca ca, đợi qua nửa canh giờ lại đổi qua bồn thứ hai lúc này nàng cắt một đường trên cổ tay thả Hộ Mệnh Cổ đi vào.

Trên vai liền xuất hiện hai vật nhỏ nhỏ va chạm vào nhau rồi giống như hòa tan mà chìm xuống, mọi người trong phòng đều căn thẳng nhìn nàng từ đầu đên cuối, mà chính nàng cũng quên bảo mọi người ra ngoài, lúc này nàng mệt lã dựa vào Phi Yến đưa đến ghế ngồi, Ca ca thì được sơ tẩy sạch sẽ đưa về giường sắc mặt đã khá hơn rất nhiều.

“Kỳ Nhi.” Liệt Hỏa tỷ khẽ gọi.

Kỳ Nhi mọi người nhìn mình cũng chỉ gật đầu nói: “Đã hoàn thành, có thể kéo dài thêm sáu tháng nữa.” Người trong phòng đồng loạt thở dài một hơi, thả lỏng tâm tình.

“Kỳ Nhi, con vất vả rồi mẫu thân dìu con về phòng nghĩ ngơi.” Mẫu thân mỉm cười nhìn nàng, tâm tình mẫu thân có lẽ tạm thời được buông xuống rồi.

Về đến phòng mẫu thân đỡ nàng xuống nằm xuống giường, đắp chăn lại cũng không đi liền mà là ngồi xuống bên cạnh nắm lấy tay nàng, nói: “Kỳ Nhi cám ơn con!”

Kỳ Nhi khó hiểu rồi lại bật cười nhìn mẫu thân: “Mẫu thân cảm ơn cái gì, người con vừa cứu là Ca ca duy nhất của con a.”

Mẫu thân cũng mỉm cười nói: “Được rồi xem như mẫu thân nói sai, nha đầu ngươi hảo hảo tịnh dưỡng.” Đặt lên trán nàng một nụ hôn rồi đứng vậy thổi tắt đèn, bước ra ngoài đóng cửa phòng lại.

Trong bóng đêm, Kỳ Nhi nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ: đêm nay thật là nhiều sao, tại sao mẫu thân lại nói năng kì lạ vậy. Nàng thường là người đơn giản thẳng thắng nên không đa tâm nghĩ nhiều, chỉ ôm lấy chăn lăn qua lăn lại trên giường: Có mẹ thật tốt, được mẹ yêu thương chăm sóc chu đáo, dỗ dành, nàng cảm nhận được thứ tình cảm mà từ khi vào thế giới này chưa được tiếp xúc tới. Bởi vì nàng chưa từng cùng mẫu thân nói chuyện nhiều như vậy.

Mỗi ngày đều sang phòng ca ca thay thuốc và châm cứu, hơn mười ngày sau thì cổ độc hoàn toàn bị khống chế không còn đáng lo nữa, Kỳ Nhi bất đầu vạch kế hoạch đi miêu cương tìm cổ vương và chuẩn bị tốt mọi đều kiện khi cần giao dịch.

* * *

“Liệt Hỏa tỷ, tỷ cùng Phi Yến ở lại chăm sóc Ca ca muội đi một mình là được.” Kỳ Nhi bước vào phòng nhìn Liệt Hỏa tỷ đang vắt khăn đắp lên trán cho Ca ca, tự mình ngồi xuống bên bàn tự châm một ly trà uống.

“Như vậy không được, muội dẫn theo Phi Yến như vậy sẽ có người trợ giúp.” Đắp khăn ấm lên trán Ca ca xong Liệt Hỏa tỷ cũng tiến lại bàn ngồi đối diện nàng.

“Phi Yến ở lại thay muội thi châm và nuôi cổ trong người Ca ca.” Kỳ Nhi lắc đầu rót một chén trà đưa nàng.

“Vậy tỷ sẻ đi chung với muội.” Liệt Hỏa tỷ đúng là hỏa mà làm chi mà cương liệt thế, người ta cũng muốn ngao du sơn thủy một chút dù sao cũng dư giả thời gian

“Tỷ a lo mà chăm sóc thật tốt cho Ca ca là được, mọi chuyện cứ để muội lo.” Kỳ Nhi cười hì hì nháy mắt nàng sau đó tung tăng chạy khỏi phòng.

.

.

“Kỳ Nhi sau không để người khác đi, sau con phải tự mình đi như vậy rất nguy hiểm, nghe nói cổ vương tính tình kì quái hơn nữa rất ghét người trung nguyên chúng ta.” Trúc Linh Lan nghe tin nhi nữ muốn tự mình “xông pha” đi cầu dược liền chạy tới phòng nhi nữ thấy nàng đang thu xếp đồ đạt liền cằn nhằn.

