[Chương 1] Hợp Mặt Đêm Noel


Hợp Mặt Đêm Noel

__________________________________________________

 Chương 1:

               Tại Một khu biệt thự ngoại ô thành phố, từ người làm vườn, hầu gái cho đến đầu bếp đều vô cùng tất bật chuẩn bị cho 3 ngày sau. Nếu có ai thắc mắc vì sao thì xin nói rằng 3 ngày sau đại tiểu thư của Nguyệt gia Nguyệt Kỳ Nhi sẽ có một buổi party hợp mặt đêm noel.

Mọi chuyện bắt đầu từ 7 ngày trước: “trời ơi! chán ơi là chán mà, daddy và mami sau có thể bỏ lại đứa con gái này mà đi du lịch chứ.” Đại tiểu thư Nguyệt Kỳ Nhi ngồi trên giường vừa đập con gấu teddy vừa oán giận.

“Hong chen duo ke xiao…” (lời bài hát tiếu hồng trần), Kỳ Nhi bước xuống giường hậm hực đi lấy cái điện thoại lúc nãy bị mình ném vào cái sopha “Alo, ai đó.”

“có chuyện gì vậy, ai chọc nàng à.”  giọng nói câu này còn ai khác ngoài Hàn Nguyệt con gái kưng của Hàn Văn chủ tập đoàn buôn bán bất động sản.

“thôi không nhắc nữa, nàng kiếm ta có chuyện gì thế.” vừa nói vừa quay về giường  nhéo nhéo lỗ tai của con gấu.

“uhm, noel nàng có rãnh không đi chơi với ta.”

“hôm đó thì rãnh, mà thôi đừng đi đâu cả ta có ý này.” Ánh mắt Kỳ Nhi lóe sáng, môi nhếch một nụ cười nhạt.

“ý gì ?.” Hàn Nguyệt khó hỉu hỏi.

“ta sẽ tổ chức một buổi party tại nhà, nàng tới tham dự đi mời luôn các tỷ muội nữa thế nào, ý kiến không tồi chứ.”

“thế còn ba, mẹ của nàng.”

“không sao, không sao hai người đi du lịch rồi, quyết định vậy đi ta sẽ liên lạc cùng các nàng kia, nàng cũng phải dẫn honey tới nha *chụt* bye bye tình yêu” Nói xong một tràng rồi cúp máy, Kỳ Nhi hăm hở chạy xuống lấu phân phó cho ngày 24/12.

“Ê khoan đã…ta” Hàn nguyệt chỉ đành lắc đầu thở dài: “cái tính hấp tấp của nàng ta bao giờ mới sửa đây haizz.”

* * * * * * * * * * * * * * *

“………………….” (tiếng nhạc đàn tranh tình nữ nhi) một người con gái mặc vest trắng ngồi chéo chân trước một chiếc bàn tròn, trên bàn là một tách cà phê latte cùng cái VoodooPC Envy 133, trên màn hình đang chiếu hình một nam nhân áo trắng cùng một nam nhân áo đỏ hôn nhau thắm thiết.(cái này chắc zổ tỷ biết ai nè :))

 Một tay bưng lên tách cà phê nhấp nháp, một tay bắt lấy chiếc điện thoại đang quay vòng vòng nói: “ai thế?”

“Zổ tỷ là muội đây nè, giáng sinh tỷ có rãnh không?”

“à..kỳ nhi, hôm đó tỷ cũng không bận lắm, muội có chuyện gì à?”

“hì hì, muội tổ chức party muốn mời tỷ tham dự, sao đi không?”

bên kia không trả lời tựa hồ như suy nghĩ Kỳ Nhi đành thúc ép: “tỷ đi đi mà, đi đi nha, tỷ, tỷ.”

“điếc cái lỗ tai tỷ rồi, được rồi tỷ đi, nếu không chắc muội thành kẹo mạch nha luôn quá!”

“cám ơn tỷ, *chụt* tỷ nhớ nói với Cua tỷ và Pra tỷ dùm muội luôn nhá bye bye.” Zorosan không thể thấy được nàng ta đang cười vô cùng gian trá. (có cái đuôi vẫy vẫy)

* * * * * * * * * * * * * * * *

“Cô chủ, có một cô gái nói muốn gặp cô.” một hầu gái vừa mới tới làm không lâu nói.

“ai thế?” Kỳ Nhi đang ăn bữa sáng, ngẩn đầu lên hỏi.

“thưa…” lời còn chưa dứt đã bị một tiếng nói ngân vang nhưng tức giận ngắt ngang “Kỳ Nhi tỷ, sao tỷ tổ chức tiệc mà không mời muội.”  Thiên sứ  đi vào, gương mặt khả ái, hôm nay mặc một chiếc váy ngắn màu hồng phấn, tóc buộc nhẹ phía sau. bước đi uyển chuyển không hổ danh là con gái nghệ nhân trà đạo rất có khí chất.

