[Tuyệt Thế Bảo Bối] Chương 4: Ly Biệt


Tuyệt Thế Bảo Bối

Chương 4: Ly Biệt

Sáng Tác: Nguyệt Kỳ Nhi

________________________________________________

             “Thật đẹp, Sương nhi nàng là của ta.” Lời nói ôn nhu bá đạo cùng tính chiếm hữu Lãnh Thiên Hàn trời chưa sáng đã thức dậy, hắn muốn nhìn thiên hạ trong lòng, càng nhìn nàng càng thấy mê mẩn. Hắn lạnh lùng, ngạo khí cũng sẽ không cố chấp với tình yêu, hắn chính là đối nàng nhất kiến chung tình.

“chủ nhân biên cương có tình báo khẩn cấp.” Một tiếng nói khẽ truyền vào trong tai, hắn biết đây là ảnh vệ Trương Văn. Trương Văn  xưa nay làm việc cẩn thận tỉ mỉ nếu không có việc gấp sẽ không quấy rầy hắn.

“Vào Đi.” Lạnh lùng ra lệnh, khuôn mặt cũng chuyển thành hàn băng, tay Buông rèm che đi mỹ nhân bên cạnh.

Cửa “chi nha” một tiếng nhẹ nhàng mở ra một thân ảnh tiến vào, người đó mặc hắc y bó sát người, mang khăn che mặt lưng đeo trường kiếm, cung kính quỳ xuống cách giường một khoảng bẩm báo: ” Hách tộc, Đồng tộc cùng một số bộ tộc khác âm mưu gây chiến, thuộc hạ vừa nhận được tin tức có vài kẻ trong số chúng đã trà trộn vào nước ta, thỉnh chủ nhân định đoạt.” tiếng nói vô cùng nhỏ nếu không phải là cao thủ e rằng khó mà nghe được.

“hừ, Hách tộc, Đồng tộc nếu có gan xâm phạm thì cũng nên chuẩn bị tinh thần chịu chết, ta sẽ khiến cho bọn chúng có đi mà không có về.” hừ lạnh một tiếng, thanh âm vô cùng sắc bén giống như mãnh thú vồ mồi, khẽ nhìn qua lại chuyển thành ôn nhu :”Ta có việc phải đi gấp, khi về sẽ cho nàng một danh phận chính đáng, chờ ta.” đưa tay vuốt gò má người bên cạnh ngữ khi mềm nhẹ nghe ra còn có chút sủng nịnh, nào biết rằng cách biệt lần này phải đợi sáu năm sau mới có thể gặp lại.

“đi chuẩn bị, chúng ta khởi hành trong hôm nay, cho người tới chuộc thân cho nàng đem về vương phủ, nàng là chủ nhân của các ngươi, nghe rõ chưa.” Trương Văn hoàn toàn sửng sốt, đây là chủ nhân băng lãnh của hắn sao, giọng điệu ôn nhu như vậy, quan tâm tới một người con gái đây là lần đầu tiên hắn thấy, cho dù là đệ nhất mỹ nhân kinh thành tự hiến thân chủ nhân cũng chưa từng động lòng. (Kỳ nhi: hừ đem so Bạch tỷ của ta cùng hạng dung chi tung phấn sao, coi chừng ta kiếm người thao chết ngươi )

Trương Văn rất hiếu kỳ với người con gái kia, nhưng dù sao cũng là ảnh vệ từng trải rất nhanh khôi phục dáng vẻ bình thường kính cẩn đáp:” thuộc hạ tuân lệnh, lập tức chuẩn bị ngay.” nói xong thân ảnh liền tiêu thất trong đêm.

Lãnh Thiên Hàn nhìn sắc trời mới là giờ dần, luyến tiếc rời đi mỹ nhân làm hắn động tâm này, càng nhìn càng thấy nàng thật khả ái, hắn biết nàng cũng mệt chết rồi nên nhẹ nhàng xuống giường mặc quần áo, trước khi đi cũng không quên vì nàng phủ kín chăn, trời sắp vào đông nên rất lạnh, chăm chú nhìn nàng thật kĩ như muốn khắc ghi dung nhan này vào sâu trong tâm khảm đặt lên trán nàng một nụ hôn khẽ. ” Sương nhi, chờ ta nhất định đường hoàng đón nàng vào vương phủ để nàng làm vương phi, ta sẽ không để nàng chịu bất cứ thiệt thòi.” Lãnh Thiên Hàn theo đường cửa sổ phi thân đi.

(kỳ nhi: “cho muội phỏng vấn tí, sao có cửa chính ko đi toàn đi cửa sổ thế.”

– Lãnh Thiên Hàn :” *lườm* “ngu ngốc” *tiếp tục phi thân*

-Kỳ nhi: *nghiêng đầu khó hỉu* đây chỉ là thắc mắc của đọc giả nha, *hừ* ngươi dám chửi ta coi chừng ta ch0 chuyện tình của ngươi ngược tâm, ngược luyến, ngược tùm lum.)

* * * * * * *

“Hắc hắc, hôm nay sẽ vô cùng náo nhiệt đây.”

“Còn phải nói sao, nhưng nếu ngươi chưa muốn chết thì đi chuẩn bị mau lên, coi chừng lại bị phạt.”

“Đúng vậy, ta nói con đàn bà đó thật độc ác mà….”

