[Chương 4] Hợp Mặt Đêm Noel


Hợp Mặt Đêm Noel

Sáng tác: Nguyệt Kỳ Nhi

Thể loại: Truyện Ngắn về các chị em Mãn Nguyệt Thâu Tâm, Muội sẽ cấp số nhân về tỷ muội, (về cái gì thì chưa bik, aiz đừng trách ta nha)

Tình Trạng: Hoàn 5 Chương dài lê thê.

Diễn Viên tham dự:  Zorosan tỷ (Zổ tỷ), Nguyệt Kỳ Nhi, Hàn Nguyệt (T/y của ta), Thiên Sứ (muội muội), Cuachua tỷ, Lệ Phong, Tử Dương (Su), Pracell, Miki, Hoa Tuyết Tử (Tuyết tỷ)….(*vuốt mồ hôi*)

__________________________________________________

Chương 4:

                  Đoàn người bước vào là nhóm tỷ muội của Kỳ Nhi, đi đầu là CuaChua nàng ta mặc một chiếc đầm dạ hội màu trắng thuần hở vai và lưng, tóc gợn sóng thả sang một bên xinh đẹp như một nàng tiên khiến người không thể dời tầm mắt.

Theo sau là nàng Zorosan,  mặc một chiếc đầm dài dây buộc cổ màu hồng phấn xếp chéo ở phần eo, tóc xỏa tự nhiên bước đi nhẹ nhàng mà uyển chuyển không hổ danh đóa hồng của giới hắc ám yêu mị vô cùng.

Hộ tống hai vị mỹ nhân là hai người mỹ soái ca. Thiên Kì thay một bộ vest trắng dìu tay CuaChua bước vào. Duy Phong một bộ vest đen lịch lãm đi bên cạnh zorosan càng tôn lên bộ váy và làn da trắng hồng kia.

Mà các nàng theo sau mỗi người một vẻ, như tiên nữ bước ra từ trong tranh, như tượng điêu khắc biết cử động. Đừng nói mấy cô gái kia đẹp đến như ảo, mà mấy người con trai theo kế bên đều mà mỹ nam hiếm gặp.

Đoàn người chậm rãi hướng chỗ Kỳ Nhi đi đến, mọi người đều tự động tránh qua hai  bên nhường đường cho họ. Trong đám đông không ngớt tiếng bàn tán khen chê.

“Không biết bọn họ là ai mà phô trương như vậy?” Một công tử nhà giàu mới phất lên tò mò hỏi.

“có phải ngươi lần đầu tham gia mấy buổi tiệc này không.” một người khác nghe thấy hỏi.

“phải thì sao.”

“vậy để ta nói cho ngươi biết, đi đầu đoàn người là ca sĩ thần tượng nhất trong giới trẻ hiện nay….”

“là CuaChua sao?” vừa nghe tới chữ <ca sĩ thần tượng nhất> là cướp lời người kia nói.

“phải, không phải cô ta thì còn ai”

“Vậy mấy người đằng sau kia?”

“Không biết thì dựa cột mà nghe đây này, đứng có tài lanh cướp lời người khác.” nghe xong người kia lập tức im miệng.

“mặc áo máu hồng theo sau người đi đầu, là con gái kưng của lão đại hắc bang không dễ trêu chọc đâu, còn người cười tươi mặc váy màu vàng nhạt kia kìa thấy không.”

“thấy rồi, ta thấy rất quen mặt nha.”

“đương nhiên rồi nàng ta là nghệ nhân làm bánh wagashi giỏi nhất được 23 nước công nhận, Tử Dương.”

“hèn chi…”

“Chưa hết đâu những nàng theo sau kia đều là thiên kim, công tử tay nắm một vùng trời, có thấy họ tiếp xúc với ai không, mặc váy đen là Kỳ Nhi đại tiểu thư Nguyệt gia,  chủ nhân bữa tiệc hôm nay, nam nhân đứng kế bên CuaChua khi nãy là anh trai của nàng ta Nguyệt Thiên Kì.”

ta biết rồi là nam nhân có thành tích ưu tú nhất, tốt nghiệp 13 trường đại học quốc tế khi tuổi còn chưa tới 25.”

“coi như có nhãn quan, người kế bên Kỳ Nhi là Hàn Nguyệt con gái duy nhất của Hàn Văn chủ tịch tập đoàn bất động sản. Cô bé nhìn như tinh linh đằng kia…”

“oa thật đẹp cứ y như tiên nữ vậy, nếu có bạn gái như vậy thì tốt quá.” giọng nói đây mê muội nhìn về Thiên Sứ.

“Ngươi mơ đi, nàng ta cũng là một nghệ nhân rất nổi tiếng trong giới trà đạo, người vừa véo má nàng ta là phó giám đốc của tập đoàn đa quốc gia.”

