[MVTPV] chương 1.1


Man vương thuần phục vợ

Chương 1.1

Edit : Nguyệt kỳ nhi

_________________________________________________

………..

………………………….

……………………………………………………………

 

Đó là chuyện tình mười bốn năm trước,  lúc đó Vĩnh Chân công chúa —— Minh Mị,  năm đó đi theo hoàng huynh còn chưa lên ngôi tới Liêu tộc xa xôi , bọn họ phụng mệnh, đại biểu Tống triều tham dự  ngày đại điển lên ngôi của thái tử Liêu quốc Kim Ngột Mãng.

 lúc đó Liêu quốc đang cố gắng lung lạc quan hệ cùng Tống triều, vì để tránh khỏi chiến tranh, hơn nữa có thực lực mới có thể mở rộng thế lực. Lúc ấy Minh Mị  mới tám tuổi một đầu tóc đen mềm nhẵn như  gấm, làn da trắng nõn không giống với người dân Liêu quốc. Này Kim Ngột Mãng mười lăm tuổi đã lên ngôi là đối tượng ly kỳ để xem mắt , Minh Mị thanh âm thanh thúy và cá tính hoạt bát dễ dàng bắt được tâm Kim Ngột Mãng, cũng để lại ấn tượng khắc sâu.

Lúc ấy trên đại điển lên ngôi, cô nương Liêu tộc vừa múa vừa hát, trong bữa tiệc thịt cá, hạ nhân ân cần địa hầu hạ đại Tống quốc Thái tử và tiểu công chúa, Tống quốc Thái tử xem,Kim Ngột Mãng mới mười lăm tuổi đã có năng lực trị quốc?

Đột nhiên trong bữa tiệc khi  hai người bắt chuyện đứng lên mới ngoài ý muốn phát hiện, Kim Ngột Mãng kia trưởng thành sớm khí chất và lời nói thể hiện trí tuệ khôn khéo rất được Thái tử thưởng thức.

Ngồi trong bữa tiệc Minh Mị nhàm chán đến cực điểm, hướng về phía đầy bàn thịt dê chỉ cảm thấy tanh hôi khó ngửi, nàng nháy mắt với Linh Linh ở trong yến tiệc huyên náo nhẹ nhàng rời đi. Đột nhiên, phiên binh đứng yên bên cạnh bên hông mang vũ khí làm nàng cảm thấy hứng thú, nàng chỉ vào trong đó một vị phiện binh đang đứng bên hông mang vũ khí ra lệnh: “Bắt lại đến cho ta chơi —— “

Thái tử vượt qua muội muội một cái.”Minh Mị, tới đây làm khách không được vô lễ.”

Ngồi ở một bên Tể tướng Liêu quốc Thạch Kính lão tiên sinh, vội vàng gọi phiên binh kia biết điều một chút đem bội kiếm bên hông cởi xuống, sau đó cầm lấy kiếm ở công chúa trước mắt quơ quơ.”Công chúa, đao kiếm quang mắt sợ có đem ngài lộng thương , chỉ xem như vậy được không ?” Hắn vô nói tiếng trung nguyên không được rõ  còn mang âm điệu Liêu tộc.

Minh Mị mắt hạnh trừng trừng.”Không tốt ——” vừa nói nàng đoạt lấy kiếm tới ở trong tay thưởng thức. Cái này Vĩnh Chân công chúa nhưng là được nuông chiều thành quen, sao lại nghe theo một cái tể tướng Liêu quốc nho nhỏ được.

Thái tử lắc đầu hướng về phía Kim Ngột Mãng mỉm cười nói: ” Hoàng muội ta đây tùy hứng quen, ai cũng quản không được.”

Kim Ngột Mãng nhưng cảm giác thú vị hỏi Minh Mị: “Ngươi thích binh khí?”

Tiểu Tuyết nhi này cùng bất kỳ một cô gái Liêu tộc nào cũng không giống, tiểu oa nhi xinh đẹp như tạc tượng.

