[Chương 5] Thâu Tâm Nữ Tướng


Thâu Tâm Nữ Tướng

Thể Loại: Cổ trang, cung đình, tranh đấu (một xuất phẩm khác tặng cho các tỷ muội Mãn Nguyệt Thâu Tâm)

Tình Trang: 10 Chương đang tiến hành – tùy tâm trạng

Sáng Tác: Nguyệt Kỳ Nhi

__________________________________________________

Chương 5:

             Vòng hai là phá trận do Độc Cô Thảo củng Lãnh Vân ứng chiến, nghĩ ngơi hơn mười ngày Lãnh Vân khôi phục cũng được sáu bảy phần, ít nhất cũng có thể trợ chiến cho tam quận chúa.

“Tam đệ nếu không khỏe, ta có thể tự mình ứng phó đệ cứ nghĩ ngơi đi.” Độc Cô Thảo quan tâm lên tiếng.

Ánh mắt của Lãnh Vân đang nhìn về phía xa hồi tường gì đó, nghe Độc Cô Thảo lên tiếng mới giật mình phản ứng lại: “Đệ không sao, đại tẩu không dùng thương sao.” Lãnh Vân lãng sang chuyện khác tránh cho vị đại tẩu thông minh này dò hỏi.

“Ta chỉ dùng kiếm, luyện thương pháp chỉ nhằm tăng linh hoạt cho tay, nhìn sắc mặt đệ không tốt lắm đừng quá miễn cưỡng.” Độc Cô Thảo dĩ nhiên phát hiện sắc mặt của Lãnh Vân không ổn, ánh mắt lo lắng bất nghị, thường nhìn vào phía chân trời thơ thẩn.

“Đệ thật sự không sao, đi thôi chúng ta ra phá trận, đại tẩu thỉnh.” Lãnh Vân phớt lờ câu hỏi của Độc Cô Thảo, tay vô thức đưa lên ngực siết chặt lấy cái bình màu thiên thanh trong lòng.

“Vòng thi thứ hai bắt đầu.” Tiểu Quốc Tử tiếng nói the thé tuyên bố mở đầu.

Lãnh Vân cầm trường thương cùng Độc Cô Thảo cầm kiếm đứng đối diện với trận pháp trước mặt, cả hai ánh mắt lãnh tĩnh chăm chú nhìn.

“Đại tẩu đệ vào trước.” Nói xong Lãnh Vân nhún người phi thân vào trận, trận pháp biến ảo không lường, Lãnh Vân tự mình đi trước mở đường cho Độc Cô Thảo đứng quan sát cách phá trận.

Chưa tới thời gian một chén trà Độc Cô Thảo đã vung kiếm phi thân vào trận pháp lưng đối lưng cùng Lãnh Vân ứng chiến, vừa nói điểm yếu của trận và cách phá giải  nó.

Hai người thân thủ nhanh nhẹn chạy trong vòng người qua lại, làm cho trấn pháp vốn chật chẽ bị rối loạn, thừa cơ đánh vào yếu điểm phá khai trận. Chỉ chốc lát trận pháp đã bị phá, hai người vui mừng đi lại cây cờ tượng trưng cho chiến thắng.

 Vừa định đưa tay lấy, thình lình một vài tên lính tường chừng đã bị đánh bại ngồi vậy vung thương về phía hai người.

“Tam đệ cẩn thận.” Quá bất ngờ Độc Cô Thảo là người phản ứng đầu tiên đẩy Lãnh Vân sang chỗ khác, vung kiếm cản trở những đường thương sắc bén kia, nhưng vẫn bị trúng một thương văng xa hơn một trượng.

Lãnh Vân bị thương nên không thể để bị đánh trúng, nếu không tổn hại gân mạch thần tiên cũng khó cứu.

Mà sau khi nhận một đòn đó Độc Cô Thảo lại càng giật mình hơn, nhìn người kia chỉ là một những tên lính bình thường thế nào lại có nội lực thâm hậu như vậy.

