[Chương 1] Thâu Tâm Nữ Tướng


Thâu Tâm Nữ Tướng

Thể Loại: Cổ trang, cung đình, tranh đấu (một xuất phẩm khác tặng cho các tỷ muội Mãn Nguyệt Thâu Tâm)

Tình Trang: 10 Chương đang tiến hành – tùy tâm trạng

Sáng Tác: Nguyệt Kỳ Nhi

Chú ý: Chương này dài vô cùng và có H nhẹ nha.

_______________________________________________________

Chương 1:

               Mùa xuân trăm hoa đua nở, khí hậu ấm áp, trời trong nắng ấm, là mùa tình duyên cho các đôi tình nhân, cũng là mua cưới sinh tốt nhất.

Từ hướng tướng phủ và hoàng cung kèn pháo vang rền khắp kinh thành, mọi người chen nhau ra xem hai đội kiệu dâu đều đi về một hướng.

2 đội kiệu dâu đều hết sức hoành tráng, kiệu được chạm chỗ tinh xảo, rèm lụa đều bằng tơ tằm thượng hạng, người đưa dâu có đến mấy trăm người, của hồi môn có thể kéo dài đến cổng thành.

Một thư  sinh nho nhã, tay cầm chiết phiến (quạt) hiếu kì hỏi một vị thôn phụ bên cạnh : “Đại thẩm, chẳng hay hôn lễ nhà ai lại phô trương và náo nhiệt như thế?.”

“Ai u, vị tiên sinh này chắc là mới tới đây, tiên sinh có điều chưa biết hôm nay là ngày đại công tử và nhị công tử của Lãnh gia thành thân cho nên mới náo nhiệt như vậy.” vị đại thẩm trả lời

“Lãnh gia mà đại thẩm nói có phải là binh mã đại tướng quân trấn ải phía bắc hay không?.”

“không phải họ thì còn ai.”

“Chẳng hay thiên kim nhà ai lại may mắn được gả vào Lãnh phủ?.”

“xem ra tiên sinh đây thật không hay biết gì vậy để ta nói cho tiên sinh nghe vậy.” đại thẩm bộ dáng ta biết tất cả bắt đầu huyên thuyên.

Đi đầu là kiệu hoa của tam quận chúa Độc Cô Thảo, người được thái hậu và hoàng thượng sủng ái nhất hiện nay, sẽ gả cho đại công tử Lãnh Phong, đi thứ hai là kiệu của đại tiểu thư An Hầu phủ được hoàng thượng phong làm Ngọc Hân quận chúa gả cho nhị công tử Lãnh Vũ.”

“ta nhớ, Lãnh gia không chỉ có 2 vị công tử.”

“Lãnh gia còn tam công tử Lãnh Vân năm nay 17 tuổi, tứ tiểu thư Lãnh Minh Châu 15 tuổi nàng ta được danh xưng đệ nhất mỹ nhân, năm nàng ta 13 tuổi đã có người cầu thân, nhưng Lãnh tướng quân đã từ chối nói nữ nhi mình còn nhỏ, đến nay vẫn luyến tiếc chưa gả đi. Còn Ngũ công tử Lãnh Hạo tròn 14 tuổi.”

“cám ơn đại thẩm.”

“không có gì.”

* * * * * * * * * * * * *

“Tiểu thư bên ngoài thật náo nhiệt, toàn bộ người trong kinh thành đều chạy ra xem.” Một nha hoàn thân cận của Ngọc Hân quận chúa hớn hở nói.

“Tiểu Liên còn bao lâu nữa thì tới, trong này lắc lư làm ta chóng mặt quá, cái phượng não này làm cổ của ta sắp gãy.” Ngọc Hân than nhẹ, nàng tuy là quận chúa nhưng tính tình hào sảng không thua gì nữ nhi giang hồ, thích làm việc nghĩa, thích y dược. 2 năm trước lẻn vào rừng hái thuốc suýt nữa thì bị bắt làm áp trại phu nhân của lũ sơn tặc.

