[CVXTTPN] Chương 3.3:Lời hứa…Trưởng thành….Cố Nhân….Thanh lâu


Cổ Vương Xem Ta Thu Phục Ngươi

Series: Mãn Nguyệt Thâu Tâm hệ liệt

Tác giả: Nguyệt Kỳ Nhi

_____________________________________________________

Chương 3.3: Lời hứa…Trưởng thành….Cố nhân….Thanh lâu

“Tiểu…tiểu thư người tuy không phải là khuê nữ, nhưng ít nhất cũng là nữ nhân sao lại đến chỗ đó chứ.” Linh Linh, Phi Phi từ sáng sớm hôm nay đã quấn lấy nàng sau khi nghe nàng nói phải đến Mãn Nguyệt lâu.

“Các ngươi không biết đâu ta nhất định phải đến đó.” Kỳ Nhi đang ngồi trước bàn trang điểm hóa trang.

“Tiểu thư có cần muội theo giúp gì không.” Phi Yến vừa ngồi ngắm nàng vừa cắn hột dưa.

“Không cần, muội ở nhà cùng Linh nhi và Phi nhi đi, à còn có nhớ chăm sóc cho Tiểu Vũ nha.” Kỳ Nhi đeo lên mặt da người nhìn trong gương hài lòng với gương mặt đã hóa trang của mình gật đầu nói.

“Tiểu thư…” Linh Linh và Phi Phi có chút chán nản nhìn tiểu thư nhà mình, cuối cùng chỉ đành thở dài nói: “Bọn muội chờ tiểu thư trở về, đi sớm về sớm.”

Kỳ Nhi mặc một bộ trang phục tao nhã màu trắng, đầu cũng được vấn gọn bằng hai cây bạch trâm và một cây Huyết trâm, nắm lấy Phệ Hồn tiên thu vào thắt lưng liền thành một cái đai lưng màu đỏ huyết vô cùng bắt mắt, gương mặt lúc này là vô cùng bình thường, chỉ có cặp mắt phượng kia là không giấu được, khoác thêm cái áo nàng bước xuống lầu.

* * *

“Tiểu nhị đi đến Mãn Nguyệt lâu thì nên đi thế nào.” Kỳ Nhi đưa vào tay tiểu nhị một thỏi bạc liền thấy hắn cười toe tét a dua nịnh nọt.

“Cô nương, đi qua con phố này quẹo phải, chính giữa ngã tư đường có một tòa nhà rất lớn chính là nó.” Tiểu nhị mắt sáng như sao tỉ mỉ chỉ dẫn.

Kỳ Nhi theo lời hắn đi đến, xuyên qua dòng người quẹo phải gặp ở ngã tư đúng là một tòa nhà lớn, tòa nhà năm tầng phía trước có treo tấm bảng đề ba chữ Mãn Nguyệt lâu được khắc bằng vàng tinh xảo, trên lầu hai vải lụa buông xuống, cũng không có các cô nương trên lầu vẫy khăn chào khách, khung cảnh thanh nhã, không có mùi yên chi tục phấn thô tục.

Khác hẳn với Uyển Hương viện bên trái và Trầm Sương Các bên phải  khách ra vào rất đông, trái lại Mãn Nguyệt lâu ít hơn bọn họ rất nhiều, Kỳ Nhi bước vào trong trước mặt nàng hiện ra một vũ đài hình tròn chính giữa tòa nhà, có ba cái cầu thang dẫn xuống vũ đài.

Trên vũ đài đang có một vị cô nương mặc hồng y gãy đàn tỳ bà, giọng ca thánh thót, phía dưới khách nhân đang ngồi nghe nàng đàn xướng. Không để ý tới nàng Kỳ Nhi bước tới kéo một nha hoàn: “Tú bà của các ngươi đâu ta có việc cần tìm.”

Nha hoàn lần đầu tiên thấy nữ tử bước vào thanh lâu mà con có khí thế như vậy liền lập tức chạy đi bẩm báo, một lát sao một lam y nữ tử bước ra mời nàng vào trong nhã phòng dùng trà.

