[Tuyệt Thế Bảo Bối] Chương 8: Phụ Tử Trùng Phùng


Tuyệt Thế Bảo Bối

Chương 8: Phụ Tử Trùng Phùng

Sáng tác: Nguyệt Kỳ Nhi

______________________________________________________

               Ngày hôm nay từ sớm đã là một ngày đẹp trời trong xanh khoáng đãng.

Vầng dương  hé ra những tia nắng rọi xuống, gió mát hây hây, chim nhỏ dậy sớm cất tiếng kêu, sinh vật trong núi dần tỉnh, tiến hành công cuộc sinh tồn và hưởng thụ náo nhiệt.

Trên đường lớn có một chiếc xe ngựa, do bốn con tuấn mã kéo xe, bên ngoài đơn sơ giản dị không có gì bắt mắt, nhưng bên trong nền được trải thảm dày vô cùng êm ái, chính giữa có một tấm rèm màu xanh nhạt bằng tơ tằm, ngăn cách chia ra làm hai gian. Gian ngoài là Hạ Tuyết, Bạch Trúc cùng một ít vật dụng thảo dược, gian trong là Bạch Sương, hai tiểu bảo bối và một đôi bạch hổ đang cùng nhau ngủ, Hạ Lan, Hạ Vi ngồi bên ngoài đánh xe.

Thủy Linh Linh từ một năm trước đã đi vân du tứ hải. Nàng ta nói là đi tìm thảo dược và báo thù cho song thân. Đi hơn một năm vẫn biệt vô âm tín, sống chết không rõ.

Xe ngựa chạy trên đường vô cùng nhanh, hai bên đường là cây cối rậm rạm. Họ đi đã được chín ngày, chín ngày này xe vẫn luôn băng băng lao đi. Tứ thập cửu mệnh loại độc kia của Viêm La Thánh Mẫu không thể xem thường, hơn nữa cô cô mất hơn mười lăm ngày để về cốc, đồng nghĩa phải mất thêm mười lăm ngày đễ đến chỗ người kia, nhưng độc này càng về hạ kì** thì càng khó giải, chỉ còn cách là đêm ngày đều lên đường, tuy như vậy sẽ rất vất vả cho hai bảo bối.

Bạch Sương yêu thương nhìn bảo bối đang ngủ say, vén lên tấm rèm lụa nhìn sắc trời đã trưa nàng hướng về phía ngoài xe, nói : ” Hạ Lan! cho xe dừng lại, chúng ta đi suốt gần năm canh giờ* rồi cũng nên dừng lại nghĩ ngơi, ăn chút gì đó.”

*1 canh giờ = 2 tiếng

**hạ kì: giai đoạn cuối của thuốc 

“vâng.” Ngoài xe truyền vào tiếng nói thanh thúy êm tai,nhưng đầy mệt mỏi do hành trình dài.

Xe ngựa dừng lại tại một cây đại thụ to có tán lá rộng, Bạch Sương đánh thức hai tiểu bảo bối, dùng một cái khăn thấm ướt nước lau mặt cho hai bé rồi bế xuống xe, hai bạch hổ cũng theo xuống ưỡn vai theo hai tiểu bảo bối tới một gốc cây được trải thảm.

Quan sát xung quanh, cây cối rậm rạp vô cùng, vắng không có một bóng người làm thế nào kiếm thức ăn, trong xe chỉ còn một ít lương khô, hai tiểu bảo bối còn nhỏ cần phải ăn đầy đủ chất dinh dưỡng. Nàng đang mê man suy nghĩ thì thanh âm thanh thúy từ xa truyền đến.

“Phía trước có suối, bọn muội đi lấy ít nước tiện thể xem có cá hay không bắt về làm bữa trưa.” nói xong Hạ Tuyết, Hạ Lan, Hạ vi dung dăng dung dẻ rời đi.

Ánh nắng buổi trưa không hề gây gắt như mọi ngày mà vô cùng dịu nhẹ, gió thổi nhẹ làm giảm mệt mỏi và căng thẳng trong mấy ngày qua.

“Mẫu thân, người mệt rồi ngồi đây đi, con và ca ca đi tìm trái cây cho người.” chớp đôi mắt to tròn khả ái Ngân Vũ đưa tay kéo mẫu thân lại ngồi dưới gốc cây đại thụ. Sau đó nắm tay ca ca chạy vào một rừng cây đối diện. Hai bạch hổ cũng đứng vậy chạy theo.

