[Chương 6] Thâu Tâm Nữ Tướng


Thâu Tâm Nữ Tướng

Thể Loại: Cổ trang, cung đình, tranh đấu (một xuất phẩm khác tặng cho các tỷ muội Mãn Nguyệt Thâu Tâm)

Tình Trang: 10 Chương đang tiến hành – tùy tâm trạng

Sáng Tác: Nguyệt Kỳ Nhi

__________________________________________________

Chương 6:

                      “Lão gia đứng tức giận chỉ hại thân thể.” Ngụy phu nhân ôn hòa trấn an phu quân “Bọn phụ nữ của Lãnh gia chưa chắc gì có thể đánh thắng được quân Phiên, đến lúc đó cũng chỉ làm trò hề.”

“hừ, trận chiến Tống – Liêu đâu phải trò trẻ con dù họ có bao nhiêu bản lãnh cũng vô dụng”

“Quân tử báo thù mười năm cũng chưa muộn.”

“Lão phu sẽ chờ coi, coi bọn họ oai phong tới chừng nào.” Hai thân ảnh nhìn nhau cười thập phần quỷ vị, tiếng nói đầy ác ý tan theo màn đêm u tĩnh

* * * * * * * * * * *

Đài bái soái, nơi tướng lãnh từ đây bước ra sa trường, hôm nay thập phần tráng lệ, binh sĩ xếp thành từng hàng dài thật dài tay cầm giáo đứng uy nghiêm như một bức tượng.

Lãnh phu nhân đi đầu dẫn con trai, con gái và con dâu tiến lên phía trước, nghiêm trang quí khí tuyệt không một chút sợ hãi. Đi theo phía sau là binh sĩ Lãnh gia thân mặc chiến giáp tay cầm trường thương cung kính theo sau.

Độc cô trần mặc long bào màu vàng, bên trên thêu rồng sống động như thật, đầu đội kim quan uy nghiêm ngồi trên long tọa, thần thái bình thản nhìn xuống mọi người.

Lãnh phu nhân mặc kim giáp, áo choàng màu đen, tóc vấn cao bước lên đài quỳ xuống hành lễ.

“Lãnh phu nhân trẫm đích thân trao ấn cho ngươi phong làm Bình Phiên đại nguyên soái, lãnh binh xuất chinh cùng Phiên quân.” Độc Cô Trần ngồi trên tọa ỷ hướng người trước mặt nói.

Lãnh phu quân cung kính cuối đầu nói:” Thần lãnh chỉ.” đưa tay tiếp nhận soái ấn mà hoàng thượng đích thân đưa, Lãnh Liên Tâm không nén nỗi vui mừng, đứng vậy quay xuống chúng tướng sĩ đưa cao ấn soái, tiếng trống trận đồng loạt vang lên khi thế hào hùng.

Bước xuống đài cao leo lên ngựa, mọi người chậm rãi bước ra khỏi thành trong tiếng tiễn đưa của bá tánh. Bước ra khỏi hoàng thành mọi người quay đầu nhìn lại một lần rồi quay đi, ánh mặt kiên định tiến về phía trước.

.

.

.

.

.

.

Liên Vân thành.

Trong doanh trại mọi người đang tập trung nhìn vào tấm lượt đồ được bài trí trên bàn, nghe Lãnh phu nhân giảng giải dù sao bọn họ cũng là lần đầu xuất trận, du hành tẩu giang hồ có nhiều cũng không thể so với cầm binh đánh trận.

Lãnh phu nhân tay chỉ lên lượt đồ có những dâu hiệu màu đỏ là kí hiệu cho Phiên quân nói: “Phiên quân hiện thời chiến cứ chỗ này và chỗ này các con cần nhớ cho thật kĩ.” rồi lại dời tay sang những kí hiệu màu xanh tượng trưng cho Đại Nam triều : “Quân ta tạm thời đóng quân chỗ này, ngày mai chúng ta sẽ đi xem xet địa hình và hình thế bộ trận của địch quân tiện bề đối phó.”

