[Tuyệt Thế Bảo Bối] Chương 2: Lưu Lạc Thanh Lâu


Tuyệt Thế Bảo Bối

 Chương 2: Lưu Lạc Thanh Lâu

Tác giả : Nguyệt Kỳ Nhi

________________________________________________________

                Không biết đã mê man bao lâu, chậm rãi mở mắt ra ánh nắng tràn vào trong mắt khiến nàng cảm thấy thật khó chịu, khi thích ứng dần nàng nhìn thấy mình nằm trong một bụi cây, có lẽ nhờ nó mà nàng không té chết, nàng đứng vậy thử cử động tay chân, cũng may tay chân chỉ hơi đau không có gãy hay trật khớp, quần áo cũng không hư hại nhiều.

Sau khi kiểm tra tổng thể một lượt, nàng nhìn quanh thấy chiếc “dế” xinh của mình tan nát hoa lá cành cũng chỉ đành thở dài, từ hướng của nó nhìn thẳng liền thấy một con đường nhỏ nàng liền men theo nó mà đi.

Đi khoảng một giờ, vừa đói vừa khát nhìn thấy từ xa có mấy căn nhà nhỏ làm bằng rơm liền mừng như điên chạy lại.Nàng nhìn thấy mọi người thì kinh ngạc thầm nghĩ: không lẽ bị lạc vào phim trường. Mà mọi người nhìn thấy nàng đều là mắt chữ A mồm chữ O mọi hoạt động như ngừng lại.

Khi nàng còn trong kinh ngạc chưa hoàn hồn thì một giọng nói trấm ấm khẽ hỏi: “tiểu cô nương…cô là lạc đường sao.” nàng theo tiếng nói mà nhìn, chỉ thấy một thiếu phụ tuổi chừng ba mươi tay dắt theo một đứa bé khoảng bốn năm tuổi đang nhìn nàng chằm chằm, tay kia xách vỏ rau chắc là đang đi chợ.

Nàng lúc này mới hoàn hồn nhìn chung quanh thấy tất cả mọi người đều nhìn nàng y như nàng là người ngoài hành tinh, nàng thử nhìn lại chính mình quần áo tuy có hơi rách và bẩn một chút nhưng cũng không đến nỗi quá khó coi, đưa tay vuốt tóc cũng không có cây cỏ gì dính trên đó. Nàng khó hiểu vì sao mọi người lại nhìn mình như vậy.

Thiếu phụ thấy nàng không trả lời sợ là nàng chưa nghe kĩ nên hỏi lại lần nữa : ” tiểu cô nương bị lạc đường sao.” Nàng bước tới vài bước ôn hòa nói : ” không cần gọi tiểu cô nương cứ gọi con là Bạch Sương, con cũng không biết nơi này là nơi nào, con bị té từ trên núi xuống, theo con đường mòn đằng kia mà đi tới đây.” vừa nói nàng vừa đưa tay chỉ về phía con đường.

Thiếu phụ thấy nàng hòa nhã dễ gần nên mỉm cười hỏi tiếp : ” ta tên Thu Tâm, Bạch Sương cô nương là người kinh thành đến đây du ngoạn sao, nhìn cách ăn mặc của cô nương không giống người ở đây.” Nàng cũng muốn nói chuyện tiếp nhưng là không biết bất tỉnh bao lâu rồi nàng thấy rất đói nên cũng chỉ đành hỏi thẳng vị thiếu phụ trước mắt : ” Thu Tâm cô cô, con cũng muốn nói chuyện với cô cô nhưng con đói tới ko còn sức lực rồi, cô cô có thể…” nói đến đây, nàng ngập ngừng, đôi má ửng hồng.

Người thiếu phụ hiểu ý cười nói :” nếu Bạch Sương cô nương không chê có thể ghé nhà dùng bữa, nhà ta chỉ có hai mẹ con.” Thu Tâm lấy tay chỉ vào đứa bé bên cạnh mình : ” nó tên là Gia Luật Tuấn…” Thu tâm còn chưa nói hết, Gia Luật Tuấn đã nhanh miệng hơn tranh nói trước :” tỷ tỷ xinh đẹp, đệ năm nay được bốn tuổi.”

Bạch Sương thấy đứa bé lanh lợi liền cười với nó, đứa bé nhìn thấy nàng cười liền quên mất mình muốn nói cái gì chỉ đỏ mặt trốn sau lưng mẹ. Thu Tâm thấy thế cũng cười nói: ” Bạch Sương cô nương chúng ta đi thôi, cũng đến giờ cơm trưa rồi, căn nhà có hàng hoa màu tím phía trước là nhà của ta.”