Lúc đó may mắn có chàng ra tay cứu giúp mới giữ được thân này. Nàng không phải nữ tử yêu đuối không biết võ, nhưng lấy ít đánh nhiều, bên cạnh nàng còn có tiểu liên, bọn kia lại đê tiện sử dụng mê dược nên khiến nàng bó tay chịu trói.

Lúc nhìn thấy chàng anh vũ bất phàm trượng nghĩa ra tay cứu giúp, làm tim nàng cũng đập loạn nhịp, từ đó đôi bên cũng thường xuyên thư từ qua lại, tiếc rằng ít khi gặp mặt, chàng cùng phụ thân và huynh trường luôn ngoài biên ải trấn thủ biên cương, không cho Phiên Quốc có một cơ hội xâm lăng, làm cho bá tánh an cư lạc nghiệp, cơm no áo ấm…

“Tiểu thư ngài rán chịu một chút, rất nhanh liền tới.” Tiếng nói Tiểu Liên từ bên ngoài kiệu căn bản Ngọc Hân không nghe thấy được vì nàng đang nhớ lại khoảng thời gian lúc trước.

* * * * * * * * * * * * * * *

“A Châu đã tới chưa?” Tiếng nói thanh thúy vang ra từ trong một chiếc kiệu dâu mạ vàng khảm minh châu.

“Bẩm quận chúa, chừng nửa khắc nữa sẽ tới.” A Châu bên ngoài ghé vài cửa sổ bên kiệu trả lời.

“Hôm nay ta thế nào, có đẹp hay không, tóc được bới kĩ chưa, quần áo…” Độc Cô Thảo hồi hộp hỏi, tâm trạng lúc này của nàng vừa vui vừa lo, sợ mình thất thố.

A Châu nghe thấy quận chúa nói, cười trả lời: “Quận chúa người không cần lo lắng, hôm nay người xác thực như tiên nữ hạ phàm,  Quận mã nhìn thấy chắc sẽ ngơ ngẩn cho mà xem hì hì.”

“A Châu chết tiệt, dám chọc ta, coi chừng ta mang ngươi ra chém.” Độc Cô Thảo tuy miệng nói lời hâm dọa, nhưng tiếu ý trên mặt không thể che dấu được.

“quận chúa tha mạng A Châu không dám nữa.” A Châu bên ngoài làm một cái thi lễ rồi cười cười đi theo kiệu hoa.

Không biết chàng còn nhớ không 2 năm trước, sứ giả Phiên Quốc đem theo dũng sĩ đến trước kim loan điện khiêu chiến, nhiều tướng lĩnh bị đánh bại, hoàng huynh tức giận vô cùng liền hạ chiếu thư gọi Lãnh nguyên soái và chàng đang trấn thủ Bắc ải về kinh thành.

Trước kim loan điện hiển lộ thần uy đánh bại tất cả dũng sĩ của Phiên Quốc, khiến cho họ không dám hống hách coi thường Đại Nam Triều của ta. Nàng từ phía sau bình phong nhìn thấy hết tất cả, cũng đem một mảnh chân tình này trao trọn cho vị anh hùng uy vũ ấy.

Không ngờ tháng trước, sau khi ca khúc khải hoàn chiến thắng trở về từ phía bắc. Trước kim loan điện hướng hoàng huynh cầu thành thân cùng nàng. Vừa nghe tin này trái tim nàng cứ đạp liên hồi, chạy đến chỗ hoàng huynh và mẫu hậu.

Cũng may sau một hồi bàn bạc 2 người cũng đồng ý hôn sự này, lại khiến nàng vì vui quá mà mấy đêm liền không ngủ được.

* * * * * * * * * * *

“Đã tới, mời tân lang dìu tân nương xuống kiệu.” tiếng của bà mai vang lên mới làm thức tỉnh nhị vị tân nương đang ngồi trong kiệu kia.