Tuy còn nhỏ nhưng kỹ thuật pha trà không kém các bậc tiền bối chút nào, là niềm tự hào của gia tộc. Bình thường tính cách đặc biệt “ngây thơ”, nhưng khi liên quan đến trà đạo thì lại khác hẳn đi.

“Cô lui xuống đi, sau này thấy nàng ta thì cứ cho vào không cần báo” Kỳ Nhi phân phó người hầu gái xong, nở nụ quay sang Thiên Sứ “muội sao lại giận, tỷ định ăn xong thì qua nhà muội nói luôn, ngồi xuống đây, ăn sáng chưa cùng tỷ ăn luôn nha.” Không đợi người kia trả lời Kỳ Nhi liền kêu một hầu gái đưa bữa sáng lên. Thiên Sứ không thể làm gì khác hơn là chờ ăn xong rồi mới xử người này.

Vừa ăn nàng vừa nói thầm, thật ra là cố ý cho người kia nghe: “xú tỷ, tử tỷ, thiên vị quá mà, Hàn Nguyệt tỷ và Zổ tỷ thì thông bào hai hôm trước rồi, nếu hôm nay muội không qua không biết tỷ có nói cho muội tiếng nào không nữa.”

Kỳ Nhi chỉ cười không nói tiếng nào tiếp tục ăn sáng.

* * * * * * * * * * * * * * * * *

Trong một nhà ăn nhanh, chiếc bàn ăn đặt trong góc, cạnh cửa kiếng có thể nhìn ra bên ngoài, một cô gái trẻ tuổi tầm 20, đang lật xem những tập hồ sơ còn làm dang dở, kế bên là một ly sinh tố hồng trà.

“Tuyết Tỷ, nên thư giãn đi, cho não hoạt động nhiều quá không tốt đâu.” Kỳ nhi đi tới ngồi xuống đối diện với người con gái gọi Tuyết tỷ kia.

“biết làm sao được tỷ không có thời gian mà, vừa phải học vừa phải đi làm.” Hoa Tuyết Tử cũng không ngẩn đầu lên tiếp tục vừa đọc vừa kí tên vào chống hồ sơ như núi kia.

Vừa là sinh viên ưu tú kiêm luôn chức vị phó giám độc phòng kế hoạch cho một tập đoàn, đương nhiên không thể rảnh rang như người khác.

Nếu hỏi vì sao còn trẻ thế lại được làm phó giám đốc thì quay lại câu chuyện 2 năm trước, có một tập đoàn tung tin ai có thể đưa một bản kế hoạch ưng ý nhất thì tiền thưởng sẽ là 10.000 USD, dưới sự thúc ép nài nỉ của cô em gái nàng ta thức trắng 3 ngày làm một bản kế hoạch quy mô lớn. Chẳng những được tiền thưởng mà con bị mời làm luôn chức phó giám đốc phòng kế hoạch như hiện nay.

“muội mở party tỷ đi không.”

Hoa Tuyết Tử ngẩn đầu lên ánh mắt khinh thường nói: “Nếu tỷ không đi vậy muội chịu để yên cho tỷ làm việc sao.”

“hì hì vậy muội đi trước đây hôm đó tỷ nhớ đến nhá.” Cười trừ Kỳ Nhi đứng vậy bước ra khỏi tiệm ăn để lại đó người con gái cùng chồng hồ sơ tiếp tục chiến đấu.

Hoa Tuyết Tử vừa làm vừa than: “thật là, sao ông trời không phái ai xuống thu thập con yêu tinh này cho nước nhà yên ổn.”

* * * * * * * * * * * * * * *

Bước ra khỏi tiệm ăn nhanh, Kỳ Nhi lấy điện thoại ra bấm một dãy số quen thuộc “ô la Tử Dương nàng có rảnh không nói chuyện cùng ta một chút.”

Tử Dương đang làm bánh wagashi* thì điện thoại reo bắt máy thì nghe cái giọng lanh lảnh kia: “Kỳ Nhi, nàng kiếm ta có chuyện gì, lại “xin bánh” nữa à.”

 *wagashi:  (bánh ngọt nhật bản)

Kỳ Nhi bĩu môi đáp: “hừm, ta chỉ “xin” có mấy lần thôi mà, nàng nhớ dai thế ai biểu bánh nàng làm ngon thế làm chi, không ăn thì thật có lỗi với cái dạ dày của ta.”

“có lúc nào nàng “xin” bánh mà hỏi ta chưa, toàn là lén “xin”  không thôi, mà nàng kiếm ta có chuyện gì còn chưa nói.” Tử Dương bắt đắc dĩ lắc đầu, không có cách đối phó tiểu yêu tinh này.

“Ta tổ chức party tại nhà, nên mời nàng đến dự, nhớ đem theo mấy cái bánh nha, nhờ nàng liên lạc nàng miki, Lệ Phong tỷ và các nàng khác luôn nha, tạm biệt nàng.”

