[CVXTTPN] Chương 4.2: Bách Hoa Hội


Cổ Vương Xem Ta Thu Phục Ngươi

Series: Mãn Nguyệt Thâu Tâm hệ liệt

Tác giả: Nguyệt Kỳ Nhi

___________________________________________________

Chương 4.2: Bách Hoa Hội

                Mọi ngươi bên dưới xôn xao đòi phải bắt đầu biểu diễn ngay, Kỳ Nhi thì lại thông thả từ trên cầu thang bước xuống vũ đài, mọi người thấy nàng xuống đều im lặng không ít xem ra một màn hai ngày trước của nàng rất có ảnh hưởng đến mọi người nha.

Thấy mọi người nhìn nàng Kỳ Nhi cong cong môi, nói: “Các vị, trước khi bắt đầu Kỳ Nhi có một vài chuyện muốn nói, Mãn Nguyệt lâu đề ra năm quy định mong các vị hãy nghe thật kĩ.”

“Nguyệt cô nương, chắc không phải là muốn thu tiền vào chứ.” Người Giáp nói.

“Hay là muốn sửa lại chỉ bán thân không bán nghệ nữa.” Người Bính kia cười nói ha ha khiến cho mọi người cũng cười theo.

Kỳ Nhi chỉ như cũ mỉm cười không để ý tới hắn bởi vì: tiểu tử thối bản cô nương nhớ kĩ mặt ngươi rồi, xem lần này bản cô nương không đánh ngươi tàn phế không mang họ Nguyệt nữa.

“Điều thứ nhất: bất kể là nam hay nữ chỉ cần không có chỗ dung thân, hoặc tự nguyện vào Mãn Nguyệt lâu, đều sẽ thu lưu không kể xuất thân chỉ là sao này vào lâu phải tuân theo quy tắc trong lâu nếu làm trái sẽ xử theo quy định của lâu.” Kỳ Nhi nói xong điều một tạm ngưng một chút nhìn mọi người.

“Cái gì không phân nam nữ thân phận, không lẽ sát thủ cũng được phép vào sao?.” Lời nghị luận bắt đầu.

“khụ” Kỳ Nhi ho một tiếng nhắc nhở, nói tiếp: “Điều thứ hai: Muốn vào Mãn Nguyệt lâu ngoài đều phải có một tuyệt kĩ trong người dù là cầm, kì ,thi, họa, võ học, văn chương, giá cả mức lương thỏa thuận, Mãn Nguyệt lâu tuyệt đối không ép người.” (mượn văn nàng Tiểu Miêu, chẹp ta muốn gọi nàng là Miêu Nhi cơ.)

“Đây không phải là thanh lâu sao, vì cái gì có lương nha?” Một vị cô nương dung mạo thanh tú tay cầm kiếm là người trong giang hồ nghe xong bật thốt ra.

Kỳ Nhi quay sang nhìn nàng bằng ánh mắt: Cô nương có muốn tham gia không, rất là có lợi đó nha, ăn ngũ miễn phí, hằng tháng còn có lương nếu chăm chỉ còn có lương thưởng nha.

“Điều thứ ba: Mãn Nguyệt Lâu chia ra Ngũ Cung: Kim Cung, Mộc Cung, Thủy Cung, Hỏa Cung, Thổ Cung và tứ điện gồm: Hắc Ám Điện, Quang Điện, Phong Điện, Lôi Điện tùy theo khả năng mà khi gia nhập sẽ được sắp xếp, Mãn Nguyệt Lâu sẽ nhận bất cứ yêu cầu giao dịch nào của các vị nhưng mức giá của nó sẽ quyết định tất cả.”

“Điều thứ tư: Nếu đã gia nhập Mãn Nguyệt Lâu thì đã là người trong lâu, nữ nhân trong lâu nếu xuất giá các nàng sẽ được cấp đem theo của hồi môn về nhà chồng, Mãn Nguyệt Lâu  sẽ không bạc đãi mọi người” 

“Như vậy mấy tên khất cái và mấy đứa mồ côi không phải sẽ tranh nhau vào hay sao?” Thanh y công tử nói.