Bạch Sương lo lắng định đứng lên đi theo thì bị Cô cô nắm tay lại, cười khẽ: “Đừng lo, tụi nhỏ thông minh lanh lợi sẽ không có việc gì đâu, hơn nữa với võ công của bọn nó mấy tạp nham không có khả năng tổn hại tới được, còn có hai con bạch bạch* kia, cho bọn chúng vui đùa đi.”

*bạch bạch: tên hai con bạch hồ mà Bạch Trúc đặt (đại bạch, tiểu bạch)

Bạch Sương gật đầu ngồi xuống, nàng biết không thể quá bảo hộ mà làm mất đi tự do của hai con, hơn nữa nàng tin tưởng võ công và tài trí của con nàng. Đặc biệt là Ngân Phong tuy còn nhỏ nhưng rất trầm tĩnh, còn đại bạch và tiểu bạch hẳn sẽ không có việc gì.

Trong rừng cây có hai thân ảnh nhỏ nhắn đi trước, theo sau là một đôi bạch hổ trắng như tuyết to gấp hai lần người phía trước.

“Đệ muốn đi đâu?” Ngân Phong khó hỉu nhìn đệ đệ, mi tâm khẽ nhíu lại trên gương mặt tròn trĩnh.

“hái trái cây cho mẫu thân a, lúc nãy xe chạy ngang khúc quanh đệ vén rèm lên thấy có cây táo, nếu đệ không lầm đi theo hướng này chừng một khắc* sẽ tới.” Ngân Vũ nãi thanh nãi khí** đáp.

*một khắc: 15 phút.

**nãi thanh nãi khí: giọng điệu trẻ con chưa dứt sữa (í)

“Nếu là lầm thì sao !” Ngân Phong bình thản trả lời, nhưng khóe môi đã hiện lên một nụ cười nhạt.

“không thể nào nha, đệ tính toán rất là chính xác chưa bao giờ lầm.” Ngân vũ ngừng lại xoay người trừng mắt, phòng má với Ngân Phong.

Dùng tay nhéo đôi má phấn nộn của Ngân Vũ, nhìn đệ đệ phụng phịu thật đáng yêu, đôi mắt trừng to vì tức, gương mặt đỏ lên vì giận, nụ cười trên môi Ngân Phong càng thêm rõ ràng. Ngân Phong rất thích người đệ đệ tính tình hoạt bát này, dù không có phụ thân cũng được y chỉ cần đệ đệ và mẫu thân là đủ rồi.

Ngân Vũ vừa xoay lại thấy ca ca cười, biết là mình bị trêu trọc, trầm tĩnh giỏi võ công như ca ca rất ít khi cười, nhưng cười lên đẹp như trăm hoa đua nở vậy, nhất thời cơn giận tiêu tan.

Giữa rừng cây xanh rì, ánh nắng dịu nhẹ chiếu xuống hai thân ảnh nhỏ nhắn và đôi bạch hổ đang lười biếng ngáp. Đột ngột từ xa vang lên tiếng binh khi va chạm “leng keng”. Ngân Vũ phục hồi tinh thần cười với ca ca một cái, nắm tay khéo đến chỗ phát ra tiếng động. Ngân Phong yên lặng theo sau mặt khôi phục vẻ trầm tĩnh, không giống của một tiểu hài tử như thường ngày.Đôi bạch hổ cũng phi thân chạy theo.

Trời sinh tính Ngân Vũ rất thích nào nhiệt, chỉ tại trong cốc không có nhiều chuyện vui, nên gặp sự tình, tính tò mò của tiểu hài tử lại nổi lên, đây cũng là thiên tính bình thường.

* * * * * * * * *

“Lãnh Thiên Hàn, bọn ta xem hôm nay ngươi có thể chạy đi đâu, trúng phải thập hương nhuyễn cân tán ngươi chờ chết đoàn tụ cùng đám hộ vệ vô dụng kia đi..ha…ha…”  tiếng nói đầy vẻ ngạo mạn cùng khinh thường của một hắc y nhân, tay đang cầm kiếm chỉ vào một bạch y nhân.

Ngân Phong, Ngân Vũ lệnh cho đôi bạch hổ im lặng cùng núp trong một bụi cây lớn.

Phía xa dưới mấy tàn cây lớn một nam nhân anh tuấn mặc nguyệt nha trường bào, mái tóc xõa tung, quần áo dính máu vẫn mười phần anh khí bức người, đang bị năm người mặc hắc y tay cầm kiếm vây quanh.

