[Chương 5] Hợp Mặt Đêm Noel


Hợp Mặt Đêm Noel

Sáng tác: Nguyệt Kỳ Nhi

Thể loại: Truyện Ngắn về các chị em Mãn Nguyệt Thâu Tâm, Muội sẽ cấp số nhân về tỷ muội, (về cái gì thì chưa bik, aiz đừng trách ta nha)

Tình Trạng: Hoàn 5 Chương dài lê thê.

Diễn Viên tham dự:  Zorosan tỷ (Zổ tỷ), Nguyệt Kỳ Nhi, Hàn Nguyệt (T/y của ta), Thiên Sứ (muội muội), Cuachua tỷ, Lệ Phong, Tử Dương (Su), Pracell, Miki, Hoa Tuyết Tử (Tuyết tỷ)….(*vuốt mồ hôi*)

__________________________________________________

Chương 5:

                    Kỳ Nhi trong bóng đêm thầm cầu nguyện: anh hai à muội đây hết tình hết nghĩa rồi nha, giúp đến như vậy mà anh không biết tân dụng cơ hội nữa thì…aiz, Miki những chuyện còn lại phải dưa vào nàng rồi.

“Hàn Nguyệt tỷ, tỷ đâu rồi.” trong đêm đen Thiên Sứ đưa tay mò xung quanh, bất chợt có người va phải nàng ngã về sau, cứ tưởng mặt phải hôn đất ngờ đâu lại rơi vào một vòng tay vững chắc.

“cám ơn” thiên sứ bối rối muốn tránh ra vì biết người này là nam.

“đừng đi lung tung nếu không lại ngã.” đối phương chẳng buông tha ngược lại còn dùng tay ôm ngang eo nàng không cho giẫy dụa nữa, bất đắc dĩ Thiên Sứ phải đứng im.

“Pracell, nàng giúp ta cái này.” Ngay khi vừa tắt đèn Miki đã nắm tay pracell lại.

“hiểu rồi, vậy nàng bên nào.” Pracell nghe liền hiểu vì sao có trò chơi này, cảm thấy hứng thú cũng muốn góp vui.

“Kỳ Nhi không biết muốn chơi trò…CuaChua nàng Á… ưm.” Zorosan vừa mới cảm thấy có nguy hiểm trong trò chơi, chưa kịp suy nghĩ liền bị ai đó xô về phía trước, môi chạm phải môi ai đó.

“Zổ nàng không sao chứ..Á” CuaChua đang tính đưa qua hướng Zorosan xem nàng ta có sau không thì bị ngã nhào vồ phía trước được một người vững vàng ôm lại.

“Cô không sao chứ.” Thiên Kì lên tiếng hỏi, buông tay người trong lòng ra, hồi nãy vì cảm thấy có người ngã trúng mình theo bản năng đưa tay đỡ lấy nhưng biết đã là nữ thì liền buông tay. Không muốn người kia hiểu lầm. (các nàng chắc biết ai ha)

“Không sao, cám ơn anh.” Nghe được tiếng nam CuaChua tính thoát ra đâu ngờ lại bị kéo ngược lại bị người ta ôm vào lòng.

“Nàng là CuaChua.” Phát hiện người ngã vào mình là CuaChua, Thiên Kì kích động không kịp suy nghĩ nhiều liền giữ người kia lại.

“Phải, là Thiên Kì đúng không, có thể buông em ra được không.”

“CuaChua, em có tin vào số mệnh không.” Thiên Kì chân thành nói. Nhưng đổi lại là sự im lăng của CuaChua.

“Su ơi nàng không sao chứ, bị đụng phải à.” Hoa Tuyết Tử vừa nãy nghe tiếng tử dương la lên nên nôn nóng hỏi.

“Không sao, nàng đừng lo cho ta.” Tử Dương  mặt hồng như cà chua, bất quá là trong bóng tối nên không thấy được, nàng ta khi nãy bị một người nắm lấy tay có hơi giật mình nên la lên.

“nếu vậy thì…Á” Hoa Tuyết Tử bị người khác nắm lấy tay. Nàng muốn ra nhưng không được người kia nắm chắc quá.

“xem ra thời mọi việc đã xong, có thể bật đèn lên rồi.” Kỳ Nhi nói thầm, rồi hô lớn ra lệnh: “BẬT ĐÈN.”