“Ngươi không nghe nói là phải tinh thông một tuyệt kỹ sao.!” Một người khác bĩu môi đáp trả.

“Điều cuối cùng cũng chính là điều quan trong nhất xin các vị nghe kĩ nếu ai tự tin có đủ tư cách xin hãy ghi danh: Mãn Nguyệt Lâu tuyển chọn phó lâu chủ, tam đại thư kí, một editor hay dịch giả.” Cảm giác mắt mình đang nhòe đi Kỳ Nhi đưa tay lên lau, thì ướt cả một mảng áo: nàng rất nhớ mọi người.

Kỳ Nhi cố nặng ra nụ cười tươi như thường lệ nhưng lại khiến người khác nhìn vào cảm thấy nàng đang rất thương tâm, nhìn quanh một lượt thấy mọi người đều sững sờ nhìn mình liền biết có chút thất lễ hơi gật đầu nói: “Các vị không làm phiền nhã hứng nữa Kỳ Nhi xin cáo lui.”

Kỳ Nhi lui ra hậu viên tự bình ổn lại tâm tình của mình, bên trong tiếng nhạc vang lên một cô nương trang phục xinh đẹp rực rỡ, tay ôm đàn tì bà, dung nhan xinh đẹp như hoa, xoay người ngồi vào bàn trên đài: “Các Vị Tâm Tâm tài hèn sức mọn xin hiến một khúc tỳ bà, nếu thấy thích xin bầu cho ta một phiếu.” Nói xong  ngón tay nhỏ bé gảy đàn tì bà.

“Hay, đàn hay.”

“Không tồi. . . Không tồi. . .”

Nữ tử trên đài thấy mọi người khen mình vô cùng đắc ý miệng liên tục mỉm cười không ngớt.

Tâm Tâm đàn xong lui xuống chính là một Chanh y cô nương tên Lan Lan tay cầm cây tiêu bước lên vũ đài, cuối đầu chào mọi người tự giới thiệu về mình, sau đó đưa tiêu lên miệng thổi một khúc, nàng gương mặt thanh tú ngũ quan bình thường nhưng khi kết hợp lại trở nên dễ nhìn phi thường.

Chanh y Cô nương lui ra thì lại đến hồng y cô nương tên Thi Thi nàng cầm đàn cổ bước lên, tiếng đàn róc rách  âm sắc trong vắt vui mừng, vô cùng êm tai. Người bên dưới la hét không ngừng.

Thi Thi đàn xong lại đến Liên Liên ra múa vũ khúc xinh đẹp khiến người nhìn mê mẩn, nàng xoay tròn y phục tung bay như tiên nữ gương mặt như trong trẻo lạnh lùng luôn cao cao tại thượng mỉm cười, khiến người tò mò hiếu kì nhìn theo, nữ tử như vậy luôn tâm kế thâm sâu khó dò.

Liên Liên múa xong cũng không nhanh bước xuống đài mà ở lại nhìn quanh mọi người một lượt nói: “Các vị đại gia ở đây xin bầu cho tiểu nư một phiếu nha, tiểu nữ vô cùng cảm tạ.” Nàng cuối người xuống mảnh áo trên vai hơi tuột ra làm lộ rõ một mảng ngực trắng như tuyết khiến nam nhân bên dưới nuốt mạnh một ngụm nước bọt.

Nàng lui xuống để lại một mảnh ầm ĩ bên trong đại sảnh tiếng kêu tên nàng không ngớt, mọi người la hét đòi xem tiếp nhưng Phi Yến bước lên đài nói với mọi người: ” Các vị một ngày chỉ bốn người biểu diễn thôi mong các vị thông cảm, bây giờ sẽ cho các ứng cử viên lên sân khấu cho các vị nhìn mặt một lần nữa, nếu thấy thích xin bỏ phiếu vào thùng ứng với tên mỗi người, tiếp theo sẽ là các tiết mục bình thường.”