Nếu không phải nàng có nội lực thâm hậu e là phải bỏ mạng tại đây, thật đúng khi nàng đẩy Lãnh Vân ra nếu không Lãnh gia e rằng phải tuyệt tự tuyệt tôn rồi.

“Đại tẩu người không sao chứ?” Lãnh Vân hoàn hồn chạy lại nâng Độc Cô Thảo vậy, ánh mắt lo lắng nhìn, nếu không phải hắn thiếu cảnh giác thì đại tẩu đã không bị thương như vậy.

“Tam đệ, hắn không phải người thường, cẩn thận!” Không cần giải thích nhiều chỉ như vậy Lãnh Vân cũng đã hiểu ý nàng.

Mà trên đài cao Độc Cô Trần và Phương Uyên nhìn một màn này cũng kinh tâm, ban đầu là lo lắng cho Độc Cô Thảo.

Sau đó là ánh mắt thâm dò nhìn về phía tên binh sĩ kia, như thế nào trong quân đội bình thường lại có cao thủ như vậy.

Lãnh phu nhân, An Di đều sắc mặt nghiêm trọng lo lắng đến trán đổ mồ hôi. Chỉ riêng Ngụy Trung môi nở nụ cười đắc ý giễu cợt: Màn hay vẫn còn phía sau, các ngươi từ từ mà thưởng thức, chỉ còn lại một người ta xem các ngươi làm sao đánh thắng đây.

Lãnh Vân dìu Độc Cô thảo tay để sau lưng giúp nàng thuận lại chân khí, nếu là lúc bình thường những tên này làm sao có thể làm cho nàng để tâm, chỉ bất quá bây giờ bị thương không thể khinh xuất.

“Tam đệ ta có ý này.” Độc Cô Thảo bảo Lãnh Vân lại kề tai nói gì đó, Lãnh Vân gật đầu cầm kiếm xông về phía trước.

Thật vất vả hai người mới có thể hạ được mấy tên kia, Lãnh Vân bị thương nghiệm trọng, Độc Cô Thảo cũng không kém, hơn nữa qua trận này nàng có thể khẳng định trò hay bắt đầu rồi.

Những người kia đều không phải cao thủ trong cung mà là người giang hồ, qua cách hành sự của bọn họ nàng cũng đoán ra bảy tám phần.

Hai người đem cờ cắm lên bục cao, quay lại chỗ mọi người đã thấy Ngọc Hân ánh mắt lo lắng nhìn hai người.

“Không sao chứ, những tên kia….” Ngọc Hân chạy lại, định hỏi rõ ràng thì bị hành động đưa ngón tay lên miệng của Độc Cô Thảo chặn lại.

“Chỉ còn lại một mình nàng, trận sau sẽ không dễ như vậy đâu.” Độc Cô Thảo ánh mắt đầy thâm ý liếc qua Ngọc Hân nói nhỏ cho nàng ta nghe.

 Ngọc Hân nghe vậy liền hiểu hết mọi chuyện, xem ra hôm nay là có tính toán trước, nếu không chỉ trong vòng mười ngày làm sao có thể triệu tập được mấy tên cao thủ kia, còn đưa bọn chúng vào binh lính khảo thí hôm nay.

Gật đầu với Độc Cô Thảo, Ngọc Hân định đi về phía trước thì có một giọng nói uy nghiêm ngăn cản nàng.

“Ngọc Hân quận chúa, chờ một chút.” giọng nói này là của Độc Cô Trần.

Ngọc Hân quay lại nhìn về phía Độc Cô Trần, chỉ thấy hắn phất tay ra hiệu cho Tiểu Quốc Tử, lát sau dẫn đến một tiểu cô nương tuổi chừng mười sáu mười bảy, mặc y phục màu xanh nhạt, gương mặt khả ái, vóc người nhỏ nhắn tiến về phía Độc Cô Trần.

Độc Cô Trần khi nãy đang lo lắng về thương tích của hoàng muội, thì có một thái giám đến báo có một tiểu cô nương tự xưng là tam thiếu phu nhân lãnh gia đến xin tham chiến.

