[CVXTTPN] Chương 2.1: Vật Đính Ước


Cổ Vương Xem Ta Thu Phục Ngươi

Series: Mãn Nguyệt Thâu Tâm hệ liệt

Tác giả: Nguyệt Kỳ Nhi

_____________________________________________________

Chương 2.1: Vật Đính Ước

                    Ba tháng liền đều phải ở trong phòng điều dưỡng và luyện công thật khổ mà, mỗi lần luyện xương cốt đều đau nhức vô cùng cứ như có hàng vạn con kiến cắn xé thân thể vậy.

Suốt ba tháng này Kỳ Nhi tích cực tẩm bổ và rèn luyện thân thể, ít nhất cũng làm cho cơ thể này không yếu ớt như trước. Tẩy Cốt công luyện trong ba tháng này cũng coi như có thành tựu, đến hôm nay xem như là viên mãn không còn phải chịu đau đớn nữa.

“Két” cửa bị nhẹ đẩy ra một thân ảnh tiến vào “Tiểu thư đến giờ dùng bữa rồi.” tiếng nói trong trẻo mà êm tai khiến người đang mặc chanh y* luyện công trên giường phải mở mắt ra.

*Chanh y: y phục màu vàng

Thu hồi nội lực Kỳ Nhi buông xuống đôi chân cũng không vội xuống giường mà cười nhẹ ngắm nhìn người trước mặt, người đang loay hoay múc canh trước bàn kia, mặc một thân tử y* trang nhã, đầu búi lên hai bên buông xuống bên hông trán hai lọn tóc.

*Tử y: y phục màu tím.

Gương mặt thanh tú đang mỉm cười đi tới, nàng ta là nô tỳ mà đại ca phân phó cho nàng tên Phi Yến mười ba tuổi, tính cách cẩn thận chu đáo, sở trường là dùng tú hoa châm*, trung thành và rất biết việc gì nên làm việc gì không nên nói.

*Tú hoa châm: kim may

“Tiểu thư nên dùng bữa thôi.” Phi Yến thở dài nhẹ lặp lại, tiểu thư luôn đối nàng nhẹ cười như vậy nhưng mỗi lần đều khiến nàng sởn gai ốc, vì sao một hài đồng chỉ hơn một tuổi lại có nụ cười thâm ý đến vậy.

Kỳ Nhi thu hồi nụ cười nhảy xuống giường, tiến lại bàn dùng bữa, một loạt quá trình đều thuần thục thoăn thoắt.

“Phi Yến lát nữa chúng ta ra sau núi chơi được không.” dùng bữa xong Kỳ Nhi đợi Phi Yến dọn dẹp sạch sẽ liền mỉm cười nói với nàng.

Phi Yến thoáng do dự nhìn người trước mặt, cặp mắt to tròn khả ái, cái mũi bé xinh, đôi môi nhỏ chúm chím hai tay thon dài đang nắm một chùm nho, đôi chân  trên ghế quơ qua quơ lại.

“Tiểu thư giáo chủ và phu nhân không cho người ra khỏi đây.” Tuy rất muốn cùng tiểu thư ra ngoài nhưng giáo chủ và phu nhận đã căn dặn tuy nàng không biết vì sao cũng không thể trái lệnh.

“Chúng ta lén đi là được.” Kỳ Nhi bỏ một quả nho vô miệng cười tươi nói.

Phi Yến lắc đầu đi tới bên bàn xếp lại đĩa trái cây bị xới tung lên rồi hướng Kỳ Nhi nói: ” Chiều nay thiếu chủ sẽ độ khí giúp người.”  (Pracell nàng có cơ hội trốn đi chơi rồi nhá.)

Trong ba tháng luyện công cứ cách ba ngày ca ca lại đến giúp nàng độ khí một lần tránh cho tẩu hỏa nhập ma và làm giảm cơn đau nhức kia, nhưng hôm nay đã luyện thành căn bản không cần ca ca tiêu hao nội lực  nữa.