Mọi người dù có muốn là hét nữa cũng vô dụng người ta không muốn biểu diễn nữa thì con cách nào, đành ngồi xem các tiết mục bình thường đến nhàm chán.

Ngày hôm sau vẫn vậy không có gì đặc biệt, các món ăn chính dành cho cuộc bỏ phiếu cũng bán hết như thường lệ, bốn vị cô nương khác lên thi tài nhưng không có gì đặc sắc lắm, nhưng hôm đó Kỳ Nhi nhận được lá thư của Zổ tỷ báo tỷ ấy có việc bận không thể về được.

Lại thêm một ngày nữa trôi qua ngày thứ ba của cuộc thi lại là một mảnh náo nhiệt vô cùng vì sao….mời xem sẽ rõ..

.

.

Buổi sang trong Mãn Nguyệt Lâu mọi người tất bật chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, quét tước để phục vụ cho buổi tối, chỉ có một người đang rãnh rồi trong nhà bếp lục lọi trong khi mọi người ra vào ào ào.

“Hôm trước thấy nó để đây mà ta…đâu mất tiêu rồi.” “loảng xoãng”, “lộc cộc” nhiếu tiếng đồ vật va chạm, rơi rớt cuối cùng cũng thu hút ánh mắt mọi người nhìn về một phía.

Phi Yến đang phụ giúp cũng quay lại nhìn, thì ra là tiểu thư nhà nàng nha, thấy mọi người nhìn mình bằng ánh mắt cổ vũ nồng nhiệt Phi Yến bước lên trước tiến về phía cái người đang vô cùng ngây thơ đập bể chén bát nồi niu xoong chảo kia: “Tiểu thư người đang kiếm gì vậy?”

“Ân, ta đang kiếm……” Kỳ Nhi nói xong quay lại thấy mọi người đang nhìn mình buông một câu : “Ta cũng không nhờ nữa.” tập thể nhất thời toàn bộ té ngã nhà bếp thây chất thành đống.

Phi Yến biết tính tiểu thư nhà nàng nếu như quá tập trung trái lại càng mau quên nhanh hơn liền hỏi: “Vậy tiểu thư muốn làm gì nha?” , câu hỏi trúng trọng tâm khiến mọi người đang té cũng dựng tai lên mà nghe.

Kỳ Nhi lấy tay nắm vạt áo nhỏ giọng nói: “Ta muốn làm đá bào, bữa hôm qua thấy có giỏ trái cây tươi để đây sao bây giờ tìm lại không thấy đâu nữa.”

Phi Yến thở dài kéo tiểu thư nhà nàng qua phòng bên cạnh chỉ vào cái giỏ vừa mới được nàng đem qua khi nãy, nói: “Tiểu thư có phải cái kia không?”

Kỳ Nhi nhìn theo tay nàng thấy cái giỏ mình đang tìm hớn hở hôn lên má Phi Yến một cái: “Yến nhi cám ơn muội nha, cuối cùng cũng tìm được hay quá.” Rồi nhào qua bắt đầu hăng hái lựa trái cây.

Mọi người lần nữa đồng loạt nửa bất tỉnh nửa thở dài tâm nói: đây là con người lạnh lùng khiến bao người khiếp sợ sao, rõ ràng là một hài đồng mới có mấy tuổi đang hăng hái chọn trái cây kìa.

Rất nhanh trời đã bắt đầu tối dần mọi người lại vang thêm bận rộn Kỳ Nhi thì đang vui vẻ cầm ly đá bào mới làm được gặm nhấm, ngồi trên xà nhà nhìn mọi người bên dưới chạy tới chạy lui.

