[Tuyệt Thế Bảo Bối] Chương 6: Mang Thai


Tuyệt Thế Bảo Bối

Chương 6: Mang Thai

Sáng tác: Nguyệt Kỳ Nhi

_____________________________________________________

“Tỷ tỷ đừng luyện nữa vào uống chút nước đã.”

“uhm, cám ơn muội.”

“không cần khách sáo, muội còn có việc tỷ cứ nghĩ ngơi đi, tới giờ cơm Hạ Tuyết sẽ kêu tỷ.” Đặt chén nước xuống bàn Thủy Linh Linh mỉm cười rồi trở lại dược phòng.

Ở đây đã gần hai tháng cũng dần thích nghi với cuộc sống hiện tại…, hôm đó sau khi giúp nàng ăn cháo nghĩ ngơi, Cô cô liền đi tới Phiêu Hương lâu đã bị cháy gần một nữa  điều tra, nhưng kết quả vẫn vậy chỉ biết hắn họ Lãnh ngoài ra không có gì nữa.

Cô cô liền dẫn theo nàng tới U Minh cốc, tuy tên làm người khác sợ hãi nhưng nơi đây bốn mùa hoa nở, có suối, có hòn non bộ, tựa như cảnh tiên. Trong cốc chỉ có năm người thêm nàng nữa là sáu. Ngoài Cô cô và Thủy Linh Linh ra còn có Hạ Tuyết mười sáu tuổi tài nghệ nấu ăn của nàng vô cùng giỏi, Hạ Lan và Hạ Vi là chị em song bào thai mười bốn tuổi chuyên lo chuyện may vá và dọn dẹp.

Các nàng được Cô cô cứu mạng nên tình nguyện làm nha hoàn cho người, Tuy nhiên đừng nhìn các nàng mảnh mai mà lầm các nàng đều thân mang võ nghệ tuy không thể coi là nhất đẳng cao thủ nhưng ít nhất những tên tạp nham không thể đụng tới, võ công của các nàng đều là do Cô cô truyền dạy. Nàng cũng không muốn bị người ta khi dễ nữa nên đã nhờ Cô cô truyền dạy cho mình, ai ngờ Cô cô không tiếc công lực liền truyền cho nàng năm năm nội lực.

“tiểu Sương, đang nghĩ gì mà thất thần thế.” Bạch Trúc từ trong nhà bước ra, bây giờ nàng thay lại một thân nữ trang, trông tuyệt mỹ vô cùng, tóc được bới lên đơn giản dùng hai cái diệp trâm cố định, áo màu thiên thanh thêu nhuyễn hoa màu trắng tinh xảo nhất định là tác phẩm của Hạ Lan, thắt lưng đeo một sơi dây ngọc lưu ly, nhìn nàng lúc này trông chẳng khác gì tiên tử.

“Đang nghĩ làm thế nào đẹp như Cô cô.” Bạch Sương mỉm cười rớt một chén trà đưa qua. Bạch Trúc đặt hộp gỗ trên tay xuống bàn, thông thả ngồi xuống khẽ mắng:” Xú nha đầu lại trêu ghẹo ta.” Ai biểu Cô cô của nàng gần ba mươi rồi lại xinh đẹp thế kia không chọc một lát thật phí.

“tiểu Sương thứ con cần đây, ngoài ra còn có một thu hoạch ngoài ý muốn. trong lúc tra xét lại cái kho cũ kĩ kia thì ta vô tình tìm được nó.” Bạch Trúc mở chiếc hộp gỗ ra đẩy nó về phía Bạch Sương. Nhìn vào trong Bạch Sương đầu tiên là kinh ngạc rồi lại thở dài:” Cô cô nếu như cô không vào đó có lẽ nó sẽ mai danh ẩn tích luôn đúng không.” giỡn hoài thứ trong hộp kia ngoài cây linh chi ngàn năm nàng nhờ Cô cô tìm dùm thì cái còn lại chính là trân bảo mà mọi người mơ ước, trăm năm mới có một lần hạt Tuyết Liên Thiên sơn. vậy mà Cô cô xem nó như rác mà quăng khắp nơi.

“ha ha ha” Bạch Trúc cười gượng. “Tiểu Sương gần đây ta cảm thấy thần sắc của con không tốt, có chỗ nào không khỏe hay không.” Gương mặt lại trở về nghiệm túc, Bạch Sương thật tình ứng phó không nổi với cái vị Cô cô thay mặt còn nhanh hơn lật sách này.

