[CVXTTPN] Chương 4.1: Bách Hoa Hội


Cổ Vương Xem Ta Thu Phục Ngươi

Series: Mãn Nguyệt Thâu Tâm hệ liệt

Tác giả: Nguyệt Kỳ Nhi

___________________________________________________

Chương 4.1: Bách Hoa Hội

                  Hai hôm sau, đầu giờ thìn đường phố trong kinh thành tập nập người đi lại buôn bán, ở bốn cửa lớn Đông – Tây – Nam – Bắc của kinh thành, nhiều người hiếu kì xúm lại một chỗ, bên trong đám người là một đóa sen* lớn bằng hai người trưởng thành, xung quanh là bốn vị cô nương ăn mặc kì dị hở luôn cả bụng và tay, một tấm lụa mỏng che nửa bên mặt kéo dài ra tới sau đầu, tay chân đeo chuông bạc.

Xung quanh mọi người đổ xô ra dòm ngó, bàn tán nhưng bốn cô gái cứ đứng yên như tượng không nhúc nhích vây quanh đóa sen. “Các cô nương kia thật xinh đẹp, tại sao lại đứng như vậy?.”

“Ta từ sáng sớm thức dậy đã thấy các cô nương ấy đứng ở đó rồi.”

“Hừ ăn mặc hở hang như vậy khẳng định không phải con nhà lành.”

“Ai nha, có phải có gánh hát sắp đến đây biểu diễn không?.”

“Không chỉ bên đây thôi đâu, ta từ cửa thành bên kia qua bên đó tình trạng cũng giống như vậy nè.”

“tỷ tỷ có phải là người trong đoàn hát không?.” một đứa bé chen ra hiếu kì hỏi.

Bốn người không nói gì chỉ nhìn đứa bé cười, đang khi đứa trẻ ngơ ngẩn thất thần thì “đùng đùng” vang lên, mọi người ngẩn đầu nhìn bầu trời trong xanh mấy trắng bay bay có mấy điểm sáng, không biết nhà nào bắn pháo hoa, đột nhiên có người hô to: “Hoa sen chuyển động rồi, bọn di chuyển rồi mau đi theo xem.”

“Di, mấy người kia là ai ban nãy đâu có thấy họ?.” một người chỉ vào vài người mời vừa xuất hiện.

“Họ từ trong ngõ nhỏ đi ra, chắc là cùng đoàn.” Người kế bên nghe thấy đáp.

Thì ra không biết từ  đâu xuất hiện thêm hai tiểu nha đầu, bốn nam tử vóc người khỏe mạnh đang đẩy đóa sen đi về phía trước, các tiểu nha đầu thì tay cầm giỏ trúc đựng cánh hoa bắt đầu rải lên.

Bốn cô gái đứng im lúc nãy bắt đầu nhảy múa, điệu múa kì lạ nhưng thật xinh đẹp uyển chuyển thu hút ánh mắt cả nam lẫn nữ, tay chân các nàng khi cử động chuông bạc vang lên đinh đan nghe vui tai. Mọi người đang vây quanh thấy vậy đều tự tách ra nhường đường rồi đi theo phía sau.

Bốn đóa sen đi từ cửa thành vào trung tâm thành dẫn theo 3/4 dân cư, ở ngã tư tiến về phía một tòa nhà to lớn, trên cửa có một bức hoành phi** tinh xảo có chữ được khắc bằng vàng — Mãn Nguyệt lâu.

Trên lầu có một quả cầu màu đỏ thật to, hai bên lầu thả xuống những dãy lụa đỏ bay phấp phơi trong gió sớm, cửa lớn dưới lầu đóng chặt như không muốn tiếp khách nhưng hai bên lại để hai vòng hoa tươi, bốn đóa sen di chuyển đến trước cửa lâu xếp thành một hàng ngang đỏ – xanh – vàng – trắng, kế tiếp là mười sáu cô nương theo hộ hoa lúc nãy tám tiểu nha đầu rải hoa, mười sáu nam tử kia thì xếp chung cùng nhóm nha đinh, nha hoàn thành hình chữ V.

Mọi người chỉ là hiếu kì và tò mò đi theo xem chuyện gì, nhưng thấy đám người đến trước Mãn Nguyệt lâu thì đứng dàn trận ra như vậy cảm thấy thú vị nên đứng lại xem, nhưng một khắc sau cũng chưa thấy gì kiên nhẫn đã hết định quay về thì “két” của lớn mở ra, bên trong một đoàn trống cùng bốn con lân sư tử bước ra, một trận náo nhiệt trong mọi người tiếng vỗ tay vang lên.