Khách nhân vào lâu tăng lên rất nhanh, các ứng cử viên của ngày hôm nay cũng đang chuẩn bị lên sân khấu quần áo sặc sỡ, trang phục lộng lẫy, Kỳ Nhi nhìn lại chính mình là một thân bạch y đơn giản, trên đầu chỉ có ba cây trâm một là của zổ tỷ rồi, người ta thì cài đầy cả một đầu bộ không sợ gãy cổ sao.

“Lâu chủ, ngài thấy nơi này thế nào không tệ chứ, đây là thanh lâu lớn nhất ở kinh thành.” một lão nhân tóc hoa râm đi cùng một nam tử đeo mặt nạ bằng bạc thu hút ánh nhìn của mọi người, dù đeo mặt nạ nhưng cũng nhìn ra hắn là người cao quý tuấn mĩ a.

“Không tệ.” lãnh đạm hai chữ cũng không biết là đồng ý hay châm biến.

Hai người đi lên lầu chọn một nhã gian, khuất sau cánh cửa nên Kỳ Nhi cũng không nhìn theo được nữa: “Chậc dáng chuẩn thiệt nha, có khi nào là mĩ nam không nhỉ mà thôi lạnh lùng quá ta không thèm, đi nói cho Cua tỷ  biết à viết thư báo cho Zổ tỷ luôn không chừng tỷ ấy chạy về liền nha, chuyện đó tính sau này đi làm điểm tâm lót bụng trước.” nàng nhảy xuống đi ra sau hậu viên chuẩn bị làm Lê Hoa cao thôi a, phía trước cũng bắt đầu biểu diễn.

Cô nương thứ hai bước lên múa điệu múa nàng đã chuẩn bị từ trước, nhưng được giữa chừng thì một hán tử bên dưới đập bàn mắng: “Con mẹ nó, lão tử bỏ tiền mua không phải là để xem cái điệu múa bình thường này, không biết múa thì mau nhảy thoát y đi, hừ.”

Cô nương kia bị lời nói của nam tử dọa cho sợ hãi túm chặt lấy quần áo sống chết lắc đầu, nàng ta chỉ mới vào lâu này nên đâu thể đối phó cùng hạn người cố tình gây sự.

“Hừ thanh lâu cái gì kỹ nữ ở đâu hả, đã vào đây mà con tưởng mình thanh cao sao, qua bên Trầm Sương Uyển tìm đại một người cũng có thể múa giỏi hơn các ngươi hát hay hơn các ngươi, biết đều mau chóng đóng cửa  đi.” nói xong cón hất đỗ cái bàn trước mặt làm cho thức ăn văng tung tóe.

“Hảo, ta cho người về bên Trầm Sương Viên tìm một người qua đây ta và nàng ta thi vũ để cho mọi người bình phẩm.” Tiếng nói từ sau vang vọng ra, thân ảnh bạch y thong dong đi ra màn đêm làm nền cho nàng càng thêm quỷ dị.

Kỳ Nhi bước ra toàn thể sững sốt, xem ra hán tử kia chết chắc rồi dám ở đại phá hoại chuyện làm ăn của Mãn Nguyệt Lâu. Nhưng lại ngoài mong đợi của mọi người nàng chỉ biết ra đứng nhìn hán tử kia và mỉm cười, nói: “Chẳng phải ngươi nói tim đại một người cũng múa giỏi hơn người bên chúng ta sao, được mau mau dẫn nàng ta qua đây đi.” nói xong còn làm thế mời, Kỳ Nhi bình hận nhất người dám đá đổ thức ăn của nàng và nhục mạ tỷ muội nàng, dám vào lâu gây chuyện ta cho ngươi mất mặt chết sau đó… hừ.

“Ngươi đừng đắc ý ta kêu Khuynh Tuyết ra mặt xem ngươi như thế nào thi thố cùng nàng hừ.” Hán tử cũng không sợ hãi ngược lại bình thản ứng phó, nghĩ thầm nàng ta cũng chỉ giỏi công phu nữ tử thô lỗ như vậy sao bằng Khuynh Tuyết dịu dàng ôn nhu.