Vâng! một tiếng liền đi theo Thu Tâm, nàng lúc này chỉ lo lấp đầy cái bao tử của mình, căn bản không nhìn thấy những ánh mắt nồng nàn của các thanh niên trong làng đang hướng về phía mình.

Đi chưa tới mười phút thì đến một căn nhà nhỏ, phía trước nhà có hàng rào trên đó có những dây leo có hoa màu tím nhạt rất đẹp. Nàng nhận ra hoa này là bìm bìm* nhìn giống hoa rau muống nhưng nó to hơn, bên đông y gọi nó là “khiên ngưu tử “, nó có vị cay, tính nóng, hơi có độc. Công dụng là dùng để trục đờm, tiêu ẩm lợi tiểu tiện là chính.

Phía trước là một cái sân và một ít nông sản, đi vào trong, căn nhà đơn sơ rất ít vật dụng được bài trí gọn gàng ngăn nắp cho thấy tính cách của Thu Tâm cô cô rất chu đáo, giữa nhà có một cái bàn và hai cái ghế, kế bên cửa sổ có một cái giường nhỏ bằng tre.

Đang mãi miết nhìn thì nghe thấy tiếng của Thu Tâm cô cô: “Bạch Sương cô nương uống chén nước cho mát, ta vào làm cơm làm phiền cô nương trông  A Luật hộ ta một lát.” nói xong nàng rót chén nước đưa qua, Bạch Sương tiếp nhận cười nói : “Không phiền, Thu Tâm cô cô không chê Bạch Sương phiền là may lắm rồi, cũng đừng kêu con là Bạch Sương cô nương nữa cứ kêu Bạch Sương là được.”“vậy kêu ta cô cô là được không cần phải phiền hà.”

Lại quay sang Gia Luật Tuấn dặn dò :”A luật ngoan nghe lời tỷ tỷ biết không, mẫu thân đi làm cơm, con không được chạy loạn.” Gia Luật Tuấn vui vẻ gật đầu đáp ứng, ở cùng tỷ tỷ xinh đẹp thật thích sao còn ý nghĩ chạy loạn.

Thấy Cô cô đi vào bếp nàng kéo A Luật đặt lên đùi của mình hỏi thăm : “A Luật, cho tỷ tỷ hỏi đệ một vài chuyện được không.” A Luật ban đầu còn ngượng ngùng, nó là lần đầu tiên ngồi lên đùi người khác như vậy, đùi của mẫu thân nó cũng chưa ngồi lần nào. Nghe tỷ tỷ xinh đẹp hỏi nó mới ngước đầu lên nói :“ưm, tỷ tỷ cứ hỏi nếu đệ biết sẽ nói cho tỷ nghe.”

” A luật đây là nơi nào.”

” Đây là thôn Tây An, huyện Tri Châu.”

“bây giờ là năm thứ mấy triều đại nào đệ có biết không.”

“đệ không biết, chỉ nghe mẫu thân từng nói qua là Khánh Thiên vương triều.”

“Bùm”, Bạch Sương nghe xong như  sét đánh ngang tai, bây giờ thì nàng chắc chắn rằng mình đã xuyên không, giống mấy cuốn tiểu thuyết đọc khi rãnh rỗi. Xuyên không nàng thật sự xuyên không, vậy gia đình của nàng thì sao, nếu papa không tìm thấy nàng sẽ rất lo lắng, em gái nàng không thấy nàng về cùng mừng sinh nhật sẽ khóc mất. nghĩ tới đây, nước mắt không hẹn trước lăng dài trên đôi má đẹp của nàng

Thấy nàng không nói gì mà chỉ khóc A Luật sợ mình nói sai gì làm tỷ tỷ xinh đẹp này buồn, bèn nắm lấy vạt áo của nàng nhỏ giọng nói :“Tỷ tỷ người sao vậy, A Luật nói sai sao.” Nàng nhìn xuống thấy đôi mắt A Luật tràn đầy lo lắng, biết mình ảnh hưởng đến nó bèn lau khô nước mắt cười nói: “Không có gì, A Luật Ngoan tỷ tỷ không có gì, chỉ là nhớ người nhà thôi.”

“A Luật không ngoan con làm tỷ tỷ khóc rồi.” Tiếng nói trầm ấm của Thu Tâm cô cô vọng ra từ phía sao kèm theo mùi thức ăn thơm ngát. “Không phải tại A Luật, là Bạch Sương nhớ người trong nhà thôi.” Thu Tâm để đĩa đồ ăn xuống bàn thuận miệng nói: “Nếu Bạch Sương thấy buồn, có thể theo mấy người thanh niên, thiếu nữ trong làng lên thành trấn cho khây khỏa.”

“Vâng, cám ơn cô cô.”

“không có gì đồ ăn sắp nguội rồi mau ăn thôi.”

