[Chương 3] Hợp Mặt Đêm Noel


Hợp Mặt Đêm Noel

Trước khi bắt đầu câu truyện muội có vài lời muốn nói *lấy khăn chấm chấm nước mắt*

*ngước mắt lên đáng thương nhìn chúng tỷ muội* muội tố cáo Zổ tỷ bạo lực trẻ chưa thành niên. nhờ các tỷ muội phân xử cho.

Sau đây là bằng chứng rằng Zổ đã bạo lực với muội.

___________________________________________________

zorosan: aizz

NguyệtKỳNhi: ?
zorosan: sao tỷ ko đc Ngọc Đường mà lại đc triển Chiêu a?, tỷ muốn 2 ng đó là 1 đôi cơ,  huhuh
NguyệtKỳNhi: thì đó,  muội nói là câu truyện, dở khóc dở cười  sau nay mà, có điều ko viết há há
NguyệtKỳNhi: viết thì từ truyện ngắn thành truyện dài luôn
zorosan: ngoại tr đi
NguyệtKỳNhi: T_T bớ người ta giết người a
zorosan: ai bảo e đưa dao cho tỷ
NguyệtKỳNhi: *khóc thét*
zorosan: khóc gì?
NguyệtKỳNhi: muội còn bộ đào yêu chưa edit xong và bộ tuyệt thế chưa viết hết, và còn ấp ủ bộ nữ tứơng
zorosan: ứ biết, ai bảo e viết kiểu đó, làm tỷ hứng a
NguyệtKỳNhi: thiên aaaaaaaaaaaaaaaa
zorosan: thế thì chương 3 có nhanh đi nha
NguyệtKỳNhi: vâng ngày mai ạ *lê lết về bên tiểu xuân*
zorosan: *lôi ra* e còn sức lết về bên đó thì đi viết tr đi
NguyệtKỳNhi: Zổ tỷ lôi Kỳ Nhi – Kỳ Nhi lôi theo tiểu xuân “xuân nhi chỉ có ngươi tốt nhất A….” *ai đó bị vân khuynh một cước sút lên cung trăng làm bạn cùng hằng nga
zorosan: *zổ cười ngọt ngào với Vân Khuynh* ân, huynh làm ơn sút nốt cái máy tính này lên trên đó giùm muội

– *ai đó vừa lồm cồm bò dậy thì bốp-1 cái máy tính rớt trúng đầu, kèm tờ giấy ghi* hảo hảo ở trên đó viết tr đi
NguyệtKỳNhi: “KHÔNG THỂ NÀO……………….KHÔNG THỂ NÀO……………….” tiếng thét đầy tuyệt vọng vang vọng trên cung trăng, *kỳ nhi xoa cục u trên đầu ai oán* “có nàng nào không thương dùm ta với, cứu ta với”

zorosan: *cả lâu ngồi ngắm trăng uống trà* aiz, trăng hôm nay hình như có thêm 1 cô cuội nha~

_____________________________________

P/s theo như nàng Miki yêu cầu vậy muội sẽ tăng số chương lên thêm, tức là thay vì muội viết 3 chương sẽ chuyển thành 5 chương.

Và để báo đáp “thịnh tình” của Zổ Tỷ, chương này muội sẽ cho tỷ cùng Cua tỷ rất chi là “oai phong” nha. đến lúc cấp số nhân thực sự lên sàn rồi. hehehe

Không để các vị chờ lâu nữa câu truyện xin được phép bắt đầu..

* * * * * * * * * * * * * * * *

Chương 3

            Buổi sáng hôm nay là một ngày đẹp trời, những người làm trong khu biệt thự vô cùng bận rộn để trang trí và hoàn thành cho xong công đoạn cuối của buổi party.