“lại cúp máy ngang sương, cái nàng này thật là nàng muốn ăn bánh à được thôi, ta làm bánh hình mấy con rắn, ta xem nàng có nuốt trôi được không, coi như lấy chút “tiền lời” lại, sao có thể để nàng ăn bánh mà không trả tiền.” Tử Dương gương mặt nở nụ cười gian xảo, tay tiếp tục nhào bột.

Tử Dương con gái của nghệ nhân làm bánh wagashi nổi tiếng, 12 tuổi là có thể làm bánh, bánh nàng ta nàng vừa công phu vừa mới lạ, hương vị độc đáo ăn một lần đảm bảo không thể quên. Đến nay tay nghề làm bánh có thể xem như độc nhất vô nhị. Có một sở thích đặc biệt là khi làm bánh luôn có một cốc sữa bên cạnh, có thể mời được nàng ta làm bánh cũng là một điều vô cùng khó khăn, nàng ta chĩ làm bánh theo sở thích chứ không vì tiền.

* * * * * * * * * * * * * * * * *

3 ngày sau tại sân bay.

“Zổ tỷ, muội ở đây, ở đây nè.” Kỳ Nhi Giơ cao tấm biển la hét nhằm thu hút sự chú ý của người đang mặc một bộ vest trắng thanh lịch vừa bước xuống máy bay.

“cực cho muội rồi, để tỷ giới thiệu đây là  Duy Phong là bạn mới của tỷ mới quen trên máy bay, du học sinh về Việt Nam bị mất passport và chứng minh thư , nên tạm thời đi chung với tỷ, muội sắp xếp thêm một phòng cho anh ta nha.” Zorosan tháo chiếc mắt kính màu đen xuống, đưa một tay về người phía sau giới thiệu.

Vừa nhìn thấy người đó Kỳ Nhi liền hút một ngụm khí lạnh tâm nói: trời ạ người này….người này…..sao lại giống triển chiêu nha nếu không phải đang mặc đồ hiên đại mà còn là vest trắng, thì mình khẳng định người này trong tiểu thuyết bước ra nữa chứ.

“Chào huynh, muội tên là Kỳ Nhi hân hạnh được gặp mặt.” Kỳ Nhi phục hồi tinh thần sau màn ngắm”Zai”, cười hì hì đưa tay ra làm quen.

“Không cần khách sáo anh tên Duy Phong, sau này nhờ muội chiếu cố.” Duy Phong khẳng khái bắt tay với cô nhóc trước mắt chỉ cao tới ngang ngực của mình.

Kỳ Nhi, tiệc chuẩn bị tốt chứ có cần tỷ giúp không.”

“không cần đâu muội có thể lo được, đi về nhà muội đi muội chuẩn bị phòng cho tỷ rồi, còn chàng ta thì cố gắng đợi tý xíu thì có phòng ngay.”

“Không sao, làm phiền Kỳ Nhi rồi.” Duy Phong tay xách hành lí của mình cùng Zorosan bước theo hai người đang tán gẫu đằng trước.

Nhưng chuyện đời đâu ai biết trước được, chàng ta đâu chỉ làm phiền Kỳ Nhi vài ngày mà sau này còn dài dài, lí do chỉ có một, nguyên nhân khiến chàng ta như thế chình là người con gái đang đi kế bên Kỳ Nhi đây, nhưng đó cũng là một câu truyện dài cần phải kể sau này.

___________________________________________________

Hết chương 1.

6 thoughts on “[Chương 1] Hợp Mặt Đêm Noel

  1. oạch, nhạc chuông của tỷ là bài Nữ nhi tình không lời thôi muội, toàn tiếng đàn tranh réo rắt nghe hay ha
    hic, đọc xong hổng dám chắc đó là tỷ luôn nữa
    ta bị trai đeo sao?
    *kéo kéo áo Kỳ Nhi* thế Ngọc Đường bản hiện đại đâu
    chờ mong~ing
    p/s: Su ơi, e mà làm đc bánh như kia thật tỷ nguyện ở với e cả đời *rớt dãi*

ლ(¯ロ¯ლ) | (ღ˘⌣˘ღ) | ‎(ღ¯ ﹃¯ღ) | (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ | (╯‵□′)╯ ︵┻━┻ | -_-凸 | ↖(^ω^)↗ | Σ( ° △ °|||) | ●︿● | o(︶︿︶)o | (^_−)−☆ | (⊙o⊙) |╭ (╰_╯) | ︵( ̄▿ ̄︵) | ♉( ̄▿ ̄)♉ | (︵ ̄▿ ̄)︵ | س( ° △ °|||) | (▰˘◡˘▰) |╮(╯▽╰)╭ | ლ(¯ƒچ¯ლ) | ~(‾▿‾~) | ≧▽≦ | ≧ ◡≦ “ | (ノಠ益ಠ)ノ︵ ┻━┻ | щ(ಠ益ಠщ) | (*ノ´Д`)ノ | ╰⊙═⊙╯| \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (*´▽`*) | щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s