“Mẫu thân người yên tâm, chúng ta vừa xuất chinh đã làm cho quân Phiên đại bại c0n tin chiến thắng chỉ là sớm muốn thôi.” Lãnh Minh Châu đắc ý nói.

“Minh Châu thắng không kiêu căng bại không chán nản không được quên.” Lãnh Vân ôn hòa nhắc nhở, hắn hiện giờ trong số các huynh đệ chỉ còn muội muội này, Lãnh Hạo từ khi họ xuất chinh đã xin về thăm sư phụ.

“Muội đã biết.” Lãnh Minh Châu bĩu môi, thật ra người ta chỉ muốn tạo không khí thôi mà.

“Ngọc Hân kẻ Lãnh quân lần này là ai?” Lãnh phu nhân hướng con dâu thứ hai vừa mới đi khảo sát về.

“Mẫu thân là Vệ Kiện và Vệ Kiêm.” Ngọc Hân một thân toàn là cát bụi vừa về liền hướng đại doanh đi vào.

“Đây là hai đại mãnh tướng của Phiên quân, họ khá dũng mãnh cũng rất tàn nhẫn, nhưng lại hữu dũng vô mưu còn vô cùng háo sắc nữa.” Lãnh Vân nhíu mày nói.

Lãnh phu nhân đột nhiên nở nụ cười hướng các con nói: “Đánh trận này nói kho thì không khó, mà nói dễ cũng không dễ, các con có ý kiến gì không.”

“Đánh chỗ này.” Độc Cô Thảo cũng tươi cười tiến về phía lượt đồ lấy tay chỉ lên đó, mọi người đều tập trung vào nơi nàng chỉ thần tình sửng sờ không rõ.

“Đánh rắn phải đánh dập đầu, khi chúng ta tấn công phải đánh vào trung tâm để bọn chúng không kip xoay sở.” Kỳ Nhi nói.

“Nhưng dựa vào binh lực của chúng ta e rằng không phá nổi.” Lãnh Minh Châu nói.

“ừm, bởi vì quân lực của chúng ta có hạn nên càng phải đánh vào trọng điểm, không nên dây dưa cùng phân tán người sẽ không có hiệu quả, chiến đấu càng lâu chúng ta càng bất lợi nên càng phải đoạt lại cứ điểm quan trọng đó.” Ngọc Hân tiếp nhận khăn lụa do nha hoàn đưa lên đáp.

“Nhị tẩu nói rất có lý, ta ủng hộ tẩu.” Lãnh Vân lên tiếng khen ngợi, không ngờ các vị đại tẩu lần đầu ra chiến trường lại am hiểu như thế, không hổ danh là con dâu của Lãnh gia.

“Tấn công Mộc Châu thành đúng là một ý kiến tốt, nếu chúng ta có thể đoạt lại nó địa hình hiểm trở dễ thủ khó công, nếu lấy nó làm căn cứ địa đánh Phiên quân là một lựa chọn đúng đắn, ta tán thành.” Lãnh phu nhân ý cười  càng thêm rõ ràng.

“Vậy đã có cách đánh?” Lãnh Minh Châu nhìn mọi người khuôn mặt đều là ý cười bí hiểm, nhỏ giọng nói.

“Đã có, chỉ là phải thư xem một lần, Thảo con làm tiên phong, Ngọc Hân, Kỳ Nhi Lãnh Vân, Minh Châu đợi khi quân tiên phong rút về các con đồng loạt tiến công đánh phủ đầu chúng nó.” Lãnh phu nhân thay gượng mặt ôn hòa khi nãy thành gượng mặt uy nghiệm của một võ tướng ra lệnh.

“Vâng.” không còn nhiều lời dư thừa, chỉ cần hành động chứng minh là đủ, trăm miệng một lời khi thế hào hùng.

.

.

.

“Báo…Nguyên soái quân tiên phong đã rút lui.” một binh sĩ phi ngựa về báo cáo.

“Tốt…thời cơ đã đến, xuất binh.” Lãnh phu nhân trầm giọng ra lệnh.

.

.

.

“Giết..giết…” tiếng la hét vang trời, tiếng binh khí va chạm vào nhau, quang quang chớp ảnh, khắp nơi đều là tử thi cùng mùi máu tanh.