“Suỵt…ngươi muốn chết sao la to như vậy.”

“Thôi đi làm lẹ đi coi chừng tai vách mạch rừng thì khổ.”

Tiếng nói ồn ào cùng âm thanh náo nhiệt đánh thức người trong phòng, Bạch Sương chậm rãi ngồi dậy, vừa cử động thân thể lại đau đớn vô cùng, cơ thể như không còn sức lực đành nằm lại trên giường,  nhíu mày nghĩ tới đêm hôm qua bị người ta cường bạo nàng thầm thề rằng: phải cho hắn nếm mùi đau khổ sống không bằng chết, mới hạ được cơn giận của nàng, nhưng nàng không biết hắn là ai, đêm qua ánh nến mờ ảo không nhìn thấy gì cả?.

Đang thất thần thì một tiếng nói thanh thúy truyền vào:“cô nương chúng ta phụng mệnh đến thay y phục cho nàng.” theo sau tiếng nói là cửa bị đẩy ra, có vô số tiếng bước chân vào phòng.

Tiểu Hoa đi đến bên giường vén lên tấm màn nhìn thấy người kia liền giật mình: cha mẹ ơi! trên đời còn có người đẹp đến vậy sao. Những người đi sau nàng cũng ngây dạy ra. không có bất cứ động tác nào chỉ nhìn chằm chằm người trên giường. nàng ta nằm trên giường mái tóc xõa tung, gương mặt diễm lệ không cách nào hình dung, đẹp như tiên tử hạ phàm. tấm chăn đáp trên người, để lộ ra đôi vai như bạch ngọc trên đó có vô số hồng ngân, vừa nhìn liền biết đêm qua có bao nhiêu kịch tính.

Tiểu Hoa từ trong thất thần tỉnh vậy đôi má còn ửng đỏ khẽ nói: “cô nương chúng ta giúp người thay y phục.” nói xong liền ra hiệu cho những người phía sau. Lúc này bọn họ mới hồi phục tinh thần tiến lên đỡ người trên giường đi tới mộc dũng sơ tẩy cho nàng, xong lại đem nàng ra mặc vào y phục bằng tơ lụa thượng đẳng, y phục màu vàng trước ngực thêu một đóa hoa mai, áo khoác và hoa văn  cùng loại nhưng nhạt hơn, sau đó bắt đầu bới tóc, trang điểm cho nàng.

Bạch Sương không còn một chút khí lực nào đành để mấy nha hoàn này mặc sức bày bố mình, trong bụng thì suy nghĩ làm cách nào mới có thể rời khỏi đây. tìm ra tên kia trả thù hắn, nhưng nàng ta lại quên mất mình nơi đây không còn là đại tiểu thư Bạch gia, không quyền không thế làm sao báo thù.

Trang điểm xong các nha hoàn lại một lần nữa ngây dạy, người trước mặt các nàng cứ như tiên nữ sắp bay lên trời, y phục phiêu động, hàng mày khẽ nhíu cũng vô vạn phong tình dù là nữ nhân như các nàng cũng phải điên đảo huống chi là nam nhân.

“Xong chưa tại sao lâu vậy, những người khác đã ra hết rồi.” Tiếng nói gắt rỗng kèm theo tức giận truyền vào, các nha hoàn lúc này lật đật dìu Bạch Sương ra ngoài. Để nàng ngồi trên ghế dùng dây thừng trói tay chân của nàng lại. Bạch Sương hốt hoảng ra sức phản kháng nhưng nàng sức yếu do đêm qua lao lực quá độ  sao bằng năm sáu cái nha hoàn đã qua huấn luyện :” Các ngươi làm gì, mau thả ta ra, bắt người là phạm tội có biết hay không…”

“Thật ồn ào bịt miệng nàng ta lại, ta xem lát nữa ngươi còn la được hay không.” tiếng nói có vẻ không kiên nhẫn ngắt lời nàng, sau đó nàng bị nhét một miếng vải bố vào miệng, chỉ phát tiếng ư..a..không rõ nghĩa.

______________________________________________

Hết chương 4.

Chương sau Bạch tỷ chịu thiệt thòi rồi a, *hắc hắc* sau này ta cho Thiên Hàn ca lãnh đủ haha

Advertisements

2 thoughts on “[Tuyệt Thế Bảo Bối] Chương 4: Ly Biệt

ლ(¯ロ¯ლ) | (ღ˘⌣˘ღ) | ‎(ღ¯ ﹃¯ღ) | (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ | (╯‵□′)╯ ︵┻━┻ | -_-凸 | ↖(^ω^)↗ | Σ( ° △ °|||) | ●︿● | o(︶︿︶)o | (^_−)−☆ | (⊙o⊙) |╭ (╰_╯) | ︵( ̄▿ ̄︵) | ♉( ̄▿ ̄)♉ | (︵ ̄▿ ̄)︵ | س( ° △ °|||) | (▰˘◡˘▰) |╮(╯▽╰)╭ | ლ(¯ƒچ¯ლ) | ~(‾▿‾~) | ≧▽≦ | ≧ ◡≦ “ | (ノಠ益ಠ)ノ︵ ┻━┻ | щ(ಠ益ಠщ) | (*ノ´Д`)ノ | ╰⊙═⊙╯| \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (*´▽`*) | щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s