Múa được một lát bốn con lân đi tới trước cửa chính nằm xuống chớp mắt, liếm chân không khí yên lại một chút lại bị náo động lên bởi tiếng kinh la của mọi người, quả cầu đỏ treo trên lầu nứt ra làm hai mảnh một luồng khói trắng bên trong bay ra theo đó xuất hiện một cô nương mặc bạch y đeo khăn che mặt xoay tròn rơi xuống, trên quả câu thả xuống ba chữ to — Bách Hoa Hội.

“hay” 

“Hay quá.”

“Trong đời lần đầu tiên thấy một màn biểu diễn hay như vậy.”

“Cô nương mặc áo trắng kia cứ như tiên nữ giáng xuống trần vậy.”

“tiếp tục đi.” Tràng vô tay kéo dài không dứt, tiếng lo hét của mọi người như muốn rung chuyển cả kinh thành (3/4 số dân không rung sao được *hắc hắc*)

Lúc cô gái áo trắng vừa tiếp đất, bốn đóa sen liền khép khép mở mở rồi bung hẳn ra, xuất hiện bên trong là bốn mĩ nhân như hoa như ngọc quần áo tiệp màu cùng các đóa sen trên tay các nàng cầm bốn chữ — Mãn. Nguyệt. Thâu. Tâm làm bằng thạch ngọc trong suốt.

Bên trong cửa lớn bước ra hai vị cô nương còn rất trẻ, cô nương bên trái mặc áo đỏ viền đen bên trên thêu chỉ vàng, giữa chân mày vẽ một đóa liên hoa, đôi mắt hạnh nhìn xung quanh bảy phần xinh đẹp ba phần tà mị câu nhân, bên phải là một cô nương bạch y tinh khiết, ngũ quan tinh xảo tựa thiên tiên, môi đẹp như ngọc, mắt phượng dài nhỏ, nàng nở một nụ cười khuynh đảo cả chúng sinh chỉ có thể nói một câu mỹ nhân họa thủy.

Đi ra không ai khác là Kỳ Nhi và Tú bà Mãn Nguyệt lâu Mộ Dung Tử Như, bạch y cô nường từ cầu đỏ rơi xuống chính là Phi Yến nàng hướng về hai người, Kỳ Nhi gật đầu ra hiệu cho nàng, Phi Yến tiến lên phía trước hai bước giơ tay lên bảo mọi người im lặng, nói: “Kính thưa các vị Mãn Nguyệt Lâu hôm nay mở Bách Hoa Hội không phân biệt nam nữ đều có thể vào lâu tham gia, Các cô nương trong lâu sẽ lần lượt thi vũ, thi xướng, người được mọi người yêu thích nhất đồng nghĩa có nhiều phiếu bầu nhất chính là hoa khôi lần này.”

Phi Yến thấy mọi người đều nhìn nàng chờ nói tiếp liền “khụ” một tiếng lấy giọng nói: ” Muốn nhận được phiếu bầu không khó, các vị chỉ cần vào lâu và ăn một trong ba món sau đây: Mãn Nguyệt Viên Tiêu, Tỷ Muội Đoàn Viên, Triệt Nguyệt Tình Thâm thì sẽ nhận được, nếu ăn cả ba cùng lúc sẽ khuyến mãi thêm một phiếu, các món ấy đều được giới hạn năm mươi phần một ngày, các vị chỉ có thể chọn duy nhất một mĩ nhân cho mình và các phiếu ăn đều là của mĩ nhân đó, không cấm hai người cùng chọn một mĩ nhân, Bách Hoa Hội chỉ diễn ra trong vòng bảy ngày sau bảy ngày có kết quả mĩ nhân của ai có thể đạt hoa khôi người đó trong nửa năm chính là thượng khách của Mãn Nguyệt Lâu và sẽ giúp người đó hoàn thành một nguyện vọng.”

“Xì xào”, ngay khi Phi Yến kết thúc chính là một trân xôn xao. Có tiếng nói từ trong đám đông vang lên: “Bất cứ điều gì cũng được đúng không?.” Đám đông lập tức yên lặng nín thở chờ câu trả lời vì đây cũng là đều họ muốn hỏi.