“Những người này chẳng những gia thế hơn người mà tài năng cũng xuất sắc.”

“hừ cũng chẳng phải nhờ vào gia đình sao.” một giọng nữ đầy chua ngoa miệt thị vang lên, sau đó là một đám nữ nhân giọng điệu ganh ghét.

“đúng, cũng là gia đình chống lưng thôi, giống như đại tiểu thư Nguyệt gia đó, nàng ta chẳng phải chỉ biết ăn chơi thôi sao, đã gần 20 mà cũng chưa được thành tích lớn lao gì thật làm mất mặc gia tộc, Thiên Kì thì khác mới có 24 tuổi thôi đã tốt nghiệp 13 trường đại học quốc tế.” ánh mắt tha thiết nhìn về phía Thiên Kì.

“đúng, còn cái con nhỏ thần tượng kia chẳng qua là nổi tiếng nhất thời thôi, ai biết sau này sẽ như thế nào, không chừng bên ngoài làm bộ thánh thiện, bên trong thì tan nát hết cả.”

“còn cái gì mà nghệ nhân trà đạo với làm bánh, chẳng phải cũng toàn là một lũ ngu ngốc thích làm bếp thôi sao.”

“bốp bốp” tiếng vỗ tay vang lên làm mọi người chú ý, xoay người lại thì thấy đoàn người bên kia không biết bước qua đây từ lúc nào.

Tiếng vỗ tay lúc nãy là của Kỳ Nhi, nàng ta thấy những người này cứ nhìn rồi liếc bên này to nhỏ gì đó. Sau nghe được một hầu gái thuật lại vài điều, bất chấp cái gì là trong bữa tiệc quyết định phải bước qua cho bọn họ biết tay.

Chúng tỷ muội cũng không ngăn cản dù sao đã lâu rồi không có chỉnh ai cũng buồn chán, hơn nữa là bọn kia muốn chết nên thành toàn cho người ta là một việc công đức. Nên cả đám theo sau Kỳ Nhi đang hùng hổ phía trước bước qua.

“nói rất hay, không biết tiểu thư là có ý gì?” Kỳ Nhi lơ đãng hỏi, ánh mắt hiện rõ ý cười.

“hừ chẳng phải ngươi đã nghe hết rồi sao, thế nào kéo cả đoàn người qua đây hưng sư vấn tội ta à.” giọng nói vẫn chán ghét như lúc đầu.

“Kỳ Nhi, tỷ biết nàng ta, là con gái của Nhan Hùng kinh doanh và mua bán đá quý nàng ta tên Nhan linh.” Zổ tỷ nhỏ giọng nói. Các tỷ muội nghe xong đều bừng tỉnh hóa ra là có gia thế hèn chi dám ra mặt chống đối cả Nguyệt gia và những người bên này, Nhưng xem ra sau hôm nay cô ta khó sống rồi.

“Hóa ra là cô ta hèn chi phách lối như….” “bốp” Kỳ Nhi đang to nhỏ cùng Zổ tỷ thì tiếng tát tay vang lên, cả hai nhìn qua chỉ thấy tay Thiên Sứ còn giơ lên, mà mặt của Nhan Linh đã hồng hồng 5 dấu ngón tay.

“Nhan Linh ngươi đừng quá đáng, muốn nói xấu ta cũng được nhưng không được nói xấu các tỷ muội của ta” Thiên Sứ giọng đầy tức giận. (Thiên Sứ mau cảm ơn tỷ, hình tượng muội thật là khí phách nha)

“Xú nha đầu, mày dám đánh tao sao, mày biết gương mặt này trị giá bao nhiêu không hả.” Nhan Linh từ nhỏ được nuông chiều, nên tính tình điêu ngoa, ỷ mình gia thế hơn người nên không xem ai ra gì tự tung tự tác.

“Chậc đem cơ thể của mình để ra giá à, ta muốn xem thực sự nó có bao nhiêu tiền.” Tuyết tỷ cô ý nói.

Cái thứ như vậy thì có giá cao đó nha, đâu như Thiên Sứ nhà chúng ta xem này sao sánh bằng người ta được.” Zổ tỷ vừa nói vừa đưa tay kéo Thiên Sứ về phía mình đưa tay vuốt mặt than nhẹ.“Thiên Sứ nhà chúng ta xấu thế này, đâu giống người ta trên mặt trát phấn dày như vậy, da nàng ta cái gì cũng không bôi mà cứ trắng trắng mềm mềm thật là phiền, con mắt vừa to vừa sáng cứ bị bụi bay vào không như Nhan Linh tiểu thư đây con mắt thì nhỏ như hạt đậu, chắc sẽ không gặp phiền não như muội ấy đâu nha.”