“Rút lui mau” Vệ Kiện ra lệnh, quân phiên đều rút về sau, muốn đóng cổng thành lại.

“Kỳ Nhi đừng đuổi theo nữa, lần này không được chúng ta chờ dịp sau….Kỳ…” Chưa nói hết thân ảnh thanh sắc đã lao qua khỏi của thành vào trong, đơn thân chiến đấu.

Cánh cổng thành đã khép lại, bên trong hoàn toàn yên tỉnh, không có tiếng la hét càng làm không khí thêm quỷ vị.

Người bên ngoài suốt ruột không thôi, cánh cổng chạm rại mở ra, đứng ở giữa là thân ảnh thanh sắc lúc nãy không ngại nguy hiểm mà lao vào, nằm bên cạnh là xác chết của bọn quân Phiên.

Mọi người nhất thời tươi cười đồng loạt xông vào thành, chém giết quân phiên không tha cho tên nào, chiếm lại nơi cứ điểm giải cứu cho lê dân bá tánh đang bị bắt làm tù binh trong thành.

Các binh sĩ reo hò hạ tất cả các cờ của quân phiên trên đầu thành, thay bằng cờ của Lãnh gia, tiếng reo vang vội: “Hoan hô…hoan hô….”

.

.

.

“Báo… bẩm hoàng thượng Lãnh gia quân đã chiếm lại Mộc Châu thành, quân ta đại bại.”

“Cút…cút ngay cho trẫm…hừ Lãnh gia nữ tướng cái gì… toàn một lũ đàn bà con gái các ngươi cũng đánh không lại, trẫm nuội các ngươi làm cảnh sao.”  Nạp Lan Tư Phàm giận dữ hét.

“Hoàng thượng dù họ có là nữ nhi nhưng cũng không thể xem thường, chưa đầy một tháng họ đã chiếm lại ba thành trì, bây giờ thêm Mộc Châu là cứ điểm quan trọng, cho thấy họ thực sự có tài.” Tể tướng Thác Bạc Nhĩ lên tiếng.

“Ý khanh là chúng ta không còn tướng tài ứng chiến, đợi cho cái lũ cô nhi quả phụ đó đến đây sao.” Nạp Lan Tư Phàm hừ lạnh liếc nhìn Thác Bạc Nhĩ

“Hoàng thượng thần có một cách.” Quốc sứ Tư Nhã Các lên tiếng.

“Nói.”

“Thần tiến cử một người tai tên là Âu Dương Hiên, hắn kỳ môn ngũ thuật tất cả đều tin thông, hơn nữa rất giỏi mưu kế.”

“Tốt, trẫm đang cần hiền tài chỉ cần hắn có khả năng lập tức trọng dụng, mau xếp đặt cho trẫm gặp hắn.” Nạp Lan Tư  Phàm hoan hỉ từ Long ỷ đứng lên.

.

.

.

“Mẫu…à Nguyên Soái lương thực của chúng ta đang dần cạn kiệt rồi, sao quân lương của triều đính vẫn chưa tới.” Độc Cô Thảo nói, nàng xém tí quên mất trong quân doanh phải gọi theo cấp bậc.

“Ta đã gửi thư đi, có lẽ quân lương đang được chuyển đến, rán chờ thêm một vài ngày nữa xem sao.” Lãnh phu nhân nhíu mày trầm tư, bà đã gửi thư đi gần mười ngày trước, nhưng trong vòng trăm dặm vẫn chưa thấy tin tức gì.

* * * * * * * * * * * *

Kinh Thành.

“Quận chúa, người đừng đến chỗ Phương quý phi nữa mà hoàng thượng sẽ giận lắm đó.” một tiểu cô nương mặc hồng y, đầu được bới lên hai bên chạy theo kéo lại một người mặc tử y.

“Ngươi có phiền hay không, ta đi đâu thì liên quan gì ngươi hơn nữa hoàng huynh dám nói phụ vương rằng ta có tham thính (ngồi xem)  giáo trường hôm đó, làm hại ta bị phu vương phạt quỳ hết ba ngày, ta phải trả thù nếu không ta không tên Tử Dương.” Tử Dương cũng hét lên với người phía sau.