Chẳng bao lâu hắn dẫn đến một nữ nhân mặc hồng y bằng lụa mỏng da thịt ẩn hiện câu dẫn người, nàng cử chỉ nhẹ nhàng, bước đi uyển chuyển thướt tha, dáng người mảnh khảnh yếu đuối.

Một mảnh hiện trường hút khí thật to, đương nhiên ai cũng nhìn ra nàng là đệ nhất hoa khôi ở Trầm Sương Viện tên Khuynh Tuyết ca vũ của nàng được xem là đệ nhất.

“Cô nương là Kỳ Nhi sao, ta nghe Mạc đại ca nói cô nương muốn thi vũ cùng ta.” Khuynh Tuyết mềm mỏng nói, dáng đi nhẹ nhàng đến trước mặt Kỳ Nhi.

Ân là một nữ nhân xinh đẹp, đang tiếc tình cách quá thâm hiểm, cười mà nụ cười giả tạo thấy rõ như vậy nam nhân đuôi mù mới thương yêu nàng: “Cô nương không cần khách sao, ta nghe nói cô nương cầm nghệ tinh  thông nên muốn thi thố làm quen thôi.” Nữ nhân đang chết người tưởng ta sợ sao, muốn giả nai xem ai hơn ai, thua ngươi ta không là Nguyệt Kỳ Nhi của Mãn Nguyệt Lâu.

Hai nữ tử bên dưới giao hảo bất đầu chuẩn bị hai khắc sau so tài, trong một nhã gian trên lầu một lão nhân tóc hoa râm nói: “Lâu chủ xem ra hôm nay thật náo nhiệt, Kỳ Nhi cô nương kia cũng quá tự cao rồi nàng làm sao sánh bằng Khuynh Tuyết ôn nhu thùy mị.”

Nam tử đeo mặt nạ từ đầu đến cuối cũng không quan tâm đến vụ thi đấu bên dưới chỉ lo thưởng thức trà và thức ăn trên bàn, cũng không trả lời lão nhân đang nói kia.

“Lâu chủ vậy giao dịch của chúng ta…” Lão nhân lo lắng nhìn nam tử âm trầm trước mặt.

“một vạn lượng hoàng kim.” Nam tử lãnh đạm nói cũng không nhìn lão nhân một lần, liếc xuống bên dưới thấy khách nhân đang reo hò đòi hai người kia lên biểu diễn.

“Lâu chủ, khúc vải Thiên Tằm Kim Điệp không thể nào có cái giá đó.” Lão nhân cắn răng nói.

“Ta không lập lại hai lần.” Nam tử nhìn bên dưới nữ nhân hồng y kia đã bước lên đài chuẩn bị thi vũ.

Lão nhân suy nghĩ một lát nghiến răng nói một chữ  “hảo” sau đó đứng vậy rời đi, nam tử khóe miệng cong lên nụ cười đắc ýtiếp tục ngồi xem vũ.

không nói đến trên lầu, bên dưới cũng đã loạn vô cùng ngay khi Khuynh Tuyết bước lên đài mọi người reo hò tên nàng, nàng nở nụ cười mĩ lệ ra hiệu cho tỳ nữ đi theo tấu tàn liền bắt đầu múa, điệu múa như tiên vũ, xinh đẹp mà thanh nhã, ám muội mà tinh khiết, khiến người không thể dời đi tầm mắt.

“Quả là một mỹ nhân.”

“múa rất hay”

Nàng xoay tay, tay trái hạ xuống bên vai trái liền lộ ra một mảng da thịt trắng muốt, chân phải đá xoay vòng đôi chân xinh đẹp lộ ra, vòng eo đong đưa như câu nhân, nam nhân đều chảy ra nước miếng ra nhìn nàng.

Điệu múa kết thúc nàng cuối người chào khách nhân, miệng cười đắc ý  chân mày nhướng cao nhìn về phía Kỳ Nhi khiêu khích, Kỳ Nhi cũng không phản ứng lại chỉ cười với nàng.

