[Tuyệt Thế Bảo Bối] Chương 9: Tái Kiến


Tuyệt Thế Bảo Bối

Chương 9: Tái kiến

Sáng tác: Nguyệt Kỳ Nhi

______________________________________________________

             Xe ngựa chạy liên tiếp thêm nhiều ngày nữa cuối cùng cũng đến, nơi họ đến là kinh thành nằm ở phía bắc, hơn nữa đang vào mùa đông nên khí trời càng thêm lạnh.

Xe ngựa chậm rãi chạy đến trước cổng thành chờ đợi kiểm tra rồi vào, bên trong phồn hoa náo nhiệt vô cùng, bây giờ là buổi sáng người người tấp nập tới lui buôn bán rất đông.

Ngân Vũ hiếu kì ló cái đầu nhỏ nhắn đang được trùm cái mũ có tai thỏ trắng vô cùng đáng yêu ra bên ngoài xe.

Không ít người nhìn thấy đều suýt xoa : “Hài tử nhà ai hảo đáng yêu, ước gì ta có một đứa như vậy.”

“Oa nhi kia thật khả ái, nương tử ngươi sinh cho ta một đứa như vậy đi.” một hán tử nhìn thấy Ngân Vũ quay sang nương tử của mình cười nói.

“Đáng ghét.” Cô nương kia liếc hán tử một cái bỏ chạy vào trong nhà.

Ngân Vũ nhìn thấy liền cười khanh khách, không biết rằng khi bé cười lên lại càng đáng yêu làm người đi đường nhìn đến chảy cả nước miếng. chỉ hận không thể đem bé về mà yêu thương. (cấm ai nghĩ đến dammy nhá….*la hét* câu văn vô cùng trong sáng không có dammy trá hình nha nha)

“Vũ nhi đừng ló đầu ra ngoài rất nguy hiểm, bên ngoài rất lạnh màu vào trong này.” Ngân Vũ nghe lời rút đầu về rồi nhào vào lòng mẫu thân.

“Mẫu thân bên ngoài rất nhiều người.” Ngân Vũ đầu cọ cọ vào lòng mẫu thân làm nũng.

“Để mẫu thân trị bệnh cho bạn của bà bà rồi dẫn hai đứa đi chơi được không.” Bạch Sương lấy tay xoa xoa hai má lạnh đi vì ló ra bên ngoài của Ngân Vũ.

“hay quá! hài nhi yêu mẫu thân nhất.” Ngân Vũ hoan vô chồm lên chụt một cái vào má phải của Bạch Sương, rồi vòng tay ôm lấy cổ tiếp tục cọ cọ.

Ngân Phong nhìn xong chỉ cười không nói gì, ánh mắt theo màn cửa thẩn thờ suy nghĩ: Nam nhân mà bọn họ gặp trong rừng kia tại sao lại nhìn giống hai huynh đệ họ như vậy, là bà con họ hàng sao hay là…..

Bạch Sương thấy Ngân Phong hiếm khi thất thần như vậy bèn đưa tay véo má con nói: “Phong nhi có tâm sự sao, nhìn xem biểu tình của con có giống một hài tử hay không, thỉnh thoảng cũng nên làm nũng mẫu thân một chút giống đệ đệ này.”

Ngân Phong thu hồi tâm trạng lơ lửng bò tới bên người mẫu thân, giang tay ôm lấy cũng cọ cọ làm nũng : không có phụ thân cũng không sao, có mẫu thân là được rồi mẫu thân là tốt nhất.

Bạch Sương nhìn hai con nở nụ cười thật tươi như ánh ban mai rạng rỡ, dùng tay chỉnh lại áo choàng lông thỏ bên ngoài của hai con lại cho ngay ngắn.

Đại Bạch và Tiểu Bạch hướng đôi mắt ươn ướt nhìn Bạch Sương. Chúng nó cũng muốn tiểu chủ nhân làm nũng a, đáng tiếc tụi nó có tranh thế nào cũng không lại mẫu thân của tiểu chủ nhân, đánh ngáp to một cái nhắm mắt lại tiếp tục ngủ.

* * * * * * * * *

Hạ Lan đánh xe tới một khác điếm lớn sau đó xoay người xuống xe nói: “Đã tới chủ nhân, tỷ tỷ các người xuống đi.”

Người trong khách điếm nhìn chiếc xe ngựa tầm thường dừng trước của cũng không để ý gì, nhưng khi đoàn người bước vào đều khiến họ trừng to con mắt (ếch) ra.

Nữ nhân đi đầu mặc thanh y, đầu được vấn sơ lên tuổi chừng ba mươi nhưng gương mặt được giữ gìn cẩn thận, nhìn qua chỉ khoảng hai mươi lăm là cùng.