“không có gì cả chỉ là con cảm thấy hơi mệt và ngủ nhiều hơn ngày thường thôi con…”nôn”…ưm…” đột nhiên Bạch Sương che miệng nôn khan làn cho Bạch Trúc hoảng sợ vô cùng.

“tiểu Sương, con không sao chứ.” Bạch Trúc hoảng đến như kiến bò trên chảo nóng :“tiểu sương gần đây con có ăn cái gì lạ hay không, có phải là bị trúng độc không.” bởi vì chung quanh U Minh cốc đều là kì hoa dị thảo, người trong cốc không ai không biết sử dụng độc, nàng chỉ sợ vô tình đứa cháu cưng này ăn nhầm mà không biết.

“con…”nôn”….không sao” khó khăn mới nói thành câu Bạch Sương cứ vậy che miệng nôn khan, thêm hai ba lần như vậy thì mới ngừng được, lúc này Bạch Trúc Lập tức bắt lấy tay nàng kiểm tra mạch.

“Tiểu Sương con… con phải bình tĩnh nghe cô nói được không.” Bạch Trúc thần sắc do dự hỏi nàng, thấy tiểu sương gật đầu Bạch Trúc mới nói tiếp:” con mang thai rồi.” nàng chậm rãi nói sợ làm kinh động đứa cháu này.

“cái gì.” Bạch Sương từ ghế đứng thẳng lên cả kinh không dám tin nhìn Cô cô.

“Tiểu Sương con bình tĩnh đừng hoảng loạn coi chừng ảnh hưởng đứa bé.” Bạch Trúc vội nắm lấy tay nàng trấn an.

“không…không…không thể nào.” Bạch Trúc thấy nàng nhăn mắt thống khổ liền kéo nàng vào lòng ôm thật chặt nhẽ nhàng trấn an:” Tiểu Sương con đừng nên như vậy có thai cũng không phải là chuyện gì xấu cả, cứ coi như ông trời bù đắp cho con đi, sau này có Cô cô cùng Linh Linh, Hạ Lan, Hạ Tuyết, Hạ Vi, năm người chúng ta chăm sóc yêu thương con cùng bảo bảo nên con đừng như vậy Cô cô đau lòng lắm.”

Bạch Sương ngẩn gương mặt xinh đẹp lên, bây giờ đều là nước mắt :“Cô cô..” đau lòng khẽ gọi Bạch Sương không nói gì nữa chỉ vùi đầu vào lòng Cô cô mà khóc, trong lòng thầm nhủ với chính mình rằng: đây là lần cuối cùng nàng rơi lệ, sau này sẽ không rơi lệ nữa, không được làm Cô cô thương tâm nữa, mang thai nàng nên vui hay buồn đây, hay cứ giống như lời Cô cô nói xem như là bù đắp cho nàng.

Đêm khuya yên tĩnh, Bạch Sương đứng trước của sổ nhìn lên bầu trời, lấy tay sờ lên bụng của mình: “Cha, mẹ Sương rất nhớ hai người, hai người có khỏe không, con không ở bên nhưng sẽ luôn cầu nguyện cho hai người luôn mạnh khỏe, con tìm được Cô cô rồi. Con…Con muốn giữ lại đưa bé này……dù thế nào đi nữa thì nó vẫn là huyết mạch của Bạch gia, là con của con….hức… hức” Giữa đêm khuya tiếng khóc của nàng vô cùng thê lương. vang vọng khắp U Minh cốc.

* * * * * * *

Hai Tháng trước, Tại phía bắc biên cương.

“Xoảng” chén trà bị ném mạnh xuống đất vỡ tan vang lên một tiếng thật lớn, những người quỳ gần đó thở cũng không dám thở mạnh, chỉ biết cuối đầu.

“nói, nói rõ ràng cho bổn vương nghe.” Lãnh Thiên Hàn nộ khí sung thiên rống lên, ngực phập phòng như muốn vỡ tung.

Một thuộc hạ run rẩy bước lên phía trước bẩm báo: ” Bẩm vương gia, khi chúng thuộc hạ đến nơi thì vị cô nương kia đã không còn ở đó nữa, chúng thuộc hạ điều tra biết được hôm đó diễn ra đại hội hoa khôi một năm một lần, trong lúc diễn ra thì hậu viện bị cháy, vị cô nương kia trong lúc hỗn loạn cũng mất tích.” Bẩm báo xong thì đầu càng cúi thấp hơn sắp đụng đến nền đất.