đèn được bật lên trong khung cảnh người thì ngã nhào, người thì ngượng ngùng, người thì xấu hổ. Tiếng ồn ào huyên náo.

Zổ tỷ và Cua tỷ khi bị người xô về phía trước thì Duy Phong và Thiên Kì cũng bị đẩy tới. Zổ và Duy Phong bào trì tư thề hôn nhau vì quá bất ngờ, sao đó Duy Phong trực tiếp bị Zổ tỷ không kiêng nể vì xô ra. CuaChua lại bị Thiên Kì ôm chặt chẽ không thễ thoát thân.

Thiên Sứ khi đèn sáng mới nhìn rõ người đỡ mình là Lam Minh, khuôn mặt lập tức chuyển hồng. Tử Dương và Tuyết tỷ bị một nam nhân nắm tay không thể rút về được đang nhìn trái nhìn phải né tránh.

Mà Hàn Nguyệt, Miki, Pracell, Lệ Phong thì đang cười đến hết sức vui vẻ, trong tay là mắt kính nhìn trong bóng tối khi biết lấy ở đâu ra.

Duy Phong và Thiên Kì vui vẻ nhìn về phia Kỳ Nhi đấy cảm kích, bào trì tư thế ôm nhau cùng hai nàng kia.

Buổi tiệc vẫn được tiếp diễn trong không khí ngại ngùn như thế cho đến cuối. Mà Kỳ Nhi thì ngoài cười nhưng trong không cười, vì không biết khi nào thì mình bị hành quyết đây.

* * * * * * * * * * * * * *

Sáng hôm sau……….

“Zổ tỷ, Cua tỷ còn giận muội sau, không ở chơi vài ngày mà đi sớm thế.” Kỳ Nhi ủ rũ hỏi. Hàn Nguyệt, Thiên sứ, Hoa Tuyết Tỷ thì đã về nhà của mình vào hôm qua.

“Không phải, tại nhà ta có việc nên phải về, muội đừng suy nghĩ lung tung.” Zorosan xoa đầu Kỳ Nhi an ủi.

“tỷ phải đi lưu diễn muội cũng biết mà tỷ đâu có nhiều thời gian rãnh.”

“vậy hai tỷ phải thường xuyên ghé thăm muội được không?.”

“Được rồi, chúng ta hứa sẽ về thăm muội.”

“mà sao hai người kia cũng đi theo vậy.” Kỳ Nhi chỉ hai người đang xách hành lí cho nhị vị mỹ nhân.

“Tại hắn đòi theo tỷ cũng không có cách.” Zorosan vô tâm trả lời, nhưng đang cười trong lòng khi thấy người kia nghe xong gượng mặt lặp tức xám đen.

“Anh hai mới về có một ngày mà sao đi vội thế.” Kỳ Nhi hướng Thiên Kì hỏi.

“Anh có việc cùng đường nên đi chung với CuaChua, em thay anh hỏi thăm daddy và mami nha.” Thiên Kì yêu thương xoa đầu em gái.

“chứ không phải có mỹ nhân quên gia đình sao, còn nói cái gì có việc, xoa đầu người ta hoài có phải con nít đâu chứ.” Kỳ Nhi nhỏ giọng khán nghị.

“chúng ta đi đây muội bảo trọng.” Zorosan nói xong cùng thiên sứ bước ra xe.

“muội đừng buồn nữa các nàng ấy có việc thật mà.” Pracell và Miki phía sau vỗ vai an ủi.

“nàng không phải là muốn giúp bọn họ thành đôi sau, bây giờ thanh đôi rồi muội lại buồn như vậy.” Lệ Phong từ trong nhà bước ra tay xách theo một cái túi, phía sao kéo một chiếc vali.

“tỷ cũng muốn đi sao.”

“không phải muốn, tỷ cũng muốn ở đây vài ngày với mọi người, nhưng vừa nhận được điện thoại khẩn cấp nên cũng phải đi đây.”

“tỷ bảo trọng.” Kỳ Nhi ôm lấy Lệ phong

“muội cũng vậy.” Lệ Phong cũng buông vali ra dang tay ra ôm lại.

“Lệ Phong nàng đi đường bình an, nhớ giữ gìn sức khỏe.”

“các nàng cũng vậy tạm biệt.”

“tạm biệt.”