Lãnh Thiên Hàn đang trên đường hồi kinh thì gặp phải phục kích, thủ hạ vì bị trúng thập hương nhuyễn cân tán mà chết không ít. Còn hắn bị trúng mê dược còn phải chém giết hơn hai canh giờ, có thể cầm cự đươc tới bây giờ đã là giới hạn của hắn: ” các ngươi có bản lãnh thì thì cứ tiến lên.” Lạnh lùng thốt ra từng chữ, sau đó là kiếm chiêu huy động chém về phía bọn người kia,bọn người hắc y cũng không chịu yêu thế mà xông lên tiếp chiêu, cao thủ so tài tốc độ cực nhanh.

Ngân Vũ nhìn thấy mấy người này cứ bay qua bay lại, lại thấy năm người đánh một bọn họ mặc hắc y và che mặt nhất định là kẻ xấu.

Người kia tuy một người đánh với năm người nhưng anh dũng phi phàm, chỉ thấy người kia đánh một chưởng, xoay kiếm một cái, một hắc y nhân liền té xuống, Ngân Vũ nhìn phong thái người đó đến say sưa Liền quyết định giúp đỡ,  tung ra “nhất bộ đảo” mê dược mẫu thân bào chế đưa cho hai huynh đệ bọn họ phòng thân khi gặp tình huống bất lợi.

Ngân Phong định đưa tay ngăn lại, nhưng đệ đệ ra tay quá nhanh. Chỉ thấy bột phấn nương theo chiều gió bay đến mấy người đang chém giết ngoài kia “sưu” một tiếng binh khí rơi xuống người cũng ngã theo.

Lãnh Thiên Hàn ngã xuống mi tâm nhíu lại, hắn từ sau sự tình sáu năm trước đã tự mình lấy thân thử dược, nhằm khiến cho cơ thể kháng lại mê dược và độc dược. Nhưng dược này vô cùng lợi hại, hắn vừa cảm nhận liền ngã xuống không kịp bế khí.

Mà bọn hắc y nhân thì lại kinh hoảng hơn, đang chiến đấu thì tay chân vô lực, chân khí tán loạn không thể tập trung lại, căn bản là không biết chuyện gì xảy ra, là cao thủ phương nào ra tay.

Từ trong bụi cây xa xa có hai thân ảnh đi ra, hai cái bóng nhỏ lại gần mới phát hiện thì ra là hai tiểu hài tử, Bọn họ cư nhiên bị hai tiểu hài tử này hạ dược mà thần không biết quỷ không hay thật ra lai lịch bọn nhỏ này như thế nào, ánh mắt căm phẫn nhìn hai hai tử kia rồi trở nên mơ hồ, hôn mê bất tỉnh.

Lãnh Thiên Hàn nhìn thấy hai tiểu hài tử này thì càng giật mình hơn, hai đứa trẻ này…. có bảy phần giống hắn, nhưng ánh mắt to tròn như thu thủy không nhiễm bụi trần kia, không thể nhầm lẫn được chính là của nàng.

Theo sau hai hài tử là một đôi bạch hổ trắng như tuyết, to lớn hung hãn, vừa theo sau vừa gầm gừ vài tiếng, dọa cho đám chim đang đậu bay tán loạn.

Ngân Vũ dùng chân ngắn ngủn đá đá mấy tên hắn y nhân chu lên đôi môi đỏ mộng mắng: “người xấu, đáng đời các ngươi.” sau đó đi về phía bạch y nhân đang mở to hai mắt nhìn tụi nó.

“Đại thúc người không sao chứ, uống cái này vào đi.” Ngân vũ tới gần nam nhân đang bất động kia, lấy từ trong áo ra một lọ nhỏ, đổ ra một viên giải dược của “nhất bộ đảo” cho vào miệng nam nhân. Chớp đôi mắt to tròn nhìn nam nhân anh tuấn này.

Ngân Phong yên lặng, đề phòng nhìn người nam nhân trước mắt, tuy chật vật nhưng không mất đi uy nghiêm, ánh mắt sắc bén như chim ưng, mày kéo dài đến tóc mai, mũi thẳng, bạc thần* căng mộng, Ngân Phong trong lòng khẽ mắng: nam nhân này đúng là yêu nghiệt đúng như lời mẫu thân hay nói, dù một thân dơ bẩn vẫn tỏa sáng rạng ngời. Chỉ trách đệ đệ vô ý không biết hắn là người tốt hay xấu mà giúp đỡ.