đi sau là một vị cô nương tuổi chừng hai mươi gương mặt xinh đẹp, mắt to long lanh như thu thủy, đôi môi đỏ mọng nhưng kì quái chính là tay nàng dắt hai oa nhi có mấy phần giống nàng, nhưng tóc của nàng lại xõa tùy ý trên vai phía sau buộc nhẹ bằng một sơi lụa giống như các cô nương chưa chồng.

Hai oa nhi nắm tay vị cô nương đó, một đứa khuôn mặt phấn nộn khả ái, cặp mặt to tròn hắc bạch phân minh, đôi môi nhỏ xinh như trái đào đang cười khanh khách nhìn chung quanh, đầu đội mũ có tai thỏ trắng làm người nhìn đến tiếc hận.

Hài tử còn lại khuôn mặt không có biểu tình gì giống như lạnh lùng lại như lãnh đạm nhưng gương mặt đáng yêu kia cũng khiến người yêu thương mà không chán ghét.

Phía sau nàng lại là ba vị tiểu cô nương khác tuổi chừng mười lăm đến mười tám, gương mặt phấn tròn hồng hồng, cặp mắt to chớp chớp, chớp đến nỗi đem luôn trái tim của không ít người ở đây.

Nhưng khi nhìn ra sau nữa họ thấy một đôi bạch hổ bước vào đều sợ đến tay chân run cầm cập, có người ngất xỉu tại chỗ, có người ba giò bốn cẳng chạy mất dạng.

Cùng lúc khi họ vừa bước vào khách điếm thì một thân ảnh biến mất, Bạch Sương và Bạch Trúc công lực cao ngay từ đầu đã chú ý, bất quá người kia theo sau họ một đoạn đường dài nhưng không có ác ý nên cũng không quan tâm.

Hạ Tuyết đi lại trưởng quầy đang run rẩy kia đặt ba gian phòng, Bạch Sương cùng hai con ở  gian chính giữa, Bạch Trúc cùng Hạ Tuyết gian bên phải, gian còn lại của Hạ Lan cùng Hạ Vi, Đại Bạch và Tiểu Bạch ở cùng gian phòng với Bạch Sương và hai tiểu chủ nhân của nó.

Họ là người giang hồ nên không thích dính líu đến quan lại, mà người họ sắp cứu là đại tướng quân Mạc Vấn Thiên, người này bây giờ tuổi chừng bốn mươi lăm là quan thanh liêm tính tình cương trực, đắt tội không ít người bên tham quan, theo như cô cô nói thì khi người tới đây là ngất xỉu trước nhà của ông, được ông cứu giúp.

Nên họ quyết định ở khác điếm mà không lưu lại nhà của Mạc tướng quân, dù sao như vậy cũng sẽ tiện hơn, không có nhiều quy cũ phiền phức quản chế, Bạch Sương không thích bị ràng buộc mà Bạch Trúc lại là người phóng khoáng.

“Hạ Lan, Hạ Vi hai người ở lại trông chừng tụi nhỏ đừng để chúng chạy lung tung.” Bạch Trúc hướng hai người phân phó, tay còn bận rộn sắp xếp dược liệu và dược cụ.

“Đã rõ, xin chủ nhân yên tâm.” Hạ Lan Hạ Vi đồng thanh đáp, tâm hai người vui sướng không thôi, tới tướng phủ làm chi thật phiền ở cùng hai bảo bối còn vui hơn rất nhiều.

Liếc qua Hạ Tuyết mặt như trái khổ qua hai cười nhịn cười không thôi, Hạ Tuyết đi ngang qua hai người cố tình đá một cái, trừng mắt nhìn cảnh cáo: giỏi lắm hai nha đầu đợi ta về sẽ biết tay ta.

Hai người chỉ đành ngừng cười nếu không sau này điểm tâm của Hạ Tuyết làm hai người vô phúc được hưởng. Bạch Trúc không để ý đến mấy nha đầu kia thu thập xong liền bước ra ngoài hướng phòng của Bạch Sương đi, Hạ Tuyết trừng xong cảnh cáo xong cũng bước theo.

“Phong nhi, Vũ nhi ở lại phải ngoan biết không, mẫu thân phải đi chữa bệnh đến tối sẽ quay về, nếu hai đứa có đói thì nói với Hạ Lan và Hạ vi tỷ tỷ.” Bạch Sương liếc tiếc nhìn các con, nàng thật muốn dẫn tụi nhỏ theo nhưng tướng phủ không hợp với tính tình tui nhỏ, lỡ sai phạm còn không phải vừa đánh vừa chém sao.