Lãnh phu nhân và mọi người trên đài đều bất ngờ nhìn về phía Lãnh Vân đang được Lãnh Minh Châu thoa dược. Lãnh gia chỉ có đại công tử và nhị công tử thành thân đâu ra tam thiếu phu nhân.

Bất quá chỉ cần cho nàng ta vào đối chất là mọi chuyện rõ ràng, nếu là xảo ngôn thì đánh một trăm trượng rồi đuổi đi, nếu là thật thì Lãnh gia phải chịu trách nhiệm với cô nương người ta.

Cô nương kia đi tới bên đài cao, cất cao giọng nói thanh thót: “Tiểu nữ tên gọi Nguyệt Kỳ Nhi là con gái của Bách Y Vu mị Nguyệt Luân, cũng là thê tử của Lãnh Vân tam công tử Lãnh gia.” Giọng nói mười phần tự tin không vì đứng trước cửu ngũ chí tôn mà e sợ.

“Cô nương ngươi nói là tam thiếu phu nhân Lãnh gia không biết có bằng chứng gì không.” Độc Cô Trần cười lên tiếng, xem ra hôm nay không chỉ được xem đấu võ mà còn xem kịch hay.

“Cô nương, người và Vân nhi của ta khi nào thì thành thân lại tự nói mình là thê tử của nó.” Lãnh phu nhân nghiêm giọng nói, Lãnh Vân trước tới nay luôn bên cạnh bà không trêu hoa ghẹo nguyệt vì sao vị cô nương này lại nói là thê tử của Lãnh Vân.

Lãnh Vân cũng chỉ đi biên quan hơn một tháng, hơn nữa lúc đó là đánh giặc lại càng không thể quen biết người này, dù có thì xét tính cách Lãnh Vân vẫn sẽ báo cho bà biết.

“Đây chắc là Lãnh phu nhân, tiểu nữ và Lãnh Vân quen nhau khi chàng bị trọng thương ngất xỉu trong rừng,  tiểu nữ cứu chàng bên nhau hơn mười ngày nảy sinh tình cảm,  chàng còn việc bận trong người nên dặn ta chờ chàng làm xong việc sẽ đến đón, chàng còn đưa cây phượng sai này làm vật đính ước.” Vừa nói Kỳ Nhi vừa đem cây trâm trong lòng đưa ra trước mặt mọi người.

Lãnh phu nhân tiếp nhận trâm thoa đưa lên nhìn thật kĩ, phát hiện không sai đây là trâm cài tóc của mình, trước khi ra chiến trường Vân nhi đã vào phòng trò chuyện cùng bà, rồi đem nó đi.

“Ân, truyền lãnh vân là mọi chuyện sẽ rõ ràng.” Độc Cô Trần hướng mắt nhìn Tiểu Quốc Tử, hắn hiểu đi gật đầu đi.

Lãnh Vân từ khi nhìn thấy thân ảnh nhỏ nhắn kia, tim không hiểu vì sao đập rộn ràng, là nàng…là nàng…không phải bảo nàng chờ sao tại sao lại chạy đến đây.

 Lãnh Vân bước lên đài, Độc Cô Trần liền phất tay cho hắn không cần thi lễ giọng nói ôn hòa chưa hàm ý nói: “Lãnh Vân, cô nương này nói là thê tử của ngươi, ngươi quen biết nàng.”

“thật hay, Lãnh tam công tử phong lưu đa tình, để cho người ta đến trước mặt hoàng thượng tố cáo còn đâu mặt mũi hoàng triều, xét nhân phẩm cùng nhân cách đều không xứng làm tướng quân.” Ngụy Trung đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội đã kích Lãnh gia.

“Bẩm hoàng thượng, thần sau khi thoát khỏi Liên Vân thành thì lạc vào trong rừng được nàng cứu giúp, lâu ngày sinh tình nên đã kí ước phượng sai làm vật hứa hẹn, thần cũng chưa dám bẩm báo tướng đánh giặc ngoài sa trường không thể cưới vợ trận tiền, các huynh đệ đang sả thân vì quốc sao thần có thể ung dung hưởng lạc cá nhân.”

