[Chương 4] Thâu Tâm Nữ Tướng


Thâu Tâm Nữ Tướng

Thể Loại: Cổ trang, cung đình, tranh đấu (một xuất phẩm khác tặng cho các tỷ muội Mãn Nguyệt Thâu Tâm)

Tình Trang: 10 Chương đang tiến hành – tùy tâm trạng

Sáng Tác: Nguyệt Kỳ Nhi

__________________________________________________

Chương 4:

          “Ta đã đến xin với hoàng thượng về việc các con thế chồng xuất chinh, hoàng thượng đã đồng ý, nhưng các con cần phải vượt qua một thử thách.” Lãnh phu nhân sau khi về đến phủ, thấy mọi người đều tập trung tại đại sảnh, bà bình thản ngồi xuống ghế nói.

“Mẫu thân không cần lo lắng, chúng con đều có thể thông qua thử thách này.” Lãnh Minh Châu tiến về phía trước, mười phần tự tin nói.

“Rất tốt, Lãnh Vân con đã theo cha ra sa trường vậy kinh nghiệm chắc cũng không ít. Các con nghe đây, kể từ hôm nay sẽ do ta và Lãnh Vân huấn luyện cho các con.”

“Các vị đại tẩu, đắc tội rồi.”

* * * * * * * * * * * * * * *

Hoàng thượng, thiếp nghe nói ngài sẽ cho nữ nhân của Lãnh gia xuất binh, không biết có thật không không.” 

“……”

“Hoàng thượng, ngài thật sự nỡ lòng cho tam quận chúa xuất chính sao, tam quận chúa cành vàng lá ngọc, thân thể vạn kim, sẽ không chịu nổi khổ cực sa trường.”

“Ngụy Ái phi không cần lo lắng, Thảo nhi đã có đến gặp trẫm, cũng tự mình xin ra trận, hơn nữa mười ngày sau sẽ thử thách tại giáo trường.”

“Nhưng mà hoàng thượng…..” Ngụy phi thân hình như rắn nước bò lên người Độc Cô Trần còn muốn ngăn cản.

“Ái phi, nữ quyến trong cung không thể tham gia đại sự triều đình, nếu cố ý nàng cũng biết sẽ như thế nào, cả ta cũng không thể che chở….” Độc Cô Trần ánh mắt âm trầm nhìn nữ nhân trước mặt, nếu không phải vì thế lực của Ngụy gia quá lớn hắn cũng không muốn nạp Ngụy Yên này vào cung.

Ngụy Yên tính tình ranh mãnh như cha của nàng, hắn nhiều lần muốn tìm chứng cớ buộc tội nàng hãm hại các chiêu nghi, tú nữ để bắt nàng vào lãnh cung, nhưng nàng ta như hồ ly giảo hoạt.

Nếu không phải trước mặt thái hậu nàng tố giác hắn hơn một tháng chưa qua Bích Nghi cung của nàng làm thái hậu tức giận, thì hắn không muốn thân cận cùng loại nữ nhân độc ác này. Ngụy Yên ngươi cứ chờ xem trẫm không để cho cha con ngươi được đắc ý lâu nữa đâu.

“Hoàng thượng tha tội, thần thiếp không cố ý.” Ngụy Yên thân thể bán lõa bước xuống quỳ cạnh giường.

 “Ái phi, sao lại hoảng sợ như vậy, nơi đây chỉ có hai chúng ta không cần sợ hãi, Trẫm còn chuyện chưa xử lí phải về Trác Dương cung trước, nàng cứ nghĩ ngơi đi.” Độc Cô Trần kéo Ngụy Yên lên giường đắp chăn cho nàng, nở nụ cười tuyệt trần nhìn nàng nhưng lại không chút ôn nhu, xoay người bước ra khỏi Bích Nghi Cung.

Ngụy Yên nghe thấy tiếng bước chân xa dần, ngồi bật dậy nhìn cửa cung không còn bóng dáng của ai đó.

Độc Cô Trần ta biết ngươi không ưa gì ta, luôn tìm cách truất phế ta, nhưng không dễ vậy đâu, ngươi cứ chờ xem ta sẽ khiến cho ngươi hối hận.

Ngụy Yên bước xuống giường phân phó tỳ nữ thân cận, nàng ta liền tuân lệnh ra ngoài, lát sau có một bóng đen phi thân vào bằng cửa sổ Bích Nghi cung. Hai người nói gì đó, ánh mắt Ngụy Yên ánh lên tia độc ác, người kia gật đầu lại theo đường cửa sổ thoát đi.

.

.

.