“Ngươi…” Nhan Linh tức đến nói không thành lời.

Kỳ Nhi biết rèn sắt khi còn nóng bèn chen thêm: “ây da như vậy thì tính là cái gì nha xem.. xem.” lại đưa tay kéo Thiên Sứ qua bên mình. “Đó chính là vóc nàng ấy đẹp thế này, duyên dáng yêu kiều thế này, y phục nào cũng mặc được a, báo hại cha nàng ta phải tiêu không ít tiền mua quần áo. Còn một điều nữa! Ngươi xem tóc nàng ta đen nhánh lại mềm, như thể mặc nhiễm (nhuốm mực), không như tóc các ngươi vừa cứng vừa thô, ngươi xem, Thiên Sứ nhà chúng ta đây thiên hạ đệ nhất sửu nữ thật đáng thương cảm a!”

Nhan Linh vừa nghe sắc mặt đại biến, phấn trên mặt thiếu điều rơi lả tả xuống. CuaChua hướng tới Nhan Linh, cố ý chọc giận nói “Nhan Linh tiểu thư, ngươi là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ, ắt hẳn không có mấy loại phiền não này đúng không? Ngươi xem, ngươi trát phấn dày nhất, con mắt nhỏ nhất, vóc người cũng tạm được, tóc lại có chút cứng, ta thật ước ao được như ngươi a.”

Sắc mặt Nhan Linh tức khắc chuyển hồng, những người đứng hai bên nghe vậy không khỏi phát sinh tiếng cười khẽ.

Nhan Linh tức giận kêu lên “Cười cái gì mà cười, có cái gì buồn cười chứ!” Ánh mắt giận dữ chuyển hướng sang đám người Kỳ Nhi “Các ngươi nhớ mặt ta đấy!”

Tử Dương làm mặt quỷ “Bất cứ lúc nào.” Nói xong cả đám cười ha hả còn Nhan Linh vì tức quá mà bỏ chạy ra khỏi phòng tiệc, đám người theo cô ta cũng chạy theo.

“Thiên Sứ muội không bị nàng ta khi dễ chứ.” Hàn Nguyệt nãy giờ vẫn yên lặng tiến lên nắm lấy tay Thiên Sứ hỏi.

“Muội không sao tỷ xem.” nói xong Thiên Sứ quay một vòng tại chỗ.

“Công phu nói chuyện của Zổ và Cua vẫn lợi hại như vậy.” Lệ Phong cười nói.

“Khen người mà làm người đó không thể vui nổi, giống như thằng căm ăn phải hoàng liên đó mới là lợi hại.” Miki tiến lên góp vui

“có chuyện gì mà vui vậy.” 2 mỹ nam lúc này mới bước qua, vì khi nãy bị CuaChua và Zorosan cảnh cáo không được làm phiền họ chỉnh người nên tản nhau ra lấy ít thức ăn và nước uống cho “phu nhân tương lai” của mình.

“Không có gì.” Cả đám liếc mắt nhau, trong mắt toàn là ý cười.

“Kỳ Nhi, tỷ có chuyện muốn nói với muội.” Miki cười dẫn tay Kỳ Nhi đi vào toilet, Để lại đám người khó hiểu nhìn theo.

“Kỳ Nhi, muội tính sao?”

“Cái gì mà tính sao?”

“Tỷ nghe hết chuyện muội, Duy Phong, Thiên Kì nói trong phong sách hết rồi.”

“Cái…tỷ nghe hết rồi.”

“Không quan trọng, vấn đề là muội tính giúp cho các chàng ta như thế nào?”

“Muội vẫn còn đang suy nghĩ.” Kỳ Nhi cuối đầu trầm tư.

“Tỷ có cách.” Nghe vậy Kỳ Nhi ngước lên bắt gặp nụ cười vui sướng khi có người gặp họa của Miki.

“Tỷ có cách.” Kỳ Nhi lặp lại.

“Uhm, muội có muốn nghe hay không.”

“Đương nhiên muốn.” Kỳ Nhi mắt sáng lấp lánh

“Đưa tai qua đây.” Miki kéo Kỳ Nhi qua nhỏ giọng thì thầm.

* * * * * * * * * * * * * * *

“2 nàng đi lâu thế, ta tưởng tào tháo mê các nàng quá mà không cho ra luôn rồi chứ.” Lệ Phong cười nói.

“Đâu có, bọn muội chỉ có chút chuyện thôi.” Kỳ Nhi nháy mắt với Miki sau đó tiến về lễ đài.

“Miki nàng với muội ấy có chuyện gì vậy” Lệ Phong khó hiểu hỏi.

“Không có gì các nàng theo ta lại đằng kia đi.” Đi xong quay đầu lại hướng 2 vị mỹ nam “Các người cũng theo luôn sao lại đứng ngơ các đó.”