“Không cần lo lắng chúng ta về trước khi ca ca đến là được, đi đi mà Yến nhi.” Kỳ Nhi nãi thanh nãi khi nói hướng cặp mắt sắp khóc về phía người kia.

Một câu Yến nhi ngọt lịm cộng thêm đôi mắt kia làm cho Phi Yến như sắp tan ra không nói hai lời liền đồng ý chạy ra khỏi phòng đi chuẩn bị, căn bản không thấy tiểu thư nhà nàng đang cười như tiểu hồ ly.

Hai người bước ra khỏi Nguyệt Quang Lâu lướt qua vô sô giáo chúng đang canh gác chuồn êm ra bên ngoài. Phía sau Nguyệt Quang Lâu có một dãy núi, ở phía nam dãy núi đó có một cái suối nước nóng chung quanh có đá bao lại, xung quanh có rất nhiều hoa nở xanh, đỏ, vàng, tím xinh đẹp vô cùng,  giống như đang ở tiên cảnh.

“Oa, thật là đẹp quá!” Phi Yến kinh hỉ kêu lên, từ nhỏ cho đến giờ chưa bao giờ nhìn đến cảnh đẹp như vậy.

Suối nước nóng lung linh huyền ảo dưới ánh mặt trời, từng đàn bướm lượn trên những bông hoa đủ màu sắc, những chú chim đậu trên cành cao hót ríu rít. Ánh nắng dịu nhẹ gió thổi mơn man làm cho lòng người bình yên thoải mái.

“Chưa phải là đẹp nhất đâu, Yến nhi theo ta lại đây đi.” Kỳ Nhi kéo tay nàng tới một mép vực, xung quanh là vách đá đứng thẳng, phía dưới vực sương khói lượn lờ một màu trắng xóa.

“tiểu thư, không nhìn thấy gì cả chỉ toàn là mây thôi.”  Phi Yến khó hiểu quay đầu nhìn Kỳ Nhi, chỉ có mây bay thì có gì đẹp hơn tiên cảnh vừa nãy.

Kỳ Nhi thở dài ngón tay thon dài chỉ về phía bên trái của mép vực: “Đằng này.” 

Phi Yến nhìn qua thấy có ba đóa Nhược Liên chính giữa có một cái tổ chim kì dị, trong tổ chim có một cái trứng bảy màu bằng trứng ngỗng. Nhìn quả trứng lúc la lúc lắc rồi nứt ra, ở trong chui ra một chú chim con sặc sỡ đang chim chíp kêu.

“Đây… không phải là thất sắc điểu sao.” Phi Yến mở to mắt mà nhìn chim con vừa mới nở kia.

“Ngươi biết nó, ân tên gọi rất chuẩn bảy màu, thất sắc.” Kỳ Nhi dù sao cũng là xuyên về đây làm sao biết thất sắc điểu quý hiếm cỡ nào nên cũng không có phản ứng đặc biệt như Phi Yến.

“Vâng, thất sắc điểu hai trăm năm mới nở trứng một lần, trứng có bảy màu, nơi làm tổ phải là trên đóa Nhược Liên hoa trăm năm một lần nở, bay nhanh hơn cả chim ưng ngày có thể bay trăm dặm, tiếng hót còn hay hơn cả hoàng oanh, nghe nói thịt của nó có thể tăng thêm một giáp công lực* và bách độc bách xâm vô cùng trân quý.” Phi Yến mắt không rời khỏi thất sắc điểu giống như chỉ cần không nhìn một chút nó sẽ biến mất tiêu.

*Một giáp công lực: là 60 năm nội lực (chậc ăn nó vào thành tuyệt thế cao thủ, giống như dược nhân của Tiểu Xuân hehe.)

“Còn mấy đóa hoa kia thì sao.” Kỳ Nhi hỏi.

“Nhược Liên hoa năm mươi năm ra nụ, thêm năm mươi năm ra hoa, hoa của nó dùng làm dược liệu có thể kháng độc, cải tử hồi sinh muội cũng chỉ nghe nói thôi.” Phi Yến nói.