“Ai nha, mẫu thân người đừng lo cho con, con tự biết chăm sóc mình, chỉ là cổ vương thôi mà chúng ta ra điều kiện hợp lí ắt xong việc.” Kỳ Nhi cầm cái tay nải còn đặt lên bàn cười tủm tỉm nhìn mẫu thân.

“Con chưa từng đến miêu cương lần nào, nơi đó rất nguy hiểm mẫu thân thấy vẫn là nên để người khác đi là được rồi.” Trúc Linh Lan nắm tay nàng ánh mắt tràn đầy lo lắng bất an.

“Mẫu thân không sao đâu, hơn nữa Thiên Niên cổ không phải dễ cầu, nếu chúng ta cử một người địa vị thấp kém vậy làm sao được, mẫu thân chẳng phải nói hắn tính tình kì quái sao nếu như chúng ta phái ngươi như vậy đi hắn nghĩ chúng ta xem thường sẽ không cho mượn cổ, con đi là thích hợp nhất không nhỏ cũng không lớn, lấy thân phận là thánh cô đi hắn cũng sẽ nể mặt phần nào.” Kỳ Nhi tiếp tục cười đến rạng rỡ.

Mẫu thân không trả lời mà châm chú nhìn nàng thật lâu, cuối cùng nói: “Kỳ Nhi mẫu thân biết ngươi đang nói dối, có gì mà mẫu thân cũng không thể biết được sao, hài nhi ngốc đừng tự ôm hết vấn đề vào mình phải nói ra cho mọi người cùng chia sẻ.” Câu nói ấy khiến khuôn mặt Kỳ Nhi từ tươi cười chuyển sang trắng bệch.

Kỳ Nhi cuối đầu một lát, ngẩn lên nhìn thẳng vào mắt của mẫu thân, mẫu thân cũng không né tránh nhìn thẳng lại nàng: “Mẫu thân có một số việc không thể để người ngoài biết, cũng không thể cho nhiều người biết. Túc Sát cổ không chỉ đơn giản là cổ hại ngươi bình thường, người sau khi trúng cổ sẽ nghe theo sự điều khiển của người giữ cổ mẫu.” Kỳ Nói đến đây ngưng lại nhìn mẫu thân.

“Không chỉ có thể đúng không.” Mẫu thân nghiêm túc nhìn nàng.

Kỳ Nhi thở dài nắm tay mẫu thân: “Con muốn hai người kia chăm sóc Ca ca là vì muốn cho Túc Sát cổ ký sinh trong người khác thì cách một tháng lại cho người đó uống máu của mình một lần, nếu uống đủ ba lần Ca ca cũng không còn cách nào cứu được, con muốn hai người họ văng bẫy hợp sức bắt người đó, con định trước khi đi mới nói.”

“Kỳ Nhi chuyện như vậy tại sao không nói ra sớm cho mọi người chuẩn bị không phải tốt hơn sao.” Mẫu thân ánh mắt đầy nghi ngờ nhìn nàng như nói: chuyện đó thì có gì phải dấu, con mau khai hết ra cho ta.

“Người có thể hạ độc Ca ca một cách vô thanh vô tức không ai biết như vậy chỉ có hai loại: một là cao thủ thượng đẳng, nhưng nếu như vậy chỉ cần một kiếm là xong cần gì phải hạ cổ, hai là người đó võ công kém hơn ca ca nên mới dùng cổ này, Cổ này cứ bảy ngày phát tán một lần đau đớn thấu tận tâm can, nếu không phải là người thân cận Ca ca cũng sẽ không để mất cảnh giác dễ dàng như vậy.” Kỳ Nhi cũng ánh mắt đầy bất đắt dĩ nhìn lại mẫu thân.

“Nha đầu, vậy mà dám giấu ta.” Trúc Linh Lan nhào qua túm lấy nàng bắt đầu nhéo.

“Cứu mạng, Aaaaaa……..” Kỳ Nhi tránh thoát ma trảo chạy quanh phòng.

“Xem ai dám đến cứu nha đầu ngươi, tiếp chiêu.” Trúc Linh Lan móng vuốt tiếp tục vung tới tóm được cổ tay nàng kéo về, tay kia vung lên chuẩn xác nhắm ngay má nhéo a nhéo

“Phụ thân, người đừng có thiên vị như vậy nha cứu mạng, con là con gái người mà….Aaaaaaa” Kỳ Nhi khóc lóc dãy giụa vô ích bén hướng ra của có một người đang đứng cười nhìn hai người trong phòng.

“Lan, đừng ăn hiếp con gái nữa.” Nguyệt Kì Phong từ đi vào phòng kéo hai người ra.