Lãnh Vân cố gắng nói hết tâm ý, cũng như thật rõ ràng tránh cho tên Ngụy lão tặc kia lại có cơ hội bới móc.

“Ân, khanh nói vậy cũng rất đúng, tưóng đang chinh chiến đích thực sự không thể cưới vợ trận tiền, nhưng người ta đã tìm đến đây cũng không thể không giải quyết.” Độc Cô Trần lấy tay sờ cằm, một tay ôm Phương Uyên lơ đãng nói.

“Hoàng thượng xin yên tâm Lãnh gia sẽ không cô phụ nàng, nếu nhi tử đã chứng thực vị cô nương này là thê tử của mình, vậy Lãnh gia cũng sẽ dùng kiệu rước nàng về phủ.” Lãnh phu nhân nói. Dù sao chuyện cũng đã như vậy nhi tử cũng không chối bỏ, mà cô nương kia cũng không khó dễ, thì như vậy là cách giải quyết tốt đẹp nhất tránh cho có người thừa nước đục thả câu.

“Vậy được, nếu như Lãnh phu nhân đây cũng đã chấp nhận vậy thì xem như nàng ta cũng là con dâu Lãnh gia.” Độc Cô Trần tà tà cười, nhưng thần sắc nghiệm nghị không cho người có ý phản bác.

“Hoàng thượng, tuy Lãnh gia đã chấp nhận nàng ta nhưng vẫn chưa phải là dâu chính thức của Lãnh gia, xét ra nàng ta cũng không thể tham gia ứng chiến.” Chuyện đã đến nước này không thể được ai phá hoại được.

“Hoàng thượng có thể nghe thiếp nói một câu hay không.” Phương Uyên lên tiếng.

Phương Uyên từ khi người kia xuất hiện, cho đến khi họ thảo luận cũng như người mất hồn căn bản không để ý: Bách Y Vu Mị ….. Bách Y…Nguyệt Luân…vậy không phải là thúc thúc của mình sao, người mất tích hơn hai mươi năm rồi không ngờ có con gái lớn như vậy.

“Ái phi có gì cứ nói.” Độc Cô Trần tà tà cười nhìn ái phi của mình, nàng nào giờ không tham gia những chuyện như thế này không biết vì sao hôm nay lại hứng thú.

“Nàng dù trước hay sao cũng là dâu Lãnh gia, để nàng trước khi vào nhà góp một ít sức cho Lãnh gia cũng là chuyện nên làm, không biết bệ hạ nghĩ sao.” Phương uyên giọng nói thanh thúy êm tai nhẹ nhàng như gió.

“Ái phi đã mở lời vậy thì cho nàng tham chiến đi, cũng chỉ là một tiểu cô nương ham vui ta chắc mọi người cũng không e ngại.” Độc Cô Trần đã mở lời thì đường nhiên cũng không còn ai phản bác nữa.

Kỳ Nhi cùng Lãnh Vân cuối đầu tạ ân rồi đi xuống chỗ mọi người, Lãnh Vân giới thiệu sơ qua một lượt cho Kỳ Nhi làm quen.

“Nhị Vị đại tẩu thân mến sau khi phần khảo thí này kết thúc muội có một tin quan trọng cần thông báo, hy vọng hai người có thể chịu nổi.” Kỳ Nhi tay cầm nguyệt loan đao mỉm cười đi lướt qua hai người tiến về phía trước.

Độc Cô Thảo cùng Ngọc Hân trao đổi ánh mắt, Ngọc Hân sau đó liền tiến hướng Kỳ Nhi nói: “Mọi chuyện đợi khi về phủ sẽ nói, bây giờ cùng nhau giành thắng lợi là quan trọng nhất, không thể phụ lòng mọi người đã cố gắng.”

Kỳ Nhi gật đầu, gương mặt thản nhiên biến thành lạnh như băng khiến Ngọc Hân bên cạnh cũng phải rùng mình một cái: hảo một cái băng sơn, tam đệ như thế nào lại trêu vào nàng a.