Kỳ Nhi mặc bạch y bước lên đài thần thái tự tin không có nửa phần lo lắng khiến mọi người cũng khó hiểu không lẽ nàng còn có thể múa đẹp hơn Khuynh Tuyết sao.

Kỳ Nhi mỉm cười nhẹ nhàng không có nửa phần bụi trần như Khuynh Tuyết, nói: “Các vị hôm nay Kỳ Nhi thi thố chút tài cho mọi người thưởng thức, cùng Khuynh Tuyết cô nương hôm nay chỉ là giao hữu tên của chúng ta cũng đã được viết lên trên thùng nếu thấy thích các vị cứ cho một phiếu.” nhún người một cái nàng bước đến giữa sân ra hiệu cho Phi Yến cùng hai nha đầu Phi Phi và Linh Linh.

Bài hát nàng sắp hát và múa chình là Hồ Ly Trắng lấy đi không ít nước mắt của fangirl ở hiện đại rồi, để xem nhạc cổ đại và hiện đại ai hơn ai nha.

Mở đầu bằng tiếng tiêu của Phi Phi ngân vang toàn sảnh, Kỳ Nhi chỉ đứng yên chưa có động tác nào cả. Tiêu thổi được một khúc thì tiếng cổ cầm hòa âm theo du dương kéo dài như bình nguyên xa xăm bát ngát.

Tiếng đàn và tiêu nhẹ xuống cũng là lúc Kỳ Nhi cất lên giọng ca trong treo thanh âm mềm nhẹ khiến người ngỡ ngàng ” Thiếp yêu hồ ngàn năm tu luyện, ngàn năm tu luyện ngàn năm cô độc, lặng lẽ trong đêm dài liệu có ai nghe tiếng khóc thầm, giữa đèn hoa hư ảo liệu có ai ngắm nhìn thiếp nhảy múa…” Kỳ Nhi giơ lên tay phải đưa ra rồi lại nhẹ nhàng thu vào đặt trước ngực động thời xoay một vòng đầu hơi cuối xuống, không ai nhìn được biểu cảm trên gương mặt nàng, nhưng tiếng tiêu kéo dài làm cho người có cảm giác bi thương.

Ngẩn đầu bước về trước hai bước nhìn thẳng vào mọi người đưa ra tay trái, tay phải nắm ở trong ngực ánh mắt bi thương tuyệt vọng. ” Thiếp yêu hồ ngàn năm chờ đợi, ngàn năm đợi chờ ngàn năm cô độc….”

Nàng xoay tròn rồi lại đưa tay hơi nghiêng người, gượng mặt đau khổ khiến người thương tiếc muốn che chở cho nàng rồi lại không biết làm sao, nàng như  một con yêu tinh xinh đẹp quanh quẩn trên thế gian, thân thể uyển chuyển đung đưa không mang tí khiêu gợi nào giống như Khuynh Tuyết lại khiến mọi người muốn ôm vào lòng đem cho nàng sự ấm áp.

“Hãy để thiếp múa thêm một khúc nữa vì chàng, thiếp chính là con hồ ly trắng trăm ngàn năm trước được chàng cứu sống, chàng nhìn tay áo tung bay, tay áo tung bay, thề non hẹn biển tất cả chỉ là mây khói….”Trên mặt Kỳ Nhi rơi xuống những giọt lệ, lệ lăn dài trên đôi gò má trắng nõn của nàng, khiến nam nhân chỉ muốn xông lên ôm lấy nàng lau lệ cho nàng, khúc nhạc đượm buồn thấm vào lòng người như si như túy ai nghe cũng phải não lòng.