Hừ nếu không cho hoàng huynh biết mặc huynh ấy còn tưởng Tử Dương ta là con mèo bệnh dễ bị khi dễ vậy sao.

“Phụ thân, ngươi làm vậy có chắc chắn không.” một giọng nữ nhân vang lên rất nhỏ, bất quá Tử Dương từ nhỏ đã lén tập võ lên nhĩ lực rất tốt.

Tử Dương đưa tay bịt miệng cái người ồn ào phía sau, ra hiệu cho nàng ta im lặng tiếp tục nghe lén.

“Hừ, lần này họ chỉ còn đường chết thôi, ta sẽ  xin với hoàng thượng cho mình áp tải quân lương lần này…giữa đường chỉ cần…” giọng nói đầy gian ác vang lên kèm theo tiếng cười đây đê tiện hèn mọn, Tử Dương vừa nghe liền biết là ai.

“Phụ thân hảo kế sách.” Ngụy Yên cười nói.

“Con cứ chờ xem, giải quyết xong người của Lãnh gia rồi tới Phương phi kia để cho con hả giận.” Ngụy Trung giọng đầy yêu chiều nói với ngụy Yên.

“Tiện nhân ngươi cứ đắc ý đi, ta sẽ khiến cho người sống không bằng chết.” Ngụy Yên giọng đầy hận thù, nghiến răng nói.

Tử Dương nghe xong không khỏi nhíu mày, thấy không còn gì để nghe liền kéo nha hoàn của minh lui đi tới một nơi khá trống trãi nói: “Thì ra bọn họ muốn hạ độc vào trong quân lương, đáng chết Ngụy lão tặc định hại trung thần, hừ ta không để ngươi tội nguyện đâu.”

“Quận chúa ngươi định đi đâu nha.” nha hoàn kéo nàng lại.

“Đương nhiên là đi báo cho hoàng huynh cùng phụ vương rồi, hơn nữa bọn họ còn định hại Phương tỷ tỷ a, nha đầu ngươi đừng cản ta.” Tử Dương bị nàng kéo lại bực mình nói.

“Nếu người đi không bằng chứng như vậy sẽ không tốt đâu, hắn có thể nói người vu khống cho hắn nữa đó.” Nha hoàn kiên trì kéo lại.

“Ta đương nhiên không ngu như vậy, ta tự có cách của mình ngươi buông ta ra.” Tử Dương chịu hết nổi nàng lôi kéo liền cốc lên đầu nàng một cái.

* * * * * * * * * * *

Tuyết Thiên Cung.

“Phương tỷ bồi ta đi mà, đi tới Binh Nam vương phủ một chuyến nha nha nha.” Tử Dương vô cùng thành thục dở chiêu làm nũng, nàng biết Phương tỷ rất thương nàng chỉ cần nàng làm nũng, thì tỷ ấy sẽ đồng ý thôi.

“Nhưng hiện tại ta không thể tùy tiện xuất cung được, muội cũng biết mà.” Phương Uyên đưa tay lên khẽ xoa bụng, trong đây có một sinh mạng bé bỏng của nàng và Trần.

“ai da, không sao mà vậy thì tới biệt uyển của muội tại ngoại thành đi, trong đây buồn chết muội chỉ muốn tỷ bồi thôi..” Nói xong Tử Dương còn cố nặng ra vài giọt nước mắt ủy khuất.

“Ta không cho phép.” Một tiếng rống kinh thiên động địa vang lên, kèm theo đó là một thân ảnh hoàng sắc tiến vào.

“Hoàng huynh.” Tử Dương liếc mặt nhìn, tâm thầm cười trộm kế hoạch sắp thành công a.

“Trần, không phải chàng đang họp cùng các đại thần sao.” Phương Uyên mỉm cười.

“Nếu ta không về kịp khẳng định nàng sẽ bị tiểu yêu nữ kia lừa đi mất.” hừ lạnh Độc Cô Trần tiến vào ngồi xuống cạnh Phương Uyên nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy nàng.