“rầm” Lãnh Thiên Hành một tay vỗ bàn tức giận đứng lên :“một đám phế vật các ngươi, chỉ có một người cũng không tìm ra.”

“chúng thuộc hạ vô năng thỉnh vương gia trách phạt”

“Hừ, Người đâu đem chúng lôi ra đánh năm mươi đại bản.” Lập tức có người tiến lên lôi mấy tên lính kia xuống thi hành án.

Lãnh Thiên Hàn bước ra khỏi doanh trại đi tới một nơi ánh trăng chiếu rọi tỏa sáng khẽ thì thầm: “Sương nhi, nàng hiện giờ đang ở đâu.” mới nửa khắc trước đây còn là người thị huyết vô tình, bây giờ gương mặt của Lãnh Thiên Hàn lại vô vàng ôn nhu, đau xót và luyến tiếc.

Gió vẫn cứ gào thét, ngoài biên cương khô cằn vẫn có một thân ảnh đứng đó đón từng trân gió.

__________________________________________________

hết chương 6.

aiz chương này ngâm cả tuần mới viết được đoạn cuối, phân vân mãi ko bik nên viết như thế nào, thôi đành nói về Hàn ca vậy

Advertisements

7 thoughts on “[Tuyệt Thế Bảo Bối] Chương 6: Mang Thai

  1. …..ye ye,,,,, hay đó tỷ ,,,,, muội hum mộ tỷ nhìu lắm ! Cố lên tỷ * mắt long lanh *
    * díp mắt*…mụi……*dụi* mụi pùn ngủ * níu áo * kỳ nhi tỷ …….Mụi mún nghe tỷ hát……mụi nghe tỷ hát mới ngủ được……*đung đưa tay áo !

      • ye …..* cười tít mắt * …….
        một lúc sau :
        * giọng lim dim * Kỳ nhi tỷ….tỷ….. hát hay quá …..mai tỷ nhớ chỉ muội với nga….muội….Z…zz….* nhắm mắt * ( ngủ lun rùi ^,,,,,^) !
        Chúc tỷ tỷ mụi mụi ngủ ngon ! ( ai có nhu cầu cần Xuân Mộng cứ nói Băng ) * Cười ngoan *
        Good night !

        • uhm… ngủ ngọn muội muội
          *đứng vậy ôm Băng lên* đi thẳng vào Tẩm phòng đặt xuống giường………..tháo áo ngoài ra……tháo giày ra……..tháo luôn trâm cài………………………
          *lấy tay vuốt ve gương mặt* thật đẹp nga đúng là một mỹ nhân mà…..cuồi đầu xuống sẽ hôn lên……….trên trán Băng….
          *cảm Thán*….ngủ ngon muội muội………*đứng vậy đi ra ngoài khép cửa lại.*

  2. * mở mắt ** chớp chớp* Kỳ nhi tỷ….sao không làm típ * cười gian * Làm mụi ngóng mà tim cứ đập bang bang ….! tỷ gửi pass của Đào yêu kí qua cho mụi ! mụi lấy tem …… * nói nhỏ * qua yahoo nga tỷ ! hô hô ….

ლ(¯ロ¯ლ) | (ღ˘⌣˘ღ) | ‎(ღ¯ ﹃¯ღ) | (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ | (╯‵□′)╯ ︵┻━┻ | -_-凸 | ↖(^ω^)↗ | Σ( ° △ °|||) | ●︿● | o(︶︿︶)o | (^_−)−☆ | (⊙o⊙) |╭ (╰_╯) | ︵( ̄▿ ̄︵) | ♉( ̄▿ ̄)♉ | (︵ ̄▿ ̄)︵ | س( ° △ °|||) | (▰˘◡˘▰) |╮(╯▽╰)╭ | ლ(¯ƒچ¯ლ) | ~(‾▿‾~) | ≧▽≦ | ≧ ◡≦ “ | (ノಠ益ಠ)ノ︵ ┻━┻ | щ(ಠ益ಠщ) | (*ノ´Д`)ノ | ╰⊙═⊙╯| \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (*´▽`*) | щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s