Tiếng nói vừa dứt đồng thời có một bàn tay đưa vào trong kiệu dìu các nàng bước ra, qua đại môn, đi vào trong đại sảnh, tuy bị trùm kín đầu nhưng các nàng vẫn nghe rõ tiếng ồn ào nói chuyện, và tiếng chúc mừng tứ phía.

“Nhất bái thiên địa.”

“Nhị bái cao đường.”

“Ngoan lắm.” Lãnh phu nhân hoan hỉ nói, trên gương mặt phúc hậu không nén nổi vui mừng, như thế có ai nhìn ra nàng từng là nữ tướng ngang dọc sa trường, danh tiếng của nàng làm cho nhiều tướng lĩnh quân địch phải khiếp sợ.

“Phu thê giao bái.”

“Chúc mừng Lãnh nguyên soái song hỉ lâm môn.”

“Chúc mừng nguyện soái có được 2 vị con dâu tài đức hơn người.”

“chúc mừng…”

“Đưa vào động phòng.” Tiếng chúc mừng không ngừng vang lên bên tai, các nàng được nha hoàn dẫn vào phòng, ngồi trên giường. sau đó bà mai tiến vào dặn dò một tràng dài các quy tắc, kiêng kị đủ thứ rồi mới đi ra ngoài.

* * * * * * * * * * * * * * * *

“Tiểu thư cô không được tháo xuống.” Tiểu Liên vừa tiễn bà mai ra cửa quay đầu vào đã thấy tiểu thư nhà mình đang tháo khăn trùm, phượng mão xuống, kinh hoàng mà chạy lại ngăn cản.

Tiểu Liên đã quen gọi Ngọc Hân là tiểu thư, còn danh hiệu quận chúa là 3 ngày trước đại hôn được hoàng thượng ban tặng, tiểu thư nói khi chỉ có hai người thì cứ như lúc trước.

“Bà mai nói như xong là không tốt. Tiểu thư người mau đeo lên lại đi.” Tiểu Liên cuống quít muốn đội lại phương mão cho tiểu thư nhà mình.

“Không đội, đầu và cổ của ta sắp chia lìa, Tiểu Liên ta đói rồi lấy một ít điểm tâm lại đây đi.” Ngọc Hân lấy tay xoa xoa cái cổ của mình, chỉ thiếu chút nữa cổ của nàng bị nó làm cho gãy.

“vâng!” Tiểu Liên không thể ngăn cản, chỉ còn cách ra bên ngoài trướng đem một ít điểm tâm có sẵn trên bàn đưa vào.

* * * * * * * * * * * * *

“Quận chúa những gì ta dặn ngày đã nhớ kĩ hết chưa?” Lưu Ma Ma bên cạnh hoàng thái hậu hôm nay theo hầu vị sủng quận chúa này (quận chúa được sủng ái), vừa nói hết một lượt những gì cần làm và không cần làm.

“Ma Ma, ta nhớ rõ người không cần lo lắng.” Độc Cô Thảo khinh âm (nhẹ nhàng) trả lời. Tuy là nô tỳ nhưng Lưu Ma Ma theo mẫu hậu đã nhiều năm, trông coi nàng từ bé, xem nàng như con ruột, nên nàng hết sứa kính trọng người này

“A Châu, ngươi phải coi chừng quận chúa cận thẩn không được để sai xót.” Lưu Ma Ma nghiêm giọng dặn dò.

“Nô tỳ đã rõ.” A Châu thi lễ tiễn Lưu Ma Ma ra ngoài.

“Quận chúa người có đói hay không, để nô tỳ đi lấy điểm tâm cho người lót dạ, sáng đến ngờ ngươi chưa ăn gì.” A Châu quay về bên cạnh giường nhỏ giọng nói.

“Không cần đâu, ngươi nếu đói cứ ăn đi.” A Châu từ nhỏ đã vào cung theo hầu nàng hết lòng trung thành, nàng xem A Châu như tỷ muội, sau này nhất định phải tìm cho  A Châu một mối lương duyên tốt.