Các nàng kia từ sớm đã vào thành phố mua sắm, ở nhà chỉ còn nàng Miki đang đọc sách trong phòng, Kỳ Nhi và hai vị mỹ nam, thật ra Kỳ Nhi rất muốn đi chung nhưng hai mỹ nam này cứng rắn lôi kéo ở lại, nói là có việc rất quan trọng liên quan đến bữa tiệc cần thương lượng, nên đành phải cắn răng tiễn các nàng kia ra xe (hoa), đi vào thành phố.

Duy Phong cùng Thiên Kì một trái một phải kéo Kỳ Nhi đi vào phòng sách, nhìn trái nhìn phải không thấy ai Duy Phong gương mặt hiền lành cười với Kỳ Nhi: “Kỳ Nhị muội muội hôm nay rất xinh đẹp nha”. Duy Phong cố tỏ ra gương mặt dễ gần nhất, nhưng trong mắt Kỳ Nhi lại hóa thành khuôn mặt nham hiểm nhất, cứ y như lưu manh.

Kỳ Nhi lui vào bước về phía sau có chút giật mình nói: “anh Duy Phong có gì cứ nói đừng ngại.” Nói xong cảm thấy giật thót vì trên vai có một bàn tay đặt lên ngăn cản không cho nàng trốn. Thiên Kỳ nhày mắt với Duy Phong hòa ái nói: “cũng không có gì, chúng ta chỉ muốn biết quan hệ của muội cùng những người kia là như thế nào thôi.” Thiên Kì buông tay tiến lại ghế sofa trong phòng ngồi xuống.

Chưa kịp thở nhẹ ra lại bị Duy Phong kéo lại ghế ép ngồi xuống, Kỳ Nhi chỉ biết khóc thét trong lòng: thật ra là đã đắt tội với ai mà sao từ hôm qua đến bữa nay vận xui cứ đến với mình vậy.

“Muội và các nàng ta quen nhau cũng khá lâu rồi tại anh ít khi ở nhà nên không biết thôi, bọn muội là chị em tốt của nhau nha.” Kỳ Nhi đắc ý nhấn mạnh câu cuối.

“Khụ…khụ..Muội không cần khoe đâu, qua cách “đối xử” thì ta biết muội và các nàng ta tình cảm tốt lắm.” Duy Phong họ nhẹ nói thâm ý

Kỳ Nhi nhăn thẹn quá hóa giận nói: “có gì các huynh cứ nói thẳng  đừng vòng vo nữa, cứ y như gà nuốt phải dây thun ý.”

“Vậy nàng CuaChua có….có…” Thiên Kì ấp a ấp úng bị Kỳ Nhi không kiên nhẫn ngắt ngang : “có cái gì.” Thiên Kì nhìn thẳng mặt em gái một lát nói: “CuaChua nàng ta có bạn trai hoặc người theo đuổi hay chưa.”

Kỳ Nhi lát sau mới hoàn hồn hiểu được câu mà anh hai mình mới nói, anh hai cư nhiên…cư nhiên…để ý Cua tỷ, xong rồi…xong rồi trong một đám người như thế ai không chọn lại chọn ngay Cua tỷ.

“Kỳ Nhi ta cũng muốn hỏi: nàng Zorosan có người yêu hay có ai theo đuổi chưa.” Duy Phong nói xong, bưng lên tách trà uống một ngụm che dấu cảm giác mất tự nhiên.

Lúc này thì đầu của Kỳ Nhi đầy mồ hôi lạnh tâm nghĩ: xong rồi chiến này không còn cứu giản được luôn rồi, một người thì thích Cua tỷ, một người thì thích Zổ tỷ…còn không phải thiên đường có cửa không đi, địa ngục vô lối muốn xông vào.

Bình thường Cua tỷ và Zổ tỷ tính rất ôn hòa, kiêng nhẫn cũng cao,  nhưng lúc bộc phát rất đáng sợ. Tỉ như chọc giận Hàn Nguyệt, Thiên Sứ và Tử Dương bất quá chỉ bị “dần” một trận là xong, Chọc giận Lệ Phong, Pracell, Miki, Hoa Tuyết Tử thì bị “nói” vài câu là cùng cũng không chết được.