Minh Mị nghe được câu hỏi đó. Cũng không trả lời, nhưng từ hành vi của nàng cũng biết được đáp án. Thái tử kinh ngạc thấy Kim Ngột Mãng vội vàng quay đầu một bên muốn Phiên binh đem các món vũ khí chuyên dụng trong cung tới, đem lên cho Minh Mị quan sát.

Chỉ chốc lát sau, đôi mắt Minh Mị phát sáng, hướng về phía trong hộp từng dãy binh khí cổ quái chưa bao giờ gặp hưng phấn mà đông xem một chút tây sờ sờ, hỏi không ngừng.”Đây là cái gì?”

“Đây là cương thương.” Kim Ngột Mãng vì nàng giải thích.

“Này, kia là cái gì?”

“Đây là linh cung tiên.”

Đứng yên một bên lão Tể tướng Thạch Kính không nhịn được nhắc nhở công chúa.

“Công chúa, vũ khí không có mắt sẽ đả thương người , ngài cẩn thận cẩn thận…”

Minh Mị từng cái từng cái cầm lên chơi, lúc này mọi người đều bị bộ dáng hăng hái bừng bừng của nàng thu hút lại gặp khó khăn, ai cũng không có thảo luận chuyện đăng ngôi đại điển, tất cả nghi thức đều dừng lại, chỉ thấy nàng không chút nào sợ người lạ đem từng kiện binh khí cầm lên thưởng thức,lúc là chơi roi, khi là chơi  mâu,có khi lại là loan đao, nàng khiến cho bất diệt nhạc hồ, gương mặt nho nhỏ như phát sáng, tròng mắt đen trong vắt,miệng thì luôn la hét: “Thú vị, thú vị cực kỳ…”

Lúc này mọi người thấy cánh tay phấn trắng nhỏ bé của nàng muốn cầm lấy một món binh khí trong hộp, đó là độc dược tiêu chuyện dụng của Kim Ngột Mãng, Kim Ngột Mãng đang muốn lên tiếng quát bảo ngưng lại, Minh Mị cũng đã đem độc dược tiêu chộp trong tay, nàng ánh mắt sáng lên giơ cao độc dược tiêu chơi thật khá kia lên hưu một tiếng bắn ra, trong miệng tra hô: “Này cái quái gì? Có thể bay a —— “

Trong khoảng điện quang hỏa thạch (cực nhanh), mọi người kinh hô sững sờ đứng nhìn cái phi tiêu kia bay tới hướng của Kim Ngột Mãng, cắm vào cánh tay của Kim Ngột Mãng. Nhất thời, tràng diện một trận hỗn loạn, mọi người chạy lại vây quanh Đại vương, lão Tể tướng Thạch Kính vội vàng đỡ lấy chủ tử hắn, trong miệng thẳng la hét Liêu tộc phương ngôn, khẩn trương  gọi người mời đại phu.

Kim Ngột Mãng chỉ cảm thấy một trận mắt hoa, ngũ quan của hắn thống khổ vặn vẹo , sắc mặt xám trắng, đau đến cắn chặc hàm răng chịu đựng không rên rỉ lên tiếng, hắn dùng tay nắm chặt chỗ bị thương, nơi phi tiêu cắm trúng giống như bị hỏa đốt đau đến hắn cơ hồ dường như không thở nổi.

Lúc này Minh Mị vẫn không biết mìnhđã gây họa, vẫn làn hồn nhiên reo lên: “Làm sao?Phiên Vương Liêu quốc như vậy vô dụng, bất quá là một con tiêu tựu đau thành như thế này thật là nhu nhược?”

Đại thái tử trợn mắt nhìn muội tử một cái, nhưng nghe kia Tể tướng vội vàng giải thích.”Ai da! Này trên phi tiêu có độc…” Hoàn hảo trong cung có chuẩn bị giải dược. Hắn thấy Đại vương đại khí cũng không kêu một tiếng,bị phi tiêu đâm trúng mặt cũng không biến sắc. dũng khí hơn người của Kim Ngột Mãng làm cho Tống quốc thái tử khâm phục.