Lãnh Thiên Hàn không thể cử động mặc cho vật nhỏ kia mở miệng mình ra đưa viên thuốc vào, thuốc vào miệng lập tức tan ra không cần dùng tới nước, có vị thanh thuần hơi ngọt không đắng chát như các loại thuốc thông thường.

Cảm thấy khi lực dần trở lại chân khí tán loạn cũng hội tụ, mà dược còn có công dụng chữa thương hắn cảm thấy tốt lên rất nhiều.

Nhìn hai vật nhỏ trước mắt đáng yêu vô cùng, vật nhỏ vừa mới cho hắn ăn dược còn đang mở to đôi mắt nhìn hắn, bé con này mặc bạch y cổ tay và cổ áo có viền lông thỏ và một ít hoa văn, trên đầu đội một cái nón có hai cái tai thỏ dài dài cùng màu, bàn tay lộ bên ngoài trắng trắng mềm mềm, cái mũi nhỏ nhỏ, cánh môi đỏ au, mái tóc dùng một sợi dây trắng buộc lại cận thận.

Mà vật nhỏ đang đứng nhìn hắn đầy phòng bị kia mặc thanh y, trên đầu cũng cũng có một đôi tai thỏ, gương mặt khả ái nhất nhưng nét mặt lại lạnh lùng nhìn hắn, đôi mắt to tròn nheo lại, môi mím lại, bàn tay nắm chặt tùy thời có thể vung lên đánh người. Làm cho hắn vô cùng hứng thú, bé con này gương mặt như thế càng giống hắn hơn, làm hắn nhịn không được muốn bật cười, vô cùng khả ái.

Mà đôi hổ kia thì một đứng, một nằm bên cạnh hai vật nhỏ kia, ánh mắt nhìn hắn như muốn nói: chỉ cần hắn làm gì bất lợi với hai vật nhỏ kia liền tiến lên xé xác hắn ra. Bạch hổ là giống hổ quý vì chúng có linh tính và chỉ nhân thức chủ nhân do chính mình chọn lựa.

Lãnh Thiên Hàn thấy hai vật nhỏ này thân phận không tầm thường, dụng dược lợi hại nhất hiện nay phải kể đến Thảo Phong sơn trang, nhưng theo tin tức hắn biết thì trang chủ Thảo Phong sơn trang là Đỗ  Liên Thảo vẫn chưa thành thân làm sao có hài tử. Hơn nữa đôi bạch hổ kia….

“Tiểu bảo bảo chẳng hay năm nay bao nhiêu tuổi, mẫu thân tên gọi là gì?” Nhịn không được Lãnh Thiên Hàn dò hỏi, hắn muốn biết có phải là con của hắn và nàng không.

“Không được gọi là tiểu bảo bảo, chỉ có mẫu thân và bà bà mới được gọi thôi, năm nay….”

Ngân Vũ còn chưa nói xong bị Ngân Phong ngắt lời: “chỉ là vô tình cứu người thôi, hắn không có việc gì chúng ta đi thôi, mẫu thân đang chờ.” Người này không biết tốt xâu ra sao, nên tránh càng xa càng tốt, trước khi ra cốc mẫu thân đã dặn không nên tiếp xúc với người lạ.

” ca ca, đệ…” Ngân Vũ còn muốn nói gì nhưng lại bị Ngân Phong dùng giọng lạnh như băng ngắt ngang: “Đi thôi.” Ngân Vũ vẻ mặc ủ rũ chỉ đành liếc người kia một cái dùng kinh công được dạy phi thân theo ca ca, dù rất ngưỡng mộ võ công cùng phong thái của người nọ, nhưng không thể cãi lời ca ca.

“chờ đã.” đáng tiếc hai thân ảnh kia cùng đôi bạch hổ đã biến mất, vết thương vừa mời hồi phục chưa thể vận công đuổi theo, hắn vừa vội vừa gấp lại làm đụng đến vết thương, muốn nhấc chân theo nhưng không được.

Cuồi đầu nhìn thấy cạnh bên có một miếng ngọc bội màu trắng tinh tế, có lẻ trong lúc cứu hắn nam hài hoạt bát kia đã đánh rơi.

Lãnh Thiên Hàn cũng hơi kinh ngạc đôi hài tử đó còn nhỏ như vậy mà khinh công vô cùng lợi hại, thoáng một cái đã biến mất. Đưa tay nhặt lên miếng ngọc bội kia. Trên ngọc bội có khắc ba chữ Bạch Ngân Vũ vô cùng sống động.