Kỳ Nhi định giải thích một tý về cái nguyện vọng cho mọi người nghe là chỉ trong khả năng của Mãn Nguyệt lâu, nếu không hắn đòi làm vua hay diệt gia người ta cũng giúp sao. Nàng chưa kịp nói thì đã có một giọng băng lãnh vang lên trước: “Đương nhiên, chỉ cần không phải là đều thương thiên hại lí, phản nghịch, giết người, chúng ta đều sẽ hoàn thành giúp ngươi không điều kiện.”

Kỳ Nhi quay sang nhìn Cua tỷ của nàng, thật hâm mộ nha vài câu thôi là đủ để tất cả hiểu, cũng không làm những người kia quá thất vọng, dù sao tỷ ấy cũng là người của Mộ Dung gia nha, chậc phú khả địch quốc a nhân trung long phượng mà.

Không còn tiếng phản đối nữa Kỳ Nhi thủ lễ mời mọi người vào trong chuẩn bị xem diễn, aiz quả nhiên hiệu ứng nổi bật thì kết quả rất tốt nha, người vào nghẹt cả lâu bất quá nam nhiều nữ ít, nữ đa phần là người giang hồ không câu nệ tiểu tiết nên mới dám vào thôi.

Mọi người đang ổn định chỗ ngồi chợt nghe một tiếng la lên: “Cái gì, một món năm mươi lượng các ngươi mở hắc điếm à, tửu lâu nổi tiếng nhất cũng không có một món giá cao như vậy.”

Kỳ Nhi nghe tiếng bước qua thấy một lão bụng phệ, mắt hếch mũi dẹp đang gào mồm lên cãi với hỏa kế, hỏa kế dù sao cũng chỉ là nhận lệnh nên lúng túng đứng yên một chỗ.

“Lâm viên ngoại không cần tức giận như thế, món ăn đương nhiên xứng với gia tiền cần có của nó, ngài ăn thử nếu không vừa miệng ta tuyệt đối không lấy tiền.” Một tiếng nói trong trẻo vang lên khiến mọi người đều quay đầu nhin, còn không phải muội muội của tú bà sao.

“Nguyệt cô nương lời cô đảm bảm là thật, trong thành không ai không biết ta là người kén ăn nhất, đòi hỏi rất cao.” Lâm Tín quay lại nhìn thấy mĩ nhân cũng nhỏ nhẹ hơn.

Nàng đưa tay che miệng cười khẽ rất có phong cách của mấy cô nương thanh lâu nha : “hảo, chỉ cần Lâm viên ngoại không hài lòng liền tặng người một ngàn lượng vàng xem như bồi thường.”

Kỳ Nhi vỗ tay ba cái lập tức có người đem món Nguyệt Triệt tình thâm, cũng là món mà nàng bỏ nhiều công sức nhất, nàng muốn các tỷ muội khi nghe tên sẽ nhận ra ngay : “Lâm viên ngoại mời dùng thử.”

Lâm Tín cầm lấy đũa gấp thử một miệng, vừa vào miệng liền như tan ra, nhưng thanh thuần vị ngọt mà không ngán đến khi xuống cổ lại có một chút bị chua nhẹ, xuống đến bụng vẫn còn dư âm lại muốn ăn thêm miếng nữa, tay đã không tự chủ mà gấp bỏ vào miệng liên tiếp.

Kỳ Nhi chỉ đứng cười đột nhiên lên tiếng ngắt ngang khiến Lâm Tín ho sặc sụa : “Lâm viên ngoại cảm thấy thế nào, tay nghề của ta không tệ chứ.”

“Khụ khụ” Lâm Tín lấy tay vuốt ngực thuận khí một chút mới nói: “Thì ra là do Nguyệt cô nương đích thân xuống bếp làm, trù nghệ quả thật phi phàm, rất ngon, rất ngon khiến người cứ muốn ăn tiếp, ban nãy là ta lỡ lời mong cô nương đừng chấp nhất.”

“Đâu có đâu có, Lâm viên ngoại cứ từ từ thưởng thức ta còn có việc không thể bồi ngài, A Liên lát nữa tính tiền nhớ nhân ba lên nha, cứ coi như Lâm viên ngoại bỏ ra chút tiền lẽ đi.” Kỳ Nhi cười dặn dò A Liên, lại quay sang Lâm Tín : “Lâm viên ngoại chắc không trách Kỳ Nhi chứ, gần đây Kỳ Nhi muốn đi phát chuẩn cứu tế xem như ngài bỏ chút công giúp ta được chứ.”