“Nếu buồn các con có thể đùa giỡn cùng Đại Bạch và Tiểu Bạch, nhưng đừng lớn tiếng quá, cũng không thể đem tụi nó ra ngoài hù người ta.” Bạch Sương lo lắng dặn đi dặn lại nhiều lần.

“Mẫu thân yên tâm con và ca ca sẽ không chạy loạn, cũng không hù người khác, sẽ thật  ngoan chờ mẫu thân về.” Ngân Vũ chớp đôi mắt khả ái nhìn Bạch Sương, ngồi trên cái ghế đôi chân ngắn nộn nộn lắc lư lắc lư.

“Mẫu thân yên tâm con sẽ coi chừng đệ đệ.” Ngân Phong nhảy xuống ghế chạy lại ôm lấy Bạch Sương.

“ngoan, mẫu thân sẽ cố gắng đi sớm về sớm.” Bạch Sương yêu thương ôm lấy con lấy tay vuốt vuốt cái đầu bé bé kia.

“cốc.. cốc” Tiếng rõ cửa vang lên cắt đứt khung cảnh ấm áp trong phòng, Bạch Sương đứng vậy bước ra mở của thì thấy Cô Cô và Hạ Tuyết đã mang theo dược liệu đến tìm nàng.

“Ta cho Hạ Lan và Hạ Vi trông coi tụi nhỏ sẽ không có gì, nơi chúng ta đến chỉ cách đây một con phố, Sương nhi con yên tâm đi.” Bạch Trúc hòa ái cười, nàng biết Ngân Phong và Ngân Vũ là tâm can bảo bối, là sinh mạng Của Sương nhi rất khó rời xa.

“Ân, vậy chúng ta đi thôi.” Quay lại nhìn hai con đang vẫy tay cười với mình, Bạch Sương cũng vẫy tay cười lại rồi xoay người ra cửa.

* * * * * * * * * *

“Gia, Ảnh Tứ đã trở về.” Trương Văn bên ngoài phòng nhẹ giọng bẩm báo.

“Cho hắn vào.” Lãnh Thiên Hàn lạnh lùng nói, từ khi hắn theo đường tắt về đến vương phủ luôn trong thư phòng vừa xử lí công văn vừa chờ tin tức.

Đặt công văn trên tay xuồng bàn nhìn người vừa mới bước vào cung kính hành lễ báo cáo với mình: ” Bẩm, bọn họ nghĩ chân tại  khách điếm Cao Mãn Viên.” Ngắn gọn không thừa lời báo cáo.

“Bên cạnh có những ai.” Lãnh Thiên Hàn mặt không biểu tình nhìn người phía trước âm trầm nói.

“Bẩm, hai oa nhi kia tên Ngân Phong và Ngân vũ, bên cạnh còn có năm người, một người tên là Bạch Trúc là cốc chủ U Minh Quỷ cốc, một người tên là Bạch Sương là mẫu thân của hai oa nhi kia, ba người còn lại tên Hạ Tuyết, Hạ Lan, Hạ Vi là nha hoàn theo hầu.” Ảnh Tứ đương nhiên chưa biết thân phận của bọn người kia, đành cẩn thận trả lời, hắn không phải là quên đôi bạch hổ kia mà hắn nghĩ căn bản không cần báo cáo.

“Lui xuống.” Vẫn là giọng nói nhìn không ra vui buồn khiến Ảnh Tứ run sợ dập đầu một cái lui ra ngoài.

“Thật là hú hồn mà, chủ nhân lúc nào cũng như vậy cứ tưởng rằng cái mạng nhỏ này mất luôn rồi chứ.” Ảnh Tử lấy tay vỗ vỗ ngực khẽ liếc trong phòng một cái phi thân lên chỗ ẩn nấp của mình.

Lãnh Thiên Hàn trong phòng khẽ cười lấy tay vuốt cái ngọc bội bạch sắc, nếu để cho thuộc hạ thấy hắn cười ôn nhu như vậy khẳng định cằm sẽ rớt hết xuống đất.

 “Trương Văn.” Nắm chặt ngọc bội trong tay lãnh âm hướng góc phòng gọi.

“Có thuộc hạ.” Trương Văn xuất hiện từ góc phóng cung kính quỳ xuống.

đều tra xem họ đến kinh thành làm gì ở lại bao lâu.” Hắn chỉ cho  Ảnh Tam cùng Ảnh Tứ đều tra hướng đi và nơi đến chứ không được quá tiếp cận tránh bị nghi ngờ nên Ảnh Tứ khi báo cáo cũng không nhắc đến.

“Tuân mệnh.” một trận gió nhẹ thổi qua, thân ảnh kia biến mất trong phòng như một bóng ma.

Lãnh Thiên Hàn đứng vậy khoác thêm ngoại bào bước ra khỏi phòng đi tới nơi hai bảo bối của hắn.

