[Chương 3] Thâu Tâm Nữ Tướng


Thâu Tâm Nữ Tướng

Thể Loại: Cổ trang, cung đình, tranh đấu (một xuất phẩm khác tặng cho các tỷ muội Mãn Nguyệt Thâu Tâm)

Tình Trang: 10 Chương đang tiến hành – tùy tâm trạng

Sáng Tác: Nguyệt Kỳ Nhi

_________________________________________________

Chương 3

                 Sau nhiều lần thuyết phục rốt cuộc Lãnh Vân cũng được theo ra sa trường, Lãnh Minh Châu thì phải ở nhà bồi Lãnh phu nhân, từ sáng sớm họ đã xuất phát theo hướng bắc đi thẳng một đường.

Ngụy thừa tướng đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha cho nhà họ Lãnh như vậy, chưa được sự đồng ý của hoàng thượng dám tự mình xuất binh đi biên cương.

“Bệ Hạ, Lãnh tuấn càng ngày càng vô pháp vô thiên, hôm nay dám tự mình xuất binh, ngày khác có thể tạo phản xin hoàng thượng nghiêm trị.” Ngụy Trung một thân nặng nề, cái bụng tròn như ông địa, cặp mắt ti híp, râu vểnh ngược đắc ý vô cùng.

“Bệ hạ, Lãnh tướng quân xuất binh đi là có nguyên do, Phiên Quốc thừa cơ đánh lén, tình hình nguy ngập không thể trì hoản, tình thế bắt buộc mong bệ hạ suy xét.” Tối hôm qua nhận được tin tức, An Hầu định sáng nay sẽ bẩm báo không ngờ tên Ngụy Trung kia lại nhanh hơn một bước tố cáo Lãnh tướng quân.

“Hầu gia, đừng vì con gái mà không phân biệt phải trái, cho dù là thông gia thì cũng phải đưa việc nước làm trọng.” Ngụy Trung tự đắc, sáng nay nhận được tin tức làm sao có thể buông tha cơ hội tốt như vậy.

“Bệ hạ…”

“Bệ hạ…”

“ba” Đương kim hoàng thượng Độc Cô Trần tức giận vỗ vào án thư (bàn) trước mặt quát: “Không cần nói nữa, trẫm kêu các khanh vào đây là bàn bạc chứ không phải để các khanh chỉ trích lẫn nhau.”

“Bệ hạ, Lãnh tướng quân một lòng vì nước trung can nghĩa đảm, lập nhiều công lao to lớn chưa từng bất trung, hôm nay không đơi xin chỉ mà tự ý xuất binh là do tình thế nguy ngập…” An Hầu một lòng vì rườn cột nước nhà mà biện bạch, lòng trung thành của Lãnh gia người người đều biết, hôm nay không thể cho tên gian tặc Ngụy Trung kia đặt điều xằng bậy.

“Bệ hạ…”

“Ngụy ái khanh không cần nói nữa, trẫm tự có chủ trương, An Di truyền lệnh xuống, Lãnh Tuấn dẫn quân xuất trận tiêu diệt Phiên Quốc bảo vệ bờ cõi, nếu như khải hoàn trở về thì lấy công chuộc tội, nếu như thất bại tội càng thêm tội.”

“Thần tuân chỉ.” An Di cười đắc ý hướng Ngụy Trung gương mặt méo xẹo lui bước ra ngoài.

“Nguy ái khanh nếu không còn truyện gì nữa khanh cũng lui xuống đi.” Độc Cô Trần ngồi xuống ghế phất tay.

“Thần cáo lui.” Ngụy Trung khi vào đắc ý bao nhiêu thì trở ra khó coi bấy nhiêu “Lãnh gia hừ các người chỉ mới thoát được một kiếp thôi, ta xem kiếp sau các ngươi làm sau thoát được đây.

* * * * * * * * * * * * * * *

      “Liệt tổ liệt tông phù hộ cho bọn họ có thể chiến thắng trở về, đã ba tháng rồi không có tin tức vì cả, cầu cho mọi người bình an khỏe mạnh.”

“Phu nhân đừng quá lo lắng, lão gia và các thiếu gia đều là người từng trải, hơn nữa tài hoa xuất chúng hơn người sẽ không có việc gì đâu.” Huệ Liên tiến lên đỡ Lãnh phu nhân đứng vậy nhẹ giọng an ủi.

“Phu nhân…phu….nhân.” một a hoàn hối hả chạy vào.

“không phép tắc, nói năng cho đàng hoàn.” Huệ Liên lên tiếng trách cứ nha đầu mới vào kia.

