[Tuyệt Thế Bảo Bối] Chương 5: Gặp Gỡ Tiểu….Ma Nữ


Tuyệt Thế Bảo Bối

Chương 5: Gặp Gỡ Tiểu….Ma Nữ

Sáng Tác: Nguyệt Kỳ Nhi

______________________________________________

“Sư phụ à, người đi nhanh như vậy làm gì con còn chưa xem hết nha.” một thanh âm nũng nịu mang chút hờn giận vang lên giữa tiếng người ồn ào.

“con thì biết gì sắp tới giờ rồi, ta muốn đi xem đệ nhất mỹ nhân lần nay là ai.” Tiếng nói trầm thấp của một nam nhân tuổi khoảng trung niên. nói là đang đi căn bản so với chạy không khác gì.

Cô bé phía sau vừa đuổi theo vừa gọi: ” chờ con với”

Tiếng la hét dẫn đến sự chú ý của những người chung quanh, họ nhìn thấy một trung niên nam tử anh tuấn vội chạy về phía trước, phía sau là một cô bé chừng mười tuổi xinh xắn đáng yêu đang đuổi theo nam tử đi trước.

Họ đi tới một tòa nhà, phía trước gắn đèn lồng màu đỏ, trên tầng hai là các cô nương ăn mặc lẳng lơ đang vẫy khăn câu dẫn khách nhân. Phía trên tấm bản hiệu để ba chữ rất to Phiêu Hương lâu. Phiêu Hương Lâu là kỹ viện đệ nhất của huyện Tri Châu này cũng là một trong ba kỹ viện lớn nhất Khánh Thiên Vương Triều, cứ mỗi năm một lần nơi sẽ tổ chức đấu giá các cô nương, người nào được ra giá cao nhất chính là đệ nhất hoa khôi. Hôm nay chính là ngày đấu giá ấy nên Bạch Trúc dẫn theo đồ đệ duy nhất của mình là Thủy Linh Linh đến xem náo nhiệt.

“ba ngàn lượng.” tiếng một tên trung niên tuổi trừng bốn mươi hét to.

“ba ngàn năm trăm lượng.” một tên phú gia khác cũng hét lên.

“ta ra năm ngàn lượng.” một lão già tuổi chừng sáu mươi vừa nói  liền có người trêu trọc. “uy, ta nói này Ưng gia ngươi không sợ cọp cái nhà ngươi làm thịt, sao dám ra giá cao như vậy.” tiếng nói vừa dứt là một tràng cười to kèm theo nhiều lời trêu chọc khác. “ta thấy ngươi nên về đi, ngươi già vậy rồi liệu còn sức làm cho mỹ nhân thoải mái không.” , “haha, coi chừng Ưng cọp cái xé xác ngươi ra, tốt nhất là nên chạy về quỳ xuống xin lỗi đi.” Ưng gia kia tức giận bừng bừng nhưng không làm gì được đành phải quay đầu bỏ đi, ai kêu hắn chính là kẻ sợ vợ nhất.

Bạch Trúc chỉ cười cười nhìn bọn họ, nụ cười này làm điên đảo không biết bao nhiêu chúng nữ tử nơi đây. Bạch Trúc nhìn lên đài thấy một cô gái áo vàng nhạt đang bị trói ngồi trên ghế thái sư, hiển nhiên là nàng ta không cam tâm tình nguyện bị bán. đầu nàng cúi xuống, Bạch Trúc chỉ nhìn thấy dáng người đúng chuẩn siêu mẫu kia, mái tóc đen bóng đẹp vô cùng. Nhìn đến chiếc cổ trắng nõn để lộ ra ngoài Bạch Trúc giật mình kinh hãi :“không thể nào…không.., sao có thể như vậy được…”

Thủy Linh Linh vừa làm một cuộc “viếng thăm” các túi tiền của bọn phú gia công tử kia kiếm được không ít ngân phiếu, nhưng vừa đi về phía sư phụ nhìn thấy người kinh hãi Thủy Linh Linh đầu tiên là kinh ngạc sau là khó hiểu: từ khi gặp sư phụ chưa thấy người kinh hãi bất cứ điều gì, nàng tò mò theo ánh mắt sư phụ nhìn lên đài chỉ thấy một cô nương áo vàng nhạt, dáng người thật đẹp ngaz tiếc là cúi đầu không được nhìn rõ. nhìn xuống cái cổ xinh đẹp như ngọc Thủy Linh Linh nhìn thấy một đóa phù dung màu trắng hồng nhợt nhạt, nếu không nhìn kĩ sẽ không thấy được.