 Đại điển lên ngôi bị Vĩnh Chân công chúa hồ nháo mà bị chậm trễ thời gian, rốt cuộc cũng xong. Kim Ngột Mãng trăm triệu không nghĩ tới vừa mới lên ngôi thì phải nằm ở trên giường, độc dược tiêu là kịch độc để cho hắn nếm được đau đến chết đi sống lại là gì, hoang đường chính là, hắn từ nhỏ huấn luyện một thân võ công lại bị ~ nữ oa gây thương tích, quả thực ngoài dự tính.

Song hắn nhưng lại tuyệt không giận, không khí, trong mơ mơ màng màng nghĩ đến khuôn mặt tuyết trắng nhỏ nhắn của Minh Mị, đôi mắt to sáng ngời, như anh đào khả ái cái miệng nhỏ nhắn, còn có thanh âm thanh thúy như chuông bạc,  thiếu niên chính trực Kim Ngột Mãng đã tại trong tâm khảm in dấu bóng hình của Minh Mị, vết thương trí mạng kia chẳng qua là làm cho hắc có một cái kỷ niệm sâu sắc.

Hôm sau, lão Tể tướng Thạch Kính và ngự trướng thân quân Hồ thống lĩnh đại biểu Liêu quốc Đại vương cho đại Tống quốc Thái tử và Vĩnh Chân công chúa tiễn đưa, đi ra khỏi quan ngoại lão Tể tướng Thạch Kính đối với Đại Tống Thái tử hành cá lễ.”Xin lỗi, nước ta Đại vương ôm bệnh ở giường không cách nào tự mình tiễn đưa, mong rằng Thái tử trở về Đại Tống sau hướng quý quốc hoàng đế nói tốt vài câu.” Nói xong cung kính địa đem một xe đội cống phẩm đều dâng lên.

Thái tử tự biết muội tử gây họa khởi còn có thể tức giận, chẳng qua là phất tay một cái.

“Gọi các ngươi Đại vương thật tốt dưỡng thương, lúc đó cáo từ.”

Minh Mị sớm đem hôm qua mình xông họa quên được một ngàn hai sạch, lúc này, nàng đối diện trứ một đoàn Liêu quốc tiến cống trâu cày cảm thấy hứng thú, nho nhỏ thân thể chỉ muốn leo đến lê trên thân bò, chỉ muốn phải nhanh một chút vừa rời đi cái này vắng vẻ địa phương quỷ quái, trở lại quốc gia của mình. Nàng bò đến lê trên thân bò vẫy tay hưng phấn mà lớn tiếng tra hô trứ: “Đi thôi, đi thôi! Hoàng huynh, chỗ này thối đã chết, ta không bao giờ … nữa muốn tới nơi này …”

Thạch Kính cùng Hồ thống lĩnh lúng túng địa mặt nhăn cau mày cúi thấp đầu đưa đi Đại Tống Thái tử cùng Vĩnh Chân công chúa.

Cho nên, Thanh Hải cao nguyên vừa khôi phục vốn là sự yên lặng…

_________________________________

một lần tung ra thật nhiều chương để mừng năm mới a, xong thì ta lại “trốn” tiếp *hắc hắc*

quà mừng năm mới của nàng Su 🙂

Advertisements

ლ(¯ロ¯ლ) | (ღ˘⌣˘ღ) | ‎(ღ¯ ﹃¯ღ) | (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ | (╯‵□′)╯ ︵┻━┻ | -_-凸 | ↖(^ω^)↗ | Σ( ° △ °|||) | ●︿● | o(︶︿︶)o | (^_−)−☆ | (⊙o⊙) |╭ (╰_╯) | ︵( ̄▿ ̄︵) | ♉( ̄▿ ̄)♉ | (︵ ̄▿ ̄)︵ | س( ° △ °|||) | (▰˘◡˘▰) |╮(╯▽╰)╭ | ლ(¯ƒچ¯ლ) | ~(‾▿‾~) | ≧▽≦ | ≧ ◡≦ “ | (ノಠ益ಠ)ノ︵ ┻━┻ | щ(ಠ益ಠщ) | (*ノ´Д`)ノ | ╰⊙═⊙╯| \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (*´▽`*) | щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s