“hộc..hộc…” nha đầu chạy vào cố gắng thở thật sâu để lấy hơi mới lên tiếng: “Phu nhân, tam thiếu….thiếu gia về rồi…về rồi đang ở ngoài đại sảnh.”

“Huệ Liên mau, mau theo ta ra xem, Vân nhi về rồi.” Lãnh Phu nhân vui mừng kéo Huệ Liên đi theo mình ra ngoài.

Ngoài sảnh Lãnh Vân một thân toàn là máu, trên người thương tích nhiều vô kể đang được các vị tẩu tẩu băng bó, Lãnh phu nhân vừa bước ra nhìn thấy một màn này toàn thân đều chết đứng tại chỗ không thể bước tiếp.

Lãnh Vân thấy mẫu thân ra liền gọi: “Mẫu thân, cha…A..” cơn đau do vết thương làm Lãnh Vân không còn sức nói tiếp.

“Đau lắm sao, rán chịu một bôi thuốc vào sẽ tốt hơn ngay.” Ngọc Hân cố gắng nhẹ tay nhất, nhưng vết thương quá sâu dù chạm nhẹ cũng rất đau.

“Vân nhi nói cho ta biết tại sao lại thế này.” Lãnh phu nhân gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng, tình hình nhi tử như thế này khiến bà làm sao không lo lắng cho được.

“Hai tháng sau khi ra ải bắc, phụ thân dẫn theo con cùng  hai ca ca đi đánh trực diện cùng bọn quân Phiên, nhưng chúng chỉ giả bộ đánh rồi chạy, không có phản công.

Chúng ta thấy có biến nên thừa lúc đêm tối chiếm lại thành Liên Vân rồi không truy đuổi tiếp, Nhưng không ngờ lại bị trúng kế, nước trong thành đều bị hạ độc không thể uống, lương thực cạn kiệt.

Phụ thân cùng các ca ca đã gửi đi rất nhiều tin cứu viện nhưng không có hồi âm, trong tình thế nguy cấp phụ thân đành hạ lệnh tấn công thoát thành, phụ thân…. hy sinh tại chỗ, hài nhi được hai ca ca mở đường máu thoát thân.” Lãnh Vân giọng nói run rẩy, nói xong cuối đầu trầm mặc, không dám nhìn thằng mẫu thân.

“Vân đệ, Phong như thế nào.” Độc Cô Thảo gấp đến nắm chặt lấy vạt áo Lãnh Vân, bất chấp người kia có đau đơn hay không.

“Đại tẩu người bình tĩnh đi, tam ca chịu không nổi đâu.” Lãnh Minh Châu nước mắt chảy dài trên gò má xinh đẹp, ôm chặt lấy Độc Cô Thảo.

“Đại tẩu thật xin lỗi, ta cũng không biết hai ca ca như thế nào.” Lãnh Vân giọng nói có chút chua xót.

“Mẫu thân, con có một đề nghị mong người chấp nhận.” Ngọc Hân vẻ mặt bình tĩnh nhìn không ra đau thương, nhưng thực ra tâm nàng loạn như ma, sống chết ngươi kia chưa rõ nàng phải kiên cường cố gắng.

“Hân nhi, có gì con cứ nói thẳng chúng ta là người một nhà, không có gì không thể nói cả.” Lãnh Phu nhân dù sao cũng là người từng trải, vẻ mặt trấn tĩnh lại nhìn con dâu thứ hai của mình.

“Theo như Vân đệ nói, thì là đánh bất ngờ vào ban đêm, bọn quân Phiên căn bản không thể phòng trước được mà bỏ độc vào nước uống…..trừ khi.”

“Trừ khi quân ta có gian tế báo tin cho bọn chúng.” Độc Cô Thảo tuy thương tâm cho phu quân, nhưng nàng cũng là giang hồ hiệp nữ trải qua cũng không ít chuyện, nghe đến đây liền hiểu rõ mọi bề.

“Phụ thân cũng có nghi ngờ, nhưng tên này hành sự giảo hoạt, căn bản không thể tìm ra chứng cứ.” Lãnh Vân lúc này ngẩn mặt nhìn mọi người đưa ra ý kiến.

“Hân nhi, con còn chưa nói ra ý kiến của mình.” Lãnh Phu nhân được Huệ Liên dìu ngồi xuống ghế nhìn Ngọc Hân nói.

“mẫu thân, con muốn người xin với hoàng thượng cho chúng ta xuất binh, trả gia thù.” Ngọc Hân ánh Mắt kiên định nói.