Hai người cùng tiến lên so chiêu với cao thủ của Ngụy Trung, quả nhiên không sai hắn tẩm độc trên người chỉ cần chạm vào là tay chân vô lực mặc hắn xử trí, bất quá có con gái của Bách Y Vu Mị làm  sao có thể muốn làm gì thì làm.

Tuy nhiên cũng phải nói người kia võ công không tệ, chỉ tiếc theo lầm chủ, hai người khổ chiến cùng hơn gần hết hai nén nhang mới phân thắng bại.

Nếu chỉ là một trong hai người ứng chiến e là khó nắm phần thắng, một phần cũng nhờ tên kia khinh thường các nàng là nữ nhân yếu đuối mối dễ dàng đánh hắn bò càng như vậy.

“Lãnh gia toàn thắng.” Giọng nói the thé nhưng bây giờ lại hết sức dễ nghe của Tiểu Quốc Tử vang lên, làm mọi người trong Lãnh gia ai cũng vui mừng duy chỉ có một người ngoại lệ.

“Lãnh phu nhân nghe chỉ, trẫm phong khanh làm Bình Phiên nguyên soái tiêu diệt Phiên quân cho chúng không còn mơ tưởng đến bờ cỏi nước ta.” Độc Cô Trần gương mặt bình thản như đã biết hết mọi chuyện, tuyệt không kinh ngạc về chuyện Lãnh gia nữ tướng chiến thắng.

“Thần Lãnh Liên Tâm tiếp chỉ, quyết không phụ lòng hoàng thượng tin tưởng.” Lãnh phu nhân tươi cười tiến lên phía trước nhận phong.

“Bình thân, như đã hứa trẫm sẽ đích thân trao ấn soái cho phu nhân tại đài bái soái, ba ngày sau trao ấn cũng là ngay Lãnh gia xuất chinh, hôm nay cũng đã mệt các khanh có thể trở về.” Độc Cô Trần đứng vậy mang theo Phương Uyên bãi giá hồi cung, hắn tâm trạng u sầu đang nghĩ cách làm sao giữ Phương phi của hắn lại, aizz tại hắn nhất thời hưng trí mà.

* * * * * * * * * * * *

“Lão gia, lần này ta cùng các con dâu theo lệnh vua xuất chinh, Phong nhi và Vũ nhi sống chết chưa rõ, mong người có linh thiêng hãy phù hộ cho chúng ta ca khúc khải hoàn làm vẻ vang Lãnh gia.” Lãnh phu nhân qùy trước từ đường dập thật lâu sau đó bước ra đại sảnh.

“Mẫu thân, trước khi lên đường ta có chuyện quan trọng cần thông báo.” Kỳ Nhi đi tới trước mặt Lãnh phu nhân nói.

“Cô nương tuy ta chấp nhận cô là con dâu, nhưng vẫn chưa chính thức bước vào nhà vẫn nên gọi ta là Lãnh phu nhân thì hơn.” Lãnh phu nhân giọng nói ôn hòa nhưng tuyệt không cho kháng nghị.

“Vâng, Kỳ Nhi hiểu rõ.” Kỳ Nhi gật đầu hướng Lãnh phu nhân đáp, thấy bà đã an tọa mới nói tiếp: “Ta có một tin vui và một tin buồn báo cho mọi người.”

“Đã là người một nhà có gì cứ nói thẳng đừng ngại.” Độc Cô Thảo tươi cười nói tay đang chỉnh lại chiến bào cho Ngọc Hân.

“Ân, vậy nói tin vui trước đi dù sao hỉ trước vẫn hơn.” Ngọc Hân nhấp một ngụm trà thông thả nói.

“Tin vui là đại công tử và nhị công tử không chết họ vẫn còn sống.” Kỳ Nhi hướng tất cả mọi người trong Lãnh gia công bố.