Trong phòng đàn hương thơm ngát, trước phòng có chắn một cái bình phong, phía sau tựa hồ có một nữ nhân uống trà, nữ nhân buông chung trà xuống, nàng bước qua nhìn kĩ người kia, ngũ quan tinh xảo tựa thiên tiên, môi đẹp như ngọc, mắt phượng dài nhỏ, da thịt trắng như tuyết. Đối phương tựa hồ cũng đang đánh giá lại nàng.

Kỳ Nhi mỉm cười ngồi xuống bàn, tháo ra chiếc mặt da người, hiện ra khuôn mặt phấn điêu ngọc trác, một đôi tròng mắt linh hoạt lanh lợi,sống mũi thon gọn cân xứng, đôi môi hồng hồng cười tới rạng rỡ: “Cua tỷ.”

Nàng nhìn thấy đối phương nheo lại đôi phượng nhãn câu nhân kia, nhìn từ trên xuống đánh giá nàng một lần nữa mới mở miệng nói: “Muội là Kỳ Nhi.” 

Kỳ Nhìn có hơi kinh ngạc một chút nhưng suy nghĩ kĩ thì cũng đúng thôi, lúc đó chạy vào cứu tỷ ấy đúng lúc tỷ ấy quay lại nhìn nàng, hơn nữa trong những người chôn cùng hôm đó chỉ có mình gọi tỷ ấy là Cua tỷ.

Kỳ Nhi quơ quơ cái mặt nạ trong tay cười nói: “Hảo nhãn lực, không hổ danh là đại tú bà Mãn Nguyệt lâu nha ~” chỉ thấy người kia nét mặt bình thường rót một chén trà đưa qua.

Kỳ Nhi nhận lấy chén trà Cua tỷ đưa uống một chút, đơi tỷ ấy phất tay ra hiệu cho bọn nha hoàn ra ngoài mới mở miệng nói: “Muội gặp Zổ tỷ.”

“Ân, nàng ấy khỏe không.” Người kia cũng uống một ngụm thông thả nói.

“Rất khỏe, còn có….” buông chén trà xuống nhìn Cua tỷ mỉm cười.

“Còn có?” Người kia cũng buông xuống chén trà.

“Một vị cường công đi sau tỷ ấy, mà tỷ ấy thì đang kiếm mỹ thụ, chậc…” Nàng hai tay chống cằm tủm tỉm cười nhìn Cua tỷ.

“Ta cũng có một vị cường công và ôn nhu công, muốn xem không” Cua tỷ mỉm cười ngọt ngào nhìn lại nàng.

Ai đó khuôn mặt bí xị thất vọng nặng nề: đúng là Cua tỷ mà khi dễ tỷ ấy thật khó.

Kỳ Nhi chuyển tay chống cằm, tay rõ bàn nhàn nhã nói: “Mãn Nguyệt ít khách hơn hai cái thanh lâu kia, Cua tỷ làm biếng.”

“Mĩ nữ tài giỏi như tỷ muội chúng ta dễ tìm vậy sao.” CuaChua đưa tay cốc đầu Kỳ Nhi một cái: “Muội nói như vậy xem ra có biện pháp nhỉ, vậy tỷ cho muội trong vòng ba ngày để phát triển lâu, nếu không làm được tỷ trừ lương muội.”

“Muội bây giờ không sợ tỷ trừ lương đâu.” Kỳ Nhi không cho là đúng lấy tay vuốt vuốt tóc.

“Vậy sao!.” CuaChua cười nhẹ nhàng như xuân phong, ánh nắng chiếu vào càng thêm ấm áp, Vậy mà Kỳ Nhi của chúng ta lại thấy một trận gió lạnh thổi qua, tự động không rét mà run, mao cốt tủng nhiên. (sởn gai ốc)

Kỳ Nhi theo lời tù bà “đáng kính” kia từ tửu lâu của Zổ tỷ iu quý dọn “tổ” sang Nguyệt Ảnh lâu trong Mãn Nguyệt Lâu, thật ra Cua tỷ rất quan tâm các tỷ muội, trong Mãn Nguyệt lâu này có tất cả nhà của chúng tỷ muội khi còn ở hiện đại.