“Haha hoàng huynh muội chỉ là muốn mời Phương phi của huynh bồi muội ngoạn một chút thôi mà.” Tử Dương giả bộ cười gượng nói.

“Không được, Uyên nhi thân mình không khỏe muội kiếm người khác mà ngoạn đi.” Độc Cô Trần không thèm nhìn nàng ta chỉ chú tâm vỗ về người trong lòng.

Tử Dương cười trong lòng nhưng ánh mắt lại đáng thương nhìn về phía Phương Uyên nói: “Phương tỷ ta từ nhỏ bị nhốt trong nhà, ngoài tỷ ra còn ai thân như bằng hữu đâu, tỷ cũng biết ta chỉ có mình mình không huynh đệ tỷ muội…”

Cố ép bàn thân nhỏ nước mặt lại nói tiếp: “Ta xem tỷ như tỷ ruột nên mới muốn tỷ bồi ta, nếu như tỷ thấy ta phiền về sau ta sẽ không tới làm phiền tỷ nữa.” nói xong còn nấc lên một tiếng rồi xoay người muốn đi ra ngoài.

“Khoan đã.” Phương Uyên từ trong lòng Độc Cô Trần thoát ra đi tới ôm lấy Tử Dương vào lòng nói: ” Ta cũng xem muội như thân muội làm sao chê muội phiền, ta đồng ý, ngày mai ra biệt uyển cùng muội ngoạn, ngoan đừng khóc, khóc rồi sẽ xấu.”

Tử Dương trong lòng cười to nhưng bên ngoài lại phải thúc thích khóc, đóng kích phải đóng tới cùng a.

Độc Cô Trần thì nghiến răng nghiến lợi, nàng ta mà cô đơn sao nàng ta có thể lừa ai chứ không thể lừa được hắn đâu, muốn mang ái phi của hắn đi nằm mơ: “Tử Dương  muội có chuyện gì cứ nói.”

Tử Dương biết kế hoạch thành công liền nói: “Muội nghe nói Lãnh gia gửi thư xin cấp lương thực muội muốn áp tải chúng.” Ngắn gọn không cần nhiều lới nhưng kiên định.

Độc Cô Trần nhíu mày, Tử Dương nào giờ làm gì luôn có chừng mực nhưng yêu cầu này rất khó chấp thuận: “Tải lương rất nguy hiểm, không phải chuyện đùa muội đừng hồ nháo.”

“Đúng đó, tải lương không cần đến muội phải làm, nếu muốn ngoạn có thể tìm chuyện khác mà.” Phương Uyên ôn nhu khuyên nhũ.

________________________________________________

Hết chương 6.

Chương tạm ngưng tại đây a…qua chương 7 sẽ tiếp chương này dai vô biên lắm rồi…

10 thoughts on “[Chương 6] Thâu Tâm Nữ Tướng

    • sẵn tiện cho nàng ra chiến trường giải trí luôn mà *chớp chớp*
      nếu không nàng trốn ra sẽ bi6 phụ vương bắt về
      đây là cái cớ hợp lí nha
      vừa bảo vệ trung thần vừa được thoải sức vui chơi

ლ(¯ロ¯ლ) | (ღ˘⌣˘ღ) | ‎(ღ¯ ﹃¯ღ) | (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ | (╯‵□′)╯ ︵┻━┻ | -_-凸 | ↖(^ω^)↗ | Σ( ° △ °|||) | ●︿● | o(︶︿︶)o | (^_−)−☆ | (⊙o⊙) |╭ (╰_╯) | ︵( ̄▿ ̄︵) | ♉( ̄▿ ̄)♉ | (︵ ̄▿ ̄)︵ | س( ° △ °|||) | (▰˘◡˘▰) |╮(╯▽╰)╭ | ლ(¯ƒچ¯ლ) | ~(‾▿‾~) | ≧▽≦ | ≧ ◡≦ “ | (ノಠ益ಠ)ノ︵ ┻━┻ | щ(ಠ益ಠщ) | (*ノ´Д`)ノ | ╰⊙═⊙╯| \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (*´▽`*) | щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s