“Tiểu Linh con lại đây.” Bạch Trúc quay sang Thủy Linh Linh, vẫy vẫy tay không còn vẽ mặt khi nãy mà là một nụ cười bí hiểm.

Thủy Linh Linh ngoan ngoãn đi lại, vừa đi vừa ai thán: không biết lần này là ai xui xẻo đây, mỗi lần người để lộ nụ cười đó là có người không gặp may aiz

Bạch Trúc ghé vào tai Thủy Linh Linh to nhỏ gì không rõ, chỉ thấy hai mắt của Thủy Linh Linh càng ngày càng phát sáng giống như hai viên bảo thạch. “Vâng sư phụ đồ nhi đã rõ sẽ không làm người thất vọng hì hì.” nở một nụ cười đầy ranh ma Thủy Linh Linh liền mất hút trong đám người.

Cuộc đấu giá ngoài đại sảnh vẫn náo nhiệt nhưng phía sau tiền viện có một thân ảnh nhỏ nhắn tay cầm hai ngọn đuốt, một cái thảy vào phòng lương thực một cái thảy vào kho rượu, rất nhanh lửa có rượu làm mồi dẫn bốc cháy vô cùng lợi hại. Thủy Linh Linh còn vừa cướp vừa la: “Cháy, cháy, bới người ta cháy a….” Trước khi người của Phiêu Hương lâu đến nàng sử dụng khinh công bay qua tường trở lại đại sảnh. khinh công của nàng quỷ mị vô cùng vô tung vô ảnh nên cũng không ai chú ý.

Ngay lúc Thủy Linh Linh bước vào đại sảnh, thì một tên tạp dịch cũng chạy hổn hển tới la lên:”Cháy…cháy rồi….mau…mau…chạy đi.” vì chạy quá nhanh nên nói chuyện có chút không rõ ràng. Lập tức tràng diện đầy hỗn loạn kẻ chạy người la, duy chỉ có hai thân ảnh vẫn nhàn nhạ như cũ. Lợi dụng hỗn loạn Bạch Trúc phi thân lên đài dùng chưởng phong cắt đứt dây trói ôm lấy thân ảnh màu vàng kia phi thân đi.

“sụ phụ qua cầu rút ván, không có lương tâm người nỡ bỏ đồ nhi lại sao.” bĩu môi, nhưng ánh mắt lại tràn đầy ý cười. hồi nãy chỉ nhìn thoáng qua nhưng cô nương kia rất đẹp nha. hắc hắc sắp có người cho ta thử dược còn là mỹ nhân nữa chứ. Thủy Linh Linh cũng sử dụng khinh công chạy ra khỏi nơi này. (kỳ nhi: sau này ai lấy ai thử dược còn chưa biết đâu a)

* * * *

Chạy tới nhà trọ mình ở, Bạch Trúc từ cửa sổ phi thân vào phòng, theo sau là thân ảnh Thủy Linh Linh. (Kỳ nhi: xì tốp..tại sao lại là leo cửa sổ nữa, cỡ này thịnh hành trèo cửa sổ à.  Bạch Trúc. *trực tiếp ngớ lơ*  Kỳ Nhi: *ra góc ngồi tự kỷ* ta là tác giả sao ai cũng đối xử với ta như vậy) Bước tới gần giường Thủy Linh Linh hoàng toàn ngây người, hồi nãy chỉ nhìn thoáng qua đã thấy là một đại mỹ nhân, bây giờ nhìn kỹ cứ như thiên huyền nữ nha, mặc dù nàng chỉ nghe nói thiên huyền nữ là đẹp nhất bất quá cũng chưa gặp qua.

Nhẹ nhàng đặt người kia xuống giường Bạch Trúc rút ra ngân châm, bất đầu châm vào các nguyệt vị. Thời gian khoảng một nén hương người trên giường rốt cuộc mở mắt ra, cũng là ánh mắt đầy kinh ngạc.