“Đúng vậy mẫu thân, phụ thân đã chết cần phải tìm được xác của người về, và tra ra sinh tử của hai người kia.” Độc Cô Thảo nhìn Ngọc Hân lại quay sang Lãnh phu nhân.

“Tốt, nếu tất cả cùng đồng lòng vậy ta sẽ tâu với hoàng thượng, để chúng ta xuất binh.” Lãnh phu nhân vỗ bàn đứng vậy, ánh mắt tán thường nhìn hai người con dâu, con nàng quả nhiên không có chọn lầm vợ.

* * * * * * * * * * * * * *

Lãnh phu nhân thân mặc chiến bào, tay mang trường thương bước vào từ đường Lãnh gia, bên trong hương khói lượng lờ, chính giữa treo một cây đao, đó là đao của cha chồng nàng Lãnh Nghiêm, đứng nhìn các bài vị từ từ nhắm mắt lại, một lần nữa mở ra ánh mắt kiên định như bàn thạch không thể xoay chuyển.

“Các nam nhân của nhà họ lãnh đều hy sinh vì nước, Nam tướng ngã nữ tướng lên.” 

.

.

.

“hây…hây…”

Khoảng sân sâu núi của Lãnh gia khá rộng có thể tập luyện, Lãnh phu nhân triệu tập mọi người ra để thao luyện, Lãnh phu nhân biết nếu không có bản lĩnh hoàng thượng sẽ không để các nàng kia xuất chiến.

Lãnh Minh Châu tay vung trường thương, đang luyện lại các bài cơ bản, nhưng nội tâm lại vừa buồn vừa vui, buốn vì phụ thân đã mất, đại ca, nhị ca sống chết không biêt, vui vì nàng rốt cuộc cũng có thể xuất binh đánh trận.

“Hây….Hây”

Ngọc Hân cầm trường thương linh hoạt uyển chuyển như đang múa thể hiện sự linh hoạt của thương pháp, tâm nghĩ: Nữ tướng nhất định có thể xuất chính, chẳng phải mẫu thân cũng từng theo phụ thân xuất chinh sao.

Độc Cô Thảo vun thương làm cho nó biến hóa kì ảo, từ một ngọn thương có thể nhìn ra hơn chục cây thương khác, tâm nói: Lãnh gia đã không còn nam tướng, vậy thì để cho nữ tướng đi, vì Lãnh Phong nàng phải thay chàng xuất chinh.

(giải thích khúc này một chút: vì sao không còn nam tướng vì Lãnh Vân chưa được phong tướng chỉ theo cha ra sa trường, nên không còn nam tướng, Độc cô thảo nói nữ tướng lên thay, ý chỉ Lãnh phu nhân sẽ xin cho nữ nhân Lãnh gia làm nguyên soái, phong tướng thay chồng xuất chinh.)

* * * * * * * * * * * * * * *

Tại kim loan điện, Độc Cô Trần thân mặc long bào ngồi trên long tọa tầm mắt nhìn xuống tất cả bá quan văn võ. Ánh mắt dừng lại trên người Lãnh Phu nhân nói: “Lãnh Phu nhân, người không nói đùa chứ, người dẫn nữ nhân Lãnh gia xuất binh đánh giặc.”

“Hoàng thượng, lời của lão thân nói không phải nói chơi, giang sơn Đại Nam ta không thể cho Quân Phiên ngông cuồng tự đại, lão thân tình nguyện dẫn theo nhi tử và con dâu xuất chinh đánh lui quân Phiên.”

“Thần Phản đối, nếu để cho quả phụ của Lãnh gia làm chủ soái xuất chinh, vậy không phải là trò cười cho thiên hạ chê cười sao, và Phiên quốc sẽ chê cười chúng ta không còn tướng tài phải để cho <cô nhi quả phụ> lãnh binh.” Ngụy Trung cố ý nhấn mạnh <cô nhi quả phụ> nhầm đả kích tinh thần Lãnh phu nhân.

“Hoàng Thượng lời của thừa tướng rất đúng, nếu để cho nữ tướng xuất chinh sẽ làm nhục y nghiêm của đại Nam triều ta, chẳng lẽ võ tướng trong triều đình không ai đỡ nổi cây thương của Lãnh gia sao chớ.” Một lão tướng lên tiếng đồng tình.

“Hoàng thượng, đại tướng của bổn triều đều bị quân Phiên đánh bại, người có thể trấn áp bọn quân Phiên đó, chỉ có thể là Lãnh gia trung nghĩa, thần nghĩ rằng Lãnh gia nữ tướng có thể xuất binh.” An Di lên tiếng đống ý với Lãnh phu nhân.