Cả đám tuy không hiểu gì nhưng vẫn theo Miki bước vào giữa phòng tiệc, trong đầu tất cả chỉ có duy nhất một suy nghĩ: Có vấn đề khẳng định có vấn đề.

Kỳ Nhi đứng trên đài cao nhìn Miki, thấy nàng ta gật đầu mới bắt đầu nói: “Kính thưa quý bị quan khách, các bạn bè gần xa, cám ơn các vị hôm nay đã đến đây chung vui cùng Nguyệt Kỳ Nhi ta đây.” nói xong nàng ta cuối đầu chào đổi lại nhận được một tràng vỗ tay của những người phía dưới.

“Để buổi tiệc hôm nay càng thêm náo nhiệt, Kỳ Nhi có một trò chơi nho nhỏ giành tặng cho các bạn tuổi từ 16 đến 25, những ai lớn hơn hoặc nhỏ hơn và đã kết hôn xin mời đứng ra hai bên để theo dõi.” Nghe xong những người khác tự động tránh ra chừa lại giữa phòng một khoảng trống khá rộng toàn là các thanh niên, thiếu nữ, đương nhiên trong đó có cả đám người của CuaChua, Zorosan.

“nàng ta tính làm gì.” Lệ Phong giật tay áo CuaChua.

“Ta cũng không biết, nhưng ta khẳng định có một người chắc chắn biết.” CuaChua nhìn sang bên cạnh.

“Nàng nói Miki?” Zorosan lên tiếng, ánh mắt nhìn theo

“khẳng định là vậy, vừa nãy hai nàng ta kéo nhau đi thì thầm mà.” Tử Dương nói.

“vậy muội có được tham gia không.” Thiên Sứ gương mặt thơ ngây hướng Hàn Nguyệt và Hoa Tuyết tử.

“đương nhiên là được muội đủ tuổi rồi mà.” Hoa Tuyết Tử cười trả lời.

“ta nghĩ trò chơi này tạo ra cho CuaChua và Zorosan tỷ.” Hàn Nguyệt nhìn người trên đài đang cười với mình đầy thăm ý nhỏ giọng nói.

“Thì ra là vậy, muội hiều rồi là…” Thiên Sứ bị hành động đưa một ngón tay lên miệng của Tuyết tỷ chặn lại, biết là không nên nói nhiều ngoan ngoãn yên lặng xem.

“Các bạn thân mến gặp nhau trong bữa hôm nay đã là duyên phận, nếu có thể trong bữa tiệc hôm nay tìm được người mình yêu thì xem như là lưỡng tình tương duyệt.

Vậy trò chơi này tên là Tơ Duyên, luật chơi rất đơn giản lát nữa đây ta sẽ cho người tắt hết tất cả đèn trong căn phòng này, các bạn chỉ việc tìm một người khác giới và nắm tay và bảo vệ người đó tới khi đèn sáng lên là được. Đó chính là duyên phận trời ban cho các bạn.” Kỳ Nhi hài lòng với biểu hiện khó coi trên mặt của một số người trong đó đượng nhiên có cả người trong đám tỷ muội của nàng.

Tuy ngoài mặt vẫn giữ nguyên nét cười, nhưng trong lòng mồ hôi chảy như suối tâm nói: xem ra sau khi xong vụ này phải qua nam cực cùng gấu trắng làm bạn thôi.

“nếu các bạn đã hiểu rõ luật rồi thì : TẮT ĐÈN” lệnh vừa hạ toàn thể đèn trong phòng đều bị tắt hết.

________________________________

Hết Chương 4

mời các bạn xem tiếp chương cuối để xem diễn biến khi tắt đèn. =))

Advertisements

3 thoughts on “[Chương 4] Hợp Mặt Đêm Noel

ლ(¯ロ¯ლ) | (ღ˘⌣˘ღ) | ‎(ღ¯ ﹃¯ღ) | (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ | (╯‵□′)╯ ︵┻━┻ | -_-凸 | ↖(^ω^)↗ | Σ( ° △ °|||) | ●︿● | o(︶︿︶)o | (^_−)−☆ | (⊙o⊙) |╭ (╰_╯) | ︵( ̄▿ ̄︵) | ♉( ̄▿ ̄)♉ | (︵ ̄▿ ̄)︵ | س( ° △ °|||) | (▰˘◡˘▰) |╮(╯▽╰)╭ | ლ(¯ƒچ¯ლ) | ~(‾▿‾~) | ≧▽≦ | ≧ ◡≦ “ | (ノಠ益ಠ)ノ︵ ┻━┻ | щ(ಠ益ಠщ) | (*ノ´Д`)ノ | ╰⊙═⊙╯| \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (*´▽`*) | щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s