“cô..cô…Bạch Trúc cô cô.” Bạch Sương Từ giường ngồi dậy mặc kệ cái gì đau đớn nhào vào lòng người trước mặt ôm thật chặt khóc vô cùng thương tâm. “Ngoan nào tiểu Sương, con thấy trong người như thế nào, nói cho cô biết tại sao con lại ở đây, lại còn bị bán trong thanh lâu.” Bạch Trúc lúc này nhẹ nhàng hỏi han vỗ giành đứa cháu yêu của mình. Bạch Trúc là đại tiểu thư đời trước của Bạch gia, từ nhỏ yêu thích ca hát, âm luật, nhạc cụ, gia đình cũng không phản đối. Năm Bạch Trúc mười tám tuổi đột nhiên mất tích không rõ nguyên do, Bạch gia huy động toàn bô thế lực hăc, bạch cũng không tìm ra nàng. cuộc tìm kiếm diễn ra suốt hai năm lúc đó Bạch Sương tám tuổi.

“chuyện là….” Bạch Sương thì thầm, kể lại vì sao mình ờ đây, chịu qua nhục nhã vì, từng chuyện từng chuyện kể lại, cả việc mình từng bị cường bạo cũng không giấu diếm.

Bạch Trúc không nói gì chỉ ngồi im nghe nàng nói chuyện, nhưng sắc mặt âm trầm, Bạch Sương không ngẩn đầu nên không nhìn thấy.

* * * * * *

Hai người tâm sự một hồi thì trời cũng đã tối :” tiểu Sương, ta đi dặn người nấu một ít cháo thịt lên cho con, nằm nghĩ ngơi đi.” nói xong liền đi khỏi phòng, cũng đã bỏ quên vị đệ tử luôn làm thính khách từ nãy đến bây giờ.

Thủy Linh Linh thấy sư phụ ra ngoài liền chạy ào tới bên giường nắm tay người kia líu lo :” Bạch Sương tỷ tỷ, tỷ thật đẹp nha, thì ra tỷ là cháu của sư phụ a, hì hì muội là Thủy Linh Linh năm nay tròn mười tuổi, cha mẹ muội đã mất sự phụ đem muội về nuôi và truyền võ công, muội luôn muốn có một tỷ tỷ, Bạch Sương tỷ tỷ người làm tỷ tỷ của muội được không.” vẻ mặt Thủy Linh Linh như sắp khóc, hoàn cảnh cô bé thật đáng thương hơn nữa cô bé xinh xắn đáng yêu như thế này ai lại nỡ từ chối.

“chẳng phải đã gọi là tỷ tỷ rồi sao.”

“tỷ đồng ý thật sao.” Thủy Linh Linh mừng rỡ đôi mắt to tròn kia nhấp nháy, hưng phấn như muốn nhảy dựng lên.

“sau này ta gọi muội là Linh Linh được không.” Bạch Sương Đưa tay khẽ vuốt lại mái tóc cho Thủy Linh Linh.

Nhào vào người Bạch Sương, Thủy Linh Linh la to: “được, được, tỷ gọi muội là gì cũng được.”

Bạch Sương yêu thương ôm lấy Linh Linh, vì Thủy Linh Linh vùi đầu vào người nên nàng không nhìn thấy nụ cười đấy tinh ranh của tiểu ác ma kia : haha thật dễ dụ nha, sau này có tỷ tỷ làm lá chắn ta xem sư phụ còn dám bắt nạt ta không.

Nhưng Thủy Linh Linh lại không biết Bạch Sương vô cùng yêu mến và kính trọng cô của mình, còn Bạch Trúc lại bảo vệ đứa cháu này như bảo vật, nên nàng ta sau này mới là người chịu khổ.

_____________________________________________

hết chương 5.

Advertisements

2 thoughts on “[Tuyệt Thế Bảo Bối] Chương 5: Gặp Gỡ Tiểu….Ma Nữ

ლ(¯ロ¯ლ) | (ღ˘⌣˘ღ) | ‎(ღ¯ ﹃¯ღ) | (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ | (╯‵□′)╯ ︵┻━┻ | -_-凸 | ↖(^ω^)↗ | Σ( ° △ °|||) | ●︿● | o(︶︿︶)o | (^_−)−☆ | (⊙o⊙) |╭ (╰_╯) | ︵( ̄▿ ̄︵) | ♉( ̄▿ ̄)♉ | (︵ ̄▿ ̄)︵ | س( ° △ °|||) | (▰˘◡˘▰) |╮(╯▽╰)╭ | ლ(¯ƒچ¯ლ) | ~(‾▿‾~) | ≧▽≦ | ≧ ◡≦ “ | (ノಠ益ಠ)ノ︵ ┻━┻ | щ(ಠ益ಠщ) | (*ノ´Д`)ノ | ╰⊙═⊙╯| \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (*´▽`*) | щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s