Như Zổ tỷ thì Thảo Phong Các, Hàn Nguyệt thì Hắc Nguyệt Cốc, Tử Dương Uyển, Thiên Sứ Các, Phi Thiên Kiếm Phong Các, Hạ Quỳnh Cốc, nơi tú bà ở vẫn là Tuyết Phong Các.

Nàng dọn đến đây đương nhiên Phi Phi, Linh Linh và Phi Yến cũng đến ở chung, sau khi sắp xếp nói đại với các nàng một lí do, liền chui ngay vào phòng bếp trổ tài, mỗi khi căng thẳng thì nàng luôn vào bếp giải tỏa áp lực.

“Ta băm băm, ta chém nát, hừ thật bá đạo, thật độc quyền, thật gian manh, thật gian xảo, thật….thật cái gì cũng mặc kệ ta băm nát tất cả.” Kỳ Nhi vừa băm thịt vừa mắng chữi, khiến cho mấy bếp trưởng bếp phó đứng bên cạnh không dám tiến tới trợ giúp nàng.

Mà cũng không ai dám cản nàng lại vì tú bà đã phân phó nàng muốn làm gì cũng được, chỉ cần không đốt, phá lâu thì không ai được ngăn cản.

“Xong rồi.” Kỳ Nhi phủi phủi tay nhìn các món ăn trên bàn gần cả chục món chứng tỏ tâm tình hôm nay của nàng rất tệ.

“wow, tôi là lần đầu tiên nhìn thấy mấy món này, trang trí đẹp, màu sắc tươi ngon, mùi thơm hấp dẫn, chỉ nhìn là đã muốn ăn ngay.” một trù sư thốt lên.

“Đúng vậy, trong kinh thành này các tửu lâu tôi đều đã ăn qua vẫn không thấy các món này.” Một thúc thúc bụng phệ xoa xoa nước vãi chảy ra ánh mắt ngây ngốc nhìn mấy đĩa thức ăn.

Trên bàn gồm có: Long Phượng cát tường, Long Phượng Song Phi, Ngự phẩm đậu vàng, bánh bột hoàng kim, Phụng vĩ vi cá, hồng mai chu hương, tay Phật cuốn, bào ngư tú cầu, gà trân châu,thịt bò ngũ sắc.

Đương nhiên bọn họ không thể biết các món này, ở hiện đại Kỳ Nhi ngoài mê tiểu thuyết ra chính là thích nấu ăn nhất, ở nhà rãnh rỗi không gì làm nàng lên trên wed tra cứu các món ăn, đặc biệt hứng thú với tiệc Mãn – Hán thời nhà thanh nên đã bỏ công sức ra mà luyện tập, suốt ba năm trời mới có thành quả ngày hôm nay.

Kỳ Nhi nhìn đám người đang ngây ra mỉm cười nói: “Được rồi đừng nhìn nữa đen hết lên phòng của đại tú bà đi, thêm chút rượu mao đài nữa.” 

* * *

“Các món này đều là muội nấu.” Kỳ Nhi nhìn Cua tỷ nhà nàng trố mắt ra nhìn rất là vừa lòng không uổn công nàng lao động vất vả dưới bếp.

“Đương nhiên a. tỷ mau ăn thử đi rồi muội có việc bàn với tỷ.” Kỳ Nhi cười gấp thức ăn vào chén đưa cho Tử Như, Tử Như chính là tên mà Cua tỷ nàng khi xuyên qua đây.

“Không, tỷ tin nhưng chỉ sợ bị ngộ độc thực phẩm thôi.” Tử Như lắc nhẹ cái đầu cầm chén lên chuẩn bị ăn

Kỳ Nhi trước mắt đen ngòm: cái tỷ này có ăn mà con khi dễ người ta nha~, ai chọn trúng tỷ là xui tám kiếp.