“tạm biệt nàng.”

“tạm biêt tỷ.”

* * * * * * * * * * * *

Buổi chia tay hôm đó lại mở đầu cho sự kiện một năm sau, khi mà các cặp đôi trong đêm Noel hôm đó đều thành cặp với nhau. Kỳ Nhi cũng nhận được tin anh hai gửi về là sắp đám cưới cùng CuaChua.

Zorosan và Duy Phong thì đính hôn. Thiên Sứ cùng Lam Minh cũng ra mắt gia đình và được chấp nhận. Tuyết Tỷ và Tử Dương vẫn đang tiến triển tốt.

Miki, Hàn Nguyệt, Pracell, Lệ phong cũng đều đã có người bảo hộ và lo lắng, các tỷ muội đều có nơi nương tựa tốt cả. Mọi người đều sống rất hạnh phúc sau này.

* * * * * * * * * * * * * *

3 năm sau………

“Kỳ Nhi hứng gió coi chừng cảm lạnh đó.” giọng một nam nhân vang lên từ đằng sau Kỳ Nhi không quay đầu lại cũng biết là ai.

Nam nhân ấy khoát áo choàng lên cho Kỳ Nhi quan tâm hỏi: “suy nghĩ gì mà xuất thần như thế, cứ mỗi năm vào đợt tuyết rơi nàng lại nhớ về chuyện đó đúng không.”

“Em không sao, Lãnh chàng có tin vào số mệnh không.” Kỳ Nhi vẫn nhìn ra cửa sổ hỏi.

“Tin, vì số mệnh mang em đến bên cạnh ta.” Lãnh ôn hòa trả lời, đưa tay ôm lấy Kỳ Nhi từ đằng sau.

“em rất nhớ mọi người, phụ thân, nương, đại ca, các tỷ muội.” Kỳ Nhi vùi đầu vào lòng nam nhân phía sau.

“ta biết, chỉ là ta có thể cho em mọi nhưng không thể cho em gặp được họ, thật xin lỗi.” Lãnh giọng buồn bả gác cằm lên đầu Kỳ Nhi, tay siết chặt người trong lòng.

“Chàng không có lỗi vì thật sự không thể gặp lại.”

“Ta sẽ thay họ yêu thương nàng, không làm cho nàng ủy khuật nửa phần, tin ta.”

“vâng, cảm ơn chàng.”

“Thiếu chủ, thuộc hạ có chuyện bẩm báo.”

“đã biết, lui ra” giọng nói đầy lạnh lùng còn đâu ôn hòa khi nãy.

“nàng nghĩ ngơi đi, ta đi một lát sẽ trở lại.”

“Uhm, chàng cứ lo việc đi, em không sao.” đặt lên trán Kỳ Nhi một nụ hôn, Lãnh bước ra ngoài.

Đi đến bên cửa sổ nhìn bầu trời đầy tuyết trắng ngoài kia, trong lòng không khỏi nhớ về những kỹ niệm đẹp cùng các tỷ muội khi còn ở hiện đại, và buổi chia tay lưu luyến ấy.

Lưu lạc tới đây cũng được 2 năm rồi, hằng đêm nàng vẫn mơ thấy các tỷ muội sống như thế nào, thương nhớ nàng ra sao. daddy và mami thì đau khổ vô cùng, rất may đã có anh hai cùng Cua tỷ bên cạnh.

Tướng công tuy là tính tình lạnh lùng, nhưng đối nàng rất tốt xem như trân bảo mà nâng niu. Làm nàng cảm thấy rất ấm áp như khi còn bên gia đình và tỷ muội.

Kỳ Nhi đưa tay đóng lại cửa sổ đi tới bên bàn trang điểm lấy ra một quyển sách do chính tay nàng viết. Là những chuyện hằng đêm nàng mơ thấy, vì nó cứ rõ ràng như thật nên khi tỉnh dậy nàng ghi lại hết trong này. Đọc lại mới thấy cứ như khi ngủ linh hồn của nàng sẽ trở về hiện tại mà nhìn ngắm mọi người.

“Phu Nhân, Thiếu chủ dặn người phải uống hết cái này.” Một nha hoàn đưa vào một bát canh.

“Ta tự biết chăm sóc cho mình và con, cứ tẩm bổ kểu này sau khi sinh chắc ta thành trư mất.”