“hừ nữ tướng xuất binh còn ra thể thống gì, An Hầu bộ ông không sợ người ta nói giang sơn Đại Nam triều ta hết phương hướng rồi hay sao, lại trông cậy vào cái đám cô nhi quả phụ mặc áo giáp ra trận.” Ngụy Trung hướng An Di lên tiếng.

“Tướng gia*, đó là hai vấn đề nữ tướng xuất chinh đó chẳng phải cho đối phương một cảnh cáo sao, chứng tỏ phụ nữ trung nguyên của ta cũng rất lợi hại, làm cho đối phương không còn khi dễ chúng ta nữa.” An Di hướng lại phản bác Ngụy Trung.

*tướng ở đây là thừa tướng.

“Hoàng thượng, thần cũng cho rằng cũng có thể thử một lần, quốc gia có nạn bất kì ai cũng có thể ra sức giúp nước nhà, nữ tướng xuất chinh sau lại có không cho là không được chứ.” Bộ binh thượng thư Liễu Mặc, cũng là cha của đương kim hoàng hậu Liễu nhi lên tiếng giúp đỡ.

“Nếu các khanh đều đồng tình, trẫm cũng nhận thấy nữ tướng xuất chinh cũng không có gì là không được, chỉ cần có thể đánh lui quân Phiên giành thắng lợi uy nghiêm cho triều đình ta, không có gì không được.” Độc Cô Trần uy nghiêm nói.

“Hoàng thượng anh minh, nhưng sức lực của đám phụ nữ có hạn, thần e là không thể đánh thắng Phiên quân.” Nguy Trung sao có thể dễ dàng cho đám cô nhi quả phụ kia xuất chinh được, như vậy chẳng phải phá hỏng đại sự của y sao.

“Hoàng thượng, phụ nữ Lãnh gia tuy là cô nhi quả phụ nhưng cũng có  tập võ nghệ không kém các bậc tu mi, lão thân xin lấy thân ra đảm bảo bọn họ có thể chiến thắng.”  Lãnh phu nhân nãy giờ im lặng cũng lên tiếng.

“Hoàng thượng, Lãnh phu trước giờ là người kim khẩu thiết đoạn, lập nhiều chiến công nhưng chưa bao giờ khoe khoang, thần nhận thấy có thể tin được.”

“Vinh nhục của đại tống, đâu có thể nói suông miệng như vậy được.”

“Hoàng thượng vậy sao ta không thiết lập giáo trường, thử xem thực lực của nữ tướng Lãnh gia.”

“được rồi các khanh không cần bàn cãi nữa y theo lời của binh bộ thượng thư mà làm, ai có thể phụ trách thử khảo lần này.”

“Hoàng thượng bên cạnh di thần còn có một mãnh tướng, tuy rằng không phải là nhân tài tường soái, nhưng có võ nghệ cao cường có thể phu trách cuộc thi khảo.” Ngụy Trung lập tức đề cử người của minh, hắn sẽ không cho cái đám đàn bà kia được đắc ý.

“Tốt lắm, mười ngày sau quyết định thử thách tại giáo trường, nếu Lãnh gia có thể vượt qua trẫm sẽ tại đài bái soái trao ấn cho người, làm cho Lãnh gia nữ tướng có thể nổi danh.” Độc Cô Trần cười nói, hắn cũng rất mong chờ không biết muội muội được nuông chiều của mình và An Hầu quận chúa sẽ làm được những gì.

“Tạ ơn hoàng thượng.”

______________________________________________

hết chương 3.

phù phù….đoạn cuối nói chuyện nhiều quá a.

Advertisements

2 thoughts on “[Chương 3] Thâu Tâm Nữ Tướng

ლ(¯ロ¯ლ) | (ღ˘⌣˘ღ) | ‎(ღ¯ ﹃¯ღ) | (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ | (╯‵□′)╯ ︵┻━┻ | -_-凸 | ↖(^ω^)↗ | Σ( ° △ °|||) | ●︿● | o(︶︿︶)o | (^_−)−☆ | (⊙o⊙) |╭ (╰_╯) | ︵( ̄▿ ̄︵) | ♉( ̄▿ ̄)♉ | (︵ ̄▿ ̄)︵ | س( ° △ °|||) | (▰˘◡˘▰) |╮(╯▽╰)╭ | ლ(¯ƒچ¯ლ) | ~(‾▿‾~) | ≧▽≦ | ≧ ◡≦ “ | (ノಠ益ಠ)ノ︵ ┻━┻ | щ(ಠ益ಠщ) | (*ノ´Д`)ノ | ╰⊙═⊙╯| \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (*´▽`*) | щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s