Đợi cho Cua tỷ nhà nàng ăn thử xong một lượt mới nói: “Cua tỷ muội đã soạn thảo xong một số quy tắc tuyển mĩ nữ và quy định khi có người muốn vào lâu rồi, tỷ xem.”

Tử Như buông đũa xuống lấy tờ giấy nhìn một lát nói: “năng suất của muội không tệ không làm thư kí cho lâu thật uổng nha ~.”

“Ha ha, muội thích tự do hơn.” Kỳ Nhi cười gượng tâm nói: Làm thư ký còn không bị tỷ khi dễ chết sao, muội không có năng lực như  Zổ tỷ, Lệ Phong tỷ, Hàn Nguyệt và nàng Su đâu.

“Vậy tỷ giao cho muội sắp xếp, tối nay tỷ có việc phải đi chắc hai ba ngày sau mới trở về, muội tạm thay tỷ làm chủ, nhớ liên lạc kêu Zổ về lâu.” Kỳ Nhi gật đầu đáp ứng, bước ra đóng cửa lại, quay về phòng mình tiếp tục lên kế hoạch.

“Phi nhi, Linh nhi hai ngươi có biết ca múa không.” Kỳ Nhi về phòng khoảng hai canh giờ sau, khi chuẩn bị chương trình xong liền kêu ba người Phi Phi, Linh Linh, Phi Yến vào phòng.

“Tiểu thư ta viết thi vũ.” Linh Linh nói.

“Tiểu thư ta cũng biết thổi tiêu.” Phi Phi nói.

“Tốt, nếu như ta muốn hai người các ngươi ở lại Mãn Nguyệt lâu làm hoa nương, ý hai các ngươi thế nào.” Kỳ Nhi giọng nói nghiêm túc.

“Tiểu thư…” Phi Yến muốn lên tiếng ngăn cản bị Kỳ Nhi khoát tay bảo nàng im lặng

Hai người đưa cặp mắt mở to vì kinh ngạc nhìn Kỳ Nhi, Phi Phi phục hồi trước tiến lên hai bước quỳ xuống nói: “Mạng này của chúng ta do tiểu thư cứu, nếu không có người chúng ta đã vị vũ nhục đem về sơn trại làm sao còn dám đòi hỏi, tiểu thư nói sao chúng ta xin nghe vậy.”

Linh Linh khuôn mặt trực khóc cũng tiến lên quỳ xuống: “Tiểu thư mọi chuyện xin nghe người sai bảo.”

“Hảo, Kỳ Nhi ta tin không lầm người nhưng mà các ngươi đã quên một việc.” Kỳ Nhi cười nói nhìn hai người đang cuối đầu trước mình.

Hai tỷ muội nghe xong không hiểu các nàng quên chuyện gì liền ngẩn đầu lên nhìn Kỳ Nhi.

Kỳ Nhi thấy hai nàng khuôn mặt toàn nước mắt cũng tự trách mình diễn hơi quá làm mĩ nhân rơi lệ rồi, liền nhẹ giọng nói: “Ta từng nói các ngươi không phải nha hoàn của ta mà là tỷ muội, ta làm sao để các ngươi bán thân nơi thanh lâu, yên tâm đi nơi này sau này là nhà của các ngươi, tú bà ở đây là người quen của ta hơn nữa nơi đây chỉ bán nghệ không bán thân, ta chỉ muốn các ngươi biểu diễn mà thôi.”

Kỳ Nhi thở dài nhìn cả ba nha đầu trước mặt đang diễn cái mặt “ngu” trong game audition lúc trước nàng hay chơi liền ngoắc tay kêu cả ba lại: “Xì xào xí xô bala balo.”