Họ Bạch vậy không phải là họ của nàng hay sao, Hắn cuối cùng cùng tìm được nàng rồi, còn có hai bảo bảo hảo đáng yêu, một đứa thông minh hoạt bát, một đứa trầm tình đến lạnh lùng.

Môi chậm rãi câu khởi một nụ cười nhạt nhẹ nhàng ra lệnh: “Đuổi theo, xem hai hài tử kia muốn đi, bên cạnh có những ai.”

“Thuộc hạ lãnh mệnh.” không biết từ lúc nào đã có hơn mười người đáp xuống chỗ của Lãnh Thiên Hàn, ngay khi hắn vừa nói xong liền có hai thân ảnh phi thân theo hướng hai hài tử vừa mới đi.

Kế tiếp là tiếng đao chém vào da thịt, năm tên mặc hắc y đang hôn mê không còn khả năng phản kháng kia, trở thành vong hồn dưới lưỡi đao của các ảnh vệ.

Trương Văn tiến lên chắp tay, nói: “Chủ nhân, đã giải quyết xong, xe ngựa đã được chuẩn bị.”

“uhm, có biết là ai làm không.” tay đem ngọc bội cất vào người, quay lại nhìn trương văn.

“không biết, trên người bọn chúng không có gì cả.” Trương Văn cung kính trả lời.

“Đi Thôi.” một đoàn hơn mười người phi thân về phía khác ngoài bìa rừng cây, nơi đó có một cổ xe ngựa hoa lệ,  rèm xe bằng tơ tằm, trên đỉnh xe còn có khảm vàng và bảo thạch, bên trong trải thảm dày, vừa nhìn liền biết chủ nhân chiếc xe này quyền quý.

Ngồi trong xe Lãnh Thiên Hàn lấy miếng ngọc bội bạch sắc ra xem, sáu năm, hắn tìm kiếm sáu năm cuối cùng cũng tìm được nàng: “Sương nhi, nàng còn sống hơn nữa còn sinh cho ta một đôi bảo bối đáng yêu như thế, lần này dù dùng cách nào cũng quyết sẽ không để nàng rời xa ta nữa, ta sẽ dùng tính mạng mình bảo hộ nàng thật tốt.” bàn tay siết chặt lấy ngọc bội thương đẳng trong tay.

_______________________________________________

Hết chương 8.

5 thoughts on “[Tuyệt Thế Bảo Bối] Chương 8: Phụ Tử Trùng Phùng

  1. post chương mới sao ko nói tỷ hả?
    cái đó, nguyệt nha trường bào hình như là màu trắng rồi nên chắc ko cần thêm màu trắng nữa ha?
    đoạn đầu miểu tả hơi gượng nha.
    2 bảo bảo đang yêu quá, muốn cạp quá TTATT
    .
    .
    .
    cái đó, Thảo Phong sơn trang….?

    • cho muội sr nha haha*cười gượng*
      cái đó E hèm…..thảo phong sơn trang = thảo phong nhà tỷ *liếc liếc nhìn nhìn*
      nguyệt nha trường bào muội ko rành lắm thấy mấy cái cổ trang nó để nên thêm màu trắng vào
      hihihi
      tại thấy tỷ cũng bận thi nên chưa nói
      P/s: muội có sửa tên tỷ để đưa vào truyện a

ლ(¯ロ¯ლ) | (ღ˘⌣˘ღ) | ‎(ღ¯ ﹃¯ღ) | (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ | (╯‵□′)╯ ︵┻━┻ | -_-凸 | ↖(^ω^)↗ | Σ( ° △ °|||) | ●︿● | o(︶︿︶)o | (^_−)−☆ | (⊙o⊙) |╭ (╰_╯) | ︵( ̄▿ ̄︵) | ♉( ̄▿ ̄)♉ | (︵ ̄▿ ̄)︵ | س( ° △ °|||) | (▰˘◡˘▰) |╮(╯▽╰)╭ | ლ(¯ƒچ¯ლ) | ~(‾▿‾~) | ≧▽≦ | ≧ ◡≦ “ | (ノಠ益ಠ)ノ︵ ┻━┻ | щ(ಠ益ಠщ) | (*ノ´Д`)ノ | ╰⊙═⊙╯| \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (*´▽`*) | щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s