“Thiếu chủ đối ai cũng lạnh lùng, nhưng đối ngài rất tốt.” Nha hoàn cười khẽ

“Được rồi, không có chuyện của ngươi ra ngoài đi.” Kỳ Nhi cười khẽ đuổi nàng ta ra ngoài.

“Dạ, nô tỳ cáo lui.”

Kỳ Nhi không đụng tới bát canh mà đưa tay vuốt cái bụng hơi tròn của mình khẽ nói: “Hài nhi, khi ngươi lớn lên mẹ sẽ kể cho ngươi nhưng chuyện rất thú vị, mẹ có các tỷ muội rất tốt, cùng họ trải qua rất nhiều truyện vui, buồn, san sẻ lo lắng cho nhau, giúp nhau khi khó khăn…Không biết mọi người như thế nào rồi, gần đây không mơ thấy họ.”

Kỳ Nhi một lần nữa đứng lên tới bên cửa sổ mở ra nhìn cảnh tuyết rơi: các muội một lần nữa chúc các nàng hạnh phúc vui vẻ, sống đến trăm tuổi, Kỳ Nhi tuy ở xa nhưng vẫn luôn nhớ về mọi người.

“két” tiếng cửa bị mở ra một người tiếng vào. “Kỳ Nhi ngoài trời gió lạnh, nàng đừng ngắm tuyết mãi vào trong phòng đi.”

“vâng.” , tuyết vẫn rơi bên ngoài càng lúc càng nhiều, như muốn che lấp cảnh đầm ấm trong căn phòng.

trong phòng vẫn vang lên âm thanh ôn hòa như trước và mãi mãi về sau. “Kỳ Nhi, nàng lại không ăn canh.”

“ăn không quen, cứ ăn vào là nôn ra.”

“ta kêu người nấu món khác.”

“được rồi đừng phiền phức quá chàng muốn dưỡng em thành trư sao, em hơi mệt muốn đi nghĩ.”

“Ta dìu nàng về giường.”

………..

_________________________________________________

Chương 5. Hoàn

Kết thúc này là trong lúc viết chương 4, vô tình muội nghĩ ra nên viết thành văn, đoạn cuối là cảm hứng nhất thời bộc phát, nên đọc xong xin đừng thắc mắc vì sao ở cổ đại nhé.

ban đầu còn định cho đây là giấc mơ của muội, nhưng muội không muốn nó ảo tưởng (mặc dù thật sự chỉ là tưởng tượng), rồi suy nghĩ buâng quơ tay lại cứ viết ra nên muội để luôn kết thúc này.

và đây cũng là câu truyện dành tặng cho các tỷ muội bên mãn nguyệt thâu tâm, chúc các nàng có một giáng sinh vui vẻ và hạnh phúc mỹ mãn, tìm được một nửa của mình.

MERRY CHRISTMAS TẤT CẢ TỶ MUỘI MÃN NGUYỆT THÂU TÂM

Advertisements

11 thoughts on “[Chương 5] Hợp Mặt Đêm Noel

  1. nha, đoạn cuối Kỳ Nhi xuyên không? nhưng mà thế thì làm sao tìm đc cái album ảnh của Thiên Kì và Duy Phong
    .
    .
    .
    nụ hôn đầu của tỷ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
    .
    .
    .
    Kỳ Nhi a, giáng sinh vui vẻ nha
    chu~

ლ(¯ロ¯ლ) | (ღ˘⌣˘ღ) | ‎(ღ¯ ﹃¯ღ) | (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ | (╯‵□′)╯ ︵┻━┻ | -_-凸 | ↖(^ω^)↗ | Σ( ° △ °|||) | ●︿● | o(︶︿︶)o | (^_−)−☆ | (⊙o⊙) |╭ (╰_╯) | ︵( ̄▿ ̄︵) | ♉( ̄▿ ̄)♉ | (︵ ̄▿ ̄)︵ | س( ° △ °|||) | (▰˘◡˘▰) |╮(╯▽╰)╭ | ლ(¯ƒچ¯ლ) | ~(‾▿‾~) | ≧▽≦ | ≧ ◡≦ “ | (ノಠ益ಠ)ノ︵ ┻━┻ | щ(ಠ益ಠщ) | (*ノ´Д`)ノ | ╰⊙═⊙╯| \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (*´▽`*) | щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s