“Ta xem hình như nó rất đói, vậy mẹ của nó đâu!.” Kỳ Nhi nhìn con chim có bảy màu kia đang kêu chíp chíp mà nhức cả cái đầu chỉ muốn một phát làm thịt nó ngay.

“Thất sắc điểu sau khi đẻ trứng sẽ bay đi, trứng tự hấp thụ tinh hoa đất trời mà nở, trong phòng của người còn ít bánh vụn để muội chạy về lấy.” Phi Yến nhìn Kỳ Nhi đưa ra kiến nghị.

“Đi sớm về sớm ta ở đây đợi, ngươi không cần sợ ta lén trốn đi.” Kỳ Nhi nhìn thấu lòng nàng xua tay.

“Vâng.” đáp lời Phi Yến liền nhún người bay mất, để lại Kỳ Nhi đang còn nhìn chim con và một đôi mắt băng hàn nhìn chằm chằm vào nàng.

Đang tìm cách nào bắt con thất sắc điểu và hái hoa kia lên, thì cảm giác có người đứng phía sau nàng, cứ tưởng là Phi Yến nên nàng cũng không quay lại, nói: “Phi Yến ngươi khinh công càng ngày càng giỏi mới như thế đã về, phải hay không là sợ ta trốn.”

Phía sao một mảng yên lặng Kỳ Nhi khó hiểu quay đầu, đập vào mắt nàng là đôi mắt rạo rực câm thù như muốn ăn tươi nuốt sống nàng vậy, vô thức nàng bước lui về sau nhận ra là vách vực liền run sợ nói: ” Hữu hộ pháp ngươi muốn làm gì?”

“Muốn làm gì đương nhiên là giải quyết ngươi, năm xưa ta không chiếm được mẫu thân ngươi thì ta sẽ làm cho nàng hồi hận vì đã phụ bạc ta, ngươi yên tâm sau khi giết ngươi xong ta sẽ tiễn ca ca ngươi theo cho huynh muội ngươi bầu bạn dưới suối vàng ha ha.” Khúc Minh cười lớn giơ tay lên đánh một chưởng mười thành công lực về phía Kỳ Nhi.

“A.” Kỳ Nhi cảm thấy thân thể mình nặng trĩu rơi xuống dưới, thức ăn vừa mới ăn lúc nãy như muốn lộn ruột mà ra khó chịu vô cùng, rơi với tốc độ như vậy không chết thì cũng chỉ còn nửa cái mạng, nhưng cũng may phía dưới là hàn đàm Kỳ Nhi rớt xuống chỉ bị bất tỉnh.

Khúc Minh nhìn xuống chỉ thấy mây trắng phiêu phiêu cho là oa nhi kia rớt xuống chắc chắn bỏ mạng liền không thèm quan tâm cười lạnh quay về. Lúc Phi Yến quay lại không thấy Kỳ Nhi đâu cho là nàng ham chơi liền cuống quýt đi tìm, nhưng tìm gần hai canh giờ mới phát hiện có điều không ổn liền quay về bẩm báo quên luôn thất sắc điểu và Nhược Liên hoa.

Kỳ Nhi lúc tỉnh lại đã thấy mình ở trong một căn nhà bằng tre, trong nhà chỉ có hai phòng bài trí đơn sơ, gọn gàng ngăn nắp, giữa nhà có một cái bàn hai cái ghế và một ấm trà.

Kỳ Nhi đang mừng vì còn giữ được mạng nhưng lại cảm thấy thân thể không cử động được liền hốt hoảng: chẳng lẽ bị tàn phế sao, nàng đang ở đâu có phải bị bắt lại không?. Bất ngờ phía sau vang lên tiếng mở cửa nàng cảm thấy có người bước vào tiến về phía giường.