* * * * * * * * * * * * *

Bên ngoài vẫn náo nhiệt như cũ, hai vị tân lang bị chúng khách nhân vậy quanh ép uống rượu, tuy tửu lương không tồi nhưng cứ như vầy lát nữa khó mà động phòng.

Ngày hôm nay, hai người đã đợi rất lâu làm sao có thể để những người này phá hỏng.

Lãnh Phong, Lãnh Vũ nháy mắt với tam đệ và tứ muội nhờ bọn họ giải vậy cho  mình. Lãnh Vân và Lãnh Minh Châu đương nhiên không làm các ca ca thất vọng, Lãnh Minh Châu phất tay một cái có một nha hoàn chạy vào góc tối.

Chưa đầy một khắc, đã có vô số điểm sáng bắn lên bầu trời, tỏa hào quang rực rỡ muôn màu muôn vẻ. Nhất thời mọi người đều bị pháo hoa thu hút, không ai chú ý tân lang nữa, hai người thừa dịp này trốn về tân phòng.

Lãnh Tuấn và phu nhân, nhìn thấy hết thảy một màn này cũng không trách bọn họ thất lễ, dù sao chính mình cũng muốn có cháu để bồng, càng sớm càng tốt.

* * * * * * * * * * * * *

Lãnh Phong bước vào phòng, đuổi hết những người không liên quan ra ngoài, chính mình bước lại gần giường vén lên khăn trùm đầu.

Hiện ra trước mắt mình là tuyết thế dung nhan ngày đêm mong nhớ, 2 năm trước, gặp nàng phía đang núp phía sang bình phong kim loan điện thì đã nhất kiến chung tình.

Chỉ là lúc đó mình chưa lặp được công lao to lớn nào, không dám mạo muội đi cầu thân, dù sao nàng cũng là tam quận chúa được đương triều hoàng thái hậu và hoàng thượng hết mực sủng ái.

Độc Cô Thảo nghe thấy tiếng bước chân người vào phòng liền biết là chàng, lúc vén khăn trùm đầu lên nàng cũng ngước mắt lên nhìn tuấn nhan nàng luôn ngưỡng mộ.

Vẫn uy phong như vậy, vẫn hào khí như vậy khiến nàng không thể dời tầm mắt.

Gương mặt trước mặt nhẹ nhàng tiến lại gần, trán kề trán, mũi kề mũi, đôi môi dày kia nhẹ nhàng đặt lên cánh môi anh đào của nàng liếm mút, giống như đang thưởng thức một món ăn ngon, tay vòng ngang eo nàng buộc nàng dán sát vào người kia.

Ban đầu chỉ là nụ hôn nhẹ rồi chuyển thành hôn sâu, cái lưỡi đưa vào miệng đùa giỡn cùng chiếc lưỡi đinh hương của nàng, tay bắt đầu sờ soạn tháo bỏ xiêm y và những thứ linh tinh của hai người.

Lãnh Phong buông đôi môi bị mình gặm cắn đến sung lên kia, thấy nàng thở dốc miệng mở ra rồi khép lại, không nhìn được lại cúi người xuống duyệt hôn đôi môi ướt át đó.

Thuận tay đẩy ngã nàng trên giường, hạ xuống trướng màn che lấp cảnh xuân vô hạn.

* * * * * * * * * * * * * *

Lãnh Vũ bước vào phòng nhìn thấy chính là tân nương của mình khăn trùm đầu và phượng mão đã được tháo xuống, cùng nha hoàn trò chuyện vui vẻ. Lãnh vũ thở dài, ai biểu hắn lại thích tính tình ngây thơ và phóng khoáng này của nàng.

Ngọc Hân nhìn thấy Lãnh Vũ bước vào trên mặt hơi hiện lên một mạt ửng đỏ, nàng kêu Tiểu Liên ra ngoài.

“chàng không tiếp khách sao?.” Ngọc Hân tìm gì đó để nói che dấu tâm tình bây giờ của mình.

“Tiếp khách cứ để cho tam đệ là được, ta rất nhớ nàng.” mấy chữ cuối cùng là thật tâm trước khi đại hôn một tháng không được gặp nhau, hắn nhớ nàng sắp phát điên.