“Hoàng thượng, người muốn đi Tuyết Thiên cung.” Tiểu Quốc Tử từ khi Độc Cô Trần còn là thái tử đã theo hầu, đến nay hơn mười năm, rất biết nhìn sắc mặc chủ tử, thấy Độc Cô Trần ra khỏi Bích Nghi cung liền biết hắn muốn đi đâu.

Nghe đến Tuyết Thiên cung gương mặt của Độc Cô Trần nhu hòa đi không ít, nở một nụ cười ôn nhu mà suốt đời này Ngụy Yên cũng không thể thấy được, Độc Cô Trần không nhìn mấy người sau lưng tự đi về nơi đó.

Bọn cung nữ thái giám cũng không chậm chễ, lập tức soi đèn dẫn đường hướng về Tuyết Thiên cung.

Tuyết Thiên cung là nơi ở của Phương Quý phi, nàng ta xinh đẹp nhu mì rất được lòng ngươi, cầm kì thi họa không môn nào không tinh thông. Tiếc rằng nàng là nữ nhi giang hồ nên không được triều thần và thái hậu chấp nhận làm hoàng hậu.

Nhưng ai cũng biết Liễu Nhi con gái của Liễu đại nhân kia, danh tuy là hoàng hậu bất quá là hữu danh vô thực, hoàng hậu trong lòng Độc Cô Trần chỉ có một người là Phương Uyên.

Trong các cung điện của phi tần thì Tuyết Thiên cung là nơi gần tẩm cung của Độc Cô Trần nhất, ngự phía bên trái Trác Dương cung, cung hoàng hậu là Thủy Loan cung ngự bên phải.

Nghe hạ nhân bảo Độc Cô Trần tới, Phương Uyên không kịp thay áo, chỉ mặc một thân thụy y trắng như tuyết làm từ tơ tằm thượng hạng, tóc xõa ngang eo tôn lên làn da trắng nõn ẩn hiện.

Dù không trang điểm vẫn là một đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, mắt phượng môi đào, thân đào mảnh mai nhưng tuyệt không yếu đuối, Nàng là con gái của Phương Trấn cốc chủ Vu Mị cốc, từ nhỏ tinh thiện dùng độc, khinh công trác tuyệt

Bao nhiêu anh tài, hào kiệt đều đem lòng ngưỡng mộ, đáng tiếc tim của nàng đã đem trao cho Độc Cô Trần, Trong hoàng cung ngoài nàng ta không ai biết được thân phận thật sự của tam quân chúa bên ngoài cung.

Vì nàng khi còn chưa nhập cung đã kết bái tỷ muội cùng tam quận chúa.

“Trần không phải hôm nay phải ở lại cung của Ngụy phi sao?” Phương Uyên được Độc Cô Trần đặt cách không cần hành lễ, cũng không cần xưng thần thiếp, muốn gọi thế nào tùy theo nàng.

“Uyên nhi, còn chưa ngủ.” Độc Cô Trần bước vào, nhận lấy tấm áo choàng thị nữ đang cầm khoát lên cho Phương Uyên.

“Không ngủ được.” Phương Uyên cười khẽ để mặc cho Độc Cô Trần ôm lấy mình sóng bước vào tẩm cung.

“Trẫm bồi nàng.” Hôn lên trán người yêu, Độc Cô Trần phất tay, bọn thái giám cung nữ hiểu ý nhất tề lui xuống đóng lại cửa cung.

Phương Uyên bước tránh thoát ra, bước tới bên bàn trà ngồi xuống đối mặt với người kia nói: “Trần Chàng muốn cho tam quân chúa và nữ nhân lãnh gia xuất chinh thật sao?”

“Nàng nghĩ sao?” Độc Cô Trần không trả lời mà hỏi ngược lại, cũng bước tới bên Phương Uyên ngồi xuống.

“Ừm, tuy là nữ nhân nhưng họ đều là nữ trung hào kiệt, thiếp tin họ sẽ vượt qua hết.” Phương Uyên châm trà rót một chén đưa qua cho Độc Cô Trần.

“Ân, nàng sao biết họ là nữ trung hào kiệt, Tam muội từ nhỏ đã quen được nuông chiều, con gái An Hầu cũng là thiên kim chi thể chưa xuất môn ra ngoài.” Độc Cô Trần cười tà ôm lấy chiếc eo thon của Phương Uyên, miệng kề vào tai nàng nói.

“Nếu không tin, ta và chàng cá cược thế nào?.” Phương Uyên tránh không được đành mặc người kia ôm. Nhướng mày thách thức.

Hỏi các phi tần khác có ai gan lớn như nàng, Nhưng cũng chỉ có nàng mới khiến cho Độc Cô Trần sủng tới vô pháp vô thiên, hô phong hoán vũ.