“Sư phụ nữ hài tử tỉnh rồi.” Tiếng nói lãnh đạm không có một chút biểu tình, Kỳ Nhi nhìn thấy một nam hài chừng mười sáu tuổi mặc bạch y thắng tuyết, mặt tựa tiên nhân đang nhìn nàng.

“Hài tử có cảm thấy chỗ nào không khỏe hay không?” tiếng nói ấm áp đầy ôn nhu giống như ca ca làm cho nàng thoáng yên tâm không ít, một nam tử trung niên ăn mặc kì dị, tay và cổ đeo vòng bạc, tóc xõa dài mặc y phục bằng vải bố hướng nàng mỉm cười.

“Chú…à thúc thúc con không cử động được.” Kỳ Nhi nhìn nam tử nghe xong ngồi xuống giường đưa tay bắt mạnh cho mình lại đắp chăn vuốt trán của nàng nói: “Ân, không sao vài ngày sao sẽ đi lại bình thường, chỉ là xương cốt bị tổn thương và bị sốt một chút, cơ thể hài đồng rất dễ hồi phục sẽ không sao đâu, ta ra ngoài sắc thuốc cứ nghĩ ngơi cho khỏe ta không phải người xấu, Hạo nhi ngươi ở lại trò chuyện với cô bé đi.”

Kỳ Nhi nhìn nam tử kia bước ra ngoài lưu lại nam hài nhìn nàng nhíu mày tựa hồ không hài lòng với quyết định của sư phụ mình. Đánh giá nam hài trước mặt, đôi mắt trong suốt như nước, làn mi như cánh bướm cong vút, mũi cao thẳng tinh xảo, đôi môi đỏ tươi ướt át mím chặt, dáng người cân xứng đúng chuẩn hảo soái ca nha.

Nam hài thấy Kỳ Nhi đánh giá mình cũng nhìn thẳng đánh giá lại nàng, dáng người nhỏ nhắn, mi dày xòe như quạt, đôi mắt to tròn như bảo ngọc sáng long lanh, cái mũi bé xinh, đôi môi hồng hồng, hai má đỏ ửng vì sốt, gương mặt bầu bỉnh đáng yêu, dù không tính là mỹ nhân cũng được xem là đáng yêu xinh xắn.

“Hạo ca, ta khát nước nhờ huynh lấy dùm ta chén nước.” Kỳ Nhi đánh giá xong liền hướng người kia xin nước, dù sao không khí trầm mặc này cũng nên phá vỡ nếu không thật khó chịu.

Hiên Viên Hạo nhìn nhìn tiểu nữ nhân kia một chút liền đứng lên rót một chén nước đem đến bên giường, Kỳ Nhi còn tưởng nam hài lãnh đạm này sẽ để nàng nằm như vậy mà uống, ai ngờ hắn lại nâng nàng vậy cho tựa vào lòng từng chút một uy cho nàng.

Hắn cũng không biết mình bị cái vì, hắn ghét người trung nguyên nhưng lại không ghét oa nhi này, nhìn nàng đôi mắt to tròn ướt át hướng hắn xin nước liền đi rót nước, nhìn thấy nàng ánh mắt chờ mong nhìn hắn uy nước liền nâng nàng vậy mà  uy. (Hạo ca huynh chắc rằng lúc đó ta là ánh mắt chờ mong mà không phải lo lắng ò.ó)

Uy nước xong Hiên Viên Hạo cũng không nói gì đỡ nàng nằm xuống rồi bước ra khỏi phòng, lát sau sư phụ bưng thuốc vào, nàng hỏi thăm thân thế hai người thì ra ngài là miêu cương dược sư, Hạo ca là do ngài nhặt được lúc năm tuổi và nhận làm đồ đệ.

Thì ra nàng được hai người cứu lúc đi ngang qua hàn đàm, không biết nàng thân phận thế nào nhưng là oa nhi bị thương nặng không đành lòng nên cứu nàng về, theo nàng hỏi thì nơi này cách ma giáo của nàng đến gần bao mươi dặm* nha.