Lãnh Vũ khẽ cười đi tới trước bàn đồ ăn rót ra 2 chun rượu, đưa tới trước mặt nàng cùng nàng uống rượu giao bôi. Nhìn mỹ nhân trước mặt sau khi uống rượu gương mặt đã ửng hồng nay lại càng đỏ đậm mê người, như trái chín chờ người đến hái.

“Ngọc Hân, Nàng thật đẹp.”

“Chàng cũng vậy.” Ngọc Hân hai má đỏ bừng đầu hơi cúi xuống.

Lãnh vũ đưa tay kéo Ngọc Hân vào lòng trác hôn lên gương mặt khả ái một chút, nhưng vừa chạm vào liền không muốn rời ra, từ mắt, mũi, môi dùng lại chút rồi hôn dài xuống chiếc cổ lộ ra dưới giá y kia nhẹ nhàng cắn mút, để lại vô số ấn kí của mình.

Đợi Ngọc Hân thanh tỉnh đôi chút thì mình đã ở trên giường, quần áo bị kéo ra hơn phân nửa, tay người kia bắt đầu sờ sờ vuốt vuốt trên thân thể mình.

Nàng cũng biết hôm nay là động phòng tuy có chút e thẹn, nhưng người trước mặt là người mình yêu thương hơn nữa do tác dụng của rượu, nàng tự dâng lên đôi môi đỏ mọng mê người, hai tay hoàng lấy cổ người kia, phối hợp theo từng động tác.

Mỹ vị dâng tới miệng Lãnh Vũ đương nhiên không thể bỏ qua, hôn lên đôi môi nàng, cùng nàng triền miên đến khi nàng sắp hít thở không nổi mới buông ra một chút rồi lại tiếp tục hôn.

Quần áo đã sớm bị hắn lột sạch quăng ra khỏi giường, hai thân thể trần trụi quấn lấy nhau dây dưa cùng một chỗ, xuân tiêu nhất khắc trị thiên kim (một khắc xuân tiêu đáng ngàn vàng). hôm nay hắn muốn nàng thật nhiều, muốn cả một đêm để thỏa nỗi nhớ tương tư lâu nay.

Bên ngoài đèn đuốt vẫn sáng, mời người vẫn vui say nhập tiệc, người hầu bận rộn chạy tới chạy lui, thỉnh thoảng chạy ngang phòng hai vị thiếu gia, trong phòng truyền ra âm thanh khiến người ta mặt đỏ tim đập.

__________________________________________-

hết chương 1.

*phù phù* chết ta….lết xong cái chương H này mất máu quá, tuy là H nhẹ nhưng là người viết nên tưởng tượng cũng khá phong phú.

Chương này văn dẫn nhiều hơn văn nói khá nhiều, khi viết xong dù muốn thêm mấy câu nói ta cũng hết biết thêm vào đâu. =.=!

7 thoughts on “[Chương 1] Thâu Tâm Nữ Tướng

ლ(¯ロ¯ლ) | (ღ˘⌣˘ღ) | ‎(ღ¯ ﹃¯ღ) | (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ | (╯‵□′)╯ ︵┻━┻ | -_-凸 | ↖(^ω^)↗ | Σ( ° △ °|||) | ●︿● | o(︶︿︶)o | (^_−)−☆ | (⊙o⊙) |╭ (╰_╯) | ︵( ̄▿ ̄︵) | ♉( ̄▿ ̄)♉ | (︵ ̄▿ ̄)︵ | س( ° △ °|||) | (▰˘◡˘▰) |╮(╯▽╰)╭ | ლ(¯ƒچ¯ლ) | ~(‾▿‾~) | ≧▽≦ | ≧ ◡≦ “ | (ノಠ益ಠ)ノ︵ ┻━┻ | щ(ಠ益ಠщ) | (*ノ´Д`)ノ | ╰⊙═⊙╯| \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (*´▽`*) | щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s