Nhưng chọc giận hai nàng kia thì nên dọn nhà tới bắc cực sống  cùng gấu trắng còn an toàn hơn, Cua tỷ là ca sĩ được giới trẻ thần tượng như điếu đổ, nếu nàng ta lên facefood “nói vài câu” hoặc lên truyền hình tâm sự vài điều ngươi có tự tin một mình chống lại cả ngàn người hay không.

Zổ tỷ thì lại khác, nếu nói nàng Cua là ngoài sáng thì nàng Zổ là trong tối, nàng ta âm thầm “xử trí” ngươi rất êm đẹp. Có gì lớn lao đâu a, nàng ta chỉ là con gái kưng của lão đại nắm trong tay 8 bang 12 hội thôi à, Chỉ cần nàng ta nói một tiếng ngươi cũng sẽ được vài trăm người đến vài ngàn người “chăm sóc” chu đáo bằng các loại vũ khí tối tân nhất.

Nhưng hai nàng ấy đâu chỉ “đâm” một nhát là xong, mà từ từ hành hạ từ thể xác đến tinh thần, cho ngươi biết sống trên đời không bằng chết đi, chết rồi không bằng chết thêm lần nữa.

Thế là cuộc nói chuyện tiếp diễn như sau, đề tài chủ yếu xoay quanh hai vị mỹ nhân của chúng ta từ sở thích, tính cách, thói quen…v…v…, và kết thúc bằng một lời hứa của Kỳ Nhi sẽ giúp hai chàng ta theo đuổi hai nàng kia. Trong lòng Kỳ Nhi thầm cầu nguyện vì anh hai mình và Duy Phong sẽ “chết” được toàn thây.

Nhưng đời cũng không ngờ nha, anh hai và Duy Phong có thể cua đổ được hai người dù cũng trải qua thiên tân vạn khổ, thật ra cuộc sống sau này của hai chàng tốt lắm, vợ đẹp con ngoan khiến bao người mơ ước cũng không được. Nhưng thỉnh thoảng Kỳ Nhi vẫn nghe các chàng lại than thở với mình, nội dung cụ thể thì không nói, mà chỉ buâng quơ bóng gió.

Mãi cho đến sao này khi Cua Tỷ và Zổ tỷ sanh hạ đứa con đầu lòng, Kỳ Nhi cùng Thiên Sứ thu dọn một ít vật dụng trong phòng cho Cua Tỷ để đem đến phòng bệnh, thì vô tình phát hiện cuốn album ảnh rớt ra từ tủ sách.

Trong album toàn là ảnh chụp hai người thanh niên lúc thì đùa nhau, lúc thì nắm tay, lúc thì gần như hôn tới nơi, lúc thì giận hờn….nếu xét theo góc độ bình thường thì hai người chỉ là đứng cạnh nhau thôi, nhưng 2 vị mỹ nhân của chúng ta sẽ chụp theo góc độ thương sao.

Thiên Sứ thì chết đứng tại chỗ, Kỳ Nhi bây giờ mới hiểu tại sao cứ cách vài ngày là hai chàng mặt đen còn hơn cả bao công. Thì ra mọi chuyện là từ đây, bà xã nửa ngọt nửa đắng ép buộc chụp ảnh như thế này, thử hỏi 2 chàng có ai dám nói ra không, đáp án chỉ có một: chết cũng không dám nói và cũng không thể nói .

Ai biểu 2 chàng ta lại yêu nhằm hủ nữ mà cái mặt còn giống thần tượng của các nàng làm chi.

* * * * * * * * * * * * * * * * *

Sau buổi trò chuyện khá là vui vẻ đối với Duy Phong, Thiên Kì và đầy căng thẳng đối với Kỳ Nhi, thì mọi chuyện lại đâu về đó 3 người 3 tâm trạng khác nhau bước ra khỏi phòng sách, nên không thấy được một thân ảnh thon thả phía sau giá sách bước ra.