* * * * * * * * * *

Hạ Lan và Hạ Vi sau khi Bạch Trúc, Bạch Sương, Hạ Tuyết ra ngoài liền chạy sang cùng hai bảo bối, Đại Bạch và Tiểu Bạch ở trong phòng đùa giỡn một hồi, bốn người hai con thú đều mệt đến nằm lăn ra sàn được trải thảm lông dày.

Tại phương bắc khí hậu vào xuân cũng rất lạnh đừng nói chi đây là mùa đông, không như phương nam nên các nhà trọ khách điếm phương bắc trong phòng đều đặt ấm lô và thảm lông để giữ ấm.

“Tỷ tỷ, Ngân Vũ đói.” Ngân Vũ chu lên đôi môi đỏ au ai oán.

“Được chúng ta dẫn các đệ xuống lầu ăn cơm chịu không.” Hạ Lan ngồi bật dậy mỉm cười nói.

“Đệ muốn ăn canh ngân nhĩ với kỷ tử*.” Ngân Vũ ngồi vậy đi tới ôm cổ Hạ Lan

“Ngân Phong đệ muốn ăn gì.” Hạ Vi nhìn Ngân phong còn đang nằm dài vì mệt trên thảm lông nói.

“Bánh bao.” nhẹ nhàng nói ra hai chữ Ngân Phong cũng ngồi dậy đôi chân mủm mỉm bước ra ngoài.

“Ca ca chờ đệ với!” Làm nũng kêu lên thành công làm ca ca dừng lại, buông ra Hạ Lan xoay người chạy lại nắm tay ca ca.

Hạ Lan, Hạ Vi nhìn nhau cười cũng đứng vậy đi theo hai bảo bối, Hạ Lan và Hạ Vi tuy đã mười lăm mười sáu tuổi tính theo tuổi các cô nương ở đây thì đã gả chồng, nhưng từ nhỏ luôn được Bạch Trúc và Bạch Sương cưng chiều nên cũng y như một hài tử.

Đi xuống lầu kiếm một cái bàn gần cửa sổ cũng tiện cho việc nhìn ra bên ngoài, cả bốn ngồi xuống.

Tiểu nhị chạy lạy ân cần hỏi: “Các vị không biết muốn dùng món gì.” nói xong dùng cái khăn đang vắt trên vai lau cái bàn tiện thể rót vài chén trà.

“Cho một chén canh ngân nhĩ nấu với kỷ tử, một lồng bánh bao một bát sủi cảo, Hạ Vi muội muốn ăn vì.” Hạ Lan gọi xong vài món quay qua bên cạnh nói.

Hạ Vi đang giúp ổn định chỗ ngồi của các bảo bối nghe Hạ Lan gọi liền thuận miệng nói : “một bát canh gà hạt sen**, một đĩa đồ xào, một chén cơm trắng.”

“Vâng tiểu nhân lập tức chuẩn bị ngay.” Tiểu nhị đáp lời liền lui xuống chuẩn bị.

“Ca ca, vị đại thúc hôm nọ kìa.” Ngân Vũ hiếu kì quan sát xung liền gặp người hôm nọ mình cứu liền cao hứng níu tay áo ca ca.

Ngân Phong nhíu mày nhìn người kia mặc một thân bạch y thêu cẩm sắc viền vàng, đang ngồi uống trà.

Hạ Lan và Hạ Vi theo hướng Ngân Vũ nhìn sang thấy một nam nhân tuấn mĩ phi phàm, tóc vấn cao bằng bạch trâm, môi hơi có ý cười nhìn hai bảo bối, nhưng làm hai người nhìn đến ngơ ngẩn là nam nhân nhìn sao cũng có mấy phần tương tự cùng bảo bối nhà các nàng.

Lãnh Thiên Hàn đến khách điếm ngồi đợi nửa canh giờ mới chờ đến hai bảo bối đói mà xuống lầu, tuy nhiên vẫn lo lắng hai bảo bối sẽ ăn trên phòng. Hắn qua tin tức của Trương Văn về báo cáo thì Bạch Sương cùng Bạch Trúc, Hạ Tuyết đã ra ngoài.

_____________________________________________

Hết chương 9.

Chương sau các nàng sẽ thấy anh Hàn gỡ bỏ khuôn mặt lạnh lùng giả làm công tử dẫn 2 bảo bối đi chơi.

bắt đầu từ chương này sẽ cho các ảnh vệ gọi anh Hàn = gia thay cho chủ nhân

*Ngân nhĩ nấu kỷ tử đây

** Canh gà hạt sen đây:

5 thoughts on “[Tuyệt Thế Bảo Bối] Chương 9: Tái Kiến

Gửi phản hồi cho Tiểu Miêu ♥~ Hủy trả lời