Kỳ Nhi xoay tròn rồi lại xoay tròn tay áo tung bay tung, nàng thật sự như một con hồ ly trắng trong bày hát, đang hát lên tâm trạng của mình lời ca bi thương như  khóc rồi lại như cố gắng không khóc, nhún nhẹ người đưa lên chân phải móc ra sau hai tay vẽ một tròn tuyệt mĩ, lời bát hát kết thúc cũng là lúc nàng té xuống.

chẳng những nữ nhân ngay cả nam nhân trên mặt cũng đã sớm vương lệ đau thương, ngay khi một khắc nàng té xuống mọi người kinh hô lên  tất cả như muốn nhào hết lên cả vũ đài đỡ lấy thân thể mỏng manh của nàng.

Kỳ Nhi đứng vậy lau lệ trên mặt mỉm cười thi lễ với mọi người bước ra sau hậu trường, để lại tiếng khen và tiếng la trong đại sảnh, cùng lúc đó cũng có một thân ảnh bạch đã ngắm hết một màn biểu diễn của nàng, hai mắt người đó tỏa sáng long lanh, miệng không ngừng nói: “tìm được rồi, cuối cùng cũng tìm được rồi, chắc chắn là tỷ ấy.”

Nam nhân trên lầu nhìn nàng múa xong, nhìn về phía xa xăm nói một câu: “Tiểu Kỳ chờ ta, ta nhất định sẽ quay về đón nàng.” rồi đứng vậy bước đi. Hướng nam tử nhìn cách đây một trăm dặm cũng chính là một khu rừng trúc bên trong có một ngôi nhà đã rất lâu không có người ở.

_________________________________________________

hết Chương 4

đoán xem nữ nhân tên Liên Liên là ai

Bạch y trước cửa là ai

Ai là người nói câu cuối cùng

đoán đúng sẽ có chương mới =))

Advertisements

18 thoughts on “[CVXTTPN] Chương 4.2: Bách Hoa Hội

    • hắc hắc
      tỷ quả nhiên là giữ lời hứa
      muội đã đo đạc rồi, là dư! khá nhiều trang ^^
      nam nhân kia chính là nam 9 của tỷ
      còn bạch y kia hắc hắc, ko chừng là muội đi
      quả thật là tỷ đã đem bài hát vào truyện luôn rồi, uổng quá, ko phải hồng tuyết liên, ko sao sắp tới sẽ hát bài đó
      còn cái hình thiên sứ kia rốt cuộc muội đã hiểu rồi

      • bài hống tuyết liên sau này tỷ đến miêu cương mới ngâm nga
        hắn nghe thấy
        sau đó khi tỷ về mãn nguyệt lâu cũng hay ngâm nga bài này nên hắn mới nhận ra tỷ
        vì sau nhận ra xem chương 7-8 a
        muội đúng rồi
        bạch y là muội đó chương sau muội xuất hiện nha
        chậc 3 chương hả tha tỷ đi mới nghỉ phép có 2 ngày mà 3 chương sau nỗi

  1. Pingback: [ Mãn Nguyệt thâu tâm hệ liệt] Update « Mãn Nguyệt Thâu Tâm

ლ(¯ロ¯ლ) | (ღ˘⌣˘ღ) | ‎(ღ¯ ﹃¯ღ) | (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ | (╯‵□′)╯ ︵┻━┻ | -_-凸 | ↖(^ω^)↗ | Σ( ° △ °|||) | ●︿● | o(︶︿︶)o | (^_−)−☆ | (⊙o⊙) |╭ (╰_╯) | ︵( ̄▿ ̄︵) | ♉( ̄▿ ̄)♉ | (︵ ̄▿ ̄)︵ | س( ° △ °|||) | (▰˘◡˘▰) |╮(╯▽╰)╭ | ლ(¯ƒچ¯ლ) | ~(‾▿‾~) | ≧▽≦ | ≧ ◡≦ “ | (ノಠ益ಠ)ノ︵ ┻━┻ | щ(ಠ益ಠщ) | (*ノ´Д`)ノ | ╰⊙═⊙╯| \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (*´▽`*) | щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s