“Aaa. thoát rồi, mẫu thân người sắp nhéo hư mặt của con luôn rồi nha.” Kỳ Nhi xoa hai má oán hận nói.

“Hừ, xem còn dám giấu ta nữa hay không, Phong chúng ta đi xem nhi tử, xem nhi nữ lang băm của ngươi bóc thuốc công hiệu ra sao.” Nói xong kéo Kì Phong chạy ra khỏi phòng.

“Thật là không biết nương tay gì cả mà, đau chết con rồi.” Kỳ Nhi ủy khuất tiếp tục thu dọn đồ đạc.

* * *

Năm ngày sau.

“Tiểu thư người đi bảo trong, trên đường phải cẩn thận nha, ăn uống phải tự lo rồi.” Phi Yến nắm tay nàng dặn dò con hơn cả mẫu thân.

“Được rồi Phi Yến ngươi không cần lo cho nha đầu này.” Trúc Linh Lan kéo tay Phi Yến lại trừng mắt nhìn Kỳ Nhi

“Mẫu thân người là mẹ con sau không thấy người quan tâm con vậy, con gái người sắp đi xa vào vùng nguy hiểm đó nha.” Kỳ Nhi không chịu thua kém trừng lại nàng.

“Ngươi là mệnh con gián đập cũng không chết.” Trúc Linh Lan bĩu môi nhìn nhi nữ.

“Kỳ Nhi con lên đường phải hết sức bảo trong, có gì cứ đến các phân đà trong giáo, kho khăn thì nhờ Tiểu Vũ đưa tin về.” Nguyệt Kì Phong thấy hai người đấu khẩu cũng nhức đầu bèn nói lãng sang chuyện khác.

“Vâng! con biết rồi.” Kỳ Nhi gật đầu xoay người lên ngựa chạy đi về hướng Miêu Cương, Tiểu Vũ là hai ngày trước Minh Châu mới thả về cho nàng còn kèm theo cái thư nói: Muội mua hết các của hàng quanh Mãn Nguyệt Lâu rồi, tỷ yên tâm đi Miêu Cương muội sẽ phát huy nó ngày càng lớn nha, Tiểu Vũ muội huấn luyện lại rồi rất ngoan.

Vùng Miêu Cương vốn nổi danh là chốn rừng thiêng nước độc, địa thế hiểm trở, nhiều rắn độc mãnh thú. Người Miêu từ xưa được dị nhân truyền thụ bí thuật bỏ độc, người đời quen gọi cổ thuật.

Tình hình Mãn Nguyệt lâu rất ổn định đa phần tỷ muội đa tập hợp về gần hết, đang ngày càng phát triển lớn hơn, Nguyệt Tĩnh Da thì cũng nhờ sự chăm sóc tỉ mỉ chu đáo của Dương Liệt Hỏa và Phi Yến nên thần sắc khá lên rõ ràng, còn về phần Kỳ Nhi thì phải gần một tháng sau mới đến được Miêu Cương.

______________________________________________

Còn tiếp 5.3. Chương sau thi tài giành……….Phu quân

truyện của muội đang dần đi tới phần ngược

và cũng sắp tới phần H

nên muội sẽ tổng kết lại ai là người giành nhiều tem nhất trong truyện này sẽ được yêu cầu Cái H kia là nhẹ hay nặng.

Pra tỷ muội sửa tỷ chỉ muội đi MC thôi, vì như thế mới dễ cho cái ngược sao này.

6 thoughts on “[CVXTTPN] Chương 5.2: Hội Ngộ…..Đi Miêu Cương….Thi Tài

  1. Pingback: [ Mãn Nguyệt thâu tâm hệ liệt] Update « Mãn Nguyệt Thâu Tâm

ლ(¯ロ¯ლ) | (ღ˘⌣˘ღ) | ‎(ღ¯ ﹃¯ღ) | (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ | (╯‵□′)╯ ︵┻━┻ | -_-凸 | ↖(^ω^)↗ | Σ( ° △ °|||) | ●︿● | o(︶︿︶)o | (^_−)−☆ | (⊙o⊙) |╭ (╰_╯) | ︵( ̄▿ ̄︵) | ♉( ̄▿ ̄)♉ | (︵ ̄▿ ̄)︵ | س( ° △ °|||) | (▰˘◡˘▰) |╮(╯▽╰)╭ | ლ(¯ƒچ¯ლ) | ~(‾▿‾~) | ≧▽≦ | ≧ ◡≦ “ | (ノಠ益ಠ)ノ︵ ┻━┻ | щ(ಠ益ಠщ) | (*ノ´Д`)ノ | ╰⊙═⊙╯| \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (*´▽`*) | щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s