*Ba mươi dặm = 48,28032 kilomet

Liên tiếp vài ngày qua nàng cuối cùng cũng đi lại được liền bám riết không tha nam hài kia,  hỏi đông hỏi tây học hỏi cách nuôi cổ, vì sư phụ không nhận nữ đệ tử nên đành chịu.

Để che giấu thân phận nàng chỉ nói mình gọi Tiểu Kỳ, vì trong lúc khai thác thông tin từ hai người nàng nhận thấy mỗi lần nhắc đến Ám Nguyệt Thần Giáo thì Hạo ca cực kì không vui tựa hồ còn tức giận, mà sư phụ ánh mắt bi thương.

“Hạo ca ngươi dạy ta cách nuôi cổ đi mà, ta năn nỉ ngươi đó.” Kỳ Nhi áp dụng chiến  thuật đĩa đeo bám riết không buông mà suốt ngày làm phiền người kia nuôi cổ, tuy được nhìn nhưng nàng không biết nên nuôi thế nào và làm sao điều khiển chúng.

Hiên Viên Hạo nhíu mày, nữ oa này có biết phiền là gì không từ khi đi lại được nàng cứ bám theo hắn một tấc không rời phiền chết đi được: “Tự học.” Lãnh đạm buông ra một câu không có ý giúp cũng không có ý từ chối vì nhìn đôi mắt oa nhi hình như chỉ cần hắn từ chối là nàng sẽ khóc ngay.

“Hạo ca ích kỉ ta đi tìm sư phụ.” Thấy nam hài không có ý định dạy, Kỳ Nhi quay đầu đi tìm sư phụ hy vọng thuyết phục được ngài.

Lúc nàng tới đang thấy sư phụ lau chùi một cây huyền cầm đã cũ nhưng màu sắc còn rất đẹp, nàng không tự chủ mà đưa tay lên gảy dây đàn khen ngợi: “Oa tiếng thật hay, trong trẻo ngân vang thật là một hảo cầm.”

“Tiểu Kỳ con biết đàn đúng không, nếu không phải người yêu đàn sẽ không biết giá trị của nó.” 

Kỳ Nhi nhìn thấy sư phụ đôi mắt ưu thương nhìn vào cây huyền cầm, tâm không khỏi cũng sinh buồn liền nói: “Sư phụ để con đàn một khúc cho người nghe được không.”

Thấy sư phụ gật đầu đưa cầm qua Kỳ Nhi tiếp nhận đặt trên bàn đôi bàn tay nhỏ nhắn bắt đầu dạo đàn* thử âm, cuối cùng quyết định đàn một trong hai bài nàng thích nhất khi học đàn.

*dạo đàn: lấy tay gảy gảy lên dây để thử âm giống dạo nhạc.

(bài này là Thiên Niên Duyên)

“Dòng lệ lạnh như sao băng rơi xuống.

Đánh tan nỗi nhớ nhung của ai.

Giữa dòng luôn hồi, viễn cảnh tương lai bị chôn vùi.

Dung nhan mơ hồ trong giấc mộng.

Đỉnh Côn Lôn, giang hồ xa xôi, hoa tàn hoa nở hoa đầy trời.

Than hồng trần, sắc tàn phai, thiên thượng nhân gian.

Tình như gió, tình như khói.

Dạo một khúc tỳ bà đã nghìn năm trôi qua.

Duyên kiếp này, duyên kiếp sau.

Thương hải tang điền, cùng năm tháng.

Thanh kiếm khi xưa chém tan bao nỗi hận.

Tựa lời thề nguyện của ai, trong thoáng chốc thế gian xoay vần.

Cuộc tình bị chia cách.

Làm quyến luyến hồi ức bao tháng ngày đã qua.

Đỉnh Côn Lôn, phù sinh xa vời.

Trong giấc mộng chỉ nhung nhớ đến người.

Cười thế gian, họa chu nhan, mây hờ hững trôi.