Chính là nàng Miki, thật ra Miki không cố tình nghe lén mà chỉ vào phòng này tìm sách đọc. Phía sau giá sách có một cái cửa sổ có thể ngồi được, vì tiện lấy sách nên Miki đã ngồi chỗ đó để đọc nên 3 người chẳng thấy.

Khi nghe tiếng mở cửa Miki đã định đi ra xem là ai, nhưng mới đi vòng qua một cái giá sách thì nghe 3 người nói chuyện, Miki thấy nội dung khá là thú vị nên không ra mặt mà đứng sau giá sách nghe. Cũng không thể tính là nghe trộm, cửa phòng được đóng mà phòng khá kín nên tiếng vang rõ ràng Miki nghe không sót chữ nào.

Đợi 3 người đi ra Miki bước ra khỏi mấy cái giá sách môi nở nụ cười đầy thâm ý và hứng thú khẽ nói: “không biết mọi chuyện rồi sẽ ra sau đây, tuy rất thương cảm cho hai người kia, nhưng cũng rất mong chờ kết thúc, có nên giúp một tay không nhỉ, Noel năm nay thật thú vị thật đúng khi quyết định đến đây.” Miki cười tay đặt cuốn sách về chỗ cũ, gương mặt thản nhiên bước ra khỏi phòng.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Trong một căn phòng tao nhã theo kiểu hoàng gia anh, trên những bức tường là các tấm rèm lụa trắng tao nhã, giữa trần có một cái đèn pha lê tiệp loại lớn  ánh đèn chiếu sáng cả một gian phòng, phía bên trái của căn phòng đặt 2 chiếc bàn dài trải khăn trắng tinh, trên bàn là các loại món ăn của nhiều nước từ khai vị, ăn chính đến tráng miệng, bàn còn lại đặt các loại thức uống khác nhau từ rượu mạnh đến rượu nhẹ, cocktail, nước trái cây…..

Người hầu trong phòng thì bận rộn phục các vị khách được mời tới, và dọn các đĩa trống xuống tiếp thêm thức ăn và nước uống mới lên.

Hiển nhiên Kỳ Nhi không chỉ mời một số tỷ muội mà còn nhiều người khác, từ người có chức quyền, thương nhân, các thần thượng cùng với các thiên kim tiểu thư, công tử nhà giàu của các hộ gia đình khác.

Trong giới thượng lưu thì đây cũng được coi là một cách phô bài quyền lực, địa vị cùng sự giàu sang của gia tộc.

Kỳ Nhi và Thiên Kì đang bân tiếp đón các khách khứa, Hôm nay Kỳ Nhi mặc một chiếc đầm dài màu đen hở vai kiểu hi lạp, ở eo được nhấn lại và buộc bằng thắt lưng kết pha lê, tóc buộc nửa đầu cố định bằng một đóa phù dung pha lê, càng thêm tôn quý và sang trọng.

Thiên Kì mặc một bộ vest đen áo khoác form dài càng ôn lên dáng người thanh lịch, dù đứng trong đám người cũng dễ dàng nhận ra, không nói đến khuôn mặt tươi cười hòa ái kia, thì gia thế cũng đủ khiến cho đám tiểu thư đỏng đảnh kia thèm nhỏ dãi.

“Kỳ Nhi tỷ, muội đến rồi đây chúc tỷ giáng sinh vui vẻ.” Kỳ Nhi đang đứng trò chuyện xã giao thì phía sau có người kêu mình, quay lại nhìn thấy Thiên sứ một thân xanh biếc như tiểu tinh linh, nàng ta mặc một chiếc đầm xòe kiểu công chúa đính hạt quanh thắt lưng, mái tóc xõa dài phía trên một chiếc trâm cài bằng lông vũ, đang cười tươi cầm hợp quà nơ đỏ đưa qua.