“Đâu dám..à không không cứ theo lời Nguyệt cô nương.” Lâm Tín vuốt mồ hôi, lần trước chứng kiến nàng giáo huấn tên Nhị Lang kia bây giờ còn thấy sợ, Nhị Lang có quan phủ làm chỗ dựa nàng cũng dám đánh hỏi hắn chỉ là một thương nhân thôi, hơn nữa nàng xuất hiện đột ngột trong Mãn Nguyệt lâu này thân phận thật của nàng không ai biêt.

“Vậy Kỳ Nhi cáo lui trước, Lâm viên ngoại từ từ dùng.” Kỳ Nhi cười nhưng trong mắt toàn là hàn băng, ý cười không nằm trong ánh mắt khiến người run sợ. Hừ dám vào đây gây rối tự tìm đường chết, hắn tưởng nàng không biết sao, hoa khôi bên Trầm Sương Uyển là người của hắn, muốn phá Mãn Nguyệt lâu hỏi Huyết Tiên của nàng trước đi.

Lâm Tín thấy nàng đi rồi mới dám thở phào ra, thật không thể chọc vào đám người này. tự nhủ sau này không thể đắc tội nàng ta được.

Lâm Tín trên này thất hồn lạc phách, bên dưới Vũ đài bắt đầu rộn rã chuẩn bị cho màn biễu diễn đầu tiên, mọi người la hét vang vội, đương nhiên năm mươi phần ăn phải bán hết mới bắt đầu biểu diễn để thuận tiện cho việc bỏ phiếu.

_________________________________________

Còn tiếp…mời xem 4.2.

nàng nào xuất hiện comt bên dưới dùm ta nha, ta dạo này trí nhớ kém quá đi =.=

Chương sau xuất hiện 5 đại quy tắc cho Mãn Nguyệt lâu

thỉnh đại tú bà kinh mến của em online để còn bàn bạc ạ!!

* đóa sen:

 

*Hoành Phi: 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

12 thoughts on “[CVXTTPN] Chương 4.1: Bách Hoa Hội

  1. Pingback: [ Mãn Nguyệt thâu tâm hệ liệt] Update « Mãn Nguyệt Thâu Tâm

  2. chắc tối nay nàng ấy onl ấy, nghe nói có viết phiên ngoại Valentine mà
    mãn nguyệt lâu này chắc phải phong chức khai quốc công thần cho Kỳ Nhi thôi~

      • ặc
        ý muội là con bạch hổ muội thu phục được
        nó vì ngửi thấy mùi bánh do Kỳ nhi tỷ làm nên xông vào lâu ngồi lên mình tỷ ấy, lạy chúa, con hổ to gấp 3 lần con bình thường đè tỷ ấy làm tỷ ấy la choai choái, sau đó tỷ muội nhận mặt tỷ ạ ^^

  3. hắc, em chơi luôn belly dance đó hả??? Sau này cho tỷ cầm vụ ghita, mặc dù đã qua cái thời cầm ghi ta đánh bài hai con thằn lằn con rồi…!!!

    Kỳ nhi, máy nhà tỷ hỏng không lên mạng được, có gì e nt vào số 01676338858 để tỷ muội mình bàn bạc nhé!!! Chậc, còn chưa đem e bb di bảo hành nè!!! Chán ki8nh khủng

ლ(¯ロ¯ლ) | (ღ˘⌣˘ღ) | ‎(ღ¯ ﹃¯ღ) | (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ | (╯‵□′)╯ ︵┻━┻ | -_-凸 | ↖(^ω^)↗ | Σ( ° △ °|||) | ●︿● | o(︶︿︶)o | (^_−)−☆ | (⊙o⊙) |╭ (╰_╯) | ︵( ̄▿ ̄︵) | ♉( ̄▿ ̄)♉ | (︵ ̄▿ ̄)︵ | س( ° △ °|||) | (▰˘◡˘▰) |╮(╯▽╰)╭ | ლ(¯ƒچ¯ლ) | ~(‾▿‾~) | ≧▽≦ | ≧ ◡≦ “ | (ノಠ益ಠ)ノ︵ ┻━┻ | щ(ಠ益ಠщ) | (*ノ´Д`)ノ | ╰⊙═⊙╯| \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (*´▽`*) | щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s