Tình khó tránh, tình tùy duyên.

Chỉ nguyện làm uyên ương không làm tiên.

Duyên kiếp này, duyên kiếp sau, khó phân cách khó chia lìa…”

Kỳ Nhi gảy một cái cuối cùng không gian như lắng đọng, tất cả chìm vào yên lặng, không có tiếng chim cũng không có tiếng côn trùng, chỉ còn tiếng gió thổi vào lá cây nghe xào xạc.

“hay cho câu chỉ làm uyên ương không làm tiên, khó phân cách, khó chia lìa, nhân sinh có ai đạt thành như thế, phù sinh như mộng, sinh tử chỉ trong một cái chớp mắt …”

Kỳ Nhi thấy người hướng nàng tươi cười rồi bước vào trong phòng tiếng nói lại vang lên lần nữa: “Tiểu Kỳ con đàn rất hay đã có duyên như vậy ta tặng huyền cầm này lại cho con.” tiếng bước chân ngày càng xa thân ảnh dần khuất sau cánh cửa.

Kỳ Nhi ôm cầm ngồi ngẩn ngơ nhìn lại huyền cầm trong tay nàng, thở nhẹ ra khẽ nói: “Xem ra, đã động đến vết thương lòng của sư phụ rồi!.”. Nàng không thấy có một thân ảnh đứng sau hàng tre lặng lẽ quay đi.

Hiên Viên Hạo chỉ muốn nhìn xem nàng làm thế nào để thuyết phục sư phụ lại nghe được nàng tấu đàn, giọng ca trong trẻo cũng như tiếng đàn, bài hát đầy thâm ý một nhân nhi mười bốn tuổi đã có thể hát đến cảm xúc chân thật như vậy, nàng đã từng thương người khác sao.

“chết tiệt.” Hiên Viên Hạo tự mắng mình tại sao lại quan tâm một nữ hài tử xa lại chỉ mới quen biết được mấy ngày, nhưng nhìn thấy nàng mở đôi mắt long lanh hướng hắn cười gọi Hạo ca ca lại như có dòng nước ấm chảy qua tim hắn không tự giác muốn ôn nhu với nàng, bảo hộ nàng.

Đến khi nghe nàng đàn liền cảm thấy khâm phục, mới mười bốn tuổi cầm nghệ đã như vậy sau này không chừng là thiên âm chi nhân nhân gian khó gặp, nhưng khi nghĩ đến nàng cũng có người trong lòng hắn lại sinh cảm giác ghen ghét, chỉ muốn bóp chết người kia,thật ra hắn bị làm sao vậy.

______________________________________

Chương 2 còn nữa mời các bạn theo dõi phần sau.

các nàng đoán xem Hạo ca của ta là bị làm sao vậy *mắt chớp chớp*

Advertisements

8 thoughts on “[CVXTTPN] Chương 2.1: Vật Đính Ước

  1. Pingback: [ Mãn Nguyệt thâu tâm hệ liệt] Update « Mãn Nguyệt Thâu Tâm

ლ(¯ロ¯ლ) | (ღ˘⌣˘ღ) | ‎(ღ¯ ﹃¯ღ) | (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ | (╯‵□′)╯ ︵┻━┻ | -_-凸 | ↖(^ω^)↗ | Σ( ° △ °|||) | ●︿● | o(︶︿︶)o | (^_−)−☆ | (⊙o⊙) |╭ (╰_╯) | ︵( ̄▿ ̄︵) | ♉( ̄▿ ̄)♉ | (︵ ̄▿ ̄)︵ | س( ° △ °|||) | (▰˘◡˘▰) |╮(╯▽╰)╭ | ლ(¯ƒچ¯ლ) | ~(‾▿‾~) | ≧▽≦ | ≧ ◡≦ “ | (ノಠ益ಠ)ノ︵ ┻━┻ | щ(ಠ益ಠщ) | (*ノ´Д`)ノ | ╰⊙═⊙╯| \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (*´▽`*) | щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s