“xoảng” tiếng tách trà rơi xuống tiếp đó là một người phi thân về phía Kỳ Nhi: “Nàng nói thật, đại ca và nhị ca không sao họ vẫn sống.” Lãnh Vân kích động nắm lấy hai vai Kỳ Nhi lắc lắc.

“ừm, họ còn sống chàng buông ta ra được chưa.” Kỳ Nhi đầu choáng mắt hoa hướng người kia nói.

“Nàng…không giận ta nữa sao.” Lãnh Vân thấy khẩu khí của nàng khác với trong giáo trường và mấy ngày nay bèn vui mừng không thôi.

“Ta khi nào thì giận chàng.” Kỳ Nhi xoa xoa cái vai trừng mắt nhìn người kia.

Lãnh Vân vui mừng không thôi liền kích động ôm chặt lấy Kỳ Nhi, mấy ngày nay nàng phớt lờ hắn, hắn cứ tưởng nàng còn giận dỗi, bây giờ nàng chịu nói chuyện cùng hắn thật hay quá.

Mọi người nhìn không được nữa rồi, hơn nữa Kỳ Nhi vẫn chưa nói làm sao biết tin này, họ đang ở đâu.

Độc Cô Thảo tiến lên chia cái cặp không coi ai ra gì kia hắng giọng nói: “ta nói hai người có vì thì để sau, Kỳ Nhi muội còn chưa nói hết, tiếp tục.”

Kỳ Nhi hướng tất cả mọi người lắc đầu nói: “Muội cũng chỉ biết có như vậy làm sao nói tiếp, mà tin buồn mọi người nên chuẩn bị tin thần thì hơn.”

“Kỳ Nhi, có gì cứ nói thẳng không cần ấp úng chúng ta sẽ cùng cô quyết định.” Lãnh phu nhân tâm cũng kích động không thôi, nhi tử còn sống đúng là ông trời phù hộ Lãnh gia.

Thấy mọi người đều khẩn trương nhìn mình, Kỳ Nhi nói: “Tuy họ còn sống, nhưng….nhưng bị Phiên quốc bắt được hiện đang bị giam tại doanh trại Phiên quân.”

Oanh, trong đầu tất cả như bị nổ tung, còn sống nhưng bị Phiên quân bắt được vậy chẳng khác nào đã chết, Phiên quân tàn ác vô nhân tín không biết họ sẽ bị hành hạ đến mức nào nữa, bất quá còn sống là tốt rồi, còn sống là còn hy vọng.

__________________________________________________

Hết chương 5

chương này cũng đã sưa lại nội dung, nàng nào đã đọc nội dung đầu khi đọc lại đừng giật mình a

chương này làm ta vật vả quá đi, cứ chỉnh tới chỉnh lui thật mệt, nàng nào thấy sai chính ta thì comt cho ta bik .

cái chương dài kinh khủng này là quà ta đền bù vì viết trễ cho Zổ tỷ thân yêu🙂

Chương sau tới lúc xuất chinh rồi, cũng tới lúc phu thê trùng phùng nha, cũng có một nhận vật mới xuất hiện.

3 thoughts on “[Chương 5] Thâu Tâm Nữ Tướng

ლ(¯ロ¯ლ) | (ღ˘⌣˘ღ) | ‎(ღ¯ ﹃¯ღ) | (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ | (╯‵□′)╯ ︵┻━┻ | -_-凸 | ↖(^ω^)↗ | Σ( ° △ °|||) | ●︿● | o(︶︿︶)o | (^_−)−☆ | (⊙o⊙) |╭ (╰_╯) | ︵( ̄▿ ̄︵) | ♉( ̄▿ ̄)♉ | (︵ ̄▿ ̄)︵ | س( ° △ °|||) | (▰˘◡˘▰) |╮(╯▽╰)╭ | ლ(¯ƒچ¯ლ) | ~(‾▿‾~) | ≧▽≦ | ≧ ◡≦ “ | (ノಠ益ಠ)ノ︵ ┻━┻ | щ(ಠ益ಠщ) | (*ノ´Д`)ノ | ╰⊙═⊙╯| \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (*´▽`*) | щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s