“Được vậy phần thưởng là gì.” Ôm không chưa đủ, Độc Cô Trần bế nàng ngôi lên đùi, tay tùy ý sờ loạn trên người nàng.

“nếu chàng thắng muốn gì cũng được miễn sao ta có thể đáp ứng, nếu chàng thua ta muốn xuất cung một tháng.” 

Độc Cô Trần không còn cách với nàng, sủng nàng đến như vậy vẫn muốn xuất cung, vinh hoa phú quý, quyền lực cũng không thể cản bước của nàng. Nhưng cũng chính như vậy mới là người con gái hắn yêu.

* * * * * * * * * * * * * * *

“Hoàng huynh, muội  muốn đến giáo trường.”

“Không thể, phụ vương của muội không thích.”

“Được, huynh không cho, muội đây đem Phương phi của huynh đến Bình Nam Vương  phủ một thời gian, xem huynh thế nào ôm được mỹ nhân.” Bình Nam công chúa Tử Dương, con gái duy nhất của Bình Nam Vương, ngoài tam quận chúa Độc Cô Thảo ra nàng là người thứ hai thái hậu yêu sủng, nói nàng ta đáng yêu không bằng nói nàng ta là tiểu hồ ly.

Có lần sứ giả mang cống phẩm đến, trong đó có viên bích hải minh châu cực phẩm nhân gian, nàng ta muốn có nhưng hắn đã hứa sẽ cho Uyên nhi, đành từ chối.

Không ngờ nàng ta đến trước mặt Uyên nhi nói hắn ức hiếp nàng, đều khó tin hơn là không biết nàng nói gì, Uyên nhi không những cho nàng viên bích hải minh châu, còn muốn dọn đến Bình Nam Vương phủ ở nửa năm, không hề nghe hắn giải thích. (há há…anh mà giải thích được ta đi bằng đầu…tỷ muội mãn nguyệt lâu luôn sát cánh cùng nhau mà.)

“Nhưng bình nam vương không muốn muội có liên quan đến vũ lực.” Độc Cô Trần thở dài, hắn thực không có cách trị nữ nhân, một Phương phi, một tam quân chúa, thêm một Ngụy Yên, bây giờ là một Tử Dương công chúa.

“được, muội không đến giáo trường nữa, muội đến chỗ Phương tỷ ngoạn.” Nói xong Tử Dương đứng dậy đi ra cửa, chưa được ba bước liền bị người kéo lại.

“Tử nhi, muội muốn thế nào đây.” Độc Cô Trần bất đắc dĩ phải nhượng bộ, hắn không muốn đêm đến phải nằm một mình trong tẩm cung.

“tham quan giáo trường.” Tử Dương đôi mắt sáng rỡ, nàng biết ngay mà nhược điểm của vị hoàng huynh này là Phương tỷ nha. Muốn đấu với nàng à không có cửa đâu.

“Chuẩn.”

* * * * * * * * * * * * *

Mười ngày sau tại giáo trường.

.

.

.

Độc Cô Trần ngồi trên đài cao, bên cạnh là Phương Uyên, phía dưới bên trái là Ngụy Trung và bộ binh thượng thư Liễu Mặc. Phía dưới bên phải là An Di, Tử Dương và Lãnh phu nhân.

Lãnh Minh Châu đi đầu nhóm người Lãnh gia tiến về phía trước, song song là mãnh tướng mà Ngụy Trung đã tiến cử

Tiểu Quốc Tử nhìn Độc Cô Trần, thấy hắn gật đầu mới tiến lên phía trước cao giọng: “Cuộc khảo thí hôm nay giành cho nữ tướng Lãnh gia, không ai được giúp đỡ, thời hạn cho cuộc khảo thí là hai nén nhang.” 

Cuộc khảo thí được chia làm ba vòng, vòng đầu thi xạ tiễn, vòng hai phá trận, vòng ba tỷ thí võ nghệ.

Vòng đầu bắn cung, trên giáo trường đặt một cái xà ngang cao hơn một trượng, trên xà ngang treo ba trái táo, trước mặt ba trái táo là ba tấm bia có một lỗ chính giữa, người tham gia phải cưỡi ngựa, dùng cung bắn xuyên qua lỗ nhỏ đó và cắm vào ba trái táo coi như qua ải.

Vòng Đầu do Lãnh Minh Châu một mình ứng chiến, Nàng ta mặc thanh y cưỡi trên bảo mã, tay cầm đại cung Trấn Nhật của Lãnh Gia, phi tới bên chỗ khảo thí.

Trấn Nhật cung không phải ai cũng kéo được, ngoài trừ Lãnh Tuấn cả ba nhi tử đều không kéo được, nhưng Lãnh Minh Châu tuy từ nhỏ tập võ và yêu thích xạ tiễn nhưng là thân gái yếu đuối, không  biết vì sao hữu duyên rất dễ dàng kéo cung.