Kỳ Nhi tiếp nhận khẽ trách: “tới là được rối quà làm chi, chúng ta có xa lạ sau, sau này con như vậy thì biết tay tỷ.” Thiên Sứ cười không nói gì ánh mắt lại nhìn đến một nơi khác.

Kỳ Nhi theo hướng nàng ta nhìn thì thấy một thanh niên tuổi chừng 22 một bộ sang trọng nhưng không quá mức phô trương, gương mặt tuấn tú, thân hình không to lớn như những người kế bên mà là thon gầy giống hệt một thư sinh, chàng ta là Phó giám đốc phòng kinh doanh trong công ty với Tuyết tỷ tên là Lam Minh, xem chàng ta bị tiểu tinh linh này nhìn trúng rồi.

“muốn làm quen sao, tỷ sắp xếp cho thế nào.” Kỳ Nhi quay sang nửa đùa nửa thật hỏi Thiên Sứ, nàng ta cũng không còn nhỏ gần 20 rồi cũng nên chọn đối tượng mà tìm hiểu.

“vậy muội không khách sáo, cám ơn tỷ trước vậy.” Thiên Sứ nở nụ cười đắc ý. Kỳ Nhi nghe xong thầm than: cô bé này cũng chả tốt gì nha thì ra đem quà cho mình là muốn mình làm câu ô thước cho nàng ta.

“Kỳ Nhi, Noel vui vẻ.” Hàn Nguyệt cùng Hoa Tuyết Tử bước tới chào hỏi, Hàn Nguyệt một thân lụa ngọc bích, váy dài xẻ cao, cổ tròn cao, phần eo có nếp gấp trang nhã có đính đá quý, tóc bới cao.

Hoa Tuyết Tử váy ngắn hở vai màu tím sen, tóc thắt bím dịu dàng làm lộ ra phần cổ trắng nõn như sứ. Gương mặt mang nét tươi cười quyến rủ.

“Hàn Nguyệt, Tuyết tỷ hai người tới rồi còn những người khác đâu không nói là đi chung sao.” Kỳ Nhi lấy hai ly rượu nhẹ từ một hầu bàn đưa cho hai người.

“Ban đầu là vậy, nhưng các nàng kia nói sẽ đến trễ một chút.” Tuyết tỷ nở nụ cười dịu dàng nói, Kỳ Nhi nhìn nàng như sắp mất hồn, đúng là mỹ nhân có khác nụ cười chết người như vậy hỏi sao lại không có cả trăm người nguyện chết vì tỷ ấy chứ, đáng tiếc luôn bị tỷ ấy từ chối cả.

“Kỳ Nhi ta có món quà tặng cho nàng mở ra xem.” Hàn Nguyệt đưa qua một chiếc hộp vuông nhỏ cho Kỳ Nhi.

“Là gì vậy?” Kỳ Nhi tò mò nhận lấy chiếc hộp.

“Nàng mở ra rồi sẽ biết.” Hàn Nguyệt nở nụ cười như nắng xuân dịu nhẹ, khiến các chàng trai xung quanh nhìn đến tròng mắt sắp rớt ra. Mà chủ nhân nụ cười này thì vô tư, bình thản xem như không thấy.

“kịt” Chiếc hộp được mở ra chỉ thấy bên trong là một chiếc chìa khóa nạm ngọc màu vàng óng ánh, Kỳ Nhi càng thấy thích thú bèn hỏi: ” đây là gì nha, thật đẹp là trang sức hay chìa khóa nhà.”

Hàn Nguyệt tiếp tục nở nụ cười giết người, nhẹ nhàng nói: “Nàng chẳng phải luôn muốn có một ngôi nhà tại địa trung hải sau, ta hoàn thành ước mơ của nàng rồi đó.”