Sau Khi ăn xong Thu Tâm cô cô đưa nàng 1 bộ y phục khác để thay, trong lúc thay đồ nàng vô tình chạm vào sợi dây chuyền trên cổ, lấy nó mở ra xem là nàng cùng Tiểu Linh, nàng cũng không biết có nên trách nàng ta hay không, nàng ta chỉ là vì yêu mà mù quáng, nhưng Tiểu Linh cũng từng cứu nàng một mạng. Thôi thì cứ thuận theo tự nhiên vậy, gặp nạn không chết sẽ được phúc.

Sau khi thay xong, cô cô đưa nàng ra chỗ các thanh thiên thiếu nữ trong làng, có bốn thanh niên và 3 thiếu nữ tính cả nàng nữa là bốn người,  hai chiếc xe ngựa, sau khi cô cô dặn dò xong thì xe xuất phát, nam và nữ phân biệt ngồi riêng.

Trò chuyện một lát nàng mới biết thì ra họ đi mua gạo, muối và vải cho mùa đông sắp đến, trò chuyện rất ăn ý và thập phần vui vẻ chẳng mấy chốc đã đến nơi. Bọn họ căn dặn nàng có thể đi chung quanh nhưng trước giờ mùi (13-15h) thì phải trở lại xe để còn về làng.

Mọi người tản ra để mua các thứ cần thiết, riêng nàng thì dạo bước chung quanh, cứ đi mãi đi mãi cũng không nhìn đường, nàng đi tới ven một cái hồ khá lớn, chung quanh vắng vẻ vô cùng, nhưng cảnh sắc thơ mộng nếu như là hiện đại sẽ là nơi cho các đôi tình nhân hẹn hò.

Đang suy nghĩ, nàng không để ý phía sau có hai người đang từ từ tiến sát lại, một người cầm bao, một người cầm 1 chiếc khăn bố, Bất thình lình có người cầm khăn bịt miệng nàng, hai tay nàng bị giữ chặt, ngủi thấy một mùi thơm xông vào mũi, nàng hoảng hốt đây là chloroform**, nàng cố gắng giãy giụa nhưng vô ích, tay chân dần cảm thấy vô lực, đầu là một mảnh tối đen nàng hoàn toàn ngất đi.

* * * * * * *

Trong lúc mơ mơ màng màng hình như có người lắc lắc nàng, nàng từ từ chậm rãi mở mắt ra thấy chung quanh là một đám con gái mặt mũi tèm lem, có một cô bé cũng đang khóc nhìn nàng, đang định ngồi dậy thì phát hiện tay chân đều bị trói gô như bánh tét. “tỷ tỷ người tỉnh rồi” ,cô bé nhìn nàng lúc nãy lên tiếng hỏi.

“tiểu muội, đây là đâu vì sao tỷ bị trói ở đây.” nàng nói chuyện mới phát hiện giọng mình khàn khàn.

Tiểu cô nương lắc đầu gương mặt đầy nước mắt nhìn nàng kể: “Đây là Phiêu Hương lâu, tỷ là bị người ta bắt vào đây, tỷ ngất hơn hai canh giờ rồi.”

Đang nói chuyện thì cửa đột ngột bị đẩy ra, mọi người nhìn người bước vào từ cánh cửa đều hết sức kinh ngạc.

____________________________________________

Hết chương 2

há há ta ngưng tại đây, các nàng đoán xem là ai nào.

* hoa bìm bìm

**chloroform : là một loại thuốc mê có vị ngọt, mùi dễ chịu

7 thoughts on “[Tuyệt Thế Bảo Bối] Chương 2: Lưu Lạc Thanh Lâu

  1. cấp cao nhất:X:X:X:X

    truyện này có vẻ hấp dẫn đây, ta mún xem chương sau, người vừa bước vào có lẽ là người phụ nữ lớn tuổi kia chăng ?

ლ(¯ロ¯ლ) | (ღ˘⌣˘ღ) | ‎(ღ¯ ﹃¯ღ) | (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ | (╯‵□′)╯ ︵┻━┻ | -_-凸 | ↖(^ω^)↗ | Σ( ° △ °|||) | ●︿● | o(︶︿︶)o | (^_−)−☆ | (⊙o⊙) |╭ (╰_╯) | ︵( ̄▿ ̄︵) | ♉( ̄▿ ̄)♉ | (︵ ̄▿ ̄)︵ | س( ° △ °|||) | (▰˘◡˘▰) |╮(╯▽╰)╭ | ლ(¯ƒچ¯ლ) | ~(‾▿‾~) | ≧▽≦ | ≧ ◡≦ “ | (ノಠ益ಠ)ノ︵ ┻━┻ | щ(ಠ益ಠщ) | (*ノ´Д`)ノ | ╰⊙═⊙╯| \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (*´▽`*) | щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s