“Được rồi các ngươi về phòng chuẩn bị đi.” Đuổi cả ba ra ngoài lết cái thân tàn ma dại lên giường, mở to mắt nhìn đỉnh giường đưa tay sờ lấy Huyết Tiên ánh mắt nàng lóe tia căm thù dày đặt.

Cố gắng thu hồi lại tâm tình phức tạp Kỳ Nhi tự trấn an mình: không thể để cho thù hận lấn áp lí trí của mình, không thể để Zổ tỷ và Cua tỷ lo lắng, họ còn có việc phải làm bây giờ mình không cô độc còn có các tỷ ấy.

Kỳ Nhi bước xuống lầu thấy các khách nhân đang nghe đàn xem múa, hồng y cô nương giờ đã chuyển thành một cô nương khác mặc lam y đang khiêu vũ, bất thình lình một hán tử nhào lên sân khấu chụp lấy nàng lôi lên trên lầu, những nha đinh chạy lại ngăn cản đều bị đánh văng.

Cô nương kia vừa la vừa khóc kêu cứu mạng, đại hán không để ý càng thô lỗ lôi kéo nàng, khi đi lên cầu thang y phục nàng bị vướn rách một mảng thiệt lớn nha~, da thịt trắng như tuyết lộ ra ngoài khiến các nam nhân đều nuốt một ngụm nước bọt.

“Đại gia tha ta đi, ta chỉ bán nghệ thôi cầu ngươi thả ta ra.” Lam y nữ nhân kêu khóc lấy giữ lấy cái trụ tròn trên cầu thang.

“Mẹ nó lão tử chính là nhìn trúng ngươi, đã vào đây còn bày đặt tiết liệt cái gì nữa.” Đại hán tử chữi mắng tiếp tục lôi nàng kia.

“vút vút.” tiếng roi vun lên tên đại hán liền bị đánh văng ra xa mấy trượng, Lam y cô nương nhìn thấy người cứu mình liền bất chấp quần áo tả tơi rách nát chạy lại núp sau lưng người đó.

Đại hán bị đánh văng ban đầu là cả kinh, sau đó hồi phục tinh thần nhìn một nữ nhân mặc bạch y gương mặt xinh đẹp thượng hạng, trong tay nàng là một cái roi màu đỏ như máu người, nàng vẻ mặt tươi cười tiến lên vũ đài, đi sau là nữ nhân lúc nãy bị mình lôi đi.

Kỳ Nhi nhìn thấy một màn hồi nãy là máu huyết xung thiên, tay khẽ động Phệ Hồn tiên liền như linh xà xuất động đánh thẳng vào tên đại hán kia, ban đâu còn nhìn không rõ hiện giờ nhìn kĩ hắn chính là tên nhị hán tử hôm qua trong tửu lâu.

 Phi Yến, Linh Linh và Phi Phi nghe thấy tiếng động liền chạy ra, thấy tiểu thư các nàng đứng trên đài tay cầm Huyết Tiên ánh mắt lạnh vô cùng, tâm lo lắng định tiến lên hỏi chuyện gì liền bị ánh mắt sắc lạnh của tiểu thư dọa cho một trận sợ hãi.

Kỳ Nhi hòa hoãn bớt nộ khí trong người cởi áo khoát ngoài che lại thân thể cho lam y cô nương bên cạnh, quay đầu nhìn đại hán nói: “Hôm qua đã cảnh cáo ngươi đừng xuất hiện trước mặt bọn ta, hôm nay lại đến nơi của ta gây sự chê cái mạng quá dài sao.” nói xong chính là một roi vung ra đánh trúng trên chân tên hán tử.

“Cô nương tha mạng, cô nãi nãi tha mạng, ta không dám nữa không dám nữa.” hán tử thất kinh quỳ xuống tại chỗ liên tục dập đầu.

“Lần trước là do chưa giáo huấn ngươi đủ, khiến ngươi nhớ không được sâu yên tâm lần nay ta sẽ hảo hảo giáo huấn ngươi.” Kỳ Nhi tươi cười nhưng ý cười không có trong mắt. Ba roi liên tiếp vung đánh lên mặt để lại một đường dài máu tuôn trào, roi thứ hai đánh gãy cánh tay trái, roi thứ ba đánh gãy chân phải.