Kỳ Nhi mở lớn đôi mắt, bổ nhào lại ôm chằm lấy Hàn Nguyệt “chụt” 1 cái lên má của nàng vui mừng nói: “ta biết nàng tốt với ta nhất mà Hàn Nguyệt, Yêu nàng chết đi được.” Hàn Nguyệt Cười vỗ vai Kỳ Nhi ý bảo buông ra.

“muội chỉ biết Hàn Nguyệt tỷ thiên vị Kỳ Nhi tỷ thôi, có đồ tốt đều nhường tỷ ấy trước khi nào thì tới phiên muội.” Thiên Sứ phía sau bĩu môi nói.

“Thôi được rồi đừng ghen nữa cô nương, sinh nhật muội tỷ sẽ tặng quà không thua kém món này được không.” Tuyết tỷ ôn hòa nói với Thiên Sứ, nàng ta lập tức vui vẻ trở lại. Kỳ Nhi và Hàn Nguyệt nhìn nhau cười.

Buổi tiệc diễn ra tiếp tục trong sự hào hừng của màn khiêu vũ, mọi người tự động tách ra hai bên nhừng phần giữa căn phòng làm sàn nhảy. Kỳ Nhi, Hàn Nguyệt, Hoa Tuyết Tử, Thiên Sứ cũng tránh về bên trái.

Thiên Sứ và Tuyết tỷ có chút đói nên cầm đĩa đi lấy một ít thức ăn nhẹ, Hàn Nguyệt cùng Kỳ Nhi vẫn trò chuyện vui vẻ. Kỳ Nhi không phát hiện anh hai mình đã rời khỏi phòng tiệc từ lâu.

Khoảng nửa giờ sau có một tốp người bước vào phòng tiệc, mọi người như nín thở mà theo dõi những người này, muốn sang trọng, quyến rũ, thanh lịch hay tao nhã đều có, đoàn người vừa bước vào giống như là tiên nhân hạ phàm, yêu tinh xuất động, khiến mọi người như bị mê hoặc mà chăm chú theo dõi.

_______________________________________________________

Hết Chương 3.

Cái chương này quá chừng làm xong mới thấy aiz, ngưng tại đây, ai đoán đi nào đoàn người kia là ai nha. hì hì

mà chương này ta phóng hơi quá tay, mong các tỷ muội thông cảm nha.

Advertisements

7 thoughts on “[Chương 3] Hợp Mặt Đêm Noel

  1. chậc, muội nghĩ đoàn đó là sủng nam ^^
    Kỳ nhi tỷ, muội biết tỷ bị oan, nhưng mà……. muội ko giúp được, thực xin lỗi
    vì……… người ăn hiếp tỷ………..
    LÀ ZỔ TỶ

  2. tỷ đâu có làm gì muội? là Vân Khuynh làm đó chứ? ai kêu e sàm sỡ Tiểu Xuân làm chi?
    mà tỷ nghĩ Thiên Kì phải gọi e là em chứ, sao lại gọi là muội?
    ân, chương này, hắc hắc, chiêu hành chồng đó đc đấy, camrm ơn e đã gợi ý nha
    haha

ლ(¯ロ¯ლ) | (ღ˘⌣˘ღ) | ‎(ღ¯ ﹃¯ღ) | (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ | (╯‵□′)╯ ︵┻━┻ | -_-凸 | ↖(^ω^)↗ | Σ( ° △ °|||) | ●︿● | o(︶︿︶)o | (^_−)−☆ | (⊙o⊙) |╭ (╰_╯) | ︵( ̄▿ ̄︵) | ♉( ̄▿ ̄)♉ | (︵ ̄▿ ̄)︵ | س( ° △ °|||) | (▰˘◡˘▰) |╮(╯▽╰)╭ | ლ(¯ƒچ¯ლ) | ~(‾▿‾~) | ≧▽≦ | ≧ ◡≦ “ | (ノಠ益ಠ)ノ︵ ┻━┻ | щ(ಠ益ಠщ) | (*ノ´Д`)ノ | ╰⊙═⊙╯| \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (*´▽`*) | щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s