Chỉ thấy nàng ta phi ngựa tới bên tấm bia thứ nhất lấy ra một mũi tên, nhẹ nhàng kéo Trấn Nhật, mũi tên vụt bay đi về phía trước cắm thẳng vào trái táo đầu tiên, khí thế oai hùng không kém nam nhi.

“Hay.”

“Hay.” Tử Dương và Phương Uyên không hẹn mà cùng lên tiến khen ngợi.

Phi Ngựa đến trước giữa hai trái táo còn lại, Lãnh Minh Châu rút ra song tiễn, tập trung tinh thần kéo Trấn Nhật, song tiễn nhất tề lao đi, xuyên qua hai lỗ nhỏ trên bia chắn cắm thẳng vào trái táo đỏ.

Mọi người khi nhìn thấy nàng rút đến hai mũi tên cùng lúc, đều căng thẳng vô cùng, cho đến khi cả hai mũi tên đều cắm vào táo mọi người nhất thời hân hoan.

“Hảo tiễn pháp.” An Di lên tiếng khen ngợi, ánh mắt đắc ý nhìn về phía Ngụy Trung ý nói: Ngươi xem, ai nói nữ nhân yếu đuối, ngươi có thể kéo được Trấn Nhật đại cung hay không, Lãnh Minh Châu tuổi nhỏ tài cao còn hơn các đại tướng rất nhiều.

Ngụy Trung ánh mắt phẫn nộ nhưng không thể làm gì chỉ còn cách quay mặt sang hướng khác.

Độc Cô Trần không nói chỉ mỉm cười nhìn sang Phương Uyên, nàng cũng không yếu thế mở to mắt nhìn lại, trong mắt toàn là ý cười đắc chí ngụ ý: Chàng thua chắc rồi, mau chuẩn bị cho ta xuất cung là vừa.

Độc Cô Trần nhìn thấu ánh mắt nàng nhưng tâm chỉ biết than: biết vậy đã không có cược với nàng, xem ra Lãnh gia không có nữ nhân yếu đuối, không biết tam muội và quận chúa Ngọc Hân còn thâm tàn bất lộ tới chừng nào đây.

“Minh Châu muội làm rất tốt, hảo tiễn pháp.” Lãnh Vân thấy nàng xuống ngựa tiến về phía mình, vỗ vai nàng khen ngợi.

“thật lợi hại muội làm rất hay.” Độc Cô Thảo và Ngọc Hân cũng tiến lên chúc mừng.

Lãnh Minh Châu Chỉ cười không nói gì, tâm nàng cũng căng thẳng cực độ khi liều như vậy, Trấn Nhật dù sao cũng là đại cung không thể giỡn chơi được, nhưng thời gian chỉ có hai nén hương, càng tiết kiệm càng tốt.

Phía sau là phá trận và tỷ thí võ sẽ còn mất thêm rất nhiều thời gian nữa. Hy vọng mọi người cố thể thuận buồm xuôi gió vượt qua. Tay nàng sau khi kéo song tiễn cũng đã tê dại những trận sau không thể giúp mọi người được nữa.

Tên lão tặc Ngụy trung sẽ không dễ dàng buông tay như vậy, vòng này không có biến không nhất định các vòng sau sẽ không có.

____________________________________________________

Hết Chương 4.

Chương này các nàng đọc rồi ý kiến xem…ai phát hiện lỗi chính ta thì p.m cho ta với chưa kịp beta nữa, đây là bài viết lại lần hai, lần đầu viết đăng lên rồi lại mất phần cuối TT_TT tức chết ta

3 thoughts on “[Chương 4] Thâu Tâm Nữ Tướng

ლ(¯ロ¯ლ) | (ღ˘⌣˘ღ) | ‎(ღ¯ ﹃¯ღ) | (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ | (╯‵□′)╯ ︵┻━┻ | -_-凸 | ↖(^ω^)↗ | Σ( ° △ °|||) | ●︿● | o(︶︿︶)o | (^_−)−☆ | (⊙o⊙) |╭ (╰_╯) | ︵( ̄▿ ̄︵) | ♉( ̄▿ ̄)♉ | (︵ ̄▿ ̄)︵ | س( ° △ °|||) | (▰˘◡˘▰) |╮(╯▽╰)╭ | ლ(¯ƒچ¯ლ) | ~(‾▿‾~) | ≧▽≦ | ≧ ◡≦ “ | (ノಠ益ಠ)ノ︵ ┻━┻ | щ(ಠ益ಠщ) | (*ノ´Д`)ノ | ╰⊙═⊙╯| \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (*´▽`*) | щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s