Hán tử nằm trên sàn kêu khóc, lăn lộn mồ hôi lạnh đầm đìa chảy ra như suối, mọi người bị một màn kinh hãi làm cho bất động tại chỗ không dám thở mạnh: Trời ạ! cô nương xinh đẹp như hoa kia là ai, lại có bản lãnh đến vậy dám đánh cả Nhị Lang, Tứ Đại Ác Bá là ác bá vùng này, chuyên cấu kết quan phủ lộng quyền ỷ thế hiếp người, khiến người căm phẫn.

Vị cô nương kia không biết thân phận ra sao lại dám đã thương Nhị Lang, không biết có bị bọn chúng trả thù hay không. Người thì tiếc thương, người thì vui mừng khi thấy có người vì dân trừ hại, cũng có vui sướng khi người gặp họa.

Kỳ Nhi cho người khiên hắn ra ngoài, quay về phía dưới đài cất cao thanh âm: “Các vị tiểu nữ tên Kỳ Nhi là muội muội của tú bà Mãn Nguyệt lâu, hôm nay đại tỷ có chuyện vắng mặt mọi chuyện sẽ do tiểu nữ quyết định, để làm hài lòng chư vị và nâng cao trình độ của các cô nương ở đây Mãn Nguyệt lâu tạm thời sẽ đóng cửa hôm nay và ngay mai, hai ngày sau sẽ là một Mãn Nguyệt lâu hoàn toàn mới mong các vị đến ủng hộ.”

Tiếng xì xào bán tán không ngừng, Kỳ Nhi phất tay ra hiệu tiễn khách đóng cửa, sai người đưa lam y cô nương kia về phòng nghĩ ngơi, lại phân phó mọi người dọn dẹp lau chùi trang trí lại cả lâu từ trong ra ngoài.

Cua tỷ cũng thường xuyên ra ngoài nên ở đây có một quản sự tên Phùng Khánh, ban đầu bất mãn một nha đầu tới làm chủ đè đầu mình nhưng khi thấy một màn kinh thiên tại đại sảnh kia cũng kiêng dè không dám làm gì nữa.

Kỳ Nhi gọi hắn lên phòng bàn chuyện, kêu hắn bảo tất cả các cô nương hôm nay nghĩ ngơi ngày mai bất đầu luyện tập lại ngày mốt biểu diễn. Đưa lịch trình luyện tập cho hắn xong nàng phân phó thêm vài chuyện liền cho hắn lui.

___________________________________________

Chương sau náo nhiệt có nàng nào ghé thăm không a.

Hết Chương 3.

11 thoughts on “[CVXTTPN] Chương 3.3:Lời hứa…Trưởng thành….Cố Nhân….Thanh lâu

  1. Pingback: [ Mãn Nguyệt thâu tâm hệ liệt] Update « Mãn Nguyệt Thâu Tâm

ლ(¯ロ¯ლ) | (ღ˘⌣˘ღ) | ‎(ღ¯ ﹃¯ღ) | (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ | (╯‵□′)╯ ︵┻━┻ | -_-凸 | ↖(^ω^)↗ | Σ( ° △ °|||) | ●︿● | o(︶︿︶)o | (^_−)−☆ | (⊙o⊙) |╭ (╰_╯) | ︵( ̄▿ ̄︵) | ♉( ̄▿ ̄)♉ | (︵ ̄▿ ̄)︵ | س( ° △ °|||) | (▰˘◡˘▰) |╮(╯▽╰)╭ | ლ(¯ƒچ¯ლ) | ~(‾▿‾~) | ≧▽≦ | ≧ ◡≦ “ | (ノಠ益ಠ)ノ︵ ┻━┻ | щ(ಠ益ಠщ) | (*ノ´Д`)ノ | ╰⊙═⊙╯| \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (*´▽`*) | щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s